Cô gái kia cũng bị Cố Ninh dọa sợ cho nên cũng không dám vì Trần Tử Dao ra mặt.

Mà Trần Tử Dao bị Cố Ninh dọa cho hoảng sợ nhất thời chưa bình tĩnh được.

Đúng lúc này Cố Tiêu Tiêu cùng một đám người xuất hiện ở phòng ăn tầng hai, nhìn thấy phía trước tập trung đông người bèn hiếu kỳ đi tới.

Sau khi đến gần mới thấy giữa đám đông là Cố Ninh và Trần Tử Dao đứng đối diện nhau.

Cố Tiêu Tiêu lập tức đẩy đám người ra tiến vào, nhìn thấy gò má Trần Tử Dao in dấu bàn tay sưng đỏ thì hoảng sợ sau đó liền nổi giận: “Tử Dao, mặt của cậu...là ai đánh?”

Nghe thấy giọng Cố Tiêu Tiêu, tinh thần Trần Tử Dao lúc này mới hồi phục, mặc dù bị Cố Ninh dọa sợ nhưng so với đó thì cảm giác phẫn nộ càng nhiều hơn.

Thế nhưng vì quá tức, tức tới nghẹn họng nên nhất thời không nói ra được câu nào, chỉ có thể trả lời Cố Tiêu Tiêu bằng cách trừng mắt nhìn Cố Ninh một cách ngoan độc.

Lúc này, Cố Tiêu Tiêu biết Trần Tử Dao bị Cố Ninh đánh, mặc dù cảm thấy khiếp sợ và không thể tin Cố Ninh dám đánh người nhưng cũng không nghi ngờ gì nên giận dữ nhìn Cố Ninh nói: “Cố Ninh, cô dám đánh Tử Dao, chán sống rồi phải không!”

“Cái gì? Cố Ninh đánh Trần Tử Dao? Cố Ninh sẽ dám đánh Trần Tử Dao sao? Thật nực cười.”

Cố Tiêu Tiêu vừa dứt lời, Trương Nhất Minh một học sinh đi cùng Tần Tranh hô to, bày tỏ rằng cậu ta tuyệt đối không tin.

Cũng đúng, tính của Cố Ninh bọn họ biết rất rõ, tự ti, cô độc, nhát gan, nhu nhược, bình thường bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng, sao có thể dám đánh người, lại còn là Trần Tử Dao.

“Đúng thế! Tôi cũng không tin.” Phó Minh Lượng, một bạn học khác nói theo.



Mà Tần Tranh quả thực tin tưởng.

“Tôi đánh Trần Tử Dao đấy thì sao?” Cố Ninh thoải mái thừa nhận, nhưng cũng lạnh lùng nhìn về phía Cố Tiêu Tiêu hùng hổ hỏi: “Thế nhưng việc tôi đánh Trần Tử Dao mắc mớ gì tới cô? Tôi có nhẫn nhịn hay không thì liên quan gì tới cô?”

Nghe Cố Ninh thừa nhận, Trương Nhất Minh và Phó Minh Lượng đều giật mình.

Cái gì? Cô thực sự đánh Trần Tử Dao sao? Cô dám sao? “Cô...” Cố Tiêu Tiêu chán nản, mặc dù không bị Cố Ninh dọa nhưng Cố Ninh mà từ trước đến nay không dám nói chuyện lớn tiếng với cô ta bây giờ lại đứng trước mặt cô ta làm ầm ĩ, điều này khiến cô ta tức giận không thôi, cả giận nói: “Tử Dao là bạn của tôi tất nhiên là chuyện của tôi.”

“A!” Cố Ninh cười lạnh, mặt đầy sự trào phúng nói: “Chuyện của bạn cô là cô sẽ quản sao? Cô quản cũng rộng quá nhỉ!”

“Vậy thì thế nào? Cô cấm được tôi sao?” Cố Tiêu Tiêu cũng không cảm thấy có gì không ổn, ánh mắt bỗng ánh lên tia thù hận, ngoan độc nói: “Cố Ninh, cô dám đánh Tử Dao, cô phải trả giá đắt rồi. Hoặc là 10 cái khấu đầu, xin lỗi Tử Dao hoặc là chịu 10 cái tát.”

Nghe vậy, đám người xung quanh không khỏi hít một hơi.

Khấu đầu 10 cái lại còn 10 cái tát? Cố Tiêu Tiêu này thật độc ác! Chuyện này vốn là Trần Tử Dao sai trước.

Mọi người lập tức thấy ánh mắt Cố Tiêu Tiêu nhanh chóng thay đổi.

Bọn Tần Tranh cũng không nhịn được nhíu mày, lộ ra sự bất mãn, cảm thấy cách này của Cố Tiêu Tiêu quá đáng. Nhưng mà Tần Tranh còn đang vì chuyện sáng nay bị Cố Ninh làm cho nhục nhã mà ghi hận cho nên muốn nhìn thấy Cố Ninh bị dạy dỗ một trận, không hề có ý ngăn cản.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện