An Thiến sợ nếu tiếp tục đưa chi phiếu cho cô sẽ làm đối phương cảm thấy mình đang nhục nhã cô nên cũng không tiếp tục kiên trì.

Nhưng mà đối phương đã cứu cô ấy, nếu cô ấy không làm điều gì đó bản thân cô ấy cũng không thể cảm thấy yên tâm.

Vì vậy sau khi An Thiến cầm lại chi phiếu thì lấy ra danh thiếp của mình rồi đưa cho Cố Ninh: “Nếu em không nhận tờ chi phiếu kia vậy thì xem như chúng ta kết bạn vậy! Đây là danh thiếp của chị, nếu như em cần gì có thể đến chỗ của chị tìm chị, chỉ cần là chuyện trong khả năng chị tuyệt đối sẽ không cự tuyệt.”

So với tiền bạc thì ân tình càng nặng hơn, nhưng Cố Ninh cũng không từ chối.

Không phải cô tham lam mà vì người ta cũng đã nói là xem như kết bạn rồi, nếu như cô không chấp nhận thì sẽ như là cô coi thường người ta.

Hơn nữa cô cần bạn bè và quan hệ, cô không nghĩ mình lớn mạnh đến mức có thể không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Đương nhiên cô cũng chưa bao giờ ép buộc người khác phải làm điều khó khăn gì, giúp hay không đều tùy vào tự nguyện và năng lực của người đó.

“Được, vậy thì tôi nhận.” Cố Ninh thẳng thắn tiếp nhận danh thiếp.

Thấy Cố Ninh đã tiếp nhận An Thiến lập tức thân thiện đưa tay ra, cười nói: “Xin chào, chị tên An Thiến.”

Cố Ninh cũng thân thiện cầm tay An Thiến: “Xin chào, em tên Cố Ninh.”

Như vậy xem như hai người chính thức làm quen.

“Em đi trước, nếu như mẹ em không tìm thấy em sẽ lo lắng. Chị báo cảnh sát thì đừng nhắc đến em, em không muốn bị làm phiền.” Nói xong cũng không đợi An Thiến trả lời, Cố Ninh trực tiếp quay người nhanh chóng rời đi.

“Này…” An Thiến muốn gọi Cố Ninh, cô ấy còn chưa có thông tin liên lạc của cô!


Nhưng Cố Ninh đi quá nhanh, An Thiến đuổi theo đến cầu thang thì đã không thấy người nữa.

Mà Dương Hạo còn ở chỗ này, cô ấy không thể rời đi chỉ có thể từ bỏ.

Mấy phút sau khi Cố Ninh rời đi có người đi lên sân thượng, đi đầu là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi mặc áo khoác dài, theo sau là hai bác sĩ nam trẻ tuổi khoảng tầm ba mươi.

“Thiến Thiến, con có sao không?” Người đàn ông trung niên đi đầu vừa xuất hiện lập tức chạy đến chỗ An Thiến vừa lo lắng hỏi.

“Ba, con không sao.” An Thiến nói.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Chính mắt nhìn thấy An Thiến không sao, Ba An mới yên tâm mà thở ra một hơi.

Nhưng khi liếc nhìn khắp sân thượng, ngoài An Thiến cũng chỉ có mình Dương Hạo bị trói đang ngất xỉu dưới đất, ba An hỏi: “Cô gái đã cứu con đâu?”

“À! Em ấy đi rồi, sợ mẹ em ấy không tìm thấy em ấy sẽ lo lắng. Em ấy nói báo cảnh sát đừng nhắc đến em ấy, em ấy không muốn bị làm phiền.” An Thiến nói với Ba An lời của Cố Ninh.

“Vậy con trả ơn cho người ta chưa?” Ba An lại hỏi.

“Con đưa em ấy chi phiếu năm mươi vạn mà em ấy không cần, sau đó con đưa em ấy danh thiếp của con nói xem như kết bạn, có chuyện gì có thể tìm con thì em ấy mới nhận lấy.” An Thiến nói.

Ba An nghe vậy rất kinh ngạc, trong lòng ngoài cảm kích với Cố Ninh lại càng thêm thích cô.

Đương nhiên dù Cố Ninh thật sự yêu cầu được báo đáp thì họ cũng sẽ không cảm thấy không thích cô, dù sao thì cô cứu An Thiến là sự thật không thể chối cãi.

Người nhà họ An cũng không phải là loại người không hiểu đền ơn đáp nghĩa, dù cho người ta đòi một hai trăm vạn thì họ cũng sẵn sàng đưa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện