Cố Ninh không nghĩ rằng An Thiến đưa cho Dương Hạo 500 vạn, Dương Hạo sẽ để An Thiến đi, bởi Dương Hạo không ngu ngốc, nếu để An Thiến đi, cô ấy nhất định sẽ gọi cảnh sát.
Như vậy, Dương Hạo có lấy được tiền cũng chạy không thoát.
Nghe An Thiến thỏa hiệp, tâm tình Dương Hạo dịu đi một chút: “Được, nhưng cô gọi điện phải bật loa ngoài.”
“Được.” An Thiến tay cầm điện thoại, run rẩy không ngừng.
Dương Hạo cầm súng có vẻ hơi mệt, không khỏi hơi thả lỏng ra.
Nhưng mà chính lúc này, cơ hội tới, Cố Ninh tung ra một đòn, đánh bật Dương Hạo ra xa. Dương Hạo bởi vì không có chuẩn bị trước, trực tiếp bị đụng phải, không chịu nổi lực liền ngã xuống đất, khẩu súng trong tay vì không giữ chặt liền văng ra ngoài, rơi xuống đất cách đó mấy mét.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến An Thiến sợ đến mức không biết mình đã làm rơi điện thoại xuống đất.
Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, Dương Hạo không có súng căn bản không phải là đối thủ của Cố Ninh, còn chưa kịp phản kháng đã bị Cố Ninh đánh bất tỉnh.
Để đề phòng đối phương tỉnh lại, Cố Ninh vội vàng tìm dây thừng trói Dương Hạo lại, sau đó dùng khăn bịt miệng hắn.
“Còn không mau gọi điện báo cảnh sát.” Cố Ninh nhìn An Thiến đang ngơ ngác nói.
“A! Ô, ô!” Nghe vậy, An Thiến mới phản ứng lại, thấy trong tay không có điện thoại, sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được điện thoại đã rơi xuống đất, lập tức ngồi xổm xuống để nhặt nó lên.
Nhưng cô chưa kịp bấm số thì chuông điện thoại reo, khiến An Thiến giật mình.
Nhìn hiển thị người gọi, lập tức nhấc máy.
“Thiến Thiến, con ở đâu?”
“Con đang ở trên sân thượng…” An Thiến kể cho ba mình nghe chuyện đã xảy ra, cuối cùng hỏi: “Ba, con có nên gọi thẳng cho cảnh sát hay nên giải quyết như thế nào.”
Nghe vậy, Cố Ninh hơi nhíu mày, không hiểu ý của An Thiến, không báo cảnh sát thì làm sao giải quyết chứ!
“Cái gì? Xảy ra chuyện như vậy? Con không sao chứ!” Ba An nghe vậy, sợ tới mức tim suýt nữa nhảy ra ngoài.
“Ba, con bây giờ không sao rồi.” An Thiến đáp.
“Con chờ đó, ba sẽ qua ngay, còn nữa, trước đừng báo cảnh sát.” Ba An nói, An Thiến đồng ý, liền tắt máy.
Cố Ninh có thính giác tốt, vì vậy tự nhiên nghe được những lời ba An nói, sau khi An Thiến cúp điện thoại, Cố Ninh khó hiểu hỏi: “Vì sao không báo cảnh sát.”
“Vì báo cảnh sát, toàn bộ bệnh viện đều biết trong bệnh viện xảy ra chuyện, sẽ làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, có ảnh hưởng không tốt.” An Thiến giải thích.
Nghe vậy, Cố Ninh cũng thấy như thế khá hợp lý, liền không nói gì.
An Thiến lại nói: “Tuy nhiên, Dương Hạo chắc chắn sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát, chẳng qua là lén đưa đi mà thôi. Tôi đã ghi âm lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Dương Hạo, và dấu vân tay của anh ta trên súng cũng sẽ trở thành bằng chứng.”
Ghi âm? Cố Ninh không khỏi hứng thú nhìn An Thiến, trong tình thế nguy cấp như vậy, cô cũng biết ghi âm lại.
“Em gái nhỏ, cảm ơn em, nếu không phải có em, chỉ sợ chị đã chết rồi.” An Thiến chân thành cảm ơn Cố Ninh, sau đó từ trong quần áo lấy ra một tấm chi phiếu cùng một cây bút, viết rồi đưa nó cho Cố Ninh: “Em gái nhỏ, chị không biết làm thế nào để báo đáp em, đây là chi phiếu 50 vạn, hi vọng em có thể nhận lấy.”
Cố Ninh nhìn tấm chi phiếu nhíu mày, mặc dù thiếu tiền nhưng cô không muốn nhận tấm chi phiếu đó.
Cô có nguyên tắc của mình, nếu đã chủ động ra tay giúp đỡ, cô sẽ không đòi đối phương bồi thường, cho nên không chút ngần ngại nói: “Tôi cứu người không phải vì thù lao, cho nên 50 vạn này chị vẫn là thu hồi lại đi.”
An Thiến sửng sốt, vô cùng kinh ngạc.
Nhưng cô ấy cũng không nghi ngờ rằng đối phương có phải hay không ghét 50 vạn ít ỏi này, cho nên mới không cần, mà thực sự cảm nhận được lòng tốt của cô.
Như vậy, Dương Hạo có lấy được tiền cũng chạy không thoát.
Nghe An Thiến thỏa hiệp, tâm tình Dương Hạo dịu đi một chút: “Được, nhưng cô gọi điện phải bật loa ngoài.”
“Được.” An Thiến tay cầm điện thoại, run rẩy không ngừng.
Dương Hạo cầm súng có vẻ hơi mệt, không khỏi hơi thả lỏng ra.
Nhưng mà chính lúc này, cơ hội tới, Cố Ninh tung ra một đòn, đánh bật Dương Hạo ra xa. Dương Hạo bởi vì không có chuẩn bị trước, trực tiếp bị đụng phải, không chịu nổi lực liền ngã xuống đất, khẩu súng trong tay vì không giữ chặt liền văng ra ngoài, rơi xuống đất cách đó mấy mét.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến An Thiến sợ đến mức không biết mình đã làm rơi điện thoại xuống đất.
Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, Dương Hạo không có súng căn bản không phải là đối thủ của Cố Ninh, còn chưa kịp phản kháng đã bị Cố Ninh đánh bất tỉnh.
Để đề phòng đối phương tỉnh lại, Cố Ninh vội vàng tìm dây thừng trói Dương Hạo lại, sau đó dùng khăn bịt miệng hắn.
“Còn không mau gọi điện báo cảnh sát.” Cố Ninh nhìn An Thiến đang ngơ ngác nói.
“A! Ô, ô!” Nghe vậy, An Thiến mới phản ứng lại, thấy trong tay không có điện thoại, sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được điện thoại đã rơi xuống đất, lập tức ngồi xổm xuống để nhặt nó lên.
Nhưng cô chưa kịp bấm số thì chuông điện thoại reo, khiến An Thiến giật mình.
Nhìn hiển thị người gọi, lập tức nhấc máy.
“Thiến Thiến, con ở đâu?”
“Con đang ở trên sân thượng…” An Thiến kể cho ba mình nghe chuyện đã xảy ra, cuối cùng hỏi: “Ba, con có nên gọi thẳng cho cảnh sát hay nên giải quyết như thế nào.”
Nghe vậy, Cố Ninh hơi nhíu mày, không hiểu ý của An Thiến, không báo cảnh sát thì làm sao giải quyết chứ!
“Cái gì? Xảy ra chuyện như vậy? Con không sao chứ!” Ba An nghe vậy, sợ tới mức tim suýt nữa nhảy ra ngoài.
“Ba, con bây giờ không sao rồi.” An Thiến đáp.
“Con chờ đó, ba sẽ qua ngay, còn nữa, trước đừng báo cảnh sát.” Ba An nói, An Thiến đồng ý, liền tắt máy.
Cố Ninh có thính giác tốt, vì vậy tự nhiên nghe được những lời ba An nói, sau khi An Thiến cúp điện thoại, Cố Ninh khó hiểu hỏi: “Vì sao không báo cảnh sát.”
“Vì báo cảnh sát, toàn bộ bệnh viện đều biết trong bệnh viện xảy ra chuyện, sẽ làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, có ảnh hưởng không tốt.” An Thiến giải thích.
Nghe vậy, Cố Ninh cũng thấy như thế khá hợp lý, liền không nói gì.
An Thiến lại nói: “Tuy nhiên, Dương Hạo chắc chắn sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát, chẳng qua là lén đưa đi mà thôi. Tôi đã ghi âm lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Dương Hạo, và dấu vân tay của anh ta trên súng cũng sẽ trở thành bằng chứng.”
Ghi âm? Cố Ninh không khỏi hứng thú nhìn An Thiến, trong tình thế nguy cấp như vậy, cô cũng biết ghi âm lại.
“Em gái nhỏ, cảm ơn em, nếu không phải có em, chỉ sợ chị đã chết rồi.” An Thiến chân thành cảm ơn Cố Ninh, sau đó từ trong quần áo lấy ra một tấm chi phiếu cùng một cây bút, viết rồi đưa nó cho Cố Ninh: “Em gái nhỏ, chị không biết làm thế nào để báo đáp em, đây là chi phiếu 50 vạn, hi vọng em có thể nhận lấy.”
Cố Ninh nhìn tấm chi phiếu nhíu mày, mặc dù thiếu tiền nhưng cô không muốn nhận tấm chi phiếu đó.
Cô có nguyên tắc của mình, nếu đã chủ động ra tay giúp đỡ, cô sẽ không đòi đối phương bồi thường, cho nên không chút ngần ngại nói: “Tôi cứu người không phải vì thù lao, cho nên 50 vạn này chị vẫn là thu hồi lại đi.”
An Thiến sửng sốt, vô cùng kinh ngạc.
Nhưng cô ấy cũng không nghi ngờ rằng đối phương có phải hay không ghét 50 vạn ít ỏi này, cho nên mới không cần, mà thực sự cảm nhận được lòng tốt của cô.
Danh sách chương