[Cuộc chiến Phì thủy] bắt đầu quay, đương nhiên cũng dẫn tới truyền thông chú ý.

Đặc biệt là sau khi quay không bao lâu, Lục Ninh lại nhờ vào [Cố sự Tây Song] mà lấy được cúp ảnh đế thứ hai, truyền thông đưa ra lời bình luận y là “ảnh đế hai lần trẻ tuổi nhất”.

Quang vinh này quả thật chưa từng có người nào đạt được.

Nhờ nhiệt độ này, khi [Cuộc chiến Phì thủy] còn đang quay thì đã tập trung quá nhiều ánh mắt.

Trên thực tế, trừ [Tam quốc] ra thì đại lục có rất ít phim lớn về thời kì Ngụy Tấn, đây là một thời đại cực kỳ đặc biệt, lại có ý vị độc đáo riêng của nó.

Tạ An do Lục Ninh diễn là danh sĩ Ngụy Tấn, thế gia trao cho hắn phong độ tuyệt hảo cùng khuôn mặt hơn người, khi cuộc chiến Phì thủy chân thật xảy ra trong lịch sử, Tạ An thân là thừa tướng đã năm sáu mươi tuổi, nhưng trong thiết lập tự nhiên sẽ không hóa trang Lục Ninh thành một ông lão sáu mươi, mà là một vị văn sĩ trung niên tác phong nhanh nhẹn.

Trên thực tế, Lục Ninh cũng không phải chưa từng diễn nhân vật vượt xa tuổi của y, cho dù là Lục Viễn thì cũng đã từng diễn vai lớn hơn tuổi thực tế của hắn rất nhiều ở trong [Lục quang].

Lục Ninh tỉ mỉ như vậy, cho dù là diễn một danh sĩ không tuổi trẻ, khi y vung tay áo xoay người lại vẫn uyển chuyển phong lưu mang theo nhã nhặn từ trong xương khiến người mê hoặc.

Bởi vì nổi tiếng nhất trong đoàn làm phim chính là Lục Ninh Lục Viễn, có thể nói hai người họ là nhân vật chính của điện ảnh, cho nên trong loại thời tiết trời đông giá rét này, hai người bọn họ đi đầu “không yếu ớt”, những người mới khác tự nhiên cũng ngại yếu ớt, phải biết, hai người nổi nhất đã như vậy, bọn họ có tư cách gì “đùa giỡn đại bài”? Đừng đùa……

Hơn nữa phần lớn diễn viên vốn là người quen, một công ty, thường xuyên gặp mặt, không khí đoàn làm phim tự nhiên hòa hợp, ngay cả ba diễn viên gạo cội thêm vào đoàn kia cũng cảm thấy ở trong một đoàn làm phim thế này cũng coi như thoải mái thích ý.

Lần quay này, quay sang năm mới.

Kỳ thật sau mấy năm ra mắt, Lục Ninh cùng Lục Viễn đã không được qua năm mới đàng hoàng, trên cơ bản thời gian bước sang năm mới đều đang quay phim, bọn họ cũng không có bậc cha chú nào còn sống, Cố Di lại vội vàng chuyện làm ăn trong tiệm, vì thế người một nhà đúng là rất lâu chưa tụ họp, giao thừa một năm này, Cố Di riêng gọi điện thoại cho Lục Viễn gọi hắn cùng Lục Ninh cùng nhau đến chỗ cô ăn cơm tất niên.

Không sai, sau khi kết hôn, Cố Di ngược lại có tâm tình mừng năm mới.

Vì thế, tốt xấu cũng ngồi vây quanh một bàn, Lục Ninh, Lục Viễn, Diệp Tồn An, Cố Di, Chung Du Bạch, Trình Thương Thuật, Hùng Minh Minh lại thêm hai nhóc đầu củ cải, vốn Hoàng Bích cũng muốn tới, thế nhưng cố tình đêm giao thừa có chương trình rất quan trọng, rốt cuộc năm nay hắn cũng tham gia tiệc khoa niên tết âm lịch.

Lục Ninh cùng Lục Viễn gần như hàng năm đều thu được lời mời, chỉ là cho dù là tiệc khoa niên có rating cao nhất, bọn họ cũng đã từ chối nhiều năm, lấy độ nổi tiếng của bọn họ hiện tại, đã không rất cần dựa vào tiết mục này để nâng cao một chút cấp bậc.

Từ sau [Thiết huyết dao găm], độ nhận biết phổ biến của bọn họ ở đại lục cũng đã cực cao, nay Lục Viễn lại giành được hai lượt ảnh đế, lịch sử đoạt giải của Lục Viễn có lẽ không huy hoàng như Lục Ninh, lại cũng là diễn viên chạm tay có thể bỏng tại đại lục, thật không có ai sẽ nhảy ra nói bọn họ tự cao tự đại, vài tết âm lịch sau cùng đều đang đóng phim, làm gì có cái thời gian đó!

Hoàng Bích lại không giống, bây giờ hắn mới coi như nổi tiếng chân chính, cũng là nhờ phúc tiết mục tuyển tú, tạo hình giao nhân trong ca khúc chủ công của album mới phát gần đây quả thực khiến cho rất nhiều fan kinh ngạc.

Diện mạo vốn chỉ là thanh tú, vậy mà đổi một dáng vẻ lại sẽ kinh diễm như vậy, càng đừng nói cái đuôi cá chế tác đến rất chân thật kia.

“Lúc nào đến lượt Hoàng Bích?” Cố Di múc cho Lục Viễn một bát canh, ngẩng đầu nhìn ti vi Lcd treo tường, nói.

Nơi cô cùng Diệp Tồn An ở rất rộng, nhưng bọn họ đều không phải loại người có thói quen hưởng thụ từ nhỏ, chỉ mua hai tầng cao nhất trong khu nhà xa hoa này, làm thành kiểu dáng nhà trong nhà, toàn bộ tầng dưới chính là phòng khách, thêm nhà bếp, buồng vệ sinh, còn lại là một căn phòng mà thôi, hơn 140m2, phòng khách đặt một cái bàn lớn lại vẫn rất rộng, vừa vặn vừa ăn cơm vừa xem tiết mục khoa niên.

Chung Du Bạch không đi cùng Hoàng Bích, lúc này người đi cùng hắn là Alice, công tác người đại diện Alice làm đã coi như không tệ.

Một bàn đồ ăn này đương nhiên không phải Cố Di làm, trên thực tế, từ ngày đầu tiên Lục Ninh đến thế giới này đã được thấy tài nấu ăn của Cố Di, nhiều năm như vậy, cô không có nửa điểm tiến bộ trong phương diện này, ngược lại là Diệp Tồn An từ nhỏ vất vả, tương đối thạo nấu ăn, bàn đồ ăn này có tám chín phần mười là Diệp Tồn An làm, Cố Di chỉ chuẩn bị chút xoong nồi cùng rửa nguyên liệu mà thôi.

Chung Du Bạch liếc mắt nhìn ti vi, “Hẳn là sắp đến.”

Bởi vì là hiện trường trực tiếp, sợ là Hoàng Bích lại căng thẳng hỏng rồi.

Pháo hoa sáng sủa vụt lên ngoài cửa sổ, Cố Di xoay qua nhìn, trên mặt mang theo nụ cười tươi đẹp.

“Năm mới sắp tới rồi!”

Rất lâu trước kia, cô mất đi người quan trọng của mình, lúc này, cô lại cảm thấy sinh hoạt một ngày dần hạnh phúc hơn một ngày, cô lại có rất nhiều rất nhiều người thân, bọn họ quan tâm cô chăm sóc cô giống như người nhà của cô vậy.

– tuy rằng, cô biết có lẽ bọn họ có chút không giống người thường.

Cố Di là có chút sơ ý, lại không phải con ngốc.

Nhưng thế thì đã làm sao, em trai chính là em trai cô, bạn bè chính là bạn bè cô, mặc kệ bọn họ có gì khác, bọn họ đều là người mà cô quen thuộc kia, như vậy là đủ rồi.

Khi lễ trao giải Oscar gửi vé mời đến cho Lục Ninh Lục Viễn, [Cuộc chiến Phì thủy] còn chưa chính thức sát thanh.

Lục Ninh nhận được tự nhiên là Oscar mời [Đồng thoại ma phương], bộ điện ảnh này công chiếu cuối năm ngoái, bởi vì vội vàng quay [Cuộc chiến Phì thủy], bọn họ cũng không đi tham gia lễ công chiếu lần đầu, hiển nhiên, bộ điện ảnh này tuần hoàn quỹ tích đời trước, phòng bán vé đi lên một đường, nhưng y biết lễ trao giải Oscar lần này không liên quan gì đến [Đồng thoại ma phương], cho dù bộ phim kỳ huyễn lớn này có được đề danh bảy hạng, lại bởi vì “vô cùng thương nghiệp” mà bị giám khảo Oscar gạt bỏ, [VeLục Viễnet paw] Lục Viễn tham gia lại đạt được thành tích không kém. Phòng bán vé bộ điện ảnh này ở Bắc Mỹ rất tốt, thậm chí được đề danh phim hay nhất trong lễ trao giải năm nay, tuy rằng cuối cùng lỡ mất dịp may, thế nhưng lại vẫn đạt được vài giải thưởng, chỉ là cụ thể thì Lục Ninh không nhớ rõ, chung quy bộ điện ảnh này đời trước không hề có quan hệ gì với y.

Đời này, Lục Viễn vậy mà đạt được đề danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Oscar!

Phần danh sách này vừa ra, đại lục lập tức cuộn lên sóng to gió lớn.

Phải biết, trong lịch sử quả thật từng có một diễn viên Hoa kiều giành được giải thưởng Oscar cá nhân, nhưng cũng chỉ có một người từng được nam diễn viên xuất sắc nhất như vậy, chỉ là vị Hoa kiều này, lại không phải quốc tịch Trung Quốc.

Bởi vậy, khi Lục Viễn đạt được đề danh, không thiếu truyền thông đại lục lập tức gửi gắm niềm hy vọng lớn với hắn, mặc kệ có giành giải thưởng hay không, có thể đạt được đề danh này cũng đã là tương đối khẳng định về trình độ, phải biết, cho dù là hiện tại, công nghiệp điện ảnh Hollywood vẫn cứ phát đạt phồn vinh hơn đại lục nhiều!

Chung quy từ sau [Người lữ hành], [HongKong ký sự], đã ba năm liên tục không có điện ảnh có thể vào giải Oscar, vào những năm 90 cùng đầu thế kỉ 21 thì còn có mấy bộ điện ảnh Trung Quốc có thể lộ mặt đôi chút trong giải, vài năm gần đây ngược lại càng ngày càng ít, Trung Quốc quay càng ngày càng nhiều phim lớn, đầu tư càng ngày càng cao, phòng bán vé càng ngày càng tốt, thế nhưng phim hay chân chính căn bản lại không nhiều, mà có thể lấy ra khiến người nước ngoài thưởng thức được ý vị trong đó lại càng ít.

Tỷ như loại điện ảnh hàm súc như [Cố sự Tây Song], trong mắt người đại lục là vừa hay vừa sâu sắc nhẹ nhàng, trong mắt người Mỹ lại quá mức rõ ràng nhạt nhẽo.

Mà lúc này truyền thông mới ý thức được, điện ảnh trong vài năm gần đây có thể lọt vào giải Oscar, không biết là trùng hợp hay là cái gì, thế nhưng đều có liên quan đến hai cái tên thần kỳ Lục Ninh Lục Viễn!

Giải Oscar có truyền thống, dưới tình huống bình thường, nghệ thuật cùng thương nghiệp không thể góp đủ hai mặt, với điểm này, giám khảo Oscar áp dụng phương pháp điều hòa, lựa chọn sử dụng phim bình thường vừa “nghệ thuật” lại vừa “thương nghiệp”, không thể là phim thương nghiệp thuần túy, lại cũng không thể lựa chọn những phim nghệ thuật trở thành thuốc độc phòng bán vé kia.

[Đồng thoại ma phương] mượn nguyên tố đồng thoại màu đen để giải thích sinh tồn, trong đó không thiếu châm chọc sự ngây thơ chất phác, nếu bàn về nghệ thuật giải trí, quả thật có kém một chút, nhưng lấy phòng bán vé mà nói, lại nhiều còn hơn gấp đôi [VeLục Viễnet paw].

Trên thảm đỏ Oscar, Lục Ninh cùng Lục Viễn một thân chính trang màu đen hơn vài phần trưởng thành so với quá khứ, Lục Viễn đã hai mươi tư, Lục Ninh thông qua điều chỉnh bề ngoài, thủy chung duy trì giống hắn, lúc này hai anh em đã hoàn toàn là dáng vẻ thanh niên trưởng thành, trẻ tuổi như trước, lại hoàn toàn rút đi chút non nớt trước kia, một cái nhăn mày một nụ cười càng thêm mê người, trong lúc đi đường phong độ nhẹ nhàng khí chất tuyệt hảo.

Lục Viễn cùng hai đoàn làm phim đi hai bên thảm đỏ, may mà đi vào vị trí hai người vẫn ở cùng một chỗ, vị trí đoàn làm phim [Đồng thoại ma phương] cùng [VeLục Viễnet paw] sát nhau.

“A Ninh, ngươi cảm thấy ta có thể giành giải không?” Cho dù trầm ổn như Lục Viễn, ở phương diện này lại vẫn thực căng thẳng.

Lục Ninh lặng lẽ cầm tay hắn, hỏi lại: “Ngươi cảm thấy mình diễn trong bộ điện ảnh này thế nào?”

Lục Viễn lập tức kiêu ngạo mà nói: “Tuyệt đối phấn khích!”

“Sao lại không được?”

Lục Viễn ngẩn ra.

“Đóng phim, chỉ cần bản thân không cảm thấy tiếc nuối, giành giải thưởng chỉ là dệt hoa trên gấm, không giành được thì có thể thế nào?”

Chỉ là, ít có người có thể làm đến lạnh nhạt tâm tính như thế.

Đời trước Lục Ninh cũng không làm đến.

“A Viễn, đường về của chúng ta cũng không ở chỗ lấy giải thưởng trong giới văn nghệ cả đời a!” Lục Ninh nở nụ cười.

Lúc này Lục Viễn mới thả lỏng ra, trở nên tự tại thong dong hơn, hắn cũng cười, “Nói đúng!”

Thế nhưng, Lục Ninh đến phía trước xem mấy đối thủ cạnh tranh kia, trong mắt y, trong những đề danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất này, ưu tú nhất không thể nghi ngờ chính là Lục Viễn, đương nhiên, có lẽ là bởi vì nguyên nhân tâm lý cá nhân y? “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất – [VeLục Viễnet paw], Luny!”

Lục Ninh lập tức nhảy dựng lên, ánh sáng chiếu đến, trong lúc nhất thời mọi người đều cho rằng y mới là Lục Viễn.

An ủi qua Lục Viễn, trên thực tế trong lòng Lục Ninh làm sao không có chờ mong?

Lục Viễn sửng sốt một chút mới đứng lên, sau đó cùng Lục Ninh gắt gao ôm chặt.

Đây là một trong những giải thưởng quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, dựa vào thân phận người Hoa, lấy được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Oscar!

Mà lúc này, tin tức này đang truyền lại đại lục, gần như tất cả phóng viên người Hoa ở hiện trường điển lễ giải Oscar vân vân đều có một loại cảm giác kiêu ngạo cộng đồng quang vinh.

Đây là người một nhà với bọn họ! Mang về một bức tượng vàng Oscar!

Thậm chí có hai phóng viên nữ được cho là kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.

Rất nhiều báo chí tạp chí đều đang chờ tin tức này phát đầu đề, bọn họ đã sớm viết xong bản thảo, một phần là Lục Viễn thành công giành được nam diễn viên xuất sắc nhất, một phần là tiếc nuối lỡ dịp, tin tức vừa xác định lập tức gửi bản thảo đi, kèm theo ảnh chụp Lục Viễn ôm tượng vàng Oscar, lập tức là có thể làm trang nhất cho cả tờ.

Anh tuấn trẻ tuổi như vậy, quả thực bất cứ ai cũng nhìn ra được tiền đồ sáng lạn của Lục Viễn tại Hollywood.

Chung quy, bao nhiêu ngôi sao Hollywood cả đời cũng không ôm được một bức tượng vàng nhỏ như vậy, mà Lục Viễn nếu lấy được, giá trị con người hắn lập tức không thể so sánh với lúc trước.

Kéo theo Lục Ninh cũng nhận được không ít truyền thông Bắc Mỹ chú ý, y dựa vào ba phần [Wolf] cũng đạt được một chút nhân khí, cùng với [Đồng thoại ma phương] bán lớn, Lục Ninh ít nhất sẽ không không nhận được lời mời ở Hollywood.

Trong khi hầu như tất cả truyền thông đều lấy Lục Viễn giành được nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar làm trang nhất, có một nhà truyền thông lại độc đáo, lấy hai người Lục Ninh Lục Viễn làm nội dung phát hành tập san đặc biệt.

Bắt đầu từ năm 2004 bọn họ ra mắt, đến lần trước đã nói bọn họ là ngôi sao từ từ mọc lên, tiểu thiên vương trong giới, cho tới ánh sáng siêu sao không thể che giấu bây giờ.

“Nếu ở bảy năm trước, có người nói với tôi, có một đôi anh em song sinh dùng thời gian bảy năm sáng tạo một kỳ tích trong giới giải trí, tôi nhất định sẽ cười nhạt.

Từ mười bảy tuổi đến hai mươi tư tuổi, trong khi phần lớn thanh niên còn đang đi học mong có tiền đồ tốt, cũng hoặc là gọi bạn dẫn bè đi chơi qua tuổi thanh xuân, có hai người, miêu tả thanh xuân của bọn họ muôn màu muôn vẻ rực rỡ lộng lẫy.

Mấy năm đầu, mọi người nói bọn họ chăm chỉ, nói bọn họ cố gắng, nói bọn họ biết kiên trì.

Nhưng bảy năm như một ngày, đối đãi bản thân khắc nghiệt như vậy, bọn họ từ trung học đến đại học, lại đến nghiên cứu sinh luật học cùng y học, từ hai ngôi sao tuyển tú nhỏ từng bước đến siêu sao thế giới đi ở thảm đỏ Hollywood.

Bọn họ dùng bảy năm, tâm như ban đầu, chưa bao giờ thay đổi.”

Chuyên đề này bắt đầu từ ảnh chụp bọn họ tham gia [Nhất xướng thành danh] năm 2004, đến ảnh phim trường [Hoa viên bí mật của Hoàng tử], Lục Ninh cùng Lục Viễn mang theo tươi cười sáng lạn cùng nhau giơ chữ V với màn hình trong bộ phim truyền hình này, lại đến [Phong Kiếm Ly truyền kỳ] của Lục Ninh, [Hạnh phúc dưới trời xanh] của Lục Viễn, mãi cho đến [Ba ba đơn thân] tham gia Liên hoan phim Berlin, [Lục quang] giành được Giải thưởng Điện ảnh HongKong, lại đến [Người lữ hành] trong Liên hoan phim Cannes, [HongKong ký sự] trong giải Oscar, gần như là tổng kiểm kê lại hành trình một đường đi tới của Lục Ninh cùng Lục Viễn, thậm chí tính cả cảnh tượng vạn người vui vẻ trong vài lần tour lưu diễn châu Á của bọn họ.

Nhìn lại như vậy, ngay cả bản thân Lục Ninh cũng cảm thấy có chút thần kỳ.

Lại nói đến truyền kỳ, trên thực tế, bọn họ vẫn là đi lên chậm rãi từng bước một như vậy, không có từ ban đầu đã vịn lên mỏm núi rất cao, chỉ là bọn họ chưa bao giờ ngừng lại, không có quay đầu, càng không có đi lùi lại, kiên trì bền bỉ đi về phía trước, tự nhiên cách đỉnh núi càng ngày càng gần.

“Năm nay tạm thời không nhận phim?” Chung Du Bạch dựa vào cửa nói, “Hợp đồng đưa cho hai người sắp xếp thành núi ở chỗ tôi rồi.”

Danh khí càng lớn, tự nhiên nguồn tài nguyên hưởng thụ càng nhiều.

Lục Ninh lắc đầu, “Tạm thời không nhận, tôi cùng a Viễn muốn làm một buổi biểu diễn cho tốt.”

Chung Du Bạch trầm ngâm nhìn bọn họ, “Concert chia tay? Hai người mới phát mấy album!”

Tiền còn chưa kiếm đủ đâu!

Lục Viễn bật cười, “Chung quy phải có kết thúc nha, về sau tôi cùng a Ninh hẳn là có thể ra album, có lẽ là single, thế nhưng concert rất mệt, một lần lưu diễn cuối cùng hát thoải mái.”

“Vậy phim thì sao?”

“Đương nhiên vẫn sẽ nhận rồi.” Lục Ninh nâng mi, “Về sau ngoan ngoãn đến lớp, tôi cùng a Viễn đã bắt đầu xin đại học Yale, một khi lấy được offer, chúng tôi rất có khả năng sẽ hoàn toàn chuyển dời đến Mỹ.”

Chung Du Bạch cười nhạo, “Di dân?”

“Mới sẽ không! Đời này chúng tôi sẽ chỉ là người Trung Quốc, đương nhiên, anh cũng biết, a Viễn sẽ không tiếp tục già đi, chúng tôi phải sớm làm chuẩn bị, nhận phim ít một chút, sau đó dần dần nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người.” Lục Ninh nghiêm túc nói, thậm chí còn cười khổ lên, “Tôi phát hiện, chúng tôi hình như đã trở nên rất nổi tiếng.”

Lục Viễn gãi đầu, nói thầm: “Tôi cũng không muốn thực sự đứng ở chỗ nào cũng sẽ bị người nhận ra.”

Chung Du Bạch tức giận nói: “Những người khác trong giới mà nghe được lời hai cậu nói phỏng chừng sẽ tức chết, lại có người không hề muốn rất nổi tiếng!”

Lục Ninh ngược lại cười rộ lên, “Ai nha, chúng tôi lâu như vậy cũng chưa từng xin phép nghỉ ngơi nha, tôi chuẩn bị cùng a Viễn đi nghỉ phép, Chung ca, anh đi không?”

Chung Du Bạch hừ một tiếng, “Cậu nghĩ tôi nhàn giống các cậu sao?”

Rốt cuộc lại vẫn không phản đối yêu cầu của bọn họ.

Nghỉ hè 2011, [Cuộc chiến Phì thủy] công chiếu, Lục Ninh Lục Viễn hiếm thấy tham gia tuyên truyền.

So với nghỉ hè quay phim trước kia, chỉ là tuyên truyền điện ảnh mà thôi, với bọn họ mà nói gần như chính là nghỉ, chụp vài tạp chí, lên vài tiết mục mà thôi.

Ngày 19 tháng 7, bọn họ tham gia tiết mục giải trí quen thuộc kia của Bình đài tiến hành tuyên truyền điện ảnh, vị đệ tử Hợp Hoan tông kia bị sự kiện ám toán Lục Ninh trong concert năm đó liên lụy, đã bị Bình đài đuổi việc, đổi thành một vị tuổi trẻ dáng vẻ mập mạp thật thà khả cúc.

Thời gian bảy năm, thành phố C biến hóa thật lớn, mấy năm nay bọn họ rất ít trở về, thiếu chút thì không nhận ra được thành phố này.

“Ai nha, hai vị Lục thiên vương của chúng ta đến rồi!” Một vị trợ lý nhiệt tình dào dạt đi lên đón.

Nếu hai năm trước xưng hô bọn họ là thiên vương, có lẽ còn có chút ý tứ thổi phòng, hiện tại lấy thân phận bọn họ, xưng hô như vậy cũng sẽ không rất khiến người bất ngờ.

Lục Ninh lại cảm thấy vị trợ lý này có chút quen mắt, cô đã không tính trẻ tuổi, năm tháng để lại nếp nhăn mảnh nhàn nhạt trên khóe mắt cô.

Nhưng chỉ là trong giây lát, Lục Ninh lập tức nhận ra cô là ai.

Vị trợ lý trẻ tuổi Vương Tĩnh tới đón bọn họ ở [Nhất xướng thành danh] năm đó, bởi vì sự cay nghiệt của cô, bọn họ thậm chí từng xảy ra xung đột.

Bảy năm trôi qua, bọn họ từ thiếu niên bình thường đi tới vị trí siêu sao thiên vương, nhưng mà Vương Tĩnh, lại vẫn đang làm trợ lý của cô.

Xem dáng vẻ cô, có vẻ cô hoàn toàn không nhớ rõ chuyện bảy năm trước.

Lại có lẽ, cô đương nhiên nhớ rõ, chỉ là giả vờ hoàn toàn quên đi, chỉ có thể lộ ra nụ cười nịnh nọt như vậy.

Lục Ninh nhất thời có chút cảm khái.

“Làm sao?” Lục Viễn thấy y dừng bước, quan tâm nhìn qua.

Lục Ninh chỉ lắc đầu, cười thông suốt, “Không có gì.”

Tiền đồ, bừng sáng.

.

Đại học Yale

634926215488070000
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện