Dung Phi cười càng tươi hơn đến liệt miệng, cẳng chân dụi trên người An Khải Văn, từ từ bước xuống, bắt chước động tác của vũ công thoát y với động tác ngả người ra sau, mọi người xung quanh lại phấn khích. Mái tóc trước trán Dung Phi lướt qua không trung tạo thành một đường cong, khi cậu nhìn sâu vào mắt An Khải Văn, liền thấy anh ta đơ luôn tại chỗ. Trong khi đó, Dung Phi nhanh như chớp kéo An Khải Văn lại, rồi đổ luôn ly champagne vào miệng anh ta.
“Khụ… khụ… khụ…” Bị sặc, An Khải Văn cúi đầu ho sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Dung Phi đặt cốc sang một bên, dựa vào quầy bar cúi đầu nhìn An Khải Văn, “Tôi nói này, lần sau anh còn dùng cùng một cách để trêu chọc tôi nữa, tôi nhất định đập vỡ mặt anh ra.”
Nói xong, Dung Phi liền rời khỏi An Khải Văn, đi đến bên Perini tiên sinh, cụng ly với ông.
PARTY vẫn tiếp diễn như cũ.
Lean tiến lại vỗ phía sau vai An Khải Văn, vừa cười vừa nói: “Bị dạy dỗ rồi hả! Ai bảo cậu tìm nhầm đối tượng?”
Cuối cùng An Khải Văn cũng đứng thẳng người dậy, vô tình nhìn thấy bóng lưng của Dung Phi.
“An Khải Văn?” Lean thúc vai anh ta một chút, “Cậu không thực sự thích thằng nhóc đó chứ?”
Phát ra tiếng cười khẽ một tiếng, An Khải Văn cầm lấy chiếc cốc ở bên cạnh tự rót cho mình một ly rượu, “Làm sao có thể?”
Nâng đầu uống một hơi cạn sạch, An Khải Văn không biết bản thân đang cười nhạo Dung Phi hay đang tự cười nhạo chính mình.
Sau khi PARTY kết thúc, Dung Phi vừa trở về tới khách sạn, cất điện thoại lên đầu giường, cậu nhìn thoáng qua màn hình vẫn không có tin nhắn nào. Dung Phi mệt mỏi đổ người lên giường, vừa nghĩ đến nụ hôn của An Khải Văn, cả người liền bật dậy, chạy vào phòng tắm rồi bắt đầu dùng hết sức đánh răng dữ dội. Sau khi bóp kem đánh răng đến lần thứ ba, cậu mới vừa lòng mà đi lau miệng.
Thoáng chốc, trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh Tô Trăn hôn môi chính mình trên Vòng đu quay Luân Đôn Eye.
Những nụ hôn vồ vập, phóng đãng như thể muốn nắm bắt hết mọi thứ… Dung Phi vô thức giơ tay lên chạm vào đôi môi của mình…
Không thể nào xảy ra được… Đừng nghĩ đến nữa…
Đó chỉ là ảo giác trong cơn say rượu của mày, đó là vọng tưởng không nên có, đó là sự xúc phạm đối với Tô Trăn…
Dung Phi cúi đầu xuống, bi ai cất tiếng nói.
Vì cái gì mà cậu lại nghĩ đến hình ảnh chính mình hôn môi không phải là một nữ minh tinh điện ảnh quyến rũ mà lại cùng với Tô Trăn? Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động trong phòng vang lên, Dung Phi theo phản xạ quay người chạy tới, đạp lên vũng nước suýt nữa trượt ngã, đến khi cầm điện thoại lên thì mới đột nhiên hiểu ra mình ngốc nghếch đến nhường nào.
“Alo…… Dung Phi à? Em đã ngủ hay chưa?” Giọng Tô Trăn nhàn nhạt nhưng có chút dịu dàng.
“À, vẫn chưa. Hôm nay các buổi trình diễn ở Milan đã kết thúc, mọi người đều đi tiệc tùng nên mới về tương đối muộn.” Dung Phi nằm nghiêng trên giường, cầm điện thoại và lắng nghe giọng nói của Tô Trăn, hơi men trong người chậm rãi dâng lên khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.
“Thực ra ngay khi bấm gọi, anh đã có một chút hơi hối hận, sợ em đã ngủ rồi, sẽ đánh thức em dậy.”
“Không đâu, không đâu. Anh ở bên kia có khỏe không? Có nhiều chương trình cần phải lên sóng không?”
“À… cái này sao…” Tô Trăn dừng lại một chút, giọng đầy vẻ đùa cợt, “Em đoán xem hiện tại bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở đâu thế? Studio quay phim? Trên đường về nhà? Hay là phòng ghi hình cho chương trình gì đó?”
Vào lúc này, ở đầu dây điện thoại bên kia, giọng thông báo lên máy bay vang lên: “Kính chào hành khách thân mến, chuyến bay CA2234 của hãng hàng không Air France mà quý khách đi đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay…”
Dung Phi lúc này mới phản ứng lại, “Anh đang ở sân bay sao? Anh muốn bay sang Pháp à?”
“Chính xác mà nói, anh muốn bay tới Paris.”
“Paris? Anh đi Paris ư?”
“Ừm, Anh có hơn mười ngày không có thông cáo, cũng muốn buông hết mọi thứ xuống để nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu ở trong nước thì e là không yên tĩnh được, chi bằng cứ ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Đã vậy thì đi Paris, còn có thể chiêm ngưỡng cả vẻ đẹp, phong thái của em nữa.”
Cảm giác nhịp đập con tim lại dâng trào lên trong lòng, Dung Phi biết Tô Trăn cố ý đến Paris nghỉ phép chỉ để xem chính mình trình diễn thời trang trên sàn catwalk.
“Cảm ơn anh.”
“Gặp tại Paris.”
“Vâng.”
Cuộc điện thoại kết thúc. Trên tay Tô Trăn vẫn còn cầm quyển tạp chí. Ánh mắt lại hạ xuống bức ảnh của Dung Phi trên trang quảng cáo.
Dung Phi ngủ mê mệt, đến mức ngay cả giờ cơm trưa ngày hôm sau cũng chưa ăn.
Trong lúc mơ màng, có người bước vào phòng cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cậu, vuốt ve mái tóc cậu.
“Ừm…” Dung Phi mê man mở mắt, trong màn đêm, cậu mơ hồ nhận ra dáng vẻ tao nhã ấy, “…. Tô Trăn… anh không phải đang ở trên máy bay sao…”
Ngay giây tiếp theo, đối phương cúi người xuống, Dung Phi còn chưa kịp định thần thì đã bị nụ hôn của đối phương cuốn phăng mọi suy nghĩ.
Dung Phi kinh hoàng cứng đờ tại trận, ngây người vì nụ hôn tràn đầy ham muốn ấy.
Bất thình lình, có điều gì đó đập vào tư duy của Dung Phi, cậu đột ngột ngồi dậy ấn nút bật đèn bàn, lúc này mới phát hiện ra căn phòng trống rỗng.
Tất cả đều chỉ là ảo ảnh…
Dung Phi đưa tay ấn lên trán mình, tim cậu vẫn cảm giác tiếp tục đập điên cuồng. Cậu cảm thấy cổ họng khát khô không nói được, cậu xuống giường đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy xuống.
Nước chảy xuống đỉnh đầu cậu, thấm ướt bờ vai, làm ướt hết tất cả mọi thứ.
Dung Phi nắm chặt tay gõ lên lồng ngực mình, ngửa mặt mong dòng nước có thể cuốn trôi sạch mọi thứ trong đầu cậu đi.
Đó là Tô Trăn … người vẫn luôn tin tưởng, công nhận Dung Phi … sao cậu có thể sinh ra ảo tưởng về anh như thế?
Khi Dung Phi xách va li hành lý theo Perini đến Paris, Vệ Tử Hành đã chú ý đến sự khác thường của cậu.
“Dung Phi, cậu làm sao vậy? Nếu cậu mệt quá thì tôi có thể nói với Perini một câu để đổi chuyến bay khác.”
“Không sao đâu, có lẽ tối qua tôi uống hơi nhiều rượu cho nên đầu óc vẫn còn đang choáng. Trên máy bay cũng có thể ngủ được mà.” Dung Phi vừa nói vừa để túi hành lý trên vai trượt xuống, vươn tay ra vẫn không móc lại được, nhưng người đi phía sau đã nhặt hộ.
“Cậu không đến mức đó đi, tối qua cậu lại không uống nhiều lắm.”
Là An Khải Văn giúp Dung Phi chỉnh lại túi phía sau vai: “Đồ đạc nhiều thế này thì cậu có thể ký gửi mà.”
Lập tức nhớ lại liền những việc phát sinh trong quán bar, Dung Phi lùi lại một bước, khoát tay: “Không… Không sao… Chờ lấy hành lý thì phiền lắm.”
“Tùy cậu.” An Khải Văn nhìn ra sự lùi bước trong khoảnh khắc đó của Dung Phi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, ngẩng cao đầu đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Dung Phi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của mình thật làm màu. Người khác có lẽ chẳng để tâm đến điều đó, chỉ là bản thân ở trong nước bảo thủ quá quen rồi, không tiếp thu được sự cởi mở của nước ngoài mà thôi.
Khi máy bay cất cánh, An Khải Văn ngồi bên cạnh Lean, hai người nói cười vui vẻ, không biết đang nói gì, Lean cố ý vuốt tóc rất điệu đà rồi gối đầu lên vai An Khải Văn. An Khải Văn cũng lấy điện thoại ra, ôm lấy vai Lean, chụp một bức ảnh. Ngay sau đó, cả hai cùng phá lên cười.
Dung Phi thở dài, càng cảm thấy mình đã quá coi trọng nụ hôn đêm qua. Điều thực sự đáng lo ngại khi phiền muộn trong lòng vẫn là sự tưởng tượng của cậu về Tô Trăn.
Máy bay đã cất cánh, nhưng Dung Phi không hề nhận ra, cậu vẫn đang loay hoay tính xem thời điểm khi gặp Tô Trăn bản thân mình sẽ phản ứng thế nào.
Bên kia, Vệ Tử Hành không rảnh quan tâm đến cậu, sau khi máy bay ổn định thì bắt đầu xem những kịch bản và hợp đồng điện tử được gửi tới cho Dung Phi.
Đầu dựa vào ghế, cứ thế mà ngẩn người.
Khi máy bay đáp xuống kinh đô thời trang Paris, Vệ Tử Hành bên cạnh bỗng kéo dài giọng nói: “Chặng cuối cùng rồi. Tôi có chút hối hận vì không để cậu đi cả Tuần lễ thời trang New York luôn.”
“Ồ……à……” Dung Phi gật đầu.
Không khí thời trang của Paris ập đến vào mặt, cơn gió nhẹ vuốt ve những tòa kiến trúc cổ kính và hiện đại đan xen nhau, Dung Phi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nơi đây khác với phong thái quý ông của London trong làn sương mù, Paris giống như một người phụ nữ trưởng thành trong chiếc váy xoè, luôn xoay ra một phong thái làm người ta say đắm.
Khách sạn mà Perini đã sắp xếp cho Dung Phi ở là khách sạn Ritz, nằm ở phía bắc quảng trường Vendôme. Sự nguy nga tráng lệ của khách sạn này đã khiến cho Dung Phi kinh ngạc.
An Khải Văn đi thẳng ngang qua cậu, thản nhiên nói, “Perini tiên sinh đích thân sắp xếp chỗ ở cho cậu, có vẻ như ông ấy rất thật sự rất thưởng thức, đánh giá cao cậu.”
Ngay khi Dung Phi định nói gì thì An Khải Văn đã đi đến quầy làm thủ tục check in rồi.
“Cậu và An Khải Văn có chuyện gì vậy?” Vệ Tử Hành cau mày nói: “Trong show diễn ‘Ngày và đêm’, cậu và anh ta là bạn diễn trên sàn diễn mà. An Khải Văn tuy kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người khi cậu nổi tiếng rồi thì là anh ta sẽ ghen tị, chèn ép cậu. Cậu như thế nào lại trêu chọc anh ta?”
“Không… không có gì…” Dung Phi vẫy vẫy tay, trong lòng nghĩ rằng thực ra chỉ là một nụ hôn thôi, Dung Phi, một thằng đàn ông to xác bị hôn thì cũng đâu có ế vợ đâu! Nếu không được thì anh đi xin lỗi An Khải Văn là được mà?
Anh Khải Văn nhấn nút thang máy, Dung Phi cũng theo vào.
“Này, có gì thú vị ở Paris không?” Dung Phi hỏi.
“Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Louvre. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, cậu có thể thuê một hướng dẫn viên để đưa cậu đi chơi xung quanh đây một chút”. Đến tầng phòng của mình, An Khải Văn bước sải dài ra ngoài.
Dung Phi đứng ở đó, ghé mắt nhìn về phía Vệ Tử Hành: “Thực ra là chuyện rất nhỏ mà, không biết sao mà anh ta lại so đo từng li từng tí như vậy chứ! Tôi còn chẳng so đo việc anh ta hôn tôi!”
Vệ Tử Hành nhíu mày, “Cái gì? Tại sao anh ta lại hôn cậu?”
Dung Phi kể lại chuyện xảy ra trong quán bar.
Vệ Tử Hành nhắm mắt thở dài, “Gặp phải cậu là kiếp nạn của An Khải Văn.”
“Tại sao vậy?” Dung Phi dùng khuỷu tay thúc vào đối phương, “Anh có biết tại sao An Khải Văn lại tức giận không? Nhanh nói cho tôi biết?”
Vệ Tử Hành lại nở nụ cười thương mại, đưa tay nắm lấy vai Dung Phi, nói đầy những lời thấm thía: “Không sao đâu, chỉ cần cậu cứ tiếp tục hậu tri hậu giác[1] như này, thì vai trò quản lý của tôi sẽ nhàn lắm.”
“Hả?” Dung Phi nghe thế nào cũng thấy vệ Tử Hành đang mỉa mai, châm chọc bản thân mình.
“Cậu chẳng nhận ra gì thì sẽ chẳng bận tâm, vậy thì cậu không phiền não, tôi cũng chẳng cần phiền não.” Dứt lời, Vệ Tử Hành mở cửa phòng cho cậu, đồ đạc bài trí trong phòng khiến Dung Phi mở to mắt.
Tường được trang trí nhiều bức tranh tường nhiều màu sắc, khi bước vào khách sạn thì nghe nói các bức tranh trong phòng của khách sạn Ritz đều là những bức tranh gốc của các họa sĩ thế kỷ 18 nổi tiếng. Điều này khiến Dung Phi không khỏi lộ vẻ sùng kính đối với nghệ thuật. Dưới chân cậu là tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ cao cấp, độ dày và mềm mại đủ để phủ kín các ngón chân. Bên cạnh, lò sưởi cũng mang hơi thở của phong cách cổ điển, theo phong cách thời Napoleon.
“À… thật muốn ngủ một giấc thật ngon!” Dung Phi nằm lăn ra trên chiếc giường mềm mại, lộ ra vẻ mặt lười biếng như một chú mèo.
Vệ Tử Hành sẽ lấy quần áo của cậu, sửa sang rồi sắp xếp lại rồi treo vào tủ quần áo, anh ta cười nói: “Vậy cậu ngủ một lát rồi dậy ăn tối sau nhé”.
“Ừm…”
Sau khi Vệ Tử Hành rời khỏi, Dung Phi giống như nghiện cầm điện thoại ra xem, đúng như dự đoán, có tin nhắn đến từ Tô Trăn: Đã đến Paris chưa, ở tại khách sạn nào vậy?
Dung Phi đặt ngón tay lên bàn phím, nhưng không biết bản thân có nên trả lời tin nhắn lại hay không. Nghĩ đến giấc mơ vô lý đó, Dung Phi ném điện thoại đi thật mạnh, kéo chăn che kín đầu mình lại.
Từ lúc nào Tô Trăn mà cậu vẫn kính trọng tin tưởng lại trở thành nỗi phiền não của cậu vậy?
Bởi vì cả một đêm không ngủ ngon giấc cộng với không nghỉ ngơi trên máy bay, Dung Phi đã nhanh chóng gục xuống ngủ ở đó.
Đêm Paris đã lặng lẽ buông xuống, cho đến khi tiếng điện thoại trong phòng vang lên, là Vệ Tử Hành.
“Dung đại thiếu của tôi đã ngủ một giấc thật say, xuống dưới ăn cơm đi nào, có bất ngờ đấy.”
Dung Phi xoa xoa mắt: “Có chuyện gì vui vậy?”
Vệ Tử Hành đã cúp máy. Dung Phi đành phải đứng dậy sửa soạn lại trang phục. Trong những ngày qua được thế giới thời trang ảnh hưởng, gu thẩm mỹ ăn mặc của Dung Phi cũng được nâng cao khá nhiều. Cậu mặc vào một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt có sọc bạc rồi thay một chiếc quần dài thường ngày màu xám sau đó rời khỏi phòng.
Khi bước chân vào nhà hàng, Dung Phi không khỏi mở to mắt nhìn người đàn ông lịch thiệp đang ngồi kế bên Vệ Tử Hành.
[1] Hậu tri hậu giác
后知后觉 – Hòu zhī hòu jué
Đây là một thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là độ nhạy cảm kém với mọi thứ. Bạn luôn phản ứng với mọi thứ sau khi chúng xảy ra. Còn gọi là nhận thức muộn.
Khi người khác đã hiểu và biết điều gì đó nhưng bạn vẫn không phát hiện ra và sau đó mới nhận ra thì đó gọi là nhận thức muộn màng.
Đây cũng là khuynh hướng con người ta thấy những sự kiện trở nên dễ đoán hơn thực tế. Trước khi một sự kiện diễn ra mặc dù bạn có thể đưa ra một dự đoán nhưng thực tế là không có cách nào ta thực sự biết được điều gì sẽ diễn ra.
“Khụ… khụ… khụ…” Bị sặc, An Khải Văn cúi đầu ho sặc sụa, cả khuôn mặt đỏ bừng.
Dung Phi đặt cốc sang một bên, dựa vào quầy bar cúi đầu nhìn An Khải Văn, “Tôi nói này, lần sau anh còn dùng cùng một cách để trêu chọc tôi nữa, tôi nhất định đập vỡ mặt anh ra.”
Nói xong, Dung Phi liền rời khỏi An Khải Văn, đi đến bên Perini tiên sinh, cụng ly với ông.
PARTY vẫn tiếp diễn như cũ.
Lean tiến lại vỗ phía sau vai An Khải Văn, vừa cười vừa nói: “Bị dạy dỗ rồi hả! Ai bảo cậu tìm nhầm đối tượng?”
Cuối cùng An Khải Văn cũng đứng thẳng người dậy, vô tình nhìn thấy bóng lưng của Dung Phi.
“An Khải Văn?” Lean thúc vai anh ta một chút, “Cậu không thực sự thích thằng nhóc đó chứ?”
Phát ra tiếng cười khẽ một tiếng, An Khải Văn cầm lấy chiếc cốc ở bên cạnh tự rót cho mình một ly rượu, “Làm sao có thể?”
Nâng đầu uống một hơi cạn sạch, An Khải Văn không biết bản thân đang cười nhạo Dung Phi hay đang tự cười nhạo chính mình.
Sau khi PARTY kết thúc, Dung Phi vừa trở về tới khách sạn, cất điện thoại lên đầu giường, cậu nhìn thoáng qua màn hình vẫn không có tin nhắn nào. Dung Phi mệt mỏi đổ người lên giường, vừa nghĩ đến nụ hôn của An Khải Văn, cả người liền bật dậy, chạy vào phòng tắm rồi bắt đầu dùng hết sức đánh răng dữ dội. Sau khi bóp kem đánh răng đến lần thứ ba, cậu mới vừa lòng mà đi lau miệng.
Thoáng chốc, trong đầu cậu ngập tràn hình ảnh Tô Trăn hôn môi chính mình trên Vòng đu quay Luân Đôn Eye.
Những nụ hôn vồ vập, phóng đãng như thể muốn nắm bắt hết mọi thứ… Dung Phi vô thức giơ tay lên chạm vào đôi môi của mình…
Không thể nào xảy ra được… Đừng nghĩ đến nữa…
Đó chỉ là ảo giác trong cơn say rượu của mày, đó là vọng tưởng không nên có, đó là sự xúc phạm đối với Tô Trăn…
Dung Phi cúi đầu xuống, bi ai cất tiếng nói.
Vì cái gì mà cậu lại nghĩ đến hình ảnh chính mình hôn môi không phải là một nữ minh tinh điện ảnh quyến rũ mà lại cùng với Tô Trăn? Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động trong phòng vang lên, Dung Phi theo phản xạ quay người chạy tới, đạp lên vũng nước suýt nữa trượt ngã, đến khi cầm điện thoại lên thì mới đột nhiên hiểu ra mình ngốc nghếch đến nhường nào.
“Alo…… Dung Phi à? Em đã ngủ hay chưa?” Giọng Tô Trăn nhàn nhạt nhưng có chút dịu dàng.
“À, vẫn chưa. Hôm nay các buổi trình diễn ở Milan đã kết thúc, mọi người đều đi tiệc tùng nên mới về tương đối muộn.” Dung Phi nằm nghiêng trên giường, cầm điện thoại và lắng nghe giọng nói của Tô Trăn, hơi men trong người chậm rãi dâng lên khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ.
“Thực ra ngay khi bấm gọi, anh đã có một chút hơi hối hận, sợ em đã ngủ rồi, sẽ đánh thức em dậy.”
“Không đâu, không đâu. Anh ở bên kia có khỏe không? Có nhiều chương trình cần phải lên sóng không?”
“À… cái này sao…” Tô Trăn dừng lại một chút, giọng đầy vẻ đùa cợt, “Em đoán xem hiện tại bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở đâu thế? Studio quay phim? Trên đường về nhà? Hay là phòng ghi hình cho chương trình gì đó?”
Vào lúc này, ở đầu dây điện thoại bên kia, giọng thông báo lên máy bay vang lên: “Kính chào hành khách thân mến, chuyến bay CA2234 của hãng hàng không Air France mà quý khách đi đã bắt đầu làm thủ tục lên máy bay…”
Dung Phi lúc này mới phản ứng lại, “Anh đang ở sân bay sao? Anh muốn bay sang Pháp à?”
“Chính xác mà nói, anh muốn bay tới Paris.”
“Paris? Anh đi Paris ư?”
“Ừm, Anh có hơn mười ngày không có thông cáo, cũng muốn buông hết mọi thứ xuống để nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu ở trong nước thì e là không yên tĩnh được, chi bằng cứ ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Đã vậy thì đi Paris, còn có thể chiêm ngưỡng cả vẻ đẹp, phong thái của em nữa.”
Cảm giác nhịp đập con tim lại dâng trào lên trong lòng, Dung Phi biết Tô Trăn cố ý đến Paris nghỉ phép chỉ để xem chính mình trình diễn thời trang trên sàn catwalk.
“Cảm ơn anh.”
“Gặp tại Paris.”
“Vâng.”
Cuộc điện thoại kết thúc. Trên tay Tô Trăn vẫn còn cầm quyển tạp chí. Ánh mắt lại hạ xuống bức ảnh của Dung Phi trên trang quảng cáo.
Dung Phi ngủ mê mệt, đến mức ngay cả giờ cơm trưa ngày hôm sau cũng chưa ăn.
Trong lúc mơ màng, có người bước vào phòng cậu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường cậu, vuốt ve mái tóc cậu.
“Ừm…” Dung Phi mê man mở mắt, trong màn đêm, cậu mơ hồ nhận ra dáng vẻ tao nhã ấy, “…. Tô Trăn… anh không phải đang ở trên máy bay sao…”
Ngay giây tiếp theo, đối phương cúi người xuống, Dung Phi còn chưa kịp định thần thì đã bị nụ hôn của đối phương cuốn phăng mọi suy nghĩ.
Dung Phi kinh hoàng cứng đờ tại trận, ngây người vì nụ hôn tràn đầy ham muốn ấy.
Bất thình lình, có điều gì đó đập vào tư duy của Dung Phi, cậu đột ngột ngồi dậy ấn nút bật đèn bàn, lúc này mới phát hiện ra căn phòng trống rỗng.
Tất cả đều chỉ là ảo ảnh…
Dung Phi đưa tay ấn lên trán mình, tim cậu vẫn cảm giác tiếp tục đập điên cuồng. Cậu cảm thấy cổ họng khát khô không nói được, cậu xuống giường đi vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen, nước chảy xuống.
Nước chảy xuống đỉnh đầu cậu, thấm ướt bờ vai, làm ướt hết tất cả mọi thứ.
Dung Phi nắm chặt tay gõ lên lồng ngực mình, ngửa mặt mong dòng nước có thể cuốn trôi sạch mọi thứ trong đầu cậu đi.
Đó là Tô Trăn … người vẫn luôn tin tưởng, công nhận Dung Phi … sao cậu có thể sinh ra ảo tưởng về anh như thế?
Khi Dung Phi xách va li hành lý theo Perini đến Paris, Vệ Tử Hành đã chú ý đến sự khác thường của cậu.
“Dung Phi, cậu làm sao vậy? Nếu cậu mệt quá thì tôi có thể nói với Perini một câu để đổi chuyến bay khác.”
“Không sao đâu, có lẽ tối qua tôi uống hơi nhiều rượu cho nên đầu óc vẫn còn đang choáng. Trên máy bay cũng có thể ngủ được mà.” Dung Phi vừa nói vừa để túi hành lý trên vai trượt xuống, vươn tay ra vẫn không móc lại được, nhưng người đi phía sau đã nhặt hộ.
“Cậu không đến mức đó đi, tối qua cậu lại không uống nhiều lắm.”
Là An Khải Văn giúp Dung Phi chỉnh lại túi phía sau vai: “Đồ đạc nhiều thế này thì cậu có thể ký gửi mà.”
Lập tức nhớ lại liền những việc phát sinh trong quán bar, Dung Phi lùi lại một bước, khoát tay: “Không… Không sao… Chờ lấy hành lý thì phiền lắm.”
“Tùy cậu.” An Khải Văn nhìn ra sự lùi bước trong khoảnh khắc đó của Dung Phi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, ngẩng cao đầu đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Dung Phi đột nhiên cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của mình thật làm màu. Người khác có lẽ chẳng để tâm đến điều đó, chỉ là bản thân ở trong nước bảo thủ quá quen rồi, không tiếp thu được sự cởi mở của nước ngoài mà thôi.
Khi máy bay cất cánh, An Khải Văn ngồi bên cạnh Lean, hai người nói cười vui vẻ, không biết đang nói gì, Lean cố ý vuốt tóc rất điệu đà rồi gối đầu lên vai An Khải Văn. An Khải Văn cũng lấy điện thoại ra, ôm lấy vai Lean, chụp một bức ảnh. Ngay sau đó, cả hai cùng phá lên cười.
Dung Phi thở dài, càng cảm thấy mình đã quá coi trọng nụ hôn đêm qua. Điều thực sự đáng lo ngại khi phiền muộn trong lòng vẫn là sự tưởng tượng của cậu về Tô Trăn.
Máy bay đã cất cánh, nhưng Dung Phi không hề nhận ra, cậu vẫn đang loay hoay tính xem thời điểm khi gặp Tô Trăn bản thân mình sẽ phản ứng thế nào.
Bên kia, Vệ Tử Hành không rảnh quan tâm đến cậu, sau khi máy bay ổn định thì bắt đầu xem những kịch bản và hợp đồng điện tử được gửi tới cho Dung Phi.
Đầu dựa vào ghế, cứ thế mà ngẩn người.
Khi máy bay đáp xuống kinh đô thời trang Paris, Vệ Tử Hành bên cạnh bỗng kéo dài giọng nói: “Chặng cuối cùng rồi. Tôi có chút hối hận vì không để cậu đi cả Tuần lễ thời trang New York luôn.”
“Ồ……à……” Dung Phi gật đầu.
Không khí thời trang của Paris ập đến vào mặt, cơn gió nhẹ vuốt ve những tòa kiến trúc cổ kính và hiện đại đan xen nhau, Dung Phi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nơi đây khác với phong thái quý ông của London trong làn sương mù, Paris giống như một người phụ nữ trưởng thành trong chiếc váy xoè, luôn xoay ra một phong thái làm người ta say đắm.
Khách sạn mà Perini đã sắp xếp cho Dung Phi ở là khách sạn Ritz, nằm ở phía bắc quảng trường Vendôme. Sự nguy nga tráng lệ của khách sạn này đã khiến cho Dung Phi kinh ngạc.
An Khải Văn đi thẳng ngang qua cậu, thản nhiên nói, “Perini tiên sinh đích thân sắp xếp chỗ ở cho cậu, có vẻ như ông ấy rất thật sự rất thưởng thức, đánh giá cao cậu.”
Ngay khi Dung Phi định nói gì thì An Khải Văn đã đi đến quầy làm thủ tục check in rồi.
“Cậu và An Khải Văn có chuyện gì vậy?” Vệ Tử Hành cau mày nói: “Trong show diễn ‘Ngày và đêm’, cậu và anh ta là bạn diễn trên sàn diễn mà. An Khải Văn tuy kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người khi cậu nổi tiếng rồi thì là anh ta sẽ ghen tị, chèn ép cậu. Cậu như thế nào lại trêu chọc anh ta?”
“Không… không có gì…” Dung Phi vẫy vẫy tay, trong lòng nghĩ rằng thực ra chỉ là một nụ hôn thôi, Dung Phi, một thằng đàn ông to xác bị hôn thì cũng đâu có ế vợ đâu! Nếu không được thì anh đi xin lỗi An Khải Văn là được mà?
Anh Khải Văn nhấn nút thang máy, Dung Phi cũng theo vào.
“Này, có gì thú vị ở Paris không?” Dung Phi hỏi.
“Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Louvre. Sau khi buổi trình diễn kết thúc, cậu có thể thuê một hướng dẫn viên để đưa cậu đi chơi xung quanh đây một chút”. Đến tầng phòng của mình, An Khải Văn bước sải dài ra ngoài.
Dung Phi đứng ở đó, ghé mắt nhìn về phía Vệ Tử Hành: “Thực ra là chuyện rất nhỏ mà, không biết sao mà anh ta lại so đo từng li từng tí như vậy chứ! Tôi còn chẳng so đo việc anh ta hôn tôi!”
Vệ Tử Hành nhíu mày, “Cái gì? Tại sao anh ta lại hôn cậu?”
Dung Phi kể lại chuyện xảy ra trong quán bar.
Vệ Tử Hành nhắm mắt thở dài, “Gặp phải cậu là kiếp nạn của An Khải Văn.”
“Tại sao vậy?” Dung Phi dùng khuỷu tay thúc vào đối phương, “Anh có biết tại sao An Khải Văn lại tức giận không? Nhanh nói cho tôi biết?”
Vệ Tử Hành lại nở nụ cười thương mại, đưa tay nắm lấy vai Dung Phi, nói đầy những lời thấm thía: “Không sao đâu, chỉ cần cậu cứ tiếp tục hậu tri hậu giác[1] như này, thì vai trò quản lý của tôi sẽ nhàn lắm.”
“Hả?” Dung Phi nghe thế nào cũng thấy vệ Tử Hành đang mỉa mai, châm chọc bản thân mình.
“Cậu chẳng nhận ra gì thì sẽ chẳng bận tâm, vậy thì cậu không phiền não, tôi cũng chẳng cần phiền não.” Dứt lời, Vệ Tử Hành mở cửa phòng cho cậu, đồ đạc bài trí trong phòng khiến Dung Phi mở to mắt.
Tường được trang trí nhiều bức tranh tường nhiều màu sắc, khi bước vào khách sạn thì nghe nói các bức tranh trong phòng của khách sạn Ritz đều là những bức tranh gốc của các họa sĩ thế kỷ 18 nổi tiếng. Điều này khiến Dung Phi không khỏi lộ vẻ sùng kính đối với nghệ thuật. Dưới chân cậu là tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ cao cấp, độ dày và mềm mại đủ để phủ kín các ngón chân. Bên cạnh, lò sưởi cũng mang hơi thở của phong cách cổ điển, theo phong cách thời Napoleon.
“À… thật muốn ngủ một giấc thật ngon!” Dung Phi nằm lăn ra trên chiếc giường mềm mại, lộ ra vẻ mặt lười biếng như một chú mèo.
Vệ Tử Hành sẽ lấy quần áo của cậu, sửa sang rồi sắp xếp lại rồi treo vào tủ quần áo, anh ta cười nói: “Vậy cậu ngủ một lát rồi dậy ăn tối sau nhé”.
“Ừm…”
Sau khi Vệ Tử Hành rời khỏi, Dung Phi giống như nghiện cầm điện thoại ra xem, đúng như dự đoán, có tin nhắn đến từ Tô Trăn: Đã đến Paris chưa, ở tại khách sạn nào vậy?
Dung Phi đặt ngón tay lên bàn phím, nhưng không biết bản thân có nên trả lời tin nhắn lại hay không. Nghĩ đến giấc mơ vô lý đó, Dung Phi ném điện thoại đi thật mạnh, kéo chăn che kín đầu mình lại.
Từ lúc nào Tô Trăn mà cậu vẫn kính trọng tin tưởng lại trở thành nỗi phiền não của cậu vậy?
Bởi vì cả một đêm không ngủ ngon giấc cộng với không nghỉ ngơi trên máy bay, Dung Phi đã nhanh chóng gục xuống ngủ ở đó.
Đêm Paris đã lặng lẽ buông xuống, cho đến khi tiếng điện thoại trong phòng vang lên, là Vệ Tử Hành.
“Dung đại thiếu của tôi đã ngủ một giấc thật say, xuống dưới ăn cơm đi nào, có bất ngờ đấy.”
Dung Phi xoa xoa mắt: “Có chuyện gì vui vậy?”
Vệ Tử Hành đã cúp máy. Dung Phi đành phải đứng dậy sửa soạn lại trang phục. Trong những ngày qua được thế giới thời trang ảnh hưởng, gu thẩm mỹ ăn mặc của Dung Phi cũng được nâng cao khá nhiều. Cậu mặc vào một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt có sọc bạc rồi thay một chiếc quần dài thường ngày màu xám sau đó rời khỏi phòng.
Khi bước chân vào nhà hàng, Dung Phi không khỏi mở to mắt nhìn người đàn ông lịch thiệp đang ngồi kế bên Vệ Tử Hành.
[1] Hậu tri hậu giác
后知后觉 – Hòu zhī hòu jué
Đây là một thành ngữ của Trung Quốc có nghĩa là độ nhạy cảm kém với mọi thứ. Bạn luôn phản ứng với mọi thứ sau khi chúng xảy ra. Còn gọi là nhận thức muộn.
Khi người khác đã hiểu và biết điều gì đó nhưng bạn vẫn không phát hiện ra và sau đó mới nhận ra thì đó gọi là nhận thức muộn màng.
Đây cũng là khuynh hướng con người ta thấy những sự kiện trở nên dễ đoán hơn thực tế. Trước khi một sự kiện diễn ra mặc dù bạn có thể đưa ra một dự đoán nhưng thực tế là không có cách nào ta thực sự biết được điều gì sẽ diễn ra.
Danh sách chương