Đường Kính dùng xong tảo thiện liền đi ra ngoài, vì hôm nay là ngày mười lăm, phải kiểm tra lại sổ sách. Sản nghiệp của Đường gia nhiều như thế, nói là kiểm tra sổ sách, thế nhưng làm sao xem hết được, để một mình Đường Kính xem, chỉ sợ mấy ngày cũng không xong. Cho nên nói quá lên một chút, thực tế chỉ tập trung toàn bộ quản sự của các cửa hàng lại một chỗ, hỏi han một chút là xong.

Đường Kính phân phó Kiều Tương, truyền lời lại đến trưa sẽ trở về.

Úc Thụy ăn xong điểm tâm trở lại Úc Hề viên, lúc trước ngồi ăn mà nơm nớp lo sợ, Chỉ Hi lại đi lấy thêm chút thức ăn. Đúng là không ăn thì thôi, ăn xong ngược lại thấy hơi đầy bụng, vì thế muốn đi dạo trong hoa viên.

Nhóm ma ma của Úc Hề viên cho rằng thiếu gia còn chưa có chính danh, lại là một người què, nói như vậy lão gia cũng không thể yêu thương hắn, vì thế có thời gian nhàn rỗi liền đi nghỉ ngơi, tự nhiên không theo Úc Thụy đi dạo hoa viên làm gì.

Chỉ Hi đẩy xe cho Úc Thụy, cười nói: “Thiếu gia, ngài quanh đi quẩn lại trong hoa viên của Úc Hề viên không thấy buồn chán sao? Nô tỳ đẩy ngài đi hoa viên phía trước được không, cảnh trí nơi đó cùng nơi này cũng không giống nhau.”

Úc Thụy không ngăn cản, để Chỉ Hi đẩy đi, hoa viên quả thật lớn hơn trong Úc Hề viên, đình đài lầu các, núi giả cầu nhỏ, còn có một cái hồ sen thực lớn.

Hai người đi dạo, bỗng thấy một tiểu nha hoàn vội vã chạy tới, hình như là người Úc Hề viên, Úc Thụy cũng nhận ra nàng.

Nha hoàn kia giữ chặt tay áo Chỉ Hi: “Chỉ Hi tỷ ngươi trở về nhanh lên, Triệu ma ma không tìm thấy ngươi, đã phát giận rôi! Hình như có chuyện quan trọng sai ngươi làm.”

Chỉ Hi nghe thấy, nhìn thoáng qua Úc Thụy, nét mặt vô cùng khó xử. Chủ tử còn ở trong này, làm sao một ma ma nho nhỏ dám tự tiện sai truyền hạ nhân.

Úc Thụy nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng: “Chỉ Hi ngươi đi trước, ta ngồi ở đây một lúc.”

Chỉ Hi ứng thanh, lúc này mới cùng tiểu nha hoàn kia trở về.

Đường Kính vừa xuất môn không lâu đã có người tới gõ cửa, vừa gõ vừa kêu, “Kiều Tương tỷ! Lão phu nhân đã trở lại!”

Kiều Tương cả kinh, tính ra thì ngày trở về nên là ngày mai mới phải, sao lại sớm hơn một ngày.

Quản gia theo Đường Kính đi cửa hàng, Kiều Tương đành phải gọi một tiểu tư đi truyền tin cho Đường Kính. Lão phu nhân đã trở lại, Đường Kính nhất định phải trở về đón, sao có thể ở cửa hàng xem sổ sách.

Tiểu tư vừa chạy đi lão thái thái đã về tới, hai cỗ nhuyễn kiệu hạ xuống trước cửa, tán lọng xếp hàng theo sau, khí thế phô trương, dù ở kinh thành cũng tuyệt đối là cảnh tượng hiếm thấy.

Một nam tử trung niên từ cỗ kiệu phía sau bước xuống, đúng là Ngụy Nguyên không thể nghi ngờ. Hắn đi lên, hạ thắt lưng vén màn kiệu phía trước, cười nịnh: “Lão phu nhân, đã đến rồi, mời người xuống kiệu.”

Nói xong đỡ một lão phụ bước xuống kiệu, Kiều Tương cùng một đám người đã sớm nghênh đón ở trước cửa, thấy thế nhanh chóng đi lên dìu Đường lão phu nhân.

Lão phu nhân vỗ tay Kiều Tương, cười nói: “Nha đầu Kiều Tương a, đã lâu không thấy.”

“Bẩm thái phu nhân, đúng là đã vài tháng rồi, bây giờ đang vào giữa hạ, thái phu nhân không ở biệt trang thêm vài ngày nữa sao?”

Lão phu nhân được Kiều Tương đỡ ngồi lên chủ tọa trong phòng, nói: “Còn không phải vô duyên vô cớ nghe đồn có thêm một tôn nhi, phải nhanh chóng trở về nhìn một cái.”

Kiều Tương nói: “Thái phu nhân cũng không cần nóng vội nhất thời, lúc này lão gia không ở nhà, thái phu nhân trước tiên nghỉ ngơi một lát, thư giãn tinh thần, sau lại kêu thiếu gia đến quấy rầy.”

Kiều Tương khéo ăn nói, dỗ lão thái thái vui vẻ, đáp ứng đi ngủ, khi tỉnh lại vừa lúc Đường Kính trở về, sẽ gọi Úc Thụy đến.

Dọc đường Ngụy Nguyên vẫn đi theo lão thái thái, tuy lão thái thái yêu thương hắn, nhưng chung quy vẫn thấy buồn chán, chỉ ước gì chạy tới nơi khác chơi bời. Đúng như Chỉ Hi nói, Ngụy Nguyên không có bản lĩnh gì, chỉ là một tên háo sắc không hơn không kém, nha hoàn cùng tiếu thiếp mà ngay cả công tử đào kép Đường gia đều xinh đẹp đến rối tinh rối mù, tâm Ngụy Nguyên đã sớm bay đi.

Ngụy Nguyên xin phép lui xuống, nhanh chóng rời khỏi phòng, nha hoàn hạ nhân nhìn thấy hắn đều trốn hết, chỗ Ngụy Nguyên đi qua đều vắng tanh, không ai dám ngăn đón hắn, cũng không ai muốn trêu chọc đến hắn làm gì.

Lẽ ra với tính cách của Đường Kính, làm sao có thể để Ngụy Nguyên ở đây giương oai, chẳng qua Đường lão thái thái muốn tìm người nói chuyện. Ngụy Nguyên cái khác chẳng ra gì, nhưng giở chiêu lấy lòng người vẫn là giỏi nhất, hơn nữa nếu không gây ra việc gì lớn Đường Kính cũng lười quan tâm, thế nên vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Ngụy Nguyên đi ngang qua mái hiên bên cạnh chủ trạch, xuyên qua hành lang, chợt thấy một thiếu niên mặc sam y nguyệt sắc ngồi bên cạnh hồ nước.

Thiếu niên kia mặt mày như họa, tuy rằng thoạt nhìn hơi gầy yếu, nhưng lại thêm vài phần yếu đuối đáng thương, trên tay đùa nghịch một cành hoa đào, Ngụy Nguyên vừa thoáng nhìn, tim lập tức đập loạn.

Thiếu niên không phải ai khác, chính là Đường Úc Thụy đang chờ Chỉ Hi trở về.

Đường Úc Thụy ngồi trên xe lăn phi thường tinh xảo, thoạt nhìn cũng không giống như xe lăn, còn tưởng là cố ý bày ghế dựa lớn ngắm hoa trong hồ.

Ngụy Nguyên nhìn đến ngây người, nghĩ thầm Đường Kính này ở bên ngoài không ham nữ sắc, thì ra lại thích loại này. Trên thương trường cái gì lại chưa thấy qua, Ngụy Nguyên ăn chơi trác táng, tự nhiên biết chỗ mê hoặc của nam hài tử, nhất là loại thiếu niên còn chưa phát dục.

Ngụy Nguyên chậc lưỡi. Nếu bàn về bộ dáng, hắn chưa từng thấy qua người nào hoàn hảo hơn thiếu niên này, nhưng tuổi hơi lớn, nhỏ lại một chút mới tốt. Bất quá như thế cũng coi như không tồi, có còn hơn không.

Úc Thụy chờ lâu nhàm chán, tiện tay hái một cành hoa đào xuống bứt bứt cánh hoa, bứt trụi lại hái. Bởi vì thân thể gầy yếu, cổ tay Úc Thụy rất nhỏ, làn da trắng nõn, hoa đào phấn nộn cùng cánh tay trần lộ ra lúc Úc Thụy với lên, cảnh tượng này rơi vào mắt Ngụy Nguyên làm lòng hắn ngứa ngáy.

Úc Thụy theo bản năng quay đầu lại, thấy có người đứng ở hành lang gấp khúc nhìn mình chằm chằm, không khỏi nhíu mày.

Nét mặt của người nọ thật sự quá mức với rõ ràng, Úc Thụy ghê tởm sợ run cả người, thầm nghĩ, trong nhà làm sao lại có nhân vật như vậy.

Úc Thụy quay đầu đi, Ngụy Nguyên vốn định cẩn thận nhìn một cái, bất đắc dĩ đối phương lại ngoảnh mặt đi, Ngụy Nguyên ra khỏi hành lang, tiến tới.

Xe lăn thực lớn, hơn nữa lại nặng, nếu như không có hạ nhân đến đẩy, với sức lực của Úc Thụy căn bản không thể di chuyển được, cho nên dù thấy có người lại đây nhưng không thể động đậy.

Ngụy Nguyên tinh tế đánh giá người trước mắt, ánh mắt nhắm thẳng vào trong cổ áo Úc Thụy, Hôm nay Úc Thụy mặc bộ đồ Kiều Tương mới lấy tới, tuy là kiểu áo lụa truyền thống cổ áo khép kín, nhưng đang mùa hè khó tránh khỏi nóng nực, Kiều Tương cố ý để thợ may sửa lại rộng mở một chút, rất thoáng khí mà lại đẹp mắt.

Không nghĩ tới lại để cho Ngụy Nguyên thừa cơ, ỷ vào mình đứng Úc Thụy ngồi, cố sức soi vào bên trong cổ áo, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo, vạt áo để lộ ra một mảnh da thịt phấn nộn trắng ngần, làm Ngụy Nguyên cười không ngừng.

“Tiểu công tử tên là gì a? Nhìn ngươi một thân ăn diện như vậy, có phải Đường Kính cực kì yêu thương ngươi, bàn tay nhỏ bé trắng nõn này, môi son không điểm tự hồng này, là đánh đàn, hay là thổi tiêu a?”

Hắn một mặt nhấn mạnh hai chữ “Yêu thương”, một mặt bắt lấy tay Úc Thụy đặt trên thành xe lăn.

Úc Thụy híp mắt, rút tay né tránh, đối phương nói rõ ràng như vậy, hắn lại không phải thật sự là hài đồng mười mấy tuổi cái gì cũng đều không hiểu.

Ngụy Nguyên hắc hắc cười lạnh một tiếng, “Như thế nào, cao quý đến thế sao?”

Ngày hôm qua Úc Thụy đã nghe kể về Ngụy Nguyên. Hiện giờ nghĩ đến, trong phủ này ngoài hạ nhân ra cũng không còn ai khác, người làm càn như vậy, nhất định là Ngụy gia lão gia khó chơi kia, chẳng qua tất cả mọi người bảo ngày mai mới đến, cho nên Úc Thụy cũng không dám khẳng định.

Úc Thụy bày lên bộ mặt tươi cười: “Ở trước mặt thúc thúc, chất nhi làm sao lại dám tỏ vẻ cao quý?”

Ngụy Nguyên kỳ quái thốt lên: “Chất nhi?”

Úc Thụy cười nói: “Đúng vậy, hay ngài không phải là Ngụy thúc thúc, mấy ngày nay chất nhi nghe nói thúc thúc sẽ đến đây.”

Ngụy Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ngọc thạch của hắn, trong lòng lại càng tê dại khó nhịn, chẳng qua nghe lời vừa rồi, nhất thời giống như rơi vào hầm băng, chẳng lẽ là trưởng tử mới đón về của Đường Kính? Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải con vịt béo đến miệng rồi còn bay mất sao.

Ngụy Nguyên thường ngày quen thói chơi bời, bắt hắn chịu đựng so với giết hắn còn khó hơn, hắn đảo mắt, một phát bắt được tay Úc Thụy, đè lên thành xe, vừa cười vừa nói: “Sao ta lại không biết mình có một chất nhi, nếu ngươi muốn bám víu vào ta, không bằng làm con nuôi ta, thế là tốt nhất.”

Úc Thụy hít một hơi. Hầu kết Ngụy Nguyên trượt lên trượt xuống, nắm chặt lấy tay Úc Thụy, Ngụy Nguyên mặc kệ hắn giãy dụa, duỗi tay kia bắt đầu sờ loạn. Ngực Úc Thụy phập phồng, dồn dập hít thở, cổ họng khô rát bắt đầu lên cơn suyễn, cố sức hung hăng cắn vào bàn tay đang mò tới của Ngụy Nguyên.

Ngụy Nguyên ăn đau kêu giống như heo bị chọc tiết, hạ nhân nha hoàn phía trước cả kinh đều chạy sang bên này. Ngụy Nguyên thấy vậy cũng chẳng thể làm gì được, Kiều Tương chạy tới, đã thấy nút thắt trên áo thiếu gia đều bị mở, cổ áo tán loạn, bởi vì vừa rồi giãy dụa, cả người té xuống đất, vừa thở vừa ho khan.

Kiều Tương sợ hãi, chạy tới nâng thiếu gia dậy.

Đường Kính vừa vào cửa muốn đi thỉnh an lão phu nhân, nghe hạ nhân nói lão phu nhân đã ngủ, vẫn chưa tỉnh lại., Đường Kính cũng định đi rửa mặt chải đầu một chút, vừa mới xem qua sổ sách trong cửa hàng, hạ nhân đã chạy tới nói lão thái thái vừa về đến.

Đường Kính không kiểm tra nữa, cho các vị quản sự trở về, y cũng vội vàng hồi Đường trạch, mùa hè nóng nực, trên người khó tránh khỏi đổ mồ hôi.

Đường Kính còn chưa về viện, lại thấy nha hoàn hoang mang khẩn trương rối loạn, quản gia Thành Thứ mắng: “Còn ra thể thống gì!”

Nha hoàn vội quỳ xuống: “Cầu lão gia đừng trách tội a, thiếu gia bị bệnh, nô tỳ chỉ là sốt ruột.”

Bọn tiểu tư cũng không dám tùy tiện động vào Úc Thụy, nhìn thiếu gia khó chịu như vậy, thực sự sợ hắn bị ngạt thở, nhanh chóng đỡ hắn ngồi lại xe lăn. Nha hoàn đã đi gọi đại phu, thế nhưng đại phu còn chưa tới, không ngờ lão gia đã đến đây!

Tất cả mọi người sợ hãi không dám lên tiếng, nhanh chóng thối lui.

Ngụy Nguyên đã sớm chạy mất hút, hắn làm sao biết tiểu thiếu gia này yếu ớt như vậy, còn chưa có đụng vào đã lớn chuyện.

Đường Kính đi qua, thấy Úc Thụy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, một tay túm lấy cổ áo, ho khan không ngừng, tựa hồ còn không thở nổi, thập phần vất vả.

Đường Kính nhanh chóng ôm lấy Úc Thụy, quát: “Đại phu đâu?”

Kiều Tương nói: “Nô tỳ đi thúc giục!”

Đường Kính ôm Úc Thụy lên, Úc Thụy nghiêng đầu tựa vào trong ngực y, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực y, vô cùng bất lực, Đường Kính xoay người bước đi, lạnh giọng nói: “Kêu đại phu đến chính phòng, nếu chậm trễ việc chẩn bệnh của thiếu gia, ai cũng đừng nghĩ thoát tội.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: (^o^)/~ các ngươi đoán Đường Tiểu Thụy giả vờ đúng không, thật sự là giả vờ đúng không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện