Các ma ma cùng gia đinh đánh xe nhìn thấy người tới, nhanh chóng xuống xe thỉnh an, Chỉ Hi cũng từ trong xe vội vàng đi ra.
Úc Thụy qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra phía ngoài đánh giá người nọ, niên kỷ khoảng trên dưới ba mươi, tuổi cũng không lớn, ngũ quan thâm thúy, lại phi thường tuấn lãng, chẳng qua bất cẩu ngôn tiếu, quả nhiên do hoàn cảnh luyện ra, chỉ cần đứng im một chỗ cũng có thể khiến người ta có cảm giác uy hiếp.
Đúng là Đường Kính không thể nghi ngờ.
Đường Kính thấy nha hoàn ma ma cùng bọn hạ nhân quỳ trên mặt đất, lại đưa mắt nhìn sang xe ngựa.
Tay Úc Thụy đang nhấc bức màn bất giác run lên một chút, mặc dù cách xa như thế, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy người nọ đang nhìn chính mình, hơn nữa ánh mắt rõ ràng không cao hứng.
Úc Thụy cũng là người từng trải, hiểu được Đường Kính vì sao mất hứng, người người đều nghĩ Đường Kính y ở dưới chân thiên tử không có ai sánh bằng, hiện tại con mình ngay trước mặt, thế nhưng không xuống xe ngựa, chẳng lẽ còn để người làm cha như y phải vội vàng qua chào sao.
Bất quá Úc Thụy cũng không còn cách nào khác, hắn thân là một người què, hai chân không nghe sai bảo, mà Úc Thụy cũng không muốn đắc tội người “Cha” quyền thế này, hắn chỉ là bất đắc dĩ.
Đường Kính đứng một lát, không để ý tới mọi người quỳ trên mặt đất, chỉ hỏi: “Người đâu?”
Chỉ Hi nhanh chóng trả lời: “Bẩm lão gia, thiếu gia ở trên xe, không thể xuống dưới.”
“Không thể xuống?”
Lẽ ra thân thể hiện tại của Úc Thụy là nhi tử thất lạc nhiều năm của Đường Kính, Đường Kính phái người ngàn dặm xa xôi đi tìm nhi tử trở về, tất nhiên phải hiểu rõ đứa con trai này, bất quá thực đáng tiếc, Đường Kính đối với nhi tử này cũng không ôm nhiều hy vọng, càng không kỳ vọng hắn kế thừa cái gì gia nghiệp, chỉ là làm ra vẻ cho có mà thôi.
Nếu Hoàng Thượng không muốn đưa hoàng tử cho y làm con thừa tự, Đường Kính chắc chắn không có khả năng đi tìm một nhi tử đã mười mấy tuổi trở về.
Bọn họ là danh môn vọng tộc, nhi tử nuôi dưỡng ở bên người đều là bạch nhãn lang, huống chi chỉ có chút huyết thống, lưu lạc bên ngoài mười bốn năm, lại không trải qua bồi dưỡng, không có giáo dục cẩn thận, hài tử trưởng thành như thế cũng không có khả năng vừa ý.
Thân phận Úc Thụy trông có vẻ cao quý, bất quá trong lòng hắn biết, mười bốn năm qua, người cha quyền thế này cũng chưa từng tới tìm nhi tử, như vậy thân phận địa vị của mẫu thân hài tử này nhất định là không xứng với hào môn thế gia.
Đường Kính hỏi lại một tiếng, sau đó tiếp lời: “Chẳng lẽ hài tử Đường gia ta, xuống xe cũng cần có người đỡ?”
Chỉ Hi bị dọa đến run rẩy, lắp ba lắp bắp trả lời: “Lão gia… Lão gia có điều không biết, thiếu gia hắn, chân hắn không thể cử động được, để nô tỳ đỡ thiếu gia đi ra.”
Đường Kính đưa tay ngăn lại động tác của Chỉ Hi, lại ngẩng đầu liếc xe ngựa một cái.
Thực hiển nhiên Đường Kính cũng không ngờ tới, con y thế nhưng đi đứng không thuận lợi, nói trắng ra chính là người què.
Đường Kính đi qua, một phen xốc lên màn xe.
Úc Thụy ngồi trong xe ngựa, hạnh sắc ngoại sam phủ trên chân, cũng không nhìn ra thiếu hụt chỗ nào, hắn nghiêng người dựa vào bên trong, nghe được động tĩnh theo bản năng nhìn ra bên ngoài, vừa lúc đối diện với Đường Kính.
Đường Kính đánh giá một chút tiểu nhi tử của mình, nghe nói là mười bốn tuổi, xương cốt thân mình không tốt lắm, bất quá lúc đầu Đường Kính không để ý tới cũng chẳng thèm để ý, chỉ là gọi một cái trưởng tử trở về mà thôi, không còn gì hơn.
Y không nghĩ tới nhi tử này thân mình quá yếu như vậy, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, làn da trắng đến bất thường, trên môi cũng thiếu chút huyết sắc, cằm nhọn, bả vai gầy yếu, một tay có thể nắm hết vòng eo, làm người nhìn bất giác đau lòng.
Úc Thụy đời trước đã trải qua trường hợp giống thế này, cũng đối phó với không ít huynh đệ, cho dù Đường Kính có đáng sợ, cũng không có khả năng vừa thấy đã sợ đến chết khiếp, bất quá người giống như vậy hơn phân nửa đều là cường thế mà bá đạo, hơn nữa Úc Thụy biết, người cha này tuyệt đối không để ý đến nhi tử thế nào, cho nên biểu hiện càng không có gì uy hiếp, như vậy sống càng tự tại.
Úc Thụy cố ý quơ quơ tròng mắt, làm bộ như thực kinh hoảng, cúi đầu xuống.
Hắn bên này vừa động, Đường Kính liền chú ý tới, chân đối phương từ đầu gối trở xuống không thế nào động đậy, thật quái dị.
Đường Kính một tay vén mành, nhìn thấy như thế gọi đại nha hoàn lại gần, hỗ trợ cầm lấy mành trong tay Đường Kính.
Đường Kính rốt cục lên tiếng, cũng không nghe ra cảm tình gì, “Lại đây.”
Úc Thụy nâng mắt lên liếc nhìn Đường Kính một cái, hai tay chống cái đệm, muốn đứng dậy đi đến, Úc Thụy đương nhiên biết đây là phí công, hắn lúc trước đã thử qua rất nhiều lần, thế nhưng cái thân thể này rất gầy yếu, trên tay cánh tay không có khí lực gì.
Đường Kính nhìn hắn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên cúi người bước lên xe ngựa, lần này Úc Thụy là thật sự kinh hãi, mắt mở thật to.
Vóc người Đường Kính rất cao, ở trong xe căn bản không thể thẳng thắt lưng, tiến lên một tay ôm lấy Úc Thụy.
Úc Thụy trong cổ họng “A” một tiếng nhỏ, nhưng không có kêu ra tiếng, Đường Kính ôm ngang hắn lên, mang xuống xe.
Mọi người quỳ trên mặt đất, dư quang khóe mắt liếc thấy, lão gia ôm tiểu thiếu gia trong ngực, không ai dám thở mạnh một tiếng.
Thân mình Úc Thụy một chút cũng không nặng, Đường Kính ôm hắn không tốn nhiều sức, huống hồ Đường Kính còn là con nhà võ, bước đến xe ngựa của mình ở bên cạnh, nha hoàn vén mành lên, Đường Kính dẫm lên miếng lót đệm màu đỏ đặt trên ghế đẩu lên xe ngựa.
Đại nha hoàn nói một câu “Khởi hành”, chúng nha hoàn ma ma cùng bọn hạ nhân lúc này mới đứng lên, trở lại xe ngựa đằng sau, theo sau xe ngựa của Đường Kính.
Úc Thụy không nghĩ tới ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Đường Kính, có chút cảm giác như ngồi trên bàn chông.
Trong xe thực rộng rãi thoáng mát, xe ngựa vừa rồi không thể sánh bằng, phía trên đặt ghế ngồi lót nệm mềm, bên trái là một chiếc bàn dài, trên bàn đặt lư hương, bên phải là ngăn tủ thấp nhỏ, bọn nha hoàn cũng không ở trong xe hầu hạ, đều đi theo bên ngoài xe.
Cho nên trong xe chỉ có hai người Đường Kính Úc Thụy.
Úc Thụy được Đường Kính buông xuống, y cũng ngồi xuống, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Úc Thụy bất động thanh sắc, trong lòng nghĩ một người cha như vậy, có quyền có thế, lại không đi tra xem nhi tử tên gọi là gì.
Hắn một mặt nghĩ, một mặt buột miệng thốt ra: “Úc Thụy.”
Dứt lời, mới cảm thấy chính mình nhất thời nhanh miệng, thế nhưng lại nói ra tên kiếp trước, dọc theo đường đi ma ma nha hoàn chỉ gọi hắn “Thiếu gia” hoặc là “Tiểu thiếu gia”, không ai dám gọi thẳng tục danh của hắn, Úc Thụy lại không có ký ức của khối thân thể này, tự nhiên không biết trưởng tử Đường gia kia tên gọi là gì.
Đường Kính lại không nghi ngờ hắn, ngữ khí thường thường nói: “Đường Úc Thụy.”
Úc Thụy tim đều nhảy tới cổ họng, nghe hắn nói như vậy mới dần dần trầm tĩnh lại, gật gật đầu, không còn dám nhiều lời.
Một đường không nói chuyện, xe vào trong thành, thời điểm đi ngang qua cửa thành cũng không ngừng lại, chắc là quan viên cửa thành đều nhận ra xe của Đường Kính, biết Đường Kính là nhân vật không thể trêu vào.
Đường trạch tọa tại Bắc Triều [1], ngay trên con đường phồn hoa nhất trong kinh thành, trước cửa dựng hai sư tử bằng đá, cổng tam quan [2] đồ sộ, hơn mười người mặc quần áo thị vệ canh giữ trước cửa.
Xe ngựa dừng lại trước cửa, hạ nhân thị vệ xung quanh nhanh chóng tới hành lễ.
Đại môn thực to lớn, cửa ở giữa lại không mở, dường như chỉ có tiếp khách đặc biệt quan trọng mới có thể mở cửa chính nghênh đón, nếu có một ngày Đường Kính sai người mở cửa chính, như vậy nhất định là Hoàng Thượng đến đây.
Cửa bên cạnh mở ra, hạ nhân đặt ghế đẩu ngay ngắn, chuẩn bị tốt đệm lót chân, lúc này Đường Kính mới ôm Úc Thụy xuống xe.
Hình ảnh này hạ nhân gác cửa chưa từng thấy qua, bọn họ chưa từng thấy lão gia ôm người nào xuống xe? Đây là tôn vinh bậc nào mới có thể được lão gia hầu hạ a.
Úc Thụy trải qua lần trước đã quen, huống hồ thành xe ngựa cao, hắn nếu không cẩn thận, chẳng phải là muốn tự mình hại mình sao.
Úc Thụy trong đầu suy nghĩ, thả lỏng người oa tại trong ngực Đường Kính, người bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy thiếu niên này tựa hồ đang ngủ, cho nên càng không dám lên tiếng.
Đường Kính một đường ôm hắn vào cửa, có hạ nhân nâng đến nhuyễn kiệu, lại nghe Đường Kính nói: “Không cần”.
Bọn hạ nhân nhanh chóng lên tiếng trả lời, đem nhuyễn kiệu nâng đi.
Đại môn cách thùy hoa môn [3] một khoảng, bất quá hắn không nghĩ tới khoảng cách này lại xa như vậy, trách không được gia đinh muốn nâng kiệu lại đây.
Đi trong chốc lát, qua thùy hoa môn, tầm mắt liền rộng mở trong sáng, dọc theo hành lang gấp khúc, hình ảnh của vô số loài anh vũ quý hiếm được chạm khắc trên các trụ đỡ, hành lang thật dài dẫn đến một gian đại sảnh.
Đại sảnh phi thường khí phái, mắt nhìn không hết, ở giữa đặt một cái giá làm bằng gỗ tử đàn.
Đi qua phía sau còn có mấy gian phòng nhỏ, thường dùng trong thời điểm tiếp khách, là nơi để khách nhân nghỉ tạm.
Qua phòng nhỏ, rốt cục đến chủ trạch cùng phòng ở, chủ trạch gồm năm đại gian ở phía nam, hai bên là sương phòng đối xứng, qua sương phòng lại tiếp đến hành lang chạm trổ.
Úc Thụy tự nhận là người từng trải, lúc này cũng phải hoa mắt, tòa nhà này rộng lớn lại khí thế, cho dù là vương phủ cũng không gì hơn thế này, nói Đường Kính là thổ hoàng đế, tuyệt không quá lời.
Đường Kính đi vào chính sảnh, ở phía trên đặt ghế dựa lớn, hai bên trái phải đều xếp một hàng ghế dựa, giữa mỗi ghế đều đặt bàn trà.
Nha hoàn tiến lên dâng trà, đặt trên bàn trà, thưa: “Thỉnh lão gia dùng trà.”
Sau đó lại lui ra phía sau, đặt ở bàn trà nhỏ bên cạnh Úc Thụy, nói: “Thỉnh tiểu thiếu gia dùng trà.”
Đường Kính lúc này mới ngồi xuống, vài hạ nhân nha hoàn ma ma đưa Úc Thụy trở về cũng vào sảnh, đứng hầu một bên.
Đường Kính cũng không biết là hỏi ai, “Phòng ngủ của thiếu gia đã quét dọn chưa?”
Đại nha hoàn đứng hầu hạ phía sau Đường Kính nhanh chóng đáp lời: “Bẩm lão gia, đều đã thu dọn xong, toàn bộ Úc Hề viên bên cạnh đều được quét dọn sạch sẽ, chờ thiếu gia vào ở.”
Nha hoàn này từ nãy vẫn luôn đi theo, chính là người vén màn xe thay Đường Kính, tuy rằng đều là mấy việc nhỏ nhặt, nhưng lại đứng gần Đường Kính nhất, có thể thấy được địa vị ở Đường gia không giống mấy hạ nhân khác.
Đường Kính gật gật đầu, nhìn thoáng qua Úc Thụy, tựa hồ nhớ tới câu vừa rồi hai người đối đáp, nói: “Hiện tại nghĩ lại thật đúng là thích hợp.”
Đại nha hoàn không biết lời Đường Kính có ý tứ gì, nhưng bổn phận cũng không cho phép nàng hỏi, ngược lại Úc Thụy tâm lại nhảy lên một chút, Đường Kính nói tự nhiên là Úc Hề viên cùng tên của mình thật phù hợp.
Úc Hề bắt nguồn từ Sở từ [4], “Phân úc úc kỳ viễn thừa hề”, ý nói đến màu sắc đẹp đẽ thịnh mỹ, chẳng qua chữ Úc này kỳ thật là dòng họ của Úc Thụy.
Đường Kính tiếp lời: “Úc Hề viên vẫn luôn không có người ở, cũng không có hạ nhân, đi tìm cho thiếu gia vài người phân đến Úc Hề viên, chân Úc Thụy không tiện đi lại, Kiều Tương ngươi đi theo thiếu gia, sự tình gì cũng đều phải làm chu đáo một chút.”
Đại nha hoàn đứng ở phía sau Đường Kính ứng thanh: “Lão gia yên tâm, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực.”
Đường Kính gật gật đầu đứng lên, quét mắt liếc mọi người một cái, nói rằng: “Từ nay về sau, đây chính là thiếu chủ tử của các ngươi.” Nói xong lại hướng Kiều Tương dặn dò: “Úc Thụy dọc đường đi cũng mệt mỏi, ngươi đưa thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, thời điểm truyền thiện lại đến.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cám ơn Thạch Đầu ném đá =3= cám ơn Y Y ném pháo =3= cám ơn Tiểu Dạ Minh, tập trung ném đá =3=
— Hết chương 2 —
———————-
CHÚ THÍCH
[1] “Bắc Triều”: là một triều đại trong lịch sử Trung Quốc (T.T không biết có đúng không). Nguồn tại đây.
[2] “Cổng tam quan”: một loại cổng lớn trong kiến trúc Trung Quốc. Có 3 cửa ra vào gồm 1 cửa lớn ở chính giữa và 2 cửa phụ ở hai bên. Ta tìm được 1 hình nhưng chưa vừa ý lắm (T.T), chính là cái cổng đỏ đỏ trong nhà mấy đại quan trên phim Tàu ấy, các nàng tự tượng tượng. Nó đây
[3] “Thùy hoa môn”: ta tìm được 1 hình nhưng thật ra cũng không biết có đúng không. Nó đây
[4] “Sở từ”: một thể thơ mới do quan Đại phu nước Sở là Khuất Nguyên khai sáng (T.T không biết ta tìm có đúng không). Các nàng có thể tìm hiểu thêm tại đây.
************
Editor: Anh công đã lên sàn ~(^^)~. Cái đoạn anh công ôm em thụ đi từ ngoài cổng vào nhà không biết các nàng có thấy lằng nhằng không. Các nàng có thể hiểu nôm na đường đi như thế này: từ cổng tam quan (1) –> thùy hoa môn (2) –> hành lang dài loằng ngoằng –> đại sảnh (3) –> chủ trạch (4), trong chủ trạch gồm có chính sảnh (5) –> 5 đại gian phía sau (6) và hai dãy sương phòng hai bên (7). Giống như hình sau
Chắc cấu trúc nhà cũng na ná như thế nhưng thêm vào hoa viên hồ nước, đình đài lầu các gì đó… (T.T nhà to quá cũng khổ)
Danh sách chương