Cung Dĩ Mạt thản nhiên nói. "Thái Tử ca ca tất nhiên biết rõ muội cùng với Cửu đệ cảm tình rất tốt. Hắn từ nhỏ mất đi Mẫu phi, không người mưu họa, cũng chỉ có một mình muội chiếu cố hắn ít nhiều. Lần này đi hắn Tây Châu, cũng là ý của muội muốn rèn luyện cho hắn. Hiện tại, hắn vẫn chỉ là ấu điểu, cho nên mặc dù nói chuyện hàng kém thế hàng tốt này là bất thành văn, nhưng tiểu muội vẫn không nỡ để hắn khốn đốn."
Nói đến đây, nàng thanh sắc trang nghiêm, biểu tình chuyên chú, thản nhiên đối mặt với Cung Triệt.
Mà ở trong mắt Cung Triệt, giữa hoàng hôn đỏ rực, nàng chân thật đáng tin, trong ánh mắt nàng tràn đầy hình ảnh của hắn.
Nhìn nàng thẳng thắn đối mặt, trong lòng Cung Triệt liền rõ ràng, hắn không có biện pháp cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của nàng.
Hắn không khỏi nghĩ đến Mẫu hậu. Lúc trước, bà vì giúp hắn có thể bước lên vị trí Thái Tử, cũng một phen hao hết tâm tư, nhưng dù vậy, đối với Cung Quyết mới mười một tuổi, hắn vẫn là vừa hâm mộ vừa ghen tức.
"Hoàng muội muốn ta làm cái gì?"
Nghe được hắn đồng ý, Cung Dĩ Mạt lại lần nữa nhoẻn miệng cười, lập tức làm bất mãn mới vừa dâng lên trong lòng Cung Triệt tan thành mây khói.
"Ba ngày sau, Cung Quyết rời khỏi kinh thành. Trước lúc xuất phát, theo thường lệ đều sẽ kiểm tra vật tư đem theo, cho nên bọn họ sẽ không có khả năng động thủ trước khi kiểm tra xong.
Cơ hội duy nhất để ra tay chắc chắn là lúc rời khỏi thành. Ngày mai, muội sẽ đi cầu Phụ hoàng, lấy lý do là vì có quá nhiều vật phẩm cứu tế, nên xin chuẩn tấu cho đoàn xe đồng thời xuất phát từ ba cửa thành phía đông, nam và tây. Đến lúc đó, Hoàng muội sẽ đem vật phẩm cứu tế tập trung hết ở cửa thành phía Nam đi ra ngoài....."
Nàng ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Cung Triệt.
"Nghe nói Trung úy thống lĩnh cửa thành phía nam Thập Lí Đình là người của Thái Tử ca ca, đến lúc đó, tiểu muội muốn mượn binh mã trong tay hắn dùng một chút, hộ tống vật tư đến ngoài thành."
Nàng nói xong, Cung Triệt hơi hơi trầm tư.
Trong lòng hắn biết, lời đối phương nói chưa chắc có thể tin được, nói là đi cửa nam ra, có lẽ cũng chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác.
Nhưng hắn lại cẩn thận nghĩ tới, Mẫu hậu vì thanh danh của hắn tất nhiên sẽ không làm ra chuyện động tay động chân vào vật phẩm cứu tế. Cho nên, nếu Mẫu hậu không tham gia vào việc này, hắn sẽ không ngại tiện tay giúp Cung Dĩ Mạt đâu.
Nghĩ vậy, hắn gật gật đầu, xem như đáp ứng chuyện này. Quả nhiên, hắn gật đầu một cái, Cung Dĩ Mạt mặt mày cong cong, nhưng Cung Triệt nhìn vào trong mắt, trong lòng lần đầu tiên không có cảm giác suиɠ sướиɠ, ngược lại dâng lên vài phần phiền muộn cùng mất mát. Hắn nhìn sắc trời, không khỏi nghĩ đến, hắn bước lên thuyền này....liền không có cách nào bước xuống đi.
Càng nghĩ càng buồn bực, Cung Triệt chỉ cảm thấy bức bối, cho nên hắn đứng dậy, vừa định nói cập bờ đi, đột nhiên trong ngực chấn động cùng đau đớn!
Hắn biến sắc! Không xong!
Cung Triệt há mồm muốn gọi người, lại nhớ tới cung nhân đi theo đều đang ở trên bờ, hơn nữa trên bờ còn có người của Cung Dĩ Mạt!
Thấy hắn đáp ứng, Cung Dĩ Mạt không khỏi cao hứng, nhưng đột nhiên thấy sắc mặt hắn xanh mét, không khỏi ngạc nhiên.
" Thái Tử ca ca làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cung Triệt không nói gì, chỉ là dùng tay gắt gao ôm ngực, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết, Cung Dĩ Mạt sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh!
Đời trước, nàng đi theo bên người Cung Triệt lâu như vậy, sao có thể không biết bí mật lớn nhất của Cung Triệt? Mà nàng càng thêm rõ ràng, hiện giờ người có thể biết bí mật này của hắn, nếu không phải tâm phúc, thì chính là người chết!
Thuyền nhỏ đột nhiên an tĩnh!
Cung Dĩ Mạt liền thầm than bản thân đen đủi, gấp gáp đến độ thời gian suy nghĩ cũng không có, nháy mắt trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi!
Mà lúc này, Cung Triệt cuối cùng thở nhẹ một tiếng ngồi xuống, hắn đỡ ngực, thở dốc từng hơi một, sắc mặt xanh tím làm cho người ta sợ hãi, không có biện pháp duy trì hình tượng ôn nhu thường ngày, mà là khẩn trương cùng cảnh giác nhìn Cung Dĩ Mạt, trong mắt lại có sát ý!
Bí mật của hắn, tuyệt đối không thể để bất kì kẻ nào biết!
Trên thế giới này, chỉ có không quá năm người biết Cung Triệt mang bệnh.
Khi Hoàng Hậu mang thai, liền sơ ý trúng ám chiêu. Sau khi sinh hạ Cung Triệt, hắn ban đầu khỏe mạnh không có chuyện gì, nhưng dần dần lớn lên, Hoàng Hậu mới phát hiện tim phổi hắn có tổn hại, thường xuyên vì hít thở không thông mà quặn đau, đôi lúc còn nguy hiểm đến tính mạng!
Đây vốn là một chuyện lớn, nhưng bởi vì Hoàng Hậu trúng ám chiêu, lúc sinh hạ Cung Triệt bị rong huyết. Sau khi biết bản thân không thể lại có thai , mà Hoàng tử bệnh tật không có khả năng trở thành Thái tử, nàng liền che dấu bí mật này, cho người diệt khẩu tất cả những người biết tin tức, từ đó giấu diếm Hoàng Đế cùng hậu phi.
Cho nên, vì vị trí Thái tử của hắn, vì vinh nhục của gia tộc, tất cả những người biết đến bí mật này, chỉ có một con đường, đó là CHẾT!
Lúc này, Cung Triệt thập phần hối hận, hắn thật sự không nghĩ tới bệnh tình của mình sẽ phát tác trước mặt nàng, mà thuốc của hắn đều đang ở trên người của cung nhân. Hắn gắt gao ôm ngực, phức tạp nhìn Cung Dĩ Mạt...... Người nào nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều phải chết! Mà muốn hắn gϊếŧ nàng......
Lúc này, thuyền nhỏ dần dần đi vào giữa hồ sen, xung quanh bị lá sẽ che đậy, người trên bờ căn bản sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng hai người.
Nếu muốn gϊếŧ người, đây là cơ hội tốt nhất!
Cung Triệt ở trong khoảnh khắc tàn nhẫn hạ quyết tâm, lòng bàn tay vừa chuyển, một ám khí nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, thuyền nhỏ loạng choạng, hắn muốn nhằm lúc thuyền đang che giữa hồ sen này, gϊếŧ nàng!
Gϊếŧ nàng...... Rồi phóng tín hiệu để tâm phúc tới cứu!
Nhất định......
Phải gϊếŧ nàng!
Một giọt mồ hôi chậm rãi chảy dọc gương mặt tái nhợt, hắn cưỡng bách bản thân mở to mắt, thân thể căng thẳng đến hít thở không thông, dần dần chết lặng.
Mà trong nháy mắt thuyền nhỏ khuất sau lùm hoa, Cung Dĩ Mạt biết, nàng không thể tiếp tục chần chờ!
Nàng khẩn trương nhìn Cung Triệt, lại thấy Cung Triệt một tay ôm ngực ngày càng gắt gao, một tay nắm chặt ám khí đang nhăm nhe tước đi mệnh nàng, lại chậm chạp chưa động.
Hắn đang chần chờ!
Thật tốt quá! Cung Dĩ Mạt tâm tư lập tức nảy lên.
Mà Cung Triệt nắm chặt ám khí, lại không có cách nào ra tay được!
Chỉ cần nghĩ đến nhất định phải gϊếŧ nàng, điều đầu tiên hắn nghĩ tới thế nhưng lại không phải là làm cách nào giải thích với Phụ hoàng, cũng không phải làm cách nào xử lý tốt những kẻ trên bờ có khả năng nhìn thấy bộ dáng hắn, mà là......
Hắn không có biện pháp giải thích với chính mình, hắn thật sự muốn gϊếŧ nàng sao? Hắn trước nay đều không phải người ôn nhu gì, vì địa vị của hắn cùng Mẫu hậu, hắn hoàn toàn có thể gϊếŧ người không chớp mắt!
Nhưng, hắn thật sự muốn gϊếŧ nàng sao!
Thấy mặt hắn càng thêm xanh mét, Cung Dĩ Mạt nhanh chóng quyết định giơ tay lên, hướng Cung Triệt đi đến, mà nàng vừa động, Cung Triệt không khỏi cả người căng thẳng, thiếu chút nữa liền ấn hạ ám khí trong tay!
"...... Đừng tới đây."
Hắn trong mắt lại hiện lên một tia không đành lòng!
Cung Dĩ Mạt thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi, nàng ôn hòa, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, cố gắng không kích động người, nhẹ giọng mở miệng.
"Thái Tử ca ca, huynh buông hộp gỗ trong tay ra đi."
Cung Triệt nghe vậy, hai mắt mở to, hộp gỗ, chính là hộp nhỏ trong tay hắn, chỉ cần khẽ ấn cơ quan, độc khí chứa đầy bên trong có thể làm người ta hộc máu mà chết trong nháy mắt, ngoại trừ hắn đã dùng qua giải dược, những người khác chắc chắn sẽ không thoát.
Nàng làm sao biết?!
Ngay lúc hắn còn lưỡng lự, Cung Dĩ Mạt đã thuận lợi đi đến bên người hắn, nhanh chóng nói. "Bởi vì luyện qua công pháp, muội đã sớm phát hiện ra bí mật của Thái Tử ca ca ......" Nàng dùng lực ngăn cản bàn tay Cung Triệt đang nắm chặt hộp gỗ, mặt mày bình tĩnh mà nghiêm túc nói.
" Chuyện này, muội chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Cung Quyết."
Nói đến đây, nàng thanh sắc trang nghiêm, biểu tình chuyên chú, thản nhiên đối mặt với Cung Triệt.
Mà ở trong mắt Cung Triệt, giữa hoàng hôn đỏ rực, nàng chân thật đáng tin, trong ánh mắt nàng tràn đầy hình ảnh của hắn.
Nhìn nàng thẳng thắn đối mặt, trong lòng Cung Triệt liền rõ ràng, hắn không có biện pháp cự tuyệt bất kì yêu cầu nào của nàng.
Hắn không khỏi nghĩ đến Mẫu hậu. Lúc trước, bà vì giúp hắn có thể bước lên vị trí Thái Tử, cũng một phen hao hết tâm tư, nhưng dù vậy, đối với Cung Quyết mới mười một tuổi, hắn vẫn là vừa hâm mộ vừa ghen tức.
"Hoàng muội muốn ta làm cái gì?"
Nghe được hắn đồng ý, Cung Dĩ Mạt lại lần nữa nhoẻn miệng cười, lập tức làm bất mãn mới vừa dâng lên trong lòng Cung Triệt tan thành mây khói.
"Ba ngày sau, Cung Quyết rời khỏi kinh thành. Trước lúc xuất phát, theo thường lệ đều sẽ kiểm tra vật tư đem theo, cho nên bọn họ sẽ không có khả năng động thủ trước khi kiểm tra xong.
Cơ hội duy nhất để ra tay chắc chắn là lúc rời khỏi thành. Ngày mai, muội sẽ đi cầu Phụ hoàng, lấy lý do là vì có quá nhiều vật phẩm cứu tế, nên xin chuẩn tấu cho đoàn xe đồng thời xuất phát từ ba cửa thành phía đông, nam và tây. Đến lúc đó, Hoàng muội sẽ đem vật phẩm cứu tế tập trung hết ở cửa thành phía Nam đi ra ngoài....."
Nàng ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Cung Triệt.
"Nghe nói Trung úy thống lĩnh cửa thành phía nam Thập Lí Đình là người của Thái Tử ca ca, đến lúc đó, tiểu muội muốn mượn binh mã trong tay hắn dùng một chút, hộ tống vật tư đến ngoài thành."
Nàng nói xong, Cung Triệt hơi hơi trầm tư.
Trong lòng hắn biết, lời đối phương nói chưa chắc có thể tin được, nói là đi cửa nam ra, có lẽ cũng chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác.
Nhưng hắn lại cẩn thận nghĩ tới, Mẫu hậu vì thanh danh của hắn tất nhiên sẽ không làm ra chuyện động tay động chân vào vật phẩm cứu tế. Cho nên, nếu Mẫu hậu không tham gia vào việc này, hắn sẽ không ngại tiện tay giúp Cung Dĩ Mạt đâu.
Nghĩ vậy, hắn gật gật đầu, xem như đáp ứng chuyện này. Quả nhiên, hắn gật đầu một cái, Cung Dĩ Mạt mặt mày cong cong, nhưng Cung Triệt nhìn vào trong mắt, trong lòng lần đầu tiên không có cảm giác suиɠ sướиɠ, ngược lại dâng lên vài phần phiền muộn cùng mất mát. Hắn nhìn sắc trời, không khỏi nghĩ đến, hắn bước lên thuyền này....liền không có cách nào bước xuống đi.
Càng nghĩ càng buồn bực, Cung Triệt chỉ cảm thấy bức bối, cho nên hắn đứng dậy, vừa định nói cập bờ đi, đột nhiên trong ngực chấn động cùng đau đớn!
Hắn biến sắc! Không xong!
Cung Triệt há mồm muốn gọi người, lại nhớ tới cung nhân đi theo đều đang ở trên bờ, hơn nữa trên bờ còn có người của Cung Dĩ Mạt!
Thấy hắn đáp ứng, Cung Dĩ Mạt không khỏi cao hứng, nhưng đột nhiên thấy sắc mặt hắn xanh mét, không khỏi ngạc nhiên.
" Thái Tử ca ca làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Cung Triệt không nói gì, chỉ là dùng tay gắt gao ôm ngực, cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết, Cung Dĩ Mạt sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh!
Đời trước, nàng đi theo bên người Cung Triệt lâu như vậy, sao có thể không biết bí mật lớn nhất của Cung Triệt? Mà nàng càng thêm rõ ràng, hiện giờ người có thể biết bí mật này của hắn, nếu không phải tâm phúc, thì chính là người chết!
Thuyền nhỏ đột nhiên an tĩnh!
Cung Dĩ Mạt liền thầm than bản thân đen đủi, gấp gáp đến độ thời gian suy nghĩ cũng không có, nháy mắt trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi!
Mà lúc này, Cung Triệt cuối cùng thở nhẹ một tiếng ngồi xuống, hắn đỡ ngực, thở dốc từng hơi một, sắc mặt xanh tím làm cho người ta sợ hãi, không có biện pháp duy trì hình tượng ôn nhu thường ngày, mà là khẩn trương cùng cảnh giác nhìn Cung Dĩ Mạt, trong mắt lại có sát ý!
Bí mật của hắn, tuyệt đối không thể để bất kì kẻ nào biết!
Trên thế giới này, chỉ có không quá năm người biết Cung Triệt mang bệnh.
Khi Hoàng Hậu mang thai, liền sơ ý trúng ám chiêu. Sau khi sinh hạ Cung Triệt, hắn ban đầu khỏe mạnh không có chuyện gì, nhưng dần dần lớn lên, Hoàng Hậu mới phát hiện tim phổi hắn có tổn hại, thường xuyên vì hít thở không thông mà quặn đau, đôi lúc còn nguy hiểm đến tính mạng!
Đây vốn là một chuyện lớn, nhưng bởi vì Hoàng Hậu trúng ám chiêu, lúc sinh hạ Cung Triệt bị rong huyết. Sau khi biết bản thân không thể lại có thai , mà Hoàng tử bệnh tật không có khả năng trở thành Thái tử, nàng liền che dấu bí mật này, cho người diệt khẩu tất cả những người biết tin tức, từ đó giấu diếm Hoàng Đế cùng hậu phi.
Cho nên, vì vị trí Thái tử của hắn, vì vinh nhục của gia tộc, tất cả những người biết đến bí mật này, chỉ có một con đường, đó là CHẾT!
Lúc này, Cung Triệt thập phần hối hận, hắn thật sự không nghĩ tới bệnh tình của mình sẽ phát tác trước mặt nàng, mà thuốc của hắn đều đang ở trên người của cung nhân. Hắn gắt gao ôm ngực, phức tạp nhìn Cung Dĩ Mạt...... Người nào nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều phải chết! Mà muốn hắn gϊếŧ nàng......
Lúc này, thuyền nhỏ dần dần đi vào giữa hồ sen, xung quanh bị lá sẽ che đậy, người trên bờ căn bản sẽ không thể nhìn thấy bóng dáng hai người.
Nếu muốn gϊếŧ người, đây là cơ hội tốt nhất!
Cung Triệt ở trong khoảnh khắc tàn nhẫn hạ quyết tâm, lòng bàn tay vừa chuyển, một ám khí nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, thuyền nhỏ loạng choạng, hắn muốn nhằm lúc thuyền đang che giữa hồ sen này, gϊếŧ nàng!
Gϊếŧ nàng...... Rồi phóng tín hiệu để tâm phúc tới cứu!
Nhất định......
Phải gϊếŧ nàng!
Một giọt mồ hôi chậm rãi chảy dọc gương mặt tái nhợt, hắn cưỡng bách bản thân mở to mắt, thân thể căng thẳng đến hít thở không thông, dần dần chết lặng.
Mà trong nháy mắt thuyền nhỏ khuất sau lùm hoa, Cung Dĩ Mạt biết, nàng không thể tiếp tục chần chờ!
Nàng khẩn trương nhìn Cung Triệt, lại thấy Cung Triệt một tay ôm ngực ngày càng gắt gao, một tay nắm chặt ám khí đang nhăm nhe tước đi mệnh nàng, lại chậm chạp chưa động.
Hắn đang chần chờ!
Thật tốt quá! Cung Dĩ Mạt tâm tư lập tức nảy lên.
Mà Cung Triệt nắm chặt ám khí, lại không có cách nào ra tay được!
Chỉ cần nghĩ đến nhất định phải gϊếŧ nàng, điều đầu tiên hắn nghĩ tới thế nhưng lại không phải là làm cách nào giải thích với Phụ hoàng, cũng không phải làm cách nào xử lý tốt những kẻ trên bờ có khả năng nhìn thấy bộ dáng hắn, mà là......
Hắn không có biện pháp giải thích với chính mình, hắn thật sự muốn gϊếŧ nàng sao? Hắn trước nay đều không phải người ôn nhu gì, vì địa vị của hắn cùng Mẫu hậu, hắn hoàn toàn có thể gϊếŧ người không chớp mắt!
Nhưng, hắn thật sự muốn gϊếŧ nàng sao!
Thấy mặt hắn càng thêm xanh mét, Cung Dĩ Mạt nhanh chóng quyết định giơ tay lên, hướng Cung Triệt đi đến, mà nàng vừa động, Cung Triệt không khỏi cả người căng thẳng, thiếu chút nữa liền ấn hạ ám khí trong tay!
"...... Đừng tới đây."
Hắn trong mắt lại hiện lên một tia không đành lòng!
Cung Dĩ Mạt thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi, nàng ôn hòa, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất, cố gắng không kích động người, nhẹ giọng mở miệng.
"Thái Tử ca ca, huynh buông hộp gỗ trong tay ra đi."
Cung Triệt nghe vậy, hai mắt mở to, hộp gỗ, chính là hộp nhỏ trong tay hắn, chỉ cần khẽ ấn cơ quan, độc khí chứa đầy bên trong có thể làm người ta hộc máu mà chết trong nháy mắt, ngoại trừ hắn đã dùng qua giải dược, những người khác chắc chắn sẽ không thoát.
Nàng làm sao biết?!
Ngay lúc hắn còn lưỡng lự, Cung Dĩ Mạt đã thuận lợi đi đến bên người hắn, nhanh chóng nói. "Bởi vì luyện qua công pháp, muội đã sớm phát hiện ra bí mật của Thái Tử ca ca ......" Nàng dùng lực ngăn cản bàn tay Cung Triệt đang nắm chặt hộp gỗ, mặt mày bình tĩnh mà nghiêm túc nói.
" Chuyện này, muội chưa từng nói với bất kỳ ai, kể cả Cung Quyết."
Danh sách chương