Vật tư cứu tế dần được chuẩn bị đầy đủ, không ít người vì mặt mũi của Hoàng Đế mà đưa cho Cung Quyết mấy phần lễ vật thật lớn. Thời điểm Cung Triệt đi qua Thái Cực điện, dù không thích nhìn thấy Cung Quyết ở bên người Cung Dĩ Mạt, nhưng có thể nhìn thấy nàng, hắn cũng thật cao hứng.
Lúc này đã là chạng vạng mà trời vẫn còn sáng, Cung Dĩ Mạt trong tay cầm mấy bình dược hưng phấn đi ra ngoài, nhìn thấy Cung Triệt đang cầm hộp gấm, nàng mặt mày tươi cười. "Thái Tử ca ca cũng đang tới đưa lễ vật tiễn Cung Quyết sao?"
Nói xong liền thập phần thân thiết kéo tay hắn. "Vừa lúc muội cũng có việc tìm hắn, chúng ta cùng đi đi!"
Hôm nay xem tâm tình nàng rất tốt, vốn dĩ nhiệt tình của nàng chỉ luôn dành cho Cung Quyết, chưa bao giờ đối hắn chủ động như vậy, Cung Triệt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng gần sát bên cạnh, trong lòng hơi hơi khẩn trương, nhưng lại lưu luyến không trách cứ, để mặc nàng tùy ý kéo tay đi.
Đi được một đoạn, Cung Dĩ Mạt thoáng chú ý hình tượng liền buông hắn ra, tò mò nhìn cái hộp trong tay Cung Triệt. "Thái Tử ca ca đưa cho hắn thứ gì vậy?"
Cung Triệt cũng không kiêng dè, trực tiếp mở ra cho nàng xem, bên trong là một thanh chùy thủ nạm châu ngọc đá quý, tinh mỹ dị thường, nhưng Cung Dĩ Mạt liếc mắt một cái liền biết, cái này tuy quý giá nhưng so độ sắc bén kém xa với thanh nàng đã đưa cho Cung Quyết.
"Oa, thật xinh đẹp!" Nàng tán thưởng tự đáy lòng. "Cung Quyết nhất định sẽ thích!" Thứ này quý giá như vậy, có thể bán không ít tiền.
Thấy Cung Dĩ Mạt bộ dáng rất ưa thích, tâm Cung Triệt liền mềm như nước, hắn cười cười, vừa định nói ngày sau sẽ đưa nàng một thanh chùy thủ tốt hơn, Cung Dĩ Mạt đã bị hồ sen nở rộ hấp dẫn, thốt lên một tiếng liền chạy tới.
Nàng sinh động như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác, xinh đẹp rung động lòng người.
Cung Triệt nhìn theo Cung Dĩ Mạt ...... Giống như hồ sen này vậy,dù trong cung có tới tám cái hồ sen, nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy không có hồ sen nào đẹp hơn hồ sen trước mắt này. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, giữa một biển hoa nở rực rỡ, phấn phấn chồng lục lục, Cung Dĩ Mạt một thân cung váy xanh biếc nhảy vào trong đó, làn váy theo gió tung bay, tuyệt sắc như tiên tử hạ phàm.
"Thái Tử ca ca! Huynh mau tới đây, có đài sen!"
Nàng khẽ nhún chân, cả người nhẹ nhàng như một con chim én cất cánh bay đi, chỉ một cái xoay người, liền hái được đài sen giữa hồ, bàn chân khẽ đạp nhẹ xuống mặt nước, uyển chuyển tiến về phía thuyền nhỏ neo giữa hồ, sau khi vừa đứng vững liền hướng tới hắn nhoẻn miệng cười.
Cung Triệt cảm thấy trái tim khẽ ngừng đập...... Nhất tiếu khuynh thành, có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Giờ khắc này, muôn hoa đều mất đi sắc màu, cả trời đất dường như đều trở nên mờ nhạt, chỉ có nàng tỏa sáng rực rỡ, làm hắn phút chốc ngây dại!
Cung Triệt vươn tay đặt lên ngực, gần đây, loại cảm giác kỳ quái này xuất hiện ngày càng thường xuyên, khiến hắn khốn đốn vô cùng, vậy mà, chỉ cần nhìn thấy nàng, dù tâm hắn ngũ vị tạp trần đều thanh tĩnh trở lại.
Nhưng lâu dần hắn phát hiện, chỉ cần nàng hơi hơi chủ động tiến lại gần, cái loại cảm giác kỳ quái kia liền bùng nổ như sông cuộn biển gầm bao trùm lấy hắn, làm cách nào cũng không thể an ổn được.
Chỉ thấy chân nàng nhón ở đầu thuyền, con thuyền nhỏ liền trôi dần về phía bờ. Nàng thản nhiên đón gió mà đứng, tiêu sái mà phong lưu, phảng phất như thể sẽ tùy ý đón gió bay đi.
Cung Triệt mắt không chớp chăm chú nhìn nàng, lại thấy đối phương hướng về hắn ngọt ngào cười.
Thuyền mới vừa cập bờ, một hàng cung nhân từ điện Thái Hòa vội vàng tiến lại gần hành lễ.
"Thỉnh an Thái Tử Điện hạ, Công chúa Điện hạ!"
Tiểu thái giám đi đầu tên là Vĩnh Phúc, hắn hành lễ xong liền cười hì hì nói với Cung Dĩ Mạt.
"Công chúa tới tìm Cửu Điện hạ sao, hôm nay Điện hạ đương đi chọn chiến mã, còn chưa trở về."
Cung Dĩ Mạt cũng không tiếc nuối, vung tay lên cho hắn lui xuống.
Sao lại đi lâu như vậy, nàng vẫn còn có việc muốn bàn với hắn đây.
Cung nhân vừa đi, Cung Dĩ Mạt nhìn Cung Triệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ thấy mặt mày tươi tỉnh, nàng mở to đôi mắt tươi đẹp trông mong nhìn đối phương. "Thái Tử ca ca có vội hồi phủ không?"
Cung nhân đi theo bên người Thái Tử vừa định bẩm, lại thấy Thái Tử đã lắc đầu. "Không vội."
Cung Dĩ Mạt cong mắt cười. "Nếu vậy, Thái Tử ca ca có bằng lòng cùng muội du thuyền ngắm cảnh?" Nàng chỉ vào thuyền nhỏ dập dềnh bên hồ. "Đúng lúc hoa sen trong hồ đã nở, chúng ta có thể vừa chèo thuyền ngắm cảnh, lại tiện tay mang vài đóa về trang trí trong điện, chẳng phải vô cùng thanh nhã hay sao?"
Cung nhân phía sau Thái Tử vừa nhìn chiếc thuyền kia liền biết chỉ vừa đủ cho hai người, làm sao có thể bảo đảm an toàn cho Thái tử, vừa định lên tiếng cự tuyệt, lại nhìn thấy Thái tử liếc nhìn hắn, liền cúi đầu không lên tiếng nữa.
Thấy hắn đáp ứng, Cung Dĩ Mạt vừa lòng, liền bắt chước động tác của thân sĩ, khom lưng vươn tay mời. Mà Cung Triệt nhìn đến tay kia hơi hơi sửng sốt, cuối cùng theo bản năng nắm lấy bàn tay trắng nõn tinh tế kia, bước lên thuyền nhỏ.
Lúc này thân thuyền hơi nghiêng, Cung Triệt có chút đứng không vững, mà Cung Dĩ Mạt gắt gao nắm lấy tay hắn, vững vàng đứng trước mặt hắn, bàn tay kia truyền đến độ ấm, khắc sâu vào trí óc Cung Triệt, giữa làn gió mát lạnh của mùa hè, lại làm người miệng khô lưỡi khô.
Cung Dĩ Mạt lại không phát hiện ra vẻ lạ thường của hắn, chỉ mỉm cười nhón mũi chân, chiếc thuyền liền nhẹ nhàng tiến về giữa hồ. Lúc này, trời đã chuyển tối, ánh nắng cuối cùng của ngày hắt những tia sáng vấn vương lên những tảng mây nhuộm một màu đỏ tía phía cuối chân trời, hai người thư thái ngắm nhìn, an tĩnh và bình lặng.
Bên này hài hòa tốt đẹp, mà trên bờ Hinh Nhi cong môi cười, nhìn thoáng qua cung nhân của Thái Tử đang vạn phần nôn nóng, không khỏi buồn bực nghĩ, bọn họ cũng quá khẩn trương rồi, đi theo Công chúa có thể có vấn đề gì? " Có hoa thơm có cảnh đẹp sao có thể không có rượu được?"
Giữa không khí tĩnh lặng, Cung Dĩ Mạt cười đánh tan trầm tĩnh, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô nhỏ. Chỉ nghe "Phụt" một tiếng, nút bình rút ra , một cỗ hương rượu mê người lan tỏa trong không khí, Cung Triệt vừa ngửi liền biết là rượu quý của Hoàng Đế, đã ủ dưới hầm sâu những tám mươi năm có lẻ.
Nàng gấp không chờ nổi ngửa đầu uống một ngụm, động tác tiêu sái tùy ý, khi nuốt xuống yết hầu khẽ động, bên khóe miệng chảy xuống một chút chất lỏng hoàng kim, dưới tia nắng đỏ rực làm mê muội hai mắt Cung Triệt, hắn thậm chí cũng thấy khát khô.
Đúng lúc lúc này, Cung Dĩ Mạt cảm thán một tiếng. "Rượu ngon!"
Nàng xoa xoa miệng, lại giảo hoạt nhìn Cung Triệt. "Đây chính là rượu quý đã ủ lâu năm của Phụ hoàng mà muội phải tốn biết bao công sức mới có thể trộm được dưới mí mắt của Thường Hỉ công công, thế nào, Thái Tử ca ca có muốn nếm thử?"
Lúc nàng nói chuyện, trâm Hồ điệp cài trên mái tóc rung rung theo hành động của nàng, tựa hồ muốn bay lên, quả nhiên sinh động vô cùng.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn cầm bình rượu, Cung Triệt ma xui quỷ khiến nhận lấy, bất tri bất giác cũng ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu này vốn dành cho nữ tử, vị cay không độc, nhưng dây dưa lâu dài, quyến luyến hương vị, triền miên tận xương.
Đây là rượu nàng vừa uống qua....Bọn họ dùng chung một bình rượu!
Nhận ra điều này làm mặt Cung Triệt ửng đỏ, lại che dấu uống thêm một ngụm mới nói. "Quả nhiên là rượu ngon!"
Cung Dĩ Mạt hơi hơi mỉm cười, chà xát tay.
"Thái Tử ca ca, có câu nói rất đúng, bắt người tay ngắn,cắn người miệng mềm, Hoàng muội mạo muội gạt huynh độc vãn thuyền nhỏ, thật sự là có việc muốn nhờ."
P/s: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: muốn ăn của người thì phải đối với người mềm mỏng, hưởng lợi từ người thì phải nói tốt với người, nhận đồ của người thì phải giúp đỡ người.
"A?" Lúc này, Cung Triệt cũng không chú ý tới nàng nói điều gì, chỉ theo bản năng ứng một câu. "Có chuyện gì?"
Thấy hắn trực tiếp, Cung Dĩ Mạt cũng không quanh co lòng vòng.
"Thật không dám dấu diếm, ở kinh thành, Hoàng muội tuy rằng chưa từng ra khỏi cung, nhưng lại mượn tay người khác có không ít cửa hàng, Thái Tử ca ca hẳn cũng đã biết?"
Cung Triệt nhìn nàng một cái, có điểm ngoài ý muốn. Trên thực tế, mấy năm nay, bổng lộc cùng đồ ban thưởng bọn họ có rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỗ cần dùng đến tiền lại không ít hơn là bao. Cung Dĩ Mạt tuy là một Công chúa, lại được vô hạn sủng ái, nhưng nàng lại không có Mẫu phi cũng không có nhà ngoại vì nàng mà nâng đỡ, chỉ có thể tự mình xoay xở. Cho dù vậy, nàng thông tuệ cùng tài giỏi, dù chưa ra khỏi cung, cũng có thể từ xa sắp xếp, tiến hành đâu ra đó, làm Cung Triệt không khỏi xem trọng nàng.
Cung Dĩ Mạt lúc này mới nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. "Vấn đề chính là ở chỗ, hôm nay, thuộc hạ của muội tới báo tin, nói rằng kinh thành mấy hôm nay đều có một việc lạ,không biết Thái Tử ca ca đã nghe chưa."
Nàng hơi hơi nhướng mày nói tiếp.
" Đại khái từ nửa tháng trước, trong kinh thành các tiệm lương thực từ lớn đến nhỏ đều khan hiếm hàng hóa, cung không đủ cầu, hơn nữa, ngay cả gạo cũ cũng bị người ta ra giá thấp thu đi. Sự tình này số lượng to lớn, cho dù bọn họ động tác bí ẩn, nhưng vẫn làm tiểu muội phát hiện có điểm lạ lùng."
Nàng vừa nói đến chuyện này, biểu tình Cung Triệt liền trở nên nghiêm túc.
Ban đầu, hắn cho rằng vị Hoàng muội này nhiều nhất cũng chỉ có thể mở mấy cửa hàng son phấn nho nhỏ của nữ nhân, cho dù có, sinh ý cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng, thủ hạ của hắn hôm qua vừa mới báo, hôm nay, Hoàng muội liền có thể nói với hắn chuyện này. Xem ra, hắn đã xem nhẹ Hoàng muội của hắn rồi, hóa ra bản lĩnh nàng thật không nhỏ, tài lực hùng hậu đâu.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Cung Dĩ Mạt như cũ cười hì hì. Nàng tuổi tác vẫn còn nhỏ, mỉm cười ngọt ngào, bộ dáng thập phần vô hại.
Thời gian càng dài, càng ít người nhớ tới bộ dáng sắc bén của nàng lúc mới gặp, chỉ nhớ tới nàng bá sủng kiêu ngạo, liền thả lỏng cảnh giác...... Thật là không nên a.
Thấy Cung Triệt dần tiêu hóa tin tức, nàng mới lại chậm rãi mở miệng.
"Tây Châu khô hạn yêu cầu cứu tế đã là chuyện thường lệ, nếu có người để tâm, truyền tin trước một bước, trong kinh thành xác thật có người có thể chuẩn bị từ sớm."
Trên thực tế, việc này cũng không phải là lần đầu tiên, vật phẩm cứu tế bị thiếu đã là chuyện bình thường. Vương triều Đại Dục thổ địa mở mang, cho nên bộ máy cai quản đã thập phần cố sức. Hoàng Đế tuy là minh quân, nhưng cũng không thể đem toàn bộ tham quan xử tử một lượt, rất nhiều lúc, chỉ cần không quá phận, không gây hậu quả bất dung, đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua!
Nhưng lúc này lại không được, bởi vì đây là lần đầu tiên Cung Quyết nhậm chức, có ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ sau này của hắn!
Hơn nữa Cung Dĩ Mạt còn biết không chỉ đơn giản như thế. Những người đó vì nhằm vào Cung Quyết, vật phẩm cứu tế không chỉ có lương thực bị người động tay động chân, ngay cả quần áo dược phẩm, cũng có người đứng ra thu mua, muốn lấy hàng kém thế hàng tốt.
Nếu lấy thân phận Hoàng tử của Cung Quyết mà nói, chỉ cần hắn mang theo vật phẩm cứu tế kém hơn so với năm trước đi đến Tây Châu, chờ đợi hắn là kết cục gì, đều đã có thể nghĩ.
Mà điều Cung Dĩ Mạt muốn,lại là Cung Quyết có thể mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp, uy chấn bốn phương. Cho nên, nàng nhất định không cho phép có bất kì chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh!
Lúc này đã là chạng vạng mà trời vẫn còn sáng, Cung Dĩ Mạt trong tay cầm mấy bình dược hưng phấn đi ra ngoài, nhìn thấy Cung Triệt đang cầm hộp gấm, nàng mặt mày tươi cười. "Thái Tử ca ca cũng đang tới đưa lễ vật tiễn Cung Quyết sao?"
Nói xong liền thập phần thân thiết kéo tay hắn. "Vừa lúc muội cũng có việc tìm hắn, chúng ta cùng đi đi!"
Hôm nay xem tâm tình nàng rất tốt, vốn dĩ nhiệt tình của nàng chỉ luôn dành cho Cung Quyết, chưa bao giờ đối hắn chủ động như vậy, Cung Triệt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nàng gần sát bên cạnh, trong lòng hơi hơi khẩn trương, nhưng lại lưu luyến không trách cứ, để mặc nàng tùy ý kéo tay đi.
Đi được một đoạn, Cung Dĩ Mạt thoáng chú ý hình tượng liền buông hắn ra, tò mò nhìn cái hộp trong tay Cung Triệt. "Thái Tử ca ca đưa cho hắn thứ gì vậy?"
Cung Triệt cũng không kiêng dè, trực tiếp mở ra cho nàng xem, bên trong là một thanh chùy thủ nạm châu ngọc đá quý, tinh mỹ dị thường, nhưng Cung Dĩ Mạt liếc mắt một cái liền biết, cái này tuy quý giá nhưng so độ sắc bén kém xa với thanh nàng đã đưa cho Cung Quyết.
"Oa, thật xinh đẹp!" Nàng tán thưởng tự đáy lòng. "Cung Quyết nhất định sẽ thích!" Thứ này quý giá như vậy, có thể bán không ít tiền.
Thấy Cung Dĩ Mạt bộ dáng rất ưa thích, tâm Cung Triệt liền mềm như nước, hắn cười cười, vừa định nói ngày sau sẽ đưa nàng một thanh chùy thủ tốt hơn, Cung Dĩ Mạt đã bị hồ sen nở rộ hấp dẫn, thốt lên một tiếng liền chạy tới.
Nàng sinh động như vậy, bất kỳ lúc nào cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác, xinh đẹp rung động lòng người.
Cung Triệt nhìn theo Cung Dĩ Mạt ...... Giống như hồ sen này vậy,dù trong cung có tới tám cái hồ sen, nhưng lúc này đây, hắn lại cảm thấy không có hồ sen nào đẹp hơn hồ sen trước mắt này. Trong ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, giữa một biển hoa nở rực rỡ, phấn phấn chồng lục lục, Cung Dĩ Mạt một thân cung váy xanh biếc nhảy vào trong đó, làn váy theo gió tung bay, tuyệt sắc như tiên tử hạ phàm.
"Thái Tử ca ca! Huynh mau tới đây, có đài sen!"
Nàng khẽ nhún chân, cả người nhẹ nhàng như một con chim én cất cánh bay đi, chỉ một cái xoay người, liền hái được đài sen giữa hồ, bàn chân khẽ đạp nhẹ xuống mặt nước, uyển chuyển tiến về phía thuyền nhỏ neo giữa hồ, sau khi vừa đứng vững liền hướng tới hắn nhoẻn miệng cười.
Cung Triệt cảm thấy trái tim khẽ ngừng đập...... Nhất tiếu khuynh thành, có lẽ cũng chỉ đến vậy mà thôi!
Giờ khắc này, muôn hoa đều mất đi sắc màu, cả trời đất dường như đều trở nên mờ nhạt, chỉ có nàng tỏa sáng rực rỡ, làm hắn phút chốc ngây dại!
Cung Triệt vươn tay đặt lên ngực, gần đây, loại cảm giác kỳ quái này xuất hiện ngày càng thường xuyên, khiến hắn khốn đốn vô cùng, vậy mà, chỉ cần nhìn thấy nàng, dù tâm hắn ngũ vị tạp trần đều thanh tĩnh trở lại.
Nhưng lâu dần hắn phát hiện, chỉ cần nàng hơi hơi chủ động tiến lại gần, cái loại cảm giác kỳ quái kia liền bùng nổ như sông cuộn biển gầm bao trùm lấy hắn, làm cách nào cũng không thể an ổn được.
Chỉ thấy chân nàng nhón ở đầu thuyền, con thuyền nhỏ liền trôi dần về phía bờ. Nàng thản nhiên đón gió mà đứng, tiêu sái mà phong lưu, phảng phất như thể sẽ tùy ý đón gió bay đi.
Cung Triệt mắt không chớp chăm chú nhìn nàng, lại thấy đối phương hướng về hắn ngọt ngào cười.
Thuyền mới vừa cập bờ, một hàng cung nhân từ điện Thái Hòa vội vàng tiến lại gần hành lễ.
"Thỉnh an Thái Tử Điện hạ, Công chúa Điện hạ!"
Tiểu thái giám đi đầu tên là Vĩnh Phúc, hắn hành lễ xong liền cười hì hì nói với Cung Dĩ Mạt.
"Công chúa tới tìm Cửu Điện hạ sao, hôm nay Điện hạ đương đi chọn chiến mã, còn chưa trở về."
Cung Dĩ Mạt cũng không tiếc nuối, vung tay lên cho hắn lui xuống.
Sao lại đi lâu như vậy, nàng vẫn còn có việc muốn bàn với hắn đây.
Cung nhân vừa đi, Cung Dĩ Mạt nhìn Cung Triệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ thấy mặt mày tươi tỉnh, nàng mở to đôi mắt tươi đẹp trông mong nhìn đối phương. "Thái Tử ca ca có vội hồi phủ không?"
Cung nhân đi theo bên người Thái Tử vừa định bẩm, lại thấy Thái Tử đã lắc đầu. "Không vội."
Cung Dĩ Mạt cong mắt cười. "Nếu vậy, Thái Tử ca ca có bằng lòng cùng muội du thuyền ngắm cảnh?" Nàng chỉ vào thuyền nhỏ dập dềnh bên hồ. "Đúng lúc hoa sen trong hồ đã nở, chúng ta có thể vừa chèo thuyền ngắm cảnh, lại tiện tay mang vài đóa về trang trí trong điện, chẳng phải vô cùng thanh nhã hay sao?"
Cung nhân phía sau Thái Tử vừa nhìn chiếc thuyền kia liền biết chỉ vừa đủ cho hai người, làm sao có thể bảo đảm an toàn cho Thái tử, vừa định lên tiếng cự tuyệt, lại nhìn thấy Thái tử liếc nhìn hắn, liền cúi đầu không lên tiếng nữa.
Thấy hắn đáp ứng, Cung Dĩ Mạt vừa lòng, liền bắt chước động tác của thân sĩ, khom lưng vươn tay mời. Mà Cung Triệt nhìn đến tay kia hơi hơi sửng sốt, cuối cùng theo bản năng nắm lấy bàn tay trắng nõn tinh tế kia, bước lên thuyền nhỏ.
Lúc này thân thuyền hơi nghiêng, Cung Triệt có chút đứng không vững, mà Cung Dĩ Mạt gắt gao nắm lấy tay hắn, vững vàng đứng trước mặt hắn, bàn tay kia truyền đến độ ấm, khắc sâu vào trí óc Cung Triệt, giữa làn gió mát lạnh của mùa hè, lại làm người miệng khô lưỡi khô.
Cung Dĩ Mạt lại không phát hiện ra vẻ lạ thường của hắn, chỉ mỉm cười nhón mũi chân, chiếc thuyền liền nhẹ nhàng tiến về giữa hồ. Lúc này, trời đã chuyển tối, ánh nắng cuối cùng của ngày hắt những tia sáng vấn vương lên những tảng mây nhuộm một màu đỏ tía phía cuối chân trời, hai người thư thái ngắm nhìn, an tĩnh và bình lặng.
Bên này hài hòa tốt đẹp, mà trên bờ Hinh Nhi cong môi cười, nhìn thoáng qua cung nhân của Thái Tử đang vạn phần nôn nóng, không khỏi buồn bực nghĩ, bọn họ cũng quá khẩn trương rồi, đi theo Công chúa có thể có vấn đề gì? " Có hoa thơm có cảnh đẹp sao có thể không có rượu được?"
Giữa không khí tĩnh lặng, Cung Dĩ Mạt cười đánh tan trầm tĩnh, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái hồ lô nhỏ. Chỉ nghe "Phụt" một tiếng, nút bình rút ra , một cỗ hương rượu mê người lan tỏa trong không khí, Cung Triệt vừa ngửi liền biết là rượu quý của Hoàng Đế, đã ủ dưới hầm sâu những tám mươi năm có lẻ.
Nàng gấp không chờ nổi ngửa đầu uống một ngụm, động tác tiêu sái tùy ý, khi nuốt xuống yết hầu khẽ động, bên khóe miệng chảy xuống một chút chất lỏng hoàng kim, dưới tia nắng đỏ rực làm mê muội hai mắt Cung Triệt, hắn thậm chí cũng thấy khát khô.
Đúng lúc lúc này, Cung Dĩ Mạt cảm thán một tiếng. "Rượu ngon!"
Nàng xoa xoa miệng, lại giảo hoạt nhìn Cung Triệt. "Đây chính là rượu quý đã ủ lâu năm của Phụ hoàng mà muội phải tốn biết bao công sức mới có thể trộm được dưới mí mắt của Thường Hỉ công công, thế nào, Thái Tử ca ca có muốn nếm thử?"
Lúc nàng nói chuyện, trâm Hồ điệp cài trên mái tóc rung rung theo hành động của nàng, tựa hồ muốn bay lên, quả nhiên sinh động vô cùng.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn cầm bình rượu, Cung Triệt ma xui quỷ khiến nhận lấy, bất tri bất giác cũng ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu này vốn dành cho nữ tử, vị cay không độc, nhưng dây dưa lâu dài, quyến luyến hương vị, triền miên tận xương.
Đây là rượu nàng vừa uống qua....Bọn họ dùng chung một bình rượu!
Nhận ra điều này làm mặt Cung Triệt ửng đỏ, lại che dấu uống thêm một ngụm mới nói. "Quả nhiên là rượu ngon!"
Cung Dĩ Mạt hơi hơi mỉm cười, chà xát tay.
"Thái Tử ca ca, có câu nói rất đúng, bắt người tay ngắn,cắn người miệng mềm, Hoàng muội mạo muội gạt huynh độc vãn thuyền nhỏ, thật sự là có việc muốn nhờ."
P/s: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: muốn ăn của người thì phải đối với người mềm mỏng, hưởng lợi từ người thì phải nói tốt với người, nhận đồ của người thì phải giúp đỡ người.
"A?" Lúc này, Cung Triệt cũng không chú ý tới nàng nói điều gì, chỉ theo bản năng ứng một câu. "Có chuyện gì?"
Thấy hắn trực tiếp, Cung Dĩ Mạt cũng không quanh co lòng vòng.
"Thật không dám dấu diếm, ở kinh thành, Hoàng muội tuy rằng chưa từng ra khỏi cung, nhưng lại mượn tay người khác có không ít cửa hàng, Thái Tử ca ca hẳn cũng đã biết?"
Cung Triệt nhìn nàng một cái, có điểm ngoài ý muốn. Trên thực tế, mấy năm nay, bổng lộc cùng đồ ban thưởng bọn họ có rất nhiều, nhưng rốt cuộc chỗ cần dùng đến tiền lại không ít hơn là bao. Cung Dĩ Mạt tuy là một Công chúa, lại được vô hạn sủng ái, nhưng nàng lại không có Mẫu phi cũng không có nhà ngoại vì nàng mà nâng đỡ, chỉ có thể tự mình xoay xở. Cho dù vậy, nàng thông tuệ cùng tài giỏi, dù chưa ra khỏi cung, cũng có thể từ xa sắp xếp, tiến hành đâu ra đó, làm Cung Triệt không khỏi xem trọng nàng.
Cung Dĩ Mạt lúc này mới nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. "Vấn đề chính là ở chỗ, hôm nay, thuộc hạ của muội tới báo tin, nói rằng kinh thành mấy hôm nay đều có một việc lạ,không biết Thái Tử ca ca đã nghe chưa."
Nàng hơi hơi nhướng mày nói tiếp.
" Đại khái từ nửa tháng trước, trong kinh thành các tiệm lương thực từ lớn đến nhỏ đều khan hiếm hàng hóa, cung không đủ cầu, hơn nữa, ngay cả gạo cũ cũng bị người ta ra giá thấp thu đi. Sự tình này số lượng to lớn, cho dù bọn họ động tác bí ẩn, nhưng vẫn làm tiểu muội phát hiện có điểm lạ lùng."
Nàng vừa nói đến chuyện này, biểu tình Cung Triệt liền trở nên nghiêm túc.
Ban đầu, hắn cho rằng vị Hoàng muội này nhiều nhất cũng chỉ có thể mở mấy cửa hàng son phấn nho nhỏ của nữ nhân, cho dù có, sinh ý cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng, thủ hạ của hắn hôm qua vừa mới báo, hôm nay, Hoàng muội liền có thể nói với hắn chuyện này. Xem ra, hắn đã xem nhẹ Hoàng muội của hắn rồi, hóa ra bản lĩnh nàng thật không nhỏ, tài lực hùng hậu đâu.
Bị hắn nhìn chằm chằm, Cung Dĩ Mạt như cũ cười hì hì. Nàng tuổi tác vẫn còn nhỏ, mỉm cười ngọt ngào, bộ dáng thập phần vô hại.
Thời gian càng dài, càng ít người nhớ tới bộ dáng sắc bén của nàng lúc mới gặp, chỉ nhớ tới nàng bá sủng kiêu ngạo, liền thả lỏng cảnh giác...... Thật là không nên a.
Thấy Cung Triệt dần tiêu hóa tin tức, nàng mới lại chậm rãi mở miệng.
"Tây Châu khô hạn yêu cầu cứu tế đã là chuyện thường lệ, nếu có người để tâm, truyền tin trước một bước, trong kinh thành xác thật có người có thể chuẩn bị từ sớm."
Trên thực tế, việc này cũng không phải là lần đầu tiên, vật phẩm cứu tế bị thiếu đã là chuyện bình thường. Vương triều Đại Dục thổ địa mở mang, cho nên bộ máy cai quản đã thập phần cố sức. Hoàng Đế tuy là minh quân, nhưng cũng không thể đem toàn bộ tham quan xử tử một lượt, rất nhiều lúc, chỉ cần không quá phận, không gây hậu quả bất dung, đều mở một mắt nhắm một mắt cho qua!
Nhưng lúc này lại không được, bởi vì đây là lần đầu tiên Cung Quyết nhậm chức, có ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ sau này của hắn!
Hơn nữa Cung Dĩ Mạt còn biết không chỉ đơn giản như thế. Những người đó vì nhằm vào Cung Quyết, vật phẩm cứu tế không chỉ có lương thực bị người động tay động chân, ngay cả quần áo dược phẩm, cũng có người đứng ra thu mua, muốn lấy hàng kém thế hàng tốt.
Nếu lấy thân phận Hoàng tử của Cung Quyết mà nói, chỉ cần hắn mang theo vật phẩm cứu tế kém hơn so với năm trước đi đến Tây Châu, chờ đợi hắn là kết cục gì, đều đã có thể nghĩ.
Mà điều Cung Dĩ Mạt muốn,lại là Cung Quyết có thể mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp, uy chấn bốn phương. Cho nên, nàng nhất định không cho phép có bất kì chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh!
Danh sách chương