Hạ Hạ khéo léo gật gật đầu, nói một câu dạ, Thường Hồng liền hấp tấp rời đi.
Chờ Thường Hồng đi rồi, Hạ Hạ lập tức xuống giường. Cô chịu đựng sự chán ghét đi đến gian nhà chính.
Gian nhà chính của nhà Tăng Văn Việt cũng chẳng ra làm sao, có một cái bàn vuông bằng gỗ lim dựa vào tường, trên bàn vuông để mấy chén trà nhỏ tráng men.
Hạ Hạ đẩy phòng của cha mẹ chồng của cô ra, quan sát trên dưới một lần, bò lên giường, mò ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật. cô mở hộp ra, dốc ngược cái hộp lên, có một phong thư rơi ra từ dưới đáy hộp.
Lúc còn trẻ Hạ Hạ không biết chữ, nhưng bây giờ đã khác, đời trước khi cô hơn bốn mươi tuổi, con gái cô thấy cô nhàm chán nên đã đăng ký một lớp học chữ cho người già cho cô.
Hạ Hạ học ở lớp học chữ cho người già một năm, không dám nói là thành tích tốt thế nào, nhưng đọc viết những chữ thường dùng thì không thành vấn đề.
Hạ Hạ liếc nhìn phong thư, chắc chắn đây chính là lá thư Tăng Văn Việt gửi về đoạn thời gian trước, cô lập tức mở phong thư ra, mở thư bên trong ra đọc xong nhanh như gió.
Sau khi đọc xong Hạ Hạ còn không kịp cảm khái, sau khi ghi nhớ địa chỉ của Tăng Văn Việt xong cô lập tức thả thư lại vào trong hộp, để hộp lại lên giường.
Làm xong tất cả những chuyện này, Hạ Hạ lập tức đi ra từ phòng Tăng Đại Thuận, vừa đi ra khỏi cửa. Cô mới đi đến gian nhà chính thì đã nghe được tiếng cửa sân bị mở ra, ngay sau đó bố chồng của cô Tăng Đại Thuận và mẹ chồng cô Lưu Hương Đào một trước một sau đi vào.
Lưu Hương Đào nhìn thấy Hạ Hạ đi ra từ gian nhà chính, nhướng mày một cái: “Hạ Hạ, vừa nãy trên đường về cha mẹ nghe nói con cảm nắng bị ngất hả? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Hạ Hạ che trán: “Vẫn chưa đỡ, còn hơi choáng váng, cứ buồn nôn mãi. Vì khát nước nên con ra gian nhà chính rót nước.”
“À, vậy con mau vào phòng nằm đi, mẹ đi nấu cơm.”
“Dạ.” Hạ Hạ đáp lại một tiếng, đi sạt qua vai Tăng Đại Thuận.
Tăng Đại Thuận cau mày nhìn bóng lưng Hạ Hạ một cái, vào gian nhà chính nhìn, phát hiện cái chén tráng men trên bàn vuông quả thật có dấu vết bị uống nước, chân mày đang nhíu buông lỏng ra.
Lưu Hương Đào xách nồi vào gian nhà chính lấy nước nấu, thấy bộ dáng này của Tăng Đại Thuận, tức giận nói: “Ông đang làm cái gì vậy?”
Tăng Đại Thuận sờ sờ tóc: “Chẳng làm gì cả, chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi, trước kia Hạ Hạ khát nước cũng chưa bao giờ ra gian nhà chính uống nước cả. Bà đi xem xem phòng của chúng ta có bị động chạm gì không.”
Lúc còn trẻ Tăng Đại Thuận từng làm người chấm công trong thôn, tâm tư vô cùng kín đáo. Chuyện của Tăng Văn Việt không thể xảy ra nửa điểm không may nào.
Lưu Hương Đào bỏ nồi trong tay xuống, chốc lát sau đã đi ra: “Trong phòng chẳng có ai động tới cửa, giống y như lúc chúng ta ra ngoài.”
Tăng Đại Thuận gật gật đầu, lấy một cái tẩu thuốc ngồi hút trong gian nhà chính, Lưu Hương Đào xách nồi đi ra, ông ta không yên tâm lại dặn dò: “Bà ngậm chặt miệng chút, đừng có lỡ miệng trước mặt Hạ Hạ phá hỏng chuyện tốt của con trai chúng ta.”
Tuy Lưu Hương Đào có chút không đành lòng: “Ông già, chúng ta làm như vậy có phải thất đức quá hay không? Hạ Hạ là đứa chịu khó, cũng hiếu thuận với chúng ta, năm nay mới hai mươi tuổi, chúng ta làm như vậy há chẳng phải là hại cả đời nó sao?”
Tăng Đại Thuận trừng mắt: “Bà già lẩm cẩm này nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Cô con dâu kế mà con trai tìm được kia trong nhà có quyền có thế, lại còn là con gái một, hai đứa chúng nó mà kết hôn thì chắc chắn là cả đời này sẽ không trở về nữa. Bên kia vẫn chưa thái bình, chúng ta không thể qua đó sống chung được, bà muốn già rồi mà không có ai nuôi hả?”
Tăng Đại Thuận đặt tẩu thuốc bên chân dập lửa: “Dĩ nhiên là chúng ta không thể bạc đãi Hạ Hạ, khoảng thời gian này bà tìm ở bên ngoài xem có bé gái nào thích hợp hay không, nếu như có chúng ta sẽ bế về cho Hạ Hạ nuôi.”
“Có con rồi, nửa đời sau của nó cũng sẽ có chỗ dựa, chờ sau khi hai chúng ta khuất núi thì những gia sản này của chúng ta chẳng phải là của mẹ nó rồi sao?” Tăng Đại Thuận tự cảm thấy mình đã rất suy nghĩ cho Hạ Hạ rồi.
Lưu Hương Đào vẫn không đành lòng: “Tại sao lại không lấy đứa bé trai?”
Tăng Đại Thuận lắc lắc đầu, cảm thấy rốt cuộc thì bà vợ này nhà mình vẫn quá thiển cận: “Nuôi một đứa bé trai, nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện gì thằng nhóc đó lại chiếm mất tài nguyên của con trai chúng ta thì làm thế nào? Vẫn là con gái an toàn, nuôi đến mười bảy mười tám tuổi gả ra bên ngoài thì sẽ chẳng phải để ý tới nữa, cho dù kén rể cũng cũng chẳng sau, một đứa con gái, có thể làm nên chuyện lớn gì.”
“Hơn nữa, trong thư con trai chúng ta có nói, chúng ta sắp có cháu trai ruột rồi.”
Lưu Hương Đào giật giật miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, đi thẳng xuống phòng bếp.
Ở chỗ khúc quanh nhà, Hạ Hạ vẫn đứng ở đó từ nãy đến giờ.
Chờ Thường Hồng đi rồi, Hạ Hạ lập tức xuống giường. Cô chịu đựng sự chán ghét đi đến gian nhà chính.
Gian nhà chính của nhà Tăng Văn Việt cũng chẳng ra làm sao, có một cái bàn vuông bằng gỗ lim dựa vào tường, trên bàn vuông để mấy chén trà nhỏ tráng men.
Hạ Hạ đẩy phòng của cha mẹ chồng của cô ra, quan sát trên dưới một lần, bò lên giường, mò ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật. cô mở hộp ra, dốc ngược cái hộp lên, có một phong thư rơi ra từ dưới đáy hộp.
Lúc còn trẻ Hạ Hạ không biết chữ, nhưng bây giờ đã khác, đời trước khi cô hơn bốn mươi tuổi, con gái cô thấy cô nhàm chán nên đã đăng ký một lớp học chữ cho người già cho cô.
Hạ Hạ học ở lớp học chữ cho người già một năm, không dám nói là thành tích tốt thế nào, nhưng đọc viết những chữ thường dùng thì không thành vấn đề.
Hạ Hạ liếc nhìn phong thư, chắc chắn đây chính là lá thư Tăng Văn Việt gửi về đoạn thời gian trước, cô lập tức mở phong thư ra, mở thư bên trong ra đọc xong nhanh như gió.
Sau khi đọc xong Hạ Hạ còn không kịp cảm khái, sau khi ghi nhớ địa chỉ của Tăng Văn Việt xong cô lập tức thả thư lại vào trong hộp, để hộp lại lên giường.
Làm xong tất cả những chuyện này, Hạ Hạ lập tức đi ra từ phòng Tăng Đại Thuận, vừa đi ra khỏi cửa. Cô mới đi đến gian nhà chính thì đã nghe được tiếng cửa sân bị mở ra, ngay sau đó bố chồng của cô Tăng Đại Thuận và mẹ chồng cô Lưu Hương Đào một trước một sau đi vào.
Lưu Hương Đào nhìn thấy Hạ Hạ đi ra từ gian nhà chính, nhướng mày một cái: “Hạ Hạ, vừa nãy trên đường về cha mẹ nghe nói con cảm nắng bị ngất hả? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”
Hạ Hạ che trán: “Vẫn chưa đỡ, còn hơi choáng váng, cứ buồn nôn mãi. Vì khát nước nên con ra gian nhà chính rót nước.”
“À, vậy con mau vào phòng nằm đi, mẹ đi nấu cơm.”
“Dạ.” Hạ Hạ đáp lại một tiếng, đi sạt qua vai Tăng Đại Thuận.
Tăng Đại Thuận cau mày nhìn bóng lưng Hạ Hạ một cái, vào gian nhà chính nhìn, phát hiện cái chén tráng men trên bàn vuông quả thật có dấu vết bị uống nước, chân mày đang nhíu buông lỏng ra.
Lưu Hương Đào xách nồi vào gian nhà chính lấy nước nấu, thấy bộ dáng này của Tăng Đại Thuận, tức giận nói: “Ông đang làm cái gì vậy?”
Tăng Đại Thuận sờ sờ tóc: “Chẳng làm gì cả, chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi, trước kia Hạ Hạ khát nước cũng chưa bao giờ ra gian nhà chính uống nước cả. Bà đi xem xem phòng của chúng ta có bị động chạm gì không.”
Lúc còn trẻ Tăng Đại Thuận từng làm người chấm công trong thôn, tâm tư vô cùng kín đáo. Chuyện của Tăng Văn Việt không thể xảy ra nửa điểm không may nào.
Lưu Hương Đào bỏ nồi trong tay xuống, chốc lát sau đã đi ra: “Trong phòng chẳng có ai động tới cửa, giống y như lúc chúng ta ra ngoài.”
Tăng Đại Thuận gật gật đầu, lấy một cái tẩu thuốc ngồi hút trong gian nhà chính, Lưu Hương Đào xách nồi đi ra, ông ta không yên tâm lại dặn dò: “Bà ngậm chặt miệng chút, đừng có lỡ miệng trước mặt Hạ Hạ phá hỏng chuyện tốt của con trai chúng ta.”
Tuy Lưu Hương Đào có chút không đành lòng: “Ông già, chúng ta làm như vậy có phải thất đức quá hay không? Hạ Hạ là đứa chịu khó, cũng hiếu thuận với chúng ta, năm nay mới hai mươi tuổi, chúng ta làm như vậy há chẳng phải là hại cả đời nó sao?”
Tăng Đại Thuận trừng mắt: “Bà già lẩm cẩm này nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Cô con dâu kế mà con trai tìm được kia trong nhà có quyền có thế, lại còn là con gái một, hai đứa chúng nó mà kết hôn thì chắc chắn là cả đời này sẽ không trở về nữa. Bên kia vẫn chưa thái bình, chúng ta không thể qua đó sống chung được, bà muốn già rồi mà không có ai nuôi hả?”
Tăng Đại Thuận đặt tẩu thuốc bên chân dập lửa: “Dĩ nhiên là chúng ta không thể bạc đãi Hạ Hạ, khoảng thời gian này bà tìm ở bên ngoài xem có bé gái nào thích hợp hay không, nếu như có chúng ta sẽ bế về cho Hạ Hạ nuôi.”
“Có con rồi, nửa đời sau của nó cũng sẽ có chỗ dựa, chờ sau khi hai chúng ta khuất núi thì những gia sản này của chúng ta chẳng phải là của mẹ nó rồi sao?” Tăng Đại Thuận tự cảm thấy mình đã rất suy nghĩ cho Hạ Hạ rồi.
Lưu Hương Đào vẫn không đành lòng: “Tại sao lại không lấy đứa bé trai?”
Tăng Đại Thuận lắc lắc đầu, cảm thấy rốt cuộc thì bà vợ này nhà mình vẫn quá thiển cận: “Nuôi một đứa bé trai, nếu như đến lúc đó xảy ra chuyện gì thằng nhóc đó lại chiếm mất tài nguyên của con trai chúng ta thì làm thế nào? Vẫn là con gái an toàn, nuôi đến mười bảy mười tám tuổi gả ra bên ngoài thì sẽ chẳng phải để ý tới nữa, cho dù kén rể cũng cũng chẳng sau, một đứa con gái, có thể làm nên chuyện lớn gì.”
“Hơn nữa, trong thư con trai chúng ta có nói, chúng ta sắp có cháu trai ruột rồi.”
Lưu Hương Đào giật giật miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, đi thẳng xuống phòng bếp.
Ở chỗ khúc quanh nhà, Hạ Hạ vẫn đứng ở đó từ nãy đến giờ.
Danh sách chương