Giờ đã hai năm trôi qua rồi vẫn chưa lấy vợ. Nghĩ đến đây, bác gái Hà lại cảm thấy lòng đầy oán giận. Đã diệt trừ tư tưởng phong kiến được hai mươi năm rồi mà sao những bà tám nhiều chuyện vẫn còn sống tới giờ cơ chứ? Tuy Bành Văn Tuệ ngoài miệng thì từ chối đề nghị của bác gái Hà nhưng bà vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Về đến nhà, bà kho trứng cho Hà Hạ xong thì đi vào nhà nói chuyện này với Hà Thụ Quốc.

Chủ yếu Bành Văn Tuệ coi trọng gã trai kia chuyện không cha không mẹ chỉ có một nà nội già yếu. Nói không dễ nghe là, một người già bệnh tật bước sẵn một chân vào huyệt rồi thì còn có thể sống được bao lâu? Nếu gả con gái mình đi, đến khi bà già ấy qua đời, nhà đó không phải là do con gái mình làm chủ sao?

Hà Thụ Quốc nghe xong thì cũng động lòng, ông dặn Bành Văn Tuệ: "Bà tìm vài người hỏi thăm thử chút đi, không lại là sói đội lốt cừu như Tăng Văn Việt nữa."

"Được." Bành Văn Tuệ đưa việc này lên làm việc quan trọng hàng đầu phải làm.

Hà Hạ căn bản chẳng biết cha mẹ mình đang nghĩ cách làm mai cho cô.

Cô kho trứng gà xong, chờ đến khi trời nắng gắt, cô kéo xe ra đi đến nhà ga. Hà Hoàng Siêu ở nhà buồn chán nên cũng đi theo cô.

Hà Thụ Quốc và Bành Văn Tuệ không đi theo.

Mặt trời buổi chiều thật sự rất lớn, ánh nắng hừng hực chiếu vào người rát da rát thịt, Hà Hạ nhìn những người ngồi ở nhà ga dù khát đến khô cả môi nhưng vẫn không uống nước nóng nhà ga cung cấp thì suy nghĩ một chút rồi móc tiền từ trong túi ra đưa cho Hà Hoằng Siêu.



"Siêu Nhi, em tới Cung Tiêu Xã ở trấn trên xem có bán kem không, có bán thì em hỏi xem có bán sỉ được không, nếu có thì mang tới đây bán đi, nhớ lúc mua phải hỏi nhân viên cho mượn thùng xốp đựng kem đấy."

Hà Hoàng Kỳ còn đang lo không có việc gì làm cho bớt chán, nghe vậy thì cầm tiền đến Cung Tiêu Xã ngay.

Thời tiết nóng nực, kem trong Cung Tiêu Xã là lấy một ít từ trong thị trấn về bán, kem của bọn họ có hai loại, một loại là kem trong suốt tinh khiết, còn loại này là nước sôi để nguội rồi thêm nước, một xu một cây.

Còn có một loại khác là cho thêm gạo nếp đã nấu chín, loại này đắt hơn một chút, hai xu một cây.

Kem tinh khiết trong Cung Tiêu Xã còn có ba mươi cây, kem thêm gạo nếp còn hai mươi cây.

Giờ đã là xế chiều, nếu không bán hết kem thì để ở Cung Tiêu Xã đến ngày mai cũng sẽ chảy thành nước, dù Cung Tiêu Xã có nhiều tiền giàu có cỡ nào thì bọn họ lấy kem về bán cũng là vì kiếm tiền thôi.

Hà Hoằng Siêu đến nói mua hết, nhân viên tiêu thụ vui muốn chết, cũng chẳng thèm hỏi Hà Hoằng Siêu mua nhiều kem như vậy làm gì. Dù gì bây giờ cũng không giống trước đây, buôn bán chứ đâu có phải đầu cơ tích trữ chứ.

Khi Hà Hoằng Siêu hỏi có thể mượn thùng xốp đựng kem không thì nhân viên tiêu thụ cũng rất vui vẻ cho cậu mượn.

Hà Hoằng Siêu ôm thùng xốp chạy thẳng về nhà ga.

Một thùng kem tốn bảy hào, còn dư lại ba hào, Hà Hoằng Siêu trả ba hào còn dư cho Hà Hạ, Hà Hạ không lấy. 



Cô nói với Hà Hoằng Siêu: "Siêu Nhi, chị cho em ba hào, em bán hết thùng kem này cho chị. Kem cũ thì bán hai xu, kem gạo nếp thì bán ba xu nhé."

Hà Hoằng Siêu lớn như vậy rồi nhưng chưa bao giờ tự kiếm tiền cả, cậu chùi chùi miệng, cảm thấy kem ngon như vậy chắc chắn sẽ có nhiều người mua.

Hà Hoằng Siêu bưng thùng xốp đi quanh nhà ga: "Bán kem đây, bán kem đây, kem cũ bán hai xu một cây, kem gạo nếp bán ba xu một cây đây."

Hà Hoằng Siêu đã từng nghe tiếng rao bán hàng của những người bán hàng rong trong thôn, khi trời tối lúc còn nhỏ, cậu cũng học theo họ hét to không chỉ một lần. Lần này rốt cuộc cũng có cơ hội quang minh chính đại thét ầm ầm giữa chốn đông người, Hà Hoằng Siêu cảm thấy rất thú vị.

Thời tiết nóng bức nên kem bán rất tốt, chưa được bao lâu, Hà Hoằng Siêu đã bán hết kem, cậu cả người mồ hôi đầm đìa chạy đến chỗ Hà Hạ.

Cậu lấy hai cây kem gạo nếp mà cậu cố ý để dành lại ra, đưa cho Hà Hạ một cây: "Chị, cho chị ăn nè."

Hà Hạ cũng bị mặt trời hun nóng đến sắp điên rồi, cô nhận lấy cây kem xé bao ra ăn ngay.

Hà Hoằng Siêu ôm thùng xốp đi qua đi lại dưới nắng lâu như vậy, kem đã không cứng nữa, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến vị ngon của kem, đặc biệt là gạo nếp trên đỉnh đầu cây kem, hương thơm vô cùng.

Ăn xong một cây kem nước đá, Hà Hoàng Siêu đưa hết tiền bán kem cho Hà Hạ.

Bán kem được tổng cộng một tệ một hào tư, một xu cũng không thiếu. Tiền vốn bỏ ra mua kem là bảy hào, trừ đi còn lời bốn hào bốn, Hà Hạ cho Hà Hoằng Siêu ba hào làm tiền công cực khổ buôn bán hết buổi chiều, còn cô giữ lại tiền lời một hào bốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện