Khách hàng để kiểu tóc vuốt ngược chính là một người trẻ tuổi, sức lớn dễ đói bụng, ăn hết sáu quả trứng luộc trong nước trà này anh ta cũng chỉ mới no sáu phần thôi.
Hà Thụ Quốc ei một tiếng, tìm ra một cái túi ni lông trong suốt từ trong cái túi xách mà Hà Hạ nhét cho ông, dùng muôi vớt nhỏ khuấy khuấy trong cái nồi đang bốc hương thơm nghi ngút, vớt ra sáu quả trứng gà ở dưới đáy nồi bỏ vào túi ni lông đưa cho người để kiểu đầu vuốt ngược.
Người để kiểu đầu vuốt ngược mò tìm trong túi một lúc thì móc ra ba hào đưa tới. Hai bên tiền trao cháo múc.
Người để kiểu đầu vuốt ngược đã rất đói bụng rồi, cũng không để ý nóng, ngón cái và ngón trỏ nắn vuốt trứng gà, vỏ trứng liền ngoan ngoãn rụng ra, lộ ra lòng trắng trứng gà đã bị nước chát nhuộm thành màu vàng sẫm.
Anh ta chờ không kịp mà đã nhét hết trứng gà vào trong miệng, trứng luộc trong nước trà được ngâm trong nước chát thời gian rất lâu, đã ngấm đủ vị.
Vốn dĩ trứng gà luộc đã ngon, thêm hương nồng đậm của lá trà thoang thoảng và các loại hồi hương hòa quyện với nhau mùi vị càng thêm ngon hơn.
Lòng trắng trứng mềm mịn, lòng vàng rất bùi, người để kiểu tóc vuốt ngược một hơi ăn hết hai quả, nếu như không phải ăn trứng gà khô làm nghẹn thì người để kiểu đầu vuốt ngược cảm thấy mình còn có thể ăn thêm mấy quả nữa.
Anh ta móc ra cốc uống nước từ trong túi uống một ngụm, nhìn trứng gà mình xách trong tay, nghĩ đến đứa con trai nhỏ mới ba tuổi và người vợ đã đi theo mình mấy năm nhịn ăn, nhịn mặc, không nỡ để bản thân ăn ngon, cắn răng: “Bác à, lấy cho cháu thêm ba quả trứng luộc trong nước trà nữa.”
Hà Thụ Quốc không ngờ mới bán trứng luộc trong nước trà lần đầu tiên đã có thể có khách quen lập tức quay lại, ông vui mừng nói: “Được. Tôi lấy ở đằng dưới cho cậu, ở đằng dưới càng ngon hơn.”
Hà Thụ Quốc vừa nói, vừa vui vui vẻ vẻ vớt trứng luộc trong nước trà, ông đã nói rồi mà, con gái ông nấu cơm ngon như vậy, trứng luộc trong nước trà nhất định cũng sẽ ngon. Đây không phải là minh chứng tốt nhất sao.
Người để kiểu đầu vuốt ngược rất hài lòng. Mà anh ta quay lại mua cũng làm cho rất nhiều lữ khách ở những gian hàng chung quanh sinh ra tò mò với món trứng luộc trong nước trà này.
“Người anh em, trứng luộc trong nước trà này ngon như vậy hả?” Có người dũng cảm hỏi người để kiểu đầu vuốt ngược.
Người để kiểu đầu vuốt ngược cởi mở cười một tiếng: “Quả thật là mùi vị không tệ.”
Hà Thụ Quốc đưa trứng gà luộc trong nước trà đã được đựng kỹ cho người để kiểu đầu vuốt ngược, tiếp lời lần nữa trình bày rõ: “Trứng luộc trong nước trà này là con gái tôi làm, tay nghề nấu ăn của nó rất tốt đó.”
Trong câu nói này của Hà Thụ Quốc mang theo một tia tự hào.
Hà Thụ Quốc lại bán được cho mấy người nữa, mặc dù đa phần đều mua một hai quả, nhưng cộng mấy đơn hàng này lại cũng đủ để cho Hà Thụ Quốc trợn mắt há hốc mồm.
Chò Hà Hạ và Bành Văn Tuệ về, trứng gà trong nồi đã vơi đi hơn phân nửa.
Mặc dù Hà Hạ biết trứng luộc trong nước trà này sẽ bán chạy, nhưng cô cũng không ngờ tới là sẽ bán chạy như vậy!
Bành Văn Tuệ thì rất kinh ngạc, bà biết giá của món trứng luộc trong nước trà này, bà cho rằng trứng gà bán đắt như vậy thì sẽ không có ai mua, kết quả thì sao, chỉ trong khoảng thời gian đi nhà vệ sinh thôi mà sao lại bán được nhiều như vậy chứ? Bởi vì làm ăn quá tốt nên Bành Văn Tuệ có mê mang trong nháy mắt.
Hà Thụ Quốc và bà không khác nhau là mấy.
Vốn dĩ vợ chồng Hà Thụ Quốc chỉ có ý định đưa Hà Hạ đến ga xe, dọn than ra xong là hai người sẽ trở về, kết quả là buôn bán quá tốt, hai người ngược lại không muốn đi về nữa.
Vì vậy một nhà ba người liền trông coi cái sạp hàng nhỏ này. Lúc hơn mười giờ, Hà Hạ đã bán hết toàn bộ ba mươi quả trứng luộc trong nước trà mang tới.
Vốn dĩ Hà Hạ còn muốn cho Bành Văn Tuệ và Hà Thụ Quốc mỗi người ăn một quả, thế nhưng Hà Thụ Quốc và Bành Văn Tuệ không nỡ ăn, thế nên đã bán hết sạch. Ba mươi quả trứng gà, một hào hai quả, tổng cộng kiếm được một đồng năm.
Đừng xem thường số tiền một đồng năm này, trước năm 1980, tiền tệ còn chưa mất giá, một đồng năm đã có thể mua được rất nhiều đồ.
Đây vẫn chỉ là thu nhập bán một buổi sáng, nếu như cả ngày đều ở cửa ga bày hàng, có khi cũng bán được ba đồng! Một ngày kiếm ba đồng, thể nào một tháng cũng phải được chín mươi đồng, trừ tiền vốn mua trứng gà, thế thì cũng phải kiếm được bốn mươi, năm mươi đồng ấy chứ?
Tiền lương một tháng của công nhân trong huyện cũng chỉ có chút tiền như vậy thôi.
Bành Văn Tuệ và Hà Thụ Quốc vừa nghĩ tới con số này thì đã thấy tim đập rộn lên.
Hà Thụ Quốc ei một tiếng, tìm ra một cái túi ni lông trong suốt từ trong cái túi xách mà Hà Hạ nhét cho ông, dùng muôi vớt nhỏ khuấy khuấy trong cái nồi đang bốc hương thơm nghi ngút, vớt ra sáu quả trứng gà ở dưới đáy nồi bỏ vào túi ni lông đưa cho người để kiểu đầu vuốt ngược.
Người để kiểu đầu vuốt ngược mò tìm trong túi một lúc thì móc ra ba hào đưa tới. Hai bên tiền trao cháo múc.
Người để kiểu đầu vuốt ngược đã rất đói bụng rồi, cũng không để ý nóng, ngón cái và ngón trỏ nắn vuốt trứng gà, vỏ trứng liền ngoan ngoãn rụng ra, lộ ra lòng trắng trứng gà đã bị nước chát nhuộm thành màu vàng sẫm.
Anh ta chờ không kịp mà đã nhét hết trứng gà vào trong miệng, trứng luộc trong nước trà được ngâm trong nước chát thời gian rất lâu, đã ngấm đủ vị.
Vốn dĩ trứng gà luộc đã ngon, thêm hương nồng đậm của lá trà thoang thoảng và các loại hồi hương hòa quyện với nhau mùi vị càng thêm ngon hơn.
Lòng trắng trứng mềm mịn, lòng vàng rất bùi, người để kiểu tóc vuốt ngược một hơi ăn hết hai quả, nếu như không phải ăn trứng gà khô làm nghẹn thì người để kiểu đầu vuốt ngược cảm thấy mình còn có thể ăn thêm mấy quả nữa.
Anh ta móc ra cốc uống nước từ trong túi uống một ngụm, nhìn trứng gà mình xách trong tay, nghĩ đến đứa con trai nhỏ mới ba tuổi và người vợ đã đi theo mình mấy năm nhịn ăn, nhịn mặc, không nỡ để bản thân ăn ngon, cắn răng: “Bác à, lấy cho cháu thêm ba quả trứng luộc trong nước trà nữa.”
Hà Thụ Quốc không ngờ mới bán trứng luộc trong nước trà lần đầu tiên đã có thể có khách quen lập tức quay lại, ông vui mừng nói: “Được. Tôi lấy ở đằng dưới cho cậu, ở đằng dưới càng ngon hơn.”
Hà Thụ Quốc vừa nói, vừa vui vui vẻ vẻ vớt trứng luộc trong nước trà, ông đã nói rồi mà, con gái ông nấu cơm ngon như vậy, trứng luộc trong nước trà nhất định cũng sẽ ngon. Đây không phải là minh chứng tốt nhất sao.
Người để kiểu đầu vuốt ngược rất hài lòng. Mà anh ta quay lại mua cũng làm cho rất nhiều lữ khách ở những gian hàng chung quanh sinh ra tò mò với món trứng luộc trong nước trà này.
“Người anh em, trứng luộc trong nước trà này ngon như vậy hả?” Có người dũng cảm hỏi người để kiểu đầu vuốt ngược.
Người để kiểu đầu vuốt ngược cởi mở cười một tiếng: “Quả thật là mùi vị không tệ.”
Hà Thụ Quốc đưa trứng gà luộc trong nước trà đã được đựng kỹ cho người để kiểu đầu vuốt ngược, tiếp lời lần nữa trình bày rõ: “Trứng luộc trong nước trà này là con gái tôi làm, tay nghề nấu ăn của nó rất tốt đó.”
Trong câu nói này của Hà Thụ Quốc mang theo một tia tự hào.
Hà Thụ Quốc lại bán được cho mấy người nữa, mặc dù đa phần đều mua một hai quả, nhưng cộng mấy đơn hàng này lại cũng đủ để cho Hà Thụ Quốc trợn mắt há hốc mồm.
Chò Hà Hạ và Bành Văn Tuệ về, trứng gà trong nồi đã vơi đi hơn phân nửa.
Mặc dù Hà Hạ biết trứng luộc trong nước trà này sẽ bán chạy, nhưng cô cũng không ngờ tới là sẽ bán chạy như vậy!
Bành Văn Tuệ thì rất kinh ngạc, bà biết giá của món trứng luộc trong nước trà này, bà cho rằng trứng gà bán đắt như vậy thì sẽ không có ai mua, kết quả thì sao, chỉ trong khoảng thời gian đi nhà vệ sinh thôi mà sao lại bán được nhiều như vậy chứ? Bởi vì làm ăn quá tốt nên Bành Văn Tuệ có mê mang trong nháy mắt.
Hà Thụ Quốc và bà không khác nhau là mấy.
Vốn dĩ vợ chồng Hà Thụ Quốc chỉ có ý định đưa Hà Hạ đến ga xe, dọn than ra xong là hai người sẽ trở về, kết quả là buôn bán quá tốt, hai người ngược lại không muốn đi về nữa.
Vì vậy một nhà ba người liền trông coi cái sạp hàng nhỏ này. Lúc hơn mười giờ, Hà Hạ đã bán hết toàn bộ ba mươi quả trứng luộc trong nước trà mang tới.
Vốn dĩ Hà Hạ còn muốn cho Bành Văn Tuệ và Hà Thụ Quốc mỗi người ăn một quả, thế nhưng Hà Thụ Quốc và Bành Văn Tuệ không nỡ ăn, thế nên đã bán hết sạch. Ba mươi quả trứng gà, một hào hai quả, tổng cộng kiếm được một đồng năm.
Đừng xem thường số tiền một đồng năm này, trước năm 1980, tiền tệ còn chưa mất giá, một đồng năm đã có thể mua được rất nhiều đồ.
Đây vẫn chỉ là thu nhập bán một buổi sáng, nếu như cả ngày đều ở cửa ga bày hàng, có khi cũng bán được ba đồng! Một ngày kiếm ba đồng, thể nào một tháng cũng phải được chín mươi đồng, trừ tiền vốn mua trứng gà, thế thì cũng phải kiếm được bốn mươi, năm mươi đồng ấy chứ?
Tiền lương một tháng của công nhân trong huyện cũng chỉ có chút tiền như vậy thôi.
Bành Văn Tuệ và Hà Thụ Quốc vừa nghĩ tới con số này thì đã thấy tim đập rộn lên.
Danh sách chương