Sống ở một nơi không quen thuộc, hai người ngược lại không muốn ở một khách sạn tiện nghi, nhưng cuối cùng khách sạn như vậy có an toàn hay không an toàn thì không ai biết được, vì vậy sau khi hai anh em thượng lương xong thì quyết định ở nơi đắt một chút, dẫu sao an toàn là quan trọng nhất.
Có lẽ là do nhiều ngày ngồi xe vất vả, buổi tối vừa tắm nước nóng, lên giường một cái là Hà Hạ ngủ luôn, ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã sáng choang, cô vội vàng bò dậy rửa mặt, chờ cô rửa mặt thay quần áo sạch sẽ xong, Hà Hoằng Nghĩa lập tức tới gõ cửa.
Sau khi ăn sáng xong hai anh em bắt một cái xe ba bánh đang mời chào khách đến nhà máy may quốc doanh nơi Tăng Văn Việt nhậm chức.
Nhà máy may của Tăng Văn Việt đặt trụ sở nằm ở rìa một quận của thành phố Đông Quản, bây giờ cũng coi như là một thị trấn ở vùng ngoại ô, nơi này bốn bề toàn là núi, phong cảnh tươi đẹp, cũng không phải là thị trấn lớn mà người đến người đi, phần lớn đều là công nhân mặc quần áo lao động màu xanh da trời, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa đi theo đằng sau công nhân tới nhà máy may.
Đây là lần đầu tiên Hà Hoằng Nghĩa đi xa khỏi nhà như vậy, thị trấn ở quê của bọn họ cũng có nhà máy, thế nhưng nhà máy nhỏ đó cũng không được khí thế như nhà máy này, Hà Hoằng Nghĩa bỗng nhiên có chút khiếp đảm.
Nhà máy may này chỉ là một phân xưởng, nhưng lại chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhà máy cũng được xây dựng hết sức khí thế. Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa kết thúc, các công nhân lần lượt trở lại đi làm. Hai khuôn mặt mới lạ là Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa làm mọi người khi đi ngang qua bên người bọn họ đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía bọn họ. Một tiếng chuông reo lên, nhà máy lớn như vậy liền trở nên an tĩnh.
Dầu gì Hà Hạ cũng đã từng trải qua hai đời người, đã từng nhìn thấy bao nhiêu bộ mặt thành phố, đi đến phòng bảo vệ, cười chào hỏi với ông chú bảo vệ ở bên trong: “Chú à, xin hỏi là hôm nay Tăng Văn Việt có đi làm không?”
Ông chú bảo vệ là một người rất nghiêm túc, nghe thấy Hà Hạ nói vậy, chú ấy quan sát từ trên xuống dưới Hà Hạ một lần: “Cô là gì của cậu ấy? Tìm cậu ấy có chuyện gì?”
“Cháu là vợ ở dưới quê của anh ấy, đây là chứng minh thân phận của chúng cháu.” Những năm tám mươi khi đi ra ngoài chứng minh thân phận đã không còn rườm rà như những năm trước nữa rồi. Hà Hạ đưa chứng minh kết hôn mà cô, Hà Hoằng Nghĩa và cha cô đã đi lên trấn trên để làm cho cô và Tăng Văn Việt ra.
Chứng minh kết hôn giấy hôn thú chân chính không giống nhau, nhưng về cơ bản tính chất không khác nhau là mấy.
Ông chú bảo vệ nghe vậy thì cau mày thật chặt. Chú ấy biết Tăng Văn Việt, anh ta là con rể quý của phó viện trưởng Trường bệnh viện huyện, là cháu rể chủ nhiệm Trương trong phân xưởng ba của nhà máy bọn họ, cũng là nhân viên tiêu thụ mới tới trong xưởng bọn họ.
Ông chú bảo vệ lật qua lật lại xem chứng minh thân phận của Hà Hạ, xem xong chú ấy bảo Hà Hạ chờ, còn chú ấy thì chạy vào trong xưởng như một làn khói.
Buổi chiều vào thời gian bắt đầu làm việc, chủ nhiệm Trương đang phát biểu với các công nhân, mỗi ngày bà ta phát biểu chưa tới mười lăm phút thì chưa kết thúc, ông chú bảo vệ liền chạy tới, chủ nhiệm Trương cau mày đi ra ngoài cửa: “Anh Vương, có chuyện gì không thể chờ tôi nói xong rồi lại nói được hả? Bây giờ tôi đang bận!”
Ông chú Vương bảo vệ nhích lại gần chủ nhiệm Trương, muốn nhỏ giọng nói cho bà ta nghe, nhưng chủ nhiệm Trương lại lui về sau một bước tránh ra.
Thấy chủ nhiệm Trương như vậy, ông chú Vương cũng có chút tức giận, chú ấy cảm thấy mình đã bị làm nhục, cũng không muốn giúp nhà bọn họ giữ bí mật nữa, lập tức dùng âm lượng bình thường nói: “Chủ nhiệm Trương, bên ngoài nhà máy có hai người tới, nói là vợ ở quê của cháu rể bà.”
Vốn dĩ chất giọng của ông chú Vương đã oang oang, âm lượng nói chuyện bình thường của chú ấy cũng đã giống như là gân cổ lên gào vậy. Chú ấy vừa nói ra một câu này, người bên trong bên ngoài phòng đều nghe thấy. Phân xưởng vốn đang yên lặng không tiếng động trong nháy mắt liền sôi trào, mọi người châu đầu kề tai nhau thảo luận tin tức hiếm có này.
Trong nháy mắt nghe được tin tức này, chủ nhiệm Trương có chút đờ ra, chờ nghe được tiếng thảo luận ong ong trong phân xưởng, bà ta nóng nảy: “Anh Vương à, ông đang nói bậy cái gì vậy, cháu rể tôi đâu có kết hôn ở quê chứ!”
Trước kia chủ nhiệm Trương chính là một người mắt cao hơn đầu, vốn dĩ ấn tượng của ông chú Vương với bà ta cũng không được tốt lắm, nghe bà ta nói với ngữ khí giống như chất vấn thì càng không vui: “Giấy chứng minh kết hôn cũng đã cho tôi xem rồi, còn được đóng con dấu của chính phủ địa phương nữa, cái này còn có thể giả được sao? Hơn nữa, bây giờ người ta còn đang ở ngoài cửa nhà máy chờ kia kìa, tôi cần gì phải đơm đặt nói lời bịa đặt chứ?”
Có lẽ là do nhiều ngày ngồi xe vất vả, buổi tối vừa tắm nước nóng, lên giường một cái là Hà Hạ ngủ luôn, ngày hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã sáng choang, cô vội vàng bò dậy rửa mặt, chờ cô rửa mặt thay quần áo sạch sẽ xong, Hà Hoằng Nghĩa lập tức tới gõ cửa.
Sau khi ăn sáng xong hai anh em bắt một cái xe ba bánh đang mời chào khách đến nhà máy may quốc doanh nơi Tăng Văn Việt nhậm chức.
Nhà máy may của Tăng Văn Việt đặt trụ sở nằm ở rìa một quận của thành phố Đông Quản, bây giờ cũng coi như là một thị trấn ở vùng ngoại ô, nơi này bốn bề toàn là núi, phong cảnh tươi đẹp, cũng không phải là thị trấn lớn mà người đến người đi, phần lớn đều là công nhân mặc quần áo lao động màu xanh da trời, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa đi theo đằng sau công nhân tới nhà máy may.
Đây là lần đầu tiên Hà Hoằng Nghĩa đi xa khỏi nhà như vậy, thị trấn ở quê của bọn họ cũng có nhà máy, thế nhưng nhà máy nhỏ đó cũng không được khí thế như nhà máy này, Hà Hoằng Nghĩa bỗng nhiên có chút khiếp đảm.
Nhà máy may này chỉ là một phân xưởng, nhưng lại chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, nhà máy cũng được xây dựng hết sức khí thế. Lúc này chính là thời gian nghỉ trưa kết thúc, các công nhân lần lượt trở lại đi làm. Hai khuôn mặt mới lạ là Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa làm mọi người khi đi ngang qua bên người bọn họ đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía bọn họ. Một tiếng chuông reo lên, nhà máy lớn như vậy liền trở nên an tĩnh.
Dầu gì Hà Hạ cũng đã từng trải qua hai đời người, đã từng nhìn thấy bao nhiêu bộ mặt thành phố, đi đến phòng bảo vệ, cười chào hỏi với ông chú bảo vệ ở bên trong: “Chú à, xin hỏi là hôm nay Tăng Văn Việt có đi làm không?”
Ông chú bảo vệ là một người rất nghiêm túc, nghe thấy Hà Hạ nói vậy, chú ấy quan sát từ trên xuống dưới Hà Hạ một lần: “Cô là gì của cậu ấy? Tìm cậu ấy có chuyện gì?”
“Cháu là vợ ở dưới quê của anh ấy, đây là chứng minh thân phận của chúng cháu.” Những năm tám mươi khi đi ra ngoài chứng minh thân phận đã không còn rườm rà như những năm trước nữa rồi. Hà Hạ đưa chứng minh kết hôn mà cô, Hà Hoằng Nghĩa và cha cô đã đi lên trấn trên để làm cho cô và Tăng Văn Việt ra.
Chứng minh kết hôn giấy hôn thú chân chính không giống nhau, nhưng về cơ bản tính chất không khác nhau là mấy.
Ông chú bảo vệ nghe vậy thì cau mày thật chặt. Chú ấy biết Tăng Văn Việt, anh ta là con rể quý của phó viện trưởng Trường bệnh viện huyện, là cháu rể chủ nhiệm Trương trong phân xưởng ba của nhà máy bọn họ, cũng là nhân viên tiêu thụ mới tới trong xưởng bọn họ.
Ông chú bảo vệ lật qua lật lại xem chứng minh thân phận của Hà Hạ, xem xong chú ấy bảo Hà Hạ chờ, còn chú ấy thì chạy vào trong xưởng như một làn khói.
Buổi chiều vào thời gian bắt đầu làm việc, chủ nhiệm Trương đang phát biểu với các công nhân, mỗi ngày bà ta phát biểu chưa tới mười lăm phút thì chưa kết thúc, ông chú bảo vệ liền chạy tới, chủ nhiệm Trương cau mày đi ra ngoài cửa: “Anh Vương, có chuyện gì không thể chờ tôi nói xong rồi lại nói được hả? Bây giờ tôi đang bận!”
Ông chú Vương bảo vệ nhích lại gần chủ nhiệm Trương, muốn nhỏ giọng nói cho bà ta nghe, nhưng chủ nhiệm Trương lại lui về sau một bước tránh ra.
Thấy chủ nhiệm Trương như vậy, ông chú Vương cũng có chút tức giận, chú ấy cảm thấy mình đã bị làm nhục, cũng không muốn giúp nhà bọn họ giữ bí mật nữa, lập tức dùng âm lượng bình thường nói: “Chủ nhiệm Trương, bên ngoài nhà máy có hai người tới, nói là vợ ở quê của cháu rể bà.”
Vốn dĩ chất giọng của ông chú Vương đã oang oang, âm lượng nói chuyện bình thường của chú ấy cũng đã giống như là gân cổ lên gào vậy. Chú ấy vừa nói ra một câu này, người bên trong bên ngoài phòng đều nghe thấy. Phân xưởng vốn đang yên lặng không tiếng động trong nháy mắt liền sôi trào, mọi người châu đầu kề tai nhau thảo luận tin tức hiếm có này.
Trong nháy mắt nghe được tin tức này, chủ nhiệm Trương có chút đờ ra, chờ nghe được tiếng thảo luận ong ong trong phân xưởng, bà ta nóng nảy: “Anh Vương à, ông đang nói bậy cái gì vậy, cháu rể tôi đâu có kết hôn ở quê chứ!”
Trước kia chủ nhiệm Trương chính là một người mắt cao hơn đầu, vốn dĩ ấn tượng của ông chú Vương với bà ta cũng không được tốt lắm, nghe bà ta nói với ngữ khí giống như chất vấn thì càng không vui: “Giấy chứng minh kết hôn cũng đã cho tôi xem rồi, còn được đóng con dấu của chính phủ địa phương nữa, cái này còn có thể giả được sao? Hơn nữa, bây giờ người ta còn đang ở ngoài cửa nhà máy chờ kia kìa, tôi cần gì phải đơm đặt nói lời bịa đặt chứ?”
Danh sách chương