Hà Hạ khép túi dương mai lại, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hà Hoằng Nghĩa.
Không lâu sau, một chiếc xe lửa màu xanh lá cây đang xình xịch xình xịch lái vào trong ga, dừng sát ở sân ga, một nhân viên tàu bước xuống từ trên xe, Hà Hoằng Nghĩa vô cùng cẩn thận xác nhận tin tức với nhân viên tàu rồi mới yên tâm đưa em gái lên xe.
Vé xe từ tỉnh H đến tỉnh Quảng Đông rất đắt, vì để tiết kiệm tiền nên hai anh em mua vé ngồi, tìm được chỗ ngồi của mình xong, Hà Hoằng Nghĩa móc ra hai cái gối nhỏ trong túi du lịch để lên ghế dài, Hà Hạ đi tới ngồi xuống dựa vào cửa sổ bên kia, Hà Hoằng Nghĩa ngồi ở bên cạnh cô.
Thời gian xe lửa dừng ở huyện Đức Kiền chỉ có mười lăm phút, cứ sau mười lăm phút là xe lửa lại chậm rãi ra khỏi ga. Hà Hạ dựa vào cửa sổ, nhìn ga xe bên ngoài cửa sổ dần trở nên mơ hồ, hoa cỏ, cây cối bên ngoài cửa sổ vụt qua thật nhanh về phía sau. Nhìn gương mặt trẻ trung phản chiếu trên cửa sổ của cô, Hà Hạ bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật.
Nhưng mà loại cảm giác đó đã biến mất rất nhanh, bởi vì Hà Hạ say xe rồi.
Vì say xe nên sắc mặt Hà Hạ tái nhợt, tựa vào bên người Hà Hoằng Nghĩa, không nói được một câu nào, đến lúc xuống ga kế tiếp, Hà Hoằng Nghĩa ra phòng bán vé thật nhanh mua thuốc say xe để cho cô uống, lúc này mới khá hơn đôi chút. Năm nay người nấu ăn trên tàu đều là những người đã từng làm đầu bếp, vì vậy bữa ăn trên xe lửa ngon cực kỳ.
Hà Hạ gọi khoai tây hầm gà miếng, Hà Hoằng Nghĩa gọi thịt kho. Khoai tây trong món khoai tây hầm gà miếng của Hà Hạ mềm nhũn, gà miếng cũng không bị bở, cơm ngập trong nước sốt, cực kỳ thơm ngon. Thịt kho của Hà Hoằng Nghĩa có màu rất đẹp, phần thịt mỡ trong suốt, ăn vào trong miệng, béo mà không ngán. Thịt kho ăn với cơm cũng rất ngon.
Hai anh em ăn cực kỳ thỏa mãn.
Từ tỉnh H đến tỉnh Tây Nam phải ngồi xe lửa một ngày một đêm, bữa thứ hai của hai anh em trên xe lửa là mì gói. Những năm 80 mì gói còn là một xa xỉ phẩm, Hà Hoằng Nghĩa có sức ăn lớn, anh ấy mua hai gói, hai người dùng xe nước nóng cung cấp miễn phí trên xe lửa để úp bát, ngồi tại chỗ ăn.
Mùi vị của mì gói rất bá đạo, nắp hộp vừa mở ra, toàn bộ khoang xe đã lan tràn mùi thơm của mì gói, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa dùng đũa khuấy khuấy rồi không chờ kịp mà ăn luôn. Những người trong khoang vốn không muốn ăn gì thì khi ngửi thấy mùi thơm của mì gói, lại nhìn dáng vẻ hai anh em ăn thỏa thích, không nhịn được cũng mua một gói ở toa ăn.
Đây là lần đầu tiên Hà Hoằng Nghĩa được ăn những thứ như mì gói, anh ấy uống hết toàn bộ nước canh của mì gói, sau khi ăn xong anh ấy chủ động đi rửa cặp lồng, rồi khi trở lại Hà Hoằng Nghĩa nói với Hà Hạ: “Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn mì gói thì tốt nhỉ.”
Hà Hạ nghĩ đến Hà Hoằng Nghĩa đời sau mỗi ngày đều ăn mì gói, ăn nhiều không tốt cho cơ thể, không có sức khỏe, không có dinh dưỡng, ăn nhiều lại còn gây ung thư, vô cùng vui mừng: “Nhất định sẽ có một ngày như vậy, chờ đến lúc đó anh lại chê mì gói không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe.”
Hà Hoằng Nghĩa ngồi về chỗ nhớ lại vị ngon của mì gói, chép chép miệng: “Nói bừa, mì gói ăn ngon như vậy, làm sao anh lại chê được chứ.”
Hà Hạ càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, cười đến nước mắt tràn ra. Hà Hoằng Nghĩa luôn luôn cưng chiều Hà Hạ, thấy cô cười đến vui vẻ như vậy thì anh ấy cũng cười theo.
Đêm khuya, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa xuống xe ở Dương Thành tại một tỉnh phía đông, hai người tìm một nhà nghỉ ở gần ga xe lửa thuê hai phòng ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, hai người ngồi lên chuyến xe đi đến thành phố Đông Quản.
Tăng Văn Việt lang bạt kiếm sống đến thành phố Đông Quản ở tỉnh phía đông, làm người bán hàng rong nhỏ mấy tháng, sau đó bị quản lý đô thị đuổi, rơi xuống sông, được người ta cứu, sau khi người vợ kế của anh ta biết được thì dựa vào quan hệ bên kia để tiến vào bộ tiêu thụ của nhà máy may quốc doanh làm một nhân viên nghiệp vụ. Sau đó nhà máy may quốc doanh vỡ nợ trở thành xí nghiệp tư nhân, Tăng Văn Việt liền dựa vào mạng lưới giao thiệp của nhà cha vợ bên kia và khách hàng tích lũy được tự lập môn hộ, cuối cùng thành ông chủ lớn số một của thành phố Đông Quản.
Những chuyện này đều là ở đời trước Hà Hạ nghe con gái và con rể của cô nói. Hà Hạ suy nghĩ một lúc, cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực. Tăng Văn Việt là người như vậy, dựa vào đâu mà anh ta được sống tốt như thế chứ? Ngồi xe cả ngày, buổi chiều rốt cuộc hai anh em cũng đã tới thành phố. Sau khi xuống xe hai người đi tìm một quán mì đậm chất địa phương để ăn một bát phở, ăn phở xong, hai người đi trên đường, tìm một khách sạn nhìn vô cùng khí thế để vào ở.
Không lâu sau, một chiếc xe lửa màu xanh lá cây đang xình xịch xình xịch lái vào trong ga, dừng sát ở sân ga, một nhân viên tàu bước xuống từ trên xe, Hà Hoằng Nghĩa vô cùng cẩn thận xác nhận tin tức với nhân viên tàu rồi mới yên tâm đưa em gái lên xe.
Vé xe từ tỉnh H đến tỉnh Quảng Đông rất đắt, vì để tiết kiệm tiền nên hai anh em mua vé ngồi, tìm được chỗ ngồi của mình xong, Hà Hoằng Nghĩa móc ra hai cái gối nhỏ trong túi du lịch để lên ghế dài, Hà Hạ đi tới ngồi xuống dựa vào cửa sổ bên kia, Hà Hoằng Nghĩa ngồi ở bên cạnh cô.
Thời gian xe lửa dừng ở huyện Đức Kiền chỉ có mười lăm phút, cứ sau mười lăm phút là xe lửa lại chậm rãi ra khỏi ga. Hà Hạ dựa vào cửa sổ, nhìn ga xe bên ngoài cửa sổ dần trở nên mơ hồ, hoa cỏ, cây cối bên ngoài cửa sổ vụt qua thật nhanh về phía sau. Nhìn gương mặt trẻ trung phản chiếu trên cửa sổ của cô, Hà Hạ bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật.
Nhưng mà loại cảm giác đó đã biến mất rất nhanh, bởi vì Hà Hạ say xe rồi.
Vì say xe nên sắc mặt Hà Hạ tái nhợt, tựa vào bên người Hà Hoằng Nghĩa, không nói được một câu nào, đến lúc xuống ga kế tiếp, Hà Hoằng Nghĩa ra phòng bán vé thật nhanh mua thuốc say xe để cho cô uống, lúc này mới khá hơn đôi chút. Năm nay người nấu ăn trên tàu đều là những người đã từng làm đầu bếp, vì vậy bữa ăn trên xe lửa ngon cực kỳ.
Hà Hạ gọi khoai tây hầm gà miếng, Hà Hoằng Nghĩa gọi thịt kho. Khoai tây trong món khoai tây hầm gà miếng của Hà Hạ mềm nhũn, gà miếng cũng không bị bở, cơm ngập trong nước sốt, cực kỳ thơm ngon. Thịt kho của Hà Hoằng Nghĩa có màu rất đẹp, phần thịt mỡ trong suốt, ăn vào trong miệng, béo mà không ngán. Thịt kho ăn với cơm cũng rất ngon.
Hai anh em ăn cực kỳ thỏa mãn.
Từ tỉnh H đến tỉnh Tây Nam phải ngồi xe lửa một ngày một đêm, bữa thứ hai của hai anh em trên xe lửa là mì gói. Những năm 80 mì gói còn là một xa xỉ phẩm, Hà Hoằng Nghĩa có sức ăn lớn, anh ấy mua hai gói, hai người dùng xe nước nóng cung cấp miễn phí trên xe lửa để úp bát, ngồi tại chỗ ăn.
Mùi vị của mì gói rất bá đạo, nắp hộp vừa mở ra, toàn bộ khoang xe đã lan tràn mùi thơm của mì gói, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa dùng đũa khuấy khuấy rồi không chờ kịp mà ăn luôn. Những người trong khoang vốn không muốn ăn gì thì khi ngửi thấy mùi thơm của mì gói, lại nhìn dáng vẻ hai anh em ăn thỏa thích, không nhịn được cũng mua một gói ở toa ăn.
Đây là lần đầu tiên Hà Hoằng Nghĩa được ăn những thứ như mì gói, anh ấy uống hết toàn bộ nước canh của mì gói, sau khi ăn xong anh ấy chủ động đi rửa cặp lồng, rồi khi trở lại Hà Hoằng Nghĩa nói với Hà Hạ: “Nếu như mỗi ngày đều có thể ăn mì gói thì tốt nhỉ.”
Hà Hạ nghĩ đến Hà Hoằng Nghĩa đời sau mỗi ngày đều ăn mì gói, ăn nhiều không tốt cho cơ thể, không có sức khỏe, không có dinh dưỡng, ăn nhiều lại còn gây ung thư, vô cùng vui mừng: “Nhất định sẽ có một ngày như vậy, chờ đến lúc đó anh lại chê mì gói không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe.”
Hà Hoằng Nghĩa ngồi về chỗ nhớ lại vị ngon của mì gói, chép chép miệng: “Nói bừa, mì gói ăn ngon như vậy, làm sao anh lại chê được chứ.”
Hà Hạ càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, cười đến nước mắt tràn ra. Hà Hoằng Nghĩa luôn luôn cưng chiều Hà Hạ, thấy cô cười đến vui vẻ như vậy thì anh ấy cũng cười theo.
Đêm khuya, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa xuống xe ở Dương Thành tại một tỉnh phía đông, hai người tìm một nhà nghỉ ở gần ga xe lửa thuê hai phòng ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, hai người ngồi lên chuyến xe đi đến thành phố Đông Quản.
Tăng Văn Việt lang bạt kiếm sống đến thành phố Đông Quản ở tỉnh phía đông, làm người bán hàng rong nhỏ mấy tháng, sau đó bị quản lý đô thị đuổi, rơi xuống sông, được người ta cứu, sau khi người vợ kế của anh ta biết được thì dựa vào quan hệ bên kia để tiến vào bộ tiêu thụ của nhà máy may quốc doanh làm một nhân viên nghiệp vụ. Sau đó nhà máy may quốc doanh vỡ nợ trở thành xí nghiệp tư nhân, Tăng Văn Việt liền dựa vào mạng lưới giao thiệp của nhà cha vợ bên kia và khách hàng tích lũy được tự lập môn hộ, cuối cùng thành ông chủ lớn số một của thành phố Đông Quản.
Những chuyện này đều là ở đời trước Hà Hạ nghe con gái và con rể của cô nói. Hà Hạ suy nghĩ một lúc, cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực. Tăng Văn Việt là người như vậy, dựa vào đâu mà anh ta được sống tốt như thế chứ? Ngồi xe cả ngày, buổi chiều rốt cuộc hai anh em cũng đã tới thành phố. Sau khi xuống xe hai người đi tìm một quán mì đậm chất địa phương để ăn một bát phở, ăn phở xong, hai người đi trên đường, tìm một khách sạn nhìn vô cùng khí thế để vào ở.
Danh sách chương