“Vậy ta đây, chúc ngươi gặp nhiều may mắn!”
Bạch Liên nghiêng đầu nhìn Mặc Ngôn một lát, thốt ra: “Mặc Ngôn, ngươi chớ đắc ý! Cho dù đạo pháp của ngươi sâu hơn ta, địa vị lúc này cao hơn ta, thì chưa chắc sẽ chiếm được mọi thứ!”
Mặc Ngôn hơi giận, nói: “Ta không thích cùng ngươi phí lời, khuyên ngươi hãy sớm rời đi.”
Bạch Liên hơi hất cằm, thẳng người thách thức, nói năng khí phách: “Dù cho trong lòng Hồng Nho Văn chỉ có ngươi, thì ngươi cũng chẳng có gì hay để đắc ý! Hiện giờ hắn chưa muốn cùng ta kết thân, nhưng đợi thêm ba ngày nữa thôi, ta đây sẽ làm hắn quên được ngươi, chỉ yêu một mình ta!”
Mặc Ngôn nghe xong, thì cơn giận nhẹ biến sạch sẽ.
Y hơi nhíu mày, nhìn Bạch Liên, hỏi: “Ngươi hao tổn tâm cơ muốn cùng hắn kết duyên, là thật lòng yêu hắn? Hay vì hắn là thiếu chủ Côn Sơn?”
Bạch Liên không chút do dự: “Đương nhiên thật lòng, nhân phẩm võ công, gia thế địa vị của hắn đều thuộc nhất lưu! Đã vậy còn là thiếu chủ Côn Sơn, có phụ thân khoẻ mạnh, tiền đồ vô lượng, đương nhiên ta phải dựa vào! Nếu như sư thúc chịu nhận ta, sau này ta đến Côn Sơn, ắt sẽ hiếu thuận sư thúc. Nếu như không nhận, thì Hồng sơn chủ sẽ không để ta bị bắt nạt. Cho nên ta nghĩ tốt nhất sư thúc hãy tự lo lấy!”
Bạch Liên vừa nói xong, nhìn thấy một bên cánh tay Mặc Ngôn run rẩy không ngừng, tưởng rằng đã bị mình đâm đúng chỗ đau, không khỏi đắc ý, nghĩ thầm: Ngươi có tiên pháp cao thì thế nào? Dung mạo xinh đẹp thì thế nào? Sư thúc Côn Sơn tính là gì, tương lai ta cùng Hồng Nho Văn cộng chưởng Côn Sơn, nhất định sẽ bắt người hành lễ với ta!
Bạch Liên suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ đắc ý, y nhìn thấy Mặc Ngôn vì khống chế cánh tay đang run không ngừng, phải dùng tay trái nắm chặt cánh tay phải, tâm tình đắc ý vô cùng, cúi người chào thật sâu với Mặc Ngôn, nói: “Sư thúc, ta đây cáo từ!”
Nói xong, liền xoay người bước đi chưa được hai bước, thì nghe thấy Mặc Ngôn quát lên: “Được rồi!”
Y không thể để cho Thương Minh bại lộ giết chết Bạch Liên vào lúc này. Một Bạch Liên nho nhỏ thật không đáng kể, cái Mặc Ngôn càng coi trọng đó là những người kẻ sau lưng y.
Lúc này để cho y sống, so với chết thì càng hữu dụng hơn.
Bạch Liên quay đầu lại, thấy hai hàng lông mày Mặc Ngôn cau lại nhìn chằm chằm tay áo của mình, liền hỏi: “Sư thúc còn có gì dặn dò?”
Mặc Ngôn khó khăn lắm mới làm cho Thương Minh yên lòng không nổi giận nữa, thấy Bạch Liên hỏi, biết y hiểu lầm, lại lười giải thích nhiều với y, thuận miệng nói: “Nếu ngươi một lòng muốn vào Côn Sơn, nhận Hồng Thông Thiên làm cha, cùng Hồng Nho Văn kết duyên. Ta đây chúc mừng ngươi, cầu nhân được nhân, sau này không phải hối hận.”
Bạch Liên khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên y nghe được lời chúc phúc từ miệng Mặc Ngôn, tự thấy đã chiếm thế thượng phong, không cưỡng nổi đắc ý khí thế phấn chấn rời đi.
Mặc Ngôn cuối cùng mới đổi được giọng, ôn tồn dỗ dành Thương Minh đang nổi giận, một người một rồng dây dưa ở trong Ôn Tuyền đến tận lúc nửa đêm, Thương Minh ở trong y bào rộng rãi Mặc Ngôn đang mặc, quấn khắp toàn thân y, nghe được vô số lời ngon tiếng ngọt xong, lửa giận mới hòa hoãn.
Trong lúc Mặc Ngôn đang dỗ dành Thương Minh hạ hỏa, thì lửa cũng đã lan đến trên người Hồng Nho Văn, cuộc đời bắt đầu nghênh đón trận thử thách khắc nghiệt.
Mấy ngày qua hắn đã ngày đêm tu luyện không ngừng, tinh thần uể oải muốn nhào xuống giường nghỉ ngơi một lát, nhưng không biết trên giường đã có một người chờ sẵn từ lâu.
Người tu tiên, nhìn rất rõ cảnh vật trong tối, cho dù không cần đốt đèn, Hồng Nho Văn cũng nhìn thấy rõ người nọ mặc lụa mỏng trên giường, làm ra đủ kiểu quyến rũ câu người, chính là Bạch Liên.
Hồng Thông Thiên vào ban ngày, đã nói với Hồng Nho Văn, muốn để cho hắn cùng Bạch Liên kết duyên song tu.
Dù Hồng Nho Văn không cam lòng, trước sau không bỏ Mặc Ngôn xuống được. Kể cả Mặc Ngôn luôn trách cứ hắn, chưa bao giờ để sắc mặt tốt với hắn, thậm chí còn nhiều lần tỏa ra sát ý, Hồng Nho Văn vẫn biết lấy tu vi cùng tư chất của mình, cứ thế từ bỏ mà chọn Bạch Liên, cho nên kiên quyết từ chối đề nghị phụ thân đưa ra.
Chuyện đâu ai ngờ, đêm đó trở về phòng, gặp được Bạch Liên đang ra sức quyến rũ!
“Biết rõ trong lòng huynh có người khác… Nhưng ta lại luôn si nhớ, chỉ một đêm thôi, không còn ước mong gì khác…” Giọng của Bạch Liên trầm thấp như suối trong, Hồng Nho Văn đấu tranh tư tưởng sau một nén nhang, rốt cục chống đỡ hết nổi, liền nhào tới.
Ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Hồng Nho Văn nếm trải loại tư vị **, Bạch Liên nói là một đêm, nhưng không dựa theo yêu cầu của đạo pháp song tu, y chỉ tùy ý mặc sức mua vui, Hồng Nho Văn như được uống rượu ngon, lơ lửng trên mây, trong lúc cực lạc, chợt thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng, phụ thân đứng ở ngoài cửa, gương mặt tái mét nhìn hắn.
“Súc sinh!” Hồng Thông Thiên gầm lên, Hồng Nho Văn còn đang trên đỉnh, dù có muốn sướng tiếp đi nữa, cũng bị dọa mất hồn, y phục xộc xệch vội vã quỳ xuống đất.
Hồng Thông Thiên cố ý răn dạy: “Còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì! Con trai độc nhất Bạch gia bị ngươi chà đạp, ngươi còn muốn vứt bỏ người ta sao?”
Bạch Liên rơi lệ không ngừng, Hồng Thông Thiên tiến tới nâng y dậy, hòa nhã ra lời: “Cháu yên tâm, tiểu súc sinh nhà ta dám làm ra nửa phần có lỗi với cháu, ta đánh gãy chân nó! Hôm nay muộn rồi, cháu nghỉ ngơi ở đây luôn đi, ngày mai ta sẽ tự mình đến Kim gia nói chuyện này. Ông ngoại cháu tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.”
Hồng Nho Văn nhìn tình cảnh này, trợn mắt ngoác mồm, hồi tưởng một lát, mới biết được bản thân bị cha đẻ cùng Bạch Liên liên thủ giở trò.
Hắn muốn phản đối cự tuyệt Bạch Liên, lại thấy sắc mặt Hồng Thông Thiên tái nhợt, hồi tưởng dư vị vừa nếm trải, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng lựa chọn, lưỡng lự một lúc, đành phải vâng theo phụ thân yêu cầu, nâng Bạch Liên dậy, xin thề: “Liên đệ, thật ra trong lòng ta cũng có đệ. Chỉ có cái… Bất luận dù có thế nào, đệ đối với ta tình sâu như đáy, ta đây sẽ không phụ lòng đệ.”
Hồng Thông Thiên liền để lại Bạch Liên ở trong phòng Hồng Nho Văn, sáng sớm ngày hôm sau, tự mình đến chỗ Kim Tham Thương bàn việc này.
Kim Tham Thương mới bắt đầu còn tìm mọi cách từ chối, nói Bạch Liên đã có ước hẹn với người khác, nhưng Hồng Thông Thiên thông minh cỡ nào? Sao có thể để tảng mỡ dày như Bạch Liên rơi vào tay kẻ khác, song phương giao thiệp hồi lâu, Kim Tham Thương bị tức đến gần chết, lại không làm được gì, đành phải sống chết không chịu đáp ứng, dỗ cho Hồng Thông Thiên đi xong, liền vội vã tự mình chạy tới tìm Mặc Ngôn, hi vọng y có đủ khả năng ngăn cản việc này.
Mặc Ngôn ngày đó từng nghe Bạch Liên nói “Trong vòng ba ngày, ta sẽ khiến cho trong lòng Hồng Nho Văn chỉ có mình ta” vân vân mây mây, liền đoán được đại khái y sẽ làm gì, lúc này lại nghe Kim Tham Thương kể xong, không khỏi kinh ngạc, không ngờ Bạch Liên hành động nhanh như vậy, mới chỉ trong vòng một ngày, đã quyết định được tất cả.
“Mặc lão đệ, ngươi nói nên làm gì cho phải? Tại sao Hồng sơn chủ hồ đồ như thế, Bạch Liên không phải hạng người tốt, nếu đến nhà lão, chắc chắn sẽ gây sự! Ai, nếu như chỉ gây sự ở Côn Sơn cũng thôi đi, chỉ sợ sau này ngươi và ta đều khó được yên ổn!” Kim Tham Thương nhịn hết nổi oán giận lên người Hồng Thông Thiên, ông tự thấy giao tình hai nhà cũng không sai, lại không ngờ việc liên quan đến Bạch Liên, lão lại cùng ông đối nghịch.
Mặc Ngôn trầm tư một lát, ý tứ sâu xa: “Hai nhà kết thân, vốn là chuyện tốt, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi. Chỉ tiếc Bạch Liên có thù tất báo, lúc này đã có sư huynh của ta làm chỗ dựa, rốt cuộc đây là kết thân, hay là kết thù, còn rất khó nói!”
Kim Tham Thương chính vì chuyện này mà phiền lòng, lão mang theo Bạch Liên xuất hành lần này, bởi vì đã tính tới việc Hồng Thông Thiên chưa xuất quan, vạn sự Côn Sơn có Mặc Ngôn làm chủ, cho nên không sợ Bạch Liên lật được sóng gió.
Đâu ai nghĩ Hồng Thông Thiên xuất quan sớm hơn dự tính, mọi chuyện thay đổi đột ngột. Sớm biết như vậy, thì không kiêng kỵ mặt mũi dẫn nó đi theo, chỉ lão và nó quyết định là xong.
Mọi việc đã đến nước này, dù có hối hận cũng xem như vô dụng, đành hỏi: “Mặc lão đệ, ngươi nói nên làm gì?”
Mặc Ngôn nói: “Còn làm được gì? Con người tất nhiên sẽ cầu mong gì khác ngoài may gặp may. Nếu như sợ y về sau dậy sóng, thì hãy ra tay thật sớm.”
Kim Tham Thương lấy làm kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Mặc Ngôn, thử dò hỏi: “Ý của lão đệ…”
Mặc Ngôn cười nói: “Lão gia tử đừng hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta không hề có lòng hại người, nhưng tâm phòng người thì phải có đúng không? Nếu cháu ngoại đã quyết tâm muốn vào Côn Sơn tới vậy, ông là kẻ làm ông ngoại, tại sao không giúp đến cho chót? Bảo vệ tốt đồ của mình, không để cho người ngoài nhòm ngó, thì cũng đúng thôi.”
Kim Tham Thương thấy Mặc Ngôn không có ý định giết chết Bạch Liên, lúc này mới yên lòng, hỏi: “Mặc lão đệ không hề lo lắng hay sao? Bạch Liên đến Côn Sơn, đạt được tín nhiệm của sư huynh ngươi, cuộc sống sau này của ngươi chỉ sợ sẽ không dễ chịu lắm đâu!”
Mặc Ngôn cười nói: “Chỉ sợ sư huynh của ta đã quyết tâm muốn có Bạch Liên, nếu không thì sao sẽ ra mặt vì y?”
Kim Tham Thương ngẩn người, hồi tưởng một lát, mới rõ ràng tất cả.
Lão cẩn thận hồi tưởng, hồi trước Hồng Thông Thiên nhiệt tình đi đón Mặc Ngôn ra sao, bây giờ lại nhiệt tình thu nhận Bạch Liên thế nào.
Hồi đó Hồng Thông Thiên vì được Mặc Thăng Tà nhờ vả, cho dù lòng người có nghi ngờ, cũng không nói được gì.
Bây giờ biết rõ trưởng bối Kim gia không đồng ý, nhưng cứ một mực cố chấp, là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự có lòng tác thành cho đôi tình nhân?!
Đáy lòng Kim Tham Thương lúc này mới sáng rõ, đánh giá trên dưới Mặc Ngôn một chút, hỏi: “Mặc lão đệ, ngươi thật không sợ, cùng sư huynh nổi tranh chấp?”
Mặc Ngôn thản nhiên nói: “Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta tất không bỏ qua cho hắn! Nếu thật sự có một ngày đó, Kim lão gia tử sẽ giúp ta đây? Hay giúp cháu ngoại Bạch Liên?”
Kim Tham Thương vạn vạn không ngờ tới Mặc Ngôn sẽ hỏi thẳng lão như vậy.
Hồng Thông Thiên không dễ trêu chọc, Mặc Ngôn càng khó chọc hơn.
Giúp Hồng Thông Thiên, tương đương với việc giúp cho Bạch Liên về sau ngồi vững vị trí trong Côn Sơn, nếu như Bạch Liên đắc chí, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho lão.
Còn nếu giúp Mặc Ngôn, vạn nhất Mặc Ngôn đắc thế, muốn tìm Bạch Liên chém tận giết tuyệt, há không phải tự lão giết chết cháu ngoại? Dù nó có chết cũng không hết tội, nhưng nó là con trai độc nhất của ái nữ, làm sao Kim Tham Thương nhẫn tâm cho được? Kim Tham Thương từng nghe qua một ít lời đồn cùng tận mắt nhìn thấy, mơ hồ đoán được nội bộ Côn Sơn bất hòa, nhưng đây là việc nhà Côn Sơn, lão không muốn nhúng tay.
Còn giời, Bạch Liên nháo trò đến vậy, lão không nhúng tay vào, thì sẽ không xong.
Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay, Mặc Ngôn khoan dung hòa hoãn với Bạch Liên lần nữa. Mặc Ngôn cần để y sống, cần y tiếp tục làm cho Kim lão gia tử chán ghét, cần y nối liền một thể với cha con Hồng thị.
Làm vậy y sẽ không cần bỏ ra quá nhiều khí lực, đã có thể tìm được một vị minh hữu như Kim lão gia tử.
Mặc Ngôn thấy Kim Tham Thương do dự, thuận miệng nói: “Lời ta nói luôn luôn giữ lời, ta ở đây thề với Kim lão gia tử. Để ta hảo hảo xử lý Bạch Liên, là việc phải làm. Nhưng ta bảo đảm, sẽ không giết y.”
Kim Tham Thương thấy Mặc Ngôn lập lời thề, nhất thời yên lòng, không giết Bạch Liên, chỉ làm cho nó cả đời không ngoi lên được, sẽ không trở lại làm lão chán ghét, đó là chuyện không thể tốt hơn!
Kim Tham Thương cũng thề: “Nếu đã vậy, nếu như Mặc lão đệ chịu áp sư huynh, kẻ khác không dám hứa chắc, nhưng tien viên Kim gia ta đây, nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, việc nghĩa chẳng từ.”
Đạt được lòng tin từ Mặc Ngôn xong, Kim Tham Thương không cự tuyệt đệ nghị Hồng Thông Thiên đưa ra nữa. Lão chủ động đi gặp Hồng Thông Thiên, biểu thị bản thân tán thành hai nhà kết thân, nhưng có một yêu cầu: “Cha mẹ cháu ngoại ta đều mất, vô cùng đáng thương, Côn Sơn nếu đã thật lòng muốn lưu nó, thì để Hồng Nho Văn cùng nó đồng kết huyết khế, cả đời không được đổi ý! Nếu như không làm được, vậy thì không cần phải nhắc lại việc hai đứa kết duyên!”
Hồng Thông Thiên còn chưa biết Bạch Liên cùng Kim gia đã huyên náo như nước với lửa, lúc này nghe thấy Kim lão gia tử lo lắng cho an nguy cháu ngoại, càng thêm ảm thấy đã nhặt được bảo.
Muốn có bí tịch Bạch gia trên người Bạch Liên, lại có tiên viên Kim gia làm chỗ dựa, đợi đến khi nó Côn Sơn, Biến hóa thuật toàn bản sẽ thuộc về lão, muôn vàn bảo bối tiên viên Kim gia cũng thuộc về lão. Đặc biệt là ở tương lai không xa, ắt sẽ cùng Mặc Ngôn trở mặt đánh nhau.
Cho dù Mặc Ngôn có Hiên Viên đế giúp đỡ, nhưng Kim Tham Thương chắc chắn sẽ vì cháu ngoại, hướng về phía lão.
Hồng Thông Thiên ở trong lòng tính toán đường đi nước bước, hết sức cảm thấy việc lão thu nhận Bạch Liên, lôi kéo Kim gia không hề đi nhầm!
Nghĩ đến đây, lão nhìn Bạch Liên càng thêm vừa mắt. Hồng Thông Thiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Bạch Liên cùng Hồng Nho Văn như một đôi bích nhân, càng thấy bản thân tính toán không sai chỗ nào, cười nói với Bạch Liên: “Liên nhi, lại đây. Vừa nãy ta đã nói chuyện với ông ngoại cháu, mừng thọ ngày mai của Thanh Vân lão tổ, trước mặt mọi người, cháu cùng Nho Văn sẽ định ra huyết khế.”
Bạch Liên cũng cười nói: “Hồng thế bá, cháu nói không sai chứ, ông ngoại thương cháu nhất, khi ngài còn đang bế quan, ông đã từng cùng Mặc sư thúc đề cập một lần đến việc này, nhưng vì lúc đó Mặc sư thúc không chịu, làm ông mất mặt mũi, cho nên lần này ông ngoại mới có oán trong lòng, lúc đầu không chịu đồng ý.”
Hồng Thông Thiên nghe Bạch Liên giải thích xong, mới gật gật đầu, hoàn toàn yên lòng, nói: “Tiểu tử Mặc Ngôn hiểu được cái gì? Không cần để ý tới nó, sau này nếu nó dám bắt nạt cháu, ta sẽ làm chỗ dựa cho cháu!”
Bạch Liên mau chóng khom người cảm ơn, đi theo Hồng Thông Thiên nịnh nọt, làm cho Hồng Nho Văn nghe vào cũng ăn không tiêu, cảm thấy một trận trống rỗng không tên trong lòng.
Hắn nhìn Bạch Liên cùng cha của mình nói cười yến yến, không khỏi nghĩ đến Mặc Ngôn, tới cuối cùng đành phải thở dài. Vì để phụ thân vui vẻ, Liên đệ vui vẻ, hắn liền ép dạ cầu toàn(1), tuân theo…
(1) ủy khúc cầu toàn: Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng; ép dạ cầu toàn.
Cùng lúc đó, ba cậu Kim gia còn đang không thể lý giải quyết định của phụ thân, con trai Kim Tái Vật còn bực tức nói: “Phụ thân, cha bị hồ đồ rồi hả!! Tại sao phải giúp họ Bạch đạt thành tâm nguyện? Đã vậy còn thay nó đàm phán với Hồng Thông Thiên, định ra huyết khế? Con thấy Hồng thiếu chủ còn đang chần chừ, phỏng chừng không được hai, ba năm sẽ chán, nếu cứ tác thành cho họ Bạch, cả đời chúng nó sẽ không tách ra được.!”
Kim Tham Thương cùng Mặc Ngôn thương nghị một ít chuyện không thể tiết lộ cho con trai, lão chỉ giải thích: “Ta tự có đạo lý, yên tâm đi, chúng ta phải trông giữ đồ của nhà mình thật tốt, đừng để cho tiểu tử họ Bạch sờ vào là được!”, Còn trong lòng lão còn đang tỉ mỉ cân nhắc thần thái, ngữ khí của Mặc Ngôn cùng nội dung lúc đó.
Xem khẩu khí của Mặc Ngôn, ngày cùng Hồng Thông Thiên trở mặt, ngay ở không xa.
Kim Tham Thương tuy đoán không ra ai thua ai thắng, nhưng lão đã quyết định chủ ý, nhất định phải giúp Mặc Ngôn đoạt được thắng lợi trong cuộc tranh giành sư môn.
Bởi vì Bạch Liên đã nương nhờ vào Hồng Thông Thiên, Kim Tham Thương đã không còn đường tự chọn.
Lão chỉ cần bảo đảm Bạch Liên còn sống, cả đời không có cơ hội vươn mình là được.
Kim Tham Thương thậm chí còn tưởng tượng ra dàng vẻ Mặc Ngôn sau khi tranh thắng.
Hồng Thông Thiên bị thua, không phải bị giết cũng sẽ bị tù, Côn Sơn tất nhiên đổi chủ. Cháu ngoại một lòng lão còn đang lo lắng sẽ leo lên cành cao, nếu như biết được cả đời nó sẽ phải cùng một khối gỗ mục quấn lấy nhau, đã thế còn vĩnh viễn không thể tách ra, còn không có ai trợ giúp, sẽ có tâm trạng gì đây?
Nhất thời Kim Tham Thương thấy không đành lòng, cảm thấy lòng dạ của mình ác độc quá mực, tại sao có thể đối xử với hậu bối như vậy?
Rồi lại cảm thấy không làm không xong, giữ cho Bạch Liên một cái mạng, đã rất xứng đáng cho con gái đã mất.
Lão trái lo phải nghĩ, trằn trọc trở mình, bất luận ra sao, đã đi đến bước này. Tuyệt đối không thể để cho Bạch Liên lật ra bất kỳ sóng gió nào, phàm là người cùng nó quấn lấy, nhất định phải chèn ép! Bằng không đối với Kim gia mà nói, chính là mầm họa to lớn!
Nghĩ đến con trai, cháu trai, chắt trai, Kim Tham Thương quyết định vứt bỏ một tia không đành lòng, kiên định chủ ý, tự nhủ: “Con gái a, con chớ trách ta… Cha thật sự không còn lựa chọn nào khác…, cha bảo vệ cho nó một cái mạng, cũng xem như đã tốt với con… Muốn trách, hãy tự trách mình không quản giáo con trai thật tốt…”
Bạch Liên nghiêng đầu nhìn Mặc Ngôn một lát, thốt ra: “Mặc Ngôn, ngươi chớ đắc ý! Cho dù đạo pháp của ngươi sâu hơn ta, địa vị lúc này cao hơn ta, thì chưa chắc sẽ chiếm được mọi thứ!”
Mặc Ngôn hơi giận, nói: “Ta không thích cùng ngươi phí lời, khuyên ngươi hãy sớm rời đi.”
Bạch Liên hơi hất cằm, thẳng người thách thức, nói năng khí phách: “Dù cho trong lòng Hồng Nho Văn chỉ có ngươi, thì ngươi cũng chẳng có gì hay để đắc ý! Hiện giờ hắn chưa muốn cùng ta kết thân, nhưng đợi thêm ba ngày nữa thôi, ta đây sẽ làm hắn quên được ngươi, chỉ yêu một mình ta!”
Mặc Ngôn nghe xong, thì cơn giận nhẹ biến sạch sẽ.
Y hơi nhíu mày, nhìn Bạch Liên, hỏi: “Ngươi hao tổn tâm cơ muốn cùng hắn kết duyên, là thật lòng yêu hắn? Hay vì hắn là thiếu chủ Côn Sơn?”
Bạch Liên không chút do dự: “Đương nhiên thật lòng, nhân phẩm võ công, gia thế địa vị của hắn đều thuộc nhất lưu! Đã vậy còn là thiếu chủ Côn Sơn, có phụ thân khoẻ mạnh, tiền đồ vô lượng, đương nhiên ta phải dựa vào! Nếu như sư thúc chịu nhận ta, sau này ta đến Côn Sơn, ắt sẽ hiếu thuận sư thúc. Nếu như không nhận, thì Hồng sơn chủ sẽ không để ta bị bắt nạt. Cho nên ta nghĩ tốt nhất sư thúc hãy tự lo lấy!”
Bạch Liên vừa nói xong, nhìn thấy một bên cánh tay Mặc Ngôn run rẩy không ngừng, tưởng rằng đã bị mình đâm đúng chỗ đau, không khỏi đắc ý, nghĩ thầm: Ngươi có tiên pháp cao thì thế nào? Dung mạo xinh đẹp thì thế nào? Sư thúc Côn Sơn tính là gì, tương lai ta cùng Hồng Nho Văn cộng chưởng Côn Sơn, nhất định sẽ bắt người hành lễ với ta!
Bạch Liên suy nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ đắc ý, y nhìn thấy Mặc Ngôn vì khống chế cánh tay đang run không ngừng, phải dùng tay trái nắm chặt cánh tay phải, tâm tình đắc ý vô cùng, cúi người chào thật sâu với Mặc Ngôn, nói: “Sư thúc, ta đây cáo từ!”
Nói xong, liền xoay người bước đi chưa được hai bước, thì nghe thấy Mặc Ngôn quát lên: “Được rồi!”
Y không thể để cho Thương Minh bại lộ giết chết Bạch Liên vào lúc này. Một Bạch Liên nho nhỏ thật không đáng kể, cái Mặc Ngôn càng coi trọng đó là những người kẻ sau lưng y.
Lúc này để cho y sống, so với chết thì càng hữu dụng hơn.
Bạch Liên quay đầu lại, thấy hai hàng lông mày Mặc Ngôn cau lại nhìn chằm chằm tay áo của mình, liền hỏi: “Sư thúc còn có gì dặn dò?”
Mặc Ngôn khó khăn lắm mới làm cho Thương Minh yên lòng không nổi giận nữa, thấy Bạch Liên hỏi, biết y hiểu lầm, lại lười giải thích nhiều với y, thuận miệng nói: “Nếu ngươi một lòng muốn vào Côn Sơn, nhận Hồng Thông Thiên làm cha, cùng Hồng Nho Văn kết duyên. Ta đây chúc mừng ngươi, cầu nhân được nhân, sau này không phải hối hận.”
Bạch Liên khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên y nghe được lời chúc phúc từ miệng Mặc Ngôn, tự thấy đã chiếm thế thượng phong, không cưỡng nổi đắc ý khí thế phấn chấn rời đi.
Mặc Ngôn cuối cùng mới đổi được giọng, ôn tồn dỗ dành Thương Minh đang nổi giận, một người một rồng dây dưa ở trong Ôn Tuyền đến tận lúc nửa đêm, Thương Minh ở trong y bào rộng rãi Mặc Ngôn đang mặc, quấn khắp toàn thân y, nghe được vô số lời ngon tiếng ngọt xong, lửa giận mới hòa hoãn.
Trong lúc Mặc Ngôn đang dỗ dành Thương Minh hạ hỏa, thì lửa cũng đã lan đến trên người Hồng Nho Văn, cuộc đời bắt đầu nghênh đón trận thử thách khắc nghiệt.
Mấy ngày qua hắn đã ngày đêm tu luyện không ngừng, tinh thần uể oải muốn nhào xuống giường nghỉ ngơi một lát, nhưng không biết trên giường đã có một người chờ sẵn từ lâu.
Người tu tiên, nhìn rất rõ cảnh vật trong tối, cho dù không cần đốt đèn, Hồng Nho Văn cũng nhìn thấy rõ người nọ mặc lụa mỏng trên giường, làm ra đủ kiểu quyến rũ câu người, chính là Bạch Liên.
Hồng Thông Thiên vào ban ngày, đã nói với Hồng Nho Văn, muốn để cho hắn cùng Bạch Liên kết duyên song tu.
Dù Hồng Nho Văn không cam lòng, trước sau không bỏ Mặc Ngôn xuống được. Kể cả Mặc Ngôn luôn trách cứ hắn, chưa bao giờ để sắc mặt tốt với hắn, thậm chí còn nhiều lần tỏa ra sát ý, Hồng Nho Văn vẫn biết lấy tu vi cùng tư chất của mình, cứ thế từ bỏ mà chọn Bạch Liên, cho nên kiên quyết từ chối đề nghị phụ thân đưa ra.
Chuyện đâu ai ngờ, đêm đó trở về phòng, gặp được Bạch Liên đang ra sức quyến rũ!
“Biết rõ trong lòng huynh có người khác… Nhưng ta lại luôn si nhớ, chỉ một đêm thôi, không còn ước mong gì khác…” Giọng của Bạch Liên trầm thấp như suối trong, Hồng Nho Văn đấu tranh tư tưởng sau một nén nhang, rốt cục chống đỡ hết nổi, liền nhào tới.
Ba mươi năm qua, đây là lần đầu tiên Hồng Nho Văn nếm trải loại tư vị **, Bạch Liên nói là một đêm, nhưng không dựa theo yêu cầu của đạo pháp song tu, y chỉ tùy ý mặc sức mua vui, Hồng Nho Văn như được uống rượu ngon, lơ lửng trên mây, trong lúc cực lạc, chợt thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng, phụ thân đứng ở ngoài cửa, gương mặt tái mét nhìn hắn.
“Súc sinh!” Hồng Thông Thiên gầm lên, Hồng Nho Văn còn đang trên đỉnh, dù có muốn sướng tiếp đi nữa, cũng bị dọa mất hồn, y phục xộc xệch vội vã quỳ xuống đất.
Hồng Thông Thiên cố ý răn dạy: “Còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì! Con trai độc nhất Bạch gia bị ngươi chà đạp, ngươi còn muốn vứt bỏ người ta sao?”
Bạch Liên rơi lệ không ngừng, Hồng Thông Thiên tiến tới nâng y dậy, hòa nhã ra lời: “Cháu yên tâm, tiểu súc sinh nhà ta dám làm ra nửa phần có lỗi với cháu, ta đánh gãy chân nó! Hôm nay muộn rồi, cháu nghỉ ngơi ở đây luôn đi, ngày mai ta sẽ tự mình đến Kim gia nói chuyện này. Ông ngoại cháu tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.”
Hồng Nho Văn nhìn tình cảnh này, trợn mắt ngoác mồm, hồi tưởng một lát, mới biết được bản thân bị cha đẻ cùng Bạch Liên liên thủ giở trò.
Hắn muốn phản đối cự tuyệt Bạch Liên, lại thấy sắc mặt Hồng Thông Thiên tái nhợt, hồi tưởng dư vị vừa nếm trải, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng lựa chọn, lưỡng lự một lúc, đành phải vâng theo phụ thân yêu cầu, nâng Bạch Liên dậy, xin thề: “Liên đệ, thật ra trong lòng ta cũng có đệ. Chỉ có cái… Bất luận dù có thế nào, đệ đối với ta tình sâu như đáy, ta đây sẽ không phụ lòng đệ.”
Hồng Thông Thiên liền để lại Bạch Liên ở trong phòng Hồng Nho Văn, sáng sớm ngày hôm sau, tự mình đến chỗ Kim Tham Thương bàn việc này.
Kim Tham Thương mới bắt đầu còn tìm mọi cách từ chối, nói Bạch Liên đã có ước hẹn với người khác, nhưng Hồng Thông Thiên thông minh cỡ nào? Sao có thể để tảng mỡ dày như Bạch Liên rơi vào tay kẻ khác, song phương giao thiệp hồi lâu, Kim Tham Thương bị tức đến gần chết, lại không làm được gì, đành phải sống chết không chịu đáp ứng, dỗ cho Hồng Thông Thiên đi xong, liền vội vã tự mình chạy tới tìm Mặc Ngôn, hi vọng y có đủ khả năng ngăn cản việc này.
Mặc Ngôn ngày đó từng nghe Bạch Liên nói “Trong vòng ba ngày, ta sẽ khiến cho trong lòng Hồng Nho Văn chỉ có mình ta” vân vân mây mây, liền đoán được đại khái y sẽ làm gì, lúc này lại nghe Kim Tham Thương kể xong, không khỏi kinh ngạc, không ngờ Bạch Liên hành động nhanh như vậy, mới chỉ trong vòng một ngày, đã quyết định được tất cả.
“Mặc lão đệ, ngươi nói nên làm gì cho phải? Tại sao Hồng sơn chủ hồ đồ như thế, Bạch Liên không phải hạng người tốt, nếu đến nhà lão, chắc chắn sẽ gây sự! Ai, nếu như chỉ gây sự ở Côn Sơn cũng thôi đi, chỉ sợ sau này ngươi và ta đều khó được yên ổn!” Kim Tham Thương nhịn hết nổi oán giận lên người Hồng Thông Thiên, ông tự thấy giao tình hai nhà cũng không sai, lại không ngờ việc liên quan đến Bạch Liên, lão lại cùng ông đối nghịch.
Mặc Ngôn trầm tư một lát, ý tứ sâu xa: “Hai nhà kết thân, vốn là chuyện tốt, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến cùng lùi. Chỉ tiếc Bạch Liên có thù tất báo, lúc này đã có sư huynh của ta làm chỗ dựa, rốt cuộc đây là kết thân, hay là kết thù, còn rất khó nói!”
Kim Tham Thương chính vì chuyện này mà phiền lòng, lão mang theo Bạch Liên xuất hành lần này, bởi vì đã tính tới việc Hồng Thông Thiên chưa xuất quan, vạn sự Côn Sơn có Mặc Ngôn làm chủ, cho nên không sợ Bạch Liên lật được sóng gió.
Đâu ai nghĩ Hồng Thông Thiên xuất quan sớm hơn dự tính, mọi chuyện thay đổi đột ngột. Sớm biết như vậy, thì không kiêng kỵ mặt mũi dẫn nó đi theo, chỉ lão và nó quyết định là xong.
Mọi việc đã đến nước này, dù có hối hận cũng xem như vô dụng, đành hỏi: “Mặc lão đệ, ngươi nói nên làm gì?”
Mặc Ngôn nói: “Còn làm được gì? Con người tất nhiên sẽ cầu mong gì khác ngoài may gặp may. Nếu như sợ y về sau dậy sóng, thì hãy ra tay thật sớm.”
Kim Tham Thương lấy làm kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Mặc Ngôn, thử dò hỏi: “Ý của lão đệ…”
Mặc Ngôn cười nói: “Lão gia tử đừng hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta không hề có lòng hại người, nhưng tâm phòng người thì phải có đúng không? Nếu cháu ngoại đã quyết tâm muốn vào Côn Sơn tới vậy, ông là kẻ làm ông ngoại, tại sao không giúp đến cho chót? Bảo vệ tốt đồ của mình, không để cho người ngoài nhòm ngó, thì cũng đúng thôi.”
Kim Tham Thương thấy Mặc Ngôn không có ý định giết chết Bạch Liên, lúc này mới yên lòng, hỏi: “Mặc lão đệ không hề lo lắng hay sao? Bạch Liên đến Côn Sơn, đạt được tín nhiệm của sư huynh ngươi, cuộc sống sau này của ngươi chỉ sợ sẽ không dễ chịu lắm đâu!”
Mặc Ngôn cười nói: “Chỉ sợ sư huynh của ta đã quyết tâm muốn có Bạch Liên, nếu không thì sao sẽ ra mặt vì y?”
Kim Tham Thương ngẩn người, hồi tưởng một lát, mới rõ ràng tất cả.
Lão cẩn thận hồi tưởng, hồi trước Hồng Thông Thiên nhiệt tình đi đón Mặc Ngôn ra sao, bây giờ lại nhiệt tình thu nhận Bạch Liên thế nào.
Hồi đó Hồng Thông Thiên vì được Mặc Thăng Tà nhờ vả, cho dù lòng người có nghi ngờ, cũng không nói được gì.
Bây giờ biết rõ trưởng bối Kim gia không đồng ý, nhưng cứ một mực cố chấp, là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự có lòng tác thành cho đôi tình nhân?!
Đáy lòng Kim Tham Thương lúc này mới sáng rõ, đánh giá trên dưới Mặc Ngôn một chút, hỏi: “Mặc lão đệ, ngươi thật không sợ, cùng sư huynh nổi tranh chấp?”
Mặc Ngôn thản nhiên nói: “Người không phạm ta, ta không phạm người; nếu người phạm ta, ta tất không bỏ qua cho hắn! Nếu thật sự có một ngày đó, Kim lão gia tử sẽ giúp ta đây? Hay giúp cháu ngoại Bạch Liên?”
Kim Tham Thương vạn vạn không ngờ tới Mặc Ngôn sẽ hỏi thẳng lão như vậy.
Hồng Thông Thiên không dễ trêu chọc, Mặc Ngôn càng khó chọc hơn.
Giúp Hồng Thông Thiên, tương đương với việc giúp cho Bạch Liên về sau ngồi vững vị trí trong Côn Sơn, nếu như Bạch Liên đắc chí, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho lão.
Còn nếu giúp Mặc Ngôn, vạn nhất Mặc Ngôn đắc thế, muốn tìm Bạch Liên chém tận giết tuyệt, há không phải tự lão giết chết cháu ngoại? Dù nó có chết cũng không hết tội, nhưng nó là con trai độc nhất của ái nữ, làm sao Kim Tham Thương nhẫn tâm cho được? Kim Tham Thương từng nghe qua một ít lời đồn cùng tận mắt nhìn thấy, mơ hồ đoán được nội bộ Côn Sơn bất hòa, nhưng đây là việc nhà Côn Sơn, lão không muốn nhúng tay.
Còn giời, Bạch Liên nháo trò đến vậy, lão không nhúng tay vào, thì sẽ không xong.
Đây cũng là nguyên nhân mấy ngày nay, Mặc Ngôn khoan dung hòa hoãn với Bạch Liên lần nữa. Mặc Ngôn cần để y sống, cần y tiếp tục làm cho Kim lão gia tử chán ghét, cần y nối liền một thể với cha con Hồng thị.
Làm vậy y sẽ không cần bỏ ra quá nhiều khí lực, đã có thể tìm được một vị minh hữu như Kim lão gia tử.
Mặc Ngôn thấy Kim Tham Thương do dự, thuận miệng nói: “Lời ta nói luôn luôn giữ lời, ta ở đây thề với Kim lão gia tử. Để ta hảo hảo xử lý Bạch Liên, là việc phải làm. Nhưng ta bảo đảm, sẽ không giết y.”
Kim Tham Thương thấy Mặc Ngôn lập lời thề, nhất thời yên lòng, không giết Bạch Liên, chỉ làm cho nó cả đời không ngoi lên được, sẽ không trở lại làm lão chán ghét, đó là chuyện không thể tốt hơn!
Kim Tham Thương cũng thề: “Nếu đã vậy, nếu như Mặc lão đệ chịu áp sư huynh, kẻ khác không dám hứa chắc, nhưng tien viên Kim gia ta đây, nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, việc nghĩa chẳng từ.”
Đạt được lòng tin từ Mặc Ngôn xong, Kim Tham Thương không cự tuyệt đệ nghị Hồng Thông Thiên đưa ra nữa. Lão chủ động đi gặp Hồng Thông Thiên, biểu thị bản thân tán thành hai nhà kết thân, nhưng có một yêu cầu: “Cha mẹ cháu ngoại ta đều mất, vô cùng đáng thương, Côn Sơn nếu đã thật lòng muốn lưu nó, thì để Hồng Nho Văn cùng nó đồng kết huyết khế, cả đời không được đổi ý! Nếu như không làm được, vậy thì không cần phải nhắc lại việc hai đứa kết duyên!”
Hồng Thông Thiên còn chưa biết Bạch Liên cùng Kim gia đã huyên náo như nước với lửa, lúc này nghe thấy Kim lão gia tử lo lắng cho an nguy cháu ngoại, càng thêm ảm thấy đã nhặt được bảo.
Muốn có bí tịch Bạch gia trên người Bạch Liên, lại có tiên viên Kim gia làm chỗ dựa, đợi đến khi nó Côn Sơn, Biến hóa thuật toàn bản sẽ thuộc về lão, muôn vàn bảo bối tiên viên Kim gia cũng thuộc về lão. Đặc biệt là ở tương lai không xa, ắt sẽ cùng Mặc Ngôn trở mặt đánh nhau.
Cho dù Mặc Ngôn có Hiên Viên đế giúp đỡ, nhưng Kim Tham Thương chắc chắn sẽ vì cháu ngoại, hướng về phía lão.
Hồng Thông Thiên ở trong lòng tính toán đường đi nước bước, hết sức cảm thấy việc lão thu nhận Bạch Liên, lôi kéo Kim gia không hề đi nhầm!
Nghĩ đến đây, lão nhìn Bạch Liên càng thêm vừa mắt. Hồng Thông Thiên đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Bạch Liên cùng Hồng Nho Văn như một đôi bích nhân, càng thấy bản thân tính toán không sai chỗ nào, cười nói với Bạch Liên: “Liên nhi, lại đây. Vừa nãy ta đã nói chuyện với ông ngoại cháu, mừng thọ ngày mai của Thanh Vân lão tổ, trước mặt mọi người, cháu cùng Nho Văn sẽ định ra huyết khế.”
Bạch Liên cũng cười nói: “Hồng thế bá, cháu nói không sai chứ, ông ngoại thương cháu nhất, khi ngài còn đang bế quan, ông đã từng cùng Mặc sư thúc đề cập một lần đến việc này, nhưng vì lúc đó Mặc sư thúc không chịu, làm ông mất mặt mũi, cho nên lần này ông ngoại mới có oán trong lòng, lúc đầu không chịu đồng ý.”
Hồng Thông Thiên nghe Bạch Liên giải thích xong, mới gật gật đầu, hoàn toàn yên lòng, nói: “Tiểu tử Mặc Ngôn hiểu được cái gì? Không cần để ý tới nó, sau này nếu nó dám bắt nạt cháu, ta sẽ làm chỗ dựa cho cháu!”
Bạch Liên mau chóng khom người cảm ơn, đi theo Hồng Thông Thiên nịnh nọt, làm cho Hồng Nho Văn nghe vào cũng ăn không tiêu, cảm thấy một trận trống rỗng không tên trong lòng.
Hắn nhìn Bạch Liên cùng cha của mình nói cười yến yến, không khỏi nghĩ đến Mặc Ngôn, tới cuối cùng đành phải thở dài. Vì để phụ thân vui vẻ, Liên đệ vui vẻ, hắn liền ép dạ cầu toàn(1), tuân theo…
(1) ủy khúc cầu toàn: Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng; ép dạ cầu toàn.
Cùng lúc đó, ba cậu Kim gia còn đang không thể lý giải quyết định của phụ thân, con trai Kim Tái Vật còn bực tức nói: “Phụ thân, cha bị hồ đồ rồi hả!! Tại sao phải giúp họ Bạch đạt thành tâm nguyện? Đã vậy còn thay nó đàm phán với Hồng Thông Thiên, định ra huyết khế? Con thấy Hồng thiếu chủ còn đang chần chừ, phỏng chừng không được hai, ba năm sẽ chán, nếu cứ tác thành cho họ Bạch, cả đời chúng nó sẽ không tách ra được.!”
Kim Tham Thương cùng Mặc Ngôn thương nghị một ít chuyện không thể tiết lộ cho con trai, lão chỉ giải thích: “Ta tự có đạo lý, yên tâm đi, chúng ta phải trông giữ đồ của nhà mình thật tốt, đừng để cho tiểu tử họ Bạch sờ vào là được!”, Còn trong lòng lão còn đang tỉ mỉ cân nhắc thần thái, ngữ khí của Mặc Ngôn cùng nội dung lúc đó.
Xem khẩu khí của Mặc Ngôn, ngày cùng Hồng Thông Thiên trở mặt, ngay ở không xa.
Kim Tham Thương tuy đoán không ra ai thua ai thắng, nhưng lão đã quyết định chủ ý, nhất định phải giúp Mặc Ngôn đoạt được thắng lợi trong cuộc tranh giành sư môn.
Bởi vì Bạch Liên đã nương nhờ vào Hồng Thông Thiên, Kim Tham Thương đã không còn đường tự chọn.
Lão chỉ cần bảo đảm Bạch Liên còn sống, cả đời không có cơ hội vươn mình là được.
Kim Tham Thương thậm chí còn tưởng tượng ra dàng vẻ Mặc Ngôn sau khi tranh thắng.
Hồng Thông Thiên bị thua, không phải bị giết cũng sẽ bị tù, Côn Sơn tất nhiên đổi chủ. Cháu ngoại một lòng lão còn đang lo lắng sẽ leo lên cành cao, nếu như biết được cả đời nó sẽ phải cùng một khối gỗ mục quấn lấy nhau, đã thế còn vĩnh viễn không thể tách ra, còn không có ai trợ giúp, sẽ có tâm trạng gì đây?
Nhất thời Kim Tham Thương thấy không đành lòng, cảm thấy lòng dạ của mình ác độc quá mực, tại sao có thể đối xử với hậu bối như vậy?
Rồi lại cảm thấy không làm không xong, giữ cho Bạch Liên một cái mạng, đã rất xứng đáng cho con gái đã mất.
Lão trái lo phải nghĩ, trằn trọc trở mình, bất luận ra sao, đã đi đến bước này. Tuyệt đối không thể để cho Bạch Liên lật ra bất kỳ sóng gió nào, phàm là người cùng nó quấn lấy, nhất định phải chèn ép! Bằng không đối với Kim gia mà nói, chính là mầm họa to lớn!
Nghĩ đến con trai, cháu trai, chắt trai, Kim Tham Thương quyết định vứt bỏ một tia không đành lòng, kiên định chủ ý, tự nhủ: “Con gái a, con chớ trách ta… Cha thật sự không còn lựa chọn nào khác…, cha bảo vệ cho nó một cái mạng, cũng xem như đã tốt với con… Muốn trách, hãy tự trách mình không quản giáo con trai thật tốt…”
Danh sách chương