Hai ngày nay ba cậu Kim gia đã vì Bạch Liên mà lao tâm lao lực, phần lớn môn phái đều biết chuyện Kim gia có ý định bàn hôn sự cho cháu ngoại, lén lút suy đoán chỉ sợ sau tiệc mừng thọ sẽ có tiệc mừng, không biết Bạch Liên tới cùng sẽ kết duyên với ai. Thậm chí còn có người suy đoán Kim gia có tính đem Bạch Liên đưa cho Thanh Vân lão tổ hay không, nhưng rất nhanh liền bị dẹp qua một bên.
Thanh Vân lão tổ tu luyện vạn năm, từ không háo sắc, càng không tu luyện thuật pháp song tu, lấy thực lực của lão bây giờ, thì cần gì phải kết thân thông gia với Kim gia. Huống chi Bạch Liên đã từng đắc tội Kiếm Tiên ở sơn môn, nói hắn là loại “Phàm nhân đầu xù tóc rối”, Kiếm Tiên há để người này vào cửa? Mọi người suy đoán sôi nổi, tất nhiên sẽ không gạt được Bạch Liên, khi y bắt gặp người ta lén lút nghị luận, đã không thể tin nổi, bản thân là ông ngoại cậu ruột, lại muốn đẩy y vào hố lửa!
Đến khi nghe tin môn phái tam lưu cũng không chịu thu hắn, đã nhịn không nổi chạy tới tìm ông ngoại lý luận, đương nhiên Kim Tham Thương sẽ không để ý đến y, ba cậu Kim gia đóng kín cửa vì đang nhức đầu suy nghĩ phải đẩy Bạch Liên ra ngoài thế nào, đâu rảnh để tâm Bạch Liên khóc tố rít gào? Trái lại còn sai người giam giữ.
Một khắc khi Bạch Liên bị giam vào tù, liền biết chuyện này không thể kèo dài, nếu thật sự để cho ông ngoại các cậu làm chủ, y cùng một môn phái tam lưu nho nhỏ kết thân, rồi cùng một tên tu sĩ không có tiền đồ ký kết huyết khế, thì cả đời của y xem như chấm hết!
Buổi tối hôm đó, Bạch Liên khổ sở cầu xin một vị biểu tỷ canh cửa. Biểu tử mới mười tám tuổi vẫn thường mơ ước Bạch Liên tuấn tú, mắc cái địa vị ở Kim gia khá thấp, bình thường Bạch Liên đều làm lơ nàng. Lúc này thấy Bạch Liên muốn nhờ vả, liền làm khó dễ hết mức, ăn đủ đậu hũ hài lòng xong, mới lén lút để cho y chạy.
Bạch Liên không dám dừng lại một hơi, một đường chạy thẳng đến chỗ Côn Sơn nghỉ ngơi, nói muốn gặp Hồng Nho Văn.
Hai ngày qua, Hồng Nho Văn không hiểu ra sao bị phụ thân răn dạy, nên không dám gây sự nữa. Phụ thân bảo hắn ngày đêm không ngừng luyện công, đạt bằng Mặc Ngôn. Hồng Nho Văn đành phải ngày đêm cố gắng, hiệu quả lại không nhiều, không khỏi âm u phiền muộn.
Hồng Nho Văn nghe nói Bạch Liên muốn tìm hắn, cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy Hồng Thông Thiên đáng sợ hơn, liền tìm cớ không gặp.
Bạch Liên nghe nói Hồng Nho Văn sẽ tu luyện mà không chịu đi ra gặp mình, thất vọng tới cực điểm, bất đắc dĩ, đành phải hắng giọng một cái, nói: “Ta muốn gặp… Muốn gặp Hồng sơn chủ, xin hãy chuyển lời.”
Người canh cửa chính là Tề Nghị, lần trước đi theo Mặc Ngôn tới Kỳ Phong Thành, tận mắt nhìn thấy Bạch Liên tung ra các loại lời đồn, căm ghét y không hết, nào sẽ dư hơi giúp y chuyển lời.
Tề Nghị đang tính khó dễ Bạch Liên vài câu rồi đuổi y đi, chợt nghe ở phía sau một giọng nói thận trọng từ ái vang lên: “Đây không phải công tử Bạch gia sao? Mau vào!”
Bạch Liên ngẩng đầu, mắt thấy Hồng Thông Thiên vẻ mặt hòa ái, mỉm cười nhìn mình. Liền mau chóng khom mình hành lễ: “Tiểu chất gặp bá phụ, có một số việc, kính xin bá phụ làm chủ.”
Hồng Thông Thiên mỉm cười đầy mặt, mệnh cho Tề Nghị đang canh cửa lui ra, tự thân đưa Bạch Liên vào trong phòng.
Tề Nghị nhìn bóng lưng Bạch Liên hừ mạnh một hồi, sau một lát mới tỉnh ngộ, như một làn khói chạy thẳng ra khỏi sân, nhắm về phía Long Ngâm các Mặc Ngôn đang ở.
Mặc Ngôn còn đang tắm suối nước nóng, từ lần trước nghe Nhâm Tiêu Diêu nói Ôn Tuyền tràn đầy tiên khí tổ tiên, Thanh Vân lão tổ không thể phát hiện, Thương Minh mới tìm được chỗ ẩn thân mới, hắn hóa thành thân rồng quấn trên người Mặc Ngôn, cùng Mặc Ngôn thì thầm phải đối phó Thanh Vân lão tổ thế nào, lại nghe thấy tiếng bước chân lỗ mãng lạch bạch của đệ tử Côn Sơn, vừa chạy vừa gọi: “Sư thúc, sư thúc!”
Thương Minh đành phải tiếc nuối thả Mặc Ngôn ra, biến thành bé ngoan chui vào tay áo.
( Thật giống: vàng ảnh vàng anh, có phải chồng em, chui vào tay áo QAQ).
Nhìn thấy trên cánh tay trắng như ngọc điệp, có một dấu hôn nho nhỏ do hắn để lại, theo bước đi của Mặc Ngôn, cánh tay nhẹ nhàng lay động, trông rất đẹp mắt.
Thương Minh thật sự chán ghét mấy tên đệ tử Côn Sơn chạy tới quấy rầy, đang chuẩn bị tìm Mặc Ngôn kháng nghị, thì nghe được tên đệ tử kia nói: “Sư thúc, họ Bạch kia, phỏng chừng đang đánh ý đồ xấu gì đó!”
Mặc Ngôn lôi kéo Tề Nghị ngồi ở trên ghế đại điện, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Tề Nghị liền kể lại chuyện Bạch Liên gõ cửa, Hồng Thông Thiên đón vào, rồi không yên lòng nói: “Họ Bạch kia, lần trước ở Kỳ Phong Thành, đã tung loạn tin đồn, lần này chạy tới tìm sư phụ thật không biết còn có lòng xấu gì! Chắc chắn là y nhắm vào sư thúc, ta cố ý chạy đến nói cho ngài, lão nhân gia nhất định phải cẩn thận đó. Chứ tiểu nhân đây khó lòng phòng bị!”
Mặc Ngôn tâm niệm hơi đổi, liền biết Bạch Liên đang đánh chủ ý gì, y nói: “Biết rồi, đa tạ ngươi đã tới nói cho ta biết, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, họ Bạch tự chịu diệt vong, không trách người khác.”
Tề Nghị thấy Mặc Ngôn đã có tính toán, liền yên lòng. Mặc Ngôn cảm ơn hắn vì đã báo tin, cho hắn mấy viên tiên đan Hồng Thông Thiên cất trong bảo tàng, Tề Nghị vui vẻ dị thường, nuốt vào xong theo lời chạy ra Ôn Tuyền vận công, sau một nén nhang, Tề Nghị quả nhiên nhận thấy cả người ấm áp, tiên đan trước đây phải hơn mười ngày một tháng mới hấp thụ hết được pháp lực, mà giờ chỉ trong một lúc đã tiếp thu hết sạch, trong lòng càng thấy sư thúc là người tốt, cứ thế mà cáo từ.
Chờ cho Tề Nghị đi rồi, Thương Minh liền nhẹ nhàng chi phối cái đuôi trong tay áo, cọ cọ cánh tay Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn biết hắn lo lắng cho mình, cười nói: “Không sao cả. Lúc trước ta nghe ba cậu Kim gia nói muốn nhét Bạch Liên cho người khác, còn lo sẽ tai vạ đến người vô tội. Nếu y đã tự mình liều mạng dựa vào cha con Hồng thị, thì xem như trời xanh có mắt, để bọn chúng thành một ổ rắn chuột, tương lai tận diệt, cũng xem như thuận tiện.”
Cơ thể Thương Minh hơi cong lên nhẹ nhàng cuốn lấy cánh tay Mặc Ngôn, Mặc Ngôn bất giác thở dài, nói: “Ngươi yên tâm, ngày đó ta đã từng nói, sẽ không phí sức vì những kẻ đó. Bọn chúng, không đáng giá!”
Thương Minh dùng sức cọ cọ cánh tay Mặc Ngôn, cọ cọ một lát, mới nghe được lời hắn muốn nghe nhất.
Giọng Mặc Ngôn như nói như kể: “Trên đời này, đáng giá để cho ta lo lắng hết lòng, ngày đêm không quên, chỉ có một mình ngươi.”
Trong nháy mắt đó, Thương Minh đã suýt chút nữa khống chế không được bản thân mà muốn thoát thân ra khỏi tay áo Mặc Ngôn, đè y ra hôn mạnh một ngụm, ai mà ngờ được, dường như Mặc Ngôn biết rõ tâm tư của hắn, cách một lớp vải để tay còn lại đặt trên người hắn.
Vào lúc này, Thương Minh chỉ có một cảm giác, đó chính là: Nắm thật chặt…
Mặc Ngôn chờ cũng không lâu, đã có người tìm tới cửa.
Y vẫn cho rằng người tới là Hồng Thông Thiên, không thì cũng phải là Hồng Nho Văn, thậm chí là Thanh Vân lão tổ, lại không ngờ được, dĩ nhiên là Bạch Liên.
Khi Mặc Ngôn nghe được tin Bạch Liên cầu kiến, y hơi nhíu nhíu mày, nói với tiểu đồng vào thông báo: “Không gặp.”
Tiểu đồng đi ra cửa, dang hai tay ngăn cản Bạch Liên, nói: “Mặc sư thúc không gặp người.”
Bạch Liên vừa được hai vị trưởng bối cho phép, tự cho sống lưng rất cứng, đâu rảnh để tiểu đồng vào trong mắt. Thấy có tiểu đồng chặn đường, y liền đưa tay đẩy ra. Lúc Bạch Liên đưa tay chỉ lo đối phương pháp lực cao hơn mình, liền dùng sở học pháp lực cả đời tụ hết vào hai tay, đẩy vào người tiểu đồng.
Lại không ngờ tiểu đồng bản lĩnh thấp kém, so với Bạch Liên cũng không bằng, bị đẩy mạnh xuống đất, gào khóc tại chỗ.
Bạch Liên nhất thời lúng túng, tính khom lưng nâng dậy tiểu đồng bị y làm ngộ thương, trong lúc khom lưng nhìn trái phải hai bên, xung qunah không có nửa bóng người, liền cười lạnh với tiểu đồng: “Ai bảo ngươi cản ta? Đáng đời!”
Nói xong, nghênh ngang cất bước, đi thẳng vào đại điện Mặc Ngôn đãi khách.
Chỉ thấy bên trong điện không có một ai, Bạch Liên còn muốn xông vào, chợt nghe một giọng lạnh lùng vang lên: “Bọn chuột nhắt vô tri, cũng dám xông loạn Thành địa Thanh Vân, không sợ chưởng môn trách tội sao?”
Bạch Liên nhận ra đó là giọng của Mặc Ngôn, muốn phản bác vài câu, nhưng lại không dám, càng thêm không dám xông vào, đành phải ở giữa cung điện chờ đợi.
Y chờ một lúc, cũng không thấy Mặc Ngôn đi ra, kích động hỏi: “Tại sao sư thúc không dám ra đây gặp ta, không lẽ vì đang chứa chấp người nào?”
Tay áo Mặc Ngôn run lên, cho rằng Bạch Liên phát hiện ra cái gì, ai ngờ Bạch Liên lại nói tiếp câu sau: “Nho Văn ca dù không đồng ý với ta, chưa chắc ngươi sẽ được, ngươi ra vẻ cái gì?”
Mặc Ngôn trong lúc nhất thời, tự dưng cảm thấy sự việc xảy ra lúc này, trước giờ chưa từng gặp qua.
Kiếp trước Bạch Liên khắp nơi nhắm vào y cũng được, dù sao từ nhỏ y đã có hôn ước cùng Hồng Nho Văn; còn kiếp này, y có thân phận cỡ nào, tu vi cỡ nào? Chỉ một tên Hồng Nho Văn, ai yêu ai muốn thì cứ tới! Bạch Liên lại vì chuyện này, chạy tới tìm y thị uy khoe khoang, thật sự buồn cười đến cực điểm!
Mặc Ngôn chậm rãi đi ra từ trong điện, tóc dài màu mực rũ xuống đất, y bào tay áo buông lỏng tùy ý, nhưng vẫn tỏa ra khí thế trang nghiêm, khiến người ta không dám nhìn gần, càng thêm không dám xâm phạm.
“Ta khuyên ngươi nên sớm rời đi, phải biết nếu ngươi đắc tội ta, sẽ không có nửa phần chỗ tốt.” Mặc Ngôn thật sự không muốn thấy mặt Bạch Liên, cũng lười nghe y nói chuyện tranh giành tình nhân, ra lời hay khuyên bảo.
Có cái y thật sự chán ghét Bạch Liên, giọng điệu nói chuyện quá mức lạnh nhạt xa cách, nghe vào trong tai Bạch Liên giống như đang gây hấn.
Bạch Liên biết rõ thực lực tu vi bản thân không bằng Mặc Ngôn, thấy vẻ mặt y che giấu ẩn nhẫn, ánh mắt lóe ra sát khí, cũng không dám cùng y nói ra mấy lời quá đáng dẫn tới họa sát thân, liền dẫn đầu chuyển qua chỗ dựa của mình, nói: “Ta vừa đi gặp Hồng sơn chủ, ngài đã đồng ý hôn sự của ta cùng Nho Vân.”
Mặc Ngôn không hề hứng thú, “Ờ” một tiếng.
Bạch Liên thấy Mặc ngôn bất động như núi, tiến lên một bước nói: “Ta biết sư thúc không thích ta, nhưng ta khuyên sư thúc tốt nhất đừng có phản đối chuyện này. Hồng sơn chủ vừa mang theo ta đi gặp Thanh Vân lão tổ, lão nhân gia, cực kỳ tán thành với chuyện này, ta tới đây là muốn nói cho sư thúc chuyện này, miễn cho ngày sau ngài đắc tội lão tổ lại không biết gì, là ý tốt đó nha.”
Mặc Ngôn hơi nhíu mày, nhìn cả người Bạch Liên đánh giá một lượt, hỏi: “Nói vậy, ngươi tới tìm Thanh Vân lão tổ làm chỗ dựa?”
Bạch Liên thấy trong mắt Mặc Ngôn toát ra vẻ xem thường, vạn phần quái lạ, tuy có một tí quỷ dị, nhưng không suy nghĩ nhiều. Y càng không biết Thanh Vân lão tổ chính là kẻ thù diệt môn, lúc này lại còn nhận giặc làm cha. Y chỉ biết lão có khuôn mặt từ bi, thực lực như Thái Sơn trong Tiên giới, đứng về phía mình, liền xem Thanh Vân lão tổ như cha mẹ sống lại, còn hận không thể quỳ xuống hành hiếu.
Lúc này y thấy Mặc Ngôn hỏi vậy, liền ưỡn ngực nói: “Thanh Vân lão tổ nói, ngài sẽ làm chủ chuyện này! Ngài vì tốt cho ta, đương nhiên ta phải tri ân báo đáp, cảm kích ngài!”
Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, cảm thán thật đáng thương cho Bạch Kim Âu.
Cả gia tộc bị Thanh Vân lão tổ diệt môn, kết quả con trai duy nhất lại chạy tới nhận giặc làm cha, thật là có nuôi mà không dạy, khiến anh danh một đời hủy hoại chỉ trong một ngày, thật đáng tiếc thật đáng thương.
Nhớ lại dáng vẻ đáng thương tuyệt vọng của Bạch Kim Âu trước khi chết, Mặc Ngôn không khỏi mềm lòng, nói với Bạch Liên: “Ta khuyên ngươi, nhớ tới phụ thân đã chết, cách xa Mộc Từ Hàng một chút!”
Bạch Liên ngang nhiên nói: “Thanh Vân lão tổ nếu đã đồng ý giúp ta làm chủ, chính là cha mẹ sống lại của ta, ngươi… Ngươi chỉ đang ghen tỵ vì ta đạt được lão tổ ưu ái!”
Mặc Ngôn kinh ngạc bật cười, sau một lát, mới nói: “Vậy… Ta đây chúc ngươi gặp nhiều may mắn.”
Thanh Vân lão tổ tu luyện vạn năm, từ không háo sắc, càng không tu luyện thuật pháp song tu, lấy thực lực của lão bây giờ, thì cần gì phải kết thân thông gia với Kim gia. Huống chi Bạch Liên đã từng đắc tội Kiếm Tiên ở sơn môn, nói hắn là loại “Phàm nhân đầu xù tóc rối”, Kiếm Tiên há để người này vào cửa? Mọi người suy đoán sôi nổi, tất nhiên sẽ không gạt được Bạch Liên, khi y bắt gặp người ta lén lút nghị luận, đã không thể tin nổi, bản thân là ông ngoại cậu ruột, lại muốn đẩy y vào hố lửa!
Đến khi nghe tin môn phái tam lưu cũng không chịu thu hắn, đã nhịn không nổi chạy tới tìm ông ngoại lý luận, đương nhiên Kim Tham Thương sẽ không để ý đến y, ba cậu Kim gia đóng kín cửa vì đang nhức đầu suy nghĩ phải đẩy Bạch Liên ra ngoài thế nào, đâu rảnh để tâm Bạch Liên khóc tố rít gào? Trái lại còn sai người giam giữ.
Một khắc khi Bạch Liên bị giam vào tù, liền biết chuyện này không thể kèo dài, nếu thật sự để cho ông ngoại các cậu làm chủ, y cùng một môn phái tam lưu nho nhỏ kết thân, rồi cùng một tên tu sĩ không có tiền đồ ký kết huyết khế, thì cả đời của y xem như chấm hết!
Buổi tối hôm đó, Bạch Liên khổ sở cầu xin một vị biểu tỷ canh cửa. Biểu tử mới mười tám tuổi vẫn thường mơ ước Bạch Liên tuấn tú, mắc cái địa vị ở Kim gia khá thấp, bình thường Bạch Liên đều làm lơ nàng. Lúc này thấy Bạch Liên muốn nhờ vả, liền làm khó dễ hết mức, ăn đủ đậu hũ hài lòng xong, mới lén lút để cho y chạy.
Bạch Liên không dám dừng lại một hơi, một đường chạy thẳng đến chỗ Côn Sơn nghỉ ngơi, nói muốn gặp Hồng Nho Văn.
Hai ngày qua, Hồng Nho Văn không hiểu ra sao bị phụ thân răn dạy, nên không dám gây sự nữa. Phụ thân bảo hắn ngày đêm không ngừng luyện công, đạt bằng Mặc Ngôn. Hồng Nho Văn đành phải ngày đêm cố gắng, hiệu quả lại không nhiều, không khỏi âm u phiền muộn.
Hồng Nho Văn nghe nói Bạch Liên muốn tìm hắn, cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy Hồng Thông Thiên đáng sợ hơn, liền tìm cớ không gặp.
Bạch Liên nghe nói Hồng Nho Văn sẽ tu luyện mà không chịu đi ra gặp mình, thất vọng tới cực điểm, bất đắc dĩ, đành phải hắng giọng một cái, nói: “Ta muốn gặp… Muốn gặp Hồng sơn chủ, xin hãy chuyển lời.”
Người canh cửa chính là Tề Nghị, lần trước đi theo Mặc Ngôn tới Kỳ Phong Thành, tận mắt nhìn thấy Bạch Liên tung ra các loại lời đồn, căm ghét y không hết, nào sẽ dư hơi giúp y chuyển lời.
Tề Nghị đang tính khó dễ Bạch Liên vài câu rồi đuổi y đi, chợt nghe ở phía sau một giọng nói thận trọng từ ái vang lên: “Đây không phải công tử Bạch gia sao? Mau vào!”
Bạch Liên ngẩng đầu, mắt thấy Hồng Thông Thiên vẻ mặt hòa ái, mỉm cười nhìn mình. Liền mau chóng khom mình hành lễ: “Tiểu chất gặp bá phụ, có một số việc, kính xin bá phụ làm chủ.”
Hồng Thông Thiên mỉm cười đầy mặt, mệnh cho Tề Nghị đang canh cửa lui ra, tự thân đưa Bạch Liên vào trong phòng.
Tề Nghị nhìn bóng lưng Bạch Liên hừ mạnh một hồi, sau một lát mới tỉnh ngộ, như một làn khói chạy thẳng ra khỏi sân, nhắm về phía Long Ngâm các Mặc Ngôn đang ở.
Mặc Ngôn còn đang tắm suối nước nóng, từ lần trước nghe Nhâm Tiêu Diêu nói Ôn Tuyền tràn đầy tiên khí tổ tiên, Thanh Vân lão tổ không thể phát hiện, Thương Minh mới tìm được chỗ ẩn thân mới, hắn hóa thành thân rồng quấn trên người Mặc Ngôn, cùng Mặc Ngôn thì thầm phải đối phó Thanh Vân lão tổ thế nào, lại nghe thấy tiếng bước chân lỗ mãng lạch bạch của đệ tử Côn Sơn, vừa chạy vừa gọi: “Sư thúc, sư thúc!”
Thương Minh đành phải tiếc nuối thả Mặc Ngôn ra, biến thành bé ngoan chui vào tay áo.
( Thật giống: vàng ảnh vàng anh, có phải chồng em, chui vào tay áo QAQ).
Nhìn thấy trên cánh tay trắng như ngọc điệp, có một dấu hôn nho nhỏ do hắn để lại, theo bước đi của Mặc Ngôn, cánh tay nhẹ nhàng lay động, trông rất đẹp mắt.
Thương Minh thật sự chán ghét mấy tên đệ tử Côn Sơn chạy tới quấy rầy, đang chuẩn bị tìm Mặc Ngôn kháng nghị, thì nghe được tên đệ tử kia nói: “Sư thúc, họ Bạch kia, phỏng chừng đang đánh ý đồ xấu gì đó!”
Mặc Ngôn lôi kéo Tề Nghị ngồi ở trên ghế đại điện, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Tề Nghị liền kể lại chuyện Bạch Liên gõ cửa, Hồng Thông Thiên đón vào, rồi không yên lòng nói: “Họ Bạch kia, lần trước ở Kỳ Phong Thành, đã tung loạn tin đồn, lần này chạy tới tìm sư phụ thật không biết còn có lòng xấu gì! Chắc chắn là y nhắm vào sư thúc, ta cố ý chạy đến nói cho ngài, lão nhân gia nhất định phải cẩn thận đó. Chứ tiểu nhân đây khó lòng phòng bị!”
Mặc Ngôn tâm niệm hơi đổi, liền biết Bạch Liên đang đánh chủ ý gì, y nói: “Biết rồi, đa tạ ngươi đã tới nói cho ta biết, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức, họ Bạch tự chịu diệt vong, không trách người khác.”
Tề Nghị thấy Mặc Ngôn đã có tính toán, liền yên lòng. Mặc Ngôn cảm ơn hắn vì đã báo tin, cho hắn mấy viên tiên đan Hồng Thông Thiên cất trong bảo tàng, Tề Nghị vui vẻ dị thường, nuốt vào xong theo lời chạy ra Ôn Tuyền vận công, sau một nén nhang, Tề Nghị quả nhiên nhận thấy cả người ấm áp, tiên đan trước đây phải hơn mười ngày một tháng mới hấp thụ hết được pháp lực, mà giờ chỉ trong một lúc đã tiếp thu hết sạch, trong lòng càng thấy sư thúc là người tốt, cứ thế mà cáo từ.
Chờ cho Tề Nghị đi rồi, Thương Minh liền nhẹ nhàng chi phối cái đuôi trong tay áo, cọ cọ cánh tay Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn biết hắn lo lắng cho mình, cười nói: “Không sao cả. Lúc trước ta nghe ba cậu Kim gia nói muốn nhét Bạch Liên cho người khác, còn lo sẽ tai vạ đến người vô tội. Nếu y đã tự mình liều mạng dựa vào cha con Hồng thị, thì xem như trời xanh có mắt, để bọn chúng thành một ổ rắn chuột, tương lai tận diệt, cũng xem như thuận tiện.”
Cơ thể Thương Minh hơi cong lên nhẹ nhàng cuốn lấy cánh tay Mặc Ngôn, Mặc Ngôn bất giác thở dài, nói: “Ngươi yên tâm, ngày đó ta đã từng nói, sẽ không phí sức vì những kẻ đó. Bọn chúng, không đáng giá!”
Thương Minh dùng sức cọ cọ cánh tay Mặc Ngôn, cọ cọ một lát, mới nghe được lời hắn muốn nghe nhất.
Giọng Mặc Ngôn như nói như kể: “Trên đời này, đáng giá để cho ta lo lắng hết lòng, ngày đêm không quên, chỉ có một mình ngươi.”
Trong nháy mắt đó, Thương Minh đã suýt chút nữa khống chế không được bản thân mà muốn thoát thân ra khỏi tay áo Mặc Ngôn, đè y ra hôn mạnh một ngụm, ai mà ngờ được, dường như Mặc Ngôn biết rõ tâm tư của hắn, cách một lớp vải để tay còn lại đặt trên người hắn.
Vào lúc này, Thương Minh chỉ có một cảm giác, đó chính là: Nắm thật chặt…
Mặc Ngôn chờ cũng không lâu, đã có người tìm tới cửa.
Y vẫn cho rằng người tới là Hồng Thông Thiên, không thì cũng phải là Hồng Nho Văn, thậm chí là Thanh Vân lão tổ, lại không ngờ được, dĩ nhiên là Bạch Liên.
Khi Mặc Ngôn nghe được tin Bạch Liên cầu kiến, y hơi nhíu nhíu mày, nói với tiểu đồng vào thông báo: “Không gặp.”
Tiểu đồng đi ra cửa, dang hai tay ngăn cản Bạch Liên, nói: “Mặc sư thúc không gặp người.”
Bạch Liên vừa được hai vị trưởng bối cho phép, tự cho sống lưng rất cứng, đâu rảnh để tiểu đồng vào trong mắt. Thấy có tiểu đồng chặn đường, y liền đưa tay đẩy ra. Lúc Bạch Liên đưa tay chỉ lo đối phương pháp lực cao hơn mình, liền dùng sở học pháp lực cả đời tụ hết vào hai tay, đẩy vào người tiểu đồng.
Lại không ngờ tiểu đồng bản lĩnh thấp kém, so với Bạch Liên cũng không bằng, bị đẩy mạnh xuống đất, gào khóc tại chỗ.
Bạch Liên nhất thời lúng túng, tính khom lưng nâng dậy tiểu đồng bị y làm ngộ thương, trong lúc khom lưng nhìn trái phải hai bên, xung qunah không có nửa bóng người, liền cười lạnh với tiểu đồng: “Ai bảo ngươi cản ta? Đáng đời!”
Nói xong, nghênh ngang cất bước, đi thẳng vào đại điện Mặc Ngôn đãi khách.
Chỉ thấy bên trong điện không có một ai, Bạch Liên còn muốn xông vào, chợt nghe một giọng lạnh lùng vang lên: “Bọn chuột nhắt vô tri, cũng dám xông loạn Thành địa Thanh Vân, không sợ chưởng môn trách tội sao?”
Bạch Liên nhận ra đó là giọng của Mặc Ngôn, muốn phản bác vài câu, nhưng lại không dám, càng thêm không dám xông vào, đành phải ở giữa cung điện chờ đợi.
Y chờ một lúc, cũng không thấy Mặc Ngôn đi ra, kích động hỏi: “Tại sao sư thúc không dám ra đây gặp ta, không lẽ vì đang chứa chấp người nào?”
Tay áo Mặc Ngôn run lên, cho rằng Bạch Liên phát hiện ra cái gì, ai ngờ Bạch Liên lại nói tiếp câu sau: “Nho Văn ca dù không đồng ý với ta, chưa chắc ngươi sẽ được, ngươi ra vẻ cái gì?”
Mặc Ngôn trong lúc nhất thời, tự dưng cảm thấy sự việc xảy ra lúc này, trước giờ chưa từng gặp qua.
Kiếp trước Bạch Liên khắp nơi nhắm vào y cũng được, dù sao từ nhỏ y đã có hôn ước cùng Hồng Nho Văn; còn kiếp này, y có thân phận cỡ nào, tu vi cỡ nào? Chỉ một tên Hồng Nho Văn, ai yêu ai muốn thì cứ tới! Bạch Liên lại vì chuyện này, chạy tới tìm y thị uy khoe khoang, thật sự buồn cười đến cực điểm!
Mặc Ngôn chậm rãi đi ra từ trong điện, tóc dài màu mực rũ xuống đất, y bào tay áo buông lỏng tùy ý, nhưng vẫn tỏa ra khí thế trang nghiêm, khiến người ta không dám nhìn gần, càng thêm không dám xâm phạm.
“Ta khuyên ngươi nên sớm rời đi, phải biết nếu ngươi đắc tội ta, sẽ không có nửa phần chỗ tốt.” Mặc Ngôn thật sự không muốn thấy mặt Bạch Liên, cũng lười nghe y nói chuyện tranh giành tình nhân, ra lời hay khuyên bảo.
Có cái y thật sự chán ghét Bạch Liên, giọng điệu nói chuyện quá mức lạnh nhạt xa cách, nghe vào trong tai Bạch Liên giống như đang gây hấn.
Bạch Liên biết rõ thực lực tu vi bản thân không bằng Mặc Ngôn, thấy vẻ mặt y che giấu ẩn nhẫn, ánh mắt lóe ra sát khí, cũng không dám cùng y nói ra mấy lời quá đáng dẫn tới họa sát thân, liền dẫn đầu chuyển qua chỗ dựa của mình, nói: “Ta vừa đi gặp Hồng sơn chủ, ngài đã đồng ý hôn sự của ta cùng Nho Vân.”
Mặc Ngôn không hề hứng thú, “Ờ” một tiếng.
Bạch Liên thấy Mặc ngôn bất động như núi, tiến lên một bước nói: “Ta biết sư thúc không thích ta, nhưng ta khuyên sư thúc tốt nhất đừng có phản đối chuyện này. Hồng sơn chủ vừa mang theo ta đi gặp Thanh Vân lão tổ, lão nhân gia, cực kỳ tán thành với chuyện này, ta tới đây là muốn nói cho sư thúc chuyện này, miễn cho ngày sau ngài đắc tội lão tổ lại không biết gì, là ý tốt đó nha.”
Mặc Ngôn hơi nhíu mày, nhìn cả người Bạch Liên đánh giá một lượt, hỏi: “Nói vậy, ngươi tới tìm Thanh Vân lão tổ làm chỗ dựa?”
Bạch Liên thấy trong mắt Mặc Ngôn toát ra vẻ xem thường, vạn phần quái lạ, tuy có một tí quỷ dị, nhưng không suy nghĩ nhiều. Y càng không biết Thanh Vân lão tổ chính là kẻ thù diệt môn, lúc này lại còn nhận giặc làm cha. Y chỉ biết lão có khuôn mặt từ bi, thực lực như Thái Sơn trong Tiên giới, đứng về phía mình, liền xem Thanh Vân lão tổ như cha mẹ sống lại, còn hận không thể quỳ xuống hành hiếu.
Lúc này y thấy Mặc Ngôn hỏi vậy, liền ưỡn ngực nói: “Thanh Vân lão tổ nói, ngài sẽ làm chủ chuyện này! Ngài vì tốt cho ta, đương nhiên ta phải tri ân báo đáp, cảm kích ngài!”
Mặc Ngôn cười lạnh một tiếng, cảm thán thật đáng thương cho Bạch Kim Âu.
Cả gia tộc bị Thanh Vân lão tổ diệt môn, kết quả con trai duy nhất lại chạy tới nhận giặc làm cha, thật là có nuôi mà không dạy, khiến anh danh một đời hủy hoại chỉ trong một ngày, thật đáng tiếc thật đáng thương.
Nhớ lại dáng vẻ đáng thương tuyệt vọng của Bạch Kim Âu trước khi chết, Mặc Ngôn không khỏi mềm lòng, nói với Bạch Liên: “Ta khuyên ngươi, nhớ tới phụ thân đã chết, cách xa Mộc Từ Hàng một chút!”
Bạch Liên ngang nhiên nói: “Thanh Vân lão tổ nếu đã đồng ý giúp ta làm chủ, chính là cha mẹ sống lại của ta, ngươi… Ngươi chỉ đang ghen tỵ vì ta đạt được lão tổ ưu ái!”
Mặc Ngôn kinh ngạc bật cười, sau một lát, mới nói: “Vậy… Ta đây chúc ngươi gặp nhiều may mắn.”
Danh sách chương