Mặc Ngôn mở mắt ra, đập vào mắt chính là nghìn vách đá cao cheo leo, rừng thiêng nước độc, cây cối khắp nơi khô hạn, khoảng thời gian ánh trời chiều giáp với vách cheo leo, chiếu rọi một vùng trời màu vàng.
Tuy không được xem là cảnh đẹp, nhưng nơi này ở trong mắt Mặc Ngôn mà nói, lại cực kỳ thân thiết, vì đây chính là nơi y sinh ra, nằm ở phía Tây đại lục Trung thổ, Lạc Nhật Nhai.
Lạc Nhật Nhai tên như ý nghĩa, mặt trời lặn xuống từ đây, hạ xuống phía dưới nghìn vách đá cheo leo, rồi ngày kế tiếp lại bay lên từ đó.
Ở đây chính là biên cảnh phía Tây đại lục Trung thổ, mà không ai có thể vượt qua vách đá cheo leo cao vạn trượng, sâu không thấy đáy này.
Trên vách đá dựng đứng, một người mặc toàn thân áo bào tím, đai eo màu vàng, tóc dài màu mực tùy gió thổi qua.
Người nọ quay đầu lại, dung mạo diễm lệ chói mắt, khóe mắt có một nốt chu sa, vốn đã đủ mị hoặc lòng người, mà hàn quang trong con ngươi bắn ra lại có thể khiến người ta run rẩy. Người nọ chính là chủ nhân Lạc Nhật Nhai này, ở chỗ này đã hơn ngàn năm, Mặc Thăng Tà.
Mặc Ngôn ngơ ngác mà nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, trong chốc lát sau, y xoa xoa hai mắt của mình, trong lòng dường như có từng trận sóng mãnh liệt dâng lên. Y nhanh chóng chạy về phía Mặc Thăng Tà, vừa chạy vừa gọi: “Cha, cha!”
Mặc Ngôn chạy nhanh làm chân nọ đá chân kia, té ngã lại bò lên, mới có thể vọt vào trong lòng phụ thân, thân thể nho nhỏ ôm lấy phụ thân thật chặt, rất sợ đây chỉ là mộng cảnh thoáng qua.
Mặc Thăng Tà yêu thương sờ sờ đầu con, cúi người xuống, ôm lấy y ôn hòa nói: “Ngôn nhi, con làm sao vậy?”
Mạc Ngôn ôm chặt cổ phụ thân, nước mắt giống như muốn trào ra, y có nằm mơ cũng không ngờ, có thể nhìn thấy phụ thân lần nữa.
Mặc Thăng Tà vốn muốn đẩy con ra, nhưng trong lòng thì biết tháng ngày cha con gặp nhau không nhiều, liền chiều theo ý con.
Mặc Thăng Tà ôm Mặc Ngôn mười tuổi, hai cha con đứng bên trên vách núi cheo leo, đưa mắt nhìn xung quanh.
Xa xa là một con đường rừng nhỏ thật dài, ở đoạn cuối con đường, lại là biển rộng mênh mông.
Ở đó, một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, chạy về phía hai cha con.
Ở trong lòng Mặc Thăng Tà thở dài một hơi, vốn còn tính toán tối nay mới nói cho con hắn tin tức này, nhưng Côn Sơn đã đưa xe ngựa tới đón tận cửa, cũng không phải giấu diếm thêm nữa.
Mặc Thăng Tà ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt đầu con, chỉnh sửa lại tâm tư, nói: “Ngôn nhi, sau này cha sẽ không có khả năng chăm sóc con được nữa. Cha đã tìm cho con một sư phụ tốt, hắn sẽ thay cha chăm sóc con thật tốt.”
Mặc Ngôn ngẩn ra, theo ánh mắt của cha, cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia.
Đó là một chiếc xe được khắc bằng Thanh Ngọc, lấy Kim Phượng làm cánh, ngà voi làm khung, có bốn con hổ cả thân trắng như tuyết, đầu có một cái sừng dài, đang dùng móng vuốt kéo xe đi từ từ.
Ở phía trước xe, có một con chim xanh dẫn đường, còn ở đuôi xe, có môn đồ đang giơ lá cờ.
Cờ có viền sợi bằng vàng, bên trong vẽ một toà tiên sơn giữa biển, chính là cờ của phái Côn Sơn.
“Thật không ngờ, bọn họ lại đến nhanh như vậy!” Trong lòng Mặc Ngôn cảm thấy nặng nề, y lại nhìn vào cha, trên mặt phụ thân lại không nhìn ra nửa điểm không thích hợp.
Nếu Mặc Ngôn không sống lại lần nữa, làm sao cũng không nghĩ được phụ thân lúc này đã là tên đèn cạn dầu sau vinh quang phản chiếu.
Đợi sau khi người Côn Sơn tới nơi, phụ thân bàn giao hậu sự với bọn họ xong, thì sẽ qua đời.
Mặc Ngôn có rất nhiều lời muốn nói cùng phụ thân, y muốn đem tất cả mọi thứ kiếp trước gặp phải nói ra, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại không thể nào mở miệng được.
Y đã cho rằng ít ra trong khoảng mười ngày hai cha con gặp nhau, có thể từ từ tính toán kế hoạch, để tìm ra một biện pháp ổn thỏa, vừa để phụ thân có thể yên tâm rời đi, mà bản thân vẫn có thể thay đổi vận mệnh vào làm học trò Côn Sơn, nhưng thật không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy.
Nếu như suy đoán của y không sai, thời gian cha con gặp nhau, sẽ không vượt qua một canh giờ.
Ở trong vòng một canh giờ vỏn vẹn này, Mặc Ngôn hi vọng phụ thân có thể an tâm rời đi, mà không phải mang theo đầy sự lo âu oán nộ, chết không nhắm mắt.
Dù sao, mạng của y còn dài, có kinh nghiệm kiếp trước, có thể từ từ vì bản thân tính toán. Còn phụ thân chẳng mấy chốc nữa sẽ rời đi, Mặc Ngôn không muốn dùng những chuyện hậu thế bẩn thỉu kia nhiễu loạn tới trái tim phụ thân trước khi chết.
Mặc Ngôn nắm tay phụ thân thật chặt, có hơi tham lam nhìn khuôn mặt phụ thân, y biết, qua một ngày nữa, thì sẽ không còn được gặp lại người thân nhất trên thế gian này.
Mặc Thăng Tà không hề biết rõ tâm tư của con, hắn nói tiếp: “Cả đời cha mắt cao hơn đầu, cao ngạo ngạo thế, tự cho là đạo pháp vững chắc, vạn sự không cần người, cho nên chưa từng thu nhận đệ tử, cũng không kết giao bằng hữu. Để rồi nước đã tới chân, lại không có ai để giao phó. Chủ nhân Côn Sơn Hồng Thông Thiên, từ nhỏ là bạn tốt của cha, mà những năm qua, là người duy nhất cùng cha có liên hệ. Nửa tháng trước, cha cũng đã viết thư cho hắn, muốn hắn chăm sóc nửa đời sau cho con… Cha… Cha có một số việc phải làm, có lẽ phải rời khỏi một thời gian khá lâu…”
Nói tới đây, Mặc Thăng Tà dừng lại, hắn cho rằng con mình sẽ khóc nháo, lại ngoài ý muốn, đứa con bình thường nhát gan đáng yêu, lại còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, thần sắc lúc này lại rất bình tĩnh, chỉ có trong con ngươi mang theo lưu luyến sâu sắc cùng không muốn.
Mặc Thăng Tà không nói được đoạn sau, hắn không thể nào tưởng tượng, không có cuộc sống của hắn, với đứa con mới mười tuổi này, sẽ gặp phải chuyện gì.
Chỉ nghe Mặc Ngôn thấp giọng hỏi: “Cha…Cha đừng giấu con, có phải do cha đại nạn sắp tới?”
Mặc Thăng Tà chấn động trong lòng, hắn đã giấu kĩ chuyện này vô cùng tốt, ngoại trừ Hồng Thông Thiên Côn Sơn, thì không có ai biết hắn sắp chết. Nhưng lại không ngờ, lại bị một đứa trẻ mười tuổi nhìn ra.
Mặc Thăng Tà hỏi: “Tại sao con lại nghĩ vậy? Vi phụ khỏe mạnh, chỉ là muốn xa nhà một khoảng thời gian…”
Mặc Ngôn mím môi, kiếp trước, sau khi phụ thân đã chết được ba năm, ở trong thạch quan Côn Sơn tình cờ nhìn thấy thi thể phụ thân, mới biết phụ thân đã chết.
Y cẩn thận nhớ lại tất cả, suy tính thời gian, mới tỉnh ngộ ra, thì ra từ lâu phụ thân đã tính ra chết vào hôm nay.
Mặc Ngôn nói: “Cha chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ xa nhà, cũng chưa bao giờ bỏ lại một mình con. Hồng Thông Thiên Côn Sơn, con lại không hề quen biết, cũng chưa từng gặp qua, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao cha sẽ đem con giao cho hắn?”
Mặc Thăng Tà biết đã bị con đoán được, cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: “Con đoán không sai, nửa tháng trước, cha còn không ngờ đã tới ngày mình chết. Thế sự vô thường, ai ngờ trong lúc cha đang tu luyện bản môn tâm pháp, lại tẩu hỏa nhập ma. Đó cũng là ý trời, chỉ đáng tiếc cho con, con còn nhỏ như vậy, lại không có cách tự vệ. Sớm biết như vậy, thì vi phụ lúc trước không nên nhất thời hưng khởi, sinh ra con. Ai… Đứa trẻ đáng thương, cha chỉ nghĩ thời gian sau này có thể dạy bảo con, chỉ hy vọng tuổi thơ của con trải qua vui sướng, không cần gặp phải nỗi khổ tu hành, nên mới không dạy con nửa phân đạo pháp…”
Trong lòng Mặc Thăng Tà từ lâu đã hối hận tới cực điểm, nếu hắn nghiêm khắc với con mình từ nhỏ, Mặc Ngôn bây giờ, chỉ sợ đã có chút đạo hạnh. Chỉ do hắn nghĩ bản thân vô địch thiên hạ, tuổi thọ lại dài, đợi tới khi con hắn trưởng thành sau mười tám tuổi thì trở lại tôi luyện gân cốt cũng không muộn, lại không lường trước được đại biến đột ngột? “Ngôn nhi, cha có lỗi với con…” Mặc Thăng Tà vuốt đầu Mặc Ngôn, giọng nói nghẹn ngào.
Mặc Ngôn ôm chặt cánh tay cha, mặc dù kiếp trước trải qua cuộc sống cực khổ, đau đớn, nhưng vẫn cảm kích phụ thân đã sinh y ra, khiến y có thể trở thành một sinh linh.
Ở trong những ngày đó, đã từng có những lúc vui vẻ tốt đẹp, từng ngửa đầu nhìn trời, cúi người nghe gió, nếu không có phụ thân, sao y có thể cảm thụ những thứ này?
“Không, cha, cha đã sinh ra con, đã là ân huệ lớn nhất…” Mặc Ngôn để đầu chôn ở trong lòng phụ thân, tham lam ngửi lấy mùi trên người phụ thân xa cách đã lâu.
Mặc Thăng Tà dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng con, cảm thấy con mình hôm nay rất nhớ nhung hắn sâu hơn bình thường.
Mặc Thăng Tà đã sống ngàn năm, tự cho là bất tử, lại vì một mình sống đã lâu ở đây, cảm giác cô đơn sâu sắc. Mà hơn mười năm trước, tìm được hạt giống Tiên Hồ, ở nơi Lạc Nhật Nhai chó ăn đá gà ăn sỏi, đã dùng linh lực bản thân, tưới cho Tiên Hồ nở hoa, lại lấy cốt nhục bản thân, bao bọc xung quanh Tiên Hồ.
Mười tháng sau, Mặc Ngôn xé Tiên Hồ* chui ra, cất tiếng khóc chào đời.
* Đó là quả hồ lô a~.
Mặc Ngôn tuy không phải do Mặc Thăng Tà hoài thai mười tháng, dùng ** dựng dục ra, nhưng lại liên kết với cốt nhục của hắn. Mười năm qua, chỉ có y làm bạn, mới có thể giảm xuống cô đơn.
Mặc Thăng Tà vốn tính đem pháp lực toàn thân, toàn bộ trân bảo đưa hết cho con trai của hắn, chờ sau khi con trưởng thành, sẽ dạy bảo y trở thành người đứng đầu Tiên giới.
Nhưng cũng do thế sự vô thường, kẻ đã từng đạt tới hóa cảnh như Mặc Thăng Tà, khi tu luyện bản môn công pháp lại bị tẩu hỏa nhập ma, mệnh tuyệt từ đây?
Nghĩ tới tháng ngày về sau con trai không có hắn che trở, không biết sẽ gặp phải cực khổ kiểu gì, tim Mặc Thăng Tà đã cảm thấy như bị dao cắt, hắn dùng cằm nhẹ nhàng tựa vào đầu con, giọng nói trầm thấp: “Ngôn nhi, sau này vi phụ không thể che chở con được nữa, con… Phải đáp ứng cha, khỏe mạnh sống tiếp, vui vẻ sinh sống.”
Mặc Ngôn thấp giọng nói: “Cha, đừng lo lắng cho con, con sẽ sống thật khỏe mạnh, bình an sống tiếp.”
Mặc Thăng Tà thấy con như vậy, càng không muốn thế, trong lòng hắn thở dài, có vài đạo lý vẫn như cũ muốn nói rõ cho con: “Vi phụ ở Lạc Nhật Nhai đã hơn một ngàn năm, bảo tàng linh đan nhiều vô số kể. Tuổi con còn nhỏ, lại không có lực tự bảo vệ, cầm những thứ này, ngược lại sẽ đưa tới tai hoạ cho bản thân. Cha đã nói qua với chủ nhân Côn Sơn, những thứ này, nhờ hắn giúp ngươi bảo quản, cũng không cầu hắn dạy con thành người đứng đầu Tiên giới, chỉ nguyện hắn có thể nuôi con lớn bình an. Dùng bảo tàng Lạc Nhật nhai ngàn năm của cha, chỉ đổi lấy một đời bình an của con mà thôi.”
“Con là ** phàm thai, nếu Hồng Thông Thiên không dạy con tiên pháp, chỉ cần cho con no nủ trăm năm là được. Nếu như con có thể cưới vợ sinh con, giống phàm nhân vui vẻ bình an, sống hết một đời cũng là chuyện tốt. Còn nếu hắn đồng ý thu con làm đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, vậy cũng coi như là hắn có lương tâm. Những thứ gửi ở chỗ hắn, tương lai sau này nếu hắn đồng ý trả cho con, đó là hắn có đức hạnh; nếu như hắn không muốn trả, chỉ muốn độc chiếm, con cũng không nên căm ghét quá mức, để tránh gặp phải tai hoạ. Nhớ kỹ chưa?”
Mặc Ngôn gật đầu, lúc trước y nghe theo phụ thân dạy dỗ, trong lòng chưa bao giờ có khúc mắc việc Hồng Thông Thiên tiếp nhận bảo tàng Lạc Nhật Nhai, nhưng mà sau này, Hồng Thông Thiên dục vọng tràn bình, đem chủ ý đánh tới trên thi thể Mặc Thăng Tà, lúc này mới làm cho Mặc Ngôn phẫn nộ cực hạn, cùng sư phụ xung đột lần đầu tiên.
Còn giờ, Mặc Ngôn đã hiểu ra, năm đó Hồng Thông Thiên thu y làm đồ đệ, căn bản không phải là muốn cẩn thận dạy dỗ y; mà là sợ hãi lời đồn “Độc chiếm bảo tàng Lạc Nhật Nhai, ngược đãi con trai độc nhất của Mặc Thăng Tà” truyền ra.
Cho tới khi cha con Hồng thị phản bội, đã khiến người ta run rẩy…
Mặc Ngôn không muốn nghĩ thêm nữa, y khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân, thấp giọng khẩn cầu: “Con không muốn đi chỗ khác, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ở lại Lạc Nhật Nhai…”
Mặc Thăng Tà lắc đầu: “Đáy vực Lạc Nhật được tổ tiên trấn áp hơn một nghìn ác linh yêu tà, cha ở đây, còn có thể đàn áp, nếu cha vừa chết, tiên lực Lạc Nhật Nhai tiêu tán, ác linh sẽ chiếm giữ nơi này, nó sẽ biến Lạc Nhật Nhai thành địa ngục giữa trần gian. Con sẽ không ngồi ngốc ở đây được, mà ngay cả sau khi cha chết, cũng sẽ không ở lại đây. Đưa mắt nhìn cả thiên hạ, ngoại trừ Côn Sơn, cũng không có chỗ nào muốn thu nhận con. Côn Sơn đạt được chỗ tốt của cha, cho con một bát cơm ăn, đối với Hồng Thông Thiên mà nói, cũng không phải việc khó. Nên hắn sẽ không nghiêm khắc trách cứ con.”
Ở trong lòng Mặc Ngôn khẽ lắc đầu thở dài, phụ thân ngàn năm qua, vẫn một thân một mình, ít khi kết giao với thế nhân, làm sao biết được lòng người hiểm ác? Pháp lực của cha mặc dù cực cao, nhưng bản lĩnh phỏng đoán lòng người lại kém một chút.
Nói đi nói lại, thiên hạ rộng lớn, Mặc Thăng Tà vừa chết, Mặc Ngôn mới mười tuổi, thì có chỗ nào có thể đi?
Côn Sơn cố nhiên hiểm ác, nhưng nếu cẩn thận có khi sống qua một đời bình an. Côn Sơn chính là một trong tứ đại môn phái Trung thổ, có nó che chở, ít ra sẽ không có ai tới cửa bắt nạt, còn nếu một mình lang thang, chỉ sợ càng thêm bi thảm.
Hai cha con nhìn nhau không nói gì, Mặc Ngôn biết đây là thời khắc cuối cùng, dựa sát phụ thân thật chặt, cảm nhận phụ thân xoa xoa đầu của mình, ngàn chữ quyến luyến không thôi.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có cổ thụ khô gầy, quạ đen bay bay trên trời kêu to.
Mặc Thăng Tà chợt hỏi: “Ngôn nhi, về sau này, có người bắt nạt con, con sẽ làm gì?”
Mặc Ngôn ngẩn ra, nhìn vào mắt phụ thân, chỉ thấy trong mắt dường như có nghìn chữ vô tận, mà muốn nói lại thôi.
Kiếp trước, Mặc Ngôn cũng bị hỏi qua câu này, khi đó y không có tí tâm cơ nào, ngây thơ hồn nhiên, tính cách nhu mềm, không chút suy nghĩ liền nói: “Thánh nhân có nói, cố gắng chịu nhục, nếu ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng, chờ bọn họ bắt nạt ta chán xong, thì kết thúc.”
Mặc Ngôn nhớ tới năm đó sau khi phụ thân nghe được câu trả lời này, chỉ có thở dài, sau đó ôm sát y vào lòng.
Bây giờ, phụ thân hỏi ra lần nữa, trong lòng Mặc Ngôn, lại có đáp án khác trước đây.
Lấy đức báo oán, thế thì lấy cái gì để báo đức*? Kiếp trước lẽ nào y lại không khoan dung thoái nhượng, kết quả thì sao, lại để cho bản thân trở nên càng ngày càng nhu nhược, càng ngày càng khiêm tốn, cuối cùng bị người ta đạp ở dưới chân, xa vào vũng bùn.
*Link để hiểu thêm: click
Sau khi trải qua chuyện này, với cả đời về sau, Mặc Ngôn từ lâu đã không phải đứa trẻ ngây thơ nhát gan, không hiểu phòng bị năm đó nữa.
Y suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như có người bắt nạt con, nếu con mạnh hơn hắn, thì sẽ phản kháng hắn! Nếu như con yếu hơn hắn, thì sẽ thoái nhượng, đợi tới khi bản thân đủ mạnh, sẽ tìm hắn báo thù!”
Mặc Thăng Tà ôm chặt con, qua một lúc, bỗng nhiên hắn cúi đầu, hôn cái trán con một cái, nhẹ giọng nói: “Vi phụ có vài thứ để cho con, trước đây lo lắng con ngây thơ mềm yếu, không dám đem thứ ấy giao cho con, bây giờ xem ra, chính là lúc cho con. Con đi theo cha.”
___________
Mắc mệt với 2 cha con nhà này, đọc thì vậy thôi chứ edit khó bome ra huhu.
Tuy không được xem là cảnh đẹp, nhưng nơi này ở trong mắt Mặc Ngôn mà nói, lại cực kỳ thân thiết, vì đây chính là nơi y sinh ra, nằm ở phía Tây đại lục Trung thổ, Lạc Nhật Nhai.
Lạc Nhật Nhai tên như ý nghĩa, mặt trời lặn xuống từ đây, hạ xuống phía dưới nghìn vách đá cheo leo, rồi ngày kế tiếp lại bay lên từ đó.
Ở đây chính là biên cảnh phía Tây đại lục Trung thổ, mà không ai có thể vượt qua vách đá cheo leo cao vạn trượng, sâu không thấy đáy này.
Trên vách đá dựng đứng, một người mặc toàn thân áo bào tím, đai eo màu vàng, tóc dài màu mực tùy gió thổi qua.
Người nọ quay đầu lại, dung mạo diễm lệ chói mắt, khóe mắt có một nốt chu sa, vốn đã đủ mị hoặc lòng người, mà hàn quang trong con ngươi bắn ra lại có thể khiến người ta run rẩy. Người nọ chính là chủ nhân Lạc Nhật Nhai này, ở chỗ này đã hơn ngàn năm, Mặc Thăng Tà.
Mặc Ngôn ngơ ngác mà nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, trong chốc lát sau, y xoa xoa hai mắt của mình, trong lòng dường như có từng trận sóng mãnh liệt dâng lên. Y nhanh chóng chạy về phía Mặc Thăng Tà, vừa chạy vừa gọi: “Cha, cha!”
Mặc Ngôn chạy nhanh làm chân nọ đá chân kia, té ngã lại bò lên, mới có thể vọt vào trong lòng phụ thân, thân thể nho nhỏ ôm lấy phụ thân thật chặt, rất sợ đây chỉ là mộng cảnh thoáng qua.
Mặc Thăng Tà yêu thương sờ sờ đầu con, cúi người xuống, ôm lấy y ôn hòa nói: “Ngôn nhi, con làm sao vậy?”
Mạc Ngôn ôm chặt cổ phụ thân, nước mắt giống như muốn trào ra, y có nằm mơ cũng không ngờ, có thể nhìn thấy phụ thân lần nữa.
Mặc Thăng Tà vốn muốn đẩy con ra, nhưng trong lòng thì biết tháng ngày cha con gặp nhau không nhiều, liền chiều theo ý con.
Mặc Thăng Tà ôm Mặc Ngôn mười tuổi, hai cha con đứng bên trên vách núi cheo leo, đưa mắt nhìn xung quanh.
Xa xa là một con đường rừng nhỏ thật dài, ở đoạn cuối con đường, lại là biển rộng mênh mông.
Ở đó, một chiếc xe ngựa đang đi trên đường, chạy về phía hai cha con.
Ở trong lòng Mặc Thăng Tà thở dài một hơi, vốn còn tính toán tối nay mới nói cho con hắn tin tức này, nhưng Côn Sơn đã đưa xe ngựa tới đón tận cửa, cũng không phải giấu diếm thêm nữa.
Mặc Thăng Tà ngồi xổm xuống, yêu thương vuốt đầu con, chỉnh sửa lại tâm tư, nói: “Ngôn nhi, sau này cha sẽ không có khả năng chăm sóc con được nữa. Cha đã tìm cho con một sư phụ tốt, hắn sẽ thay cha chăm sóc con thật tốt.”
Mặc Ngôn ngẩn ra, theo ánh mắt của cha, cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia.
Đó là một chiếc xe được khắc bằng Thanh Ngọc, lấy Kim Phượng làm cánh, ngà voi làm khung, có bốn con hổ cả thân trắng như tuyết, đầu có một cái sừng dài, đang dùng móng vuốt kéo xe đi từ từ.
Ở phía trước xe, có một con chim xanh dẫn đường, còn ở đuôi xe, có môn đồ đang giơ lá cờ.
Cờ có viền sợi bằng vàng, bên trong vẽ một toà tiên sơn giữa biển, chính là cờ của phái Côn Sơn.
“Thật không ngờ, bọn họ lại đến nhanh như vậy!” Trong lòng Mặc Ngôn cảm thấy nặng nề, y lại nhìn vào cha, trên mặt phụ thân lại không nhìn ra nửa điểm không thích hợp.
Nếu Mặc Ngôn không sống lại lần nữa, làm sao cũng không nghĩ được phụ thân lúc này đã là tên đèn cạn dầu sau vinh quang phản chiếu.
Đợi sau khi người Côn Sơn tới nơi, phụ thân bàn giao hậu sự với bọn họ xong, thì sẽ qua đời.
Mặc Ngôn có rất nhiều lời muốn nói cùng phụ thân, y muốn đem tất cả mọi thứ kiếp trước gặp phải nói ra, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, lại không thể nào mở miệng được.
Y đã cho rằng ít ra trong khoảng mười ngày hai cha con gặp nhau, có thể từ từ tính toán kế hoạch, để tìm ra một biện pháp ổn thỏa, vừa để phụ thân có thể yên tâm rời đi, mà bản thân vẫn có thể thay đổi vận mệnh vào làm học trò Côn Sơn, nhưng thật không ngờ đối phương lại tới nhanh như vậy.
Nếu như suy đoán của y không sai, thời gian cha con gặp nhau, sẽ không vượt qua một canh giờ.
Ở trong vòng một canh giờ vỏn vẹn này, Mặc Ngôn hi vọng phụ thân có thể an tâm rời đi, mà không phải mang theo đầy sự lo âu oán nộ, chết không nhắm mắt.
Dù sao, mạng của y còn dài, có kinh nghiệm kiếp trước, có thể từ từ vì bản thân tính toán. Còn phụ thân chẳng mấy chốc nữa sẽ rời đi, Mặc Ngôn không muốn dùng những chuyện hậu thế bẩn thỉu kia nhiễu loạn tới trái tim phụ thân trước khi chết.
Mặc Ngôn nắm tay phụ thân thật chặt, có hơi tham lam nhìn khuôn mặt phụ thân, y biết, qua một ngày nữa, thì sẽ không còn được gặp lại người thân nhất trên thế gian này.
Mặc Thăng Tà không hề biết rõ tâm tư của con, hắn nói tiếp: “Cả đời cha mắt cao hơn đầu, cao ngạo ngạo thế, tự cho là đạo pháp vững chắc, vạn sự không cần người, cho nên chưa từng thu nhận đệ tử, cũng không kết giao bằng hữu. Để rồi nước đã tới chân, lại không có ai để giao phó. Chủ nhân Côn Sơn Hồng Thông Thiên, từ nhỏ là bạn tốt của cha, mà những năm qua, là người duy nhất cùng cha có liên hệ. Nửa tháng trước, cha cũng đã viết thư cho hắn, muốn hắn chăm sóc nửa đời sau cho con… Cha… Cha có một số việc phải làm, có lẽ phải rời khỏi một thời gian khá lâu…”
Nói tới đây, Mặc Thăng Tà dừng lại, hắn cho rằng con mình sẽ khóc nháo, lại ngoài ý muốn, đứa con bình thường nhát gan đáng yêu, lại còn là đứa trẻ chưa trưởng thành, thần sắc lúc này lại rất bình tĩnh, chỉ có trong con ngươi mang theo lưu luyến sâu sắc cùng không muốn.
Mặc Thăng Tà không nói được đoạn sau, hắn không thể nào tưởng tượng, không có cuộc sống của hắn, với đứa con mới mười tuổi này, sẽ gặp phải chuyện gì.
Chỉ nghe Mặc Ngôn thấp giọng hỏi: “Cha…Cha đừng giấu con, có phải do cha đại nạn sắp tới?”
Mặc Thăng Tà chấn động trong lòng, hắn đã giấu kĩ chuyện này vô cùng tốt, ngoại trừ Hồng Thông Thiên Côn Sơn, thì không có ai biết hắn sắp chết. Nhưng lại không ngờ, lại bị một đứa trẻ mười tuổi nhìn ra.
Mặc Thăng Tà hỏi: “Tại sao con lại nghĩ vậy? Vi phụ khỏe mạnh, chỉ là muốn xa nhà một khoảng thời gian…”
Mặc Ngôn mím môi, kiếp trước, sau khi phụ thân đã chết được ba năm, ở trong thạch quan Côn Sơn tình cờ nhìn thấy thi thể phụ thân, mới biết phụ thân đã chết.
Y cẩn thận nhớ lại tất cả, suy tính thời gian, mới tỉnh ngộ ra, thì ra từ lâu phụ thân đã tính ra chết vào hôm nay.
Mặc Ngôn nói: “Cha chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ xa nhà, cũng chưa bao giờ bỏ lại một mình con. Hồng Thông Thiên Côn Sơn, con lại không hề quen biết, cũng chưa từng gặp qua, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao cha sẽ đem con giao cho hắn?”
Mặc Thăng Tà biết đã bị con đoán được, cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: “Con đoán không sai, nửa tháng trước, cha còn không ngờ đã tới ngày mình chết. Thế sự vô thường, ai ngờ trong lúc cha đang tu luyện bản môn tâm pháp, lại tẩu hỏa nhập ma. Đó cũng là ý trời, chỉ đáng tiếc cho con, con còn nhỏ như vậy, lại không có cách tự vệ. Sớm biết như vậy, thì vi phụ lúc trước không nên nhất thời hưng khởi, sinh ra con. Ai… Đứa trẻ đáng thương, cha chỉ nghĩ thời gian sau này có thể dạy bảo con, chỉ hy vọng tuổi thơ của con trải qua vui sướng, không cần gặp phải nỗi khổ tu hành, nên mới không dạy con nửa phân đạo pháp…”
Trong lòng Mặc Thăng Tà từ lâu đã hối hận tới cực điểm, nếu hắn nghiêm khắc với con mình từ nhỏ, Mặc Ngôn bây giờ, chỉ sợ đã có chút đạo hạnh. Chỉ do hắn nghĩ bản thân vô địch thiên hạ, tuổi thọ lại dài, đợi tới khi con hắn trưởng thành sau mười tám tuổi thì trở lại tôi luyện gân cốt cũng không muộn, lại không lường trước được đại biến đột ngột? “Ngôn nhi, cha có lỗi với con…” Mặc Thăng Tà vuốt đầu Mặc Ngôn, giọng nói nghẹn ngào.
Mặc Ngôn ôm chặt cánh tay cha, mặc dù kiếp trước trải qua cuộc sống cực khổ, đau đớn, nhưng vẫn cảm kích phụ thân đã sinh y ra, khiến y có thể trở thành một sinh linh.
Ở trong những ngày đó, đã từng có những lúc vui vẻ tốt đẹp, từng ngửa đầu nhìn trời, cúi người nghe gió, nếu không có phụ thân, sao y có thể cảm thụ những thứ này?
“Không, cha, cha đã sinh ra con, đã là ân huệ lớn nhất…” Mặc Ngôn để đầu chôn ở trong lòng phụ thân, tham lam ngửi lấy mùi trên người phụ thân xa cách đã lâu.
Mặc Thăng Tà dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng con, cảm thấy con mình hôm nay rất nhớ nhung hắn sâu hơn bình thường.
Mặc Thăng Tà đã sống ngàn năm, tự cho là bất tử, lại vì một mình sống đã lâu ở đây, cảm giác cô đơn sâu sắc. Mà hơn mười năm trước, tìm được hạt giống Tiên Hồ, ở nơi Lạc Nhật Nhai chó ăn đá gà ăn sỏi, đã dùng linh lực bản thân, tưới cho Tiên Hồ nở hoa, lại lấy cốt nhục bản thân, bao bọc xung quanh Tiên Hồ.
Mười tháng sau, Mặc Ngôn xé Tiên Hồ* chui ra, cất tiếng khóc chào đời.
* Đó là quả hồ lô a~.
Mặc Ngôn tuy không phải do Mặc Thăng Tà hoài thai mười tháng, dùng ** dựng dục ra, nhưng lại liên kết với cốt nhục của hắn. Mười năm qua, chỉ có y làm bạn, mới có thể giảm xuống cô đơn.
Mặc Thăng Tà vốn tính đem pháp lực toàn thân, toàn bộ trân bảo đưa hết cho con trai của hắn, chờ sau khi con trưởng thành, sẽ dạy bảo y trở thành người đứng đầu Tiên giới.
Nhưng cũng do thế sự vô thường, kẻ đã từng đạt tới hóa cảnh như Mặc Thăng Tà, khi tu luyện bản môn công pháp lại bị tẩu hỏa nhập ma, mệnh tuyệt từ đây?
Nghĩ tới tháng ngày về sau con trai không có hắn che trở, không biết sẽ gặp phải cực khổ kiểu gì, tim Mặc Thăng Tà đã cảm thấy như bị dao cắt, hắn dùng cằm nhẹ nhàng tựa vào đầu con, giọng nói trầm thấp: “Ngôn nhi, sau này vi phụ không thể che chở con được nữa, con… Phải đáp ứng cha, khỏe mạnh sống tiếp, vui vẻ sinh sống.”
Mặc Ngôn thấp giọng nói: “Cha, đừng lo lắng cho con, con sẽ sống thật khỏe mạnh, bình an sống tiếp.”
Mặc Thăng Tà thấy con như vậy, càng không muốn thế, trong lòng hắn thở dài, có vài đạo lý vẫn như cũ muốn nói rõ cho con: “Vi phụ ở Lạc Nhật Nhai đã hơn một ngàn năm, bảo tàng linh đan nhiều vô số kể. Tuổi con còn nhỏ, lại không có lực tự bảo vệ, cầm những thứ này, ngược lại sẽ đưa tới tai hoạ cho bản thân. Cha đã nói qua với chủ nhân Côn Sơn, những thứ này, nhờ hắn giúp ngươi bảo quản, cũng không cầu hắn dạy con thành người đứng đầu Tiên giới, chỉ nguyện hắn có thể nuôi con lớn bình an. Dùng bảo tàng Lạc Nhật nhai ngàn năm của cha, chỉ đổi lấy một đời bình an của con mà thôi.”
“Con là ** phàm thai, nếu Hồng Thông Thiên không dạy con tiên pháp, chỉ cần cho con no nủ trăm năm là được. Nếu như con có thể cưới vợ sinh con, giống phàm nhân vui vẻ bình an, sống hết một đời cũng là chuyện tốt. Còn nếu hắn đồng ý thu con làm đồ đệ, cẩn thận dạy dỗ, vậy cũng coi như là hắn có lương tâm. Những thứ gửi ở chỗ hắn, tương lai sau này nếu hắn đồng ý trả cho con, đó là hắn có đức hạnh; nếu như hắn không muốn trả, chỉ muốn độc chiếm, con cũng không nên căm ghét quá mức, để tránh gặp phải tai hoạ. Nhớ kỹ chưa?”
Mặc Ngôn gật đầu, lúc trước y nghe theo phụ thân dạy dỗ, trong lòng chưa bao giờ có khúc mắc việc Hồng Thông Thiên tiếp nhận bảo tàng Lạc Nhật Nhai, nhưng mà sau này, Hồng Thông Thiên dục vọng tràn bình, đem chủ ý đánh tới trên thi thể Mặc Thăng Tà, lúc này mới làm cho Mặc Ngôn phẫn nộ cực hạn, cùng sư phụ xung đột lần đầu tiên.
Còn giờ, Mặc Ngôn đã hiểu ra, năm đó Hồng Thông Thiên thu y làm đồ đệ, căn bản không phải là muốn cẩn thận dạy dỗ y; mà là sợ hãi lời đồn “Độc chiếm bảo tàng Lạc Nhật Nhai, ngược đãi con trai độc nhất của Mặc Thăng Tà” truyền ra.
Cho tới khi cha con Hồng thị phản bội, đã khiến người ta run rẩy…
Mặc Ngôn không muốn nghĩ thêm nữa, y khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân, thấp giọng khẩn cầu: “Con không muốn đi chỗ khác, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ở lại Lạc Nhật Nhai…”
Mặc Thăng Tà lắc đầu: “Đáy vực Lạc Nhật được tổ tiên trấn áp hơn một nghìn ác linh yêu tà, cha ở đây, còn có thể đàn áp, nếu cha vừa chết, tiên lực Lạc Nhật Nhai tiêu tán, ác linh sẽ chiếm giữ nơi này, nó sẽ biến Lạc Nhật Nhai thành địa ngục giữa trần gian. Con sẽ không ngồi ngốc ở đây được, mà ngay cả sau khi cha chết, cũng sẽ không ở lại đây. Đưa mắt nhìn cả thiên hạ, ngoại trừ Côn Sơn, cũng không có chỗ nào muốn thu nhận con. Côn Sơn đạt được chỗ tốt của cha, cho con một bát cơm ăn, đối với Hồng Thông Thiên mà nói, cũng không phải việc khó. Nên hắn sẽ không nghiêm khắc trách cứ con.”
Ở trong lòng Mặc Ngôn khẽ lắc đầu thở dài, phụ thân ngàn năm qua, vẫn một thân một mình, ít khi kết giao với thế nhân, làm sao biết được lòng người hiểm ác? Pháp lực của cha mặc dù cực cao, nhưng bản lĩnh phỏng đoán lòng người lại kém một chút.
Nói đi nói lại, thiên hạ rộng lớn, Mặc Thăng Tà vừa chết, Mặc Ngôn mới mười tuổi, thì có chỗ nào có thể đi?
Côn Sơn cố nhiên hiểm ác, nhưng nếu cẩn thận có khi sống qua một đời bình an. Côn Sơn chính là một trong tứ đại môn phái Trung thổ, có nó che chở, ít ra sẽ không có ai tới cửa bắt nạt, còn nếu một mình lang thang, chỉ sợ càng thêm bi thảm.
Hai cha con nhìn nhau không nói gì, Mặc Ngôn biết đây là thời khắc cuối cùng, dựa sát phụ thân thật chặt, cảm nhận phụ thân xoa xoa đầu của mình, ngàn chữ quyến luyến không thôi.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có cổ thụ khô gầy, quạ đen bay bay trên trời kêu to.
Mặc Thăng Tà chợt hỏi: “Ngôn nhi, về sau này, có người bắt nạt con, con sẽ làm gì?”
Mặc Ngôn ngẩn ra, nhìn vào mắt phụ thân, chỉ thấy trong mắt dường như có nghìn chữ vô tận, mà muốn nói lại thôi.
Kiếp trước, Mặc Ngôn cũng bị hỏi qua câu này, khi đó y không có tí tâm cơ nào, ngây thơ hồn nhiên, tính cách nhu mềm, không chút suy nghĩ liền nói: “Thánh nhân có nói, cố gắng chịu nhục, nếu ta vẫn nhẫn nhục chịu đựng, chờ bọn họ bắt nạt ta chán xong, thì kết thúc.”
Mặc Ngôn nhớ tới năm đó sau khi phụ thân nghe được câu trả lời này, chỉ có thở dài, sau đó ôm sát y vào lòng.
Bây giờ, phụ thân hỏi ra lần nữa, trong lòng Mặc Ngôn, lại có đáp án khác trước đây.
Lấy đức báo oán, thế thì lấy cái gì để báo đức*? Kiếp trước lẽ nào y lại không khoan dung thoái nhượng, kết quả thì sao, lại để cho bản thân trở nên càng ngày càng nhu nhược, càng ngày càng khiêm tốn, cuối cùng bị người ta đạp ở dưới chân, xa vào vũng bùn.
*Link để hiểu thêm: click
Sau khi trải qua chuyện này, với cả đời về sau, Mặc Ngôn từ lâu đã không phải đứa trẻ ngây thơ nhát gan, không hiểu phòng bị năm đó nữa.
Y suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như có người bắt nạt con, nếu con mạnh hơn hắn, thì sẽ phản kháng hắn! Nếu như con yếu hơn hắn, thì sẽ thoái nhượng, đợi tới khi bản thân đủ mạnh, sẽ tìm hắn báo thù!”
Mặc Thăng Tà ôm chặt con, qua một lúc, bỗng nhiên hắn cúi đầu, hôn cái trán con một cái, nhẹ giọng nói: “Vi phụ có vài thứ để cho con, trước đây lo lắng con ngây thơ mềm yếu, không dám đem thứ ấy giao cho con, bây giờ xem ra, chính là lúc cho con. Con đi theo cha.”
___________
Mắc mệt với 2 cha con nhà này, đọc thì vậy thôi chứ edit khó bome ra huhu.
Danh sách chương