Trong tay Bạch Tố đột nhiên có thêm một tờ giấy cũ kỹ, trên đó dường như có hình vẽ gì đó.

Tờ giấy đó mang một luồng khí tức thần bí cổ xưa mà cường đại, lập tức khiến tinh thần Tô Bằng bị chấn động.

“Đây là…”

Tô Bằng nhìn tờ giấy.

“Ân công, khoảng ba năm trước, không biết vì lý do gì, trong đầm lầy Thiên Nhãn mỗi khi có mưa to là có một ngôi mộ cổ chồi lên. Thiếp thân cũng đã từng thấy vài lần, sau đó không kìm được tò mò đã vào trong xem…Chỉ là, trong mộ cổ quả thực nguy hiểm, ngoài các loại cơ quan nguy hiểm ra còn có cương thi bảo vệ. Thiếp thân vào mấy lần nhưng nhiều nhất chỉ vào tới mộ phụ bồi táng, đã lấy được tờ giấy này tại đó…”

“Thiếp thân lĩnh hổi được một số phương pháp tu hành, sau khi thấy tờ giấy này, lập tức cảm thấy nó không tầm thường… dường như bên trong hàm chứa thứ sức mạnh to lớn nào đó, nghìn năm không vụn. Chỉ là có thể chủ nhân ngôi mộ không biết sức mạnh của nó, chỉ để trong mộ thất bồi táng. Thiếp thân nhất thời nổi lòng tham nên mang nó ra ngoài.”

“Mấy năm nay thiếp thân nhiều lần nghiên cứu tờ giấy cổ này chỉ cảm thấy khí tức của nó cao thâm khó đoán. Thiếp thân đoán có thể nó là một phần trong công pháp bí tịch thời thượng cổ. Nhưng ta chỉ là hồ ly, không thể tu hành, chỉ có thể động tâm, cũng nhỡ nhàng mất không ít thời gian tu hành của thiếp thân.”

“Mấy lần cũng muốn hủy nó đi nhưng lại không nỡ, không bết xử lý thế nào. Hôm nay gặp ân công, thiếp thân cảm thấy nếu tờ giấy cổ này thật sự là pháp môn tu hành của đấng đại năng thời thượng cổ, chi bằng đưa cho ân công. Một là để chấm dứt những suy nghĩ không cần thiết của thiếp thân, hai là có lẽ ân công có thể có cơ duyên, có được truyền thừa thượng cổ, cũng là báo đáp ân tình của ân công.”

Bạch Tố nói.

Tô Bằng nghe thế mỉm cười nói:

“Bạch Tố phu nhân hôm nay cứu Tô Bằng khỏi độc thủ của cương thi đã là báo đáp ân tình rồi, sau này đừng nhắc chuyện này nữa.”

Bạch Tố mỉm cười:

“Ân một phải báo mười.”

Tô Bằng nghe vậy thầm tán thưởng, hồ nữ Bạch Tố này còn hiểu đạo nghĩa hơn con người.

“Nếu vậy Tô Bằng không khách sáo nữa.”

Tô Bằng nói, nhận lấy tờ giấy cổ.

Chỉ là, nhận lấy tờ giấy nhìn những hình vẽ trên đó, còn cả những văn tự thần bí, một lúc sau hắn bổng ủa lên một tiếng, hắn càng nhìn càng thấy quen.

“Ân công sao vậy?”

Bạch Tố thấy thế hỏi.

“Hình như ta thấy thứ này ở đâu rồi…”

Tô Bằng cúi đầu trầm ngâm, rồi bỗng chốc nhớ lại:

“A, đúng rồi, trong cửa tiệm thần bí ở quận Giang Ninh ta từng thấy ông chủ bán những tờ giấy thế này. Văn tự và hình vẻ trên đó cũng tương tự, hình như là những trang khác nhau của một cuốn sách cổ. Hồi đó chủ tiệm bán mười lượng vàng, ta thấy đắt nên không mua.”

“Mười lượng vàng cũng không đắt, nếu thu thập đủ thành một cuốn thì e là trăm lượng vàng cũng không bán,”

Bạch Tố nghe thế, nói.

Tô Bằng gật đầu, hắn cũng thấy tò mò, tờ giấy cổ này rốt cuộc là vật phẩm gì, không những xuất hiện trong cửa tiệm thần bí quận Giang Nnh mà còn xuất hiện ở mộ cổ như vật bồi táng? Ngón tay chạm vào tờ giấy, Tô Bằng cảm giác nó giống như được làm từ da của loài thú nào đó. Cảm giác ngón tay chạm rất kỳ lạ, giống như trên tờ giấy có khí tức lưu động. Tô Bằng đột nhiên truyền một chút nội lực lên tờ giấy.

Chíu!

Tô Bằng vừa dùng nội lực kích thích tờ giấy thì nó đột nhiên bắn ra một tia điện quang màu lam bắn lên ngón tay hắn.

Tô Bằng lập tức thu ngón tay về, trong lòng thầm thấy kỳ lạ. Không biết tờ giấy này được xử lý thế nào mà lại có phản ứng thần kỳ đến vậy.

“Đa tạ Bạch Tố phu nhân đã tặng Tô Bằng…tờ giấy cổ này. Sau này nếu Tô mỗ may mắn thu thập đủ bộ nhất định sẽ quay lại tìm để phu nhân được thấy diện mạo toàn bộ của nó.”

Tô Bằng cất tờ giấy cổ vào túi Càn Khôn, cung tay nói.

“Ân công không cần khách khí… Ân công, ta và tiểu nữ đã biến thân cũng lâu rồi, xin được cáo biệt ân công tại đây. Sau này có duyên sẽ gặp lại.”

Bạch Tố lại cúi người nói.

“Bạch Tố phu nhân và lệnh thiên kim đi cẩn thận. Tô Bằng vẫn chưa hồi phục, xin không tiễn. Sau này có duyên ắt gặp lại.”

Tô Bằng cũng cung tay chào Bạch Tố.

Bạch Tố gật đầu, dắt con gái đi ra ngoài cửa động rồi “bay” đi.

Tô Bằng thấy hai người đã ra khỏi động, đang định hồi tưởng lại những gì vừa nói chuyện, thì thấy cô bé kia bỗng chạy vào, tới trước mặt Tô Bằng thì nhét một thứ gì đó vào tay hắn.

Tô Bằng nhìn thì thấy vẫn là ngọn cây bảy lá trước đó, có thể dùng để giải thi độc. Cô bé nhìn Tô Bằng cười rồi nhìn về Lăng Tiêu Vũ đang hôn mê.

Chỉ thấy cô bé chạy lại chỗ Lăng Tiêu Vũ rồi cách một lớp áo cắn vào vai Lăng Tiêu Vũ một cái!

Lăng Tiêu Vũ đang hôn mê hự một tiếng, dường như bị dau, sau đó cô bé kia đứng dậy chạy ra ngoài. Khi ra tới cửa động quay lại cúi mình với Tô Bằng rồi mới chạy đi.

“Ạch…”

Tô Bằng thấy thế khựng người một chút rồi bật cười. Tiểu bạch hồ này còn ghi hận Lăng Tiêu Vũ từng nói muốn lột da nó, vì thế mới cắn Lăng Tiêu Vũ một cái trả thù.

“Còn bé thế đã biết ân oán phân minh rồi… Sau này nhất định là một nhân tài…à không, là cáo tài.”

Tô Bằng ánh mắt hàm ý cười, lắc lắc đầu lẩm bẩm.

Hai mẹ con hồ ly đã rời đi, Tô Bằng đột nhiên cảm thấy một chút hoảng hốt, rồi tinh thần mới trở lại tỉnh táo. Ngẩng lên nhìn, Trương Tiến bị thi biến vẫn đang cháy, Lăng Tiêu Vũ vẫn đang hôn mê, còn hắc bào nhân, người một nơi đầu một nẻo, máu đã chảy hết.

Tô Bằng nhìn hắc bào nhân thở dài, tiến lại lục soát thi thể hắn.

Một lúc sau hắn tìm được sáu bảy cái lọ, hai quyển sách, còn có một túi tiền, trong có mười hai mười ba lượng vàng.

Quan sát một chút, những cái lọ kia dường như đựng toàn thứ không tốt. Có thể là các loại độc dược, hoặc bột thuốc khống chế cương thi, nhưng cũng may bên ngoài đều ghi tên.

Trong số đó Tô Bằng tìm được một lọ ghi Thập Hương Nhuyễn Cân Phấn. Căn cứ vào tên thì thứ này giống thứ mê hương mà hắn và Lăng Tiêu Vũ trúng phải.

Ngoài ra còn có một lọ sứ giống hệt Thập Hương Nhuyễn Cân Phấn. Cảm giác cầm không giống độc dược, Tô Bằng đoán nếu không nhầm thì có lẽ là thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Phấn.

Mở ra, bên trong là một thứ dạng cao màu đen, mùi rất hắc. Tô Bằng ngửi một cái là hắt xì. Quả nhiên cảm giác tê dại dần biến mất.

Tô Bằng gật gù, cất chỗ lọ này vào túi Càn Khôn, thuận tiện nhìn thuộc tính vật phẩm Thập Hương Nguyễn Cân Phấn.

Trò chơi này có chút kỳ lạ, không phải mọi vật phẩm đều xem được thuộc tính. Thường chỉ có vật phẩm màu ghi và trắng mới xem được thuộc tính, còn lại vật phẩm từ lam nhạt trở lên muốn xem được phải đáp ứng hai điều kiện.

Một là “kiến thức giang hồ” và “nhãn lực” của người chơi phải đủ cao. Ngoài ra là bản thân người chơi phải từng sử dụng vật phẩm đó

Thuộc tính “kiến thức giang hồ” của Tô Bằng bình thường, “nhãn lực” không thấp cũng không cao. Nhưng vừa rồi lại trúng một lần Thập Hương Nhuyễn Cân Phấn, lại dùng một lần thuốc giải coi như đã sử dụng một lần vật phẩm một cách hoàn chỉnh, vì thế có thể thấy thuộc tính của hai vật phẩm này.

“Thập Hương Nhuyễn Cân Phấn, đạo cụ lam nhạt, mê hương, hiệu quả: Gây hôn mê cho nhân vật có nội lực dưới 100, thể chất dưới 100. Gây hư nhược cho nhân vật có nội lực cao hơn 100, thể chất dưới 280. Mức độ hư nhược bằng nội lực * (nội lực hiện tại + tổng điểm nội lực)/3*tham số thể chất quyền trọng. Gây vi nhược cho nhân vật có nội lực hơn 280.”

“Đạo cụ lam nhạt, cũng không tồi.”

Tô Bằng nhìn thuộc tính khá hài lòng.

Rồi hắn nhìn hai quyển sách, một quyển là Cản Thi Bí Thuật, một quyển là Thiên Cổ Trùng Thuật. Tô Bằng định xem một chút nhưng không có kỹ năng nên không đọc được, không thể dùng bí tịch. Nhưng hai cuốn này đều là bí tịch màu bạc.

“Bối cảnh của trò chơi này dường như phức tạp hơn mình tưởng. Không những có hồ yêu mà còn có Cản Thi Thuật và Cổ Thuật.. Nhưng nghe Bạch Tố nói thì đại thể ta mình cũng cảm nhận được thế giới quan của thế giới này. Con đường võ giả vẫn là chính đạo, tà thuật khác chỉ là thứ yếu. Võ công tu luyện đến cực điểm thì chẳng có gì phải sợ.”

Tô Bằng nghĩ bụng, rồi cất hai quyển bí tịch đi.

Cuối cùng Tô Bằng lấy hai miếng vải trên người người chết nhặt Bách Uế Châu lại.

Vừa rồi cũng coi như sử dụng một lần Bách Uế Châu, Tô Bằng giờ cũng có thể xem thuộc tính của nó.

“Bách Uế Châu, đạo cụ màu bạc, kỳ vật, hiệu quả: chuyển hóa mọi loại độc vật độc tố thành thi độc. Hiệu quả chuyển hóa bằng quyền trọng phẩm cấp của độc vật được chuyển hóa*30+10 phút.”

Tô Bằng thấy thế hiểu ra. Lúc trước hắn giết được hắc bào nhân đều là vì dược tính của Bách Uế Châu chuyển hóa thành thi độc. Hắn trúng thi độc lại có thể miễn cưỡng cử động, bất ngờ giết chết hắc bào nhân, xong lại được dược thảo của tiểu bạch hồ giải thi độc.

Tô Bằng dùng vải bọc kỹ Bách Uế Châu cất vào túi Càn Khôn.

Tô Bằng cũng xem thuộc tính của ngọn cây mà tiểu bạch hồ đưa.

“Hắc Ngọc Lan, dược thảo lam nhạt, sau khi dùng, trong một phút hồi phục 70 điểm nội lực. Hiệu quả đặc biệt: trung hòa thi độc.”

“Quả nhiên vạn vật tương sinh tương khắc. Nghe Bạch Tố nói Hắc Ngọc Lan mọc gần mộ cổ, phàm là tà vật, trong vòng bảy bước ắt có khắc tinh. Hắc Ngọc Lan chỉ là dược thảo lam nhạt nhưng có thể giải thi độc, đúng là thần kỳ.”

Tô Bằng nhìn dược thảo trong tay, nghĩ.

Rồi hắn lại lấy vải bọc một miếng xương cương thi lớn cất vào túi Càn Khôn. Vật phẩm trong thạch động này Tô Bằng đã dọn dẹp được kha khá.

Nhìn thi thể Trương Tiến vẫn đang cháy, Tô Bằng thở dài, xong hắn dùng thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Phấn cứu tỉnh Lăng Tiêu Vũ.

“Tô đại ca…a, ta đau quá…”

Lăng Tiêu Vũ ngửi mùi thuốc giải hắt xì hai cái thì tỉnh lại. Vừa ngồi dậy thì ôm vai nói.

“Vừa rồi, ngươi bị…một con chuột to cắn.”

Tô Bằng thấy thế nhịn cười nói.

“Á!”

Lăng Tiêu Vũ nghe thế nhảy lên hét lớn, xoa xoa vai, nhưng lúc ấy lại nhìn thấy thi thể Trương Tiến lại sợ quá hét thêm tiếng nữa.

“Á! Đây không phải… không phải Trương đại ca sao?”

Lăng Tiêu Vũ kinh hãi nhìn thi thể Trương Tiến, lửa trên thi thể của Trương Tiến rất quỷ dị, chỉ thiêu thi thể không thiêu y phục, hơn nữa ngọn lửa còn màu xanh lá cây.

Tô Bằng gật đầu, cũng không định kể về cáo trắng, chỉ nói là hắc bào nhân định giết hắn nhưng lại bị Trương Tiến bị thi biến gây rối. Trương Tiến ị hắc bào nhân dùng pháp thuật quỷ dị thiêu chết, còn Tô Bằng hắn nhân lúc đó giết hắc bào nhân.

Lăng Tiêu Vũ cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhìn thi thể Trương Tiến có phần thương cảm:

“Trương đại ca cũng là vì bảo vệ ta mới chết..”

“Chỉ có thể nói là số trời thôi. Gạo nếp hai người mang đi không khắc chế được cương thi.”

Tô Bằng nói. Lăng Tiêu Vũ nghe vậy đột nhiên kêu lên lấy ra một túi giấy.

“Ta vẫn còn nửa gói gạo nếp…”

Lăng Tiêu Vũ nói rồi mở túi.

Tô Bằng nhìn rồi nhíu mày.

“Đây đâu phải gạo nếp, không phải là gạo Giang Nam bình thường sao? Hôm qua vội không kịp nhìn, ngươi bị chủ quán trọ lừa rồi.”

Lăng Tiêu Vũ nghe thế lại kêu lên. Ở nhà cô là đại tiểu thư chưa từng làm việc nhà, đúng là không phân biệt được gạo thường với gạo nếp, nhưng cũng tin Tô Bằng.

“Đáng ghét! Dám lừa ta! Cái chết của Trương đại ca một nửa là tại đám người trong quán trọ đó. Xem ta về dỡ quán của chúng!”

Lăng Tiêu Vũ mặt đỏ phừng phừng, xiết chặt đấm nói.

“Giờ chúng ta nên tranh thủ trở về thôi. Trời sắp sáng rồi, chúng ta chỉnh trang một chút cũng vẫn kịp lên thuyền về quận Giang Ninh.”

Tô Bằng nói.

“Thế…thi thể của Trương đại ca?”

Lăng Tiêu Vũ không nỡ nhìn thi thể Trương Tiến.

Tô Bằng thở dài:

“Ngọn lửa đó rất quỷ dị, hơn nữa không biết thi thi biến khi bị đốt có độc hay không, chúng ta đừng động vào thì hơn. Chúng ta xử lý một chút chỗ này rồi đi thôi.

Nghe vậy Lăng Tiêu Vũ rất thương cảm, nhưng cũng không tìm được lý do phản đối.

Tô Bằng dùng đất trong động phủ lên vũng dịch thể Hóa Thi Cốt đã làm tan chảy cương thi lông xanh, để những người khác có tới cũng không chiếm được tiện nghi. Thi thể những người khác hai người họ cứ để đấy vậy.

“Đi thôi, chúng ta về trấn.”

Tô Bằng nói.

Lăng Tiêu Vũ cắn môi, gật đầu rồi chạy vào trong vái ba vái với thi thể Trương Tiến rồi cùng Tô Bằng về trấn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện