Quả cầu đem theo lân quang bay vào bắn trúng người Trương Tiến.

Grào! Trương Tiến kêu lên một tiếng, không ngừng lao lung tung, quả cầu lửa đó không phải miinh hỏa mà là một thứ gần như quỷ hỏa, có tác dụng đặc biệt đối với Trương Tiến bị thi biến. Chỉ thấy Trương Tiến kêu gào thảm thiết, đâm tới đâm lui trong động, cuối cùng dường như tiêu hao hết sức lực, ngã ra đất, nhưng lửa trên người không tắt, cứ đốt như thế.

“Chuyện gì vậy?”

Tô Bằng nhìn mà sững người, khi đó đột nhiên cảm giác cánh tay mình có cảm giác tiếp xúc với lông ấm áp. Cúi nhìn thì thấy là một con cáo trắng đang không ngừng cọ người vào tay hắn. Miệng nó ngậm một loại cây bảy lá màu lục thẫm.

“Là ngươi?”

Tô Bằng nhận ra đó là con cáo trắng hôm nay hắn phóng sinh. Vết thương ở chân sau của nó đã khỏi hoàn toàn, lớp lông ở đó vẫn còn vết máu nhưng đã tốt hơn khi phóng sinh rất nhiều.

Nó đang cọ người vào tay Tô Bằng, cái mũi nhỏ đen tuyền không ngừng phát tiếng kêu như muốn biểu đạt điều gì đó.

“Ý ngươi là bảo ta ăn thứ này?”

Tô Bằng thấy thế, hiểu ý của nó hỏi. Con cáo trắng như nghe hiểu, không ngừng gật đầu.

“Hình như con cáo này đã thông linh. Lúc này có tồi tệ hơn thì có thể đến mức nào? Trước đây đọc tiểu thuyết cổ đại cũng có chuyện nghĩa hồ báo ơn. Có lẽ con cáo này sẽ không hại mình.”

Tô Bằng nghĩ, lúc này hắn không chỉ trúng mê hương mà còn trúng một chưởng của hắc bào nhân. Hơn nữa cánh tay trái chạm vào Bách Uế Châu cũng đau rát, sưng tấy, dường như trúng một loại độc tính nào đó, không thể cử động được. Hắn liền nghiêng đầu há mồm. Cáo trắng thấy thế liền tiến tới đặt loại cây kia vào miệng Tô Bằng.

Tô Bằng vẫn cử động được miệng, nhai vài cái, cảm giác thứ cây này vừa vào miệng là tan, vị giống như nước gạo, ngọt thanh, không giống có độc, liền nuốt xuống. Lập tức hắn cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ, giống như uống rượu vậy, rồi chìm vào giấc ngủ...

...

Khi Tô Bằng tỉnh lại, cảm thấy toàn thân không chút sức lực, toàn thân ướt đẫm, dường như cơ thể thải a không ít tạm chất dịch thể màu đen, hoặc là độc tố.

Trong động vẫn tối đen, cách đó không xa là một thi thể bị lửa thiêu cháy nằm yên bất động, lửa chiếu sáng một phần động, chính là Trương Tiến bị thi biến.

“Đây...vẫn là thạch động?”

Tô Bằng gượng mình, phát hiện mình không có thể cử động rồi, nhưng vẫn rất vô lực. Hắn cố ngồi dậy thì thấy trước mặt có hai thân ảnh màu trắng.

Trước mặt hắn là hai nữ tử một lớn một nhỏ đang nhìn hắn.

Nữ tử lớn tuổi hơn nhìn cũng chỉ khoảng hai bảy hai tám tuổi, khí chất thanh lệ bất phàm, nhưng lại có dáng vẻ của thiếu phụ, hơn nữa trong sự lạnh lùng diễm lệ lại mang chút gì đó cô đơn khó tả. Còn nữ tử nhỏ hơn thì chỉ mười một mười hai tuổi, nhìn rất xinh xắn, cũng có thể đoán chắc sau này sẽ là mỹ nhân. Hai người đều mặc y phục tuyền một màu trắng, đứng trước mặt Tô Bằng.

Tô Bằng giật mình một chút xong bình tĩnh lại, hỏi:

“Hai người là người hay quỷ?”

Nữ tử dáng thiếu phụ nói:

“Thiếp thân Bạch Tố, cùng tiểu nữ Bạch Linh, cảm tạ ân công!”

Nói rồi thiếu phụ bạch y cùng cô bé kia cúi người thi lễ với Tô Bằng.

“Các ngươi là...”

Tô Bằng thấy vậy nói.

“Vừa rồi khiến ân công hoảng sợ rồi, mong ân công đừng trách. Chỉ là, thân phận hai bọn ta đặc biệt, không dám dùng bản tôn gặp ân công sợ ân công sợ hãi...đàn biến hình như vậy cảm tạ ân công.”

Thiếu phụ nói.

“Hai người là...”

Tô Bằng dường như hiểu ra điều gì, hắn quan sát kỹ, thiếu phụ thì không có gì, chỉ thấy cô bé áo trắng kia hai bên đầu có nhô lên hai cái gì đó. Tô Bằng nhìn kỹ thì thấy là tai cáo màu trắng. Cô bé cũng không ngừng tránh né như giấu thứ gì sau lưng. Nhãn lực của Tô Bằng không tồi, phát hiện đó là đuôi cáo trắng.

Tô Bằng thấy vậy bất giác nhìn chân trái của cô bé, quả nhiên chỗ mắt cá chân cô bé có vết máu nhuốm đỏ gấu váy.

“Thì ra là ngươi.”

Tô Bằng thầm hiểu ra, nói với cô bé.

Cô bé cười ngượng rồi cúi mình với Tô Bằng.

“Ân công có lẽ đoán ra bọn ta không phải con người... Ta và tiểu nữ là cáo tu hành trong đầm lầy Thiên Nhãn.”

Thiếu phụ vừa nói vừa nhìn vào mắt Tô Bằng như muốn xem phản ứng của hắn.

Chỉ thấy đôi mắt Tô Bằng vẫn trong veo, không hề có chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ.

“Ân công, ngài không sợ bọn ta sao?”

Thấy biểu hiện đó của Tô Bằng, thiếu phụ không kìm được hỏi.

“Ha ha, hôm nay gặp cả cương thi rồi, tại sao lại sợ ngươi? Hơn nữa các ngươi có thể nói chuyện, có gì khác với con người? Tại sao ta phải sợ?”

Tô Bằng nói.

Thiếu phụ bạch y nghe vậy khẽ thở dài:

“Nếu ai cũng nghĩ như ân công thì thiếp thân đâu cần trốn trốn tránh tránh như vậy.”

Tô Bằng cười không nói, chỉ thấy thiếu phụ kia thi lễ xong nói:

“Thiếp thân trước tiên xin cảm tạ ân công cứu tiểu nữ. Mấy ngày trước tiểu nữ ham chơi chạy khỏi bên cạnh thiếp thân, không ngờ lại bị người thợ săn trong đầm lầy Thiên Nhãn bắt. May mắn được ân công cứu, thiếu nữ trở về đầm lầy đã kể ta nghe. Ta vô cùng muốn báo đáp ân tình này, chỉ là không biết tìm ân công ở đâu...”

“Tối qua tiểu nữ tình cờ thấy ân công vào đầm lầy, còn chiến đấu với tà vật trong đầm lầy. Tà vật thực lực rất mạnh, hai mẹ con ta đều không phải đối thủ chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Sau thấy ân công dùng kế đánh bại được nó bọn ta rất mừng. Nhưng không lâu sau nó lại bò khỏi đầm lầy, dường như đuổi theo hướng của ân công. Hai mẹ con ta lo ân công gặp nguy hiểm nên đuổi theo. Chỉ là vừa rồi gặp chút trở ngại đến chậm, khi tới đây thì thấy ân công bị kẻ khác tính kế, suýt nữa bị cương thi hại. Thiếp thân liền thi triển một chút phép thuật có chút hiệu quả, tiểu nữ thì đem dược thảo có thể khắc chế thi độc mọc gần đây cho ân công.”

Tô Bằng nghe vậy chậm rãi gật đầu, nhìn cô bé cáo, trong bụng nghĩ, vẫn nói thiện ác tương báo, thiện niệm nhất thời của mình đã cứu con cáo trắng này, không ngờ lại có cơ duyên như vậy. Nếu không nhờ thiện tâm lúc đó, có lẽ nick này của mình mất rồi.

“Bạch Tố phu nhân, quả cầu lửa thiêu cháy cương thi kia là phép thuật của ngươi? Đúng là lợi hại, ta cũng đã đấu với cương thi biết rõ sự lợi hại của nó, không ngờ phép thuật của phu nhân có thể giết chết cương thi.”

Tô Bằng nhìn về phía Trương Tiến lúc này vẫn bị lửa thiêu, nói với Bạch Tố.

“Ân công đánh giá cao ta rồi... Không phải phép thuật của thiếp thân lợi hại mà là thi thể thi biến vừa rồi vẫn chưa là cương thi, chỉ là có chút bản năng khát máu còn lại, nếu để chúng hút máu người thì mới sẽ biến thành cương thi... Quả cầu lửa âm hỏa của thiếp thân chỉ có thể làm yếu đi sức sống của người sống.. Nếu là người bình thường trúng phải pháp cầu của ta chỉ yếu đi một chút. Còn thi thể bị thi biến, chỉ còn lại một chút sức sống, bị pháp cầu của thiếp thân tiêu diệt toàn bộ sức sống còn lại.. Nếu la người luyện võ có thành tựu, huyết khí dồi dào, có lẽ chỉ hét một tiếng cũng có thể hóa giải pháp thuật của thiếp thân.”

Bạch Tố nhìn Tô Bằng, nói.

“Thì ra là vậy...”

Tô Bằng nghe thế, suy nghĩ một chút cảm thấy có lẽ là vậy, quả cầu lửa lân quang đó vốn cho người khác cảm giác không được lợi hại lắm.

Nhưng dù vậy hắn vẫn có hứng thú với quả cầu lửa vừa rồi, hỏi:

“Bạch Tố phu nhân, pháp thuật của ngươi tu luyện thế nào? Con người có thể tu luyện không?”

“Ân công, nếu nói tu luyện, trong vạn loài, con người vẫn là giỏi nhất. Người luyện võ nếu dưỡng khí nội công đại thành, tinh khí có thể trực xung vân tiêu, thiếp thân hồi nhỏ từng thấy một hòa thượng ở Đại Không Tự đạt tới cảnh giới này. Đến nhìn một cái cũng sợ sẽ bị hỏng mắt, càng không cần nói tới biến hóa hình thể dùng phép thuật nữa... Ngay đến một người bình thường khỏe mạnh e là phép thuật của thiếp thân cũng không có tác dụng. Thiếp thân chỉ mong có ngày tu thành hình người thật sự, như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện chính pháp nhân gian, sao dám dạy ân công thoát ly đại đạo?”

Bách Tố nghe ra ý của Tô Bằng, nói.

Tô Bằng nghe vậy cảm thấy có chút ngại ngùng, cười khan, nói:

“Phép thuật lại tệ đến vậy thật sao?”

“Cũng có điểm lợi hại.”

Bạch Tố nghĩ một chút nói.

“Thiên hạ yêu tu có Tề Thiên Lục Thánh là sáu quái tu luyện thành hình người... Tề Thiên Lục Quái không những thuật pháp tinh thâm, còn tinh thông cả võ công, truyền thuyết nói đã thông huyền... phép thuật trong tay những người như vậy mới lợi hại, nhưng không biết con người có tu luyện được không.”

“Tề Thiên Lục Thánh...”

Tô Bằng trầm ngâm, không biết sao hắn đột nhiên có cảm giác dường như đã gặp ở đâu rồi.

“Thật ra ân công không cần phải bận tâm về thuật pháp. Nếu võ công luyện tới mức cao thâm thì không hề thua kém thuật pháp. Thiếp thân cầu hóa thành người nhnưg không được, thấy khí tức ân công dường như cũng là tu luyện tâm pháp dưỡng khí lợi hại, ân công hà tất phải bỏ gần cầu xa?”

Thấy Tô Bằng dường như còn canh cánh về thuật pháp, Bạch Tố nói.

“Cũng là vậy, nghe nhị sư huynh nói, đại sư huynh một chiêu toàn lực có thể san bằng một ngọn núi. Võ công như vậy đã không thua bất cứ thuật pháp ào, ta hà tất phải miễn cưỡng?”

Tô Bằng cuối cùng cũng nghĩ thông, cười nói.

Thấy Tô Bằng nghĩ đã thông suốt, Bạch Tố cũng mỉm cười, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, nói:

“Thiếp thân có đồ phải đưa cho ân công, suýt nữa thì quên mất.”

Nói rồi Bạch Tố vung tay lên, một thứ gì đó khá cũ kỹ hiện ra trong tay...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện