Trước đó Hoài Diệu Khánh đã làm phẫu thuật gamma nên phải theo dõi sau phẫu thuật, không thể lập tức xuất viện. Nhờ có quan hệ của Úc Thừa nên ông được tĩnh dưỡng ở phòng bệnh VIP một khoảng thời gian.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Úc Thừa và Hoài Hâm đến thăm ông.
Bọn họ đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng bệnh im ắng, chỉ có một mình Hoài Diệu Khánh bên trong, ông đang yên lặng đọc sách.
Nhiều ngày trước, Úc Thừa chưa tới thăm ông, Hoài Hâm giải thích là anh bận công việc, Hoài Diệu Khánh nhìn thì có vẻ chấp nhận lý do thoái thác này, nhưng thực tế trong lòng ông không quá an tâm.
Hoài Diệu Khánh có nhìn thấy vài tin tức vô căn cứ trên mạng, có một vài ảnh chụp của Úc Thừa, ông có thể mơ hồ cảm giác được anh đang gặp chuyện khó giải quyết.
Ban đầu Hoài Diệu Khánh cảm thấy mối quan hệ này khá phức tạp. Ông biết con gái trưởng thành sớm, đối với chuyện tình cảm cũng có suy nghĩ riêng của mình, ông cũng rất cảm kích Úc Thừa đã giúp đỡ. Nhưng chung quy ông cảm thấy nhà họ Phan có bối cảnh như vậy không quá phù hợp với gia đình nhỏ của mình.
Nhà bọn họ giàu có, không thiếu tiền, cũng có thể cung cấp cho con trai chất lượng giáo dục tốt nhất, nhưng kiểu nhà giàu như vậy không phải người bọn họ có thể dễ dàng đụng vào.
Người lừa ta gạt, lòng người cách trở, làm sao có thể đến một nơi ít sự tin tưởng nhất tìm tình yêu chân thành, sao có thể khiến người ta yên tâm được.
Bố con liền tâm, lúc đó ông nhìn thấy Hoài Hâm cười miễn cưỡng như thế nào, nhưng ông vẫn làm bộ không biết gì.
Đến ban đêm, đầu Hoài Diệu Khánh đau âm ỉ, không muốn nghĩ đến những chuyện khác, chỉ hy vọng Úc Thừa có thể bình an trở lại.
Bây giờ gặp lại anh, tảng đá lớn trong lòng Hoài Diệu Khánh buông xuống, ông gấp sách lại, ngồi thẳng dậy.
Làm xong rồi ông mới nhận ra mình có vẻ hơi kích động, ông mất tự nhiên gãi đầu mình: "À, Tiểu Thừa đến rồi sao?"
Hoài Hâm đã nhận ra bố mình che giấu niềm vui, không muốn để người khác biết, cô không nhịn được lặng lẽ cong môi.
"Vâng." Úc Thừa nắm tay Hoài Hâm, cười ôn hòa: "Chú thấy thế nào rồi?"
Hoài Diệu Khánh khựng lại: "Rất tốt, lần phẫu thuật này rất có hiệu quả, không hổ là chuyên gia mà cháu tìm."
"Vậy là tốt rồi."
Úc Thừa kéo ghế dựa ra để Hoài Hâm ngồi xuống trước, anh thấy một cái ghế không có tựa lưng ở góc tường thì kéo đến bên cạnh cô, anh nói với Hoài Diệu Khánh: "Chú, cháu thật sự xin lỗi, khoảng thời gian trước cháu bận rộn nhiều việc, không thể đến thăm chú thường xuyên."
Hoài Diệu Khánh im lặng thu hết những chi tiết đó vào mắt, mím môi khoát tay: "Ôi dào, chuyện này có gì quan trọng chứ, người trẻ tuổi thì công việc quan trọng hơn."
Úc Thừa cười, không đáp lại.
Úc Thừa nhìn thoáng qua giỏ hoa qua bên cạnh rồi hỏi Hoài Diệu Khánh: "Chú muốn ăn táo không?"
Hoài Diệu Khánh hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Cảm ơn cháu, nhưng chú không muốn ăn."
Trái lại Hoài Hâm ở bên cạnh lại lôi kéo ống tay áo của Úc Thừa làm nũng: "Em muốn ăn."
Úc Thừa cười: "Được."
Hoài Hâm và Hoài Diệu Khánh thoải mái nói chuyện nhà, còn người đàn ông bên cạnh thì chậm rãi gọt táo, con dao màu trắng nhẹ nhàng xoay chuyển trong các ngón tay thon dài của anh, vỏ táo màu đỏ rơi ra, cho thấy anh rất quen với việc này.
Không lâu sau là gọt xong, bên cạnh có một cái đĩa sạch sẽ, Úc Thừa cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi xiên tăm vào táo, sau đó đưa cho Hoài Hâm.
Hoài Hâm cầm một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt lan ra trong miệng, khuôn mặt trong trẻo giãn ra, Hoài Hâm lén lút nắm lấy tay Úc Thừa ở bên dưới giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hoài Hâm tự cho là ở góc độ này Hoài Diệu Khánh không nhìn thấy gì, vậy nên khi ông khẽ ho một tiếng cô cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện với ông.
Trái lại thì Úc Thừa cười khẽ nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu rủ mắt.
Hoài Diệu Khánh: "..."
Dính lấy nhau, coi như ở đây không có ai.
Ông lại ho khan một tiếng nữa, lúc này Hoài Hâm mới chú ý đến, cô vừa nhiệt tình sờ tay Úc Thừa bên dưới, vừa chớp mắt khó hiểu hỏi: "Cơ thể bố không thoải mái sao?"
Hoài Diệu Khánh không thể nhịn được nữa: "Con đi ra ngoài một lát cho bố."
Hoài Hâm: "Dạ?"
"Bố muốn nói mấy câu với Tiểu Thừa."
"À." Hoài Hâm sờ mũi nhìn ông, rồi lại nhìn Úc Thừa, muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt đó giống như sợ ông bắt nạt bạn trai cô vậy, Hoài Diệu Khánh hít sâu một hơi, bình tĩnh nằm xuống.
Lúc này Hoài Hâm liếm môi, đứng dậy thử thăm dò: "Vậy, con đi ra ngoài nhé?"
Lúc Hoài Hâm đi ra ngoài, còn nhéo nhéo tay Úc Thừa, coi như cổ vũ.
Hoài Diệu Khánh đang lén đánh giá con gái: "..."
Sau khi Hoài Hâm đi ra ngoài, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Úc Thừa ngồi vào chiếc ghế gần Hoài Diệu Khánh, ôn hòa hỏi: "Chú có gì muốn nói với cháu ạ?"
Hoài Diệu Khánh do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Tiểu Thừa, thật ra chú đã biết đại khái trước đó xảy ra chuyện gì. Mặc dù con gái không nói với chú nhưng chú có thể đoán ra vài phần từ trạng thái của nó."
Trong nháy mắt, Úc Thừa khựng lại, sau đó mím môi, nghiêm túc nói: "Cháu xin lỗi chú, chuyện này thật sự là do cháu không tốt."
Hoài Diệu Khánh tựa vào giường thấy rõ sự tự trách của anh.
"Chú chỉ muốn hỏi, chuyện nhà cháu đã giải quyết xong cả chưa? Có ảnh hưởng lớn đến cháu không?" Hoài Diệu Khánh thở dài: "Trẻ tuổi mà phải gánh vác trọng trách nặng nề như vậy, chú nghĩ cháu rất vất vả."
Úc Thừa giật mình, ngón tay hơi gập lại, thấp giọng đáp: "Đều đã giải quyết thuận lợi, chú đừng lo lắng."
"Vậy là tốt rồi."
Trong phòng bệnh bỗng im ắng, Hoài Diệu Khánh dường như không có ý định hỏi tiếp nữa.
Mắt Úc Thừa khẽ động, ngước lên nói: "Chú, cháu và Tiểu Hâm."
"Hai đứa thế nào cũng được." Hoài Diệu Khánh cắt ngang lời anh, lẳng lặng lắc đầu: "Chú không phản đối."
Ông đã nhìn thấy nhẫn trên tay Hoài Hâm từ sáng sớm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy ý cười, như vậy có ý gì ông còn có thể không rõ ràng sao.
Hoài Diệu Khánh đã đến tuổi này rồi, ông cũng không phải bố mẹ bảo thủ. Nếu là lựa chọn của con gái, người làm bố là ông cũng không thể ngăn cản.
Huống hồ ngoại trừ gia thế không xứng, những mặt còn lại của Úc Thừa giống như một ngàn dặm mới tìm được một người, thật ra trong lòng Hoài Diệu Khánh rất hài lòng.
Cộng thêm mấy ngày nay Úc Thừa quan tâm săn sóc Hoài Hâm thế nào, ông đều thấy rõ cả.
"Tiểu Thừa, chú bị bệnh này, may mắn có cháu giúp đỡ." Hoài Diệu Khánh nhìn Úc Thừa: "Nếu không có cháu, không biết bây giờ chú còn bình yên vô sự nằm ở đây hay không."
Úc Thừa rũ mắt: "Chú, đây là chuyện cháu nên làm."
Hoài Diệu Khánh bị bệnh nên cũng nhìn thấu rất nhiều thứ, ông mỉm cười: "Nào có chuyện gì nên hay không nên, cho dù là con ruột, người nhà cũng không chắc có thể làm được đến mức này. Cháu hết lòng giúp đỡ như vậy, chú thật sự rất cảm kích."
Ánh nắng mùa đông lại ấm áp khác thường, Úc Thừa rũ mắt, con ngươi khẽ động, không nói nữa.
Bầu không khí trong phòng rất ôn hòa, cho dù vô cùng im lặng nhưng cũng không khiến người khác mất tự nhiên.
Hai người không nói gì, chỉ ngồi yên trong chốc lát, nhìn những áng mây dần trôi lơ lửng qua tòa nhà cao tầng.
"Tiểu Thừa."
"Cháu cũng biết chú chỉ có một cô con gái."
Hoài Diệu Khánh ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ra trong lòng chú vẫn rất áy náy, bình thường ít quan tâm đến con bé."
Ánh mắt ông bình tĩnh, một lúc sau mới mở miệng nói: "Con bé là người tinh tế lại rất nhạy cảm, sau này phải làm phiền cháu chăm sóc con bé nhiều hơn."
Lời này tương đương với giao phó Hoài Hâm cho Úc Thừa, Hoài Diệu Khánh nói chuyện hàm súc, không nói thẳng ra. Yếu hầu Úc Thừa chuyển động, một lúc lâu sau, nghiêm túc gật đầu nói: "Chú yên tâm, cháu sẽ."
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, là Hoài Hâm ở bên ngoài không chịu ngồi yên, cô thò đầu nhỏ vào, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, rất cảnh giác: "Hai người nói chuyện xong chưa? Nói gì mà lâu vậy chứ?"
Hai người đều dời tầm mắt qua, người đàn ông đứng lên, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Không nói gì, vừa rồi chú chỉ hỏi thăm anh."
Hoài Hâm chậm rãi rụt đầu về: "À, vậy sao."
Sao Hoài Diệu Khánh có thể không nhìn ra suy nghĩ của cô được.
Hoài Hâm lo lắng ông đứng ở góc độ bố vợ làm gì đó Úc Thừa, cánh tay đều hướng ra ngoài cả rồi. Hoài Diệu Khánh tức giận, khinh bỉ: "Được rồi, bọn bố nói xong rồi, con mau vào đi."
"Vâng."
Trong nháy mắt, Hoài Hâm lập tức mở cửa ra đi vào, cô đứng nghiêm bên cạnh Úc Thừa.
Một bàn tay lặng lẽ túm lấy góc áo người đàn ông, cô mím môi, nhẹ giọng nói: "À, bố, mẹ bảo là mẹ và Tiểu Triệt đến thăm bố, bọn họ đang trong thang máy."
"Ừ."
Hoài Diệu Khánh liếc cô: "Được rồi, con và Tiểu Thừa đã ở đây cả buổi sáng rồi, hai đứa mau đi ăn trưa đi."
Hoài Hâm đáp vâng, tầm mắt cô lơ đãng xẹt qua chiếc nhẫn trên tay, cô hơi im lặng, sau đó vẫn lấy can đảm nhìn Hoài Diệu Khánh: "Bố, thật ra..."
"Bố biết rồi."
"Chuyện của các con thì tự các con quyết định." Hoài Diệu Khánh ngửa đầu, ra vẻ bình tĩnh nhìn trần nhà, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Bố sẽ cố gắng chăm sóc bảo thân, phải để cơ thể khỏe mạnh."
"Đến lúc đó tham gia hôn lễ mới nở mày nở mặt, có phải không?"
Hoài Hâm nắm chặt tay, chóp mũi có hơi chua xót.
Lúc này tay Úc Thừa nắm lấy tay cô, ấm áp mà mạnh mẽ.
Hốc mắt Hoài Hâm nổi lên một tầng hơi nước, Hoài Hâm nghiêng mặt đi, mím môi cười gật đầu, còn nói giống như là đương nhiên: "Đúng vậy, bố biết là tốt rồi."
"Con nhóc này." Hoài Diệu Khánh cũng cười, không nói nữa.
Lúc Triệu Viện Thanh và Triệu Triệt đến thì đụng mặt Úc Thừa và Hoài Hâm, hai người nắm tay nhau rất chặt. Triệu Viện Thanh kinh ngạc, yên lặng đánh giá, trái lại thì Triệu Triệt nhướng mi, hỏi: "Chị, người này là anh rể à?"
Hoài Hâm ngẩng đầu, đắc ý nói: "Đúng vậy."
Hai bên đơn giản giới thiệu với nhau, đây là lần đầu tiên Triệu Viện Thanh gặp bạn trai của Hoài Hâm, dáng vẻ như sắp lôi kéo Úc Thừa hỏi đông hỏi tây, Hoài Diệu Khánh vội vàng ngăn bà lại: "Thời gian còn nhiều mà."
Triệu Viện Thanh vỗ đầu, cười: "Đúng đúng, sau này nói sau, sau này nói sau."
Triệu Triệt thì nói lảm nhảm, đầu tiên là khen vài câu "Anh rể đẹp trai quá", "Anh rể tuấn tú lịch sự", sau đó cậu như nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt có vẻ nghi hoặc: "Này, chị."
Hoài Hâm thấy biểu cảm đó của cậu thì cảm thấy không ổn: "Sao thế?"
Quả nhiên giây tiếp theo, Triệu Triệt chớp mắt hỏi: "Em nhớ không phải lúc tháng năm tháng sáu gì đó, bạn trai chị là đàn anh ở trường chị à, chị chỉ chơi đùa thôi sao? Chị lại đổi người khác hả?"
Hoài Hâm: "???"
Không phải chứ, trước khi em nói loại chuyện này có thể tránh đương sự đi không? Mắt cô chuyển động, đúng lúc đụng phải con ngươi đen hơi nheo lại của Úc Thừa.
Bentley màu trắng lái xe khỏi bệnh viện, vững vàng nhập vào làn đường.
Bàn tay thon dài của người đàn ông nắm vô lăng, thờ ơ đánh lái.
Anh càng im lặng, Hoài Hâm lại càng cảm thấy da đầu run lên.
Cô cố gắng làm sáng tỏ: "Em thề là em trai em nói lung tung, không có đàn anh nào cả, từ đầu đến cuối em chỉ có mình anh thôi!"
Nói xong cô lại cảm thấy không đúng.
Câu này nghe thế nào cũng thấy lạ lạ, giống như lý do thoái thác của tra nam vậy.
"Em em em chỉ là cảm thấy lúc đó hai chúng ta không có khả năng bên nhau dài lâu." Hoài Hâm có hơi chột dạ, giọng nhỏ dần đi: "Em sợ bọn họ hỏi nhiều lại không biết trả lời thế nào nên em đành nói dối như vậy thôi."
Úc Thừa nhàn nhạt liếc nhìn cô, môi khẽ mở: "Thật không?"
Đúng lúc đang dừng đèn đỏ, Hoài Hâm lấy lòng lắc cánh tay anh, làm nũng: "Đương nhiên rồi."
Úc Thừa nheo mắt, thu hồi tầm mắt không rõ cảm xúc, cũng không lên tiếng nữa.
Hoài Hâm cũng không biết mình đã dỗ người thành công chưa, khi xe trở về biệt thự ngoại ô Bắc Kinh, dừng ở gara, cô đang định mở cửa xe thì cổ tay bị người nào đó túm lại.
Hoài Hâm khẽ hô một tiếng, bị Úc Thừa kéo vào lòng.
Người đàn ông ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên sau vành tai cô.
"Lần nào cũng nhắc đến đàn anh, thích người trẻ tuổi à?"
"Không có." Hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên tai khiến nửa người Hoài Hâm mềm nhũn.
Hoài Hâm lơ đãng nhìn thấy một hộp nhỏ màu tím để ở hộp đựng đồ trong xe, lỗ tai cô lập tức đỏ bừng lên.
Lưu manh!
Vậy mà lại để loại đồ đó trong xe!!!
Bây giờ đã quá giờ trưa, người bên ngoài biệt thự rất thưa thớt, chỉ có hai người làm vườn đang cần cù làm việc ở bên ngoài.
Tuyết rơi hôm qua vẫn chưa được dọn hết, trong biển mờ mịt xe ô tô màu trắng trông cũng không quá thu hút, thế nhưng cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện thân xe rung lắc khác thường.
Khoảng một tiếng sau, Úc Thừa ôm Hoài Hâm từ trong xe ra, trên người Hoài Hâm phủ áo bành tô màu xám đen của anh, chỉ có cẳng chân mảnh khảnh lộ ra trong không trung, mắt cá chân xinh đẹp trắng nõn, ngón chân ửng đỏ.
Người làm vườn cách đó không xa đều nhìn qua, Úc Thừa bình tĩnh ôm cô đi lên cầu thang vào nhà.
Hoài Hâm hờn dỗi cả buổi chiều, cô ngồi trong phòng khách xem TV, không để ý đến anh.
Ai ngờ tới giờ cơm tối, một mùi thơm phức bay từ trong phòng bếp ra, rất hấp dẫn người khác.
Bụng không chịu thua kém kêu một tiếng, Hoài Hâm nuốt nước bọt, cô đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp vì dạ dày của mình.
Hoài Hâm gắp một miếng cánh gà rim coca cho vào miệng, cô nói thầm trong lòng.
Người đàn ông xấu xa này thật sự có tài năng.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Úc Thừa và Hoài Hâm đến thăm ông.
Bọn họ đẩy cửa phòng bệnh ra, trong phòng bệnh im ắng, chỉ có một mình Hoài Diệu Khánh bên trong, ông đang yên lặng đọc sách.
Nhiều ngày trước, Úc Thừa chưa tới thăm ông, Hoài Hâm giải thích là anh bận công việc, Hoài Diệu Khánh nhìn thì có vẻ chấp nhận lý do thoái thác này, nhưng thực tế trong lòng ông không quá an tâm.
Hoài Diệu Khánh có nhìn thấy vài tin tức vô căn cứ trên mạng, có một vài ảnh chụp của Úc Thừa, ông có thể mơ hồ cảm giác được anh đang gặp chuyện khó giải quyết.
Ban đầu Hoài Diệu Khánh cảm thấy mối quan hệ này khá phức tạp. Ông biết con gái trưởng thành sớm, đối với chuyện tình cảm cũng có suy nghĩ riêng của mình, ông cũng rất cảm kích Úc Thừa đã giúp đỡ. Nhưng chung quy ông cảm thấy nhà họ Phan có bối cảnh như vậy không quá phù hợp với gia đình nhỏ của mình.
Nhà bọn họ giàu có, không thiếu tiền, cũng có thể cung cấp cho con trai chất lượng giáo dục tốt nhất, nhưng kiểu nhà giàu như vậy không phải người bọn họ có thể dễ dàng đụng vào.
Người lừa ta gạt, lòng người cách trở, làm sao có thể đến một nơi ít sự tin tưởng nhất tìm tình yêu chân thành, sao có thể khiến người ta yên tâm được.
Bố con liền tâm, lúc đó ông nhìn thấy Hoài Hâm cười miễn cưỡng như thế nào, nhưng ông vẫn làm bộ không biết gì.
Đến ban đêm, đầu Hoài Diệu Khánh đau âm ỉ, không muốn nghĩ đến những chuyện khác, chỉ hy vọng Úc Thừa có thể bình an trở lại.
Bây giờ gặp lại anh, tảng đá lớn trong lòng Hoài Diệu Khánh buông xuống, ông gấp sách lại, ngồi thẳng dậy.
Làm xong rồi ông mới nhận ra mình có vẻ hơi kích động, ông mất tự nhiên gãi đầu mình: "À, Tiểu Thừa đến rồi sao?"
Hoài Hâm đã nhận ra bố mình che giấu niềm vui, không muốn để người khác biết, cô không nhịn được lặng lẽ cong môi.
"Vâng." Úc Thừa nắm tay Hoài Hâm, cười ôn hòa: "Chú thấy thế nào rồi?"
Hoài Diệu Khánh khựng lại: "Rất tốt, lần phẫu thuật này rất có hiệu quả, không hổ là chuyên gia mà cháu tìm."
"Vậy là tốt rồi."
Úc Thừa kéo ghế dựa ra để Hoài Hâm ngồi xuống trước, anh thấy một cái ghế không có tựa lưng ở góc tường thì kéo đến bên cạnh cô, anh nói với Hoài Diệu Khánh: "Chú, cháu thật sự xin lỗi, khoảng thời gian trước cháu bận rộn nhiều việc, không thể đến thăm chú thường xuyên."
Hoài Diệu Khánh im lặng thu hết những chi tiết đó vào mắt, mím môi khoát tay: "Ôi dào, chuyện này có gì quan trọng chứ, người trẻ tuổi thì công việc quan trọng hơn."
Úc Thừa cười, không đáp lại.
Úc Thừa nhìn thoáng qua giỏ hoa qua bên cạnh rồi hỏi Hoài Diệu Khánh: "Chú muốn ăn táo không?"
Hoài Diệu Khánh hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu: "Cảm ơn cháu, nhưng chú không muốn ăn."
Trái lại Hoài Hâm ở bên cạnh lại lôi kéo ống tay áo của Úc Thừa làm nũng: "Em muốn ăn."
Úc Thừa cười: "Được."
Hoài Hâm và Hoài Diệu Khánh thoải mái nói chuyện nhà, còn người đàn ông bên cạnh thì chậm rãi gọt táo, con dao màu trắng nhẹ nhàng xoay chuyển trong các ngón tay thon dài của anh, vỏ táo màu đỏ rơi ra, cho thấy anh rất quen với việc này.
Không lâu sau là gọt xong, bên cạnh có một cái đĩa sạch sẽ, Úc Thừa cắt táo thành từng miếng nhỏ rồi xiên tăm vào táo, sau đó đưa cho Hoài Hâm.
Hoài Hâm cầm một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt lan ra trong miệng, khuôn mặt trong trẻo giãn ra, Hoài Hâm lén lút nắm lấy tay Úc Thừa ở bên dưới giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hoài Hâm tự cho là ở góc độ này Hoài Diệu Khánh không nhìn thấy gì, vậy nên khi ông khẽ ho một tiếng cô cũng không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện với ông.
Trái lại thì Úc Thừa cười khẽ nhưng cũng không nói gì, chỉ cúi đầu rủ mắt.
Hoài Diệu Khánh: "..."
Dính lấy nhau, coi như ở đây không có ai.
Ông lại ho khan một tiếng nữa, lúc này Hoài Hâm mới chú ý đến, cô vừa nhiệt tình sờ tay Úc Thừa bên dưới, vừa chớp mắt khó hiểu hỏi: "Cơ thể bố không thoải mái sao?"
Hoài Diệu Khánh không thể nhịn được nữa: "Con đi ra ngoài một lát cho bố."
Hoài Hâm: "Dạ?"
"Bố muốn nói mấy câu với Tiểu Thừa."
"À." Hoài Hâm sờ mũi nhìn ông, rồi lại nhìn Úc Thừa, muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt đó giống như sợ ông bắt nạt bạn trai cô vậy, Hoài Diệu Khánh hít sâu một hơi, bình tĩnh nằm xuống.
Lúc này Hoài Hâm liếm môi, đứng dậy thử thăm dò: "Vậy, con đi ra ngoài nhé?"
Lúc Hoài Hâm đi ra ngoài, còn nhéo nhéo tay Úc Thừa, coi như cổ vũ.
Hoài Diệu Khánh đang lén đánh giá con gái: "..."
Sau khi Hoài Hâm đi ra ngoài, phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Úc Thừa ngồi vào chiếc ghế gần Hoài Diệu Khánh, ôn hòa hỏi: "Chú có gì muốn nói với cháu ạ?"
Hoài Diệu Khánh do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Tiểu Thừa, thật ra chú đã biết đại khái trước đó xảy ra chuyện gì. Mặc dù con gái không nói với chú nhưng chú có thể đoán ra vài phần từ trạng thái của nó."
Trong nháy mắt, Úc Thừa khựng lại, sau đó mím môi, nghiêm túc nói: "Cháu xin lỗi chú, chuyện này thật sự là do cháu không tốt."
Hoài Diệu Khánh tựa vào giường thấy rõ sự tự trách của anh.
"Chú chỉ muốn hỏi, chuyện nhà cháu đã giải quyết xong cả chưa? Có ảnh hưởng lớn đến cháu không?" Hoài Diệu Khánh thở dài: "Trẻ tuổi mà phải gánh vác trọng trách nặng nề như vậy, chú nghĩ cháu rất vất vả."
Úc Thừa giật mình, ngón tay hơi gập lại, thấp giọng đáp: "Đều đã giải quyết thuận lợi, chú đừng lo lắng."
"Vậy là tốt rồi."
Trong phòng bệnh bỗng im ắng, Hoài Diệu Khánh dường như không có ý định hỏi tiếp nữa.
Mắt Úc Thừa khẽ động, ngước lên nói: "Chú, cháu và Tiểu Hâm."
"Hai đứa thế nào cũng được." Hoài Diệu Khánh cắt ngang lời anh, lẳng lặng lắc đầu: "Chú không phản đối."
Ông đã nhìn thấy nhẫn trên tay Hoài Hâm từ sáng sớm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tràn đầy ý cười, như vậy có ý gì ông còn có thể không rõ ràng sao.
Hoài Diệu Khánh đã đến tuổi này rồi, ông cũng không phải bố mẹ bảo thủ. Nếu là lựa chọn của con gái, người làm bố là ông cũng không thể ngăn cản.
Huống hồ ngoại trừ gia thế không xứng, những mặt còn lại của Úc Thừa giống như một ngàn dặm mới tìm được một người, thật ra trong lòng Hoài Diệu Khánh rất hài lòng.
Cộng thêm mấy ngày nay Úc Thừa quan tâm săn sóc Hoài Hâm thế nào, ông đều thấy rõ cả.
"Tiểu Thừa, chú bị bệnh này, may mắn có cháu giúp đỡ." Hoài Diệu Khánh nhìn Úc Thừa: "Nếu không có cháu, không biết bây giờ chú còn bình yên vô sự nằm ở đây hay không."
Úc Thừa rũ mắt: "Chú, đây là chuyện cháu nên làm."
Hoài Diệu Khánh bị bệnh nên cũng nhìn thấu rất nhiều thứ, ông mỉm cười: "Nào có chuyện gì nên hay không nên, cho dù là con ruột, người nhà cũng không chắc có thể làm được đến mức này. Cháu hết lòng giúp đỡ như vậy, chú thật sự rất cảm kích."
Ánh nắng mùa đông lại ấm áp khác thường, Úc Thừa rũ mắt, con ngươi khẽ động, không nói nữa.
Bầu không khí trong phòng rất ôn hòa, cho dù vô cùng im lặng nhưng cũng không khiến người khác mất tự nhiên.
Hai người không nói gì, chỉ ngồi yên trong chốc lát, nhìn những áng mây dần trôi lơ lửng qua tòa nhà cao tầng.
"Tiểu Thừa."
"Cháu cũng biết chú chỉ có một cô con gái."
Hoài Diệu Khánh ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Thật ra trong lòng chú vẫn rất áy náy, bình thường ít quan tâm đến con bé."
Ánh mắt ông bình tĩnh, một lúc sau mới mở miệng nói: "Con bé là người tinh tế lại rất nhạy cảm, sau này phải làm phiền cháu chăm sóc con bé nhiều hơn."
Lời này tương đương với giao phó Hoài Hâm cho Úc Thừa, Hoài Diệu Khánh nói chuyện hàm súc, không nói thẳng ra. Yếu hầu Úc Thừa chuyển động, một lúc lâu sau, nghiêm túc gật đầu nói: "Chú yên tâm, cháu sẽ."
Lúc này vang lên tiếng gõ cửa, là Hoài Hâm ở bên ngoài không chịu ngồi yên, cô thò đầu nhỏ vào, đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, rất cảnh giác: "Hai người nói chuyện xong chưa? Nói gì mà lâu vậy chứ?"
Hai người đều dời tầm mắt qua, người đàn ông đứng lên, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Không nói gì, vừa rồi chú chỉ hỏi thăm anh."
Hoài Hâm chậm rãi rụt đầu về: "À, vậy sao."
Sao Hoài Diệu Khánh có thể không nhìn ra suy nghĩ của cô được.
Hoài Hâm lo lắng ông đứng ở góc độ bố vợ làm gì đó Úc Thừa, cánh tay đều hướng ra ngoài cả rồi. Hoài Diệu Khánh tức giận, khinh bỉ: "Được rồi, bọn bố nói xong rồi, con mau vào đi."
"Vâng."
Trong nháy mắt, Hoài Hâm lập tức mở cửa ra đi vào, cô đứng nghiêm bên cạnh Úc Thừa.
Một bàn tay lặng lẽ túm lấy góc áo người đàn ông, cô mím môi, nhẹ giọng nói: "À, bố, mẹ bảo là mẹ và Tiểu Triệt đến thăm bố, bọn họ đang trong thang máy."
"Ừ."
Hoài Diệu Khánh liếc cô: "Được rồi, con và Tiểu Thừa đã ở đây cả buổi sáng rồi, hai đứa mau đi ăn trưa đi."
Hoài Hâm đáp vâng, tầm mắt cô lơ đãng xẹt qua chiếc nhẫn trên tay, cô hơi im lặng, sau đó vẫn lấy can đảm nhìn Hoài Diệu Khánh: "Bố, thật ra..."
"Bố biết rồi."
"Chuyện của các con thì tự các con quyết định." Hoài Diệu Khánh ngửa đầu, ra vẻ bình tĩnh nhìn trần nhà, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Bố sẽ cố gắng chăm sóc bảo thân, phải để cơ thể khỏe mạnh."
"Đến lúc đó tham gia hôn lễ mới nở mày nở mặt, có phải không?"
Hoài Hâm nắm chặt tay, chóp mũi có hơi chua xót.
Lúc này tay Úc Thừa nắm lấy tay cô, ấm áp mà mạnh mẽ.
Hốc mắt Hoài Hâm nổi lên một tầng hơi nước, Hoài Hâm nghiêng mặt đi, mím môi cười gật đầu, còn nói giống như là đương nhiên: "Đúng vậy, bố biết là tốt rồi."
"Con nhóc này." Hoài Diệu Khánh cũng cười, không nói nữa.
Lúc Triệu Viện Thanh và Triệu Triệt đến thì đụng mặt Úc Thừa và Hoài Hâm, hai người nắm tay nhau rất chặt. Triệu Viện Thanh kinh ngạc, yên lặng đánh giá, trái lại thì Triệu Triệt nhướng mi, hỏi: "Chị, người này là anh rể à?"
Hoài Hâm ngẩng đầu, đắc ý nói: "Đúng vậy."
Hai bên đơn giản giới thiệu với nhau, đây là lần đầu tiên Triệu Viện Thanh gặp bạn trai của Hoài Hâm, dáng vẻ như sắp lôi kéo Úc Thừa hỏi đông hỏi tây, Hoài Diệu Khánh vội vàng ngăn bà lại: "Thời gian còn nhiều mà."
Triệu Viện Thanh vỗ đầu, cười: "Đúng đúng, sau này nói sau, sau này nói sau."
Triệu Triệt thì nói lảm nhảm, đầu tiên là khen vài câu "Anh rể đẹp trai quá", "Anh rể tuấn tú lịch sự", sau đó cậu như nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt có vẻ nghi hoặc: "Này, chị."
Hoài Hâm thấy biểu cảm đó của cậu thì cảm thấy không ổn: "Sao thế?"
Quả nhiên giây tiếp theo, Triệu Triệt chớp mắt hỏi: "Em nhớ không phải lúc tháng năm tháng sáu gì đó, bạn trai chị là đàn anh ở trường chị à, chị chỉ chơi đùa thôi sao? Chị lại đổi người khác hả?"
Hoài Hâm: "???"
Không phải chứ, trước khi em nói loại chuyện này có thể tránh đương sự đi không? Mắt cô chuyển động, đúng lúc đụng phải con ngươi đen hơi nheo lại của Úc Thừa.
Bentley màu trắng lái xe khỏi bệnh viện, vững vàng nhập vào làn đường.
Bàn tay thon dài của người đàn ông nắm vô lăng, thờ ơ đánh lái.
Anh càng im lặng, Hoài Hâm lại càng cảm thấy da đầu run lên.
Cô cố gắng làm sáng tỏ: "Em thề là em trai em nói lung tung, không có đàn anh nào cả, từ đầu đến cuối em chỉ có mình anh thôi!"
Nói xong cô lại cảm thấy không đúng.
Câu này nghe thế nào cũng thấy lạ lạ, giống như lý do thoái thác của tra nam vậy.
"Em em em chỉ là cảm thấy lúc đó hai chúng ta không có khả năng bên nhau dài lâu." Hoài Hâm có hơi chột dạ, giọng nhỏ dần đi: "Em sợ bọn họ hỏi nhiều lại không biết trả lời thế nào nên em đành nói dối như vậy thôi."
Úc Thừa nhàn nhạt liếc nhìn cô, môi khẽ mở: "Thật không?"
Đúng lúc đang dừng đèn đỏ, Hoài Hâm lấy lòng lắc cánh tay anh, làm nũng: "Đương nhiên rồi."
Úc Thừa nheo mắt, thu hồi tầm mắt không rõ cảm xúc, cũng không lên tiếng nữa.
Hoài Hâm cũng không biết mình đã dỗ người thành công chưa, khi xe trở về biệt thự ngoại ô Bắc Kinh, dừng ở gara, cô đang định mở cửa xe thì cổ tay bị người nào đó túm lại.
Hoài Hâm khẽ hô một tiếng, bị Úc Thừa kéo vào lòng.
Người đàn ông ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên sau vành tai cô.
"Lần nào cũng nhắc đến đàn anh, thích người trẻ tuổi à?"
"Không có." Hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên tai khiến nửa người Hoài Hâm mềm nhũn.
Hoài Hâm lơ đãng nhìn thấy một hộp nhỏ màu tím để ở hộp đựng đồ trong xe, lỗ tai cô lập tức đỏ bừng lên.
Lưu manh!
Vậy mà lại để loại đồ đó trong xe!!!
Bây giờ đã quá giờ trưa, người bên ngoài biệt thự rất thưa thớt, chỉ có hai người làm vườn đang cần cù làm việc ở bên ngoài.
Tuyết rơi hôm qua vẫn chưa được dọn hết, trong biển mờ mịt xe ô tô màu trắng trông cũng không quá thu hút, thế nhưng cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện thân xe rung lắc khác thường.
Khoảng một tiếng sau, Úc Thừa ôm Hoài Hâm từ trong xe ra, trên người Hoài Hâm phủ áo bành tô màu xám đen của anh, chỉ có cẳng chân mảnh khảnh lộ ra trong không trung, mắt cá chân xinh đẹp trắng nõn, ngón chân ửng đỏ.
Người làm vườn cách đó không xa đều nhìn qua, Úc Thừa bình tĩnh ôm cô đi lên cầu thang vào nhà.
Hoài Hâm hờn dỗi cả buổi chiều, cô ngồi trong phòng khách xem TV, không để ý đến anh.
Ai ngờ tới giờ cơm tối, một mùi thơm phức bay từ trong phòng bếp ra, rất hấp dẫn người khác.
Bụng không chịu thua kém kêu một tiếng, Hoài Hâm nuốt nước bọt, cô đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp vì dạ dày của mình.
Hoài Hâm gắp một miếng cánh gà rim coca cho vào miệng, cô nói thầm trong lòng.
Người đàn ông xấu xa này thật sự có tài năng.
Danh sách chương