Từ cuối thu đến đầu đông, tính ra bọn họ chỉ mới xa nhau với ngày, còn chưa đến một tháng, nhưng Hoài Hâm lại cảm thấy như đã qua bốn mùa, bây giờ ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là mùa hè, ở Bắc Kinh thì đã rơi tuyết hai lần.

May mà sau này bọn họ có rất nhiều thời gian bên nhau.

Sau khi Úc Thừa chính thức nắm quyền ở nhà họ Phan, anh có thể tùy ý xử lý bất động sản ở Bắc Kinh, anh đề nghị dẫn cô đi ăn bữa tối ánh nến ở nhà hàng trên tầng cao nhất, nhưng Hoài Hâm nói gọi đồ ăn ngoài về nhà là được rồi.

Thật ra cô không để ý vấn đề địa điểm, chỉ cần có thể ở cùng anh là cô đã hạnh phúc nhất rồi.

Đương nhiên Úc Thừa sẽ không để cô gọi đồ ăn ngoài, nếu muốn ăn ở nhà, không bằng để anh xuống bếp nấu cơm cho cô. Hai người đi đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn.

Tay nghề nấu nướng của anh rất tốt, Hoài Hâm nghĩ đến là thèm ăn.

Cũng có thể là bởi vì tâm trạng cô tốt, bọn họ đan chặt tay nhau chọn đồ, trên mặt luôn mang theo nụ cười.

Úc Thừa hỏi Hoài Hâm muốn ăn gì, cô không khách sáo chút nào, nói ra năm sáu món, nào là cà tím xào ớt, vịt hấp bia, cơm rang sườn, cá hấp, vân vân. Úc Thừa cười khẽ, nhìn chằm chằm cô: "Nhiều vậy sao, em đều muốn cả à?"

"Vâng." Hoài Hâm kéo cánh tay anh làm nũng: "Đều muốn."

Anh thuận theo, trầm thấp hỏi: "Không sợ không ăn hết hả?"

"Vâng." Hoài Hâm suy nghĩ rồi bỗng nói: "Đúng, quả thật không thể ăn hết nhiều như vậy."

Úc Thừa nhướng mi: "Giờ sao nào?"

Hoài Hâm ngước mắt, cô nghiêm túc nói: "Nếu ăn quá no thì buổi tối anh sẽ không ăn em được."

Giọng cô dịu dàng êm ái, đôi mắt trong veo, vừa có cảm giác quyến rũ vừa có cảm giác ngây thơ. Mắt Úc Thừa tối sầm xuống, anh ý vị nhìn chằm chằm cô.

Hoài Hâm làm như không biết, cũng nhìn lại anh, vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm môi: "Sao thế?"

Người đàn ông bỗng nheo mắt lại.

Giọng anh có vẻ khàn khàn: "Em thật sự muốn trêu chọc anh ở đây?"

Hoài Hâm chớp mắt, nghiêng đầu hỏi: "Vậy thì sao?"

Dứt lời, môi Úc Thừa hạ xuống, ngăn chặn lời nói của cô.

Hoài Hâm vốn ỷ đang ở nơi công cộng, Úc Thừa sẽ không dám nên cô mới to gan như vậy, không ngờ anh không chút e dè, ngón tay với khớp xương rõ ràng đan vào mái tóc đen của cô ấn lấy gáy cổ để môi lưỡi họ dán vào nhau.

Trời ơi, cho dù bọn họ đang ở gian hàng ít người, nhưng đang ban ngày ban mặt làm vậy cũng quá xấu hổ rồi! A a a lưu manh!

Cũng không biết người đến người đi có chú ý đến bên này không.

Tai Hoài Hâm đỏ bừng lên, đấm vào ngực Úc Thừa.

Anh quá mạnh mẽ, cô đẩy thế nào cũng không ra, chỉ có thể yếu ớt đấm tượng trưng.

Chiếc lưỡi mềm dẻo xâm chiến từng tấc một, hơi thở hòa với nhau, xương sống của Hoài Hâm cũng tê dại, tay cô không có chỗ vịn, nên bám lung tung vào tay xe đẩy hàng bên cạnh, xe đẩy va chạm với hàng hóa phát ra tiếng vang lớn, quả thật khiến người khác đỏ mặt tim đập.

Cố gắng lắm mới chờ được Úc Thừa buông cô ra, hai gò má của Hoài Hâm đã đỏ bừng.

Khóe mắt cũng ngấn nước bởi vì nụ hôn không dề kiêng dè, dáng vẻ bị bắt nạt thảm hại, tên đầu sỏ gây nên còn cố tình cười khen: "Cục cưng rất ngọt."

Úc Thừa rũ mắt, hình như có vẻ chưa thỏa mãn, anh thấp giọng kề sát vào tai Hoài Hâm nói: "Trở về nếm thử tiếp."

Hoài Hâm tự mình chuốc lấy khổ, cũng không trách được ai, cô trừng mắt nhìn anh, không thèm chọn nguyên liệu nữa, đẩy xe đẩy đến quầy thu ngân.

Sau khi thanh toán xong, một tay Úc Thừa xách túi to túi nhỏ, tay còn lại thì nắm tay cô đi đến bãi đậu xe.

Có thể đây là lần đầu tiên có người lái Bentley đi mua thức ăn.

Siêu thị cách biệt thự không xa, hai người lái xe về nhà, sau đó bày tất cả các nguyên liệu nấu ăn đã mua lên bàn.

Úc Thừa đưa tạp dề cho Hoài Hâm, cong môi: "Buộc giúp anh."

Úc Thừa xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, rất ưa nhìn.

Hoài Hâm đứng phía sau đeo tạp dề cho anh, cô vô tình chạm vào eo anh, tay còn chưa rút ra thì đã bị anh nắm chặt.

Chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón giữa bên tay trái của cô rất vừa vặn, không rộng không chật.

Ngón tay của Hoài Hâm tinh tế mềm mại, Úc Thừa rũ mắt, anh chậm chạp vuốt ve tay cô.

Anh xoay người lại, rũ đôi mắt hoa đào nhìn anh, một lúc lâu sau mới cười khẽ.

Tiếng cười êm tai từ tính kia khiến ngực Hoài Hâm ngứa ngáy, cô phồng má hỏi: "Anh cười cái gì?"

Mặt mày Úc Thừa cong lên, thân thiết cầm tay cô lên hôn, giọng nói trầm thấp: "Cảm thấy em rất đáng yêu."

Người này sao vậy, đột nhiên lại nói ngon nói ngọt, đáng ghét.

Hơi thở ấm áp dần rơi xuống bên tai, tai Hoài Hâm có hơi đỏ.

Úc Thừa vừa cười vừa ôm lấy eo cô, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc mai mềm mại của cô.

Rất dịu dàng.

Hoài Hâm ngửa cổ lên, đôi môi mềm mại khẽ mở, cô để mặc anh hôn mình, trong lòng mềm như nước, chạm nhẹ một cái sẽ dao động.

Trước đây bọn họ chơi trò chơi với nhau, tất cả sự chân thành đều ẩn giấu trong những khe hở lục đục, phải phân rõ anh thua tôi thắng, bây giờ bọn họ xóa bỏ hết phòng bị, ôm chặt lấy nhau.

Hai người đùa giỡn một lúc lâu, nếu không nấu cơm thì sẽ không kịp, Úc Thừa bảo Hoài Hâm ra phòng khách xem TV, anh làm một lát là xong.

Hoài Hâm không nghe theo, cô muốn giúp đỡ anh, kết quả là nước bắn tung tóe trong bếp, hai con cá kia nhảy khỏi bồn nằm dưới đất, chúng ra sức giãy dụa, Hoài Hâm đang ở trong phòng bếp thấy vậy thì thét chói tai trốn đi.

"A a làm sao bây giờ, chúng mày đừng có lại đây a a a a!"

Rốt cuộc cô ở lại giúp đỡ hay quấy rối thì không biết được, nhưng tối nay bọn họ mất nửa tiếng để bắt cá dưới đất.

Ngay cả lúc ở quê bọn họ cũng ít trải qua chuyện như vậy, hai người dày vò một lúc lâu, cả hai đều chật vật. Bọn họ nhìn đối phương, Úc Thừa lấy tay che miệng, tiếng cười phát ra từ lồng ngực.

Cuối cùng hai con cá vẫn bị dọn lên bàn ăn một cách đẹp mắt, một con hấp một con kho. Úc Thừa đều nấu tất cả những món Hoài Hâm đã nói trước đó, mùi vị cũng thơm ngon y như cô tưởng tượng.

Cơm nước xong bọn họ vội vàng khó nhịn nổi, nhưng không thể vào chủ đề chính trực tiếp như vậy, bọn họ xem một bộ phim điện ảnh theo trình tự.

“Người kéo học yêu” là một bộ phim cũ những năm 90, ban đầu bọn họ xem để giết thời gian và chờ tiêu cơm, nhưng khi xem thì lại thấy rất cảm động.

Edward là một người máy có đôi tay kéo, nhưng lại có tình cảm của con người, anh ta yêu một cô gái ở nhân loại.

Bởi vì bàn tay kéo của anh ta dễ dàng làm người khác bị thương nên thường bị hiểu lầm và nghi ngờ, ở trong mắt người khác, anh ta là quái vật, là thứ tồn tại mà con người bài xích sợ hãi.

Nhưng anh ta chưa bao giờ ngừng yêu cô, dùng tấm chân tình của mình để đối xử với cô.

Khi có cơ hội ôm cô, anh ta lại sợ hãi rụt tay lại, bởi vì sợ hãi làm cô bị thương.

"Tôi muốn có một đôi tay của con người.

Tôi muốn dùng hai tay của mình để ôm chặt người yêu trong lòng, cho dù chỉ có một lần cũng được."

Tách ra nhiều ngày, mỗi giây mỗi phút đều trôi qua khó khăn. Sương mù ở cửa sổ sát đất quanh quẩn đầu ngón tay, ánh trăng lạnh lẽo giống như cũng bị hòa tan.

Ngoài cửa sổ yên lặng, bên trong nhà cũng không bật đèn, thị giác cũng giảm xuống.

Tới bây giờ, Hoài Hâm mới ý thức được mình nhớ anh nhiều thế nào, cô vẫn luôn giấu tình cảm của mình thật sâu xuống đáy lòng, tầng tầng lớp lớp, mỗi lớp đều được ngụy trang cẩn thận. Úc Thừa ôm cô chặt hơn, đôi tay với khớp xương rõ ràng giữ chặt lấy đầu vai của cô.

"A Thừa, ôm em."

Hoài Hâm có thói quen gọi anh như vậy.

Ở sau tai Hoài Hâm cảm nhận được hơi thở của Úc Thừa truyền đến, anh bỗng xoay người cô lại, bọn họ mặt đối mặt ôm chặt lấy chau.

Cằm của Hoài Hâm tì ở bả vai của Úc Thừa, anh ôm cô vào phòng ngủ, cẳng chân mảnh khảnh quơ lung tung ở không trung. Lúc đóng cửa lại, cuối cùng Hoài Hâm cũng được thả xuống.

Sau lưng là ga trải giường, trước mặt là cánh tay rắn chắc của anh, Hoài Hâm bị anh bao vây trong một khoảng chật hẹp, trong lòng cô tràn ngập cảm giác an toàn.

Cô muốn nhìn anh, muốn nhìn ánh mắt của Úc Thừa.

Đôi mắt hoa đào đen láy âm trầm, Hoài Hâm thấy anh mở miệng, kề sát vào tai cô gọi tên: "Tiểu Hâm."

Lòng cô bỗng nhảy dựng, sau đó nghe thấy anh hỏi: "Em có yêu anh không?"

Giọng anh trầm thấp, hơi thở của anh phả vào cổ cô. Hoài Hâm giương gáy cảm giác được anh càng ôm chặt hơn trước, gần như đè lên người cô: "Nói yêu anh."

Hoài Hâm nói không nên lời, cô không thốt được một chữ.

Cổ họng giống như bị bóp chặt, hô hấp như ngừng lại, hoảng sợ nên tim đập rất nhanh, cô ngước mắt lên, ôm chặt lấy cổ Úc Thừa.

Hoài Hâm lo được lo mất như vậy, không phải là đang phân cao thấp với anh, chẳng qua cô cảm thấy chỉ có mình bản thân yêu, là cô đợi rất lâu mới có được anh, giống như mất đi rồi còn tìm được trở về vậy.

Hoài Hâm không nói nên lời, cô nhớ đến sau khi bố gặp chuyện không may, cô gần như thức trắng đêm, nửa đêm tỉnh lại đều miệng khô lưỡi đắng, cô đi ra phòng khách uống nước nhưng lại nghe thấy giọng nói ở phòng bên cạnh.

Là Triệu Viên Thanh đang nói tính toán sau này của mình với Triệu Triệt.

Không phải là nên chăm sóc Hoài Diệu Khánh như thế nào, mà là suy nghĩ ngộ nhỡ người thật sự không tỉnh lại thì thì hai mẹ con bọn họ có thể được chia bao nhiêu cổ phần công ty, tài sản trên danh nghĩa của ông, bà suy nghĩ tìm cách khiến Triệu Triệt được lợi nhiều nhất.

Lòng người rất phức tạp, cũng không thể thắng được thử thách.

Hoài Hâm không thấy ngạc nhiên chút nào, nhưng đối với cô mà nói thì lòng vẫn suy sụp.

Cô nhớ đến cái gọi là tình yêu, tình thân đều là ngụy trang vì lợi ích, bây giờ một mặt bẩn thỉu đó được phơi bày ra cho cô xem.

Từ trước đến nay cô đều không phải là phương án lựa chọn tối ưu của bọn họ.

Trong cuộc đời cô liên tục bị những người thân vứt bỏ, cho dù là chủ động hay là bị động, tất cả mọi người đều rời đi.

Úc Thừa vẫn chưa nhận được câu trả lời, Hoài Hâm ôm chặt lấy anh khóc đến không thở nổi.

Cô phải yêu rất rất nhiều mới có thể lấp đầy được trái tim trống vắng này, nếu nói ra một tiếng sẽ ít đi một chút, vì vậy cô không thể thốt ra được.

Hoài Hâm cắn chặt môi, cho đến khi hai mắt đẫm lệ mơ hồ.

Bàn tay ấm áp của Úc Thừa đưa tới, anh đan chặt lấy bàn tay của cô, chiếc nhẫn bạc khiến ngón tay cô hơi đau, mùi gỗ đàn hương ấm áp giống như bốc cháy, Úc Thừa dịu dàng an ủi cô: "Không sao, cục cưng."

"Không sao cả."

Đầu vai Hoài Hâm khẽ run rẩy như con bướm, quai hàm của Úc Thừa góc cạnh như tượng tạc, mái tóc đen láy của anh, con ngươi đen, anh ôm lấy cô nhỏ xinh trong màn đêm mặc cho gió gào thét.

Lúc này tình cảm dường như trào dâng, Úc Thừa hôn lên môi cô.

"Anh yêu em."

"Là anh yêu em."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện