Hơi thở ngập tràn hương tuyết tùng phả tới, giọng nói trầm ấm truyền xuống từ trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, Hoài Hâm chẳng còn suy nghĩ được gì.
- - Anh bảo tránh bị nghi ngờ, mà cô chính là "đối tượng hiềm nghi" của anh.
Điều này đồng nghĩa với việc cô là trường hợp đặc biệt, cô khác với mọi người.
A a a a a a a cái tên đáng ghét này biết thả thính quá đi!
Ai bảo con gái khó dụ chứ, khóe môi Hoài Hâm đã rất rất muốn nhếch lên lắm rồi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, "Thế...!cho dù là thế đi, anh cũng không thèm nói trước với em một tiếng."
Tối hôm ấy ở quán bar tại Đạo Thành, cô từng hỏi anh nhưng anh lại đánh trống lảng.
Úc Thừa cụp mắt, thong thả đáp, "Lúc ấy tôi vừa từ chức, thủ tục bên nhân sự vẫn chưa xử lý xong nên không tiện nói." Hơn nữa anh rời đi, cả team mất đi thành viên cốt cán nên bận đến sứt đầu mẻ trán, Chung Huân níu kéo anh ở lại làm thêm một thời gian để bàn giao công việc cho xong xuôi.
"..."
Hóa ra là thế.
Hoài Hâm ồ lên một tiếng.
Anh cười tủm tỉm nhìn Hoài Hâm, một lát sau, nhếch môi hỏi cô, "Đã bớt giận chưa?"
"..."
Hai vành tai giấu trong mái tóc đã ửng đỏ từ khi nào, Hoài Hâm vùi mặt vào khăn quàng cổ, má đào hây hây, mắt đen lúng liếng.
Gió đêm mơn man, cô cọ hai mũi chân vào nhau, muốn nói rồi lại thôi.
Ánh mắt sâu thẳm của Úc Thừa lưu luyến trên gương mặt cô vài giây, khi anh định mở lời, bỗng nghe thấy cô nói bằng giọng mũi rất khẽ, "Sếp ơi, vừa nãy em có thái độ không đúng, sếp không giận em chứ?"
Giọng nói vừa mềm mỏng vừa êm ái, ngoan ngoãn tựa như chú mèo con duỗi móng khẽ cào, mang theo chút nũng nịu khó phát hiện.
Màn đêm lay động theo gợn gió đêm, ánh đèn đường dìu dịu hắt xuống, mơn trớn gương mặt trầm lặng của người đàn ông.
Úc Thừa nhìn cô một lúc, bật cười.
Anh hơi khom người, dừng lại khi chỉ cách gò má cô chưa đầy một tấc, thong thả nhả chữ, "Trông tôi có giống như đang giận không?"
Trong một khoảnh khắc, Hoài Hâm ngỡ như môi anh chuẩn bị đáp xuống, suýt nữa là cô đã nhắm mắt lại theo phản xạ, cũng may là cô phản ứng nhanh nhạy, mấy đầu ngón tay khẽ véo vào lòng bàn tay, song hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Mà kẻ đầu têu lại thong thả rút lui, vẻ hứng thú hiện rõ trong ánh mắt anh, "Em lên lầu đi."
"..."
Hư quá đi.
Hừ, nhưng cô thích chết đi được.
Lúc quay về bàn làm việc, trái tim Hoài Hâm vẫn còn đập thình thịch.
Cô híp mắt khẽ liếm môi, cảm thấy vẫn chưa đã thèm.
Công ty cách trường tầm mười cây số, vì lo cho các thực tập sinh hiện vẫn đang ở lại trường nếu trở về khuya quá sẽ không tốt, thế nên công ty cho phép bọn họ lựa chọn tan làm sau bữa tối và tiếp tục làm việc từ xa sau khi về nhà, rất có tình người.
Lúc Hoài Hâm bước ra khỏi phòng làm việc còn cố tình nhìn sang chỗ Úc Thừa - Anh đang đứng bên cửa sổ sát sàn nói chuyện điện thoại, dáng người cao ráo như hòa làm một với màn đêm.
Cô bắt xe trở về trường.
Khi về đến ký túc xá thì nhận được Wechat từ anh, [Về rồi sao?]
Hoài Hâm, [Dạ.]
Hoài Hâm, [Thấy anh đang bận nên em không quấy rầy.
*mèo con nghịch bóng.jpg*]
Bên kia hiển thị dòng chữ *Đối phương đang nhập tin nhắn*, ngay sau đó hiện lên tin nhắn trả lời.
Úc Thừa, [Ừ, mai tôi phải đi Thượng Hải công tác, đến thứ sáu mới về.]
Tim Hoài Hâm vừa nảy lên, anh lại nhắn thêm một câu, [Mấy ngày này phiền em làm giúp tôi một bản Company Profile*, Lễ Ngộ, một công ty F&B kinh doanh theo kênh offline, cám ơn em.
*mỉm cười*]
* Company Profile: là một bản tóm tắt chuyên nghiệp của doanh nghiệp nhằm giới thiệu về công ty.
Hoài Hâm, "..."
Nếu chỉ xem mỗi câu đầu thì có chút thân mật, giống như anh đang thông báo lịch trình của mình cho cô biết.
Song, khi đọc đến tin nhắn thứ hai thì nó lại trở nên hợp lý hẳn, cô thật sự nghi ngờ anh cố tình ngắt câu để trêu cô.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trong công tác, cố gắng hết sức hoàn thành công việc trong phạm vi năng lực của mình.
Hơn nữa Hoài Hâm khá hứng thú với ngành tiêu dùng, lần đầu tiên tiếp xúc với nó cũng là khi cô thực tập ở MGS, cô càng thấy thú vị hơn, bây giờ có cơ hội thì cô phải nghiên cứu cho thật tốt.
Lễ Ngộ là một công ty F&B phi truyền thống, theo xu hướng ẩm thực fusion, với mô hình tương đối mới mẻ, rất nhiều người nổi tiếng trên mạng từng đến đây check in.
Tuy nhiên điểm độc đáo nhất ở chỗ nó cũng mở một cửa hàng mỹ phẩm, và hai cửa hàng này đều có concept trang trí khá giống nhau, có thể xem đây là một công ty tiên phong dẫn đầu xu hướng.
Năm ngoái công ty đã hoàn thành vòng kêu gọi vốn Series C, con số vốn đầu tư đã lên đến hàng trăm triệu NDT.
Phương Nghị là nhà đầu tư dẫn đầu, Hồng Đạt là nhà đồng đầu tư, giá trị công ty sau khi gọi vốn đã lên đến một tỷ NDT.
Đây có thể xem như là một dự án mới mẻ trên thị trường, thế nên chỉ có lác đác vài tin tức và báo cáo có liên quan.
Hoài Hâm thu thập giới thiệu vắn tắt về công ty, lý lịch founder, lịch sử huy động vốn, cơ cấu cổ đông, mô hình kinh doanh..., sau khi tổng hợp lại rồi làm thành một bản báo cáo nộp lên cho Úc Thừa, cô chỉ mất một buổi sáng và một buổi chiều.
Tài liệu đã được gửi đi nhưng chưa nhận được tin trả lời của anh, trái lại Lý Thi Văn đến tìm cô, bảo cô xem lại cấu trúc và quy mô thị trường của ngành công nghiệp nước hoa niche*.
* Nước hoa niche là cụm từ chỉ những thương hiệu nước hoa lâu đời, riêng biệt với các mùi hương không được sản xuất đại trà.
Hoài Hâm đọc lướt qua một lần đã thấy hào hứng, ngoại trừ mấy thương hiệu yêu thích như By Kilian, Frederic Malle và Byredo, cô lại biết thêm vài thương hiệu mới khá ổn.
Đến tận khuya Úc Thừa mới trả lời tin nhắn.
Hoài Hâm vừa đọc xong thì vui ngất trời -- Anh khen cô đấy.
Úc Thừa, [Hiệu suất rất cao, nội dung đều tóm được những ý quan trọng.
*Nice*]
Hoài Hâm, [Cám ơn anh Thừa đã khích lệ.
*Đỏ mặt*]
Hoài Hâm, [Dù gì cũng là công việc do sếp giao, em phải cố gắng hoàn thành chứ ~ *nhe răng*]
Dấu "~" này gần như đã được cô dồn hết sức mà gõ xuống.
Úc Thừa không có phản ứng gì, [Tiếp tục cố gắng nhé.]
Hoài Hâm, [Dạ! *đỏ mặt*]
"..."
Đoạn hội thoại như bị đóng băng ngay tại lúc ấy.
Con trỏ liên tục nhấp nháy, Hoài Hâm muốn hỏi anh tình hình công tác sao rồi, đang tìm từ ngữ thích hợp thì bên kia đã nhắn lại một tin, [Em về trường chưa?]
Hoài Hâm, [Dạ chưa, nãy giờ em bận giúp chị Thi Văn kiểm tra cơ cấu ngành.]
Úc Thừa nói, [Chín giờ rồi, em về sớm đi.]
Trái tim Hoài Hâm suýt nữa đã nhảy vọt lên cao, anh lại nói tiếp, [Về rồi làm tiếp cũng được.]
Hoài Hâm, "..."
A a a a sao lúc nào anh cũng phải tách một câu thành hai vậy hả! Cô mà còn rơi vào bẫy của anh lần nữa thì cô là đồ ngốc!
...
Mấy ngày sau đó, các sếp trong phòng lần lượt giao xuống vài việc rải rác, chẳng hạn như làm phân tích ngành, tìm hiểu công ty, tóm tắt phỏng vấn, gọi điện thoại, tuy chưa chính thức tham gia vào dự án, nhưng được làm việc mình thích nên Hoài Hâm vẫn rất hào hứng.
Sáng thứ sáu, vừa thức dậy thì cô nhận được tin nhắn của Úc Thừa, [Chiều nay đi gặp founder của Lễ Ngộ với tôi.]
Hoài Hâm bật dậy khỏi giường, tỉnh táo ngay tức khắc.
Tuyệt quá! Cuối cùng cô cũng được đi thực tế rồi!
Thời gian hẹn là hai giờ chiều, Úc Thừa gửi sang cho Hoài Hâm một địa chỉ, buổi sáng cô vẫn đến công ty như bình thường, đến trưa ăn cơm xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Hồ Vi ngồi kế bên vừa gục đầu xuống bàn ngủ trưa, mặt mày vẫn còn ngáy ngủ, thấy cô thế thì hỏi, "Ủa, cậu đi đâu đấy?"
Hoài Hâm chỉ nói sơ lược, "Lát nữa có một buổi phỏng vấn của một vị quản lý cấp cao."
Hồ Vi, "À."
Hoài Hâm đến điểm hẹn đúng giờ, đó là một tòa nhà văn phòng.
Cô đứng chờ tầm vài phút thì trông thấy một chiếc xe MPV dừng trước mặt.
Người đàn ông đã mấy ngày rồi không gặp sải đôi chân dài bước xuống xe, mỉm cười nhìn cô, mở lời ngắn gọn, "Em chờ lâu không?"
"Dạ không." Hoài Hâm ngoan ngoãn đáp, "Em cũng vừa mới đến thôi."
Dường như Úc Thừa vừa từ sân bay về, anh còn kéo theo một cái vali màu đen cỡ nhỏ.
Quy định về trang phục ở quỹ tư nhân không nghiêm khắc như ở ngân hàng đầu tư, trang phục của anh theo phong cách công sở khá thoải mái, đường cong cơ bắp nơi cánh tay hiện lên đầy gợi cảm, dáng người hoàn hảo vô cùng hút mắt.
Hoài Hâm nhìn xuống chiếc vali của anh, bước tới vài bước, "Anh Thừa, có cần em cầm giúp anh không?"
"Cầm cái gì?" Úc Thừa nhướng mày, ánh mắt nương theo tầm mắt của cô, khẽ cười, "Không cần đâu."
Dường như còn thấy câu hỏi này của cô cực kỳ thừa thãi.
"Lát nữa tôi sẽ phụ trách phỏng vấn, còn em cứ việc note lại." Anh cất bước vững vàng, nói, "Em đừng nói mình là thực tập sinh."
"Dạ."
Úc Thừa đi được hai bước lại quay đầu, "Lần đầu phỏng vấn sao?"
Hoài Hâm gật đầu, "Nghiêm túc mà nói thì đúng là thế ạ."
Anh cười, cất giọng dịu dàng, "Đừng lo, có tôi đây."
Bước vào đại sảnh, hai người phải đăng ký thông tin mới được vào trong, người bên Lễ Ngộ đã đợi sẵn trong đại sảnh, cũng chính là thư ký của founder - Thôi tổng.
Thư ký đưa bọn họ vào thang máy lên lầu, công ty tiêu dùng mới này thuê hẳn một tầng lầu, thư ký đưa bọn họ đi ngang qua phòng trà nước, khu vực nghỉ ngơi và phòng làm việc của nhân viên, sau đó đi thẳng đến phòng họp.
Bức tường trong phòng cũng được thiết kế cực kỳ mới lạ và thú vị, trang trí bằng màu sắc tương phản, hơn nữa còn trưng bày một vài sản phẩm nổi tiếng của cửa hàng mỹ phẩm và huân chương danh dự vừa được nhận.
Thư ký rót trà cho hai người, mời hai người ngồi chờ trong phòng họp một lát.
Vài phút sau, Thôi Thư bước vào, mỉm cười bắt tay với Úc Thừa, "Chào Úc tổng! Tôi đây ngưỡng mộ Quỹ Bác Nguyên đã lâu."
Điều khiến Lễ Ngộ được quan tâm nhất chính là mô hình kinh doanh song song "Cửa hàng mỹ phẩm kết hợp ăn uống", có người thấy đây là xu hướng mới, có thể nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu; có người lại cho rằng hai lĩnh vực này hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau nên không thể bổ trợ cho nhau.
Thôi Thư giới thiệu sơ lược về công ty trước, cũng giải thích rõ lý do vì sao ban đầu lại chọn khởi nghiệp công ty này, nguyên nhân là vì bản thân anh ta muốn làm về cửa hàng ăn uống offline, nhưng vợ anh ta lại thích mỹ phẩm các kiểu, thế nên vì để cân bằng hai bên, anh ta đã nghĩ ra một sự kết hợp mới mẻ này.
Khâu quan hệ công chúng của Lễ Ngộ rất tốt, website được thiết kế dễ nhìn mang lại cảm giác mới mẻ cho khách truy cập, video quảng cáo cũng rất đẹp mắt.
Bước tiếp xúc ban đầu thường chỉ để hiểu rõ và dự đoán phương hướng chung, ngoại trừ nguy mô thì không cần thiết phải hỏi những vấn đề chi tiết.
Doanh thu hơn 400 triệu tệ, có hơn 160 cửa hàng, trong đó ăn uống chiếm phân nửa, lãi ròng của năm ngoái đã được chuyển sang dương*.
* Nếu lãi ròng là dương thì doanh nghiệp hiện đang có lãi, còn nếu âm thì doanh nghiệp đang thua lỗ.
Thật ra trở thành chuỗi cung ứng offline cực kỳ quan trọng, vì hai chỉ số quan trọng nhất - năng suất và thương hiệu, và phương thức sản xuất có thể thỏa mãn cho cái trước.
Úc Thừa hỏi xong chuỗi cung ứng và mô hình cửa hàng UE, lại hỏi đến tình hình marketing, anh hỏi rất kỹ càng và chuyên nghiệp, chẳng hạn như co-branding IP như thế nào, kế hoạch chọn người mẫu quảng cáo cho mỹ phẩm, chiến lược quảng cáo trong tương lai ra sao.
Thôi Thư đáp, "Lễ Ngộ của bọn tôi thật ra có thể được gọi là công ty kinh doanh nền tảng, vì chúng tôi rất tích cực nắm bắt xu hướng internet và truyền thông mới."
"Chúng tôi có lưu lượng truy cập tên miền riêng, tài khoản Wechat chính thức, Website chính thức, trên Douyin, Xiaohongshu cũng mở rộng quy mô hợp tác với KOL (Key Opinion Leader, chỉ blogger nổi tiếng) để quảng cáo, tuyên truyền và chia sẻ.
Trong năm nay cửa hàng mỹ phẩm của chúng tôi đã có ba mẫu sản phẩm có doanh số bán ra vượt hơn chục triệu, trở thành sản phẩm bán chạy nhất."
Cuộc trò chuyện kéo dài tầm hơn một tiếng, lượng kiến thức và tin tức vô cùng dày đặc, Hoài Hâm thầm than may là mình sở hữu tốc độ gõ chữ nhờ kinh nhiệm làm tác giả nhiều năm nên mới có thể tốc ký được mấy trang.
Cuối cùng, Úc Thừa hỏi, vòng kêu gọi vốn tiếp theo bọn họ cần bao nhiêu.
Đây là vấn đề mấu chốt và tương đối nhạy cảm, Thôi Thư chần chừ một lát mới đáp, "Báo giá mới nhất của chúng tôi đại khái khoảng chừng 2 tỷ."
Cái anh ta nói chính là định giá của công ty, mức này đã tăng gấp đôi so với vòng gọi vốn trước.
Úc Thừa vẫn bình tĩnh, cười nói, "Tôi biết rồi, cám ơn anh."
Hai người trao đổi danh thiếp với nhau, sau lại add Wechat, Thôi Thư tiễn bọn họ đến trước cửa công ty, hai người lại khách sáo thêm vài câu, rồi thư ký đưa bọn họ xuống lầu.
Lên xe của Bác Nguyên, Úc Thừa hỏi Hoài Hâm, "Em thấy công ty này thế nào?"
"Em thấy khâu marketing làm khá tốt, thiết kế sản phẩm cũng ổn." Hoài Hâm không chắc chắn mấy, "Nhưng mô hình phát triển song song thế này thì em không biết có thể phát triển lâu dài hay không.
Bản thân em lại thấy nó không phù hợp cho lắm."
Úc Thừa tán thành cách nói của cô, "Đúng vậy, mấy món best seller trước mắt đều là nhờ bung tiền marketing mà có.
Hiệu quả của hình thức kinh doanh này vẫn còn phải chờ chứng minh thêm.
Trước mắt thì hiệu quả kết hợp của hai lĩnh vực này vẫn không lớn."
Anh dừng lại một lúc, nhếch môi, "Còn gì nữa không?"
"..."
Hoài Hâm ngỡ như đã quay về khoảng thời gian tham gia kỳ thi cấp ba, cô tập trung suy nghĩ rồi đáp, "Em thấy các cửa hàng của họ mở khá là rải rác, ờm...!em cũng không biết phải hình dung thế nào, nhưng kiểu như là trăm cửa hàng trăm diện mạo, vẻ độc đáo và chủ đề của từng cửa hàng cũng không đồng bộ với nhau."
Ý cười bên môi Úc Thừa càng sâu thêm, "Tốt lắm."
Anh nói một cách đơn giản, "Không thể tiêu chuẩn hoá, không thể nhân rộng, chuỗi cung ứng sẽ phải đối mặt với áp lực vì giá thành cao khi mở rộng."
Đúng là ý đó.
Nhưng sau khi được anh "chắt lọc" lại trở nên cực kỳ đơn giản và rõ ràng, Hoài Hâm chợt bừng tỉnh, chăm chỉ note lại.
Úc Thừa lại hỏi, "Còn gì nữa không?"
Hoài Hâm khóc không ra nước mắt, thẳng thắn nói, "Em thật sự nghĩ không ra."
Anh cười, không có ý làm khó cô, công bố đáp án, "Quá đắt."
"Sao ạ?"
"Chào giá quá cao.
Nếu tính thử doanh thu thì sẽ thấy không đáng giá."
"À à." Theo ý anh thì có nghĩa là dự án này đã bị "pass", Hoài Hâm cái hiểu cái không, lát hồi lại le lưỡi, rầu rĩ đáp, "Nhưng hình như em vẫn chưa hình dung ra được phải làm sao?"
Do ít gặp những vụ thực tế thế này, nên rất khó có thể ước tính sơ bộ ngay khi nghe những con số ấy.
Úc Thừa mỉm cười đầy khoan dung, "Không sao, sau này tiếp xúc nhiều em sẽ quen thôi."
Hoài Hâm nhìn anh, sợi dây đàn trong lòng như được gẩy nhẹ.
- - Anh là một người thầy tốt, năng lực xuất chúng, hướng dẫn chi tiết, kiên nhẫn, dịu dàng, cũng rất khoan dung.
Ở phương diện này, quả thật cô cần phải nương nhờ vào anh.
Đúng lúc hôm nay là thứ sáu, Úc Thừa nói, "Cũng chỉ còn có mấy tiếng thôi, em cứ về thẳng nhà đi, không cần phải trở về công ty đâu."
Anh bảo tài xế đưa Hoài Hâm đến trước cổng khu nhà cô, trên đường về, Hoài Hâm hỏi anh, "Anh Thừa này, cuối tuần mấy anh cũng bận hả?"
Úc Thừa nói, "Bình thường tăng ca thì còn ổn, nhưng tôi vừa mới nhận việc, có nhiều việc phải bàn giao lại."
Ngụ ý chính là cuối tuần này anh rất bận, thế nên cô sẽ không quấy rầy anh nữa, "À ra thế."
Hoài Hâm còn định nói gì nữa, nhưng màn hình điện thoại chợt sáng, hiện thông báo có cuộc gọi thoại.
Cô xem người gọi đến là Vương Khả Hàn bèn vội vàng ấn từ chối.
Yên lặng được vài giây, đối phương lại bắt đầu điên cuồng gọi đến như lần trước, Hoài Hâm gắng ghìm lại cơn xúc động, liên tục bấm từ chối, vào tài khoản phụ nhắn cho Vương Khả Hàn, [Đàn anh à, em đang họp, lát nữa nói sau nhé.
*Đáng thương*]
Sau khi du lịch về, Hoài Hâm bắt đầu liên lạc lại với anh ta, nhưng không còn thân thiết như trước, có lẽ Vương Khả Hàn đã nhận ra nên gửi hẳn hai đoạn chat voice.
Hoài Hâm sợ anh ta cứ gọi đến mãi, đành chuyển đoạn chat voice sang tin nhắn văn bản để xem anh ta nói gì.
Không ngờ, cô lại lỡ tay bấm mở tin nhắn thoại, giọng nói mà Vương Khả Hàn tự tin là rất êm tai vang lên trong xe vô cùng rõ ràng, "Đàn em, tối mai đi xem phim cùng anh nhé, anh..."
Hoài Hâm luống cuống tắt đi.
Cô ngồi thẳng lưng, đầu lại vô thức nhìn sang bên cạnh.
"Xem ra em rảnh lắm nhỉ."
Người đàn ông đưa tay chống cằm, ung dung cất giọng.
Anh hờ hững ngước mắt lên, đủng đỉnh đáp, "Ban đầu định để em nghỉ ngơi mấy ngày cuối tuần, bây giờ xem ra phải giao vài việc cho em làm thôi."
***
Tác giả:
Ồ? Có người nào đó lấy việc công trả thù riêng rồi..