"Alvin à, tình huống của công ty chúng ta hiện tại là như thế, cậu xem còn vấn đề gì muốn biết nữa không?"
Tầm mắt Úc Thừa lướt sang khu vực làm việc của thực tập sinh, bên đó có vài người đang tụ tập, ríu rít bàn tán xôm tụ, dường như còn đang nhìn về phía bọn họ, trong đó có một gương mặt khá quen, biểu cảm của cô cực kỳ phức tạp và lúng túng.
Anh nhìn cô, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ.
Cô nhìn anh chằm chằm một lúc rồi bĩu môi, lảng ánh mắt sang chỗ khác.
Một loạt động tác lưu loát lại rất rõ ràng, như đang giận dỗi ai.
Đào tổng cũng đã nhận ra, nương theo tầm mắt của Úc Thừa nhìn sang bên kia, cất cao giọng, "Công ty nhiều người trẻ, sức sống ngập tràn."
Úc Thừa cười đáp, "Đây là chuyện tốt."
Hai cô bạn Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi liên tục cảm thán đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mất, lặp đi lặp lại như cái máy hát bên tai cô, "Chắc chết với nụ cười vừa nãy mất thôi!"
Tần Hiểu Nguyệt, "Anh ấy cười với mình đấy."
Hồ Vi, "Không nhé, cười với mình mới đúng!"
Hoài Hâm, "..."
Cái tên trêu ong ghẹo bướm này!
Trương Khả Bân lấy điện thoại ra, nhỏ giọng cập nhật thông tin cho đám đàn em mê trai đẹp, "Tôi vừa hỏi thăm nhân sự, ED mới từng làm ở MGS, tên là Alvin Yu, Úc Thừa."
Từ vị trí VP trở lên là có thể độc lập ra ngoài theo dõi dự án, Hồ Vi thành tâm chắp tay trước ngực, "Cầu ông trời phân con đến chỗ Úc tổng."
Tần Hiểu Nguyệt còn mạnh mồm hơn, "Gả con cho anh ấy luôn cũng được."
Vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy anh đẹp trai kia vẫy tay chào Đào tổng, sau đó sải bước đi sang chỗ thực tập sinh, ai nấy vội vàng bối rối chạy về chỗ ngồi của mình, đám người giải tán trong tích tắc, chỉ còn lại mỗi mình Trương Khả Bân ngơ ngơ ngác ngác đứng đực tại chỗ.
Ôi, phụ nữ.
Vị Úc tổng mới đến phong độ nhẹ nhàng, vẻ ngoài tuấn tú, con người dịu dàng, tác phong lịch sự, trông có vẻ khá thân thiện.
Trương Khả Bân lịch sự chào anh, "Em chào anh Alvin."
Trong giới, gọi tên tiếng Anh hoặc tiếng Trung đều được.
Úc Thừa thong thả đảo mắt một vòng, tự giới thiệu sơ lược về bản thân, anh cũng nói thêm, "Sau này nếu trong công việc có gì không hiểu thì mọi người cứ đến tìm tôi thoải mái."
Hoài Hâm phát hiện cô nàng Tần Hiểu Nguyệt ngồi cạnh mình đã đứng ngồi không yên, kích động ghìm giọng thật thấp, "Má ơi, sao giọng anh ấy hay thế!"
"..."
Mỗi một thực tập sinh đều có một không gian làm việc của riêng mình, được thiết kế theo hình thức mở, Úc Thừa đi một vòng làm quen với mọi người, đến từng người hỏi thăm vài câu.
Hôm nay Hoài Hâm mới nhận việc, thế nên chỗ của cô nằm tuốt ở trong góc.
Giọng nói dịu dàng trong trẻo thỉnh thoảng từ dãy bàn phía trước truyền đến, cô vờ như không nghe thấy, tập trung nhìn lên màn hình máy tính, bắt đầu xử lý công việc vừa được giao.
Mãi cho đến khi mặt bàn bị người ta gõ tận hai lần.
Hoài Hâm quả thật chẳng muốn nhìn mặt anh, nhưng dưới uy quyền của sếp, cô đành phải nhịn nhục quay mặt sang.
- - Lại thấy người đàn ông nhàn nhã tựa lên bàn làm việc, đôi mắt hoa đào ẩn ý sâu xa nhìn về phía cô.
Anh không nói không rằng, chỉ nhìn cô như thế.
Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi cạnh đó cũng trộm ngóng sang, Hoài Hâm ngẫm nghĩ vài giây, lịch sự lên tiếng.
"Chào anh Alvin." Cô cất giọng lảnh lót, "Em là Hoài Hâm, Olivia, hiện đang là sinh viên năm tư của đại học Bắc Kinh, sau này mong được anh chỉ dạy nhiều hơn."
Nghe cô nói, vẻ mặt Úc Thừa chẳng hề thay đổi, đáy mắt như ánh lên nét cười đầy mơ hồ.
Anh tiến lại gần cô, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy.
Nhưng khi khoảng cách dần được rút ngắn, Hoài Hâm lại cảm nhận được một luồng sức ép vô hình ập đến.
Cô không biết phải làm sao, tự thấy không gian trở nên chật chội, buộc phải đứng dậy.
Ngay lúc này, Úc Thừa nắm lấy bàn tay đang giơ lên giữa không trung của cô.
Đường vân trên bàn tay của anh hiện lên rõ ràng, ngón tay thon dài nhẹ vuốt ve, trêu chọc, khẽ véo vào lòng bàn tay của cô, lưu lại chút ấm áp, "Chào em."
Hoài Hâm giật mình, nhưng lại gặp Úc Thừa nhoài người đến gần, bờ môi dán bên tai cô mỉm cười nhắc nhở, "Olivia à, muốn diễn cũng phải diễn cho tròn vai."
Vừa chạm vào lập tức rời đi.
Sau đó, anh quay lưng cất bước.
"..."
Chết tiệt!
Hoài Hâm đần mặt ra, ngồi sụp xuống ghế như một chiến sĩ bại trận.
Cô vờ điềm tĩnh lắc lắc chuột, gõ gõ bàn phím hòng tập trung tinh thần lên quy mô thị trường trong cơ sở dữ liệu.
Một rừng số lít nha lít nhít hiện đặc quánh trên màn hình, Hoài Hâm dán mắt lên màn hình một lúc, cuối cùng đành phải từ bỏ.
A a a a a a a!
Dù...!dù biết là không cần phải chuyện bé xé ra to, nhưng cô vẫn giận lắm.
- - Lúc ở Đạo Thành anh đã biết chuyện cô sẽ đến Bác Nguyên thực tập rồi, suốt một quãng thời gian dài như thế, vậy mà anh chẳng hề hé lấy nửa lời, dù là một lời thông báo cũng không.
Với quan hệ của bọn họ, nhắc đến chuyện này vẫn nằm trong tầm cho phép mà!
Hơn nữa lúc nãy cô vờ không quen biết anh, chẳng lẽ anh không nhận ra tâm trạng của cô hay sao, vậy mà còn thờ ơ bỏ qua, giống như chẳng thèm để ý đến cô vậy.
Đáng ghét, đáng ghét quá đi!
A a a đồ đàn ông tồi!
Mỗi lần cô nghĩ mình đã gần anh thêm một chút thì lại bị mấy chuyện vặt vãnh này "vả" cho tỉnh ra.
Hoài Hâm bực bội không vui, nghe Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi bên cạnh len lén kề tai thầm thì khen Úc Thừa đẹp trai cũng thấy khó chịu, cô hất cằm hỏi, "Đẹp trai lắm à?"
Cả hai đồng loạt nhìn sang, Hoài Hâm hắng giọng, đáp bâng quơ, "Mình thấy cũng thường thôi."
Với cái kiểu "hoormone di động" thế này mà cô chỉ thấy bình thường, nhưng cũng không làm người ta cảm thấy bị mạo phạm -- bọn họ chỉ nghĩ cô bị mù mà thôi.
Tần Hiểu Nguyệt và Hồ Vi lén trao đổi ánh mắt với nhau, thở dài, "Làm việc thôi."
Hoài Hâm vẫn luôn tập trung vào việc xác định quy mô thị trường đến sáu giờ tối.
Thông thường nếu đồng nghiệp trong văn phòng bận rộn đều sẽ đặt thức ăn giao đến.
Ban đầu cô cũng tính lấy điện thoại ra xem có món gì ngon để đặt, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Trương Khả Bân, [Hẹn được anh Alvin cùng ăn cơm rồi, em có muốn đi chung không? Đây là một cơ hội tốt để học hỏi đấy.
*suỵt*]
Hoài Hâm đảo mắt một vòng, mấy thực tập sinh khác vẫn còn đang vùi đầu làm việc, có người đã đặt đồ ăn trước, vừa ăn vừa dán mắt lên màn hình máy tính.
Trương Khả Bân khá thân với cô, thế nên cũng chỉ nói chuyện này cho một mình cô biết.
Hoài Hâm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu, trả lời lại, [Dạ, em cám ơn anh Khả Bân nhé! *nhe răng*]
Trương Khả Bân, [Mười phút nữa gặp nhau trước cửa thang máy dưới lầu nhé.
*OK*]
Hoài Hâm vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, chỉnh trang lại, sau đó xuống lầu theo giờ hẹn.
Cô đi khá sát giờ, lúc xuống thang máy đã trông thấy Trương Khả Bân và Úc Thừa đứng chờ sẵn bên ngoài, dáng vẻ nhàn nhã đang tán dóc với nhau.
"A, Hoài Hâm xuống rồi!"
Trương Khả Bân thấy cô bèn vẫy tay ra hiệu.
Hoài Hâm đi tới, Trương Khả Bân đã xem cô như người trong nhà, mỉm cười giới thiệu với Úc Thừa, "Anh Alvin này, đây là đàn em của em, tên là Hoài Hâm, một cô nhóc giỏi giang.
Sau này nếu có dự án gì anh có thể dẫn dắt cô ấy."
"Thật ư."
Hoài Hâm ngước lên nhìn anh, nhận ra ý cười nhàn nhạt trong đôi mắt ấy.
Anh cất giọng nhẹ nhàng, "Chúng tôi vừa gặp nhau lúc nãy."
Hoài Hâm nhìn anh đăm đăm, vài giây sau cũng cười, "Em vẫn cần học từ anh Alvin nhiều lắm."
Úc Thừa cười không đáp, ba người ra khỏi công ty, đi bộ sang trung tâm thương mại lớn ở bên cạnh.
Chọn một nhà hàng Nhật, tìm một bàn bốn người.
Úc Thừa ngồi xuống đối diện Hoài Hâm, để tiện nói chuyện với Úc Thừa nên Trương Khả Bân chọn chỗ bên cạnh Hoài Hâm.
Lúc Úc Thừa đưa menu sang Hoài Hâm thì cô cũng quen tay nhận lấy, hai người tương tác cực kỳ tự nhiên.
Trương Khả Bân hơi ngớ người, nhưng cũng nhanh chóng cười nói, "Ưu tiên phụ nữ."
Bọn họ chọn món rất nhanh, nhân viên phục vụ rời đi, ba người vừa nhâm nhi trà vừa nói chuyện phiếm.
Ban đầu Trương Khả Bân đặt khá nhiều câu hỏi.
Nhắc đến nào là ngành hàng tiêu dùng mới đang rất thịnh hành hiện nay, có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên mạng, mặc dù công ty vẫn chưa chuyển sang mô hình one-stop-shop nhưng định giá đã vượt hơn trăm triệu, liệu có phải là hiện tượng "bong bóng" hay không.
Sau đó anh chàng lại hỏi thăm kinh nghiệm trước đó của Úc Thừa, nói đến MGS, Trương Khả Bân lại nhắc đến mấy cái tên đàn anh đàn chị hiện đang công tác tại đó, và vài người trong số đó là bạn chung của bọn họ.
- - Bạn học trong ngành tài chính lúc nào cũng có quan hệ thân thiết với nhau.
Hoài Hâm vẫn giữ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại góp vào vài câu.
Trương Khả Bân chợt nhớ ra chuyện gì đó, mở lời, "Oliva này, chẳng phải nghỉ hè năm ba em từng thực tập ở MGS sao?"
Hoài Hâm biết anh chàng muốn nói gì, cô đặt đũa xuống, nhìn sang Úc Thừa.
Người đàn ông đang nhìn cô chăm chú, cô đón lấy ánh mắt của anh, đáp, "Đúng vậy nhưng anh Alvin ở Hong Kong, còn em thì ở chi nhánh Bắc Kinh, nên em không quen anh ấy."
Trương Khả Bân không biết nội tình, chẳng mảy may nghi ngờ, "Ồ, ra là thế."
Úc Thừa cầm tách trà lên nhấp một ngụm, khẽ rủ hàng mi, vẻ mặt thản nhiên, vờ như vô tình nhắc đến, cười hỏi, "Sao em biết tôi ở Hong Kong?" MGS châu Á - Thái Bình Dương còn có bốn văn phòng đặt tại Thượng Hải, Thâm Quyến, Tokyo và Singapore.
Truyện BJYX
Hoài Hâm, "..."
Cô cắn răng, mỉm cười ngọt ngào, "Em vừa tra trên mạng."
Úc Thừa không nói gì, nhất thời chẳng còn ai lên tiếng, Trương Khả Bân phải sắm vai phụ, "Xem ra đàn em cũng điều tra kỹ lương rồi nhỉ, sau này em có thể phát huy ưu thế trong các dự án trong tương lai nhé."
Món ăn ở nhà hàng này được mang lên khá nhanh, hương vị chính gốc, món rau xào thập cẩm khá ngọt, còn món sukiyaki sực nức mùi thơm.
Nhân viên mang lên ba cái chén nhỏ đặt một bên, Trương Khả Bân lấy muỗng múc cho từng người, chén đầu tiên anh chàng định đưa cho Úc Thừa, nhưng Úc Thừa lại bảo để anh tự múc, Trương Khả Bân bèn đặt xuống trước mặt Hoài Hâm.
Hoài Hâm, "Em cám ơn đàn anh."
Anh chàng đáp, "Chuyện nhỏ thôi."
Trương Khả Bân cũng là người Bắc Kinh, nên giọng Bắc Kinh rất chuẩn, tình tính tốt bụng, lúc nào cũng vui vẻ.
Anh chàng nói muốn sang khu món ngọt lấy mấy viên kem, bàn dành cho bốn người giờ chỉ còn lại hai người là Hoài Hâm và Úc Thừa.
Hoài Hâm cúi đầu, lạnh lùng dùng bữa, chẳng thèm chủ động bắt chuyện với anh.
Ban đầu đã chẳng có tư cách gì, thế nên cô chỉ biết tự trút giận lên bản thân.
Lá cần tây trong nồi Sukiyaki bị cô vô thức dùng đũa đâm nát bét.
Úc Thừa vờ như không thấy, trầm ngâm giây lát, cất giọng quan tâm như một vị tiền bối, "Dạo này học hành thế nào rồi?"
Hoài Hâm lại cầm đũa chọc mấy lá rau, đáp lại đầy qua loa, "Tốt lắm ạ, không có vấn đề gì."
"Ồ, thế à." Anh khẽ cười, "Thế thì có thể chuyên tâm thực tập rồi."
"..."
Hoài Hâm đơ người, khí thế bỗng chốc vơi đi một nửa.
Cô nuốt nước miếng, giọng yếu đi hẳn, "Thế...!thế cũng không thể vì em rảnh mà giao thêm việc cho em được."
Đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên, ánh mắt anh ánh lên vẻ hứng thú.
"Còn mặc cả nữa à?"
"Không phải làm bộ không quen tôi sao?"
Hoài Hâm, "..."
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo, Trương Khả Bân về thật đúng lúc, trên tay còn cầm hai viên kem, một vị vani cho Hoài Hâm, lại gật đầu với Úc Thừa, giải thích, "Em không biết anh Alvin thích ăn vị nào nên không có lấy."
Úc Thừa nhìn sự tương tác giữa Hoài Hâm và cậu ta, cười nhạt, "Không sao."
Có Trương Khả Bân tham gia điều tiết, bầu không khí cũng dần thoải mái hơn.
Sau khi thanh toán, ba người cùng trở về công ty.
Úc Thừa đi phía trước, lúc đi qua ngã tư, Trương Khả Bân tranh thủ đi gần Hoài Hâm, nhỏ giọng nói, "Oliva này, nếu em có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng anh Alvin, không cần khách sáo đâu."
Hoài Hâm nhìn sang, anh chàng mỉm cười như hiểu thấu, "Lúc nãy trên bàn ăn anh thấy em không nói gì."
"À." Hoài Hâm cong môi, "Cám ơn đàn anh đã nhắc nhở."
Lúc băng sang đường, Úc Thừa xoay người, hình ảnh hai người kề tai thì thầm với nhau vừa hay rơi vào tầm mắt của anh.
Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, kiên nhẫn đứng một bên chờ hai người đi tới.
Buổi tối Trương Khả Bân còn có một cuộc họp phỏng vấn chuyên gia, thấy đã đến giờ, anh chàng chào tạm biệt rồi chạy biến lên tầng.
Cả đoạn đường anh chàng vô thức vào vai điều tiết bầu không khí, bây giờ người đã rời đi, bầu không khí như hạ xuống vài độ, rét căm căm.
Hoài Hâm đi sau Úc Thừa, cố tình đi chậm lại vài bước, không muốn cùng anh sóng vai.
Chẳng biết qua bao lâu, người đàn ông xoay người lại.
Trái với tưởng tượng của Hoài Hâm, vẻ mặt anh hoàn toàn không có gì là bực dọc, đôi mắt đen láy hơi cúi xuống, dưới sự trợ giúp của màn đêm càng khiến người ta không đoán được ý anh.
Hoài Hâm dừng bước, cách anh chừng vài mét, vẫn còn bướng bỉnh không chịu tiến lên dù chỉ một bước.
Dường như có một sự giằng co xảy ra.
Lát sau, mí mắt Úc Thừa hơi động, anh cất giọng trầm ấm, "Còn giận sao?"
Bàn tay buông thỏng bên người Hoài Hâm chậm rãi cuộn lại thành nắm đấm.
- - Anh vẫn luôn tốt tính như thế, hôm nay cô vẫn luôn dùng đủ cách để đâm chọt anh, nhưng anh không hề nổi giận.
Cô nghĩ, có phải mình nên thức thời, đừng nên làm căng quá tránh ảnh hưởng đến tình cảm hay không.
Hoài Hâm hắng giọng, đang định thuận thế xuống nước thì lại thấy anh bước đến gần mình, hỏi nhỏ, "Có biết cái gì gọi là tị hiềm không?"
Tim Hoài Hâm thót lên, đầu óc trống rỗng.
Trời vừa ấm đã trở lạnh, Bắc Kinh về đêm vẫn lạnh như thế.
Úc Thừa rủ mi mắt, ung dung đưa tay sửa lại cổ áo cho cô, hạ giọng, "Đồ ngốc, nếu để mọi người biết chúng ta quen nhau thì sau này sao tôi có thể dẫn em tham gia vào các dự án lớn đây?".