Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Gạch đá bản edit xin gửi về: Ocean135

Thân là một Hoàng đế, trẫm kỳ thật cũng không chán ghét tham quan. Chỉ cần tham không nhiều lắm, trẫm cũng không quản hắn làm gì. Nhưng tham quan lại đặc biệt biết cách làm trẫm vui, bọn họ có ánh mắt hơn hẳn Phó Trọng Lễ hàng kia, sẽ không chọc trẫm tức giận.

Trẫm ghét nhất chính là ngôn quan.

Cả một đám người, mỗi ngày ăn no cơm lại không có chuyện gì làm, mở to mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của trẫm, thả cái rắm cũng phải thuyết giáo một hồi. (=]]]]]) Trẫm tấn phong cho phi tử bọn họ cũng nói, trẫm đặt tên cho Thái tử bọn họ cũng muốn quản, trẫm không đi hậu cung bọn họ cũng muốn xía vào.

Quả thực quá phận!

Phó Trọng Lễ lại là kẻ xuất sắc nhất trong đám gia hỏa này, không chỉ quản đông quản tây còn thích cùng trẫm tranh luận. Trẫm ghét nhất là có người tranh cãi với trẫm, khiến cho giống như trẫm nói cái gì cũng đều là sai, quyết sách của trẫm đều thực ngốc bức, trên đời này trẫm là kẻ ngu ngốc nhất.

Trẫm cư nhiên còn chưa giết chết hỗn đản này, quả thực là không dễ dàng.

Rất nhiều lần trẫm đã muốn phái người ám sát đám ngôn quan này, sau đó để lại cái danh bạo quân lưu truyền muôn đời. Nhưng lên triều nhìn khuôn mặt tang thương cùng ánh mắt tha thiết của một đám lão đại nhân, trẫm..... Trẫm không hạ thủ được!

Ai, trẫm quả nhiền trời sinh là một Hoàng đế tốt.

Đời trước lao tâm lao lực cần cù chăm chỉ, kết quả thu thập xong cục diện rối rắm phụ hoàng lưu lại, cái tên Hoài Nam vương kia liền đánh vào. Thuộc hạ của trẫm binh thiếu tướng thiếu, quốc khố lại trống rỗng, căn bản đánh không lại Hoài Nam vương, bị hắn đoạt ngôi vị Hoàng đế. Thắng làm vua thua làm giặc, trẫm cũng không muốn nói gì, nhưng là trẫm cảm thấy chính mình đặc biệt thiệt thòi.

Làm Hoàng đế sáu năm, cái tốt không được hưởng, tất cả đều là chùi đít cho người ta, cuối cùng khiến bản thân mệt đến không chịu nổi, Hoài Nam vương còn chưa đánh vào kinh thành trẫm đã do mệt nhọc quá độ mà lìa thế. Ngẫm lại thật là lỗ nặng, không được, trẫm muốn bù trở về.

Trẫm còn trẻ như vậy, còn thật nhiều ngày lành đang chờ trẫm phía trước.

Vì thế, trẫm quyết định, rời cung trốn đi.

Lúc này không nói cho đám quan lại đó, đỡ phải nghe bọn họ quở trách trẫm suy nghĩ không thấu đáo.

Trẫm lén lút mang hai nãi oa oa rời khỏi hoàng cung, thay quần áo giả thành phú thương, ngồi xe ngựa bình thường, cấm vệ xung quanh đổi hết thành trang phục hộ vệ nuôi dưỡng trong nhà phú thương, xuất phát tới Giang Nam.

Lại nói, trẫm còn chưa gặp qua tên tiểu tử nhà Hoài Nam vương đâu. Hoài Nam vương đương nhiệm là một lão gia hỏa, bối phận ngang ngửa phụ hoàng trẫm, bất quá hàng kia so với trẫm còn lạn hơn, chết trên bụng nữ nhân, sau đó con của hắn kế vị, chăm lo việc công mấy năm liền kéo trẫm xuống ngựa.

Trẫm thập phần hoài nghi, thế tử Hoài Nam vương nhất định đã sớm lén lút chuẩn bị soán vị, lão Hoài Nam vương nói không chừng đã biết chuyện này từ lâu, trong lòng buồn bực cho nên mới đắm chìm trong tửu sắc.

Lần này trẫm nhất định phải trông thấy vị thế tử Hoài Nam vương tuấn mỹ bất phàm, hữu dũng hữu mưu, đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá trong truyền thuyết lớn lên thành như thế nào. Đời trước đến khi chết cũng chưa gặp, đời này nói cái gì cũng phải gặp một lần.

"Phụ hoàng." Tiểu công chúa của trẫm ngọt ngào gọi một tiếng, làm tim trẫm cũng muốn tan chảy, vội vàng ôm nó vào lòng.

"Công chúa của trẫm làm sao vậy?"

Tiểu công chúa vung vung tay nhỏ, chỉ cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, mặt mày hớn hở vô cùng hưng phấn. Nó trước nay chưa từng ra khỏi cung, càng chưa thấy dòng người ngoài phố, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Thái tử giống như tiểu đại nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh trẫm, làm bộ đối với những cái đó không có hứng thú. Đáng tiếc đôi mắt sáng lấp lánh đã bán đứng nó, trẫm ho khan một tiếng, kéo nó đến bên người, giới thiệu cho nó những thứ được bày bán này kia là những thứ gì.

Kỳ thật trẫm cũng không biết rõ hoàn toàn, cho nên chỉ nhặt những cái biết được nói cho nó. Nhưng lòng hiếu kỳ của tiểu công chúa phi thường nghiêm trọng, cái gì cũng phải hỏi đến một câu, có những cái trẫm không đáp được liền để Thái tử nói cho nó.

Thái tử bày ra khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Muội muội, chuyện này mà ngươi cũng không biết, hừ, cô sẽ không nói cho ngươi."

Kỳ thật tiểu tử này cũng không biết.

Tiểu công chúa mất hứng đô đô miệng, quyết định không nói chuyện với Thái tử ca ca nữa.

Xe ngựa ổn định vững chắc chạy ra khỏi thành, xung quanh đã không còn sạp hàng bày bán nào nữa, trẫm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thái tử cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trẫm nhân cơ hội giáo dục bọn họ: "Các ngươi từ lúc này phải gọi ta là cha, hoặc là phụ thân, không thể kêu phụ hoàng. Chúng ta là cải trang vi hành, không thể để người khác biết thân phận của chúng ta."

Tiểu công chúa của trẫm cực kỳ thông minh, lập tức sửa miệng, ngọt ngào gọi "Cha", trẫm cảm thấy nhân sinh đều viên mãn, quả nhiên nữ nhi mới là tri kỷ tiểu áo bông.

Thái tử vẫn như cũ không nói một lời, cũng không biết là tật xấu học từ ai.

Trẫm đã sớm cảm thấy tên thái phó kia của Thái tử không đáng tin cậy, nhìn xem, đem nhi tử ngây thơ đáng yêu của trẫm dạy thành một cái tiểu lão đầu (ông cụ non)!

Người ngoài thành cũng không ít, rất nhiều bá tánh xếp hàng ngoài cổng thành chờ quan binh kiểm tra, sau đó mới được nhập thành. Trẫm mang theo nhi nữ xem xét vài lần, lại hứng thú bừng bừng xem phong cảnh bên ngoài.

Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, xe ngựa không đi bao lâu liền bị người cản lại.

Trẫm khẽ nhíu mày, ai dám ngăn cản trẫm? "Lão gia... Bên ngoài có người cầu kiến..." Thủ lĩnh cấm vệ lời nói có ẩn ý, tựa hồ thực khó xử.

Trẫm còn muốn nhìn là gia hỏa nào không có mắt, hừ.

Trẫm trấn an hai hài tử, kéo mành đi ra ngoài.

Vừa nhìn lên, suýt nữa từ trên xe ngựa ngã lăn xuống.

Gia hỏa cưỡi ngựa một thân thanh y tươi cười ấm áp lại có chút tiện trước mắt, không không không không phải là Phó Trọng Lễ sao?!

"Lão gia đi ra ngoài, sao lại không mang theo ta vậy?" Hỗn đản kia đem dây cương giao cho cấm vệ, đi đến bên cạnh trẫm hơi hơi mỉm cười, "Lão gia, ngài đây là không cần ta?"

Mặt trẫm sắp cương nứt, hạ giọng hỏi hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

Phó Trọng Lễ lả lướt dựa vào người trẫm: "Lão gia, trên đường đi không có ai giúp ngài làm ấm giường, không bằng mang theo nam sủng là ta đi!"

"..." Trẫm... Trẫm cự tuyệt.

Đáng tiếc, Phó Trọng Lễ là một gia hỏa mà trẫm vô pháp đuổi đi, hắn vì vậy chết sống cũng không biết xấu hổ mà bám lấy trẫm. Cố tình tiểu công chúa của trẫm lại thích chơi với hắn, nhìn thấy hắn liền quấn lấy đòi nghe kể chuyện xưa. Ngay cả Thái tử của trẫm cũng là mắt sáng ngời, sùng bái nhìn hỗn đản này.

Thân làm phụ thân trẫm thật sự thất bại, quá thất bại.

"Bệ hạ?" Phó Trọng Lễ dỗ hài tử xong lân la tới gần, nhỏ giọng nghi hoặc hỏi: "Ngài đang suy nghĩ chuyện gì?"

Trẫm đẩy hắn ra: "Không nghĩ gì cả."

Phó Trọng Lễ cũng không thèm để ý, hơi hơi mỉm cười: "Bệ hạ sao đột nhiên muốn ra ngoài lịch lãm? Chuyến này tính toán muốn tới đâu?"

Trẫm nghĩ nghĩ, dù sao cũng không gạt được hắn, thành thật trả lời: "Đi Giang Nam."

"Vì sao đi Giang Nam?" Phó Trọng Lễ trong mắt tinh quang chợt lóe.

Trẫm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của tiểu công chúa, cảm thấy tình thương của cha tràn ngập, theo bản năng nói: "Đi nhìn nhìn cái tên đáng ghét Hoài Nam vương thế tử kia có phải có ba đầu sáu tay hay không."

"..." Phó Trọng Lễ kinh ngạc nhìn trẫm, "Hoài Nam vương thế tử có từng đắc tội bệ hạ hay sao?"

Trẫm tự biết nói lỡ, ngậm miệng không trả lời.

Hỗn đản Phó Trọng Lễ này quá khôn khéo, trẫm tốt nhất là bớt tranh cãi, bằng không gốc gác cũng sẽ bị hắn bóc trần.

Sự tình làm trẫm hối hận nhất từ khi trọng sinh đến nay, chính là đề bạt hắn làm ngôn quan.

Lúc ấy trẫm vừa mở mắt liền phát hiện mình về tới khi mới đăng cơ không lâu, Thái tử đã bốn tuổi, Quý phi mới sinh hạ tiểu công chúa. Trẫm tự hỏi vài ngày, cảm thấy vẫn là nghiêm chỉnh làm một tên hôn quân, trước cứ hưởng thụ một phen ngày lành rồi mới nói tiếp, vì thế lười phải quản việc triều chính, dù sao trong triều còn một đám lão đầu xoa tay hầm hè chuẩn bị làm phụ tá cho tân quân khai sáng thịnh thế, không có trẫm cũng không quan hệ.

Nhưng sự việc hỏng bét ở chỗ, trước đó vì tiểu công chúa được sinh ra, trẫm liền khai ân khoa, hỗn đản Phó Trọng Lễ không biết bằng cách nào lại được đám lão nhân kia coi trọng, cư nhiên được điểm thành thám hoa. Trẫm hối hận vạn phần, lúc trước lẽ ra không nên tùy theo quyết định của đám lão nhân kia, bản thân xem cũng không xem đã ân chuẩn.

Hỗn đản này nhất định sau lưng có người chống, không biết đã lung lạc được bao nhiêu triều thần, chỉ ngắn ngủi bốn năm đã bò lên đến vị trí hiện tại, làm ngôn quan đứng đầu, mỗi ngày đối nghịch với trẫm. Trẫm hận không thể ăn sống hắn, kết cục lại là trẫm bị hắn ăn.

Biết vậy chẳng làm!

Hiện tại ngẫm lại, đời trước vẫn là khá tốt, ít nhất đời trước không có sinh ra một thám hoa Phó Trọng Lễ thời thời khắc khắc chực chờ bắt lấy nhược điểm của trẫm.

Nhất định là vì đời trước trẫm cần cù chăm chỉ, làm cho Phó Trọng Lễ không có cơ hội xuất đầu, cho nên hắn không thể dựa vào quan hệ mà thi đậu tiến sĩ, càng không có cơ hội ở dưới mí mắt trẫm lại đối phó trẫm. Ai, nhất thất túc thành thiên cổ hận!

Có lẽ ánh mắt hối hận của trẫm khiến Phó Trọng Lễ phát run, tươi cười nơi khóe miệng cứng đờ, dứt khoát thò tay ra kéo trẫm vào lòng ngực.

"Bệ hạ, lại suy nghĩ lung tung chuyện gì?"

Trẫm kiêu ngạo hất đầu, không phản ứng hắn.

Hừ, hỗn đản đi cửa sau mới thi đậu Thám hoa!

***

Tác giả có lời muốn nói: Thực hiển nhiên, bệ hạ không hề nghĩ tới, kỳ thật trong đám thí sinh đời trước không có Phó Trọng Lễ kẻ này.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện