Hắn cứ như nghe thấy một chuyện vô cùng hoang đường, không thể tưởng tượng nổi: “Tại sao?”
Nàng cười dịu dàng nói: “Tân hôn phải dùng giường mới. Thiếp cho Quản gia đi tìm một thợ mộc rồi, thiếp muốn đóng một chiếc giường mới. Kiểu dáng thiếp đã thiết kế xong, chính tay vẽ bản mẫu, phu quân nói xem có phải thiếp giỏi lắm không?”
Cái miệng anh đào nhỏ của nàng mấp máy, nói một cách êm tai như bôi mật, nhưng hắn không hề bị cảm nhiễm, gương mặt vốn còn mang ý cười nhạt, nay đã bốc hơi lạnh như băng giá tháng chạp.
Nàng không sợ chết tiếp tục nói: “Ngạn lang, thiếp vẽ mẫu giường cho chàng nhé. Chàng xem có thích không?” Nói xong liền đứng dậy lấy bút trên thư án.
Gia Luật Ngạn giữ nàng lại, hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: “Nàng cũng thật giỏi giang đó.”
“Ừm, thiếp cũng thấy vậy.” Nàng cười càng ngọt ngào hơn, ôm lấy eo hắn, áp mặt vào ngực hắn, “Ngạn lang, thời gian này thiếp ở Ẩn Đào các, chờ giường đóng xong rồi mới về, có được không?”
Hỏi xong câu này, tim nàng như bị xách lên cổ họng, căng thẳng đến mức sắp ngất đi, câu trả lời của hắn là một thanh đao chém vào tim nàng, còn là chém vào một trái tim đã hóa thành đường mật.
“Không được.”
Nàng ngước đầu nhìn hắn. Hắn đang nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Tuy đã liệu được kết quả này từ lâu, nhưng lòng nàng vẫn ôm một tia mộng tưởng, hi vọng hắn có thể đồng ý, chút thăm dò nho nhỏ này trong phút chốc bị hắn vô tình gạt bỏ. Cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lý chu toàn, nhưng vẫn bị một đao đó chém cho máu tươi đầm đìa.
Thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, hắn dịu giọng nói: “Nàng ở tạm Trúc quán đi.”
Nàng lắc đầu, “Không chịu, mỹ nhân Phiên bang từng ở đó, thiếp không muốn ngủ trên chiếc giường đó đâu.” Nghĩ đến việc hắn đã từng cùng mỹ nhân Phiên bang kia lăn lộn trên chiếc giường đó, tim nàng sắp bị giấm ngâm thành củ cải chua rồi.
Lời này rất dễ khiến hắn nảy sinh cảm giác bị người ta ghét bỏ, hắn bất giác nổi giận, lạnh giọng nói: “Vậy được, nàng ở đâu cũng được, Ẩn Đào các thì không.”
Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn trào như suối, trước mắt bỗng mơ hồ, nàng nhấc váy bước ra khỏi phòng, tim như sắp vỡ tan.
Nàng rảo bước đến bên khe nước, ánh đèn của Ẩn Đào các phản chiếc trong khe nước, còn có cả vầng trăng lạnh trên trời, ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo kia cứ như con người của hắn, lạnh nhạt vô tình, lòng cứng như sắt đá.
Đinh Hương và Bội Lan lặng lẽ đứng bên cạnh Mộ Dung Tuyết, một trái một phải cùng đau lòng với tiểu thư, thầm mắng cô gia nhẫn tâm kia té tát.
Mộ Dung Tuyết âm thầm khóc một hồi, vốc nước trong khe rửa mặt rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía đối diện.
Đinh Hương vội bước theo nàng, dè dặt hỏi: “Tiểu thư, hay là tối nay ở Lan quán hoặc Cúc quán đi?” Nàng ta biết bệnh sạch sẽ trong lòng tiểu thư, bởi vậy không dám nhắc đến Trúc quán, nàng ta không biết Lan quán và Cúc quán từng có mỹ nhân nào ở chưa, nhưng ít ra trước mắt cũng chưa nghe nói, có thể suy xét.
“Không.”
Giọng Mộ Dung Tuyết bình tĩnh, cứ như người khóc lóc đau khổ vừa rồi không phải là nàng.
“Vậy hay là ở tạm phòng của nô tỳ.”
“Ta muốn đến Khách xá thanh.”
Bội Lan nghe mà trố mắt ra.
Đinh Hương lắp bắp nói: “Tiểu thư, vậy… có thích hợp không?”
Mộ Dung Tuyết hít hít mũi nói: “Có gì mà không thích hợp, chẳng phải chàng nói trừ Ẩn Đào các, ta ở đâu cũng được sao.”
Nàng bán đi giường của Mai quán chính là để vào ở Khách xá thanh. Như vậy có thể thấy được tình hình giao tình của Gia Luật Ngạn và Thẩm U Tâm bất kỳ lúc nào, còn có thể ngăn cản hai người phát triển thêm bước nữa. Nhưng vừa rồi nàng bị sự dịu dàng của Gia Luật Ngạn mê hoặc nên quên mất dự định ban đầu, nàng mặt dày lên tiếng yêu cầu vào ở Ẩn Đào các, dù sao đó cũng là nơi ở của hắn, nếu hắn có thể giữ nàng lại, ít ra cũng cho thấy trong lòng hắn nàng đã có chỗ đứng. Nhưng hắn đã không hề do dự mà cự tuyệt.
Lúc này nàng mới biết lòng hắn khó đả động dường nào, cho dù phút trước vô cùng thân mật, phút sau vẫn có thể trở mặt vô tình. Nàng đau lòng tột độ, nhưng vì thế càng khơi dậy tinh thần bất khuất, nàng nghĩ, bất luận thế nào nàng cũng đã vào được Ẩn Đào các, đã giành được một phần thắng lợi, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Mộ Dung Tuyết đi đến trước cánh cửa màu liễu của Khách xá thanh, bảo Đinh Hương đi gõ cửa.
Sảnh nhi vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười tiếp đón.
“Chào Phu nhân.”
“Tiểu thư nhà ngươi đã nghỉ chưa?”
“Vẫn chưa, mời Phu nhân, nô tỳ sẽ đi thông báo ngay.” Nói xong Sảnh nhi rảo bước lên bậc thềm.
Một lát sau, Thẩm U Tâm từ trong phòng bước ra, nàng mặc một chiếc váy dài thường ngày màu xanh lục, tóc vấn lỏng, cười với Mộ Dung Tuyết như tiên tử dưới trăng: “Tẩu tẩu đã lâu không đến.”
Mấy chữ “Lâu không đến” khiến Mộ Dung Tuyết hơi đỏ mặt, đâu có lâu, đến thường là đằng khác.
“Trễ vậy rồi còn làm phiền muội muội, thật sự là bất đắc dĩ. Ta bán mất giường ở Mai quán rồi, giường mới còn chưa đóng xong, tạm thời ở nhờ Khách xá thanh một thời gian, muội muội không để tâm chứ.”
Nghe đến hai chữ “Bán giường”, cho dù là Thẩm U Tâm luôn điềm tĩnh ung dung cũng lộ ra biểu hiện kinh ngạc ngơ ngác, nhưng tiếp đó lại cười dịu dàng: “Vương phủ là nhà của tẩu tẩu, Khách xá thanh cũng ở trong Vương phủ, muội vốn là khách, sao có thể để tâm. Tẩu tẩu nói vậy há chẳng phải khiến muội không chốn dung thân sao.”
“Ta chỉ sợ quấy rầy sự thanh tịnh của muội muội thôi.”
“Đâu có, một mình muội đang cảm thấy buồn chán vô vị, chép thơ để giết thời gian đây, tẩu tẩu đến vừa hay có thể trò chuyện với muội.” Nói xong Thẩm U Tâm liền đưa Mộ Dung Tuyết vào thư phòng mình.
Mộ Dung Tuyết vừa nhìn thấy thư phòng này, một mùi chua ngòm xông thẳng lên mũi, khiến sống mũi bị ngâm đến nhũn ra. Bài trí ở đây rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của thư phòng Ẩn Đào các.
Thư án cũng bằng gỗ tử đàn, bên trên cũng có một con tỳ hưu chặn giấy, tờ giấy bên dưới có viết mấy câu thơ.
“Trơ mình lặng bước Tây lâu, trăng vòng câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm, khóa thanh thâu.
Cắt chẳng nổi, gỡ càng rối, mối ly sầu”[1].
[1. Tường kiến hoan kỳ 2, thơ Lý Dục, Nguyễn Chí Viễn dịch.]
Đây rõ ràng là một bài thơ tình, ở tầng hai của Ẩn Đào các, lúc này phải chăng hắn đang nhìn về Khách xá thanh bên này, nhớ nhung Thẩm U Tâm? Nghĩ đến đây, giọng nàng càng khàn hơn: “Chữ muội muội thật đẹp.”
“Tẩu tẩu quá khen.”
“Muội muội đang nhớ ai sao?” Giấm trong lòng nàng đã như nước ngập Kim sơn, xông thẳng lên cổ họng, chỉ thiếu điều hỏi thẳng: Có phải muội đang nhớ Vương gia không?
“Tẩu tẩu nhìn ra rồi sao?” Thẩm U Tâm ngại ngùng cười cười, cầm bài thơ để trên giá nến, bị ánh lửa bùng lên đốt thành tro bụi.
Mộ Dung Tuyết nuốt giấm chua trong cổ xuống, hỏi: “Người đó có biết muội đang nhớ mình như vậy không?”
Thẩm U Tâm đỏ mặt, “Chắc là không.”
Mộ Dung Tuyết cười chua ngòm: “Vậy muội có viết một trăm một ngàn lần người đó cũng không biết đâu.”
Thẩm U Tâm đỏ mặt, mỉm cười không nói.
“Nếu ta là muội thì sẽ trực tiếp nói cho người đó biết.”
“Vậy sao được?”
Mộ Dung Tuyết buột miệng: “Có gì mà không được, nếu muội ngại thì ta sẽ nói thay muội.”
Mặt Thẩm U Tâm càng đỏ như ráng chiều, dưới ánh đèn thật vô cùng diễm lệ.
Tim Mộ Dung Tuyết như co rút lại, người nàng ấy thích rốt cuộc có phải là Gia Luật Ngạn không? Nàng nhìn chằm chằm đôi môi xinh xắn đỏ hồng của Thẩm U Tâm, chờ nàng ấy thốt ra ba chữ để tùng xẻo tim mình. Tính nàng hào sảng, cho dù là chết cũng phải thật thống khoái, hận nhất là đao cùn giết người.
Nhưng Thẩm U Tâm cúi đầu xấu hổ cười, “Ý tốt của tẩu tẩu muội xin nhận.”
“Người muội muội thích là ai vậy, có thể cho ta biết không?” Mộ Dung Tuyết cười khan, tim cứ như bị vò thành một nùi.
Thẩm U Tâm ngước mắt, im lặng nhìn nàng, trong mắt âm thầm gợn sóng, dường như trong lòng đang đấu tranh có nên cho nàng biết không.
Mộ Dung Tuyết véo lòng bàn tay, hận không thể chui vào lòng nàng ấy xem thử người đó rốt cuộc là ai.
Vào lúc này, chỉ nghe dưới sảnh vang lên giọng Gia Luật Ngạn.
“Đi gọi Phu nhân ra đây.”
“Dạ.” Đinh Hương đáp một tiếng, đến trước cửa nói: “Phu nhân, Vương gia đến rồi.”
Mộ Dung Tuyết đã nghe thấy giọng hắn, lòng càng thêm chua xót, hắn đúng thật là quan tâm tắc loạn mà, bước trước nàng vừa đến đây bước sau hắn đã theo ngay. Đây là lần thứ hai rồi, có thể thấy mỗi giờ mỗi khắc hắn đều quan tâm động tĩnh của Khách xá thanh.
Nàng chua ngòm bước ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên nhìn Gia Luật Ngạn. Miệng nhếch cao đến mức có thể treo được một chiếc bình.
“Theo ta về.” Hắn nhíu mày nhìn nàng.
“Về đâu?”
“Nàng nói xem.”
Mộ Dung Tuyết chợt vui mừng, lẽ nào… Nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn, vì vừa rồi hắn đã triệt để cự tuyệt nàng.
Hắn thấy nàng bất động, bước tới vài bước kéo tay nàng xuống bậc thềm.
Thẩm U Tâm thấy Mộ Dung Tuyết và Gia Luật Ngạn, mặt lộ ra ý cười nhạt. Là ngưỡng mộ hay đố kỵ? Mộ Dung Tuyết vẫn chưa phân rõ thì đã bị Gia Luật Ngạn kéo ra khỏi Khách xá thanh.
Vừa ra khỏi cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng được lắm, lại còn đến ở đây nữa.”
Nàng chu miệng nói: “Chẳng phải chàng nói ngoài Ẩn Đào các ở đâu cũng được sao?”
Hắn nghẹn lời trong chốc lát, chỉ đành nghiến răng nói: “Được, cho nàng ở Ẩn Đào các, sau khi đóng giường xong thì về Mai quán.”
“Nè, là chàng cho thiếp ở đó.” Lòng nàng đã vui đến mức nở hoa, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ giận dỗi.
“Phải, là ta cho nàng ở.” Hắn gằn từng chữ lặp lại một lần, thật hận không thể cắn nàng một miếng.
Nàng cười dịu dàng nói: “Tân hôn phải dùng giường mới. Thiếp cho Quản gia đi tìm một thợ mộc rồi, thiếp muốn đóng một chiếc giường mới. Kiểu dáng thiếp đã thiết kế xong, chính tay vẽ bản mẫu, phu quân nói xem có phải thiếp giỏi lắm không?”
Cái miệng anh đào nhỏ của nàng mấp máy, nói một cách êm tai như bôi mật, nhưng hắn không hề bị cảm nhiễm, gương mặt vốn còn mang ý cười nhạt, nay đã bốc hơi lạnh như băng giá tháng chạp.
Nàng không sợ chết tiếp tục nói: “Ngạn lang, thiếp vẽ mẫu giường cho chàng nhé. Chàng xem có thích không?” Nói xong liền đứng dậy lấy bút trên thư án.
Gia Luật Ngạn giữ nàng lại, hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ: “Nàng cũng thật giỏi giang đó.”
“Ừm, thiếp cũng thấy vậy.” Nàng cười càng ngọt ngào hơn, ôm lấy eo hắn, áp mặt vào ngực hắn, “Ngạn lang, thời gian này thiếp ở Ẩn Đào các, chờ giường đóng xong rồi mới về, có được không?”
Hỏi xong câu này, tim nàng như bị xách lên cổ họng, căng thẳng đến mức sắp ngất đi, câu trả lời của hắn là một thanh đao chém vào tim nàng, còn là chém vào một trái tim đã hóa thành đường mật.
“Không được.”
Nàng ngước đầu nhìn hắn. Hắn đang nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt. Tuy đã liệu được kết quả này từ lâu, nhưng lòng nàng vẫn ôm một tia mộng tưởng, hi vọng hắn có thể đồng ý, chút thăm dò nho nhỏ này trong phút chốc bị hắn vô tình gạt bỏ. Cho dù nàng đã chuẩn bị tâm lý chu toàn, nhưng vẫn bị một đao đó chém cho máu tươi đầm đìa.
Thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, hắn dịu giọng nói: “Nàng ở tạm Trúc quán đi.”
Nàng lắc đầu, “Không chịu, mỹ nhân Phiên bang từng ở đó, thiếp không muốn ngủ trên chiếc giường đó đâu.” Nghĩ đến việc hắn đã từng cùng mỹ nhân Phiên bang kia lăn lộn trên chiếc giường đó, tim nàng sắp bị giấm ngâm thành củ cải chua rồi.
Lời này rất dễ khiến hắn nảy sinh cảm giác bị người ta ghét bỏ, hắn bất giác nổi giận, lạnh giọng nói: “Vậy được, nàng ở đâu cũng được, Ẩn Đào các thì không.”
Hai hàng nước mắt thi nhau tuôn trào như suối, trước mắt bỗng mơ hồ, nàng nhấc váy bước ra khỏi phòng, tim như sắp vỡ tan.
Nàng rảo bước đến bên khe nước, ánh đèn của Ẩn Đào các phản chiếc trong khe nước, còn có cả vầng trăng lạnh trên trời, ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo kia cứ như con người của hắn, lạnh nhạt vô tình, lòng cứng như sắt đá.
Đinh Hương và Bội Lan lặng lẽ đứng bên cạnh Mộ Dung Tuyết, một trái một phải cùng đau lòng với tiểu thư, thầm mắng cô gia nhẫn tâm kia té tát.
Mộ Dung Tuyết âm thầm khóc một hồi, vốc nước trong khe rửa mặt rồi đột nhiên đứng dậy đi về phía đối diện.
Đinh Hương vội bước theo nàng, dè dặt hỏi: “Tiểu thư, hay là tối nay ở Lan quán hoặc Cúc quán đi?” Nàng ta biết bệnh sạch sẽ trong lòng tiểu thư, bởi vậy không dám nhắc đến Trúc quán, nàng ta không biết Lan quán và Cúc quán từng có mỹ nhân nào ở chưa, nhưng ít ra trước mắt cũng chưa nghe nói, có thể suy xét.
“Không.”
Giọng Mộ Dung Tuyết bình tĩnh, cứ như người khóc lóc đau khổ vừa rồi không phải là nàng.
“Vậy hay là ở tạm phòng của nô tỳ.”
“Ta muốn đến Khách xá thanh.”
Bội Lan nghe mà trố mắt ra.
Đinh Hương lắp bắp nói: “Tiểu thư, vậy… có thích hợp không?”
Mộ Dung Tuyết hít hít mũi nói: “Có gì mà không thích hợp, chẳng phải chàng nói trừ Ẩn Đào các, ta ở đâu cũng được sao.”
Nàng bán đi giường của Mai quán chính là để vào ở Khách xá thanh. Như vậy có thể thấy được tình hình giao tình của Gia Luật Ngạn và Thẩm U Tâm bất kỳ lúc nào, còn có thể ngăn cản hai người phát triển thêm bước nữa. Nhưng vừa rồi nàng bị sự dịu dàng của Gia Luật Ngạn mê hoặc nên quên mất dự định ban đầu, nàng mặt dày lên tiếng yêu cầu vào ở Ẩn Đào các, dù sao đó cũng là nơi ở của hắn, nếu hắn có thể giữ nàng lại, ít ra cũng cho thấy trong lòng hắn nàng đã có chỗ đứng. Nhưng hắn đã không hề do dự mà cự tuyệt.
Lúc này nàng mới biết lòng hắn khó đả động dường nào, cho dù phút trước vô cùng thân mật, phút sau vẫn có thể trở mặt vô tình. Nàng đau lòng tột độ, nhưng vì thế càng khơi dậy tinh thần bất khuất, nàng nghĩ, bất luận thế nào nàng cũng đã vào được Ẩn Đào các, đã giành được một phần thắng lợi, không thể dễ dàng bỏ cuộc.
Mộ Dung Tuyết đi đến trước cánh cửa màu liễu của Khách xá thanh, bảo Đinh Hương đi gõ cửa.
Sảnh nhi vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười tiếp đón.
“Chào Phu nhân.”
“Tiểu thư nhà ngươi đã nghỉ chưa?”
“Vẫn chưa, mời Phu nhân, nô tỳ sẽ đi thông báo ngay.” Nói xong Sảnh nhi rảo bước lên bậc thềm.
Một lát sau, Thẩm U Tâm từ trong phòng bước ra, nàng mặc một chiếc váy dài thường ngày màu xanh lục, tóc vấn lỏng, cười với Mộ Dung Tuyết như tiên tử dưới trăng: “Tẩu tẩu đã lâu không đến.”
Mấy chữ “Lâu không đến” khiến Mộ Dung Tuyết hơi đỏ mặt, đâu có lâu, đến thường là đằng khác.
“Trễ vậy rồi còn làm phiền muội muội, thật sự là bất đắc dĩ. Ta bán mất giường ở Mai quán rồi, giường mới còn chưa đóng xong, tạm thời ở nhờ Khách xá thanh một thời gian, muội muội không để tâm chứ.”
Nghe đến hai chữ “Bán giường”, cho dù là Thẩm U Tâm luôn điềm tĩnh ung dung cũng lộ ra biểu hiện kinh ngạc ngơ ngác, nhưng tiếp đó lại cười dịu dàng: “Vương phủ là nhà của tẩu tẩu, Khách xá thanh cũng ở trong Vương phủ, muội vốn là khách, sao có thể để tâm. Tẩu tẩu nói vậy há chẳng phải khiến muội không chốn dung thân sao.”
“Ta chỉ sợ quấy rầy sự thanh tịnh của muội muội thôi.”
“Đâu có, một mình muội đang cảm thấy buồn chán vô vị, chép thơ để giết thời gian đây, tẩu tẩu đến vừa hay có thể trò chuyện với muội.” Nói xong Thẩm U Tâm liền đưa Mộ Dung Tuyết vào thư phòng mình.
Mộ Dung Tuyết vừa nhìn thấy thư phòng này, một mùi chua ngòm xông thẳng lên mũi, khiến sống mũi bị ngâm đến nhũn ra. Bài trí ở đây rõ ràng là một phiên bản thu nhỏ của thư phòng Ẩn Đào các.
Thư án cũng bằng gỗ tử đàn, bên trên cũng có một con tỳ hưu chặn giấy, tờ giấy bên dưới có viết mấy câu thơ.
“Trơ mình lặng bước Tây lâu, trăng vòng câu.
Tịch mịch ngô đồng viện thẳm, khóa thanh thâu.
Cắt chẳng nổi, gỡ càng rối, mối ly sầu”[1].
[1. Tường kiến hoan kỳ 2, thơ Lý Dục, Nguyễn Chí Viễn dịch.]
Đây rõ ràng là một bài thơ tình, ở tầng hai của Ẩn Đào các, lúc này phải chăng hắn đang nhìn về Khách xá thanh bên này, nhớ nhung Thẩm U Tâm? Nghĩ đến đây, giọng nàng càng khàn hơn: “Chữ muội muội thật đẹp.”
“Tẩu tẩu quá khen.”
“Muội muội đang nhớ ai sao?” Giấm trong lòng nàng đã như nước ngập Kim sơn, xông thẳng lên cổ họng, chỉ thiếu điều hỏi thẳng: Có phải muội đang nhớ Vương gia không?
“Tẩu tẩu nhìn ra rồi sao?” Thẩm U Tâm ngại ngùng cười cười, cầm bài thơ để trên giá nến, bị ánh lửa bùng lên đốt thành tro bụi.
Mộ Dung Tuyết nuốt giấm chua trong cổ xuống, hỏi: “Người đó có biết muội đang nhớ mình như vậy không?”
Thẩm U Tâm đỏ mặt, “Chắc là không.”
Mộ Dung Tuyết cười chua ngòm: “Vậy muội có viết một trăm một ngàn lần người đó cũng không biết đâu.”
Thẩm U Tâm đỏ mặt, mỉm cười không nói.
“Nếu ta là muội thì sẽ trực tiếp nói cho người đó biết.”
“Vậy sao được?”
Mộ Dung Tuyết buột miệng: “Có gì mà không được, nếu muội ngại thì ta sẽ nói thay muội.”
Mặt Thẩm U Tâm càng đỏ như ráng chiều, dưới ánh đèn thật vô cùng diễm lệ.
Tim Mộ Dung Tuyết như co rút lại, người nàng ấy thích rốt cuộc có phải là Gia Luật Ngạn không? Nàng nhìn chằm chằm đôi môi xinh xắn đỏ hồng của Thẩm U Tâm, chờ nàng ấy thốt ra ba chữ để tùng xẻo tim mình. Tính nàng hào sảng, cho dù là chết cũng phải thật thống khoái, hận nhất là đao cùn giết người.
Nhưng Thẩm U Tâm cúi đầu xấu hổ cười, “Ý tốt của tẩu tẩu muội xin nhận.”
“Người muội muội thích là ai vậy, có thể cho ta biết không?” Mộ Dung Tuyết cười khan, tim cứ như bị vò thành một nùi.
Thẩm U Tâm ngước mắt, im lặng nhìn nàng, trong mắt âm thầm gợn sóng, dường như trong lòng đang đấu tranh có nên cho nàng biết không.
Mộ Dung Tuyết véo lòng bàn tay, hận không thể chui vào lòng nàng ấy xem thử người đó rốt cuộc là ai.
Vào lúc này, chỉ nghe dưới sảnh vang lên giọng Gia Luật Ngạn.
“Đi gọi Phu nhân ra đây.”
“Dạ.” Đinh Hương đáp một tiếng, đến trước cửa nói: “Phu nhân, Vương gia đến rồi.”
Mộ Dung Tuyết đã nghe thấy giọng hắn, lòng càng thêm chua xót, hắn đúng thật là quan tâm tắc loạn mà, bước trước nàng vừa đến đây bước sau hắn đã theo ngay. Đây là lần thứ hai rồi, có thể thấy mỗi giờ mỗi khắc hắn đều quan tâm động tĩnh của Khách xá thanh.
Nàng chua ngòm bước ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên nhìn Gia Luật Ngạn. Miệng nhếch cao đến mức có thể treo được một chiếc bình.
“Theo ta về.” Hắn nhíu mày nhìn nàng.
“Về đâu?”
“Nàng nói xem.”
Mộ Dung Tuyết chợt vui mừng, lẽ nào… Nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn, vì vừa rồi hắn đã triệt để cự tuyệt nàng.
Hắn thấy nàng bất động, bước tới vài bước kéo tay nàng xuống bậc thềm.
Thẩm U Tâm thấy Mộ Dung Tuyết và Gia Luật Ngạn, mặt lộ ra ý cười nhạt. Là ngưỡng mộ hay đố kỵ? Mộ Dung Tuyết vẫn chưa phân rõ thì đã bị Gia Luật Ngạn kéo ra khỏi Khách xá thanh.
Vừa ra khỏi cửa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng được lắm, lại còn đến ở đây nữa.”
Nàng chu miệng nói: “Chẳng phải chàng nói ngoài Ẩn Đào các ở đâu cũng được sao?”
Hắn nghẹn lời trong chốc lát, chỉ đành nghiến răng nói: “Được, cho nàng ở Ẩn Đào các, sau khi đóng giường xong thì về Mai quán.”
“Nè, là chàng cho thiếp ở đó.” Lòng nàng đã vui đến mức nở hoa, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ giận dỗi.
“Phải, là ta cho nàng ở.” Hắn gằn từng chữ lặp lại một lần, thật hận không thể cắn nàng một miếng.
Danh sách chương