Xe ngựa dọc theo con đường lớn phồn hoa của Kinh thành đi về phía Đông, vì để lôi kéo Mộ Dung Lân, Triệu Chân Nương đã mua một căn nhà ở bên cạnh Triệu gia làm nhà mới cho Mộ Dung Lân, hai gia đình vẫn là hàng xóm với nhau như cũ.

Hôm nay là ngày Mộ Dung Tuyết về nhà, Mộ Dung Lân xin nghỉ phép để dọn dẹp nhà cửa, lòng đầy vui mừng chờ con gái trở về.

Mộ Dung Tuyết vừa xuống xe ngựa đã thích thú nhảy cẫng lên, thì ra người đón nàng trước cửa lại là Đinh Hương và Bội Lan.

“Tiểu thư.” Hai tiểu nha đầu vừa thấy nàng liền mắt lệ lưng tròng, như cún con thất lạc lâu ngày lại tìm được chủ nhân.

“Sao các muội lại đến đây?”

“Là Bùi thiếu gia đưa bọn muội đến Kinh thành, lão gia đã nói từ lâu rồi, muội và Bội Lan là nha hoàn hồi môn của tiểu thư mà, tiểu thư quên rồi sao.”

“Đương nhiên là không quên, chỉ là không ngờ xa như vậy mà cha cũng đón các muội đến. Mau ra mắt Vương gia đi.”

Đinh Hương và Bội Lan lập tức chào hỏi Gia Luật Ngạn. Hai người không biết thời gian qua Mộ Dung Tuyết đã khổ tận cam lai thế nào, lúc này thấy hai người cầm sắc hòa minh[1] đứng bên nhau, trong lòng rào rào niệm A di đà phật, tiểu thư thật sự đã tu thành chánh quả rồi.

[1. Cầm sắc hòa minh: nam và nữ xứng đôi vừa lứa, hòa hợp với nhau.]

Lúc này, từ trong bục cửa có một thiếu niên anh tuấn nhảy ra, vồn vã vẫy tay, “Tuyết Tuyết.”

Gia Luật Ngạn vừa nghe hai chữ này liền sa sầm sắc mặt.

Mộ Dung Tuyết bị hai chữ buồn nôn này làm lạnh cả người, lập tức lui về phía sau mấy bước, nhíu mày hỏi: “Huynh là ai vậy?”

“Ta là Bùi Giản mà.”

“Không quen.” Mộ Dung Tuyết ngẩng gương mặt nhỏ hứ một tiếng, quay đầu vịn cánh tay phu quân, không thèm liếc mắt mà đi thẳng vào cửa.

Bùi Giản bước nhanh theo sau hai người, cười ha ha nói: “Này này, A Tuyết, muội thật không trượng nghĩa nhé, lấy được Vương gia rồi thì hếch mũi lên trời, không coi ai ra gì nữa.”

Mộ Dung Tuyết quay đầu nói: “Là ai nói không thân thiết với muội.”

“A Tuyết đại nhân đại lượng nhất, muội phu cũng thật anh tuấn, ta chưa bao giờ được thấy Vương gia nào ở ngoài đời thật hết đó.”

Nịnh bợ cũng vô ích, Gia Luật Ngạn dừng bước, quay đầu phóng cho hắn một ánh mắt lạnh như kết băng.

Bùi Giản lập tức cười khan im miệng.

Mộ Dung Lân từ trong nhà đi ra, thấy Gia Luật Ngạn liền gật đầu: “Vương gia.”

Gia Luật Ngạn đưa lên lễ vật mình mang tới, còn chưa kịp ngồi đã cáo từ: “Binh bộ có việc, hôm khác ta lại đến xin gặp.”

Mộ Dung Tuyết còn chưa trò chuyện với phụ thân câu nào, sao nỡ lòng rời đi, liền giận dỗi nói: “Phu quân đi trước đi, thiếp ngồi với phụ thân một lúc nữa.”

Vẻ mặt Gia Luật Ngạn hơi mất vui, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi rời đi trước.

Bùi Giản thấy muội phu mặt lạnh đi rồi, lập tức nhanh nhẹn tiến lên phía trước, “A Tuyết, ta muốn tìm một công việc trong Kinh thành.”

“Ồ, được thôi.”

“Nhờ muội phu giúp đi, Binh bộ Lễ bộ Hộ bộ Hình bộ gì cũng được.”

Mộ Dung Lân đưa tay gõ lên trán hắn, “Ăn nói lung tung, con tưởng lục bộ này là cửa hàng của Chiêu Dương vương phủ mở sao?”

“Ai da, cữu cữu không biết đó thôi, đương kim Hoàng đế không có con trai, Chiêu Dương vương là Vương gia có khả năng kế thừa Hoàng vị nhất, rất có quyền thế trong triều, tìm một công việc chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa A Tuyết không có huynh trưởng, con chính là ca ca ruột của A Tuyết, tương lai A Tuyết trở thành hậu phi, con được phát đạt chẳng phải cũng giúp cho A Tuyết đó sao?”

“Con nghĩ cũng thật xa xôi.” Mộ Dung Lân lại gõ đầu hắn.

“Khụ khụ, phải lo trước tính sau chứ. Cữu cữu, cháu trai của người cũng là một thanh niên nhiệt huyết, lòng đầy hoài bão mà.”

Mộ Dung Lân nghẹn lời.

“Biểu muội, nếu không phải hôm đó ta nhẫn tâm cự tuyệt muội, thì muội làm sao có thể lấy được Vương gia chứ, ta thật ra cũng là ông mai của các người mà, đúng không?”

Mộ Dung Tuyết cũng nghẹn lời. Nhưng mà cũng thật sự phải cảm tạ hắn hôm đó bất nhân bất nghĩa, nếu không trong lúc kích động nàng có thể sẽ lấy hắn, nào có được hạnh phúc như hôm nay.

“Muội xem Thục phi kia tuy nay đắc sủng, nhưng vì nhà mẹ không có ai nên cũng chỉ có thể đứng dưới Kiều quý phi, nếu nàng ta có huynh đệ là Đại tướng quân hay trọng thần trong triều, dựa vào công lao nàng ta sinh được Văn Xương công chúa, nói không chừng đã được phong Hậu rồi.”

Mộ Dung Tuyết kỳ quái nói: “Sao huynh biết nhiều vậy?”

“Hôm qua ta trò chuyện với Triệu lão ca ở nhà bên mà.”

“Huynh thật rảnh rỗi.”

“Bởi vậy ta mới nói, muội thay ta tìm một công việc tốt đi, chờ ta thăng quan tiến chức, ngày sau huynh muội chúng ta dìu dắt lẫn nhau.”

Mộ Dung Tuyết vỗ trán, đầu ong ong từng hồi. Bùi Giản dông dài lôi thôi như một bà già, Mộ Dung Tuyết chỉ đành đồng ý giúp hắn tìm một công việc, lúc này mới đuổi hắn đi được.

Mộ Dung Lân nói: “A Tuyết, con gả đi cha vốn nên sắm cho con một bộ của hồi môn nở mày nở mặt, nhưng Thục phi đã làm thay rồi, vậy con cất một vạn lượng ngân phiếu này đi, muốn mua gì thì cứ mua, Đinh Hương và Bội Lan con cứ mang vào phủ, người của mình dù sao cũng chu đáo hơn một chút, có việc gì cứ đến tìm cha.”

“Trong Vương phủ không thiếu gì hết, của hồi môn Triệu thục phi tặng con cũng đủ rồi.”

“Còn có chuyện này cha muốn thương lượng với con. Giọng con chỉ cần kiên trì trị liệu thì tương lai có thể hồi phục. Nhưng mà thuốc ba phần là độc, trong lúc uống thuốc khó lòng mang thai, nếu con vội có con thì phải ngừng uống thuốc trị giọng. Nhưng nếu ngừng dăm bữa nửa tháng mới tiếp tục trị thì có thể giọng không cách nào hồi phục được. Con tự mình nghĩ thử xem nên làm thế nào?”

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, nàng chỉ nghĩ đến việc lấy Gia Luật Ngạn, nhưng chưa nghĩ đến việc lấy người ta thì có thể sẽ mang thai sinh con, nhưng nàng năm nay mới mười sáu tuổi, sinh con có phải hơi sớm rồi không? Hơn nữa nàng vẫn chưa chiếm được trái tim hắn, nếu có con rồi phải chăng sẽ càng khó khăn hơn? Nàng cảm thấy vẫn nên trị giọng trước thì hơn, giọng khỏi rồi mới có thể trò chuyện nhiều với hắn, mới có thể hát cho hắn nghe.

“Cha, con vẫn muốn trị giọng trước.”

“Cha cũng nghĩ vậy, trị giọng phải kịp thời trị một mạch cho xong thì hiệu quả mới tốt nhất, giữa chừng lại dăm bữa nửa tháng e là sẽ khó phục hồi, dù sao con cũng còn trẻ, chờ giọng khỏi rồi sinh cũng không muộn, con vẫn còn là trẻ con mà, làm sao nuôi con được.” Mộ Dung Lân cười ha ha nhìn con gái, lòng cảm thán, thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt thôi đứa trẻ mình ẵm trong tay đã trưởng thành, thành một đại cô nương, cũng đã lấy chồng rồi.

“Cha, con biết rồi. Sau này cứ vài ngày con sẽ đến thăm cha.”

“Con cứ quen thuộc chuyện trong phủ rồi tính. Nay con đã lấy người ta, không thể như trước nữa, Vương phủ rộng lớn đông người phức tạp, con phải chú ý hơn, đừng có cả ngày chỉ viết hi hi ha ha chơi đùa. Phải ra dáng chủ mẫu đương gia.”

Mấy chữ chủ mẫu đương gia bỗng khiến Mộ Dung Tuyết cúi đầu.

Chủ mẫu đương gia tương lai đương nhiên phải là Chiêu Dương vương Chính phi.

Mộ Dung Lân nhất thời lỡ lời, nhưng lại nói ngay: “A Tuyết, mọi chuyện đều do người. Nếu hắn thật lòng yêu con, tương lai con phù chính[2] cũng không phải không thể.”

[2. Từ vợ lẽ lên làm vợ cả.]

Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền sáng mắt lên, phải, nếu trong lòng hắn chỉ có nàng, cho dù không phù chính, chỉ cần không cưới Chính phi thì nàng sẽ là nữ nhân duy nhất bên cạnh hắn. Vương phi gì đó nàng vốn không để tâm, nàng chỉ cần trong lòng hắn có nàng là được rồi.

“A Tuyết, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.” Mộ Dung Lân vỗ vai nàng, thành khẩn nói: “Cha tin không ai có thể so được với con gái của cha.”

Mộ Dung Tuyết từ nhỏ đã được phụ thân khích lệ tán dương như vậy mà trưởng thành, nàng lập tức giương cánh buồm tự tin, không sai, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần nàng trao tấm chân tình, cuối cùng sẽ có được tình yêu thật sự của hắn.

Đinh Hương và Bội Lan theo Mộ Dung Tuyết về Vương phủ. Dọc đường đi, hai người kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, không ngờ Vương phủ lại rộng lớn xinh đẹp như vậy. Về đến Mai quán, Mộ Dung Tuyết giới thiệu sáu nha hoàn cho Đinh Hương, Bội Lan, sau đó dặn dò Lục Khê sắp xếp chỗ ở cho hai người.

Ám Hương và Sơ Ảnh tuy không coi hai tiểu cô nương đến từ huyện thành này ra gì, nhưng đây là nha hoàn hồi môn của Mộ Dung Tuyết, cũng không dám xem thường, trở về phòng, Ám Hương thì thầm nói: “Sơ Ảnh, cô nói xem hai người này đến rồi, có phải Phu nhân sẽ không coi trọng chúng ta nữa không? Sơ Ảnh xưa nay trầm ổn, bất giác buồn cười cho sự lo lắng của Ám Hương, “Họ là nha hoàn hồi môn của Phu nhân, nhưng chúng ta là người của Vương phủ, luận tầm nhìn và luận hành sự đều hơn hai người đó cả trăm lần, cô lo gì chứ.”

“Tôi thích Phu nhân mà, theo nhiều chủ nhân vậy rồi nhưng có ai hơn được cô ấy đâu?

“Bộ dạng ghen tuông này của cô, ai không biết còn tưởng cô giành nam nhân với người ta nữa đó.”

Ám Hương phì một tiếng, cười cười đến kéo lấy Sơ Ảnh.

Đinh Hương và Bội Lan tuy là nha hoàn của Mộ Dung Tuyết, nhưng ba người cùng nhau trưởng thành, tình cảm không tầm thường, Mộ Dung Tuyết cũng không coi hai người là hạ nhân, đóng cửa lại liền kể hết khổ não của mình. Tổng kết lại, khổ não của nàng không ngoài hai chuyện, một là Gia Luật Ngạn có ý trung nhân, là biểu tiểu thư Thẩm U Tâm. Hai là nàng không thể ngày ngày gặp hắn, chỉ có thể ở Mai quán chờ hắn, giống như một phi tần chờ lâm hạnh.

Đinh Hương nghe xong nói: “Việc khẩn cấp trước mắt, là phải giải quyết vị biểu tiểu thư kia.”

Bội Lan nói: “Tiểu thư nên vào ở trong Ẩn Đào các trước. Trông chừng Vương gia mỗi giờ mỗi khắc, để ngài ấy không thể nào đi gặp Thẩm tiểu thư.”

Mộ Dung Tuyết xoa xoa mi tâm, mắt dời đến chiếc giường khắc hoa trong phòng.

Gia Luật Ngạn từ Binh bộ trở về thì trời đã tối.

Nhiệm vụ của Tử Châu là mỗi ngày chờ ở cửa Ẩn Đào các, xem lúc nào hắn về thì kịp thời báo tin cho Mộ Dung Tuyết.

Bên này Gia Luật Ngạn vừa vào Ẩn Đào các, bên kia Mộ Dung Tuyết đã nhận được tin tức, nàng đem bánh đã chuẩn bị từ chiều và một bình trà mới nấu, đưa Đinh Hương và Bội Lan đến trước Ẩn Đào các.

Trương Long vừa thấy nàng lại đau đầu chóng mặt.

“Phu nhân, Vương gia vừa mới về.”

“Ta biết rồi, bởi vậy ta mang trà đến cho Vương gia.”

“Để tại hạ vào thông báo.”

Trong chốc lát Trương Long cười khan bước ra, “Vương gia mời Phu nhân về trước, nói xong việc sẽ đến.”

Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói: “Nhưng ta có việc quan trọng muốn gặp Vương gia.”

Khóe miệng Trương Long giật giật, chỉ đành vào trong lần nữa.

Một lát sau hắn lại bước ra, “Vương gia mời Phu nhân về trước, chút nữa nói sau.”

“Vậy ta ở đây chờ chàng.”

Trương Long lòng thầm mài răng, hai người này thật sự là không ai nhường ai, không ai nói được ai mà, người nào người nấy đều cứng đầu.

Cuối cùng, vị trong Ẩn Đào các kia giương cờ trắng trước, Mộ Dung Tuyết toàn thắng, vui mừng nhấc váy bước vào thư phòng.

Gia Luật Ngạn ra vẻ việc công xử theo phép công nói: “Có chuyện gì nàng nói mau đi.”

“Ngạn lang, thiếp nấu trà rồi, sợ nguội nên vội mang đến đây cho chàng.” Nàng cười dịu dàng nhìn hắn, dung nhan sáng ngời, ánh mắt lấp lánh, đôi tay nhỏ như ngọc dâng lên một ly trà thơm, đưa đến bên miệng hắn, ý như đang nói, chàng không tự uống thì có thiếp đút cho chàng uống. Một mùi hương thầm vấn vít từ trong tay áo bay ra, lượn lờ quanh mũi. Quá ngắn, quá nhạt, nhưng lại khiến người ta hồi tưởng, muốn đuổi theo để nắm chặt trong lòng bàn tay.

Hắn đón lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm. Nói thật thì thủ nghệ nấu trà của nàng rất khá.

Nhân lúc hắn chậm rãi thưởng trà, nàng cúi người bóp chân cho hắn.

Lúc đầu hắn không để tâm, sau đó mới phát hiện những nơi nàng bóp đều là huyệt vị, khiến hắn vô cùng thoải mái, không kìm được mà dịch sang một bên, nửa nằm trên chiếc sạp dùng để nghỉ ngơi, chân đặt trên chiếc ghế thấp để nàng tận tâm tận lực xoa bóp.

Mộ Dung Tuyết vốn định bóp vài cái lấy lòng hắn để tiện đưa ra yêu cầu của mình. Nào ngờ hắn lại bày ra vẻ hưởng thụ, khiến nàng cưỡi hổ khó xuống. Sức nàng yếu ớt làm sao có thể chịu được lâu, vì hắn có tập võ nên cơ thịt đặc biệt cứng nhắc, mỗi lần bóp phải tốn rất nhiều sức lực. Không bao lâu, góc trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

“Được rồi, nghỉ một lúc đi.”

Tên địa chủ ác bá mãn nguyện kéo tiểu nha đầu lên đặt trên chân, vừa ôm, vừa ngửi ngửi: “Trên người nàng là mùi hương gì vậy?”

“Thiếp đâu có dùng hương.” Nàng sợ nhột, cười cười cúi thấp đầu tránh đi, rèm mi dài che lấp đôi mắt đen láy, trong lúc cụp mắt, ánh sáng như bóng câu qua khe cửa, khiến người ta muốn đưa tay ra níu giữ.

“Hôm nay sao lại tốt với ta vậy?” Hắn bóp cằm nàng, đôi mắt đen như mực soi rõ lòng nàng, giống như một chiếc lưỡi câu móc ra bí mật nhỏ trong lòng nàng.

Nàng giận dỗi nói: “Có ngày nào thiếp không tốt với phu quân đâu?”

“Có việc gì nói thẳng đi.” Bộ dạng hắn giống như rất hiểu mánh khóe trong lòng nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt, dường như nàng đối tốt với hắn để kiếm chác được lợi ích gì đó.

Lời vốn đã dâng đến miệng nàng lại ngại không nói thẳng, chỉ đánh nuốt xuống, chờ chút nữa lại móc ra.

“Thiếp mới đan cho phu quân một chiếc cung thao[3].” Nàng móc bên eo ra một chiếc cung thao màu tím, thắt nút Như Ý[4], đặc biệt nhất là ở giữa còn đính đầy trân châu, hai màu trắng tím rất mộc mạc tao nhã.

[3. Cung thao: loại thắt lưng nhưng có thắt nút và tua rua ở dưới.]

[4. Thắt nút Như Ý: biểu tượng, hay chữ Như Ý để người đeo được vạn sự như ý.]

“Đẹp không?” Nàng chờ được hắn khen như vừa hiến dâng bảo bối, đôi mắt lấp lánh phát sáng, ánh mắt này thật khiến người ta khó lòng cự tuyệt, tuy hắn đã nhẫn tâm đả kích nàng nhiều lần, nhưng mà, ánh sáng này dù có bị đả kích thế nào đi nữa cũng không tắt được. Vậy là hắn chỉ đành thỏa hiệp “Ừ” một tiếng.

Khẳng định này đã khá lắm rồi, mắt nàng cứ như phát sáng, ôm lấy cổ hắn hôn một cái thật mạnh, “Phu quân thật có tầm nhìn! Thiếp dám nói ở Kinh thành này không có chiếc cung thao nào hợp với chàng hơn chiếc của thiếp.” Nàng vừa nói vừa nhiệt tình đưa tay cởi thắt lưng hắn ra, “Phu quân, thiếp thắt cho chàng nhé.”

Không để hắn nói thêm, nút ngọc trên eo đã bị cởi ra.

Gia Luật Ngạn: “……” Vừa cúi đầu đã thấy chiếc cổ trắng ngần của nàng, còn có một mảng kiều diễm lộ ra trước ngực, chiếc yếm hồng viền hoa văn Như Ý, khe hở như dương chi bạch ngọc thoắt ẩn thoắt hiện, như một đỉnh núi thanh tú ẩn trong ánh tuyết. Tình cảnh vốn đã sống động ngát hương, lúc này nàng lại còn cởi thắt lưng hắn, trong phút chốc có một luồng sóng nhiệt lan tỏa thân dưới hắn.

Nàng vòng cung thao qua thắt lưng hắn, vô ý liếc nhìn, phát hiện nơi nào đó đã dựng đứng lên. Nàng ngẩn ra, lập tức đỏ bừng mặt. Lúc này mới nhận ra động tác này của mình bị hiềm nghi là khiêu khích hắn. Nàng vội cuống quýt thắt lại cho hắn, nhưng hắn đã lật người đè nàng xuống dưới, “Đã cởi rồi còn giả vờ giả vịt gì nữa.”

“Không, thiếp không có, không, không phải.” Nàng giải thích không rõ, mặt đỏ tận mang tai, quẫn bách không dám nhìn hắn.

Y phục bị cởi ra, rơi tán loạn trên chiếc giường gấm màu nâu, lòng nàng vừa căng thẳng vừa kích động, còn dạt dào một cảm giác vui mừng thắng lợi. Hắn cùng nàng hoan ái trong Ẩn Đào các, có thể thấy trong lòng hắn nàng có sự khác biệt. Tâm tình tốt lên, thân thể được thả lỏng, lần này cũng không đau đớn như trước nữa.

Nàng đưa tay ôm chặt eo hắn, đón nhận từng đợt từng đợt va chạm, dần dần, bên tai truyền đến tiếng động ướt át kiều diễm, nàng có nằm mơ cũng không ngờ trên người mình lại phát ra thanh âm dâm đãng như vậy, da mặt xấu hổ như sắp bừng cháy, nàng lập tức rụt người về phía sau. Lúc này hắn nào để cho nàng nửa đường gãy gánh, thấy nàng không thật thà như vậy, hắn lật người nàng lại, muốn đè nàng dưới thân mình, nào ngờ khoảnh khắc hắn rút người ra, nàng nhảy xuống giường như một con thỏ con.

Hắn đưa tay vòng qua eo nàng, đặt nàng trên chiếc ghế hoa hồng, lần này thì hay ho rồi, hai tay vịn cộng thêm cánh tay hắn, nàng bị nhốt chặt bên trong. Không chỉ có vậy, hắn còn gác hai chân nàng lên tay vịn, tạo thành tư thế đòi lấy tùy ý.

Lúc chiếc ghế hoa hồng bị giày vò sắp gãy mới dừng lại.

Hắn nhìn đóa hồng ướt đẫm bị giày vò đến mềm nhũn vô lực trên ghế, cười nói: “Ta đi gọi Trương Long đưa nước đến.”

“Đừng mà. Hắn sẽ cười đó.”

Hắn véo mặt nàng, “Nàng còn sợ người ta cười sao, da mặt nàng dày như vậy mà.”

Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn vung quyền đấm hắn, nhưng bị hắn lắc người tránh đi, còn mình lại nhũn ra suýt ngã xuống đất, hắn cười ha ha đón lấy nàng ôm lên giường, dùng chiếc yếm lau cho nàng, cười nói: “Chút nữa xem nàng làm sao trở về.”

Nàng chớp mắt: “Thiếp không thể về.”

Hắn hỏi: “Tại sao?”

Nàng ôm chặt eo hắn, cười tươi như hoa: “Thiếp bán giường ở Mai quán rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện