Hô hấp của Mạnh Nịnh bị kiềm hãm, theo bản năng rút tay về nhưng vẫn muốn sờ thêm lần nữa.

Cô cứng ngắc cúi đầu, lại phát hiện người trên giường đã nhắm mắt, hô hấp vững vàng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Giống như ánh mắt sắc bén kia chỉ là ảo giác của cô vậy.

Mạnh Nịnh cũng không dám ở lại thêm nữa, cầm lấy máy đo nhiệt độ đặt lại chỗ cũ rồi tới bên cửa sổ. Cô cẩn thận trèo ra khỏi đó, chân đạp lên ghế, đợi đứng ổn định, thay cậu đóng kín cửa sổ.

Người trên giường cuối cùng mở to mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ dần dẫn biến mất khỏi tầm mắt. Khương Diễm nhìn chằm chằm phương hướng cô rời đi, đáy mắt mang theo cảm xúc phức tạp.

Vừa rồi, trong nháy mắt, cậu cảm thấy trong thân xác người cậu căm ghét kia như đã thay đổi linh hồn thành một người khác vậy. Một lúc sau, cậu lại thấy chính mình chắc hồ đồ rồi.

Chẳng qua là cô đổi phương thức khác để nhục nhã, trả thù cậu mà thôi, trước hết đối xử với cậu thật tốt, làm cho mọi người thấy mình thay đổi. Đợi tới khi cậu thả lỏng cảnh giác, cô sẽ lại lộ ra bộ mặt chân thật, thu hồi tất cả thương xót, bố thí, sau đó càng xem thường, trêu chọc cậu.

Cứ như vậy, cô có thể tận hưởng cảm giác cậu từ trong ánh sáng ngã vào bóng tối chật vật không chịu nổi. Giống như ông trời trêu cợt cậu vậy. Từ lúc thân phận của họ bị tráo đổi với nhau, cuộc đời này của hai người đã định phải đứng ở hai phía đối lập. Điểm này, cậu hiểu hơn ai hết. Ý lạnh không ngừng tràn vào trong lòng Khương Diễm.

*

Sáng hôm sau Mạnh Nịnh rời giường, nhìn thấy phong thư bị trả về trên tủ đầu giường, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cô thở dài một hơi, tên này bị sao vậy chứ, cậu ta không cảm thấy lạnh sao? Mạnh Nịnh nhìn chằm chằm phong thư một lúc, lại thở dài lần nữa, rời giường thu xếp sách vở đi học.

Đến cổng trường, Mạnh Nịnh theo Hứa Nhiên xuống xe, lập tức thấy Tống Tinh Thần đang chạy tới.

Mạnh Nịnh biết Tống Tinh Thần là tới tìm Hứa Nhiên, đúng lúc cô cũng không muốn thấy mặt anh ta.

Cô thu hồi ánh mắt, đang muốn tránh ra chỗ khác. Tống Tinh Thần lại nhìn cô kì quái, nâng cằm nói, "Hi vọng cô từ nay về sau sẽ giống như hôm qua và hôm kia, buổi tối không gửi cho tôi cái gì kì quái nữa."

?

Mạnh Nịnh mơ hồ, không biết nguyên chủ đến cùng đã làm chuyện gì với anh ta. Nhưng hiện tại cô cũng không muốn ở gần hai người này, chỉ gật đầu, vòng qua họ đi nhanh ra xa.

Điện thoại của nguyên chủ vẫn đặt trong cặp sách, trước nay cô cũng chưa từng lấy ra. Trên đường lên lớp, Mạnh Nịnh suy nghĩ, không biết qua hai ngày, điện thoại có còn pin không. Hôm nay cô muốn liên lạc thử với bố mẹ của người này để xem thế nào.

Mạnh Nịnh chỉ lo họ không trở về quan tâm Khương Diễm, cậu lại từ giày vò bản thân bị bệnh. Lòng tự trọng của cậu lớn như vậy, chắc chắn sẽ không tìm Trương Văn Dư luôn lấy việc bắt nạt mình làm niềm vui lấy chìa khóa thư phòng, cũng không có tiền mua thuốc, chỉ biết tự mình chống đỡ.

Còn cô, nói không chừng lần sau cậu còn khóa chặt cửa sổ. Mạnh Nịnh lại nhớ tới phong thư không biết cậu trả lại lúc nào kia. Cậu ta cứ thế này, chắc cô hoàn toàn mặc kệ mất. Dù sao, cô và cậu ta cũng không có quan hệ gì.

Nhưng mỗi lần cô nghĩ như vậy để thuyết phục bản thân, trong đầu đều hiện ra hình ảnh Thán Tử đáng thương đang nhìn mình...

Cùng với thiếu niên nằm trên giường, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc trắng bệch đáng thương giống y hệt nhau.

Mạnh Nịnh cảm thấy mình điên rồi, vậy mà có thể liên tưởng Khương Diễm và Thán Tử với nhau. Cô dùng sức lắc đầu, trở về chỗ ngồi lấy điện thoại ra.

Còn 40% pin.

Cô vừa định tìm số điện thoại của bố mẹ, kết quả mở máy ra, danh bạ chỉ ghi số của một mình Tống Tinh Thần?!

Nhớ tới lời vừa rồi anh ta nói, cô nuốt nước bọt một cái, có dũng khí mở tin nhắn ra xem.

Tống Tinh Thần, cảm ơn anh, anh là người thứ nhất trên thế giới đối xử với em tốt như thế.

Ngày mai trời lạnh, anh phải mặc nhiều áo đó, nếu anh lạnh em sẽ đau lòng.

Ngày mai trời đổ mưa, anh nhớ mang theo ô, nếu anh quên, em có thể cho anh mượn của em.

Tống Tinh Thần, nếu như không có, em nói là nếu, nếu như không có chị Hứa Nhiên, anh có thích em không?

Em không có ý chia rẽ hai người, chỉ là, muốn biết có khả năng này hay không thôi.

...

Mạnh Nịnh đại khái chỉ quét mắt qua vài lần, trong lòng cảm thấy tình cảm thiếu nữ lúc nào cũng ngây thơ, đến cả đối tượng phản nghịch như nguyên chủ cũng không ngoại lệ.

Nhưng, cô vô cùng tò mò là tại sao nguyên chủ lại có thể lên làm đại ca của lớp này.

Cả ngày hôm qua tiếp xúc với bạn cùng lớp, cảm giác bọn họ không hề sợ hãi mình, mặc dù gọi cô bằng chị nhưng vẫn luôn trêu chọc cô không ngừng.

Phần lớn mọi người trong lớp đều không học hành gì cả, cho nên thành tích trung bình cả lớp đều rất kém, nhưng mà đi ngược lại với bầu không khí thoải mái vui vẻ lại có một người...

Mạnh Nịnh cất điện thoại di động, chuẩn bị đi nộp bài tập, đứng dậy trước, thân thiện hỏi học bá cùng bạn, có muốn đi nộp bài tập cùng cô hay không.

Bạn cùng bàn nhìn cô một cái, nghĩ ngợi, gì cũng không hỏi, chỉ đưa hết bài tập cho cô, một mình lại ngồi học từ vựng tiếng anh.

Buổi sáng thứ tư là lớp số học do Dương Minh Viễn dạy, bước vào lớp lập tức hỏi, "Ai là Mạnh Nịnh?"

Lần đầu tiên trong đời bị thầy giáo gọi tên, Mạnh Nịnh không khỏi có chút khẩn trương, cô chậm rãi đứng lên, ánh mắt không dám đối mặt với thầy giáo.

Dương Minh Viễn cẩn thận đánh giá Mạnh Nịnh, phát hiện mình không có ấn tượng gì với học sinh này, trực tiếp hỏi, "Đề toán hôm qua tôi giao, sao em làm được?"

Đề kia vốn là đề nâng cao của bên khoa lý, hôm trước ông không cẩn thận lấy nhầm, về tới nhà mới phát hiện mình đưa nhầm.

Mạnh Nịnh đang định giải thích mình dùng định lý Lagrange của đại học, kết quả mới nói được hai chữ đã bị tiếng cười của nam sinh góc lớp che mất.

"Cái này còn phải nghĩ sao, chị Nịnh chắc chắn là đi chép rồi."

Có người còn phụ họa theo, "Đúng vậy, lão Dương, thầy cũng không phải không biết hết trình độ cả lớp như thế nào! Đề toán ngày hôm qua em còn không hiểu."

"Chẳng lẽ đề hôm kia cậu hiểu sao?"

"Ha ha ha, tôi đều không hiểu!!"

Dương Minh Viễn, "..."

Ông nhanh chóng làm dấu bảo bọn họ yên lặng, "Đề này lớp chúng ta chỉ có mình Mạnh Nịnh làm được, người khác thì không."

Mọi người im lặng vài giây, có người nhảy ra nói, "Chị Nịnh không phải ở nhà Hứa Nhiên sao, cũng có thể do chị ta làm mà. Hoa khôi Hứa Nhiên thành tích rất tốt, vẫn luôn ở top 3 mà."

Dương Minh Viễn vốn không tin được học sinh mình có thể làm được loại đề này, lại nghĩ tới vừa nãy gọi nữ sinh này đứng lên, cũng không dám nhìn thẳng vào ông, có vẻ như chột dạ. Ông hơi thất vọng, vẻ mặt mệt mỏi, "Thôi, đừng nói nữa, Mạnh Nịnh ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học."

Mạnh Nịnh, "..."

Ban đầu cô định giải thích cho bản thân, nhưng nghĩ một lúc, vẫn là thôi đi. Bởi vì cô nhớ ra rằng nguyên chủ lúc trước chỉ được học tiểu học có vài năm sau đó mẹ nuôi không cho đi học nữa.

Sau khi được Hứa gia đón về, vì để cho kịp với tiến độ mười năm, bố mẹ ruột đã mời cho cô rất nhiều gia sư, kết quả, bọn họ không trụ được vài ngày đều từ chức, tỏ vẻ bất lực.

Từ đó, không một gia sư nào dám nhận nguyên chủ nữa, dưới tình huống này nguyên chủ đáng ra phải học từ tiểu học lần nữa nhưng lại bắt đầu từ sơ trung nên đều không được.

Mạnh Nịnh nghĩ, quả nhiên, giáo dục vẫn nên dạy từ lúc còn làm trẻ con thì tốt nhất.

*

Giữa trưa, chuông giải lao kêu lên, Mạnh Nịnh đi một chuyến tới lớp nâng cao, hỏi Hứa Nhiên số của bố mẹ.

Bởi vì trong lớp học cho nên Mạnh Nịnh rất dễ dàng lấy được số từ tay cô ta, thái độ vẫn tỏ ra vô cùng thân thiện. Giống như Mạnh Nịnh được tắm gió xuân xong vậy.

Mạnh Nịnh xoay người về lớp, tiện thể liếc qua chỗ ngồi của Khương Diễm. Cậu không biết lại đi đâu, không thấy ở trong lớp.

Cô về tới bàn mình, gục mặt xuống, nhắn tin cho mẹ Hứa Trình Tuệ Văn. Trước hết là nhận sai về việc mình đối xử không tốt với Khương Diễm, sau đó tố cáo việc người làm trong nhà bắt nạt cậu, cuối cùng cũng không nói mục đích chính của mình.

Nhưng cô biết, Trình Tuệ Văn là một nữ cường nhân, có thể tạo dựng một công ty đa quốc gia thì tất nhiên có thể nhìn thấu được tâm tư của cô rồi.

Quả nhiên, Trình Tuệ Văn rất nhanh liền hủy xã giao buổi tối, nói rằng muốn đến trường đón ba người bọn họ, còn đặc biệt hỏi xem cô muốn ăn gì tối nay.

Mạnh Nịnh đột nhiên nhớ tới mẹ mình, theo bản năng trả lời: Mẹ thích ăn gì thì con cũng thích.

Tin nhắn được gửi đi rồi cô mới ý thức được mình đang ở trong thân thể không phải của mình. Còn đang lo lắng không biết lời nói của mình có dọa đến Trình Tuệ Văn không, lập tức nhận được tin hồi âm của bà: Nịnh Nịnh ngoan.

Buổi chiều học xong, Mạnh Nịnh vừa ra khỏi phòng đã thấy được Trình Tuệ Văn một thân tây trang màu trắng đứng đó. Cô vội thu thập sách vở ra ngoài.

Trình Tuệ Văn do dự một chút, vẫn là đưa tay xoa đầu Mạnh Nịnh, "Mẹ đã bảo chị con gọi cả Khương Diễm, chúng ta gặp nhau ở cổng trường."

Về quan hệ của Khương Diễm và Hứa Nhiên, Mạnh Nịnh chỉ nhớ rõ trong truyện từng nói qua, hai người họ sinh hoạt trong cùng một nhà mười mấy năm, quan hệ không tốt cũng không xấu. Nhưng cô khẳng định là so với cô thì cô ta thân với Khương Diễm hơn.

Thời điểm Mạnh Nịnh cùng mẹ đi tới cổng trường, Hứa Nhiên và Khương Diễm đã ở trên xe.

Trình Tuệ Văn mở cửa xe, nhìn Hứa Nhiên đang ngồi vị trí kế bên tài xê, đang định bảo cô nhường cho Nịnh Nịnh ngồi ở đây, quét mắt lại đã thấy Mạnh Nịnh bước lên phía ghế sau lại thôi.

"Năm nay trời rét lâu như vậy mà mẹ còn chưa mua thêm quần áo đông cho các con, là lỗi của mẹ." Bà nói xong, thông qua kính chiếu hậu nhìn sắc mặt lạnh lùng của Khương Diễm, thần sắc có chút phức tạp.

Mạnh Nịnh cũng muốn nhìn trộm cậu một cái nhưng không dám. Ghế sau rất rộng, cô chỉ ngồi một góc nhỏ, nghiêng người ngắm phong cảnh bên ngoài, làm bộ dáng không quan tâm đến ai.

Khương Diễm lạnh lùng liếc cô một cái. Không cần phải nói, đây chắc chắn lại là kế hoạch của cô. Từ trước khi đón cô về, hai người chủ Hứa gia này lúc nào cũng bận rộn công tác, chưa bao giờ quan tâm đến bọn họn, đừng nói là đến đón họ đi chọn quần áo.

Cậu đột nhiên nhớ tới phong thư buổi sáng, dòng chữ tự viết kia.

...Chị sao...

Châm chọc cỡ nào cơ chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện