Tống Tinh Thần bắt đầu học cùng lớp với Khương Diễm từ năm lớp mười.

Mới bắt đầu, cậu có ấn tượng lớn với cậu ta vì người này thế mà có thể song song đứng nhất toàn trường với mình. Sau này, cậu phát hiện ra, Khương Diễm người này ở lớp không giao lưu với ai, lúc nào cũng chỉ đơn độc một mình. Thần sắc suốt ngày lạnh lùng âm trầm.

Mãi tới sau này nữa, cậu cũng không hiểu tại sao Khương Diễm lại đắc tội với ai, thường xuyên thấy cậu bị một đám côn đồ chặn trước cổng trường, hầu hết toàn là đám du côn lưu manh bên ngoài.

Lại nói, Khương Diễm này cũng không phải người hiền lành gì, đánh nhau cũng toàn dùng tới chiêu trí mạng, đám côn đồ bị cậu đánh không què thì cũng tàn tật, từ đó toàn phải đi theo nhóm để khống chế được cậu.

Từ đó về sau, trên mặt và người Khương Diễm luôn có vết thương xanh tím, bởi vậy, phần lớn mọi người trong lớp đều không thích cậu, càng thêm xa lánh cậu hơn.

Chỉ có bạn gái tâm địa lương thiện Hứa Nhiên của cậu cảm thấy cậu ta đáng thương, thỉnh thoảng sẽ quan tâm hỏi han một chút.

Nhắc tới Hứa Nhiên, Tống Tinh Thần không thể không nói tới người em họ bà con xa của Mạnh Nịnh kia của cô.

Vợ chồng Hứa gia lương thiện, gặp được đứa con của họ hàng ở nông thôn chịu khổ, nhận làm con nuôi. Kết quả, Mạnh Nịnh này không hề biết ơn, ở nhà lúc nào cũng hất hàm sai khiến Hứa Nhiên, còn đánh chủ ý lên anh rể tương lai là mình, nửa đêm gửi tin nhắn tán tỉnh, muốn quyến rũ mình.

Nghĩ tới đây, Tống Tinh Thần ghét bỏ nhìn thoáng qua Mạnh Nịnh, xoay người vào phòng học.

Mà từ đầu đến cuối, Mạnh Nịnh đều xem Tống Tinh Thần như không khí, toàn bộ lực chú ý đều dồn hết lên người Khương Diễm. Vào lúc cậu vừa bước ra bên ngoài, chân cô như mềm nhũn.

Cô không phải nguyên chủ, sức chiến đấu cũng chỉ bằng 0, nếu Khương Diễm đối với cô như chiếc áo lông kia... cô thực sự rất sợ hãi.

Bây giờ bên cạnh cô cũng không có vệ sĩ hay vật gì phòng thân. Nhưng may là đang ở phòng học, Khương Diễm một ánh mắt cũng không nhìn cô đã đi xa.

Hứa Nhiên và Tống Tinh Thần thân mật chốc lát rồi mới ra ngoài. Cô ta nhìn Mạnh Nịnh, đáy mắt ghen ghét, nhưng ngại Tống Tinh Thần ở đây, bày ra nụ cười dịu dàng, "Nịnh Nịnh, chúng ta về thôi."

"..."

Trong nháy mắt, toàn thân Mạnh Nịnh nổi da gà.

Tống Tinh Thần hừ lạnh một tiếng, "Anh không muốn đi cùng em họ của em."

Hứa Nhiên đương nhiên biết Tống Tinh Thần không thích Mạnh Nịnh, dù sao, nhiều chuyện cũng do chính cô kể cho anh biết.

Cô kéo cánh tay Tống Tinh Thần, dịu dàng nói, "Bố mẹ bảo em lúc đi học chăm sóc Nịnh Nịnh một chút, anh thông cảm được không? Dù sao, sau này cũng thành em họ của anh..."

Có thể là do thân thể nguyên chủ không được tốt lắm, ngay lúc Hứa Nhiên vừa nói chuyện, Mạnh Nịnh đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nhíu mày, vội lấy tay che miệng.

Nam nữ chính đều quay sang nhìn cô, cô khoát tay, "Hai người tiếp tục, không cần để ý tới tôi."

Sắc mặt Hứa Nhiên trầm xuống, hai giây sau đã thay đổi cảm xúc, cười tủm tỉm nói với Tống Tinh Thần, "Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."

Thần sắc trên mặt Tống Tinh Thần có chút phức tạp, giống như ghét bỏ, cũng như không đành lòng. Cậu ta nhìn Mạnh Nịnh một chút, muốn nói lại thôi, chần chờ vài giây vẫn là im lặng, xoay người đi trước.

*

Mãi cho tới lúc về nhà, sắc mặt Hứa Nhiên đều không được tốt cho lắm, cũng không nói chuyện với cô câu nào.

Mạnh Nịnh hôm nay chăm chỉ ghi chép bài các môn, nghĩ rằng ăn tối xong sẽ về phòng làm bài tập, kết quả, lúc ăn tối lại không thấy mặt Khương Diễm đâu.

Tâm tình Hứa Nhiên không tốt, tất nhiên sẽ không dư ra tâm tư đi chú ý người khác, lại không cần nói, Khương Diễm đối với cô ta cũng chỉ là đứa con của bảo mẫu thấp hèn.

Không ai nhắc tới, người làm sẽ không đi gọi cậu xuống, đối với bọn họ, cậu ăn hay không không quan trọng, chết đói đi chăng nữa cũng không liên quan tới họ.

Mạnh Nịnh đứng ở cửa phòng ăn, thở dài một cái, "Chú Trương, chú đi gọi Khương Diễm xuống đi."

Trương Văn Dư rất nhanh đã quay về, cười nói, "Nhị tiểu thư, cậu ta nói không ăn, không cần quan tâm hắn."

Mạnh Nịnh cũng không nghĩ nhiều, chờ tới lúc bắt đầu suy nghĩ vì sao cậu lại không chịu ăn cơm thì cô cũng đã làm xong hết bài tập. Cô chống tay trái dưới cằm, có chút buồn rầu.

Coi như Khương Diễm chán ghét cô cũng không nên không ăn cơm tối, thân thể là của cậu cũng không phải của cô.

Cho nên... là vì cảm thấy hôm qua cô đã sỉ nhục cậu sao? Nhưng như vậy thì sao chứ, tốt xấu gì cậu cũng được ăn cơm mà, nửa đêm hôm qua cô còn mang áo ấm cho cậu, chưa gì đã bị ném ra ngoài.

Hay bởi vì...

Trong đầu Mạnh Nịnh không tự chủ hiện ra gương mặt trắng bệch ban chiều của Khương Diễm.

Cậu không bị bệnh đó chứ? Mạnh Nịnh nhìn thoáng qua đồng hồ, mới hơn chín giờ một chút.

Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đứng dậy ra ngoài.

Mạnh Nịnh cẩn thận mở cửa phòng Khương Diễm, trong phòng tối om, cô rón rén đi vào, đóng cửa lại, đến bên giường.

Khương Diễm nằm trên giường giống như đang ngủ, mái tóc đen đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ lên rất không bình thường.

Mạnh Nịnh dùng tay thử nhiệt độ trên chán cậu, nóng vô cùng, chắc chắn là ốm rồi.

Hòm thuốc trong nhà ở thư phòng, mà chìa khóa lại do Trương Văn Dư cầm, chắc Khương Diễm cũng không biết mình bị ốm nên cũng chưa uống thuốc gì.

Mạnh Nịnh cầm điện thoại trực tiếp gọi bác sĩ tư của Hứa gia tới. Bác sĩ vào khám cho Khương Diễm trước, Mạnh Nịnh không yên tâm dặn dò một câu, "Trên người cậu ta khả năng còn có vết thương, dù cũ hay mới thì anh giúp cậu ta để ý một chút."

Chờ bác sĩ vào trong, cô lại xuống bếp bảo người làm nấu cháo. Họ chỉ cho rằng cô muốn ăn đêm, còn cho thêm tổ yến vào bên trong. Chờ tới khi cháo nấu xong, cô để cho bọn họ đi nghỉ ngơi.

Lúc bê cháo tới sảnh chính, Mạnh Nịnh do dự nghĩ không biết nên gọi người khác mang vào hay không thì cửa mở, bác sĩ đi ra.

Anh ta đến bên cạnh Mạnh Nịnh, nói, "Tôi xử lí vết thương cho cậu ấy rồi, cũng cho uống thuốc hạ sốt rồi, nếu vài giờ nữa mà người cậu ta vẫn nóng, gọi cho tôi, tôi sẽ quay lại."

Mạnh Nịnh ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Thâm nhìn Mạnh Nịnh, có chút ngoài ý muốn.

Trước đây mỗi lần anh đến đây khám bệnh cho cô bé này, khắp người đều là vết thương, phản nghịch khó trị, chưa được bao lâu, sao tính cách lại tốt lên rồi?

Mạnh Nịnh trừng mắt nhìn, nói, "Bác sĩ này, có thể giúp tôi mang bát cháo này vào bắt cậu ta ăn hết không?"

Tiêu Thâm biết chuyện lúc trước thiên kim Hứa gia bị đánh tráo trong bệnh viện, cũng không hỏi thêm, gật đầu mang cháo vào phòng Khương Diễm.

Mạnh Nịnh đằng sau nhỏ giọng nói thêm, "Còn nữa, nhất định không được nói là tôi đưa."

Hiện tại cô đoán không ra tâm tư của Khương Diễm, chỉ cảm thấy nếu cậu ta biết cô đưa, có khi bát cháo này sẽ nằm trong thùng rác mất.

*

Mạnh Nịnh quay về phòng, sắp mười một giờ đêm, cô lấy từ một nửa tiền của mình từ trong ví ra bỏ vào một cái phong thư, viết một câu – Cậu tốt nhất là bị lạnh chết đi, như vậy, chị đây rất vui vẻ.

Sau đó, cô cầm phong thư xuống tầng, muốn xem cậu hạ sốt hay chưa. Kết quả lại phát hiện ra, cậu khóa trái cửa từ bên trong.

Mạnh Nịnh đứng tại chỗ, tự hỏi xem mình có nên về phòng hay không. Thật ra, từ ngày hôm qua khi biết mình xuyên không vào một quyển sách, mãi cho tới bây giờ cô vẫn không có cảm giác chân thật.

Cô không thể tiếp nhận được tình cảm và ký ức của nguyên chủ, đối với các nhân vật khác trong sách cũng không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói.

Thiện ý đối với Khương Diễm cũng xuất phát từ thương xót mà thôi. Hiện tại, biết được cô có thể vào phòng mình, Khương Diễm lập tức khóa trái cửa phòng.

Mạnh Nịnh đột nhiên cảm thấy những việc mình làm thật dư thừa, cô chỉ cần không giống với nguyên chủ làm khó cậu nữa là được mà. Dù sao, mục tiêu cả đời này của cô cũng chỉ là sống thật tốt mà thôi.

Mạnh Nịnh xoay người về phòng, vài phút sau, lại đi xuống dưới, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Phòng của Khương Diễm ở góc trên phía nam, cửa sổ cực thấp, rất dễ trèo, nhất là khi trong vườn hoa còn có sẵn một cái ghế.

Mạnh Nịnh không biết Khương Diễm có khóa cửa sổ hay không, vốn chỉ muốn thử vận may một chút, kết quả là cậu không chỉ không khóa, còn không hề đóng kín cửa.

Khó trách bị ốm thành cái dạng kia.

Trong phòng một tiếng động cũng không có, xác nhận Khương Diễm đã ngủ, cô lấy chiếc ghế lại, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ trèo vào.

Mạnh Nịnh sống hai đời, đây là lần đầu tiên cô nhảy vào cửa sổ, tay chân vụng về nhưng cô vẫn cố không phát ra âm thanh quá lớn.

Tiếp đất thành công, cô lấy phong thư từ trong túi ra, đặt trong bọc sách của cậu. Hòm thuốc của bác sĩ Tiêu còn để lại trên bàn, Mạnh Nịnh cầm máy đo nhiệt độ, lại giường đo vài cái, đều là 36.8 độ, chứng mình cậu đã đỡ hơn.

Cô thở một hơi nhẹ nhõm, cẩn thận đặt nó xuống. Đêm nay trăng sáng, ánh trăng xuyên qua tấm màn chiếu vào trong phòng, bao phủ lên khuôn mặt thiếu niên. Mạnh Nịnh nhìn mái tóc đen nhánh của Khương Diễm, có chút tức giận bất bình, đều là thiếu dinh dưỡng, vì sao chỉ có tóc cô là khô vàng như đống rơm vậy???

Cũng vì tương lại cậu ta trở thành nhân vật phản diện sao?

Mạnh Nịnh nhìn một lúc, lại nhớ về thế giới hiện thực, anh trai lúc ấy tặng cho cô một con mèo nhỏ màu đen, gọi là Thán Tử. Ban đầu nó hung dữ, không muốn lại gần cô, nhưng sau này, nó lại ở bên cô nhiều nhất.

Mỗi lần cô té xỉu bị đưa đi bệnh viện, nó sẽ chạy loạn trong nhà tìm cô, phải đợi tới lúc anh trai mang nó tới bệnh viện, thấy cô mới chịu dừng lại.

Hốc mắt Mạnh Nịnh lập tức đỏ lên, che miệng để mình không khóc thành tiếng. Cô muốn về nhà, cô nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, muốn, xoa đầu Thán Tử trấn an nó.

Mạnh Nịnh theo bản năng nâng tay lên, đầu ngón tay chạm lên mái tóc mềm mại của thiếu niên một giây lập tức cứng lại. Cô hồi phục tinh thần, cẩn thận quan sát cậu một chút, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, nhanh chóng xoa đầu cậu một cái.

Xúc cảm vô cùng mềm mại, giống y hệt lông của bé con vậy. Mạnh Nịnh còn đứng yên một chỗ, lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh băng rơi vào trên cổ mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Trong thế giới hiện thực, ban đầu, Thán Tử: Người phàm kia, chờ có lại gần taaaaa!!!!

Sau này: Meo, thật thơm~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện