Editor: Trà Đá.

Lâm Tịch có mấy triệu người hâm mộ, khi có tin tức cô xảy ra tai nạn, có rất nhiều người hâm mộ quan tâm, quản lý Đào Minh nhanh chóng lên tiếng xác minh, nói Lâm Tịch bị chấn thương sọ não nhẹ, trước mắt không có nguy hiểm gì, chỉ là vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi thêm, có tin tức chính xác sẽ thông báo sau.

Khương Thục Lan đọc xong tin tức, hai hàng lông mày bà nhíu chặt lại, cực kì bất mãn đối với người hâm mộ của Lâm Tịch, “Chính cô ta lái xe không tốt nên dẫn đến bị tai nạn, những người kia sao lại đến chỉ trích chúng ta? Thật là tức chết mà.” Bà không nhịn được mắng Lâm Tịch mấy lần, ai bảo người hâm mộ của cô ta chạy tới nhạo báng cháu gái bà.

Khương Đường coi như không nhìn thấy gì, hơn nữa cô biết, đại đa số người hâm mộ đều rất lý trí, về phần những người hâm mộ không phân biệt được tốt xấu kia, cô không cần phải để trong lòng. So với việc quan tâm đến tai nạn xe cộ của Lâm Tịch, thì cô quan tâm đến sự nghiệp của bản thân hơn, kịch bản dày như thế, cô còn chưa đọc xong nữa.

Cùng lắm thì mỗi buổi sáng sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi đi ngủ, Khương Đường cũng có thói quen lướt blog, ban ngày có dì cô, Chu Châu nhiệt tình kể lể cho cô nghe về động thái mới nhất của Lâm Tịch, nên cô cũng không cần chú ý quá.

Lâm Tịch nằm viện đến ngày thứ ba, Đào Minh lại một lần nữa tung tin tức, nói Lâm Tịch đã qua cơn nguy hiểm, hai tuần sau là có thể xuất viện được rồi. Phía dưới thông báo là một loạt các bức hình đầy hoa tươi chúc phúc, dĩ nhiên cũng có cả những lời chỉ trích, chỉ là chưa gì đã bị người hâm mộ của Lâm Tịch vây lấy tấn công. Khương Thục Lan thấy blog của cháu gái mình bị người hâm mộ của Lâm Tịch chỉ trích, giận đến bốc lửa, xúi cháu gái tung hình của Đóa Nhi. Từ trước đến nay Khương Đường chỉ mới tung hai bức hình của Đóa Nhi, nhưng không lộ mặt, mỗi lần đăng như vậy đều nhận được các bình luận khen ngợi, Khương Thục Lan thích nhất điều đó, bây giờ muốn xem một chút khích lệ để điều hòa tâm tình.

Khương Đường buồn cười nhắc nhở bà, “Bây giờ chúng ta cũng không thể nói gì hết, càng giải thích thì càng bị chỉ trích, đăng hình Đóa Nhi thì người khác sẽ hả hê hơn thôi, lời chỉ trích càng cao hơn. Dì đừng nóng vội, cứ chờ xem, qua lần này thì sẽ yên bình lại thôi.”

Khương Thục Lan đanh mặt lại, mất hứng.

Khương Đường tiếp tục hưởng thụ một cuộc đời khỏe mạnh yên vui.

Hơn bảy giờ tối, Đóa Nhi buồn ngủ, Khương Đường nằm trên giường chụp hình con gái, chợt nghe tiếng tin nhắn từ laptop, là Chu Châu gởi tới, một đường dẫn. Khương Đường đoán là cũng có liên quan đến Lâm Tịch, cô lập tức nhấn vào, nhận ra đó là một blog, nick name khá quen mắt, nhưng cô không nhớ nổi là đã gặp qua ở đâu rồi, cô lướt qua một tiêu đề ở blog, Khương Đường cảm thấy hứng thú.

Tiêu đề có tên: Bạch Liên tập kích, Hải Đường vô tội gặp nạn.

“Đầu tiên tôi muốn thanh minh, đây là một truyện cổ tích, xin mọi người không cần phải tùy ý thay thế ai khác vào đây, dĩ nhiên nếu quý vị nào có thay thế người khác vào thì tôi cũng đành bó tay, nhưng tôi xin thề với ánh trăng, đây là một truyện cổ tích rất bình thường. (Môn phái Sailor Moon.)

Chuyện xưa kể về nhân vật chính là Bạch Liên Hoa (Hoa Sen trắng), cô ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong trắng tinh khiết, hệt như tiên nữ trên trời hấp dẫn hoàng tử Ếch yêu thương, cả ngày chỉ quanh quẩn ở bên người cô, tình cảm dịu dàng say đắm. Bỗng một ngày, một vị thiên sứ ở trên trời giáng xuống vùng đất phía Đông, nói có thể mang Bạch Liên lên gặp thượng đế, Bạch Liên cảm động không thôi, phũ phàng rũ bỏ hoảng tử Ếch.

Hoàng tử Ếch lặng lẽ canh giữ ở hồ nước ở bên cạnh, không ăn không uống, mãi cho đến khi mùa xuân đến, Hải Đường nở rộ, đối mặt với một Hải Đường xinh đẹp quyến rũ, hoàng tử Ếch lại một lần nữa rơi vào bể tình, bắt đầu lại một tình yêu mà mọi thần tiên đều hâm mộ. Vậy mà vị thượng đế lại vứt bỏ Bạch Liên ở lại, cô lập tức lên kế hoạch đuổi Hải Đường đi, đáng tiếc bị bại lộ ngoài ý muốn, hoàng tử Ếch nhất thời không thể nào chấp nhận được tâm cơ thâm trầm của Bạch Liên, một mình đi lên núi, không muốn gặp Bạch Liên nữa.

Bạch Liên bị đám cỏ dại ở trên bờ chê cười nên buồn bực không vui, rốt cuộc ngày nào cũng nghĩ đến kế hoạch khác, tự hủy hoại một cánh hoa, khổ sở kêu rên. Cỏ dại thiện lương tin là thật, lại làm bạn với Bạch Liên một lần nữa, bắt tay chỉ trích Hải Đường là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Hoàng tử Ếch ở trên núi thì sao, thấy người tình cũ thiếu mất một cánh hoa, giống như đang tự trách hối hận, mặc kệ hiềm khích lúc trước mà quay trở lại bên cạnh Bạch Liên, rồi ân ái như lúc ban đầu.

Cực kì lâu về sau, chuyện xưa của Bạch Liên bị người đời sau chuyển thể thành một thành ngữ: Một mũi tên trúng ba con chim.

Cuối cùng là một bức tranh bao gồm chữ viết: [Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, nếu như có tương đồng, thì đơn giản là trùng hợp]”

Khương Đường thấy bức tranh với nhiều màu sắc kết hợp, cô không nhịn được mà cười một cái, sau đó chợt cảm thấy cái cảm giác như đã từng quen biết, cô lướt xem blog của người này, quả nhiên phát hiện ra được câu chuyện “Con đường tiểu tam Bạch Liên”, vốn là con đường tiểu tam Lâm Tịch, sau đó chắc sợ bị truy cứu về vấn đề xúc phạm danh dự, nên đã đổi thành Bạch Liên Hải Đường như một câu truyện cổ tích.

Người này chắc là người hâm mộ trung thành của cô, lại còn đối đầu với Lâm Tịch nữa? Khương Đường quay lại trang đầu của blog, phát hiện đề tài này xếp hạng ngay phía dưới đề tài Lâm Tịch bị tai nạn xe cộ kia, cho dù ai nhìn vào cũng có thể biết được người này đang ám chỉ đến ai. Khương Đường nhìn đến lượng người đọc, đã có mấy vạn người, con số vẫn đang không ngừng tăng lên.

Tiểu nha đầu đang động đậy trong ngực cô, Khương Đường hoàn hồn, để di động xuống trước, rồi dỗ dành cho con gái ngủ, bàn tay nhè nhẹ ru con, nhưng tâm trí đã bay đến nơi khác. Chờ Đóa Nhi ngủ say rồi, Khương Đường đi tới phòng tắm, đóng cửa lại rồi gọi điện thoại cho Thẩm Tố, “Chị Thẩm, chị đã đọc cái bài viết Bạch Liên Hải Đường chưa?’

Thẩm Tố ngồi trước máy vi tính, nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi của Thẩm Kình, cô ta lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: “Rồi, chị cũng đã liên lạc với đối phương, thăm dò về chuyện đó, nhưng người đó không nói cho chị biết, mới năm phút trước Thẩm Kình còn gọi điện thoại cho chị, nói chị không cần lo chuyện bao đồng, còn bắt chị giấu em…. Rốt cuộc hai đứa bọn em đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ lúc nào mà cậu ta bắt đầu làm chuyện tốt mà không cần kể công vậy?”

Thẩm Tố không nghĩ Thẩm Kình lại chiêu trò như vậy, nếu Thẩm Kình muốn giấu giếm, cũng sẽ không gọi điện thoại cho cô ta để lộ nội tình, càng sẽ không tiếp tục quấy rầy cô ta diễn trước Khương Đường, nhưng gần đây hiếm khi được thoải mái, Thẩm Tố thật sự chẳng thèm đối phó với cái loại phiền phức như Thẩm Kình, không thể làm gì khác hơn là giúp Thẩm Kình một chút, mặc dù cô ta không hiểu da mặt Thẩm Kình dày đến mức nào, tại sao lại không chủ động đến trước mặt Khương Đường để giành công.

Khương Đường cũng không ngờ Thẩm Kình lại mua người viết bài giúp cô như thế, hơn nữa giúp đến hai lần, nếu như không phải Thẩm Tố muốn tra cho ra chuyện này, thì Thẩm Kình vẫn sẽ tiếp tục âm thầm giúp cô. Lần đầu tiên anh ra tay giúp cô còn có thể hiểu, vì khi đó Thẩm Kình đang theo đuổi cô, còn lần này, trong lòng Thẩm Kình vẫn còn tình cảm với cô, nhưng bởi vì cả hai đang gây gổ nên anh không muốn cho cô biết là anh vẫn còn có tình ý với cô sao?

Ngoài lý do này ra, Khương Đường không thể tìm được một lý do nào khác.

“Em cũng không biết, cảm ơn chị Thẩm đã nói cho em biết, nếu không thì em còn tưởng rằng có người cố ý thừa nước đục thả câu.”

Sau khi nói thêm mấy câu thì Khương Đường cúp điện thoại.

Khương Đường trở lại giường, nghịch điện thoại di dộng một chút rồi ngủ.

Ở bên kia, Thẩm Kình nằm chờ điện thoại cả đêm, cũng không có đến một tin nhắn “Cảm ơn” nữa, anh ngứa hết tim phổi, tròng mắt đen nhìn chằm chằm trần nhà, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng cũng cứng rắn nhịn được. Anh đã có lòng như vậy rồi, cô vẫn không thèm để ý đến anh, càng ngày giá trị của anh càng giảm, càng kiên trì càng không có ý nghĩa.

Thẩm Kình lật người, tắt đèn ngủ, ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng thì Thẩm Kình đã thức dậy rồi, lặng lẽ rời khỏi nhà giống như lúc tới vậy.

Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Kình liên tục để ý đến điện thoại di động, vậy mà chỉ nhận được vô số tin nhắn khác, chỉ riêng số điện thoại của “Vợ” là không thấy gọi tới. Buổi tối về đến nhà, anh lấy ảnh của Khương Đường và Đóa Nhi ra ngắm, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu, Thẩm Kình dứt khoát tắt đèn, mắt không thấy, tâm không phiền.

Thời gian trôi qua vù vù, đảo mắt đã tới buổi chiều thứ Năm.

Thẩm Kình thật sự không nhịn được nữa rồi, lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Tố, “Khương Đường đã biết tôi giúp cô ấy chưa?” Chắc không phải là do Thẩm Tố chưa nói cho Khương Đường biết đấy chứ?

Thẩm Tố đang lái xe, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Thẩm Kình cảm thấy mất mặt, cũng may là đã quen rồi, nên anh trầm mặc một lúc, rồi tức giận hỏi: “Gần đây cô ấy có hoạt động gì không? Đã ký hợp đồng chưa?”

Trước mặt là đèn đỏ, Thẩm Tố dừng xe, nghi ngờ nỏi: “Tại sao cậu không đi hỏi cô ấy? Không phải cậu đã chuyển nhà đến ở gần hơn rồi sao?”

Cô ta hiểu Thẩm Kình, dám qua ăn chực cơm thì đương nhiên dám quấy rối. Thẩm Kình đã làm phiền Khương Đường rồi, rõ ràng là cô ta đã được yên tĩnh một chút, sao bây giờ quay lại làm phiền cô nữa?

Thẩm Kình không muốn nói, giọng điệu trở nên trầm hơn, “Cô ấy đi quay phim ngày nào?”

“Cậu muốn làm gì?” Thẩm Tố có điểm không yên tâm.

Thẩm Tố đề phòng anh, trong lòng Thẩm Kình buồn bực: “Tôi có thể làm gì chứ? Đứng xa xa liếc cô ấy một cái, chẳng lẽ tôi ăn cô ấy sao?”

Đèn giao thông đã đổi, Thẩm Tố nhanh chóng nói: “Sáng ngày mai Khương Đường đến Đông Ảnh gặp đạo diễn để diễn tập lúc chín giờ rưỡi, cậu có đến đó, thì cũng đừng có gây phiền toái gì cho cô ấy, nếu không thì đừng nghĩ tôi sẽ giúp cậu theo đuổi một lần nữa. Cúp máy.”

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Thẩm Kình lại cười, cô đến Đông Ảnh, anh cũng đi qua, làm bộ vô tình chạm mặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện