Tống Sơ Nhất thừa dịp Ý Hạnh thất thần liền giật tay lại xoay người bỏ đi.
“Sơ Nhất, chờ một chút.” Ý Hạnh vẫn còn vờ thân thiện.
“Xin đừng đi theo tôi.” Tống Sơ Nhất dừng bước, lạnh lùng nhìn cô ta: “Cậu nghĩ rằng tôi không hiểu gì sao? Nếu không muốn tôi tìm người tài xế kia đến đối chất, vạch trần những gièm pha cậu gây ra trong trường học thì đừng đi theo tôi.”
Bỏ lại Ý Hạnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Tống Sơ Nhất bỏ đi thẳng.
Cô cũng không cần giải thích cho một người hèn hạ vô sỉ như vậy về việc Thẩm Hàn hiểu lầm. Nhưng có nên vạch trần khuôn mặt thật của cô ta cho Thẩm Hàn biết? Tống Sơ Nhất thất thần, đâm vào một người ở dưới kí túc xa. Người này không phải ai khác chính là Thẩm Hàn.
“Sao cậu lại ở đây?” Tống Sơ Nhất ngây ngốc hỏi.
“Đến tìm cậu đó.” Thẩm Hàn rất ngạc nhiên, hỏi: “Chúng ta là bạn bè, tớ đến đây không tìm cậu thì tìm ai?”
Anh nói đúng tình hợp lí, hai má Tống Sơ Nhất lại nóng bừng, vừa thẹn vừa quẫn, trong lòng lại vui sướng vô cùng.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ chờ ở đây rất lâu rồi.” Chờ từ buổi trưa tan học đến tận bây giờ, trời đã tối đen.
“Cùng Ý Hạnh đi tìm Tôn Tiêu….” Tống Sơ Nhất kể lại từ đầu đến cuối, kể cả việc người thổ lộ với Thẩm Hàn không phải mình.
Hóa ra anh đã hiểu lầm, Thẩm Hàn vừa buồn bực mất mát vừa xấu hổ, muốn khóc cũng không biết khóc từ đâu. Trước mắt không phải rối rắm, quan trọng nhất là xóa bỏ được ảnh hưởng xấu do Ý Hạnh mang đến cho Tống Sơ Nhất.
“Vị học trưởng kia nhắc đến cậu lạc bộ kịch giải vây cho cậu, vậy có lẽ anh ta là người của câu lạc bộ. Chúng ta phải khiến việc này trở thành sự thật, khiến cho Ý Hạnh không thể gây thêm sóng gió gì nữa. Tớ và cậu cùng đi tìm anh ta, chúng ta phải tham gia câu lạc bộ kịch.”
“Tôi không rảnh tham gia hoạt động của câu lạc bộ kịch, hơn nữa…” Tống Sơ Nhất sợ vừa rồi Tôn Tiêu chỉ là tạm thời quên mất, nếu gặp lại sẽ khiến anh ta nhớ ra cô.
“Trốn tránh cũng không phải cách hay, có thể trốn đến đâu? Để cho anh ta không bao giờ chú ý đến cậu nữa mới tốt. Không phải lo lắng, có tớ ở đây.”
Vẻ ngoài tuấn tú, phóng khoáng như ánh mặt trời, khi anh nói lời này đã có sự khí phách và tàn nhẫn không ai có thể bỏ qua. Không hiểu sao Tống Sơ Nhất liền cảm thấy an tâm.
Nam sinh vây xem ở dưới lầu đã tản đi. Thẩm Hàn và Tống Sơ Nhất trực tiếp đi lên lầu hai. Trong phòng 203, Tôn Tiêu đang quấn quít lấy Quý Phong xin thông tin của Tống Sơ Nhất.
“Anh muốn thông tin của bạn gái tôi làm gì?” Thẩm Hàn sải bước đi vào, ánh mắt bình thản lướt trên mặt Tôn Tiêu, lướt qua Tôn Tiêu nhìn về phía Quý Phong, mỉm cười chào hỏi Quý Phong.
Tôn Tiêu chưa bao giờ bị người ta khinh thị như vậy. Đầu tiên anh ta ngẩn ra, tiếp theo nắm đấm phóng về phía Thẩm Hàn.
“Bạn học này, anh chắc chắn muốn động thủ sao?” Như là có mắt sau lưng, Thẩm Hàn xoay người bắt được cổ tay Tôn Tiêu, ‘rắng rắc’ một tiếng, cổ tay Tôn Tiêu trật khớp. Tôn Tiêu hét lên một tiếng, giọng nói như ma quỷ: “Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?”
“Biết. Anh ở khu nhà trắng.” Thẩm Hàn cười cười, không hề kinh ngạc.
Trong đại viện có khu nhà trắng khu nhà đỏ. So với khu nhà đỏ, khu nhà trắng thua kém rất nhiều. Cậu ta biết mình ở khu nhà trắng, chẳng lẽ cậu ta ở khu nhà đỏ? Vậy thì cậu ta còn to hơn mình. Tôn Tiêu khẩn trương, không dám nói ra lời. Không thể phân cao thấp với cậu ta, nếu không mình chắc chắn sẽ thua.
“Đến khoa chỉnh hình bệnh viện để bác sĩ chỉnh lại tay cho.” Thẩm Hàn tốt bụng nhắc nhở, khóe mắt liếc về phía hai người còn lại trong phòng ngoài Quý Phong.
“Tôn Tiêu, bọn tớ đưa cậu đi.” Hai người kia nhanh nhẹn nói rồi kéo Tôn Tiêu đi.
“Chào học trưởng, em là Thẩm Hàn, cảm ơn anh đã giải vây giúp Sơ Nhất.” Thẩm Hàn mỉm cười đưa tay về phí Quý Phong, thiện ý phát ra từ nội tâm.
“Quý Phong.” Quý Phong cười, nụ cười có chút ngưng trọng.
Chỉ là một cô gái vừa gặp, nói là động tâm thì cũng không phải nhưng khi nghe Thẩm Hàn gọi ‘Sơ Nhất’ vô cùng thân thiết trong lòng anh cảm thấy không được tự nhiên. Làm cho anh không tự nhiên còn có thủ đoạn và bối cảnh của Thẩm Hàn. Đối mặt với Tôn Tiêu, anh chỉ có thể quanh co tránh né, nhưng Thẩm Hàn lại khiêu chiến tận mặt, hơn nữa còn hơn cả Tôn Tiêu.
Hình tượng trầm ổn của Quý Phong rất dễ dàng lấy được thiện cảm của Thẩm Hàn. Muốn nhờ anh giúp đỡ phải kể rõ ràng mọi chuyện với anh. Thẩm Hàn liếc Tống Sơ Nhất một cái, hạ giọng kể lại mọi chuyện với Quý Phong.
“Tham gia câu lạc bộ kịch để chứng tỏ bạn học kia bày trò là tất yếu.” Quý Phong đồng ý với Thẩm Hàn, anh nói với Tống Sơ Nhất: “Anh là chủ tịch câu lạc bộ kịch. Sau khi tham gia câu lạc bộ, em chỉ cần diễn một vở kịch Tết Nguyên Đán là được.”
Anh trầm ngâm một chút nói tiếp: “Những nơi như câu lạc bộ đêm, quán bar nhất định không nên đi. Chủ nhật em đến công ty nhà anh ở thành phố B làm tạp vụ đi, sửa chữa tư liệu, phân loại văn kiện cần đóng dấu vân vân. Lương một ngày là tám mươi đồng. Tiền lương không cao nhưng ổn định và an toàn, đi lại cũng tiện. Chủ nhật anh cũng đi làm, anh có xe, sẽ đưa em đi cùng, lúc về lại đưa về.”
Trong vô thức Quý Phong đã nghĩ ra chủ ý gần quan được ban lộc. Tống Sơ Nhất rất vui vẻ đồng ý. Công việc khác tuy rằng lương cao nhưng lúc có lúc không, không thể tốt bằng công việc này.
Thẩm Hàn cũng không hề phản đối. Khi nói đến câu lạc bộ kịch, Thẩm Hàn nhận viết kịch bản, anh đang nghĩ anh sẽ dạy Tống Sơ Nhất để cô có thể giảm bớt thời gian tập luyện.
Giải quyết xong phiền toái, Tống Sơ Nhất rất vui vẻ, liếc Thẩm Hàn trêu ghẹo nói: “Cậu cũng không phải sinh viên điện ảnh, sao lại tự tin như vậy?”
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Thẩm Hàn đắc ý cười.
Chỉ là một vở kịch Tết Nguyên Đán, Tống Sơ Nhất cũng không để trong lòng. Cô không hề muốn chơi trội, cô chỉ muốn sống bình thản. Sau đó không thấy Thẩm Hàn nói chuyện kịch bản, trong trường cũng không nghe thấy lời đồn bất lợi gì, Tống Sơ Nhất liền quên mất chuyện mình tham gia câu lạc bộ kịch.
Mỗi chủ nhật Tống Sơ Nhất đều đi theo Quý Phong đến Quý thị làm, rảnh một chút về thăm Tống Linh Linh, ngày tháng phong phú bận rộn.
Chủ nhật này sau khi tan tầm từ Quý thị trở về kí túc xá, Tống Sơ Nhất bị Ý Hạnh chặn dưới lầu. Ngắn ngủi một tháng không gặp, Ý Hạnh thay đổi rất nhiều, ngày một phong trần, mắt đánh xanh đỏ, chính là bộ dáng gái đón khách.
“Sơ Nhất, cậu có thể nói với Thẩm Hàn, nhờ cậu ấy giúp tớ, làm cho Tôn Tiêu buông tha cho tớ không?” Cô ta tội nghiệp nhìn Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất nhíu mày, không muốn nói chuyện với Ý Hạnh, sợ cô ta lại muốn gài bẫy mình.
“Tớ không dám hại cậu nữa. Van cậu, giúp tớ đi mà!” Ý Hạnh rụt rè nói. Cô ta kéo vạt áo, làn da bên trong như bị đông lạnh lại hồng hồng, không có một tấc nào hoàn hảo. Tống Sơ Nhất hoảng sợ. Cô không muốn quan tâm đến Ý Hạnh, nhưng trong lòng rất bất an. Buổi tối khi Thẩm Hàn đến tìm cô cô đã hỏi anh.
“Cậu chỉnh Ý Hạnh?”
“Ai có hứng chỉnh cậu ta! Nếu cậu ta không có dã tâm sẽ không dẫn đến chuyện này. Chẳng qua là tớ làm cho cậu ta tự làm tự chịu thôi.” Thẩm Hàn cười nhạt.
Ngày đó sau khi trò hề kết thúc, Thẩm Hàn không tin đồ uống có vấn đề không liên quan đến Ý Hạnh. Anh đến quán bar tìm anh Trần, người Ý Hạnh nói là đưa uống cho cô ta, phải biết là đồ uống trong quán bar đều có bí mật.
Sau đó anh đi tìm Tôn Tiêu, nói cho anh ta Ý Hạnh làm ở quán bar. Đối với nhưng cô gái giữ mình trong sạch, Tôn Tiêu đều bỏ qua. Nhưng đối với nhưng người không đáng tôn kính như Ý Hạnh, Tôn Tiêu rất ngoan độc, không chỉ tra tấn mà còn bắt cô ta làm người hầu cho mình. Hiện tại Ý Hạnh còn không bằng những cô gái bán hoa.
“Liệu có hơi quá đáng không?” Tống Sơ Nhất có chút sợ hãi.
“Nếu không làm như vậy, cậu ta sẽ không bỏ qua cho cậu.” Thẩm Hàn lắc đầu.
Tống Sơ Nhất bất an không yên. Vài ngày sau khi nghe được tin Ý Hạnh và Tôn Tiêu bị đuổi học thì vừa kinh vừa sợ. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Thẩm Hàn dứt khoát cô mới tránh được vụ này.
Ý Hạnh lừa một cô gái khác đến khách sạn làm việc vô sỉ cho Tôn Tiêu. Nhưng cô gái kia rất cơ trí, nhanh chóng chạy thoát được. Sau đó cô ấy lập tức đến cục công an báo án. Không biết là ai tung chuyện này lên mạng, tuy Tôn Tiêu lai lịch lớn nhưng trường học cũng đuổi học anh ta. Ý Hạnh không có bối cảnh, càng không thể ngoại lệ. Nghe nói hai người đều bị pháp luật trừng trị.
Tống Sơ Nhất đến câu lạc bộ kịch tìm Thẩm Hàn, gặp được Quý Phong ở cửa, nhịn không được kinh sợ nói: “Sao bọn họ có thể làm được cả chuyện này? Bọn họ vẫn còn là người sao?”
“Trường chúng ta rốt cục cũng thanh tĩnh sạch sẽ. Về sau em cũng không cần sợ nữa.” Quý Phong mỉm cười.
“Bạn gái kia rất thông minh tỉnh táo trốn thoát, lại rất dũng cảm đi báo án, không để ý đến thể diện.” Tống Sơ Nhất khen ngợi.
Bố trí bẫy lâu như vậy, cô gái kia tất nhiên có thể trốn thoát. Thù lao báo án là hai mươi vạn, dù có tổn thất chút danh dự nhưng cũng đủ để người ta đi báo.
Quý Phong không nói rõ mọi chuyện, cười nói: “Đến tìm Thẩm Hàn sao? Cậu ta ở trong, nghe nói kịch bản viết tốt lắm. Em vào nhìn xem.”
“Tớ đang muốn đi tìm cậu, đến đây, đọc thử kịch bản đi.” Thẩm Hàn đưa kịch bản cho Tống Sơ Nhất, trên mặt có vệt đỏ ửng khả nghi.
Tống Sơ Nhất nhìn lướt qua kịch bản liền ngây dại, nghĩ thầm thật sự không cần tập luyện, chỉ cần diễn đúng sự thật thôi. Anh viết chuyện của bọn họ thành kịch bản, còn cải biên một chút.
Mở đầu là anh thích cô, nhờ một bạn nữ đưa thư cho cô. Bạn nữ kia oán hận trong lòng, tạo chuyện xấu hãm hại cô. Anh làm anh hùng cứu mĩ nhân từ trên trời giáng xuống, kéo cô rời khỏi hiện trường chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó kéo đến một nơi yên tĩnh thổ lộ. Lời kịch khi thổ lộ rất ướt át.
Tống Sơ Nhất trố mắt: “Cậu xác định đây là để diễn trước mặt mọi người?”
“Ừm, kịch bản này sẽ được mọi người yêu thích.” Không làm như vậy không biết đến bao giờ Tống Sơ Nhất mới chấp nhận anh, Thẩm Hàn ra vẻ bình tĩnh nói: “Bạn học Tống, chúng ta bắt đầu tập luyện đi.”
Anh kéo Tống Sơ Nhất lên một góc sân khấu, lẳng lặng nhìn, ánh mắt giống như lá bèo mềm mại triền miên, cơ hồ làm Tống Sơ Nhất không thể hô hấp, “Sơ Nhất, ở bên anh nhé?” Anh nói, giọng nói trầm thấp say lòng người.
Bốn phương tám hướng quay lại thiêu đốt, giống như báo động trước khi núi lửa bùng nổ, nóng đến mức làm chân cô mềm nhũn.
“Sơ Nhất, chờ một chút.” Ý Hạnh vẫn còn vờ thân thiện.
“Xin đừng đi theo tôi.” Tống Sơ Nhất dừng bước, lạnh lùng nhìn cô ta: “Cậu nghĩ rằng tôi không hiểu gì sao? Nếu không muốn tôi tìm người tài xế kia đến đối chất, vạch trần những gièm pha cậu gây ra trong trường học thì đừng đi theo tôi.”
Bỏ lại Ý Hạnh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Tống Sơ Nhất bỏ đi thẳng.
Cô cũng không cần giải thích cho một người hèn hạ vô sỉ như vậy về việc Thẩm Hàn hiểu lầm. Nhưng có nên vạch trần khuôn mặt thật của cô ta cho Thẩm Hàn biết? Tống Sơ Nhất thất thần, đâm vào một người ở dưới kí túc xa. Người này không phải ai khác chính là Thẩm Hàn.
“Sao cậu lại ở đây?” Tống Sơ Nhất ngây ngốc hỏi.
“Đến tìm cậu đó.” Thẩm Hàn rất ngạc nhiên, hỏi: “Chúng ta là bạn bè, tớ đến đây không tìm cậu thì tìm ai?”
Anh nói đúng tình hợp lí, hai má Tống Sơ Nhất lại nóng bừng, vừa thẹn vừa quẫn, trong lòng lại vui sướng vô cùng.
“Cậu đi đâu vậy? Tớ chờ ở đây rất lâu rồi.” Chờ từ buổi trưa tan học đến tận bây giờ, trời đã tối đen.
“Cùng Ý Hạnh đi tìm Tôn Tiêu….” Tống Sơ Nhất kể lại từ đầu đến cuối, kể cả việc người thổ lộ với Thẩm Hàn không phải mình.
Hóa ra anh đã hiểu lầm, Thẩm Hàn vừa buồn bực mất mát vừa xấu hổ, muốn khóc cũng không biết khóc từ đâu. Trước mắt không phải rối rắm, quan trọng nhất là xóa bỏ được ảnh hưởng xấu do Ý Hạnh mang đến cho Tống Sơ Nhất.
“Vị học trưởng kia nhắc đến cậu lạc bộ kịch giải vây cho cậu, vậy có lẽ anh ta là người của câu lạc bộ. Chúng ta phải khiến việc này trở thành sự thật, khiến cho Ý Hạnh không thể gây thêm sóng gió gì nữa. Tớ và cậu cùng đi tìm anh ta, chúng ta phải tham gia câu lạc bộ kịch.”
“Tôi không rảnh tham gia hoạt động của câu lạc bộ kịch, hơn nữa…” Tống Sơ Nhất sợ vừa rồi Tôn Tiêu chỉ là tạm thời quên mất, nếu gặp lại sẽ khiến anh ta nhớ ra cô.
“Trốn tránh cũng không phải cách hay, có thể trốn đến đâu? Để cho anh ta không bao giờ chú ý đến cậu nữa mới tốt. Không phải lo lắng, có tớ ở đây.”
Vẻ ngoài tuấn tú, phóng khoáng như ánh mặt trời, khi anh nói lời này đã có sự khí phách và tàn nhẫn không ai có thể bỏ qua. Không hiểu sao Tống Sơ Nhất liền cảm thấy an tâm.
Nam sinh vây xem ở dưới lầu đã tản đi. Thẩm Hàn và Tống Sơ Nhất trực tiếp đi lên lầu hai. Trong phòng 203, Tôn Tiêu đang quấn quít lấy Quý Phong xin thông tin của Tống Sơ Nhất.
“Anh muốn thông tin của bạn gái tôi làm gì?” Thẩm Hàn sải bước đi vào, ánh mắt bình thản lướt trên mặt Tôn Tiêu, lướt qua Tôn Tiêu nhìn về phía Quý Phong, mỉm cười chào hỏi Quý Phong.
Tôn Tiêu chưa bao giờ bị người ta khinh thị như vậy. Đầu tiên anh ta ngẩn ra, tiếp theo nắm đấm phóng về phía Thẩm Hàn.
“Bạn học này, anh chắc chắn muốn động thủ sao?” Như là có mắt sau lưng, Thẩm Hàn xoay người bắt được cổ tay Tôn Tiêu, ‘rắng rắc’ một tiếng, cổ tay Tôn Tiêu trật khớp. Tôn Tiêu hét lên một tiếng, giọng nói như ma quỷ: “Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không?”
“Biết. Anh ở khu nhà trắng.” Thẩm Hàn cười cười, không hề kinh ngạc.
Trong đại viện có khu nhà trắng khu nhà đỏ. So với khu nhà đỏ, khu nhà trắng thua kém rất nhiều. Cậu ta biết mình ở khu nhà trắng, chẳng lẽ cậu ta ở khu nhà đỏ? Vậy thì cậu ta còn to hơn mình. Tôn Tiêu khẩn trương, không dám nói ra lời. Không thể phân cao thấp với cậu ta, nếu không mình chắc chắn sẽ thua.
“Đến khoa chỉnh hình bệnh viện để bác sĩ chỉnh lại tay cho.” Thẩm Hàn tốt bụng nhắc nhở, khóe mắt liếc về phía hai người còn lại trong phòng ngoài Quý Phong.
“Tôn Tiêu, bọn tớ đưa cậu đi.” Hai người kia nhanh nhẹn nói rồi kéo Tôn Tiêu đi.
“Chào học trưởng, em là Thẩm Hàn, cảm ơn anh đã giải vây giúp Sơ Nhất.” Thẩm Hàn mỉm cười đưa tay về phí Quý Phong, thiện ý phát ra từ nội tâm.
“Quý Phong.” Quý Phong cười, nụ cười có chút ngưng trọng.
Chỉ là một cô gái vừa gặp, nói là động tâm thì cũng không phải nhưng khi nghe Thẩm Hàn gọi ‘Sơ Nhất’ vô cùng thân thiết trong lòng anh cảm thấy không được tự nhiên. Làm cho anh không tự nhiên còn có thủ đoạn và bối cảnh của Thẩm Hàn. Đối mặt với Tôn Tiêu, anh chỉ có thể quanh co tránh né, nhưng Thẩm Hàn lại khiêu chiến tận mặt, hơn nữa còn hơn cả Tôn Tiêu.
Hình tượng trầm ổn của Quý Phong rất dễ dàng lấy được thiện cảm của Thẩm Hàn. Muốn nhờ anh giúp đỡ phải kể rõ ràng mọi chuyện với anh. Thẩm Hàn liếc Tống Sơ Nhất một cái, hạ giọng kể lại mọi chuyện với Quý Phong.
“Tham gia câu lạc bộ kịch để chứng tỏ bạn học kia bày trò là tất yếu.” Quý Phong đồng ý với Thẩm Hàn, anh nói với Tống Sơ Nhất: “Anh là chủ tịch câu lạc bộ kịch. Sau khi tham gia câu lạc bộ, em chỉ cần diễn một vở kịch Tết Nguyên Đán là được.”
Anh trầm ngâm một chút nói tiếp: “Những nơi như câu lạc bộ đêm, quán bar nhất định không nên đi. Chủ nhật em đến công ty nhà anh ở thành phố B làm tạp vụ đi, sửa chữa tư liệu, phân loại văn kiện cần đóng dấu vân vân. Lương một ngày là tám mươi đồng. Tiền lương không cao nhưng ổn định và an toàn, đi lại cũng tiện. Chủ nhật anh cũng đi làm, anh có xe, sẽ đưa em đi cùng, lúc về lại đưa về.”
Trong vô thức Quý Phong đã nghĩ ra chủ ý gần quan được ban lộc. Tống Sơ Nhất rất vui vẻ đồng ý. Công việc khác tuy rằng lương cao nhưng lúc có lúc không, không thể tốt bằng công việc này.
Thẩm Hàn cũng không hề phản đối. Khi nói đến câu lạc bộ kịch, Thẩm Hàn nhận viết kịch bản, anh đang nghĩ anh sẽ dạy Tống Sơ Nhất để cô có thể giảm bớt thời gian tập luyện.
Giải quyết xong phiền toái, Tống Sơ Nhất rất vui vẻ, liếc Thẩm Hàn trêu ghẹo nói: “Cậu cũng không phải sinh viên điện ảnh, sao lại tự tin như vậy?”
“Đến lúc đó cậu sẽ biết.” Thẩm Hàn đắc ý cười.
Chỉ là một vở kịch Tết Nguyên Đán, Tống Sơ Nhất cũng không để trong lòng. Cô không hề muốn chơi trội, cô chỉ muốn sống bình thản. Sau đó không thấy Thẩm Hàn nói chuyện kịch bản, trong trường cũng không nghe thấy lời đồn bất lợi gì, Tống Sơ Nhất liền quên mất chuyện mình tham gia câu lạc bộ kịch.
Mỗi chủ nhật Tống Sơ Nhất đều đi theo Quý Phong đến Quý thị làm, rảnh một chút về thăm Tống Linh Linh, ngày tháng phong phú bận rộn.
Chủ nhật này sau khi tan tầm từ Quý thị trở về kí túc xá, Tống Sơ Nhất bị Ý Hạnh chặn dưới lầu. Ngắn ngủi một tháng không gặp, Ý Hạnh thay đổi rất nhiều, ngày một phong trần, mắt đánh xanh đỏ, chính là bộ dáng gái đón khách.
“Sơ Nhất, cậu có thể nói với Thẩm Hàn, nhờ cậu ấy giúp tớ, làm cho Tôn Tiêu buông tha cho tớ không?” Cô ta tội nghiệp nhìn Tống Sơ Nhất.
Tống Sơ Nhất nhíu mày, không muốn nói chuyện với Ý Hạnh, sợ cô ta lại muốn gài bẫy mình.
“Tớ không dám hại cậu nữa. Van cậu, giúp tớ đi mà!” Ý Hạnh rụt rè nói. Cô ta kéo vạt áo, làn da bên trong như bị đông lạnh lại hồng hồng, không có một tấc nào hoàn hảo. Tống Sơ Nhất hoảng sợ. Cô không muốn quan tâm đến Ý Hạnh, nhưng trong lòng rất bất an. Buổi tối khi Thẩm Hàn đến tìm cô cô đã hỏi anh.
“Cậu chỉnh Ý Hạnh?”
“Ai có hứng chỉnh cậu ta! Nếu cậu ta không có dã tâm sẽ không dẫn đến chuyện này. Chẳng qua là tớ làm cho cậu ta tự làm tự chịu thôi.” Thẩm Hàn cười nhạt.
Ngày đó sau khi trò hề kết thúc, Thẩm Hàn không tin đồ uống có vấn đề không liên quan đến Ý Hạnh. Anh đến quán bar tìm anh Trần, người Ý Hạnh nói là đưa uống cho cô ta, phải biết là đồ uống trong quán bar đều có bí mật.
Sau đó anh đi tìm Tôn Tiêu, nói cho anh ta Ý Hạnh làm ở quán bar. Đối với nhưng cô gái giữ mình trong sạch, Tôn Tiêu đều bỏ qua. Nhưng đối với nhưng người không đáng tôn kính như Ý Hạnh, Tôn Tiêu rất ngoan độc, không chỉ tra tấn mà còn bắt cô ta làm người hầu cho mình. Hiện tại Ý Hạnh còn không bằng những cô gái bán hoa.
“Liệu có hơi quá đáng không?” Tống Sơ Nhất có chút sợ hãi.
“Nếu không làm như vậy, cậu ta sẽ không bỏ qua cho cậu.” Thẩm Hàn lắc đầu.
Tống Sơ Nhất bất an không yên. Vài ngày sau khi nghe được tin Ý Hạnh và Tôn Tiêu bị đuổi học thì vừa kinh vừa sợ. Cô âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Thẩm Hàn dứt khoát cô mới tránh được vụ này.
Ý Hạnh lừa một cô gái khác đến khách sạn làm việc vô sỉ cho Tôn Tiêu. Nhưng cô gái kia rất cơ trí, nhanh chóng chạy thoát được. Sau đó cô ấy lập tức đến cục công an báo án. Không biết là ai tung chuyện này lên mạng, tuy Tôn Tiêu lai lịch lớn nhưng trường học cũng đuổi học anh ta. Ý Hạnh không có bối cảnh, càng không thể ngoại lệ. Nghe nói hai người đều bị pháp luật trừng trị.
Tống Sơ Nhất đến câu lạc bộ kịch tìm Thẩm Hàn, gặp được Quý Phong ở cửa, nhịn không được kinh sợ nói: “Sao bọn họ có thể làm được cả chuyện này? Bọn họ vẫn còn là người sao?”
“Trường chúng ta rốt cục cũng thanh tĩnh sạch sẽ. Về sau em cũng không cần sợ nữa.” Quý Phong mỉm cười.
“Bạn gái kia rất thông minh tỉnh táo trốn thoát, lại rất dũng cảm đi báo án, không để ý đến thể diện.” Tống Sơ Nhất khen ngợi.
Bố trí bẫy lâu như vậy, cô gái kia tất nhiên có thể trốn thoát. Thù lao báo án là hai mươi vạn, dù có tổn thất chút danh dự nhưng cũng đủ để người ta đi báo.
Quý Phong không nói rõ mọi chuyện, cười nói: “Đến tìm Thẩm Hàn sao? Cậu ta ở trong, nghe nói kịch bản viết tốt lắm. Em vào nhìn xem.”
“Tớ đang muốn đi tìm cậu, đến đây, đọc thử kịch bản đi.” Thẩm Hàn đưa kịch bản cho Tống Sơ Nhất, trên mặt có vệt đỏ ửng khả nghi.
Tống Sơ Nhất nhìn lướt qua kịch bản liền ngây dại, nghĩ thầm thật sự không cần tập luyện, chỉ cần diễn đúng sự thật thôi. Anh viết chuyện của bọn họ thành kịch bản, còn cải biên một chút.
Mở đầu là anh thích cô, nhờ một bạn nữ đưa thư cho cô. Bạn nữ kia oán hận trong lòng, tạo chuyện xấu hãm hại cô. Anh làm anh hùng cứu mĩ nhân từ trên trời giáng xuống, kéo cô rời khỏi hiện trường chỉ chỉ trỏ trỏ, sau đó kéo đến một nơi yên tĩnh thổ lộ. Lời kịch khi thổ lộ rất ướt át.
Tống Sơ Nhất trố mắt: “Cậu xác định đây là để diễn trước mặt mọi người?”
“Ừm, kịch bản này sẽ được mọi người yêu thích.” Không làm như vậy không biết đến bao giờ Tống Sơ Nhất mới chấp nhận anh, Thẩm Hàn ra vẻ bình tĩnh nói: “Bạn học Tống, chúng ta bắt đầu tập luyện đi.”
Anh kéo Tống Sơ Nhất lên một góc sân khấu, lẳng lặng nhìn, ánh mắt giống như lá bèo mềm mại triền miên, cơ hồ làm Tống Sơ Nhất không thể hô hấp, “Sơ Nhất, ở bên anh nhé?” Anh nói, giọng nói trầm thấp say lòng người.
Bốn phương tám hướng quay lại thiêu đốt, giống như báo động trước khi núi lửa bùng nổ, nóng đến mức làm chân cô mềm nhũn.
Danh sách chương