Buổi tối vì muốn thoát khỏi hiềm nghi, Ý Hạnh đã uống Hồng Trà đầu tiên, sau đó thấy Thẩm Hàn đưa Hồng Trà cho tài xế cũng không dám ngăn cản. Trong lòng cô ta còn ôm một chút hi vọng, định bụng khi xe dừng sẽ chạy xuống ngay. Ai ngờ xe còn chưa dừng hẳn Thẩm Hàn đã kéo Tống Sơ Nhất xuống xe bỏ lại mình cô ta. Tác dụng của Hồng Trà rất mạnh, Ý Hạnh bị tài xế giữ lại. Tình nguyện và không tình nguyện cực kì khác nhau, huống chi tài xế kia sau khi chiếm được tiện nghi còn hùng hùng hổ hổ, đồ uống kia là cô ta lấy ra nên cũng không cách nào biện bạch.

Ý Hạnh không ngờ mình định hại người còn bị bị phản tác dụng, liền hận Tống Sơ Nhất đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc đầu còn có một chút không đành lòng, nhưng bây giờ là trăm phương ngàn kế muốn dụ dỗ Tống Sơ Nhất, khiến cô cũng rơi vào vũng bùn.

Tống Sơ Nhất không biết chuyện phong lưu của Ý Hạnh và tài xế. Ban đầu cô nghĩ sẽ kể với Ý Hạnh là Thẩm Hàn đã hiểu lầm, sau lại do dự. Nếu giọng nói nghe được là Thẩm Hàn, cô làm như vậy sẽ phá hoại tình cảm của người ta. Tống Sơ Nhất tiến thoái lưỡng nan. Cô tính toán tạm thời tránh Ý Hạnh, mấy ngày nữa nêys Ý Hạnh và Thẩm Hàn thực sự hẹn hò, cô sẽ không nói ra. Nhưng đến xế chiều sau khi tan học Ý Hạnh lại đến tìm cô.

Hốc mắt Ý Hạnh đen thẫm, áp suất thấp bao phủ toàn thân. Tống Sơ Nhất dù không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng không ngốc, liếc mắt một cái liền hiểu được người đàn ông đêm qua chắc chắn không phải là Thẩm Hàn. Nếu ở cùng người mình yêu mặt mày sẽ phải hớn hở vui mừng. Trong lòng Tống Sơ Nhất không biết là tư vị gì, giống như thở phào nhẹ nhóm, nhưng cũng khinh bỉ chính mình, cảm thấy mình rất xấu xa ích kỉ.

“Hồng Trà đem về từ quán bar có vấn đề. Tối qua tôi…” Ý Hạnh cắn răng rưng rưng kể lể, tư thái hèn mọn: “Sơ Nhất, nếu tối qua cậu và Thẩm Hàn không bỏ đi nhanh như vậy tớ cũng sẽ không gặp chuyện gì.”

“Hả?” Tuy rằng đoán được tối qua Ý Hạnh không thoải mái nhưng cũng không ngờ chuyện là như vậy. Tống Sơ Nhất choáng váng, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đầu rối tung.

Không ngờ chân tướng sự việc lại như vậy, Tống Sơ Nhất sợ run một lúc rồi nói: “Cậu có nhớ biển số xe không? Chúng ta mau chóng đi báo án.”

“Báo án cũng không giải quyết được gì. Đồ uống là tớ mang đến, đưa cho anh ta là Thẩm Hàn. Nếu làm to chuyện, tớ sao có thể sống nữa?” Ý Hạnh khóc lóc.

“Vậy làm sao bây giờ? Nếu không đi tìm Thẩm Hản để cậu ta nghĩ biện pháp giúp.” Tống Sơ Nhất bó tay không có biện pháp, thế giới của cô vẫn luôn đơn thuần và sạch sẽ.

“Không cần. Nếu Thẩm Hàn biết cậu ấy sẽ xem thường tớ.” Ý Hạnh lắc đầu, “Tìm tài xế kia cũng vô dụng thôi, tớ muốn đến quán bar đòi công bằng.”

Tống Sơ Nhất nhớ lại tình cảnh dâm mĩ mê ly trong quán bar. Những nơi không sạch sẽ như vậy, không có con trai đi cùng sao được.

“Nghe nói Tôn Tiêu năm hai có chút lai lịch, cậu giúp tớ tìm anh ấy, nhờ anh ấy giúp đỡ được không?”

“Không quen biết liệu anh ta có giúp không? Nhờ anh ấy ra mặt chẳng phải cũng phải kể lại cho anh ta biết sao, không sợ anh ta truyền ra ngoài?” Tống Sơ Nhất cảm thấy không ổn lắm. Cô cho rằng tìm người xa lạ không bằng tìm Thẩm Hàn. Thẩm Hàn chắc chắn sẽ không kể lung tung.

Cô nghĩ Ý Hạnh gặp phải chuyện này, nếu vẫn muốn hẹn hò với Thẩm Hàn thì phải thẳng thắn với anh. Nhưng Ý Hạnh rất kiên trì. Trong lòng Tống Sơ Nhất hổ thẹn, tối qua nếu cô và Thẩm Hàn không bỏ đi quá nhanh sẽ không xảy ra chuyện này, nên liền đồng ý với cô ta.

Tên tuổi của Tôn Tiêu nhiều sinh viên năm nhất cũng đã nghe qua. Tống Sơ Nhất không quan tâm đến tin tức nên không biết. Ý Hạnh kéo Tống Sơ Nhất đến trước cửa kí túc xá nam. Chính cô ta không đi lên mà để Tống Sơ Nhất lên trên gọi Tôn Tiêu xuống.

“Tớ đã hỏi thăm, Tôn Tiêu ở phòng 203.” Cô ta điềm đạm đáng yêu nhìn Tống Sơ Nhất.

Tống Sơ Nhất nghĩ cô ta đang bị đả kích lớn, không nói hai lời liền đồng ý.

Bốn năm sinh trong phòng 203 đều có mặt. Một người đang soi gương, thỉnh thoảng lại phun keo lên tóc, mái tóc cao nhất như những ngôi sao nổi tiếng. Bên cạnh cậu ta là một người mặc áo hoa quần bò đang vặn mình. Cách đó không xa một người đang nửa nằm trên giường chơi game, không ngừng hét lên ‘đánh đánh giết giết’. Tống Sơ Nhất đứng ở cửa nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở nam sinh đang đọc sách trên bàn học trước cửa sổ. Đây là người bình thường nhất trong bốn người. Mái tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần màu lam, chỉ nhìn nghiêng cũng thấy được khí chất đoan chính trầm ổn của anh, rất dễ làm người ta sinh thiện cảm.

“Chào học trưởng.” Tống Sơ Nhất gõ gõ cửa, ánh mát nhìn nam sinh kia.

Nam sinh kia chính là Quý Phong. Khi quay đầu lại gặp ánh mắt Tống Sơ Nhất, con người của anh đột nhiên co rút một chút, cấp tốc liếc nam sinh đang phun keo tóc trước gương một cái, cực nhanh để sách trong tay xuống.

“Học trưởng, anh là Tôn…”

“Đi, đi ra bên ngoài nói chuyện.” Quý Phong ngắt lời Tống Sơ Nhất, đưa tay mời cô ra cầu thang.

“Học trưởng, anh là học trưởng Tôn Tiêu phải không?” Trong lòng Tống Sơ Nhất đã nhận định Quý Phong chính là Tôn Tiêu mà cô cần gặp nhưng vẫn hỏi lại.

“Vì sao em cần tìm Tôn Tiêu?” Quý Phong hơi nhíu mi, tầm mắt xẹt qua trên người Tống Sơ Nhất.

Tính cách nội liễm không trang sức hoa hòe, không phải loại con gái nông cạn. Nữ sinh như vậy không nên dây dưa với Tôn Tiêu.

“Em có việc muốn anh ấy giúp đỡ. Anh không phải học trưởng Tôn Tiêu sao?” Tống Sơ Nhất rất bất ngờ, liếc mắt về phía phòng 203.

Người trước mặt không phải Tôn Tiêu, ba người kia có vẻ không đáng tin cậy, liệu Ý Hạnh có hỏi thăm nhầm không? “Tôi không phải Tôn Tiêu, người đang soi gương mới là Tôn Tiêu.” Quý Phong bình tĩnh nhìn vào ánh mắt linh động của Tống Sơ Nhất, muốn tìm ra điều kì quái trong đó.

“Người kia mới là Tôn Tiêu.” Tống Sơ Nhất cứng đờ.

Gật đầu với Quý Phong, Tống Sơ Nhất vội vàng xuống lầu. Mặc kệ Ý Hạnh nghĩ thế nào, xin loại nam sinh như con chim công này giúp đỡ còn không bằng đi tìm Thẩm Hàn.

“Từ từ.” Quý Phong gọi Tống Sơ Nhất, hơi trầm ngâm, hạ thấp giọng: “Danh tiếng của Tôn Tiêu rất không tốt.”

Anh làm vài động tác tay, Tống Sơ Nhất nhìn liền hiểu, mặt đỏ tới mang tai chạy đi, ngay cả cảm ơn cũng quên mất.

“Sơ Nhất, sao cậu xuống một mình, anh Tôn đâu?” Ý Hạnh thấy Tống Sơ Nhất hoang mang rối loạn chạy xuống, nghĩ rằng mưu kế đã thực hiện được liền âm thầm đắc ý.

“Tớ không đi tìm anh Tôn. Ý Hạnh, tớ vẫn nghĩ việc này nên tìm Thẩm Hàn.” Tống Sơ Nhất hít sâu, trong lòng hoài nghi Ý Hạnh cố ý để mình đến tìm Tôn Tiêu nhưng vẫn không tin được. Chỉ quen biết nhau mấy ngày, không cừu không oán, sao Ý Hạnh lại hãm hại cô?

Vừa rồi Quý Phong ra hiệu Tôn Tiêu là quỷ háo sắc, trong nhà có tiền có thế, nữ sinh vẻ ngoài tốt một chút anh ta đều muốn kéo lên giường, thủ đoạn đê tiện ngoan độc. Cô tốt nhất nên tránh xa anh ta.

“Sao cậu có thể nghĩ đến việc đi tìm Thẩm Hàn, cậu muốn tớ mất hết mặt mũi sao?” Ý Hạnh tỏ vẻ tuyệt vọng, nước mắt cuồn cuộn không dứt chảy đầy hai má, “Sơ Nhất, không phải cậu thích Thẩm Hàn chứ? Nếu cậu thích thì nói ra, tớ nhất định sẽ rút lui.”

Thẩm Hàn là một con người, có máu thịt có ý nghĩ, không phải đồ vật cậu muốn là có thể tặng. Tống Sơ Nhất chán nản không thôi. Về sau khi Thẩm Hàn từ chối Ý Hạnh, chắc chắn cậu ấy sẽ hận chết mình.

“Tôn Tiêu thật sự không nên tìm, chúng ta nghĩ cách khác.” Quý Phong dùng tay nói chính là sợ tai mách vạch rừng, Tống Sơ Nhất không tiện nói ra, còn mềm giọng khuyên Ý Hạnh.

Ý Hạnh đâu chịu bỏ qua. Tống Sơ Nhất chắc chắn sẽ không đến quán bar nữa, cô ta phải để Tôn Tiêu coi trọng Tống Sơ Nhất, hủy hoại Tống Sơ Nhất, còn cô ta có thể thoát khỏi ma trảo của Tôn Tiêu. Làm sao bây giờ? Ý Hạnh lóe ra một ý nghĩ, đột nhiên ôm bụng nhỏ giọng kêu.

“Đau bụng sao? Chúng ta đến phòng y tế?”

Tống Sơ Nhất không động vào người, Ý Hạnh khóc càng ngày càng to. Người đi qua dừng chân lại nhìn, trên lầu cũng có người đi ra ban công nhìn xuống. Tống Sơ Nhất nghe thấy một nam sinh ‘a’ một tiếng: “Hai nữ sinh kia bộ dáng không tồi nha.”

Lời nói lưu manh, ngả ngớn, Tống Sơ Nhất gấp đến độ trán đầy mồ hôi.

“Là ai nói chuyện khó nghe như vậy?” Ý Hạnh kéo tay Tống Sơ Nhất, cào cấu tay cô, một mặt lại kéo dây buộc tóc của Tống Sơ Nhất, vò rối tóc cô: “Sơ Nhất, người kia có vẻ không có ý tốt, mau lấy tóc che khuất mặt.”

Tôn Tiêu thấy có nữ sinh xinh đẹp liền hành động rất nhanh, từ lầu hai chạy xuống.

“Em là…Ý Hạnh? Khóc cái gì? Ai bắt nạt em? Anh làm chủ cho.” Ánh mắt của anh ta từ trên người Ý Hạnh rơi vào Tống Sơ Nhất, đưa tay muốn gạt tóc cô.

Vò rối tóc còn không bằng chạy nhanh, Tống Sơ Nhất không đụng vào Ý Hạnh, lại nghe thấy Tôn Tiêu gọi Ý Hạnh, hoài nghi trong lòng đã xác định. Nghiêng đầu né bàn tay bẩn thỉu của Tôn Tiêu, Tống Sơ Nhất còn đang nghĩ cách thoát thân, Ý Hạnh đã khóc lóc.

“Bạn em bị người ta… Không phải, không phải bạn em, là em…”

Cô ta nói năng lộn xộn, lúc thì “bạn em”, lúc thì “em”, mọi người xung quanh ríu rít bàn luận, ánh mắt nhìn Tống Sơ Nhất đều là tìm tòi nghiên cứu và đáng khinh, đều nghĩ người gặp chuyện không may chính là Tống Sơ Nhất. Lúc này tóc Tống Sơ Nhất lộn xộn, cũng rất giống một người mới xảy ra chuyện đó.

Tống Sơ Nhất tức đến mức nở nụ cười, rốt cục cô cũng biết vì sap Ý Hạnh vò rối tóc mình. Rất âm độc. Bây giờ cô có giải thích cũng không ai tin.

Khi Tống Sơ Nhất vẫn đang xấu hổ, một tràng vỗ tay vang lên, một giọng nói trong trẻo gào to “Tốt!”, tiếp theo lại lớn tiếng nói: “Hai bạn diễn rất tốt. Các bạn, đây là vở kịch ngắn “Chuyện xấu” mà câu lạc bộ kịch của trường đang luyện tập, cảm ơn mọi người đã tham gia. Ảnh vừa rồi sẽ được xuất hiện trên áp phích, nếu không muốn xuất hiện trên đó, lại đây nói với tôi, tôi sẽ cắt đi.”

Cậu ta giơ giơ chiếc máy ảnh trong tay. Mọi người vây xem đi về phía cậu ta, có người nói không muốn xuất hiện, nhưng phần lớn là muốn nhìn hình ảnh của mình. Tôn Tiêu chen vào nhìn rất hăng say. Không còn ai chú ý đến Tống Sơ Nhất và Ý Hạnh nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện