“Có phải khi ở cùng Quý Phong, cô cũng gọi tên Thẩm Hàn không?” Trần Dự Sâm lại hỏi, móng tay bấu chặt vào bả vai Tống Sơ Nhất.

Ánh đền chiếu từ đỉnh đầu xuống mặt Trần Dự Sâm để lại bóng mờ, đường nét ngũ quan của anh càng trở nên sâu sắc rõ ràng, chiếu rọi vào sự đố kị cùng dục hỏa trong mắt, thấy mà ghê người.

“Tôi không thể trả lời.” Tống Sơ Nhất bình tĩnh lại, đạm mạc cười một tiếng.

Chính mình bỗng nhiên thất thố, nhưng người đàn ông trước mắt đã có bạn gái, từ lời nói cũng biết anh ta rất yêu bạn gái, vậy thì hành động bây giờ nghĩa là sao? Tống Sơ Nhất bình tĩnh đẩy Trần Dự Sâm ra, bình tĩnh vào phòng lấy quần áo đi vào nhà tắm rửa mặt.

Quyết định ở cùng Trần Dự Sâm thật là sai lầm.

Nếu Trần Dự Sâm đồng ý, cô có thể trả lại anh ta tiền trang hoàng căn phòng kia, cô không muốn ở cùng anh ta nữa.

Nhưng nếu anh ta không chịu đáp ứng? Chẳng lẽ cô phải buông tha cho căn phòng kia, buôn tha cho tình yêu của mình và Thẩm Hàn sao?

Nước ấm chảy xuống ngày càng nhiều, tạo thành sương mù dày đặc, trong sương mù hình ảnh Thẩm Hàn lại chậm rãi xuất hiện, gần đến mức có thể chạm tay vào.

Tống Sơ Nhất duỗi tay muốn ôm anh. Cô vừa đến gần, hình ảnh Thẩm Hàn liền biến mất.

Tống Sơ Nhất ngẩng đầu lên, ánh đèn sáng ngời chiếu vào khiến mắt cô đau đớn, dù có cố gắng nheo mắt cũng không ngăn được tầng nước muốn trào ra.

Cô làm mình một thân dục hỏa liền bình tĩnh thoát ra như vậy? Trần Dự Sâm cắn răng vọt tới cửa nhà tắm, tay giơ lên lại thu hồi rồi nắm chặt, lời chất vấn lên tới môi cũng nuốt xuống.

Bên trong truyền ra tiếng khóc, kìm nén và yên lặng như thế, giống như một bông hoa nhỏ trôi trên mặt nước, không biết là sóng nước hay là nước mắt đang chuyển động.

Trần Dự Sâm cảm thấy ngực lại bắt đầu đau, trong lòng co rút, đau đến mức hai chân không thể đứng vững.

Vừa rồi không nên nói những lời nhục nhã Sơ Nhất như vậy.

Trong lúc mê man, cô gọi tên mình đó là bởi vì trong lòng vẫn có mình. Bọn họ năm đó yêu nhau như vậy, hận không thể đem đối phương khảm vào người, một khắc cũng không rời.

Nghĩ đến tình cảnh năm đó, lồng ngực Trần Dự Sâm buồn bực, kìm nén đến mức muốn nôn cả máu.

Muốn thẳng thắn với cô, mình chính là Thẩm Hàn, muốn lớn tiếng hỏi cô năm đó vì sao lại chia tay với mình? Vài năm sau lại hối hận vì điều đó ư?

Không! Không thể hỏi, hỏi sẽ không còn đường lui, nếu cô vẫn nhất quyết đẩy mình ra xa thì ngay cả việc lấy một khuôn mặt khác ở bên cô cũng không được.

Năm năm nay không lúc nào không hận cô, lại buộc mình phải quên đi. Nhưng dù hận có sâu, nhìn thấy cô sụp đổ thì kiêu ngạo và tự tôn cũng không chiến thắng được ý muốn thương yêu cô, cưng chiều cô, giữ lấy cô.

Cô không phải là người ngại nghèo muốn giàu, tuy rằng năm đó cô và Quý Phong đang hẹn hò bị mình bắt gặp mới thẳng thắn đưa ra lời chia tay, nhưng Quý Phong đối với cô rất sâu đậm, vậy mà cuối cùng cô lại không đến với Quý Phong, liệu có phải có ẩn tình gì không?

Nghĩ đến năm đó Tống Sơ Nhất vô ơn bạc nghĩa, có lẽ chia tay với mình là có ẩn tình, Trần Dự Sâm rốt cuộc không kìm chế được, đi đến một góc phòng khách cầm chìa khóa xe. Sau khi nói với Tống Sơ Nhất đang trong nhà tắm: “Tôi có việc ra ngoài vài ngày”, Trần Dự Sâm ra khỏi phòng xuống lầu lên xe.

Chiếc xe Bentley lịch sự tao nhã rời khỏi bãi đỗ xe của khách sạn, đi về phía cao tốc thành phố B.

Vì Trần Dự Sâm vài ngày không về khách sạn, Tống Sơ Nhất cũng không có được cơ hội tìm anh để bàn bạc về việc ở chung.

Ở cùng nhau nhiều ngày như vậy, giờ lại thành một mình, đột nhiên cảm thấy trống vắng đáng sợ. Trần Dự Sâm cảm thấy kinh hoàng với sự ỷ lại của mình. Chỉ là một người xa lạ mà cô lại cảm thấy không thể thiếu.

Việc trang hoàng phòng ở đang ở giai đoạn cuối, chỉ cần mua một ít kim khí. Không có Trần Dự Sâm Tống Sơ Nhất cũng có thể làm được, buổi tối cô xem tư liệu mà Trần Dự Sâm đưa cho, ban ngày vì giải sầu, cũng vì muốn làm cho mình quen với sự vắng mặt của Trần Dự Sâm, cô đã nhận lời mời của Quý Phong, rất hay đi cùng Quý Phong.

Ninh Duyệt đã quay về trụ sở chính của nhà họ Quý ở thành phố B, Tống Sơ Nhất tuy không tạm biệt bà, nhưng ấn tượng của cô về bà rất tốt, đi cùng Quý Phong còn cảm thấy hòa hợp hơn trước kia khi còn ở trường.

Triển làm tranh được chuẩn bị rất tốt, hôm nay Quý Phong dẫn theo Tống Sơ Nhất làm bước kiểm tra cuối cùng. Anh ta dừng lại trước một bức tranh, chỉ vào nó và tố khổ với Tống Sơ Nhất: “Thiên phú nghệ thuật của ba anh một chút cũng không được thừa hưởng. Nói thật, đối với bức tranh này, anh không thể thưởng thức được, em xem, bọn họ nói bức tranh này chim ưng muốn đập cánh, tiếng kêu xuyên núi sông, anh chẳng thể cảm nhận được.”

Tống Sơ Nhất không nhịn được nở nụ cười, Quý Phong là người có nề nếp, không hề có khả năng thưởng thức cái đẹp, để anh ta chuẩn bị cho buổi triển lãm đúng là làm khó anh ta.

Chính cô cũng không biết cảm nhận nghệ thuật, mẹ cô thích hội họa, lãng mạn xuất trần. Hồi đó mẹ muốn cô đăng kí học viện mĩ thuật, nhưng cô thật sự không có tế bào nghệ thuật, cuối cùng hai người nhân nhượng nhau, chọn học viện kiến trúc có điểm tương tự với mỹ thuật.

Tống Sơ Nhất cười một lát, nụ cười vẫn ở trên môi, cô nhớ tới Thẩm Hàn.

Thẩm Hàn và cô hoàn toàn trái ngược, anh rất có thiên phú, vẽ thiết kế thoải mái phóng khoáng, rất biết cách chăm chút vẻ bề ngoài hàng ngày. Anh không dùng hàng hiệu như Quý Phong mà rất biết phối đồ, dùng một cái khăn điểm thêm, nhìn đơn giản, nhưng rất cách điệu, lưu lại ý vị sâu xa.

“Đúng rồi Sơ Nhất, hình như La Nhã Lệ rất có thiện cảm với Trần Dự Sâm, anh thấy bọn họ rất xứng đôi.” Quý Phong thấy Tống Sơ Nhất thất thần, mơ hồ đoán đuợc cô lại nghĩ đến Thẩm Hàn, bình tĩnh thản nhiên chuyển đề tài.

“Trần Dự Sâm đã có bạn gái.” Tống Sơ Nhất lắc đầu nói. Mấy ngày nay La Nhã Lệ đều đến Lam Hải tìm cô, vô cùng thân thiết hiền hòa, cô lười ứng phó, lấy cớ phải đi cùng Quý Phong để không phải đón tiếp cô ta.

Trần Dự Sâm có bạn gái? Quý Phong có chút ngoài ý muốn, anh ta còn tưởng rằng Trần Dự Sâm có ý với Tống Sơ Nhất.

“Bạn gái anh ta là người ở đâu?”

“Anh ta không nói, cũng là sinh viên trường kiến trúc, có thể là bạn học của anh ta.” Tống Sơ Nhất nói.

Quý Phong à một tiếng, trong lòng cảm thấy không thích hợp, rồi lại không nghĩ ra điểm gì không thích hợp, đang muốn hỏi Trần Dự Sâm học trường kiến trúc nào thì di động vang lên.

Người gọi cho anh ta là trợ lý Từ Sướng, Từ Sướng là do Ninh Duyệt điều đến bên Quý Phong từ khi anh ta còn học đại học, là trợ thủ đắc lực của anh ta trong cả công việc và cuộc sống hàng ngày. Cơ bản thì việc công việc tư Quý Phong đều giao cho anh ta, vừa là cấp dưới vừa là bạn.

“A Phong, tôi vừa nhận được điện thoại của chủ nhiệm Diêu, có người đến đại học kiến trúc QH điều tra Tống Sơ Nhất.”

“Có biết là ai không?” Sắc mặt Quý Phong trở nên nghiêm túc, liếc Tống Sơ Nhất một cái rồi chậm rãi đi sang một bên nghe máy.

Năm đó vì để không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô, việc Tống Sơ Nhất mắc chứng uất ức phải vào trại tâm thần an dưỡng đã bị Quý Phong dùng tiền tài và nhân mạch phong tỏa, mỗi tháng lại dẫn Tống Sơ Nhất về trường lướt qua trước mặt giáo viên và bạn học, khiến cho bạn học và giáo viên đều nghĩ rằng Tống Sơ Nhất ở cùng anh ta nên bỏ bê học hành.

Người biết rõ mọi chuyện chỉ có chủ nhiệm lớp và hệ chủ nhiệm. Chủ nhiệm đã qua đời năm kia, trước mắt chỉ có chủ nhiệm Diêu biết chuyện.

“Người ra mặt điều tra là thám tử của Lá chắn xanh tại thành phố B, tôi vừa liên lạc với người phụ trách của Lá chắn xanh, bên đó vì giữ bí mật khách hàng không chịu tiết lộ tin tức, chỉ nói cho tôi rằng đối phương rất có lai lịch, trả anh ta hai mươi vạn để điều tra Tống Sơ Nhất trong năm năm nay, còn hứa nếu điều tra cẩn thận, sau khi kết thúc trả thêm hai mươi vạn nữa.”

Bốn mươi vạn mua thông tin của Tống Sơ Nhất trong năm năm nay!

Là ai? Nếu Thẩm Hàn không chết, trừ anh ta ra không còn ai khác, nhưng anh ta đã chết.

Liệu có phải Thẩm Hàn chưa chết? Quý Phong cảm thấy khá đúng, năm ấy sau khi Tống Sơ Nhất chia tay với Thẩm Hàn, anh ta không còn xuất hiện tại trường nữa, người của nhà họ Thẩm thay anh ta đến làm thủ tục xuất ngoại.

Nếu đã chết, nhà họ Thẩm làm thủ tục xuất ngoại chẳng phải là thừa sao?

Liệu Thẩm Hàn có hận Tống Sơ Nhất, muốn tổn thương cô?

Quý Phong gọi điện cho Tưởng Thứ Hữu.

“So với anh tôi càng hi vọng Thẩm Hàn chưa chết.” Giọng Tưởng Thứ Hữu rất lớn, anh ta là người muốn đứng đầu, nhà mẹ đẻ suy yếu không thể trợ giúp, vì chỉ đứng tầm trung trong dòng họ nên đối với Quý Phong tuy cùng giai tầng nhưng địa vị bên trên mình rất niềm nở, nghe ra Quý Phong còn do dự liền nói: “Bà ngoại Thẩm Hàn là bác họ xa của mẹ tôi, chúng tôi vẫn còn lui tới, tôi sẽ tạo cơ hội dẫn anh đi gặp bà ngoại Thẩm Hàn để anh tự mình hỏi.”

“Làm phiền anh rồi, chừng nào anh rảnh?”

“Lúc nào tôi cũng có thể dẫn anh đi, anh muốn đi lúc nào.”

Quý Phong nhìn về phía Tống Sơ Nhất, anh ta rất muốn chứng thực chuyện này ngay.

Yêu sâu đậm thì hận cũng sâu, Thẩm Hàn yêu Tống Sơ Nhất bao nhiêu, năm đó anh ta đều xem trong mắt, không dám coi thường.

Tống Sơ Nhất thấy Quý Phong đi đến một bên tránh mình nghe điện, nhìn từ xa thấy anh ta nhìn mình, liền làm điệu bộ cáo từ.

Quý Phong gật gật đầu, không hề giữ cô lại. Nhìn theo Tống Sơ Nhất đi xa dần, anh ta vội vàng nói với Tưởng Thứ Hữu: “Tôi hiện đang rảnh.”

Tưởng Thứ Hữu rất sảng khoái nói: “Vậy anh lái xe đến công ty đón tôi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhà của bà ngoại Thẩm Hàn ở thành phố G, từ khi về hưu bà liền trở lại đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện