Ông Phương không biết nghịch tử chỉ đang khích tướng hay nó thực sự không tin mình, cuối cùng quyết định giảm một nửa số tiền nghịch tử đòi, đưa trước cho nó năm trăm tệ.
Ông cứ tưởng rằng con trai sẽ chê ít, không ngờ Phương Mục Dương lại nói: “Vừa rồi con chỉ nói giỡn với cha thôi, bây giờ con đã thành niên, đương nhiên là phải tự nuôi lấy bản thân mình, sao có thể vô cớ lấy tiền của cha được chứ?”
Anh nói thế, ông Phương lại thành ra người tính toán chi li. Ông nói: “Nếu anh thật sự gặp khó khăn, phận làm cha mẹ cũng nên nâng đỡ một chút mới phải.”
“Mới rồi cha nhắc tới tiền ăn, con cũng đột nhiên nhớ ra.” Phương Mục Dương rút ra năm mươi tệ, đưa cho ông Phương. “Đây là tiền ăn tháng sau của con và Phí Nghê, con đưa cha trước nhé.”
Ông Phương nói: “Hai đứa ăn cơm ở nhà không cần phải đưa tiền đâu.”
“Cha chê ít à?” Thực ra Phương Mục Dương và Phí Nghê cũng chỉ ăn đôi bữa cơm ở nhà, tiền ăn một tháng căn bản không thể hết nhiều như vậy.
“Mau cầm lại đi, anh chị ăn cơm ở nhà, chẳng nhẽ tôi còn bắt anh chị trả tiền được sao?”
“Cha nên để bọn con trả tiền chứ,” Phương Mục Dương nói. “Con đã thành niên rồi, sao có thể ăn cơm của cha mà không trả tiền, sau này mỗi tháng con đều nộp tiền ăn cho cha.”
Ông Phương không có kinh nghiệm xử lý những kiểu tình huống thế này, đa phần ông luôn từ chối.
Song những gì Phương Mục Dương nói tiếp theo đó lại thuộc kinh nghiệm của ông.
Phương Mục Dương hỏi cha mình một cách hợp tình đúng lý: “Phải rồi, tiền lương cũ của cha cũng đã được trả lại một thời gian, có phải là cha nên bù cho con tiền ăn trước khi con thành niên không? Cha chỉ cần đưa tiền ăn là được rồi, những khoản chi phí sống khác con sẽ không lấy của cha, mà cha cũng chỉ cần đưa gốc thôi, con sẽ không lấy lãi đâu. Dù sao phần lương cha nhận cũng không có lãi.” Hồi trước anh chỉ ăn cơm nhà đến hết tiểu học, lại còn bữa đói bữa no, cha anh cũng nên bù lại cho anh tiền ăn của ít nhất sáu năm trung học. Lương của ông Phương có một phần là tiền ăn của anh trước khi thành niên, giờ lương đã được phát về, tiền ăn của anh cũng nên đưa lại cho anh mới đúng.
Tâm trạng của ông Phương tức khắc đảo chiều. Ông chủ động đưa nghịch tử tiền và nghịch tử đòi ông đưa tiền, chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau, vế sau nghe cứ như thể ông nợ tiền con trai vậy, tuy rằng trên thực tế cũng có thể lý giải như thế, suy cho cùng thì năm xưa ông cũng không hoàn thành được nghĩa vụ nuôi nấng nó. Song để giành thế chủ động, ông vẫn âm thầm suy tính một biện pháp có thể miễn cưỡng đối phó được.
“Sáu năm tới anh ăn cơm ở nhà đi, tiền ăn sẽ miễn.”
“Toàn bộ tiền lương của cha là được phát bù một lần đúng không?”
“Thế anh muốn bao nhiêu tiền?”
“Chuyện ấy còn phải xem tiêu chuẩn nuôi con của cha ra sao. Cha cứ suy nghĩ thêm mấy ngày đi ạ, tiền con cũng đâu cần gấp.” Phương Mục Dương lại bỏ năm mươi tệ vào túi mình. “Cha tính xong rồi, trừ đi năm mươi tệ rồi đưa cho con là được.”
Lúc Phương Mục Dương trở lại phòng ngủ, Phí Nghê đang ngồi bên bàn đọc sách. Nghe tiếng mở cửa phòng, cô quay đầu hỏi Phương Mục Dương: “Anh nói chuyện gì với cha mà lâu thế?”
“Cha muốn trả lại tiền ăn sáu năm trung học cho anh.”
“Tiền ăn hồi trung học?” Phí Nghê ngạc nhiên hỏi lại. “Anh không lấy thật đấy chứ?”
“Đương nhiên phải lấy, nếu không cha sẽ thấy thẹn với lòng. Anh lấy cũng chỉ để cha được yên tâm thôi.”
“Anh cứ cầm một hai trăm tượng trưng là được rồi.” Phí Nghê cảm thấy khoản lương phát bù của cha chồng căn bản sẽ không trụ nổi, đầu tiên là đưa cô hai ngàn tệ, sau đó lại mua toàn các tuyệt phẩm tranh chữ, cho dù giá cả có hời thì cũng là một khoản chi không hề nhỏ, mà bây giờ lại còn phải thuê người giúp việc nữa.
Phương Mục Dương cười: “Thế thì chẳng phải ông già ngược đãi anh à? Mỗi tháng bỏ ra chưa tới một phần trăm tiền lương để nuôi con sao?”
Phí Nghê kiễng chân, lấy ngón tay gãi gãi tai Phương Mục Dương: “Anh ấy à, lúc nào cũng có lý.”
Phương Mục Dương cầm lấy ngón tay Phí Nghê, đặt lên môi mình. Phí Nghê nhanh chóng liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ.
“Anh khóa cửa rồi.”
“Hôm nay thì thôi đi, anh làm lụng cả ngày rồi, không thấy mệt à?” Ban ngày Phương Mục Dương làm việc ở nhà hàng, buổi tối về nhà nếu không phải vẽ tranh liên hoàn lấy tiền nhuận bút thì chính là vẽ những bức tranh anh thích nhưng không ra tiền. Hôm nay lúc tỉnh giấc, cô phát hiện Phương Mục Dương không ở trong phòng ngủ mà đang ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh, dùng sơn dầu để chép lại những bức tranh phong cảnh Trung Quốc kia.
“Em đang nghi ngờ thể lực của anh đúng không?”
“Anh nghĩ đi đâu thế?” Phí Nghê nhéo cánh tay anh. “Em đang nói nghiêm túc đấy, nếu anh thấy làm quá mệt thì nghỉ việc ở nhà hàng đi, người có khỏe mấy thì thời gian dài cũng sẽ không chịu nổi.”
Phương Mục Dương cười: “Anh nghỉ việc rồi thì sống bằng gì?”
“Không phải anh có tiền nhuận bút sao? Nhà ta cũng còn ít tiền tiết kiệm nữa mà. Với lại, cũng đâu phải là anh sẽ không đi làm mãi.”
“Nhưng anh cảm thấy làm bồi bàn cũng khá tốt.” Bản thân Phương Mục Dương cũng không ghét làm bồi bàn, ở nhà hàng luôn có vô số kiểu người, mỗi lần gặp được những người thú vị anh luôn nhanh chóng phác họa họ lại trong đầu, nếu về đến nhà mà ấn tượng còn khắc sâu thì sẽ trực tiếp vẽ ra trên giấy.
Hơn nữa, làm việc ở nhà hàng, ngoài nhận lương ra thì anh còn có thể gọi cơm ngay trong bếp, nhờ đầu bếp chính nấu cơm cho mình ăn, thi thoảng còn lấy được ít phiếu kiều hối, mua thêm vài món mình cần.
“Anh đã mua bào ngư đóng hộp rồi, ngày mai anh sẽ làm cho em ăn.” Phương Mục Dương gác cằm lên vai Phí Nghê. “Lúc trước anh thể hiện thế nào mà lại khiến em nghi ngờ sức lực không đủ dùng thế?”
Để xua tan nghi ngờ của Phí Nghê, Phương Mục Dương buộc phải chứng minh bản thân một chút. Phí Nghê không thể không thừa nhận, Phương Mục Dương quả thật đủ sức để làm nhiều việc.
Ông Phương còn chưa sử dụng tới mạng lưới quan hệ của mình, công việc của nghịch tử đã tự đưa đến cửa.
Lần trước Lăng Y bị mất mặt trước mặt Phương Mục Dương và Phí Nghê, tâm trạng suy sụp mất khoảng vài ngày. Cha cô ta bèn an ủi: “Mục Dương làm như thế càng chứng minh thằng bé là chàng trai tốt hiếm có, trong khoảng thời gian con cực khổ nhất nó nhường lại tiền đồ xán lạn cho con, đến khi hoàn cảnh của con tốt lên thì nó lại không nhờ con giúp đỡ. Giữ khoảng cách với con, cũng là vì nó đã kết hôn, là đàn ông đã có vợ mà lại tỏ ra quá thân mật với con thì mới là có vấn đề.” Cha của Lăng Y đánh giá rất cao cách sống của Phương Mục Dương, mỗi khi thời đại biến động thì hôn nhân cũng dễ đổi thay, nhưng Phương Mục Dương lại có thể xa cách con gái mình mà gắn bó với người vợ thuở hàn vi, quả là hiếm thấy.
Mẹ của Lăng Y lại khuyên: “Bây giờ con đừng có suy nghĩ gì với Mục Dương nữa, nếu truyền ra ngoài thì cũng không tốt cho thanh danh của con. Dù sao khoảng thời gian nó khó khăn nhất, người chăm sóc nó cũng là người vợ hiện tại.”
“Con chỉ coi cậu ấy là bạn bè thôi, cũng như hồi trước ấy,” Lăng Y nói với cha mình. “Cha mau nghĩ cách tìm cho cậu ấy một công việc chính thức đi. Bác trai và bác gái Phương quá thanh cao, sẽ không sắp xếp công việc cho con trai của mình đâu, mà nhà vợ của cậu ấy cũng không có năng lực đó. Công việc lần trước cha tìm Mục Dương từ chối cũng chẳng có gì là lạ, đến biên chế cũng chẳng có, với tài năng của cậu ấy, chẳng nhẽ không xứng đáng có một công việc được bên chế hay sao?”
Phương Mục Dương giúp đỡ con gái của mình, đến khi gặp phải khó khăn con gái lại đi tránh né, chuyện này luôn khiến người nhà họ lăng cảm thấy vô cùng có lỗi vưới Phương Mục Dương.
Mẹ của Lăng Y lén nói với chồng: “Tiểu Y nhà chúng ta từ nhỏ đã thích Phương Mục Dương rồi, nếu không phải vì… Có lẽ hiện giờ hai đứa đã ở bên nhau.”
“Ai bảo lúc Mục Dương gặp chuyện nó còn chẳng chịu nhìn mặt người ta vài lần cơ chứ? Người ta nhường cơ hội học đại học cho nó, nó lại như thế, chả trách đối phương thất vọng, nếu là tôi tôi cũng chán. Hồi bé Mục Dương thường xuyên tới nhà chúng ta ăn cơm, vậy mà lần trước một miếng cơm cũng chẳng ăn, đưa tiền cho lại không nhận, lần sau cũng không đến nữa. Cũng tại nó mà giờ tôi còn xấu hổ, không dám gặp mặt lãnh đạo cũ của mình.”
“Cũng không thể hoàn toàn trách Y Y được. Ngày xưa nuông chiều con bé quá, không dạy nó học cách sống sót trong nghịch cảnh, sau này chúng ta lại liên lụy nó, khiến nó rớt xuống đáy vực. Nếu thời đại không khảo nghiệm hai đứa nó, bây giờ có lẽ đã là một đôi trẻ hạnh phúc rồi. Mục Dương lúc trước thân thiết với nhà chúng ta bao nhiêu, giờ lại xa lạ tới vậy.”
Dứt lời, cả hai người đều im lặng, chỉ biết cất tiếng thở dài.
Vì sự day dứt trong lòng và cũng vì sự tán thưởng tài hoa của Phương Mục Dương, ông Lăng quyết định dựa vào quan hệ của mình để tìm cho Phương Mục Dương một công việc có biên chế. Ông tuy đã khôi phục đãi ngộ nhưng vẫn nghiêm khắc với bản thân mình, với những chuyện như thế này luôn luôn cực kỳ cẩn thận, sợ bị người ta nắm được nhược điểm. May mà Phương Mục Dương đã xuất bản sách, được đăng bài dài kỳ trên báo, trước kia còn có chiến tích cứu người, một người như vậy đi làm họa báo cũng là hợp tình hợp lý. Sắp tới còn có một vị lãnh đạo mời ông Phương đi ăn cơm, nếu có thể khiến mọi người cho rằng ông Phương sắp được cất nhắc thì chuyện công việc cũng sẽ dễ dàng giải quyết.
Sau khi giải quyết xong vấn đề công tác, nhà họ Lăng quyết định tới thăm hỏi nhà họ Phương. Trước kia cha mẹ Lăng Y đã từng đến nhà họ Phương một lần, nhưng lần ấy quá vội vàng, chỉ kịp hỏi thăm lãnh đạo cũ và biểu đạt lòng biết ơn với Phương Mục Dương. Chuyện Phương Mục Dương nhường lại suất vào đại học cho Lăng Y, Lăng Y cha mẹ cảm ơn rất mơ hồ, ông Phương cứ tưởng nghịch tử ở nông thôn giúp Lăng Y sơ sơ mấy việc nhà nông, còn nói là chuyện nên làm, chẳng qua chỉ là việc nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chuyện liên quan đến cả tương lai mà ông Phương nói ra nhẹ nhàng như thế, cha mẹ Lăng Y lại càng thấy áy náy hơn.
Ngày Chủ nhật, Phương Mục Dương tăng ca, Phí Nghê đánh đàn ở trong phòng khách. Cô vốn ngồi trong phòng ngủ của mình đọc sách mẹ chồng mượn cho, nhưng đến khoảng hai giờ chiều, giáo sư Mục bỗng gõ cửa hỏi cô có bận gì không. Sau đó, giáo sư Mục nói: “Phòng khách bây giờ thuộc về con, con có thể đi luyện đàn.”
Từ khi chiếc dương cầm kia được chuyển tới phòng khách của nhà họ Phương, Phí Nghê chưa từng động đến nó, giáo sư Mục nghĩ có lẽ cô sợ làm phiền người khác nên không dám đàn.
Phí Nghê đành nói cám ơn. Cô ngồi trong phòng khách luyện đàn một mình, còn dì Dương giúp việc thì ngồi ngủ gật dưới bếp. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phí Nghê liền ra mở cửa.
Cô lại trông thấy Lăng Y và mẹ, cùng một người đàn ông khác, nếu như cô đoán không nhầm thì hẳn là cha Lăng Y.
Lăng Y thấy người ra mở cửa là Phí Nghê thì cũng có hơi bất ngờ, theo như hiểu biết của cô ta về Phương Mục Dương thì anh không thích ở cùng cha mẹ. Song cô ta vẫn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười với Phí Nghê. Đối với Phí Nghê, Lăng Y luôn có chút sợ hãi, bởi vì Phí Nghê là người khôn ngoan trong cuộc sống, lại biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, là người mà Lăng Y không đắc tội nổi. Lăng Y vẫn luôn cho rằng Phí Nghê sẽ kể chuyện trước kia của cô ta ra ngoài. Nhưng hôm nay cô ta mang tới một tin tức tốt, mà cái tin tức tốt này cũng khiến cho cô ta tự tin hơn. Hơn nữa cô ta còn mang cho bác gái Phương và Phí Nghê một ít kem bôi, phấn nền, dầu gội và dầu xả. Người cậu ở nước ngoài của Lăng Y đã nối lại liên lạc với nhà cô ta, cho nên gia đình cô ta cũng dư dả phiếu kiều hối để xài. Cô ta tin Phí Nghê sẽ không từ chối ý tốt của mình. Lăng Y không mong gì khác, chỉ hi vọng Phí Nghê cho Phương Mục Dương một chút không gian, để anh có thể tiếp tục duy trì tình bạn với cô ta.
Lăng Y vẫn nghĩ rằng lần trước Phương Mục Dương cư xử lạnh nhạt như thế là do Phí Nghê có ý kiến với cô ta, Phương Mục Dương buộc phải vỗ về Phí Nghê nên không thể không làm vậy. Cô ta không muốn khiến Phương Mục Dương khó xử, cô ta cảm thấy anh đã đủ khó khăn rồi.
Phí Nghê không thích Lăng Y, nhưng đây không phải nhà cô, cô không có quyền đuổi khách, cho nên đành phải khách sáo chào đón bọn họ.
Mẹ của Lăng Y đã từng gặp Phí Nghê ở cửa hàng hữu nghị một lần, ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì với diện mạo này thì không cần thấy tiếc cho tình yêu và hôn nhân của Phương Mục Dương. Thế nên từ sự tiếc nuối của con gái, bà có thể nhìn ra vài điểm khác thường, mà cái “khác” ấy khiến cho lòng bà bất an.
Phí Nghê mời người nhà họ Lăng vào trong, dặn dì Dương giúp việc đi pha trà, sau đó đi thông báo cho cha chồng trong phòng sách và mẹ chồng đang đọc sách trong phòng ngủ.
Ông cứ tưởng rằng con trai sẽ chê ít, không ngờ Phương Mục Dương lại nói: “Vừa rồi con chỉ nói giỡn với cha thôi, bây giờ con đã thành niên, đương nhiên là phải tự nuôi lấy bản thân mình, sao có thể vô cớ lấy tiền của cha được chứ?”
Anh nói thế, ông Phương lại thành ra người tính toán chi li. Ông nói: “Nếu anh thật sự gặp khó khăn, phận làm cha mẹ cũng nên nâng đỡ một chút mới phải.”
“Mới rồi cha nhắc tới tiền ăn, con cũng đột nhiên nhớ ra.” Phương Mục Dương rút ra năm mươi tệ, đưa cho ông Phương. “Đây là tiền ăn tháng sau của con và Phí Nghê, con đưa cha trước nhé.”
Ông Phương nói: “Hai đứa ăn cơm ở nhà không cần phải đưa tiền đâu.”
“Cha chê ít à?” Thực ra Phương Mục Dương và Phí Nghê cũng chỉ ăn đôi bữa cơm ở nhà, tiền ăn một tháng căn bản không thể hết nhiều như vậy.
“Mau cầm lại đi, anh chị ăn cơm ở nhà, chẳng nhẽ tôi còn bắt anh chị trả tiền được sao?”
“Cha nên để bọn con trả tiền chứ,” Phương Mục Dương nói. “Con đã thành niên rồi, sao có thể ăn cơm của cha mà không trả tiền, sau này mỗi tháng con đều nộp tiền ăn cho cha.”
Ông Phương không có kinh nghiệm xử lý những kiểu tình huống thế này, đa phần ông luôn từ chối.
Song những gì Phương Mục Dương nói tiếp theo đó lại thuộc kinh nghiệm của ông.
Phương Mục Dương hỏi cha mình một cách hợp tình đúng lý: “Phải rồi, tiền lương cũ của cha cũng đã được trả lại một thời gian, có phải là cha nên bù cho con tiền ăn trước khi con thành niên không? Cha chỉ cần đưa tiền ăn là được rồi, những khoản chi phí sống khác con sẽ không lấy của cha, mà cha cũng chỉ cần đưa gốc thôi, con sẽ không lấy lãi đâu. Dù sao phần lương cha nhận cũng không có lãi.” Hồi trước anh chỉ ăn cơm nhà đến hết tiểu học, lại còn bữa đói bữa no, cha anh cũng nên bù lại cho anh tiền ăn của ít nhất sáu năm trung học. Lương của ông Phương có một phần là tiền ăn của anh trước khi thành niên, giờ lương đã được phát về, tiền ăn của anh cũng nên đưa lại cho anh mới đúng.
Tâm trạng của ông Phương tức khắc đảo chiều. Ông chủ động đưa nghịch tử tiền và nghịch tử đòi ông đưa tiền, chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau, vế sau nghe cứ như thể ông nợ tiền con trai vậy, tuy rằng trên thực tế cũng có thể lý giải như thế, suy cho cùng thì năm xưa ông cũng không hoàn thành được nghĩa vụ nuôi nấng nó. Song để giành thế chủ động, ông vẫn âm thầm suy tính một biện pháp có thể miễn cưỡng đối phó được.
“Sáu năm tới anh ăn cơm ở nhà đi, tiền ăn sẽ miễn.”
“Toàn bộ tiền lương của cha là được phát bù một lần đúng không?”
“Thế anh muốn bao nhiêu tiền?”
“Chuyện ấy còn phải xem tiêu chuẩn nuôi con của cha ra sao. Cha cứ suy nghĩ thêm mấy ngày đi ạ, tiền con cũng đâu cần gấp.” Phương Mục Dương lại bỏ năm mươi tệ vào túi mình. “Cha tính xong rồi, trừ đi năm mươi tệ rồi đưa cho con là được.”
Lúc Phương Mục Dương trở lại phòng ngủ, Phí Nghê đang ngồi bên bàn đọc sách. Nghe tiếng mở cửa phòng, cô quay đầu hỏi Phương Mục Dương: “Anh nói chuyện gì với cha mà lâu thế?”
“Cha muốn trả lại tiền ăn sáu năm trung học cho anh.”
“Tiền ăn hồi trung học?” Phí Nghê ngạc nhiên hỏi lại. “Anh không lấy thật đấy chứ?”
“Đương nhiên phải lấy, nếu không cha sẽ thấy thẹn với lòng. Anh lấy cũng chỉ để cha được yên tâm thôi.”
“Anh cứ cầm một hai trăm tượng trưng là được rồi.” Phí Nghê cảm thấy khoản lương phát bù của cha chồng căn bản sẽ không trụ nổi, đầu tiên là đưa cô hai ngàn tệ, sau đó lại mua toàn các tuyệt phẩm tranh chữ, cho dù giá cả có hời thì cũng là một khoản chi không hề nhỏ, mà bây giờ lại còn phải thuê người giúp việc nữa.
Phương Mục Dương cười: “Thế thì chẳng phải ông già ngược đãi anh à? Mỗi tháng bỏ ra chưa tới một phần trăm tiền lương để nuôi con sao?”
Phí Nghê kiễng chân, lấy ngón tay gãi gãi tai Phương Mục Dương: “Anh ấy à, lúc nào cũng có lý.”
Phương Mục Dương cầm lấy ngón tay Phí Nghê, đặt lên môi mình. Phí Nghê nhanh chóng liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ.
“Anh khóa cửa rồi.”
“Hôm nay thì thôi đi, anh làm lụng cả ngày rồi, không thấy mệt à?” Ban ngày Phương Mục Dương làm việc ở nhà hàng, buổi tối về nhà nếu không phải vẽ tranh liên hoàn lấy tiền nhuận bút thì chính là vẽ những bức tranh anh thích nhưng không ra tiền. Hôm nay lúc tỉnh giấc, cô phát hiện Phương Mục Dương không ở trong phòng ngủ mà đang ở trong căn phòng nhỏ bên cạnh, dùng sơn dầu để chép lại những bức tranh phong cảnh Trung Quốc kia.
“Em đang nghi ngờ thể lực của anh đúng không?”
“Anh nghĩ đi đâu thế?” Phí Nghê nhéo cánh tay anh. “Em đang nói nghiêm túc đấy, nếu anh thấy làm quá mệt thì nghỉ việc ở nhà hàng đi, người có khỏe mấy thì thời gian dài cũng sẽ không chịu nổi.”
Phương Mục Dương cười: “Anh nghỉ việc rồi thì sống bằng gì?”
“Không phải anh có tiền nhuận bút sao? Nhà ta cũng còn ít tiền tiết kiệm nữa mà. Với lại, cũng đâu phải là anh sẽ không đi làm mãi.”
“Nhưng anh cảm thấy làm bồi bàn cũng khá tốt.” Bản thân Phương Mục Dương cũng không ghét làm bồi bàn, ở nhà hàng luôn có vô số kiểu người, mỗi lần gặp được những người thú vị anh luôn nhanh chóng phác họa họ lại trong đầu, nếu về đến nhà mà ấn tượng còn khắc sâu thì sẽ trực tiếp vẽ ra trên giấy.
Hơn nữa, làm việc ở nhà hàng, ngoài nhận lương ra thì anh còn có thể gọi cơm ngay trong bếp, nhờ đầu bếp chính nấu cơm cho mình ăn, thi thoảng còn lấy được ít phiếu kiều hối, mua thêm vài món mình cần.
“Anh đã mua bào ngư đóng hộp rồi, ngày mai anh sẽ làm cho em ăn.” Phương Mục Dương gác cằm lên vai Phí Nghê. “Lúc trước anh thể hiện thế nào mà lại khiến em nghi ngờ sức lực không đủ dùng thế?”
Để xua tan nghi ngờ của Phí Nghê, Phương Mục Dương buộc phải chứng minh bản thân một chút. Phí Nghê không thể không thừa nhận, Phương Mục Dương quả thật đủ sức để làm nhiều việc.
Ông Phương còn chưa sử dụng tới mạng lưới quan hệ của mình, công việc của nghịch tử đã tự đưa đến cửa.
Lần trước Lăng Y bị mất mặt trước mặt Phương Mục Dương và Phí Nghê, tâm trạng suy sụp mất khoảng vài ngày. Cha cô ta bèn an ủi: “Mục Dương làm như thế càng chứng minh thằng bé là chàng trai tốt hiếm có, trong khoảng thời gian con cực khổ nhất nó nhường lại tiền đồ xán lạn cho con, đến khi hoàn cảnh của con tốt lên thì nó lại không nhờ con giúp đỡ. Giữ khoảng cách với con, cũng là vì nó đã kết hôn, là đàn ông đã có vợ mà lại tỏ ra quá thân mật với con thì mới là có vấn đề.” Cha của Lăng Y đánh giá rất cao cách sống của Phương Mục Dương, mỗi khi thời đại biến động thì hôn nhân cũng dễ đổi thay, nhưng Phương Mục Dương lại có thể xa cách con gái mình mà gắn bó với người vợ thuở hàn vi, quả là hiếm thấy.
Mẹ của Lăng Y lại khuyên: “Bây giờ con đừng có suy nghĩ gì với Mục Dương nữa, nếu truyền ra ngoài thì cũng không tốt cho thanh danh của con. Dù sao khoảng thời gian nó khó khăn nhất, người chăm sóc nó cũng là người vợ hiện tại.”
“Con chỉ coi cậu ấy là bạn bè thôi, cũng như hồi trước ấy,” Lăng Y nói với cha mình. “Cha mau nghĩ cách tìm cho cậu ấy một công việc chính thức đi. Bác trai và bác gái Phương quá thanh cao, sẽ không sắp xếp công việc cho con trai của mình đâu, mà nhà vợ của cậu ấy cũng không có năng lực đó. Công việc lần trước cha tìm Mục Dương từ chối cũng chẳng có gì là lạ, đến biên chế cũng chẳng có, với tài năng của cậu ấy, chẳng nhẽ không xứng đáng có một công việc được bên chế hay sao?”
Phương Mục Dương giúp đỡ con gái của mình, đến khi gặp phải khó khăn con gái lại đi tránh né, chuyện này luôn khiến người nhà họ lăng cảm thấy vô cùng có lỗi vưới Phương Mục Dương.
Mẹ của Lăng Y lén nói với chồng: “Tiểu Y nhà chúng ta từ nhỏ đã thích Phương Mục Dương rồi, nếu không phải vì… Có lẽ hiện giờ hai đứa đã ở bên nhau.”
“Ai bảo lúc Mục Dương gặp chuyện nó còn chẳng chịu nhìn mặt người ta vài lần cơ chứ? Người ta nhường cơ hội học đại học cho nó, nó lại như thế, chả trách đối phương thất vọng, nếu là tôi tôi cũng chán. Hồi bé Mục Dương thường xuyên tới nhà chúng ta ăn cơm, vậy mà lần trước một miếng cơm cũng chẳng ăn, đưa tiền cho lại không nhận, lần sau cũng không đến nữa. Cũng tại nó mà giờ tôi còn xấu hổ, không dám gặp mặt lãnh đạo cũ của mình.”
“Cũng không thể hoàn toàn trách Y Y được. Ngày xưa nuông chiều con bé quá, không dạy nó học cách sống sót trong nghịch cảnh, sau này chúng ta lại liên lụy nó, khiến nó rớt xuống đáy vực. Nếu thời đại không khảo nghiệm hai đứa nó, bây giờ có lẽ đã là một đôi trẻ hạnh phúc rồi. Mục Dương lúc trước thân thiết với nhà chúng ta bao nhiêu, giờ lại xa lạ tới vậy.”
Dứt lời, cả hai người đều im lặng, chỉ biết cất tiếng thở dài.
Vì sự day dứt trong lòng và cũng vì sự tán thưởng tài hoa của Phương Mục Dương, ông Lăng quyết định dựa vào quan hệ của mình để tìm cho Phương Mục Dương một công việc có biên chế. Ông tuy đã khôi phục đãi ngộ nhưng vẫn nghiêm khắc với bản thân mình, với những chuyện như thế này luôn luôn cực kỳ cẩn thận, sợ bị người ta nắm được nhược điểm. May mà Phương Mục Dương đã xuất bản sách, được đăng bài dài kỳ trên báo, trước kia còn có chiến tích cứu người, một người như vậy đi làm họa báo cũng là hợp tình hợp lý. Sắp tới còn có một vị lãnh đạo mời ông Phương đi ăn cơm, nếu có thể khiến mọi người cho rằng ông Phương sắp được cất nhắc thì chuyện công việc cũng sẽ dễ dàng giải quyết.
Sau khi giải quyết xong vấn đề công tác, nhà họ Lăng quyết định tới thăm hỏi nhà họ Phương. Trước kia cha mẹ Lăng Y đã từng đến nhà họ Phương một lần, nhưng lần ấy quá vội vàng, chỉ kịp hỏi thăm lãnh đạo cũ và biểu đạt lòng biết ơn với Phương Mục Dương. Chuyện Phương Mục Dương nhường lại suất vào đại học cho Lăng Y, Lăng Y cha mẹ cảm ơn rất mơ hồ, ông Phương cứ tưởng nghịch tử ở nông thôn giúp Lăng Y sơ sơ mấy việc nhà nông, còn nói là chuyện nên làm, chẳng qua chỉ là việc nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chuyện liên quan đến cả tương lai mà ông Phương nói ra nhẹ nhàng như thế, cha mẹ Lăng Y lại càng thấy áy náy hơn.
Ngày Chủ nhật, Phương Mục Dương tăng ca, Phí Nghê đánh đàn ở trong phòng khách. Cô vốn ngồi trong phòng ngủ của mình đọc sách mẹ chồng mượn cho, nhưng đến khoảng hai giờ chiều, giáo sư Mục bỗng gõ cửa hỏi cô có bận gì không. Sau đó, giáo sư Mục nói: “Phòng khách bây giờ thuộc về con, con có thể đi luyện đàn.”
Từ khi chiếc dương cầm kia được chuyển tới phòng khách của nhà họ Phương, Phí Nghê chưa từng động đến nó, giáo sư Mục nghĩ có lẽ cô sợ làm phiền người khác nên không dám đàn.
Phí Nghê đành nói cám ơn. Cô ngồi trong phòng khách luyện đàn một mình, còn dì Dương giúp việc thì ngồi ngủ gật dưới bếp. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Phí Nghê liền ra mở cửa.
Cô lại trông thấy Lăng Y và mẹ, cùng một người đàn ông khác, nếu như cô đoán không nhầm thì hẳn là cha Lăng Y.
Lăng Y thấy người ra mở cửa là Phí Nghê thì cũng có hơi bất ngờ, theo như hiểu biết của cô ta về Phương Mục Dương thì anh không thích ở cùng cha mẹ. Song cô ta vẫn nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười với Phí Nghê. Đối với Phí Nghê, Lăng Y luôn có chút sợ hãi, bởi vì Phí Nghê là người khôn ngoan trong cuộc sống, lại biết được quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, là người mà Lăng Y không đắc tội nổi. Lăng Y vẫn luôn cho rằng Phí Nghê sẽ kể chuyện trước kia của cô ta ra ngoài. Nhưng hôm nay cô ta mang tới một tin tức tốt, mà cái tin tức tốt này cũng khiến cho cô ta tự tin hơn. Hơn nữa cô ta còn mang cho bác gái Phương và Phí Nghê một ít kem bôi, phấn nền, dầu gội và dầu xả. Người cậu ở nước ngoài của Lăng Y đã nối lại liên lạc với nhà cô ta, cho nên gia đình cô ta cũng dư dả phiếu kiều hối để xài. Cô ta tin Phí Nghê sẽ không từ chối ý tốt của mình. Lăng Y không mong gì khác, chỉ hi vọng Phí Nghê cho Phương Mục Dương một chút không gian, để anh có thể tiếp tục duy trì tình bạn với cô ta.
Lăng Y vẫn nghĩ rằng lần trước Phương Mục Dương cư xử lạnh nhạt như thế là do Phí Nghê có ý kiến với cô ta, Phương Mục Dương buộc phải vỗ về Phí Nghê nên không thể không làm vậy. Cô ta không muốn khiến Phương Mục Dương khó xử, cô ta cảm thấy anh đã đủ khó khăn rồi.
Phí Nghê không thích Lăng Y, nhưng đây không phải nhà cô, cô không có quyền đuổi khách, cho nên đành phải khách sáo chào đón bọn họ.
Mẹ của Lăng Y đã từng gặp Phí Nghê ở cửa hàng hữu nghị một lần, ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì với diện mạo này thì không cần thấy tiếc cho tình yêu và hôn nhân của Phương Mục Dương. Thế nên từ sự tiếc nuối của con gái, bà có thể nhìn ra vài điểm khác thường, mà cái “khác” ấy khiến cho lòng bà bất an.
Phí Nghê mời người nhà họ Lăng vào trong, dặn dì Dương giúp việc đi pha trà, sau đó đi thông báo cho cha chồng trong phòng sách và mẹ chồng đang đọc sách trong phòng ngủ.
Danh sách chương