Buổi chiều, Dịch Kính Nam mang thức ăn và một số vật dụng cá nhân vào bệnh viện cho Hà Nhược Liên. Tuy tình trạng sức khỏe mẹ và bé đều bình thường, cô hạn chế hoạt động mạnh và đi đứng nhiều, nhưng hắn muốn đảm bảo an toàn nên ở viện vài hôm cho bác sĩ theo dõi.

Định ngủ lại chăm sóc cho con gái, nhưng do hắn quá chu đáo, lại cảm thấy có mình cả hai mất tự nhiên và không được thoải mái nên bà Hà quyết định đi về, bảo sáng ngày mai sẽ nấu thức ăn mang đến, không cần hắn phải gọi về Dịch Gia hay mua đồ bên ngoài.

Phiền là phiền bà Dịch, chứ Dịch Kính Nam luôn luôn thương yêu, chăm sóc từng thứ cho con gái của mình, nên bà đâu có lý do gì ngăn cấm hay chia rẻ cả hai.

Giường bệnh rộng rãi đủ cho hai người cùng nằm, vẫn tư thế mỗi đêm, Hà Nhược Liên gối đầu trên bắp tay của hắn, bàn tay vòng qua thắt lưng ôm lấy.

Nghe xong câu chuyện, uất ức cũng được minh oan, bản thân vô cùng trong sạch, nhưng cô vẫn không sao vui được và không biết mai sau phải đối diện hay cư xử với bà Dịch thế nào.

- Kính Nam, em muốn về nhà mẹ đến khi qua ba tháng đầu, anh xin phép cho em nha? - Ngày mai anh chuyển quần áo của chúng ta sang nhà mới, em thuyết phục mẹ và dì đến sống cùng, ở căn hộ đâu thoải mái.

- Nhà mới?

Hà Nhược Liên ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt có sự ngạc nhiên và tò mò không hiểu.

- Vốn dĩ ngay ban đầu chúng ta nên dọn ra sống riêng.

Sau khi kết hôn, hắn nên giữ vững quyết định và suy nghĩ, không nên lung lay trước hai người phụ nữ hắn thương. Chính sự mềm lòng và hy vọng cả hai có thể thân thiết, nhưng hiện tại hắn đã mất niềm tin.

Khoảng cách đã xa vốn dĩ nay càng thêm sâu, chẳng có điều gì có thể hàn gằn hay bồi đắp, nếu có cũng là một thời gian rất dài.

Ngày hôm sau, Dịch Kính Nam trở về Dịch Gia, hắn thực sự sắp xếp quần áo và vật dụng của cả hai để chuyển đến nhà mới. Trước đó, hắn đã nhắm căn biệt thự cách Dịch Gia không xa và có sửa đổi theo ý thích của Nhược Liên, vì nghĩ sau khi kết hôn sẽ sang sinh sống.

Đã từng xin phép, lại thêm xảy ra chuyện hôm qua, thế nên việc hai vợ chồng chuyển ra ông Dịch và ông bà nội Dịch không có ý kiến.

Ở bệnh viện, bà Hà ngồi gọt trái cây cho Hà Nhược Liên. Khoảng một tuần nay cô bắt đầu thèm ăn, nhưng chỉ thích đồ ngọt và cũng chẳng hay đã mang thai.



Nhớ đến lời nói đêm qua của Dịch Kính Nam, cô băn khoăn do dự hỏi ý:

- Mẹ ơi, sau khi xuất viện, con và anh Nam chuyển ra sống riêng, mẹ đến đó sống cùng tụi con nha?

Động tác của bà Hà ngưng lại, nhìn lên cô kiên định trả lời:

- Không được.

Nhiều chuyện xảy ra, càng khiến bà không thể đến đó sống cùng.

- Con bị động thai, anh Nam đi làm cả ngày, vậy ai chăm sóc cho con?

- Hôm qua con không nghe mẹ nói gì sao?

Bà Hà tuy dễ nhưng cũng vô cùng khó tính, lời nói thốt ra chắc chắn sẽ không rút lại, đặc biệt những câu đã nói với ông bà thông gia.

Hà Nhược Liên xụ mặt cúi xuống, lí nhí lên tiếng:

- Con có làm sai gì đâu mà phải đón về dạy dỗ, sáng nay anh Nam đã giải thích với mẹ rồi mà.

- Con cũng giỏi lắm, dám giấu mẹ nhiều chuyện như vậy, định ôm vào lòng chịu đựng một mình hay sao. Nên nhớ, lúc nào bên con cũng có mẹ. Chỉ cần con đúng, mẹ dùng cả tính mạng này để bảo vệ.

Hà Nhược Liên xúc động mà hai mắt cay xè và dần dần đỏ hoe, dang tay ôm chầm lấy bà Hà, dúi vào lòng nũng nịu như trẻ con.

- Cô đã làm mẹ rồi đấy.

- Ở bên mẹ thì vẫn là trẻ con ạ.

Bà Hà rươm rướm nước mắt, choàng tay ôm cô con gái bé nhỏ, kết tinh tình yêu của một hôn nhân hạnh phúc. Tuy ông bà xa nhau cách biệt hai nơi, kẻ âm người dương, nhưng có lẽ trong tim vẫn mãi mãi chứa đựng đối phương.

- Nghe lời mẹ về nhà, mẹ sẽ nghỉ việc để chăm sóc cho con. Đến khi nào mẹ chồng của con sang nói chuyện phải quấy và xin lỗi chúng ta, thì mẹ mới cho con về, dù sống riêng cũng vậy.



- Nhưng mà...

- Kính Nam nhớ con thì sang, mẹ không cấm cản.

Sống chung với gia đình chồng, tội danh ám sát mẹ chồng là điều không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu Hà Nhược Liên thực sự làm những việc đó, ngay cả bản thân bà cũng sẽ không dung túng hay bao che.

Buổi chiều, Dịch Kính Nam cùng ông Dịch và ông bà nội Dịch vào bệnh viện thăm Hà Nhược Liên. Họ vô cùng vui mừng khi biết cô mang thai, trong chờ đứa cháu yêu quý đầu tiên chào đời.

- Nhược Liên, cháu thích gì, bà thưởng cho cháu.

- Dạ thôi ạ.

- Chuyện hôm qua, bà thay mặt mẹ Kính Nam xin lỗi cháu.

Hà Nhược Liên âm thầm đưa mắt nhìn lên bà Hà, hy vọng bà bỏ qua và cho phép cô về nhà. Thế nhưng, sắc mặt của bà vô cùng nghiêm khắc, không hề có nét xao động hay thay đổi.

Lúc này, ông Dịch lịch sự, từ tốn lên tiếng:

- Thành thật xin lỗi chị và Nhược Liên, mong chị sui có thể rộng lòng bỏ qua cho chúng tôi.

- Nhược Liên thực sự còn nhiều điều thiếu sót, như hôm qua tôi đã nói, sau khi Nhược Liên xuất viện, tôi xin phép được đón con bé về chăm sóc và dạy dỗ lại.

Dịch Kính Nam bất chợt kinh ngạc, lập tức nhìn xuống Hà Nhược Liên, ánh mắt như muốn hỏi đã xảy ra điều gì. Cô dĩ nhiên hiểu ý tứ của hắn, nhăn mặt lén lút lắc đầu.

Ông Dịch và ông bà nội Dịch nhìn nhau hiểu ý, nhưng trong lòng không trách hay phiền bà Hà, vốn dĩ ban đầu bà Dịch là người khơi mào mọi chuyện, Dịch Gia không giải quyết ổn thỏa thì chính là lỗi của Dịch Gia, thậm chí hôm qua bà ta còn có những câu nói chẳng được đúng đắn.

- Mẹ à, sau khi xuất viện, chúng con sẽ dọn ra sống riêng, nên là...

- Kính Nam, mẹ không chia rẻ hai đứa, chỉ đang muốn dạy dỗ lại Nhược Liên, để sau này cư xử phải phép với chị sui hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện