Bà ta cười nhạt, thẳng thừng lên tiếng:

- Tôi nghĩ chị nên đem con gái của mình về dạy dỗ lại, chứ không sau này tiếp tục ám sát mẹ chồng.

Cuối cũng đã đến giới hạn, bà Dịch không thể tiếp tục đóng kịch hòa thuận, chuyện hôm nay khiến bà ta thực sự nổi nóng và tức giận.

- Mẹ!

Dịch Kính Nam và ông Dịch đều dùng ánh mắt ám chỉ, nhưng có lẽ điều đó hiện tại chẳng hề hấn gì với bà ta lúc này.

- Con không có cố tình, do con vấp phải chân của Diệp Mộc Vân nên mới té ngã và đè lên người mẹ.

Đôi mắt của Hà Nhược Liên phủ kín nước mắt của sự oan ức, đến khi chứa đụng không được lập tức nhiễu xuống hai dòng.

- Thôi, thôi. Tôi đã nhìn thấu con người và dã tâm của cô từ lâu, thế nên mới không chấp nhận cô làm dâu nhà họ Dịch. Cũng chính vì điều đó, nên hôm nay cô mới cố tình đẩy tôi, muốn cho tôi chết...

- Đủ rồi mẹ.

Dịch Kính Nam gằn lên, cắt đứt câu nói tàn nhẫn và sai sự thật của bà ta dành cho Hà Nhược Liên. Anh tin cô, người con gái anh chọn không phải như vậy.

- Kính Nam, mẹ mới là người sinh con và nuôi dạy khôn lớn, cô ta đối xử với mẹ như vậy mà con còn bênh vực được sao? Nếu nhỡ đâu hôm nay mẹ xảy ra chuyện, con có tìm lại mẹ được không? Đôi mắt của bà Dịch đỏ cay do tủi thân, hắn lặng người khó xử nhìn bà ta rồi nhìn sang Nhược Liên, ngay lúc này không biết phải nên nói gì.

- Nếu chị đã nói như vậy, thì sau khi Nhược Liên xuất viện, tôi xin phép được đón con bé về chăm sóc và dạy dỗ lại.

Nghèo là thật, túng thiếu đủ điều nhưng lòng tự trọng không thiếu hụt. Sinh và nuôi con chẳng lẽ bà Hà không hiểu tính cách của Nhược Liên.

Thấy thái độ gay gắt của bà Hà, ông Dịch hạ giọng lên tiếng:



- Chị sui à, thành thật xin lỗi chị. Chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi biết Nhược Liên không phải như vậy.

Bà Dịch chẳng chịu dừng lại, tiếp tục khích bác.

- Hiểu lầm? Đợi tôi chết mới không phải hiểu lầm đúng không?

- Mẹ ơi, làm ơn đừng nói nữa. Nhược Liên đang bị động thai, mẹ muốn kích động đến sảy thai hay sao? Nếu như cố ý hại mẹ, cô ấy có để bản thân mình xảy ra chuyện hay không, đây chỉ là một tai nạn chẳng may mà thôi.

Nhìn Hà Nhược Liên uất nghẹn nấc lên từng cơn, Dịch Kính Nam lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai mẹ con, tiếp tục ngồi xuống dưới giường ôm cô vào lòng và vuốt vuốt tấm lưng cho dễ thở.

Ông Dịch bất ngờ xen lẫn vui mừng, hỏi lại:

- Nhược Liên mang thai sao Kính Nam?

- Dạ.

Ông ấy e ngại, lúng túng nhìn sang bà Hà, ngập ngùng lên tiếng:

- Nhược Liên mang thai, vậy nhờ chị sui chăm sóc cho hai mẹ con của con bé. Như Kính Nam nói, chuyện hôm nay chỉ là tai nạn, lần nữa xin lỗi chị.

Bà Hà lạnh nhạt gật đầu, không một câu đối đáp, lướt ngang qua ông bà Dịch và đặt tô cháo xuống bàn. Thái độ đó khiến bà Dịch tiếp tục nổi nóng, định phản ứng lên tiếng thì bị ông Dịch nắm tay ám hiệu ngăn cấm, trừng mắt răn đe.

- Bỏ ra!

Bà Dịch vùng vẫy bàn tay, sau khi thành công lập tức ngoe nguẩy bỏ đi ra về.

Nếu không phải nể tình có cháu nội trong bụng, bà ta chẳng dễ dàng bỏ qua.

Sau đó, trong phòng chỉ còn ba người, Dịch Kính Nam kiên nhẫn dỗ dành Hà Nhược Liên, vì oan ức mà cô tủi thân khóc mãi.

- Đừng khóc nữa em, con của chúng ta rất yếu.



- Em không cố ý thật mà... hức.

- Anh biết, anh tin em!

Lúc này, bà Hà mang chiếc khăn lạnh đến đưa cho Dịch Kính Nam. Hắn nhận lấy, dịu dàng lau sạch khuôn mặt đẫm nước đang đỏ trạch của cô, đôi mắt khóc nhiều đến sưng vù đau rát.

- Không khóc nữa, ăn chút cháo nha em?

Nghĩ đến đứa bé trong bụng, Hà Nhược Liên gật đầu, hít hít lấy chiếc mũi đáng thương.

Đút ăn xong một tô cháo, Dịch Kính Nam nhờ bà Hà giúp mình chăm sóc cho cô, còn hắn lái xe trở về Dịch Gia.

Vừa đến nhà, việc đầu tiên hắn làm chính là kiểm tra camera vào trong thời gian đó, nhất định phải làm rõ đúng sai và minh oan cho vợ, chứng minh thực chất đó chỉ là tai nạn. Thế nhưng, không những thu hình còn thu cả âm thanh, lời nói của bà Dịch dành cho Nhược Liên lúc đó vang vọng phát ra từ tivi, khiến bà ta nhất thời xanh mặt.

Dịch Kính Nam phải tua đi tua lại nhiều lần, bởi thái độ của Diệp Mộc Vân rất đáng nghi ngờ. Với cặp mắt tinh tường và kỹ năng quan sát nhạy bén, cuối cùng hắn cũng phát hiện cái chân đáng trách của cô ta.

- Mẹ xem đi, xem thử con bênh vực Nhược Liên là đúng hay sai? Là ai cố ý hại ai?

Ông Dịch tức giận, mắng lớn:

- Lần này em đi quá xa và quá sai rồi, còn mặt mũi nào lại đón hai mẹ con của Nhược Liên trở về.

- Chuyện năm đó, tụi con đã không tính toán, rất muốn gia đình chung sống hòa thuận, êm ấm. Nhược Liên cố gắng từng ngày, nhịn nhục từng chuyện, đổi lại là mẹ bênh vực người ngoài, vu khống và đổ tội lên đầu của cô ấy. Có quá bất công không mẹ?

Từng chuyện xảy ra, Dịch Kính Nam vô cùng thất vọng về người mẹ của mình, hắn ước gì mọi chuyện chỉ là một trò đùa để lòng nhẹ nhõm và thanh thản, không cảm thấy có lỗi với Hà Nhược Liên.

Trước sự phản ứng đối lập của hai người, ông Dịch nóng giận còn hắn cực kỳ bình tình. Bà Dịch phần nào nhìn ra vấn đề, nhưng cái tôi còn cao nên tạm thời im lặng, chưa chịu nhận sai.

- Nhược Liên từ trước đến nay chưa từng làm sai điều gì, đôi lúc con cũng không hiểu tại sao mẹ lại ghét cô ấy nhiều như vậy. Mẹ thấy chưa, người mẹ chọn cho con, tiểu thư danh giá gì đó lại cố tình hãm hại người khác, suýt chút nữa còn hại luôn đứa cháu chưa kịp chào đời của mẹ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện