Vậy có nên yêu và tiếp tục với người không tin tưởng mình hay không? Trái tim từng cơn thắt chặt mãnh liệt, lồng ngực nặng trịch. Sau đó, Dịch Kính Nam kéo nhẹ Hà Nhược Liên ra khỏi cơ thể, tiếp tục chăm chú nhìn cô.
- Kính Nam, chúng ta dừng lại ở đây đi, em và anh không có kết quả. Ngay từ ban đầu, đáng lý ra mình không nên yêu nhau. Anh hối hận khi em yêu cũng đúng, nhưng em không thể lựa chọn và thay đổi anh à.
Câu nói thật nhiều ngụ ý xa xôi, chuyện tình đút đoạn hàn gắn lại chỉ toàn là đau thương, khổ sầu. Phải chi năm đó cô mạnh mẽ cự tuyệt, trái tim không rung động, từ chối tiếp nhận tình cảm của hắn thì hiện tại cả hai như người lạ trong đời, lướt qua nhau cũng chẳng cảm thấy đau lòng hay bồi hồi chuyện cũ. Hắn nên hối hận vì yêu một cô gái có xuất thân thấp hèn, không xứng tầm với hắn.
Giữa cả hai, giữa cô và mẹ hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiếp tục chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ.
Có lẽ ông trời chỉ cho cả hai có duyên gặp nhau, nhưng không đủ nợ để trở thành vợ chồng trăm năm.
- Khi chấp nhận tình cảm của tôi, em có thật lòng thương tôi không?
Trái tim đang đau bị câu hỏi của hắn bóp nghẹt, nhất thời không thể thở được. Điều quý giá nhất của người con gái, cô còn tự nguyện dành cho hắn, vậy mà hắn hoài nghi về tình cảm của cô.
- Anh vốn dĩ không tin, em trả lời thế nào cũng vô ích.
- Chắc ông trời đã định sẵn từ trước.
Cuối cùng, Dịch Kính Nam đổ lỗi hết cho ông trời.
Giá như năm đó hắn không xảy ra tai nạn giao thông, đôi chân không bị liệt, có lẽ cô cũng chẳng thay lòng đổi dạ.
Hắn có niềm tin, người con gái năm đó hắn yêu là một cô gái trong sáng, hồn nhiên và thương hắn thật lòng. Nhưng do ngày càng trưởng thành, cuộc sống hiện tại quá đỗi khắc nghiệt, nhiều cám dỗ và cạm bẫy, cô phải thích nghi để theo kịp nhịp sống.
Có mấy ai tự nguyện đâm đầu yêu kẻ tàn phế?
- Được, tôi đồng ý dừng lại tại đây!
Hà Nhược Liên mỉm cười thanh thản với hắn, nhẹ nhàng quay gót bước đi. Cùng lúc đó, giọt nước mắt chứa đụng trong đôi mi u sầu lăn dài xuống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nhưng được cô nhanh chóng gạt đi.
Trời đêm lạnh lẽo hay trái tim của cô đã băng giá mà cả người trở nên run rẩy, phải tự âu yếm lấy thân mình để đỡ cảm thấy rét buốt.
Niềm tin mong manh không thể đương đầu trước bão tố, dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai lúc này.
Bóng dáng người yêu đã biến mất nhưng người đàn ông vẫn cứ đứng đó đắm đuối dõi theo, đôi mắt mơ hồ không biết đang nhìn điều gì, mảnh ký ức đẹp đẽ năm đó căn bản chưa từng phai nhạt trong đầu.
[ - Kính Nam, anh thích em vì điều gì?
Cô gái ngây ngô hỏi chàng trai, đổi lại là nụ cười và ánh mắt đong đầy sự cưng chiều, trả lời:
- Vì tất cả!
- Anh dẻo miệng quá đi thôi, chẳng biết đã nói với bao nhiêu người.
Cô gái hạnh phúc ngập tràn, nhưng giả vờ hờn giận vu vơ bạn trai, đánh khẽ vào lồng ngực và sau đó gỡ bỏ bàn tay của chàng trai đang đan chặt với tay mình.
- Có mỗi em thôi, không cảm thấy nụ hôn đầu tiên của chúng ta rất vụn về hay sao?
Cô gái đỏ mặt xoay lưng, vừa thẹn vừa ngại, đôi môi căng mọng lúc này chúm chím vui vẻ.
- Sau này cũng chỉ có mỗi em thôi! ]
...ΩΩΩΩΩΩ...
Cả một đêm Dịch Kính Nam lang thang bên ngoài không về Dịch Gia, điện thoại khóa máy chẳng ai liên lạc được. Khi trở về, bộ dạng của hắn vô cùng nhếch nhác và lôi thôi. Quần áo nhăn nhúm, tà áo si mơ cũng không còn bỏ vào trong quần nghiêm chỉnh, tóc tai rũ xuống còn đâu dáng vẻ phong trần và lãnh tử tối qua.
Từng bước chân chậm chạp tiến lên phòng ngủ, do phòng của hắn nằm ở tầng hai nên buộc phải đi ngang tầng một, phòng ngủ của ông bà Dịch và vô tình nghe được đoạn đối thoại.
- Em vẫn không chịu xuống ăn sáng phải không?
- Ông trách móc tôi không tôn trọng con, nhưng tôi làm điều đó là vì ai? Ừm, trong mắt của hai ba con các người tôi xấu xa. Vậy thì còn đếm xỉa, quan tâm tới tôi làm gì nữa.
- Anh biết em vì con, vì gia đình này, nhưng em phải hỏi qua ý kiến của Kính Nam chứ.
Buổi sáng hôm nay ông bà Dịch tiếp tục cãi nhau vì vấn đề hôn sự của Dịch Kính Nam và Diệp Mộc Vân. Sáng nay, bà ta thậm chí còn chơi kế, không chịu xuống ăn sáng. Đến nay, ông Dịch vẫn chưa biết sự việc hơn hai năm về trước và sự tồn tại của cô gái mang tên Hà Nhược Liên. Trùng hợp lúc đó, ông đến phòng bác sĩ bàn bạc về tình hình của hắn.
- Hỏi qua, liệu Kính Nam có chịu sang Diệp Gia hay không?
- Dù thế nào, anh cũng sẽ sang Diệp Gia, hôn nhân của con không phải trò đùa.
Ông Dịch vẫn giữ vững quyết định của mình, cho dù mất mặt cũng không muốn Dịch Kính Nam thất vọng về người làm ba, làm mẹ. Nghe được câu nói đó, bà ta xù lông tức giận, ngồi dậy ném chiếc gối vào người của ông, hét lên:
- Để tôi chết cho hai người vừa lòng, lúc đó muốn làm gì thì làm.
Cánh cửa phòng ngủ không đóng khiến cho Dịch Kính Nam dễ dàng bước vào, mùi rượu và mùi thuốc lá đêm qua vẫn chưa tan, nồng nặc khắp người của hắn.
Hắn lạnh nhạt nhìn bà Dịch, sau đó lên tiếng:
- Ba không cần qua Diệp Gia xin lỗi hay nói điều gì, con chấp nhận hôn sự này!
- Kính Nam...
- Đây là quyết định của con, ba đừng trách mẹ.
- Kính Nam, chúng ta dừng lại ở đây đi, em và anh không có kết quả. Ngay từ ban đầu, đáng lý ra mình không nên yêu nhau. Anh hối hận khi em yêu cũng đúng, nhưng em không thể lựa chọn và thay đổi anh à.
Câu nói thật nhiều ngụ ý xa xôi, chuyện tình đút đoạn hàn gắn lại chỉ toàn là đau thương, khổ sầu. Phải chi năm đó cô mạnh mẽ cự tuyệt, trái tim không rung động, từ chối tiếp nhận tình cảm của hắn thì hiện tại cả hai như người lạ trong đời, lướt qua nhau cũng chẳng cảm thấy đau lòng hay bồi hồi chuyện cũ. Hắn nên hối hận vì yêu một cô gái có xuất thân thấp hèn, không xứng tầm với hắn.
Giữa cả hai, giữa cô và mẹ hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiếp tục chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ.
Có lẽ ông trời chỉ cho cả hai có duyên gặp nhau, nhưng không đủ nợ để trở thành vợ chồng trăm năm.
- Khi chấp nhận tình cảm của tôi, em có thật lòng thương tôi không?
Trái tim đang đau bị câu hỏi của hắn bóp nghẹt, nhất thời không thể thở được. Điều quý giá nhất của người con gái, cô còn tự nguyện dành cho hắn, vậy mà hắn hoài nghi về tình cảm của cô.
- Anh vốn dĩ không tin, em trả lời thế nào cũng vô ích.
- Chắc ông trời đã định sẵn từ trước.
Cuối cùng, Dịch Kính Nam đổ lỗi hết cho ông trời.
Giá như năm đó hắn không xảy ra tai nạn giao thông, đôi chân không bị liệt, có lẽ cô cũng chẳng thay lòng đổi dạ.
Hắn có niềm tin, người con gái năm đó hắn yêu là một cô gái trong sáng, hồn nhiên và thương hắn thật lòng. Nhưng do ngày càng trưởng thành, cuộc sống hiện tại quá đỗi khắc nghiệt, nhiều cám dỗ và cạm bẫy, cô phải thích nghi để theo kịp nhịp sống.
Có mấy ai tự nguyện đâm đầu yêu kẻ tàn phế?
- Được, tôi đồng ý dừng lại tại đây!
Hà Nhược Liên mỉm cười thanh thản với hắn, nhẹ nhàng quay gót bước đi. Cùng lúc đó, giọt nước mắt chứa đụng trong đôi mi u sầu lăn dài xuống khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, nhưng được cô nhanh chóng gạt đi.
Trời đêm lạnh lẽo hay trái tim của cô đã băng giá mà cả người trở nên run rẩy, phải tự âu yếm lấy thân mình để đỡ cảm thấy rét buốt.
Niềm tin mong manh không thể đương đầu trước bão tố, dừng lại là cách tốt nhất cho cả hai lúc này.
Bóng dáng người yêu đã biến mất nhưng người đàn ông vẫn cứ đứng đó đắm đuối dõi theo, đôi mắt mơ hồ không biết đang nhìn điều gì, mảnh ký ức đẹp đẽ năm đó căn bản chưa từng phai nhạt trong đầu.
[ - Kính Nam, anh thích em vì điều gì?
Cô gái ngây ngô hỏi chàng trai, đổi lại là nụ cười và ánh mắt đong đầy sự cưng chiều, trả lời:
- Vì tất cả!
- Anh dẻo miệng quá đi thôi, chẳng biết đã nói với bao nhiêu người.
Cô gái hạnh phúc ngập tràn, nhưng giả vờ hờn giận vu vơ bạn trai, đánh khẽ vào lồng ngực và sau đó gỡ bỏ bàn tay của chàng trai đang đan chặt với tay mình.
- Có mỗi em thôi, không cảm thấy nụ hôn đầu tiên của chúng ta rất vụn về hay sao?
Cô gái đỏ mặt xoay lưng, vừa thẹn vừa ngại, đôi môi căng mọng lúc này chúm chím vui vẻ.
- Sau này cũng chỉ có mỗi em thôi! ]
...ΩΩΩΩΩΩ...
Cả một đêm Dịch Kính Nam lang thang bên ngoài không về Dịch Gia, điện thoại khóa máy chẳng ai liên lạc được. Khi trở về, bộ dạng của hắn vô cùng nhếch nhác và lôi thôi. Quần áo nhăn nhúm, tà áo si mơ cũng không còn bỏ vào trong quần nghiêm chỉnh, tóc tai rũ xuống còn đâu dáng vẻ phong trần và lãnh tử tối qua.
Từng bước chân chậm chạp tiến lên phòng ngủ, do phòng của hắn nằm ở tầng hai nên buộc phải đi ngang tầng một, phòng ngủ của ông bà Dịch và vô tình nghe được đoạn đối thoại.
- Em vẫn không chịu xuống ăn sáng phải không?
- Ông trách móc tôi không tôn trọng con, nhưng tôi làm điều đó là vì ai? Ừm, trong mắt của hai ba con các người tôi xấu xa. Vậy thì còn đếm xỉa, quan tâm tới tôi làm gì nữa.
- Anh biết em vì con, vì gia đình này, nhưng em phải hỏi qua ý kiến của Kính Nam chứ.
Buổi sáng hôm nay ông bà Dịch tiếp tục cãi nhau vì vấn đề hôn sự của Dịch Kính Nam và Diệp Mộc Vân. Sáng nay, bà ta thậm chí còn chơi kế, không chịu xuống ăn sáng. Đến nay, ông Dịch vẫn chưa biết sự việc hơn hai năm về trước và sự tồn tại của cô gái mang tên Hà Nhược Liên. Trùng hợp lúc đó, ông đến phòng bác sĩ bàn bạc về tình hình của hắn.
- Hỏi qua, liệu Kính Nam có chịu sang Diệp Gia hay không?
- Dù thế nào, anh cũng sẽ sang Diệp Gia, hôn nhân của con không phải trò đùa.
Ông Dịch vẫn giữ vững quyết định của mình, cho dù mất mặt cũng không muốn Dịch Kính Nam thất vọng về người làm ba, làm mẹ. Nghe được câu nói đó, bà ta xù lông tức giận, ngồi dậy ném chiếc gối vào người của ông, hét lên:
- Để tôi chết cho hai người vừa lòng, lúc đó muốn làm gì thì làm.
Cánh cửa phòng ngủ không đóng khiến cho Dịch Kính Nam dễ dàng bước vào, mùi rượu và mùi thuốc lá đêm qua vẫn chưa tan, nồng nặc khắp người của hắn.
Hắn lạnh nhạt nhìn bà Dịch, sau đó lên tiếng:
- Ba không cần qua Diệp Gia xin lỗi hay nói điều gì, con chấp nhận hôn sự này!
- Kính Nam...
- Đây là quyết định của con, ba đừng trách mẹ.
Danh sách chương