Dịch Kính Nam và ông bà Dịch trở về Dịch Gia, vừa bước vào nhà, hắn đã lớn tiếng:
- Ba mẹ đã hỏi qua ý của con chưa, mà tự ý đến Diệp Gia bàn chuyện hôn sự? Hôn nhân của con, con phải là người quyết định.
Ông Dịch sững sờ nhìn qua bà Dịch, vốn dĩ ông không hề biết chuyện này. Chiều nay, bà ta bảo ông đến Diệp Gia bàn chuyện hôn sự với ông bà Diệp, ông còn gặng hỏi hắn có đồng ý hay không. Cho dù rất thích và mong muốn kết thông gia với bạn thân, nhưng ông không muốn ép buộc con cái, hôn nhân không có tình yêu thì làm sao lâu dài và hạnh phúc? - Sao em bảo với anh, Kính Nam đã đồng ý?
Nhận được hai câu hỏi của hai người đàn ông bà Dịch thương nhất trên đời. Ánh mắt chuyển dời lãng tránh ánh mắt của ông Dịch, ngập ngùng tìm cách trả lời:
- Kính Nam đã lớn tuổi, em muốn cho con yên bề gia thất, như vậy là sai sao?
- Nhưng em cũng không thể làm như vậy.
- Chẳng lẽ anh bắt con gái nhà người ta chờ đợi con trai của mình hoài, điều em đang làm, là muốn tốt cho Kính Nam.
Không những lúc này Dịch Kính Nam nổi nóng, trước câu trả lời của bà ta, ông Dịch cũng tức giận, nâng giọng cất lên:
- Cho dù như thế, em cũng phải tôn trọng con.
Lồng ngực của hắn và ông đều phập phồng, trông hai khuôn mặt chẳng khác nhau bao nhiêu, chỉ có người già người trẻ, ông ấy tiếp tục nói:
- Ngày mai cùng anh sang Diệp Gia xin lỗi.
- Không!
Giọng điệu kiên quyết, thái độ không hề có sự hối lỗi của bà Dịch khiến cho Dịch Kính Nam bùng cháy cơn tức đang cố kìm nén. Mặt mày đỏ trạch, dứt khoát khẳng định:
- Con không yêu Mộc Vân và không đồng ý hôn sự này, mẹ muốn thì tự kết hôn.
- Mộc Vân có điểm nào không tốt? Ngày con bị tai nạn giao thông, ngoài ba mẹ ra, người lo lắng nhất lúc đó chính là Mộc Vân. Suốt hai năm qua, những điều con bé làm cho con, con phải là người nhìn rõ chứ, và chân tình đó con muốn phủi sạch hay sao?
Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bà Dịch cứ đánh vào tâm lý của hắn, vào giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Đối với hắn, Diệp Mộc Vân là một cô gái tốt, nhưng trái tim trong những năm qua không rung động và không phát sinh tình cảm nam nữ thì phải làm sao?
Lần đầu gặp Hà Nhược Liên, trái tim đập nhanh và loạn xạ đến chẳng thể đếm được bao nhiêu nhịp, bồi hồi và da diết nhớ nhung, mỗi phút mỗi giây trong đầu chỉ có hình bóng của cô, như thế mới gọi là yêu!
- Con không phủi sạch, nếu như Mộc Vân cần con giúp đỡ việc gì, con lúc nào cũng sẵn sàng.
- Mộc Vân không cần điều đó, điều con bé cần là con và tình yêu của con.
- Con vẫn giữ quyết định như vậy, mẹ muốn kết hôn thì tự mình kết hôn với Mộc Vân, còn con thì không!
Dứt câu, Dịch Kính Nam lướt ngang qua ông bà Dịch. Sắc mặt kiên định và vững vàng từ trong tâm muốn cho bà ta dẹp bỏ ý định ép buộc, ra ngoài sân lấy xe lái đi rời khỏi Dịch Gia.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Chiếc xe di chuyển trên đường, cửa kính hạ xuống để gió đêm lộng vào, đôi mắt của Dịch Kính Nam lộ rõ ưu phiền và mệt mỏi, những suy nghĩ giằng xé sâu tận đáy lòng.
Cuối cùng, chiếc xe dừng hẳn trước tòa nhà chung cư. Trầm tư một lúc hắn mới tháo dây thắt an toàn và lấy điện thoại trong túi tiếp tục gọi cho Hà Nhược Liên.
Lần này, không còn thông báo thuê bao... nữa. Chuông reo hai hồi thì người đầu dây bên kia cũng nghe máy, nhưng giọng có phần yếu ớt và thều thào.
- [ Em nghe. ]
- Tôi đang ở dưới chung cư.
- [ Em đang bị cảm, sẽ lây sang cho anh. ]
Hà Nhược Liên thực sự bị bệnh, chứ không phải cố tình trốn tránh Dịch Kính Nam. Từ sau khi gặp bà Dịch trở về, tâm trí của cô chẳng lúc nào được ổn định, khốn đốn và quẫn bách, đau khổ chồng chất đau khổ, đến chiều nay sức khỏe đã lên tiếng báo động.
- Tôi không yếu đến vậy đâu, mau chóng xuống đây.
15 phút sau, Hà Nhược Liên nghe lời đi xuống, cô mặc một chiếc váy bằng lụa, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác. Nhìn thấy Dịch Kính Nam ở xa xa đằng trước, đứng tựa cơ thể cao lớn vào chiếc xe và đang hút thuốc, đôi chân của cô bất giác khựng lại, trái tim đau đớn tác động lên tâm lý khiến cho hốc mắt đỏ au.
Sau đó, cô chậm rãi bước lại, lúc này hắn cũng buông bỏ điếu thuốc đang kẹp trong tay, quẳng xuống mặt đường và dùng mũi giày dụi tàn.
- Anh đi công tác trở về khi nào?
Dịch Kính Nam không lên tiếng trả lời, đôi mắt nhìn trân trân vào đôi mắt của đối phương, phút chốc chân mày của hắn khẽ chau nhẹ rồi lại giãn ra.
Nếu hắn nói, muốn kết hôn với cô thì sao?
Mẹ hắn có đồng ý hay không?
Lỡ như bà ấy biết chuyện cô từng phản bội, qua lại với Chung Đức Vĩnh, lúc đó hắn phải giải thích và thuyết phục thế nào?
Phải chi Hà Nhược Liên chưa từng phụ bạc, cho dù thế nào hắn cũng quyết tâm bảo vệ bằng được tình yêu của cả hai.
Đột nhiên, Dịch Kính Nam nhào đến phía trước, dang tay bao trọn cơ thể gầy yếu của cô vào người, giọng điệu ôn tồn hỏi cô:
- Nên kết hôn với người yêu mình hay người mình yêu?
Trong lòng của Hà Nhược Liên hụt hẫng, vốn tưởng hắn đã biết sự thật, nào ngờ...
Kết hôn?
Hắn thực sự kết hôn sao?
- Vậy có nên yêu và tiếp tục với người không tin tưởng mình hay không?
- Ba mẹ đã hỏi qua ý của con chưa, mà tự ý đến Diệp Gia bàn chuyện hôn sự? Hôn nhân của con, con phải là người quyết định.
Ông Dịch sững sờ nhìn qua bà Dịch, vốn dĩ ông không hề biết chuyện này. Chiều nay, bà ta bảo ông đến Diệp Gia bàn chuyện hôn sự với ông bà Diệp, ông còn gặng hỏi hắn có đồng ý hay không. Cho dù rất thích và mong muốn kết thông gia với bạn thân, nhưng ông không muốn ép buộc con cái, hôn nhân không có tình yêu thì làm sao lâu dài và hạnh phúc? - Sao em bảo với anh, Kính Nam đã đồng ý?
Nhận được hai câu hỏi của hai người đàn ông bà Dịch thương nhất trên đời. Ánh mắt chuyển dời lãng tránh ánh mắt của ông Dịch, ngập ngùng tìm cách trả lời:
- Kính Nam đã lớn tuổi, em muốn cho con yên bề gia thất, như vậy là sai sao?
- Nhưng em cũng không thể làm như vậy.
- Chẳng lẽ anh bắt con gái nhà người ta chờ đợi con trai của mình hoài, điều em đang làm, là muốn tốt cho Kính Nam.
Không những lúc này Dịch Kính Nam nổi nóng, trước câu trả lời của bà ta, ông Dịch cũng tức giận, nâng giọng cất lên:
- Cho dù như thế, em cũng phải tôn trọng con.
Lồng ngực của hắn và ông đều phập phồng, trông hai khuôn mặt chẳng khác nhau bao nhiêu, chỉ có người già người trẻ, ông ấy tiếp tục nói:
- Ngày mai cùng anh sang Diệp Gia xin lỗi.
- Không!
Giọng điệu kiên quyết, thái độ không hề có sự hối lỗi của bà Dịch khiến cho Dịch Kính Nam bùng cháy cơn tức đang cố kìm nén. Mặt mày đỏ trạch, dứt khoát khẳng định:
- Con không yêu Mộc Vân và không đồng ý hôn sự này, mẹ muốn thì tự kết hôn.
- Mộc Vân có điểm nào không tốt? Ngày con bị tai nạn giao thông, ngoài ba mẹ ra, người lo lắng nhất lúc đó chính là Mộc Vân. Suốt hai năm qua, những điều con bé làm cho con, con phải là người nhìn rõ chứ, và chân tình đó con muốn phủi sạch hay sao?
Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bà Dịch cứ đánh vào tâm lý của hắn, vào giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Đối với hắn, Diệp Mộc Vân là một cô gái tốt, nhưng trái tim trong những năm qua không rung động và không phát sinh tình cảm nam nữ thì phải làm sao?
Lần đầu gặp Hà Nhược Liên, trái tim đập nhanh và loạn xạ đến chẳng thể đếm được bao nhiêu nhịp, bồi hồi và da diết nhớ nhung, mỗi phút mỗi giây trong đầu chỉ có hình bóng của cô, như thế mới gọi là yêu!
- Con không phủi sạch, nếu như Mộc Vân cần con giúp đỡ việc gì, con lúc nào cũng sẵn sàng.
- Mộc Vân không cần điều đó, điều con bé cần là con và tình yêu của con.
- Con vẫn giữ quyết định như vậy, mẹ muốn kết hôn thì tự mình kết hôn với Mộc Vân, còn con thì không!
Dứt câu, Dịch Kính Nam lướt ngang qua ông bà Dịch. Sắc mặt kiên định và vững vàng từ trong tâm muốn cho bà ta dẹp bỏ ý định ép buộc, ra ngoài sân lấy xe lái đi rời khỏi Dịch Gia.
...ΩΩΩΩΩΩ...
Chiếc xe di chuyển trên đường, cửa kính hạ xuống để gió đêm lộng vào, đôi mắt của Dịch Kính Nam lộ rõ ưu phiền và mệt mỏi, những suy nghĩ giằng xé sâu tận đáy lòng.
Cuối cùng, chiếc xe dừng hẳn trước tòa nhà chung cư. Trầm tư một lúc hắn mới tháo dây thắt an toàn và lấy điện thoại trong túi tiếp tục gọi cho Hà Nhược Liên.
Lần này, không còn thông báo thuê bao... nữa. Chuông reo hai hồi thì người đầu dây bên kia cũng nghe máy, nhưng giọng có phần yếu ớt và thều thào.
- [ Em nghe. ]
- Tôi đang ở dưới chung cư.
- [ Em đang bị cảm, sẽ lây sang cho anh. ]
Hà Nhược Liên thực sự bị bệnh, chứ không phải cố tình trốn tránh Dịch Kính Nam. Từ sau khi gặp bà Dịch trở về, tâm trí của cô chẳng lúc nào được ổn định, khốn đốn và quẫn bách, đau khổ chồng chất đau khổ, đến chiều nay sức khỏe đã lên tiếng báo động.
- Tôi không yếu đến vậy đâu, mau chóng xuống đây.
15 phút sau, Hà Nhược Liên nghe lời đi xuống, cô mặc một chiếc váy bằng lụa, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác. Nhìn thấy Dịch Kính Nam ở xa xa đằng trước, đứng tựa cơ thể cao lớn vào chiếc xe và đang hút thuốc, đôi chân của cô bất giác khựng lại, trái tim đau đớn tác động lên tâm lý khiến cho hốc mắt đỏ au.
Sau đó, cô chậm rãi bước lại, lúc này hắn cũng buông bỏ điếu thuốc đang kẹp trong tay, quẳng xuống mặt đường và dùng mũi giày dụi tàn.
- Anh đi công tác trở về khi nào?
Dịch Kính Nam không lên tiếng trả lời, đôi mắt nhìn trân trân vào đôi mắt của đối phương, phút chốc chân mày của hắn khẽ chau nhẹ rồi lại giãn ra.
Nếu hắn nói, muốn kết hôn với cô thì sao?
Mẹ hắn có đồng ý hay không?
Lỡ như bà ấy biết chuyện cô từng phản bội, qua lại với Chung Đức Vĩnh, lúc đó hắn phải giải thích và thuyết phục thế nào?
Phải chi Hà Nhược Liên chưa từng phụ bạc, cho dù thế nào hắn cũng quyết tâm bảo vệ bằng được tình yêu của cả hai.
Đột nhiên, Dịch Kính Nam nhào đến phía trước, dang tay bao trọn cơ thể gầy yếu của cô vào người, giọng điệu ôn tồn hỏi cô:
- Nên kết hôn với người yêu mình hay người mình yêu?
Trong lòng của Hà Nhược Liên hụt hẫng, vốn tưởng hắn đã biết sự thật, nào ngờ...
Kết hôn?
Hắn thực sự kết hôn sao?
- Vậy có nên yêu và tiếp tục với người không tin tưởng mình hay không?
Danh sách chương