Tuy rằng Tiểu Ly đang rất đau đớn nhưng trong lòng cô không thể phủ nhậnđược sự quan tâm và chăm sóc từ Ninh Dư Hạo, hắn luôn tạo cho cô mộtniềm tin ,một bờ vai vững chắc để có thể tựa vào mỗi lúc mà cô đau đớnvà tuyệt vọng nhất, mỗi lúc cô mệt mỏi nhất…và thực sự đến khoảnh khắcnày cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quên được người đàn ông này,quên đi được thứ tình yêu ngang trái mà cô dành cho hắn…
Có mệtmỏi ,có đau thương và thậm chí là cô đã từng kỳ vọng mọi chuyện có thểchưa từng xảy ra không..! Chưa từng bắt đầu nơi cô, nếu như vậy liệu côvà hắn có thể đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự chân thành của đốiphương mà vượt qua mọi trắc trở…
Có những lúc cô đã thực sự tủithân khi nhìn lại quá khứ cay nghiệt giữa cô và hắn, nhưng suy cho cùngkhông ai có thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, … cô là tìnhnhân của hắn, còn sinh con cho hắn nhưng tất cả đối với cô giờ đây lạichỉ là sự châm biếm thật phũ phàng,thật cay đắng….
Khẽ ngẩng đầunhìn người đàn ông, trong lòng Tiểu Ly lại cảm thấy đau nhói tột cùng,hiện tại hắn đối xử tốt với cô vô cùng khiến cho cô thật khó xử,khôngbiết liệu rằng hắn là thực sự yêu cô hay chỉ là nhất thời vì cô đã sinhcho hắn một đứa con kháu khỉnh… thà rằng cứ như trước kia hắn luôn xemcô như là một nô lệ, một người làm ấm giường cho hắn mỗi đêm , có lẽtrong lòng cô sẽ không khó chịu như bây giờ …
-“ Ly … em đang nghĩ gì sao …”
Ninh Dư Hạo thấy sắc mặt cô gái nhỏ đăm chiêu thì liền ân cần, nhưng Tiểu Ly chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười lắc đầu đáp lại, sau đó cả hai liền trở nênim lặng không nói được thêm bất cứ câu nào cho đến khi cửa phòng bị mởra cùng tiếng khóc trẻ con ồn ào trỗi dậy…
-“ Hạo … con muốn mẹ tức chết sao, …cháu mẹ đâu, đâu rồi hả…”
Người đàn bà sang trọng, qúy phái đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi quyến rũbước vào, Lý Chiêu Tịch vội vàng đi lướt qua Ninh Dư Hạo tiến đến đứatrẻ vừa mới thức giấc đang còn quấy khóc…
-“ Hạo … đây là cháu ta , là cháu trai của ta đúng không…? -“ Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa …”
-“ Con quan trọng chuyện đó đến thế sao .. …ui cháu trai dễ thương của bà…”
Ninh Dư Hạo tức tối nhìn Lý Chiêu Tịch đang mừng rỡ mà bế đứa trẻ lên cưngnựng sau đó hắn nhìn qua Hạ Thương Liên đang đứng gần đó, trong lòngkhông khỏi bực mình…
-“ Sao cô lại đến đây…”
-“ Em … em …”
-“ Đừng gặng hỏi con bé nữa, mẹ đưa nó đến đấy,,..”
Ninh Dư Hạo vẻ mặt giận dữ, định đáp trả lại mẹ của hắn thì liền bị Tiểu Lytúm lấy tay áo ngăn lại, cô lắc đầu nhìn hắn như không muốn hắn tức giận thêm…
-“ Ly … không sao …”
Hắn nhìn Tiểu Ly lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, sau đó liền đứng dậy đi về phía Lý Chiêu Tịch mà ôm lấy đứabé như đang thiếu sữa mà ngày càng khóc to hơn…
-“ Đưa thằng bé cho con để con cho nó uống sữa, ngủ nửa ngày rồi…. Giờ mới chịu dậy…”
Hắn ôm đứa trẻ, vỗ vỗ mà dỗ dành khiến cho cả ba người phụ nữ có mặt ở đókhông khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Lý Chiêu Tịch mẹ của hắn, từ nhỏ đếnlớn tính cách hắn vốn lạnh lùng nói ít làm nhiều, đã vậy còn có tínhtrầm lặng tàn nhẫn thật không ngờ có một ngày bà có thể nhìn thấy contrai của mình vì gia đình nhỏ của nó mà trở nên thay đổi một cách nhanhchóng như vậy, bất chợt bà quay lại nhìn Tiểu Ly đang nằm trên giường,khẽ mỉm cười…
-“ Con đã đỡ hơn chưa…”
-“ Dạ, cháu đã ổn rồi ạ…”
Tiểu Ly ngạc nhiên mà trả lời Lý Chiêu Tịch, cũng không biết phải xưng hôthế nào cho phải, cô lặng lẽ né tránh ánh nhìn của người đàn bà,vẻ mặtbối rối , cảm xúc lẫn lộn nhưng hơn hết là sự sợ hãi khó tả khi nghĩ vềnhững chuyện hiểu lầm đã trải qua…
-“ Con sợ ta sao …”
-“ Cháu…cháu…”
Tiểu Ly giật mình quay lại nhìn Lý Chiêu Tịch như bị nói trúng tâm ý, …
-“ Mẹ,…chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi…”
Ninh Dư Hạo sau khi cho đứa trẻ uống sữa và dỗ nó ngủ thì nhẹ nhàng đặt vàotrong nôi , tránh cho Tiểu Ly khó xử hắn bèn kéo mẹ mình ra ngoài nóichuyện…
Lúc này Hạ Thương Liên mới từ từ tiến lại ngồi bên cạnhTiểu Ly, trái lại với gương mặt ngây thơ dễ thương lúc nãy thì bây giờcô ta lại bày ra bộ mặt đầy kênh kiệu như thách thức với cô gái nhỏ…
-“ Đừng nghĩ sinh con cho Hạo rồi thì có thể dễ dàng leo lên trở thànhthiếu phu nhân của Hạo, thân phận thấp hèn của cô chẳng bao giờ xứngđáng để bước vào gia tộc nhà họ Ninh đâu…”
-“ Cô đừng nghĩ ai cũng mưu mô giống như mình,”
Tiểu Ly bình thản, cười khẩy nhìn Hạ Thương Liên , thật tâm cô chẳng bao giờ có suy nghĩ leo cao , với lấy những tham vọng hào nhoáng nên khi thấyngười phụ nữ này với bản chất như vậy cô chỉ tỏ ra khinh miệt..
-“ Cô cho rằng cô nói như thế thì tôi sẽ tin sao , loại phụ nữ nghèo hèn như cô , bên cạnh Hạo không thiếu”
-“ Đúng thế …bên cạnh Hạo có rất nhiều loại phụ nữ, nhưng cô nhìn lại xemtại sao anh ấy lại chọn người nghèo hèn như tôi để sinh con mà khôngphải là cô một người phụ nữ sang trọng, quyền quý…”
-“ Cô …cô…”
-“Tốt nhất là cô nên biến khỏi đây đi, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn…”
Tiểu Ly tức giận gằn giọng với Hạ Thương Liên khiến cô ta tức điên ngườikhông nói lại được, suy cho cùng Tiểu Ly cũng không phải là người dễ bắt nạt nhưng chẳng qua vì nhiều chuyện xảy ra khiến tâm tính cô hơi thumình lại mà trầm lặng nhưng đến một thời điểm nhất định cùng với sự chịu đựng bất mãn , nó sẽ không thể kiềm chế mà từ từ bộc phát ra bên ngoài …
Có mệtmỏi ,có đau thương và thậm chí là cô đã từng kỳ vọng mọi chuyện có thểchưa từng xảy ra không..! Chưa từng bắt đầu nơi cô, nếu như vậy liệu côvà hắn có thể đến với nhau bằng tình yêu, bằng sự chân thành của đốiphương mà vượt qua mọi trắc trở…
Có những lúc cô đã thực sự tủithân khi nhìn lại quá khứ cay nghiệt giữa cô và hắn, nhưng suy cho cùngkhông ai có thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này, … cô là tìnhnhân của hắn, còn sinh con cho hắn nhưng tất cả đối với cô giờ đây lạichỉ là sự châm biếm thật phũ phàng,thật cay đắng….
Khẽ ngẩng đầunhìn người đàn ông, trong lòng Tiểu Ly lại cảm thấy đau nhói tột cùng,hiện tại hắn đối xử tốt với cô vô cùng khiến cho cô thật khó xử,khôngbiết liệu rằng hắn là thực sự yêu cô hay chỉ là nhất thời vì cô đã sinhcho hắn một đứa con kháu khỉnh… thà rằng cứ như trước kia hắn luôn xemcô như là một nô lệ, một người làm ấm giường cho hắn mỗi đêm , có lẽtrong lòng cô sẽ không khó chịu như bây giờ …
-“ Ly … em đang nghĩ gì sao …”
Ninh Dư Hạo thấy sắc mặt cô gái nhỏ đăm chiêu thì liền ân cần, nhưng Tiểu Ly chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười lắc đầu đáp lại, sau đó cả hai liền trở nênim lặng không nói được thêm bất cứ câu nào cho đến khi cửa phòng bị mởra cùng tiếng khóc trẻ con ồn ào trỗi dậy…
-“ Hạo … con muốn mẹ tức chết sao, …cháu mẹ đâu, đâu rồi hả…”
Người đàn bà sang trọng, qúy phái đi cùng một người phụ nữ trẻ tuổi quyến rũbước vào, Lý Chiêu Tịch vội vàng đi lướt qua Ninh Dư Hạo tiến đến đứatrẻ vừa mới thức giấc đang còn quấy khóc…
-“ Hạo … đây là cháu ta , là cháu trai của ta đúng không…? -“ Sao mẹ vào phòng mà không gõ cửa …”
-“ Con quan trọng chuyện đó đến thế sao .. …ui cháu trai dễ thương của bà…”
Ninh Dư Hạo tức tối nhìn Lý Chiêu Tịch đang mừng rỡ mà bế đứa trẻ lên cưngnựng sau đó hắn nhìn qua Hạ Thương Liên đang đứng gần đó, trong lòngkhông khỏi bực mình…
-“ Sao cô lại đến đây…”
-“ Em … em …”
-“ Đừng gặng hỏi con bé nữa, mẹ đưa nó đến đấy,,..”
Ninh Dư Hạo vẻ mặt giận dữ, định đáp trả lại mẹ của hắn thì liền bị Tiểu Lytúm lấy tay áo ngăn lại, cô lắc đầu nhìn hắn như không muốn hắn tức giận thêm…
-“ Ly … không sao …”
Hắn nhìn Tiểu Ly lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, sau đó liền đứng dậy đi về phía Lý Chiêu Tịch mà ôm lấy đứabé như đang thiếu sữa mà ngày càng khóc to hơn…
-“ Đưa thằng bé cho con để con cho nó uống sữa, ngủ nửa ngày rồi…. Giờ mới chịu dậy…”
Hắn ôm đứa trẻ, vỗ vỗ mà dỗ dành khiến cho cả ba người phụ nữ có mặt ở đókhông khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Lý Chiêu Tịch mẹ của hắn, từ nhỏ đếnlớn tính cách hắn vốn lạnh lùng nói ít làm nhiều, đã vậy còn có tínhtrầm lặng tàn nhẫn thật không ngờ có một ngày bà có thể nhìn thấy contrai của mình vì gia đình nhỏ của nó mà trở nên thay đổi một cách nhanhchóng như vậy, bất chợt bà quay lại nhìn Tiểu Ly đang nằm trên giường,khẽ mỉm cười…
-“ Con đã đỡ hơn chưa…”
-“ Dạ, cháu đã ổn rồi ạ…”
Tiểu Ly ngạc nhiên mà trả lời Lý Chiêu Tịch, cũng không biết phải xưng hôthế nào cho phải, cô lặng lẽ né tránh ánh nhìn của người đàn bà,vẻ mặtbối rối , cảm xúc lẫn lộn nhưng hơn hết là sự sợ hãi khó tả khi nghĩ vềnhững chuyện hiểu lầm đã trải qua…
-“ Con sợ ta sao …”
-“ Cháu…cháu…”
Tiểu Ly giật mình quay lại nhìn Lý Chiêu Tịch như bị nói trúng tâm ý, …
-“ Mẹ,…chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi…”
Ninh Dư Hạo sau khi cho đứa trẻ uống sữa và dỗ nó ngủ thì nhẹ nhàng đặt vàotrong nôi , tránh cho Tiểu Ly khó xử hắn bèn kéo mẹ mình ra ngoài nóichuyện…
Lúc này Hạ Thương Liên mới từ từ tiến lại ngồi bên cạnhTiểu Ly, trái lại với gương mặt ngây thơ dễ thương lúc nãy thì bây giờcô ta lại bày ra bộ mặt đầy kênh kiệu như thách thức với cô gái nhỏ…
-“ Đừng nghĩ sinh con cho Hạo rồi thì có thể dễ dàng leo lên trở thànhthiếu phu nhân của Hạo, thân phận thấp hèn của cô chẳng bao giờ xứngđáng để bước vào gia tộc nhà họ Ninh đâu…”
-“ Cô đừng nghĩ ai cũng mưu mô giống như mình,”
Tiểu Ly bình thản, cười khẩy nhìn Hạ Thương Liên , thật tâm cô chẳng bao giờ có suy nghĩ leo cao , với lấy những tham vọng hào nhoáng nên khi thấyngười phụ nữ này với bản chất như vậy cô chỉ tỏ ra khinh miệt..
-“ Cô cho rằng cô nói như thế thì tôi sẽ tin sao , loại phụ nữ nghèo hèn như cô , bên cạnh Hạo không thiếu”
-“ Đúng thế …bên cạnh Hạo có rất nhiều loại phụ nữ, nhưng cô nhìn lại xemtại sao anh ấy lại chọn người nghèo hèn như tôi để sinh con mà khôngphải là cô một người phụ nữ sang trọng, quyền quý…”
-“ Cô …cô…”
-“Tốt nhất là cô nên biến khỏi đây đi, trước khi tôi mất hết kiên nhẫn…”
Tiểu Ly tức giận gằn giọng với Hạ Thương Liên khiến cô ta tức điên ngườikhông nói lại được, suy cho cùng Tiểu Ly cũng không phải là người dễ bắt nạt nhưng chẳng qua vì nhiều chuyện xảy ra khiến tâm tính cô hơi thumình lại mà trầm lặng nhưng đến một thời điểm nhất định cùng với sự chịu đựng bất mãn , nó sẽ không thể kiềm chế mà từ từ bộc phát ra bên ngoài …
Danh sách chương