Editor: Preiya

Ngô thị tức giận, quát lớn: "Còn không mau mời vào!"

Hà Diệp bị dạy bảo, biết nghe lời đi ra ngoài. Trong chốc lát, một vị lão giả râu tóc bạc trắng vác theo cái hòm thuốc đi vào.

"Thái y, xin người xem xét thật kỹ cho ta, ngàn vạn lần nàng đừng xảy ra chuyện gì mới tốt!" Vẻ mặt Liễu Nhị phu nhân nôn nóng.

Lão thái y kéo nhẹ mày của Liễu Tưởng Dung lên nhìn một chút, trong mắt có chút không đồng ý, vừa bắt mạch vừa nói: "Tuổi còn trẻ, nghĩ không ra cái gì chứ?"

Liễu Tưởng Dung vừa bị nói như vậy, khóe miệng mếu mó lại muốn rơi lệ, thái y này lại nói: "Sắc mặt hồng hào, mạch cũng ôn hòa hữu lực, không chết được!"

Ngô thị nghe hắn nói xong, giống như bị dội một gáo nước lạnh, không vui nói: "Thái y, thầy thuốc có tấm lòng phụ mẫu, ngài đây là muốn gì chứ?"

Lão thái y này vuốt vuốt chòm râu dê của mình, hừ lạnh nói: "Ngụy mỗ chuyên xem bệnh cho Hoàng hậu nương nương, hôm nay Vương gia lại phạm pháp mời ta tới xem bệnh cho một di nương, chờ đến lúc Hoàng hậu nương nương biết, Ngụy mỗ còn phải suy nghĩ giải thích một chút đó!"

Nghe lời nói này, sắc mặt của Ngô thị cùng Nhị phu nhân mới hòa hoãn chút, trong mắt Liễu Tưởng Dung thoáng qua một tia sáng, ngài ấy mời Ngụy thái y tới đây, có phải là chứng tỏ ngài ấy vẫn quan tâm tới mình không? Chẳng qua là, vì sao ngài ấy lại không đi vào xem mình một chút chứ? Đến giờ thắp đèn lên, Yến Vũ Nhi mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, bụng kêu cục cục, mới nghĩ đến hôm nay bận rộn lâu như vậy, cũng chưa ăn được một bữa cơm đàng hoàng. Bởi vì tâm tình không tốt, nên cơm trưa chỉ ăn qua loa vài miếng, hiện tại dạ dày bắt đầu kêu to kháng nghị rồi.

"Ngoan, sau đó sẽ cho ngươi ăn no!" Nàng vỗ về sờ sờ bụng, duỗi lưng thoải mái một cái, đang muốn gọi người, chợt đụng phải một vật thể ấm áp bên cạnh, trong lòng nàng kinh hãi, vội vàng rút tay về, mới nhìn rõ một người nằm gần sát ngoài giường.

"Này, ngươi mau dậy đi!" Nàng dùng sức lắc lắc nam nhân kia, dáng dấp rất cường tráng, mất phần lớn sức lực, ngay cả động hắn cũng không động.

Yến Vũ Nhi nóng nảy, giơ tay lên niết một miếng thịt mềm trên cánh tay hắn, hung hăng nhéo một cái, liền đánh mấy cái, rốt cuộc thấy người nào đó nhíu mày một cái.

"Ta biết ngươi đã tỉnh, mau dậy đi!" Nàng tức giận nói. Người nào đó, rõ ràng nói hay lắm, hắn vậy mà tự ý bò đến trên giường của mình?

Người nào đó rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra, có chút không kiên nhẫn lầu bầu: "Làm gì vậy, bổn vương mới vừa ngủ đó!"

Yến Vũ Nhi ngước mặt lên trời nhìn, tiếp tục kéo hắn: "Van ngươi, ngươi muốn ngủ thì ngủ trong phòng của ngươi đó? Không phải chúng ta đã nói xong hết rồi sao? Nước giếng không phạm nước sông!"

"Ngươi chớ tự mình đa tình, chẳng qua chỉ là bổn vương nghe nói có người chưa ăn cơm, tới xem một chút. Vậy mà có người ngủ giống như con heo, liền nghỉ ngơi ở chỗ này một chút. Thật sự là lòng tốt không được báo đáp!"

Yến Vũ Nhi nghe hắn nói là tới đây đưa đồ ăn cho mình, vội vàng thò đầu ra nhìn một chút, quả nhiên trên bàn trước giường bày biện một hộp đựng thức ăn, trong lòng không khỏi xấu hổ.

"À, xin lỗi, cám ơn ngươi!" Nàng cúi đầu ngượng nghịu một hồi, trở mình một cái đứng lên, lướt qua Lý Thư đi xuống giường, chạy về phía cái bàn bên cạnh.

Lý Thư nhìn dáng vẻ hấp tấp của nàng, khóe miệng cong lên. Mới vừa rồi hắn hoàn toàn không có ngủ, chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút nàng sẽ làm cái gì đáp lại, không nghĩ tới nàng giống như một con mèo hoang nhỏ vừa đánh vừa bấm hắn, thật là có chút đặc biệt!

Quét sạch cơm cùng đồ ăn, Yến Vũ Nhi khoa trương vuốt ve bụng, quay đầu lại nhìn thấy một tầm mắt nóng rực, chợt nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Cười hì hì, đi từ từ đến trước cửa sổ, lấy lòng nói:

"Vương gia, ta nghĩ chúng ta đề ra ước pháp tam chương*, ngươi cảm thấy thế nào?"

*ước pháp tam chương: ba điều quy định

Hàn mâu Lý Thư đảo qua, Yến Vũ Nhi run lên, sợ hãi lui về phía sau nửa bước, lại nghe hắn chậm rãi nói: "Nói thử nghe một chút!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện