Trương phu nhân kích động ra cửa thành nghênh đón Trương tướng quân vào thành, mắt háo hức nhìn phương hướng đại quân trở về.
Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Trương tướng quân, đi theo bên cạnh rõ ràng là Trương Thừa Tông. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy được bóng dáng nhi tử của mình đâu, sắc mặt lập tức đại biến.
Phùng Trinh cũng ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Sơn, Tiêu Sơn chỉ là một ngũ trưởng bình thường, không dễ tìm thấy giữa nhiều người như vậy. Nàng không dám chớp mắt, không dám bỏ sót người nào, nhưng kết quả chờ đến sau khi đại quân tiến vào thành, nàng vẫn không tìm được người.
Trong lòng nàng lộp bộp một cái, cả người toàn thân lạnh toát.
“Tẩu tử, sao không nhìn thấy được đại ca?” Đôi mắt Tiêu Diệu Diệu lo lắng đỏ lên.
Phùng Trinh lúc này cũng rất lo lắng, nhưng nàng không biết phải làm gì. Thấy Trương phu nhân vẫn đứng ở cửa lớn, mắt trông mong nhìn ra bên ngoài, chợt nghĩ đến Trương Định Nam.
Trương Định Nam là thân nhi tử của Trương phu nhân, nhìn dáng vẻ này, hình như hắn ta vẫn chưa trở về. Hắn ta là người chỉ huy trực tiếp của Tiêu Sơn, vì vậy không chừng có thể Tiêu Sơn đang đi cùng với hắn ta.
Bây giờ Phùng Trinh đã nhẹ nhõm một nửa. Trương Định Nam là con của Trương tướng quân, nếu có chuyện gì xảy ra, Trương tướng quân sẽ không bình tĩnh như vậy. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra với Trương Định Nam, thì có một nửa khả năng Tiêu Sơn cũng không xảy ra chuyện gì.
Chỉ là không biết tại sao bọn họ vẫn chưa trở về.
Cũng may rất nhanh, Phùng Trinh đã nhận được tin từ Ngô ma ma.
Hóa ra Trương Định Nam đã đem kỵ binh đi truy quét man di, cho nên vẫn chưa trở về. Biết được tin này, lại nghĩ đến cảnh Trương tướng quân đưa Trương Thừa Tông vào thành, Phùng Trinh đột nhiên cảm thấy Trương phu nhân thật đáng thương.
Trương phu nhân hao hết tâm lực để bảo vệ thành, Trương Định Nam đang huyết chiến với man di, cuối cùng tất cả vinh dự đều thuộc về trưởng tử Trương Thừa Tông.
Sáng sớm hôm sau, Trương Định Nam mới kéo một thân mệt mỏi đưa mọi người trở về thành. Nhưng vào lúc này, lại không có sự náo nhiệt của ngày hôm qua.
Phùng Trinh vẫn đợi ở cửa phủ tướng quân, nhìn Trương Định Nam quay trở lại, nàng lại mở to hai mắt ra để tìm Tiêu Sơn, nhưng lại thất vọng lần nữa. Trong lòng nàng lo lắng không thôi, chỉ có thể mạnh dạn lao ra ngoài.
"Tướng quân, ngài có từng nhìn thấy Tiêu Sơn nhà dân phụ không?"
Những thủ vệ bên người Trương Định Nam đang định đuổi người đi, nhưng Trương Định Nam đã ngăn lại.
"Ngươi là gì của Tiêu Sơn..." Hắn ta nhìn nữ nhân trước mặt, tựa hồ không xác định thân phận của người này.
Phùng Trinh vội vàng nói: "Dân phụ là thê tử của Tiêu Sơn."
"Là ngươi a." Trương Định Nam bừng tỉnh đại ngộ, tiếc nuối nói: "Tiêu Sơn trở về thôn tìm các ngươi rồi, đây thật đúng là đã bỏ lỡ."
Thì ra hôm nay sau khi giết địch, Tiêu Sơn không chút do dự xông thẳng về phía thôn Sơn Hạ, ngay cả Trương Định Nam cũng không cản được.
"Lúc này đã bỏ lỡ, ngươi cứ ở Túc Châu chờ xem, sau khi hắn biết tin tức, sẽ tìm đến ngươi." Trương Định Nam nhìn thấy Phùng Trinh lo lắng cho Tiêu Sơn như vậy, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Cũng không uổng công trước đó Tiêu Sơn đã hoảng sợ như thế.
Phùng Trinh không muốn đợi thêm nữa, dù sao thì Tiêu Sơn cũng không biết tin tức của nàng, chỉ biết rằng nàng ra ngoài liền không trở về, cũng không biết sẽ có phát sinh hiểu lầm gì không.
Người đó trời sinh đã thiếu một sợi gân, Phùng Trinh không yên tâm.
Trương Định Nam đang tiến thoái lưỡng nan, một tráng hán ở phía sau đã bước ra: “Nếu như đệ muội phải về, ta sẽ hộ tống đệ muội một đoạn đường đi."
Lúc này Trương Định Nam mới cười gật đầu: “Thiết Ngưu, vậy giao cho ngươi. Ta còn muốn trở về phục mệnh." Ngay sau đó hắn ta gật đầu với Phùng Trinh, cũng không quay đầu lại bước vào phủ tướng quân.
Mặc dù chỉ tiếp xúc một chút như thế, nhưng Phùng Trinh đã rất ngạc nhiên trước khí độ của Trương giáo úy.
Người này cũng là con chính thất của đại tướng quân, nghe nói thường ngày hắn ta rất chiêu đãi hiền sĩ. Vào khoảnh khắc bị người hái được quả đào, cũng không nóng nảy không tức giận, thế nhưng vẫn còn tâm tư quan tâm đến gia quyến của thuộc hạ là nàng.
Chẳng lẽ người này cũng thiếu sợi gân? Hay vẫn là lòng dạ thật sự to rộng, có thể chịu đựng được những gì mà người bình thường không thể? Nếu là người sau, kia thì cũng thật đáng sợ.
Suy nghĩ thoáng qua, Phùng Trinh không quan tâm đến những thứ khác, sau khi lên xe ngựa, dưới sự bảo vệ của Trương Thiết Ngưu, nàng cùng với Tiêu Diệu Diệu đi thẳng về thôn Sơn Hạ.
Vào lúc này, Tiêu gia ở thôn Sơn Hạ đang rơi vào cảnh hỗn loạn đúng như Phùng Trinh nghĩ.
Trong lòng Tiêu Sơn nhớ nhà, sau khi bọn man di bị đánh tan tác, hắn vội vàng trở về thôn Sơn Hạ. Vì quá lo lắng, cho nên vẫn luôn không hề nghỉ ngơi, suýt chút nữa đã cưỡi ngựa chạy trối chết. Cuối cùng thật vất vả hắn mới đến được thôn Sơn Hạ, thấy trong thôn không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ sau khi vào nhà, lại không tìm thấy tiểu thê tử của mình đâu.
"Trinh nhi cùng Diệu Diệu rốt cuộc đã đi đâu?"
Mặt mày tái nhợt của Tiêu Sơn hỏi lại bọn người Tiêu Ngô thị.
“Đại ca, chúng ta thật sự không biết, lúc đó chúng ta làm sao có thể quan tâm được.” Tiêu Xuân Sinh khẩn trương hồi đáp.
Khi đó biết được man di sắp giết tới, đám người đều trốn vào núi sâu gần đó, vẫn luôn đợi mấy ngày, ai cũng không nghĩ đến việc quay trở lại thôn.
“Nói cách khác, mấy ngày nay các người không ai đi tìm các nàng ấy?” Tiêu Sơn đỏ đôi mắt: “Bọn man di đến thành Túc Châu, các người lại không có người nào lên đường đi tìm sao?”
"Ai bảo bọn nó chạy lung tung, chúng ta làm sao quản nổi bọn nó. Tính là bọn nó xui xẻo đi."Tiêu Ngô thị tích cực nói.
Trên thực tế, đám người Phùng Trinh vẫn không trở về, xác thật cũng không ai quan tâm. Rốt cuộc, Phùng Trinh không phải là một sự tồn tại dễ chịu đối với Tiêu gia. Nếu nàng không bao giờ quay lại nữa, Tiêu Ngô thị cảm thấy rằng đó có thể là một chuyện tốt.
Cho nên bọn họ hành động như thể không có gì xảy ra, sống cuộc sống của bọn họ.
Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Trương tướng quân, đi theo bên cạnh rõ ràng là Trương Thừa Tông. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì không nhìn thấy được bóng dáng nhi tử của mình đâu, sắc mặt lập tức đại biến.
Phùng Trinh cũng ở trong đám người tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Sơn, Tiêu Sơn chỉ là một ngũ trưởng bình thường, không dễ tìm thấy giữa nhiều người như vậy. Nàng không dám chớp mắt, không dám bỏ sót người nào, nhưng kết quả chờ đến sau khi đại quân tiến vào thành, nàng vẫn không tìm được người.
Trong lòng nàng lộp bộp một cái, cả người toàn thân lạnh toát.
“Tẩu tử, sao không nhìn thấy được đại ca?” Đôi mắt Tiêu Diệu Diệu lo lắng đỏ lên.
Phùng Trinh lúc này cũng rất lo lắng, nhưng nàng không biết phải làm gì. Thấy Trương phu nhân vẫn đứng ở cửa lớn, mắt trông mong nhìn ra bên ngoài, chợt nghĩ đến Trương Định Nam.
Trương Định Nam là thân nhi tử của Trương phu nhân, nhìn dáng vẻ này, hình như hắn ta vẫn chưa trở về. Hắn ta là người chỉ huy trực tiếp của Tiêu Sơn, vì vậy không chừng có thể Tiêu Sơn đang đi cùng với hắn ta.
Bây giờ Phùng Trinh đã nhẹ nhõm một nửa. Trương Định Nam là con của Trương tướng quân, nếu có chuyện gì xảy ra, Trương tướng quân sẽ không bình tĩnh như vậy. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra với Trương Định Nam, thì có một nửa khả năng Tiêu Sơn cũng không xảy ra chuyện gì.
Chỉ là không biết tại sao bọn họ vẫn chưa trở về.
Cũng may rất nhanh, Phùng Trinh đã nhận được tin từ Ngô ma ma.
Hóa ra Trương Định Nam đã đem kỵ binh đi truy quét man di, cho nên vẫn chưa trở về. Biết được tin này, lại nghĩ đến cảnh Trương tướng quân đưa Trương Thừa Tông vào thành, Phùng Trinh đột nhiên cảm thấy Trương phu nhân thật đáng thương.
Trương phu nhân hao hết tâm lực để bảo vệ thành, Trương Định Nam đang huyết chiến với man di, cuối cùng tất cả vinh dự đều thuộc về trưởng tử Trương Thừa Tông.
Sáng sớm hôm sau, Trương Định Nam mới kéo một thân mệt mỏi đưa mọi người trở về thành. Nhưng vào lúc này, lại không có sự náo nhiệt của ngày hôm qua.
Phùng Trinh vẫn đợi ở cửa phủ tướng quân, nhìn Trương Định Nam quay trở lại, nàng lại mở to hai mắt ra để tìm Tiêu Sơn, nhưng lại thất vọng lần nữa. Trong lòng nàng lo lắng không thôi, chỉ có thể mạnh dạn lao ra ngoài.
"Tướng quân, ngài có từng nhìn thấy Tiêu Sơn nhà dân phụ không?"
Những thủ vệ bên người Trương Định Nam đang định đuổi người đi, nhưng Trương Định Nam đã ngăn lại.
"Ngươi là gì của Tiêu Sơn..." Hắn ta nhìn nữ nhân trước mặt, tựa hồ không xác định thân phận của người này.
Phùng Trinh vội vàng nói: "Dân phụ là thê tử của Tiêu Sơn."
"Là ngươi a." Trương Định Nam bừng tỉnh đại ngộ, tiếc nuối nói: "Tiêu Sơn trở về thôn tìm các ngươi rồi, đây thật đúng là đã bỏ lỡ."
Thì ra hôm nay sau khi giết địch, Tiêu Sơn không chút do dự xông thẳng về phía thôn Sơn Hạ, ngay cả Trương Định Nam cũng không cản được.
"Lúc này đã bỏ lỡ, ngươi cứ ở Túc Châu chờ xem, sau khi hắn biết tin tức, sẽ tìm đến ngươi." Trương Định Nam nhìn thấy Phùng Trinh lo lắng cho Tiêu Sơn như vậy, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Cũng không uổng công trước đó Tiêu Sơn đã hoảng sợ như thế.
Phùng Trinh không muốn đợi thêm nữa, dù sao thì Tiêu Sơn cũng không biết tin tức của nàng, chỉ biết rằng nàng ra ngoài liền không trở về, cũng không biết sẽ có phát sinh hiểu lầm gì không.
Người đó trời sinh đã thiếu một sợi gân, Phùng Trinh không yên tâm.
Trương Định Nam đang tiến thoái lưỡng nan, một tráng hán ở phía sau đã bước ra: “Nếu như đệ muội phải về, ta sẽ hộ tống đệ muội một đoạn đường đi."
Lúc này Trương Định Nam mới cười gật đầu: “Thiết Ngưu, vậy giao cho ngươi. Ta còn muốn trở về phục mệnh." Ngay sau đó hắn ta gật đầu với Phùng Trinh, cũng không quay đầu lại bước vào phủ tướng quân.
Mặc dù chỉ tiếp xúc một chút như thế, nhưng Phùng Trinh đã rất ngạc nhiên trước khí độ của Trương giáo úy.
Người này cũng là con chính thất của đại tướng quân, nghe nói thường ngày hắn ta rất chiêu đãi hiền sĩ. Vào khoảnh khắc bị người hái được quả đào, cũng không nóng nảy không tức giận, thế nhưng vẫn còn tâm tư quan tâm đến gia quyến của thuộc hạ là nàng.
Chẳng lẽ người này cũng thiếu sợi gân? Hay vẫn là lòng dạ thật sự to rộng, có thể chịu đựng được những gì mà người bình thường không thể? Nếu là người sau, kia thì cũng thật đáng sợ.
Suy nghĩ thoáng qua, Phùng Trinh không quan tâm đến những thứ khác, sau khi lên xe ngựa, dưới sự bảo vệ của Trương Thiết Ngưu, nàng cùng với Tiêu Diệu Diệu đi thẳng về thôn Sơn Hạ.
Vào lúc này, Tiêu gia ở thôn Sơn Hạ đang rơi vào cảnh hỗn loạn đúng như Phùng Trinh nghĩ.
Trong lòng Tiêu Sơn nhớ nhà, sau khi bọn man di bị đánh tan tác, hắn vội vàng trở về thôn Sơn Hạ. Vì quá lo lắng, cho nên vẫn luôn không hề nghỉ ngơi, suýt chút nữa đã cưỡi ngựa chạy trối chết. Cuối cùng thật vất vả hắn mới đến được thôn Sơn Hạ, thấy trong thôn không có chuyện gì xảy ra, trong lòng lập tức nhẹ nhõm. Nhưng không ngờ sau khi vào nhà, lại không tìm thấy tiểu thê tử của mình đâu.
"Trinh nhi cùng Diệu Diệu rốt cuộc đã đi đâu?"
Mặt mày tái nhợt của Tiêu Sơn hỏi lại bọn người Tiêu Ngô thị.
“Đại ca, chúng ta thật sự không biết, lúc đó chúng ta làm sao có thể quan tâm được.” Tiêu Xuân Sinh khẩn trương hồi đáp.
Khi đó biết được man di sắp giết tới, đám người đều trốn vào núi sâu gần đó, vẫn luôn đợi mấy ngày, ai cũng không nghĩ đến việc quay trở lại thôn.
“Nói cách khác, mấy ngày nay các người không ai đi tìm các nàng ấy?” Tiêu Sơn đỏ đôi mắt: “Bọn man di đến thành Túc Châu, các người lại không có người nào lên đường đi tìm sao?”
"Ai bảo bọn nó chạy lung tung, chúng ta làm sao quản nổi bọn nó. Tính là bọn nó xui xẻo đi."Tiêu Ngô thị tích cực nói.
Trên thực tế, đám người Phùng Trinh vẫn không trở về, xác thật cũng không ai quan tâm. Rốt cuộc, Phùng Trinh không phải là một sự tồn tại dễ chịu đối với Tiêu gia. Nếu nàng không bao giờ quay lại nữa, Tiêu Ngô thị cảm thấy rằng đó có thể là một chuyện tốt.
Cho nên bọn họ hành động như thể không có gì xảy ra, sống cuộc sống của bọn họ.
Danh sách chương