Quân doanh ở phía bắc thị trấn bên ngoài thành Túc châu.

Đúng lúc này là thời gian nghỉ trưa, những binh sĩ sau khi ăn cơm xong, cả đám liền ngồi tụm lại khoe khoang đánh rắm và nói chuyện phiếm. Bất quá Hãm trận doanh* ngoài doanh trướng bên này lại là một cảnh tượng náo nhiệt.

*hãm trận doanh: những đơn vị sinh ra để phá thế trận của địch

Những quân doanh khác nhìn thấy náo nhiệt bên kia cũng không đi qua. Không có cách nào, là không dám đi qua. Đám người Hãm trận doanh kia cũng không đơn giản. Những ai là người của Hãm trận doanh, mỗi lần đều phải xung phong đi đầu, hoặc là sẽ chết, còn những kẻ sống sót đều là những kẻ liều mạng, đi ra đều mang theo một cỗ tử khí.

"Thiết Ngưu, dùng sức, đẩy Sơn tử nằm sấp xuống."

Hãm trận doanh bên này là từng đợt gào thét.

Bọn họ tạo thành một vòng tròn, trong vòng tròn, hai nam nhân có thân hình cao lớn đang đấu vật với nhau.

Thân hình của hai người này tương đương nhau, cả hai đều trông giống như những con trâu. Trong đó có một người khuôn mặt dữ tợn, bị mất một con mắt. Một người khác thì mặt như chữ điền, bất quá trên mặt lại lưu một vết thẹo của đao kiếm.

Đại hán một mắt cười toe toét: “Sơn tử, ngươi cẩn thận."

Tiêu Sơn cười ha ha: “Cái đó cũng không chắc.” Nói xong duỗi chân về phía trước đá vào chân đối phương.

“Hả?” Thiết Ngưu nhíu mày: “Tiểu tử ngươi, lại chơi một chiêu như vậy.”

Lại nói, sức lực của Thiết Ngưu không yếu hơn Tiêu Sơn, bất quá hắn ta có một nhược điểm, chính là thân thể quá béo, có chút không linh hoạt. Bây giờ Tiêu Sơn đã tấn công phần dưới chân của hắn ta, hắn ta không thể ổn định như trước.

Tâm của Thiết Ngưu bị nâng lên, dứt khoát không muốn sống như thời điểm đánh giặc, trực tiếp ôm Tiêu Sơn ngã xuống. Hai người đồng thời rơi xuống đất.

"Ha ha ha, Thiết Ngưu, thật đúng là khi có ngươi, Hãm trận doanh chúng ta lúc nào cũng có tinh thần." Một tiểu tướng mặc giáp sắt vỗ tay cười to đi tới.

Tiêu Sơn từ dưới đất đứng lên, phủi tro bụi trên người, đá Thiết Ngưu một cước: “Thằng khốn kiếp, lại làm trò này."

Thiết Ngưu cười: “Dù sao ta cũng chưa hài lòng."

Tiêu Sơn không thèm để ý đến hắn ta, đi đến binh sĩ bên cạnh lấy cái chén, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

Tiểu tướng mặc giáp sắt đi tới: “Tiêu Sơn, mấy ngày nữa ngươi trở về đi, nghe nói người trong nhà đã bàn chuyện hôn sự a."

Tiêu Sơn nghe vậy, mặt chữ điền tức khắc đỏ lên, ngay cả vết thẹo trên má phải cũng có chút đáng yêu. Những binh sĩ Hãm trận doanh bên cạnh cũng cười rộ theo. Phần lớn binh sĩ của Hãm trận doanh đều không biết nhiều chữ, thư tín đưa tới đều do giáo úy Trương Định Nam đọc giúp, cho nên việc lớn nhỏ nhà ai cũng không thể thoát khỏi con mắt của Trương giáo úy.

Tiêu Sơn sờ sờ lỗ tai đỏ bừng, sửng sốt nói: "Trương giáo úy, chuyện này còn chưa quyết định, lần trước mẫu thân thuộc hạ gửi thư tới, không phải nói là mới gặp nhau sao, ai biết có thể thành hay không. Bộ dáng này của thuộc hạ, lại là người sống trên lưỡi đao, không dễ tìm kiếm thê tử.”

"Ta không thích nghe những lời này." Trương Định Nam mặc dù xuất thân từ thế gia, nhưng ở cùng đám binh sĩ này đã lâu, cũng không có nhiều quy củ như vậy, câu lấy cổ của Tiểu Sơn cười nói: "Dù chúng ta sống trên lưỡi đao, nhưng cũng là để bảo vệ quốc gia, phải không? Hơn nữa, chúng ta tuy thô lỗ, nhưng chúng ta lo lắng cho thê tử của mình, các ngươi nói có đúng không?

“Đúng vậy!” Một đám nam nhân lớn tiếng phụ họa.

Những điều này đều là lời nói thật lòng, thật sự khó tìm được thê tử. Nếu thật có thê tử, làm ấm ổ chăn cho ngươi, sinh nhi tử nối dõi cho ngươi, ai còn không lo cung phụng như Bồ Tát. Nói câu khó nghe, bọn họ hàng năm đều ở bên ngoài, ngày nào đó trở về đột nhiên có nhiều con hoang, cũng phải bóp mũi thừa nhận.

Trương Định Nam vỗ vai Tiêu Sơn, cười nói: "Trở về lấy bản lĩnh của Hãm trận doanh chúng ta, tìm một thê tử tốt, sang năm bế con đầu lòng. Đến lúc đó ta cho các ngươi uống rượu ăn mừng."

Tiêu Sơn là một lão nhân của Hãm trận doanh, mặc dù không đủ thông minh, nhưng lại rất dũng mãnh, nếu là học hỏi kinh nghiệm, Trương Định Nam không ngại bồi dưỡng một chút tâm phúc. Nhưng tiền đề là sau này Tiêu Sơn phải sống sót, cũng phải có tiến bộ. Đương nhiên, chuyện này sau này nói, nhưng lúc này thân là giáo úy Hãm trận doanh, bản thân vẫn phải ra chút sức thu phục binh sĩ tâm phúc là cần thiết.

"Này, Sơn tử, Trương giáo úy đã nói lời này, ngươi cần phải cố gắng hơn một chút. Nhi tử của lão tử cũng đã có thể lấy cung bắn tên." Trương Thiết Ngưu cũng giống như Tiêu Sơn, là một lão nhân của Hãm trận doanh.

Hãm trận doanh giống như một đội cảm tử, có thể sống sót đã không dễ dàng. Cho nên đều hy vọng các huynh đệ có thể lưu lại một mụn con để nối dõi tông đường. Đặc biệt là Tiêu Sơn còn khá trẻ, ngay cả thê tử hắn còn chưa có, thậm chí còn chưa cầu được một thê tử nào, nếu như chết thì không đáng.

Bản thân Tiêu Sơn cũng cảm thấy hơi bồn chồn, hắn là một nam nhân thô lỗ, luôn cảm thấy với điều kiện của mình, nhất định sẽ không tìm được thê tử.

Cô nương gia tốt, ai lại đi gả cho một quân hộ như hắn.

Lời này tuy nói như thế, nhưng tới mấy ngày nghỉ, Tiêu Sơn vẫn thu dọn đồ đạc vội vã lên đường về nhà.

Tuy rằng phụ mẫu yêu thương nhị đệ, tam đệ và tiểu muội, nhưng hắn vẫn rất nhớ thương người trong nhà.

Khi Tiêu Sơn trở về trong thôn, dọc theo đường đi thôn dân đều mỉm cười chào đón hắn: “Sơn tử trở về là cưới thê tử nha, thật nên chúc mừng."

Tiêu Sơn sửng sốt: “Chuyện thê tử là đã nói xong rồi?"

Trước khi hắn hỏi xong, người nọ đã cười hì hì rời đi.

Trong lòng Tiêu Sơn rất sốt ruột, lo lắng chạy nhanh như điên về nhà.

Phùng Trinh tự nhiên không biết Tiêu Sơn đã trở lại. Trong thời gian chờ gả, nàng cũng không ngồi yên, mà là nhờ mẫu thân của nàng là Phùng Lý thị ra ngoài để hỏi thăm về Tiêu gia ở thôn Sơn Hạ.

Là dân ở vùng biên cảnh, rất nhiều người đều là từ bên ngoài dời tới. Cho nên thôn dân ở thôn Sơn Nam nơi Phùng Trinh sinh sống không rõ lắm về Tiêu gia. Bất quá lần đính hôn này chỉ có người trong nhà cùng với một ít người bên ngoài biết, rất khó để biết một số nội tình của Tiêu gia.

Phùng Trinh luôn tuân thủ tư tưởng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nàng sắp gả vào Tiêu gia nên đương nhiên phải tìm hiểu gia đình nhà trượng phu.

Phùng Lý thị cũng không dễ hỏi thăm rõ ràng, vì vậy mời bà mối Vương đại nương đến nhà uống rượu, lời trong lời ngoài đều hỏi thăm chuyện của Tiêu gia.

Vương đại nương tuy là bà mối, nhưng đối với một cô nương xinh đẹp như Phùng Trinh vẫn rất thích, hơn nữa hiện tại hôn sự đã định, Phùng gia cũng không có khả năng từ hôn, cho nên đối với chuyện về Tiêu gia liền biết gì nói hết không có nửa điểm giấu giếm.

Sau khi Phùng Lý thị nghe xong, sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy phát lạnh. Lúc trước cho rằng khuê nữ mình gả qua sẽ chịu ủy khuất, hiện giờ xem ra, là tiền đồ ảm đạm.



Thì ra, mặc dù Tiêu Sơn bây giờ đã là ngũ trưởng, nhưng quân doanh hắn ở lại là Hãm trận doanh, cũng là cái mà mọi người gọi là doanh tiên phong, lúc đánh trận chính là chạy phía trước. Điều này cũng có nghĩa là, khuê nữ của mình thời thời khắc khắc đều phải chuẩn bị làm góa phụ.

Mặt khác, tình hình của Tiêu gia cũng rất phức tạp.

Tiêu gia là do lão phụ của Tiêu gia, chính là Tiêu lão thúc mười lăm năm trước đánh trận ở biên cảnh chuyển đến đây, bởi vì triều đình đều có những chế độ quân điền cùng với các ưu đãi an ủi khác cho đội quân biên cảnh, cho nên ông ta đã từ quan bắc chuyển tới đây, nhưng không được mấy năm thì Tiêu lão thúc bị gãy chân xuất ngũ, đại nhi tử của ông ta chính là Tiêu Sơn đã tiếp quản vị trí tiếp tục tòng quân. Đương nhiên khi bắt đầu cũng là làm đại đầu binh*. Trưởng tử kế thừa trách nhiệm của phụ thân, chuyện này không có gì đáng trách.

*đại đầu binh: chỉ những người lính mới vào quân.

Tuy nhiên, những người thân cận với Tiêu gia ở thôn Sơn Hạ đã lan truyền một số tin đồn, nói rằng từ già đến trẻ của Tiêu gia này đã coi Tiêu Sơn đại phòng như quân hộ truyền đời. Nói cách khác, nhiệm vụ của Tiêu Sơn ở Tiêu gia chính là tồn tại để đánh giặc. Để tránh cho con cháu hai phòng khác đi tòng quân.

Động thái này của Tiêu lão thúc và Tiêu Ngô thị quá nhẫn tâm. Mặc dù quân hộ đúng là vô tận không dứt, con cháu đời đời đều phải tòng quân, nhưng Tiêu gia lại coi Tiêu Sơn như bia đỡ đạn, sớm khai trừ hắn ra khỏi Tiêu gia, nhưng lại đương nhiên chiếm cứ lợi ích quân hộ và lương bổng của hắn, việc này thật khiến người ngoài khinh thường.

Tiêu gia đương nhiên cũng không hồ đồ, bọn họ biết nói ra chuyện này sẽ rất mất mặt, cho nên đều đem những lòng dạ hiểm độc này để ở trong lòng, ngay cả Tiêu Sơn cũng không biết. Chỉ lúc hai người đệ muội của hắn sau khi vào cửa, trong khi nói chuyện với những tức phụ khác mới không ngăn được, đã để lộ chút ý nghĩ kia ra ngoài.

*đệ muội: em dâu

Phùng Lý thị đến cùng vẫn là một người thông minh, sau khi nghe những điều này, liền biết khuê nữ nhà mình gửi đến Tiêu gia chính là nối dõi tông đường. Về phần làm con dâu đại phòng đương gia chủ mẫu gì đó, càng không cần nghĩ tới. Ngay cả những gì Tiêu Sơn kiếm được, về sau sợ là trong tay cũng không còn gì. Người Tiêu gia cũng chỉ sợ cho mạng sống của bọn họ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Phùng Lý thị cảm thấy bi ai. Vương đại nương nhìn thấy, trong lòng cũng không cảm thấy hối hận. Cả đời bà ta chẳng là ai cả, bà ta đã làm rất nhiều việc để tìm một tức phụ xinh đẹp như thế cho một người táo tàu dưa bở, nếu vì điều này mà bà ta cảm thấy áy náy, thì đã sớm không làm được nghề mai mối này.

Hơn nữa, nếu hôm nay bà ta đã nói ra, cũng bất quá biết được cho dù có thể lừa gạt được nhất thời, cũng không lừa được một đời. Để Phùng gia sớm nhìn rõ hiện thực, sau này ân oán cũng sẽ không quá sâu.

"Tiểu tẩu tử a, cho dù Tiêu gia không tốt như thế nào, thì Tiêu Sơn cũng là một đứa trẻ ngoan. Ta đã nhìn thấy qua, hắn quả thật trung hậu thành thật. Khuê nữ của tẩu tử gả qua khẳng định sẽ được hưởng phúc, tẩu tử cứ yên tâm đi."

Phùng Lý thị không còn tâm trạng để ý đến bà ta, chỉ ở một bên lau nước mất. Vương bà mối thấy không còn thú vị nữa, ăn uống no đủ liền chào hỏi trong nhà rời đi.

Vương đại nương vừa đi, Phùng Trinh từ phòng bên đi ra: "Mẫu thân, ngài sợ cái gì, người Tiêu gia dù có lợi hại đến đâu, con qua cửa liền chính là đại tức phụ. Mà Tiêu Sơn kia tòng quân mấy năm đều không có chuyện gì, có thể thấy được là người có phúc khí, ngài cũng đừng thương tâm." Phùng Trinh thật sự không sợ tương lai bị người bắt nạt. Nàng rất rõ ràng rằng địa vị tương lai của nàng là do năng lực của Tiêu Sơn quyết định. Nhưng nhìn hiện tại, cho dù Tiêu Sơn không được người Tiêu gia coi trọng, nhưng hắn là trụ cột của Tiêu gia chính là sự thật. Chỉ cần nàng bắt được Tiêu Sơn, không có gì phải sợ người của Tiêu gia.

Phùng Lý thị mặt đầy mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn đại khuê nữ như hoa như ngọc của nhà mình, không những không cảm thấy tốt hơn mà ngược lại càng thương tâm, lại ôm Phùng Trinh bắt đầu khóc.

Nhưng cho dù Phùng Lý thị không muốn, hôn sự này cũng không có đường cứu vãn nữa.

Rất nhanh, Vương bà mỗi lại tìm tới cửa, mang đến tin tức Tiêu Sơn đã trở về, chỉ có thể nghỉ ở nhà nửa tháng, ý của Tiêu gia muốn trong thời gian này tiến hành hôn sự.

Mặc dù trong lòng Phùng Lý thị không vui, nhưng cũng vẫn bịt mũi đáp ứng, miễn cưỡng vui cười chuẩn bị công việc cho khuê nữ mình xuất giá.

Mặt khác, Tiêu Sơn đã được người nhà xác nhận chuyện mình sắp thành thân. Hơn nữa nghe được bà mối nói, cô nương kia là một mỹ nhân hoàn hảo.

Ba năm tòng quân, lợn nái cũng xem như Điêu Thuyền. Huống chi Tiêu Sơn lại là một nam nhân đã lớn còn sót lại. Vì vậy, Tiêu Sơn, một người luôn ngay thẳng trung thực, không khỏi có chút tâm tư 'không đứng đắn'.

Muốn đi nhìn một cái không? Tuy rằng chỉ còn vài ngày nữa là thành thân, nhưng lần đầu tiên hắn phát hiện, thời gian dường như trôi qua quá chậm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện