Tiêu Sơn chỉ mới xa nhà được một tháng, thời tiết liền đột nhiên trở lạnh.
Vào mùa đông không có việc đồng áng, vì vậy Phùng Trinh tự nhiên không cần phải ra đồng làm việc, ngoại trừ việc lên núi cùng Tiêu Diệu Diệu mỗi ngày để hái thảo dược, thì đó là ở trong nhà dạy Tiêu Diệu Diệu học chữ.
Tư chất của Tiêu Diệu Diệu cũng không tính là tốt lắm, trình độ trung bình, nhưng cũng may rất cố gắng vươn lên, mới có thời gian hơn hai mươi ngày, nàng ta đã học Thiên Tự văn được chút ít.
"Đại tẩu, đại ca đã nhờ người mang tiền lương trở về, tẩu mau ra lấy đi."
Tiêu Diệu Diệu vui vẻ từ bên ngoài chạy vào. Phùng Trinh đang ở trong phòng khâu bao cổ tay và đệm đầu gối, nghe thấy điều này, nàng cũng kinh hỉ ngẩng đầu lên: “Có gửi thư trở về hay không?"
Tiêu Sơn đã đi được một tháng, nhưng một phong thư hắn cũng chưa gửi trở về. Trong lòng Phùng Trinh cảm thấy hơi khó chịu. Nếu là ở trước kia, yêu đương ai mà không một ngày mấy cuộc điện thoại liên hệ. Khi đến lượt nàng, cũng đều đã thành thân, một phong thư cũng đều không có.
“Hình như không có.” Tiêu Diệu Diệu lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Phùng Trinh, vội vàng nói: “Mùa đông tới bọn người của đại ca phải bắt đầu thay quân, xem chừng không được rảnh rỗi. Tẩu tử, tẩu mau đi lấy bạc đi, không phải tẩu nói muốn đến thành Túc Châu sao, vừa lúc lãnh được tiền lương, qua hai ngày nữa trong thôn cũng sẽ xuất phát."
“Không có thư, có bạc cũng không tồi. Phùng Trinh đứng dậy vỗ sợi bông trên người nàng, lại nói: "Người mang tiền lương đến khi nào sẽ đi, ta muốn gửi cho đại ca muội chút ít đồ đạc."
"Có vẻ như buổi trưa sẽ rời đi."
Phùng Trinh gật đầu, gấp miếng bao cổ tay và đệm đầu gối lại, dùng miếng vải vụn gói lại, thuận tiện mang theo ra ngoài.
Lần này trong thôn có mấy nhà quân hộ, nhưng chỉ có mang bạc của Tiêu Sơn đưa trở về. Các nhà quân hộ khác trong thôn vây quanh người nọ để hỏi thăm tình hình của từng gia đình. Dù sao lần nào mang đồ trở về cũng mang cùng nhau, lần này chỉ mang của một nhà Tiêu Sơn, như vậy không thích hợp lắm.
Sau khi Tiêu gia nghe được động tĩnh cũng đã đi lãnh tiền lương trước Phùng Trinh, bất quá bởi vì người nọ đã được Tiêu Sơn dặn dò, nên khuyên can mãi người nọ cũng chưa đưa ra, một mực đợi đến khi Phùng Trinh tới.
Người đi đưa bạc còn rất trẻ tuổi, lớn lên cũng vô cùng lanh lợi, bên người còn mang theo một con ngựa. Nghe nói Phùng Trinh là thê tử của Tiêu Sơn, hắn ta vội vàng chạy tới vài bước, đem bao vải đỏ ở trong ngực đưa qua: “Tẩu tử, đây là của Sơn tử đại ca đã nhờ ta tiện thể mang theo về, nói tẩu tử đừng kham khổ mình quá, cần chi tiêu gì thì cứ chi tiêu, đây cũng sắp tết rồi, cũng đi may thêm mấy bộ xiêm y mới để mặc.”
Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng cũng nóng lên, nàng vội vàng mỉm cười nói cảm tạ: "Vị huynh đệ này, vất vả cho ngươi rồi. Đi vào trong nhà uống ly trà nghỉ chân một chút đi."
Người nọ vội vàng xua tay: “Không được không được, ta còn có mấy thôn phải chạy tới, cũng không thể chậm trễ."
Phùng Trinh thấy vậy cũng không cưỡng cầu được, đưa chiếc bọc vải trong tay qua: “Ta có làm cho Tiêu Sơn một số vật dụng nhỏ để chống lạnh, còn muốn nhờ huynh đệ giúp mang đến đó."
Kỳ thật Phùng Trinh muốn làm một chiếc áo bông, nhưng trong tay nàng không có gì cả, có muốn làm cũng không được. Hơn nữa trước đó Tiêu Sơn cũng đã nói qua, xiêm y trong quân cũng không thiếu, sẽ không để bọn họ bị lạnh hay bị đói.
Thấy Phùng Trinh còn làm đồ vật cho Tiêu Sơn, trong lòng người nọ cảm thấy hơi phức tạp. Hắn ta biết Tiêu Sơn vừa mới thành thân, cho rằng tẩu tử này với Tiêu Sơn cũng không có tình cảm sâu sắc. Hơn nữa vừa mới nhìn bộ dạng này của Phùng Trinh, hắn ta càng cảm thấy một người như vậy không có khả năng sẽ đối xử tốt với Tiêu Sơn. Trong lòng hắn ta cũng không định đem chuyện của Tiêu Sơn nói cho tẩu tử biết. Nhưng bây giờ thấy vị tẩu tử nhỏ nhắn này để bụng với Tiêu Sơn như vậy, ai, cũng không biết sau khi nói cho vị tẩu tử nhỏ nhắn này biết được chuyện của Tiêu Sơn, sẽ là như thế nào đây.
Quên đi, vẫn là không nên nói. Miễn cho người trong nhà phải lo lắng vô ích.
Sau khi nhận được đồ vật, trong miệng hắn ta đảm bảo sẽ đưa đến tay cho Tiêu Sơn. Bất quá lời này cũng chỉ là nói thôi. Rốt cuộc, bọn người Tiêu Sơn cũng đã lên đường xuất phát, hiện giờ còn không biết đang ở nơi nào để giết những kẻ man di. Thứ đồ này, cũng không biết có cơ hội đưa đến tay của Tiêu Sơn hay không.
Nghĩ đến đây, trong mắt người này hiện lên một tia thương hại cùng đồng tình.
Phùng Trinh nhìn ánh mắt này của hắn ta, trong lòng chấn động, tâm có chút hoảng loạn. Muốn hỏi lại một chút, người này đã cưỡi ngựa rời đi. Tro bụi bị kéo lên, khiến cho các thôn dân vô thức lùi lại một bước, trong miệng còn nhổ ra tro bụi.
"Vội vàng như vậy làm gì? Ta còn chưa có hỏi rõ ràng mà. Nhị Đản nhà chúng ta sao không đưa bạc trở về. Chỉ có đưa cho Tiêu gia, cái này là làm sao vậy?"
Người nói chuyện chính là Ngưu đại thẩm trong thôn, nhị nhi tử của bà ta là Ngưu Nhị Đản cũng đi tòng quân.
Phùng Trinh nghe lời này của Ngưu nhị thẩm, trong lòng càng thấy bất an.
Đợi thôn dân tản đi hết. Phùng Trinh thất thần mang túi bạc đi vào trong nhà.
Sau khi vào nhà, Tiêu Ngô thị ở phòng chính nói: “Lần này Sơn tử đã đưa bao nhiêu bạc trở về?"
Lúc này Phùng Trinh mới bừng tỉnh, nhìn thấy người Tiêu gia đứng trong phòng chính, nàng nhíu nhíu mày, nhét bạc vào tay áo: “Trước kia là bao nhiêu, hiện tại chính là bấy nhiêu. Không phải nương rất rõ ràng nhất sao?"
"Hừ, ta xem ra không giống, ngày xưa một lượng bạc, lần này nhìn cũng thấy nhiều hơn." Quách Thúy Hoa ở bên cạnh hát phụ họa. Nàng ta sớm đã nhìn thấy trong túi kia cũng không chỉ là một lượng bạc thôi đâu. Hơn nữa lần này chỉ có bạc của đại bá là được đưa trở về, mọi người đều biết điều này là không bình thường, khẳng định là đưa nhiều bạc hơn.
Phùng Trinh nói: "Các người biết bạc nhiều hơn ngày xưa, cho nên không ai cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao?" Ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra điều gì đó không ổn, nàng cũng không tin người Tiêu gia không nhìn ra điều gì đó.
Tiêu Ngô thị xụ mặt nói: "Có cái gì mà kỳ quái, những việc này đều là chuyện của bọn người Sơn tử, ngươi quản làm gì có nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại lấy được bạc, ngươi lấy ra một lượng bạc đi. Còn lại giao cho ta, vừa lúc chuẩn bị ăn tết, trong nhà đang thiếu bạc.”
Nghe được những lời này của Tiêu Ngô thị, Phùng Trinh biến thành sắc mặt giận dữ.
"Bạc này là mồ hôi và máu của Tiêu Sơn, các người đều không ai quan tâm chàng ấy, còn muốn lấy bạc. Nương, chuyện này không phải trước đó đã nói xong rồi sao, tiền lương đều đưa cho con, ngài liền muốn đổi ý?"
"Tiền lương là một lượng bạc!"
“Không quan tâm là mấy lượng bạc, đây đều là của Tiêu Sơn bảo người đưa cho con.” Phùng Trinh gom tay áo lại, xoay người đi vào trong nhà.
“Thật sự là lật lọng!” Tiêu Ngô thị tức giận cầm chổi vung khắp nơi, chuẩn bị đuổi theo đánh Phùng Trinh. Tiêu Diệu Diệu vội vàng kéo bà ta lại: "Mẫu thân, ngài đừng tức giận, trong lòng tẩu tử là không được thoải mái. Đại ca đi đã lâu như vậy chưa trở về, tẩu ấy là đang lo lắng cho đại ca thôi."
“Ngươi còn giúp nàng ta, thật đúng là khuỷu tay đưa ra ngoài.” Tiêu Ngô thị tức giận véo lỗ tai của nàng ta, Tiêu Diệu Diệu đau đến cau mày: “Mẫu thân, đau quá.”
Vào mùa đông không có việc đồng áng, vì vậy Phùng Trinh tự nhiên không cần phải ra đồng làm việc, ngoại trừ việc lên núi cùng Tiêu Diệu Diệu mỗi ngày để hái thảo dược, thì đó là ở trong nhà dạy Tiêu Diệu Diệu học chữ.
Tư chất của Tiêu Diệu Diệu cũng không tính là tốt lắm, trình độ trung bình, nhưng cũng may rất cố gắng vươn lên, mới có thời gian hơn hai mươi ngày, nàng ta đã học Thiên Tự văn được chút ít.
"Đại tẩu, đại ca đã nhờ người mang tiền lương trở về, tẩu mau ra lấy đi."
Tiêu Diệu Diệu vui vẻ từ bên ngoài chạy vào. Phùng Trinh đang ở trong phòng khâu bao cổ tay và đệm đầu gối, nghe thấy điều này, nàng cũng kinh hỉ ngẩng đầu lên: “Có gửi thư trở về hay không?"
Tiêu Sơn đã đi được một tháng, nhưng một phong thư hắn cũng chưa gửi trở về. Trong lòng Phùng Trinh cảm thấy hơi khó chịu. Nếu là ở trước kia, yêu đương ai mà không một ngày mấy cuộc điện thoại liên hệ. Khi đến lượt nàng, cũng đều đã thành thân, một phong thư cũng đều không có.
“Hình như không có.” Tiêu Diệu Diệu lắc đầu, nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Phùng Trinh, vội vàng nói: “Mùa đông tới bọn người của đại ca phải bắt đầu thay quân, xem chừng không được rảnh rỗi. Tẩu tử, tẩu mau đi lấy bạc đi, không phải tẩu nói muốn đến thành Túc Châu sao, vừa lúc lãnh được tiền lương, qua hai ngày nữa trong thôn cũng sẽ xuất phát."
“Không có thư, có bạc cũng không tồi. Phùng Trinh đứng dậy vỗ sợi bông trên người nàng, lại nói: "Người mang tiền lương đến khi nào sẽ đi, ta muốn gửi cho đại ca muội chút ít đồ đạc."
"Có vẻ như buổi trưa sẽ rời đi."
Phùng Trinh gật đầu, gấp miếng bao cổ tay và đệm đầu gối lại, dùng miếng vải vụn gói lại, thuận tiện mang theo ra ngoài.
Lần này trong thôn có mấy nhà quân hộ, nhưng chỉ có mang bạc của Tiêu Sơn đưa trở về. Các nhà quân hộ khác trong thôn vây quanh người nọ để hỏi thăm tình hình của từng gia đình. Dù sao lần nào mang đồ trở về cũng mang cùng nhau, lần này chỉ mang của một nhà Tiêu Sơn, như vậy không thích hợp lắm.
Sau khi Tiêu gia nghe được động tĩnh cũng đã đi lãnh tiền lương trước Phùng Trinh, bất quá bởi vì người nọ đã được Tiêu Sơn dặn dò, nên khuyên can mãi người nọ cũng chưa đưa ra, một mực đợi đến khi Phùng Trinh tới.
Người đi đưa bạc còn rất trẻ tuổi, lớn lên cũng vô cùng lanh lợi, bên người còn mang theo một con ngựa. Nghe nói Phùng Trinh là thê tử của Tiêu Sơn, hắn ta vội vàng chạy tới vài bước, đem bao vải đỏ ở trong ngực đưa qua: “Tẩu tử, đây là của Sơn tử đại ca đã nhờ ta tiện thể mang theo về, nói tẩu tử đừng kham khổ mình quá, cần chi tiêu gì thì cứ chi tiêu, đây cũng sắp tết rồi, cũng đi may thêm mấy bộ xiêm y mới để mặc.”
Phùng Trinh nghe vậy, trong lòng cũng nóng lên, nàng vội vàng mỉm cười nói cảm tạ: "Vị huynh đệ này, vất vả cho ngươi rồi. Đi vào trong nhà uống ly trà nghỉ chân một chút đi."
Người nọ vội vàng xua tay: “Không được không được, ta còn có mấy thôn phải chạy tới, cũng không thể chậm trễ."
Phùng Trinh thấy vậy cũng không cưỡng cầu được, đưa chiếc bọc vải trong tay qua: “Ta có làm cho Tiêu Sơn một số vật dụng nhỏ để chống lạnh, còn muốn nhờ huynh đệ giúp mang đến đó."
Kỳ thật Phùng Trinh muốn làm một chiếc áo bông, nhưng trong tay nàng không có gì cả, có muốn làm cũng không được. Hơn nữa trước đó Tiêu Sơn cũng đã nói qua, xiêm y trong quân cũng không thiếu, sẽ không để bọn họ bị lạnh hay bị đói.
Thấy Phùng Trinh còn làm đồ vật cho Tiêu Sơn, trong lòng người nọ cảm thấy hơi phức tạp. Hắn ta biết Tiêu Sơn vừa mới thành thân, cho rằng tẩu tử này với Tiêu Sơn cũng không có tình cảm sâu sắc. Hơn nữa vừa mới nhìn bộ dạng này của Phùng Trinh, hắn ta càng cảm thấy một người như vậy không có khả năng sẽ đối xử tốt với Tiêu Sơn. Trong lòng hắn ta cũng không định đem chuyện của Tiêu Sơn nói cho tẩu tử biết. Nhưng bây giờ thấy vị tẩu tử nhỏ nhắn này để bụng với Tiêu Sơn như vậy, ai, cũng không biết sau khi nói cho vị tẩu tử nhỏ nhắn này biết được chuyện của Tiêu Sơn, sẽ là như thế nào đây.
Quên đi, vẫn là không nên nói. Miễn cho người trong nhà phải lo lắng vô ích.
Sau khi nhận được đồ vật, trong miệng hắn ta đảm bảo sẽ đưa đến tay cho Tiêu Sơn. Bất quá lời này cũng chỉ là nói thôi. Rốt cuộc, bọn người Tiêu Sơn cũng đã lên đường xuất phát, hiện giờ còn không biết đang ở nơi nào để giết những kẻ man di. Thứ đồ này, cũng không biết có cơ hội đưa đến tay của Tiêu Sơn hay không.
Nghĩ đến đây, trong mắt người này hiện lên một tia thương hại cùng đồng tình.
Phùng Trinh nhìn ánh mắt này của hắn ta, trong lòng chấn động, tâm có chút hoảng loạn. Muốn hỏi lại một chút, người này đã cưỡi ngựa rời đi. Tro bụi bị kéo lên, khiến cho các thôn dân vô thức lùi lại một bước, trong miệng còn nhổ ra tro bụi.
"Vội vàng như vậy làm gì? Ta còn chưa có hỏi rõ ràng mà. Nhị Đản nhà chúng ta sao không đưa bạc trở về. Chỉ có đưa cho Tiêu gia, cái này là làm sao vậy?"
Người nói chuyện chính là Ngưu đại thẩm trong thôn, nhị nhi tử của bà ta là Ngưu Nhị Đản cũng đi tòng quân.
Phùng Trinh nghe lời này của Ngưu nhị thẩm, trong lòng càng thấy bất an.
Đợi thôn dân tản đi hết. Phùng Trinh thất thần mang túi bạc đi vào trong nhà.
Sau khi vào nhà, Tiêu Ngô thị ở phòng chính nói: “Lần này Sơn tử đã đưa bao nhiêu bạc trở về?"
Lúc này Phùng Trinh mới bừng tỉnh, nhìn thấy người Tiêu gia đứng trong phòng chính, nàng nhíu nhíu mày, nhét bạc vào tay áo: “Trước kia là bao nhiêu, hiện tại chính là bấy nhiêu. Không phải nương rất rõ ràng nhất sao?"
"Hừ, ta xem ra không giống, ngày xưa một lượng bạc, lần này nhìn cũng thấy nhiều hơn." Quách Thúy Hoa ở bên cạnh hát phụ họa. Nàng ta sớm đã nhìn thấy trong túi kia cũng không chỉ là một lượng bạc thôi đâu. Hơn nữa lần này chỉ có bạc của đại bá là được đưa trở về, mọi người đều biết điều này là không bình thường, khẳng định là đưa nhiều bạc hơn.
Phùng Trinh nói: "Các người biết bạc nhiều hơn ngày xưa, cho nên không ai cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao?" Ngay cả nàng cũng có thể nhìn ra điều gì đó không ổn, nàng cũng không tin người Tiêu gia không nhìn ra điều gì đó.
Tiêu Ngô thị xụ mặt nói: "Có cái gì mà kỳ quái, những việc này đều là chuyện của bọn người Sơn tử, ngươi quản làm gì có nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại lấy được bạc, ngươi lấy ra một lượng bạc đi. Còn lại giao cho ta, vừa lúc chuẩn bị ăn tết, trong nhà đang thiếu bạc.”
Nghe được những lời này của Tiêu Ngô thị, Phùng Trinh biến thành sắc mặt giận dữ.
"Bạc này là mồ hôi và máu của Tiêu Sơn, các người đều không ai quan tâm chàng ấy, còn muốn lấy bạc. Nương, chuyện này không phải trước đó đã nói xong rồi sao, tiền lương đều đưa cho con, ngài liền muốn đổi ý?"
"Tiền lương là một lượng bạc!"
“Không quan tâm là mấy lượng bạc, đây đều là của Tiêu Sơn bảo người đưa cho con.” Phùng Trinh gom tay áo lại, xoay người đi vào trong nhà.
“Thật sự là lật lọng!” Tiêu Ngô thị tức giận cầm chổi vung khắp nơi, chuẩn bị đuổi theo đánh Phùng Trinh. Tiêu Diệu Diệu vội vàng kéo bà ta lại: "Mẫu thân, ngài đừng tức giận, trong lòng tẩu tử là không được thoải mái. Đại ca đi đã lâu như vậy chưa trở về, tẩu ấy là đang lo lắng cho đại ca thôi."
“Ngươi còn giúp nàng ta, thật đúng là khuỷu tay đưa ra ngoài.” Tiêu Ngô thị tức giận véo lỗ tai của nàng ta, Tiêu Diệu Diệu đau đến cau mày: “Mẫu thân, đau quá.”
Danh sách chương