Quy tắc quân đội Đại Đường là năm người làm bạn, mười người làm thập, một trăm người trong một đội. Nói cách khác, lần này chỉ có một trăm người có thể đi làm đinh ghim. Rốt cuộc, Hãm trận doanh đều là tinh nhuệ, vì vậy trong một lúc không thể bị thiệt hại quá nhiều. Hơn nữa nhiều người dễ rút dây động rừng. Bất quá ít người thì yếu tố tổn thất cũng cao hơn.

Đối với Hãm trận doanh mà nói, đây là một cơ hội, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ thập phần nguy hiểm.

Tiêu Sơn im lặng không nói, vừa rồi hắn còn tưởng mọi người thu dọn đồ đạc, chỉ là thay đổi đồn trú thông thường mà thôi, không ngờ lần này lại tiến sâu vào trong trận địa của địch, đơn độc tác chiến.

Nếu hắn vẫn trần như nhộng như trước kia, tự nhiên sẽ không có gì băn khoăn, nhưng trước mắt lại có chút do dự. Rốt cuộc, Trinh nhi vẫn ở nhà chờ hắn trở về. Nếu có chuyện gì xảy ra với hắn, về sau Trinh nhi sẽ làm sao bây giờ.

Thấy Tiêu Sơn không có phản ứng, Trương Thiết Ngưu có chút kinh ngạc, lại có chút hiểu rõ.

Dù sao hắn cũng là người đã có gia thất, hiện tại trong lòng hắn đã có vướng bận.

Mọi người trầm mặc một lát, cuối cùng một người nói: "Vẫn là để cho Bách phu trưởng nói cho chúng ta phải làm như thế nào, Bách phu trưởng nói đi, chúng ta liền đi."

Những người khác kỳ thật cũng có một tia do dự như vậy, hiện tại có người hạ quyết tâm, liền cũng đi theo phụ họa: "Đúng vậy, Bách phu trưởng quyết định thì cứ nói đi, huynh đệ chúng ta liền đi."

Lúc này Tiêu Sơn mới bừng tỉnh lại, thầm mắng bản thân mình thế nhưng lại cũng có một ngày bắt đầu trân trọng tính mạng và sợ chết. Trong lòng ảo não mình không có can đảm, sau đó vẻ mặt kiên định nhìn Trương Thiết Ngưu nói: "Bách Phu trưởng, chúng ta đi thôi, mấy năm nay huynh đệ tới đây, Hãm Trận doanh chúng ta cũng không phải loại hèn nhát, chúng ta cũng không có người tham sống sợ chết. "

"Sơn tử ca nói rất đúng, chúng ta không sợ chết, dù sao người chết điểu hướng lên trời, ngay cả khi trăm cân thịt bị đụng trúng, cũng có thể đâm chết những man di kia."



*Câu này nói đến sự can đảm từ bỏ mọi lo lắng và liều lĩnh chiến đấu khi con người gặp phải những cái chết không thể giải thích được và buộc phải chết. Thực ra đây là một cách nói lóng thô tục thách thức.

"Man di tính là cái rắm gì, chúng ta cũng không phải người ăn chay."

"Đúng vậy, tới một tên, ta liền chém một tên. Ngựa của bọn chúng không tồi, vừa lúc cho chúng ta thay đổi giống ngựa."

Nhìn thấy sự phấn khích trong của đám người, Trương Thiết Ngưu lập tức đưa ra quyết định. Dù thế nào đi chăng nữa, phú quý đều được cầu trong hung hiểm. Tất cả đều tham gia quân ngũ được ngưỡng mộ đi ra, ai mà không có tâm tư thăng quan phát tài. Bảo bọn họ giống như nhóm hán tử trong quân doanh khác cả đời làm binh lính bình thường. Nhưng bọn họ thật không được hài lòng cho lắm.

Những thứ khác thì không nói, bọn họ từ trong Hãm trận doanh bước ra, tệ nhất cũng được chức Ngũ trưởng. Lần này nếu như hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ chính là lập được công đầu.

Làm! Cơ hội lần này cần thiết phải giành lấy! Sau khi mọi người giải tán tiếp tục thu dọn hành lý, Trương Thiết Ngưu cũng gọi Tiêu Sơn đi ra ngoài.

"Sơn tử, lần này ngươi đừng đi. Ngươi vừa mới trở về, ta đã nói với Giáo úy rồi, ngươi cứ lưu lại trong doanh trại đi."

Tiêu Sơn nghe vậy trợn to hai mắt, kích động nói: "Vì sao không cho ta đi, ta ở doanh trại chúng ta làm chậm trễ nhiệm vụ nào?"

Trương Thiết Ngưu vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói: "Đừng nóng nảy, ngươi nghe ta nói đi. Dù sao ngươi cũng vừa mới thành thân, thê tử ở nhà còn chưa có nhi tử. Ngươi không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho thê tử ở nhà."



Tiêu Sơn nhất thời không nói nên lời, nghĩ đến ánh mắt lưu luyến không rời của Phùng Trinh khi tiễn hắn rời đi, trong lòng tức khắc đau xót, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong chốc lát, lại khôi phục như bình thường, như thể đã đưa ra quyết định nào đó,

"Mặc kệ là như thế nào, ta cũng phải đi. Các huynh đệ phải ở trên lưỡi đao đánh man di, bảo ta trốn ở nhà làm rùa đen rút đầu, về sau cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Về phần trong nhà... nàng ấy là người biết đại cục, cũng biết ta đang làm cái gì, sẽ không oán ta. Nếu như ta là loại người nhát gan, ta cũng không xứng với nàng ấy!"

Trương Thiết Ngưu thấy hắn đã hạ quyết tâm, biết tính tình ngang ngạnh này không thể thuyết phục được, liền vỗ vỗ vai hắn: “Được, vậy huynh đệ chúng ta cùng nhau đi đi. Ta cũng không tin, những người như chúng ta còn đánh không lại những kẻ man di chỉ ăn cỏ đó."

Ba nhóm của Hãm trận doanh đều cạnh tranh với nhau để có cơ hội thực hiện nhiệm vụ tiên phong lần này. Với tư cách là Giáo úy của Hãm trận doanh, trong lòng Trương Định Nam tự nhiên rất vui mừng. Chính là binh lính của mình nghe tin xung trận đều vui mừng, không sợ sống chết, đây là điều đáng kiêu ngạo, cũng là lợi thế của thắng lợi trong chiến tranh.

Sau khi cân nhắc một phen, Trương Định Nam cuối cùng đã phái nhóm của Trương Thiết Ngưu đi ra ngoài. Dù sao song hùng của Hãm trận doanh cũng không phải người ăn chay, không cần phải nói tới Trương Thiết Ngưu trầm ổn tự nhiên, bản lĩnh của Tiêu Sơn cũng được toàn bộ người doanh trại biết đến. Trên thực tế, nếu không phải hắn không biết chữ, thì bây giờ hắn cũng đã là Bách phu trưởng.

Trương Định Nam đã hạ quyết tâm, chỉ cần lần này Tiêu Sơn trở về được, bất kể là sử dụng phương pháp nào, đều phải khiến cho hắn đọc sách biết chữ.

Chuyến đi này vừa đi chính là kéo dài mấy tháng, để trấn an những binh lính xung phong, tiền lương đã được ứng trước ba tháng, còn phát thêm một tháng làm phần thưởng.

Trước đây khi được phát lương, ít nhiều mọi người đều giữ lại một ít để dự phòng, nhưng lần này tất cả đều ngầm hiểu rõ mà không giữ lại ngay cả một văn, đều nhờ người đến lấy mang về cho người nhà dùng.

Tiêu Sơn đang cầm một miếng vải đỏ chứa bạc, trong đó có bốn lượng bạc. Nếu hắn có thể trở về, phần thưởng cùng chiến lợi phẩm đương nhiên không thể thiếu. Nếu là không thể quay trở về, Giáo úy cũng sẽ không bạc đãi người nhà của bọn họ. Hiện tại hắn đã thành thân, những lợi ích này tự nhiên đều để lại cho Trinh nhi. Có số bạc này, về sau khi nàng muốn tái giá, cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Nghĩ đến khả năng này, đôi mắt của Tiêu Sơn không khỏi đỏ lên, tay siết chặt gắt gao, hận không thể đem đám man di đã quấy rầy cuộc sống yên bình của bọn họ chém thành từng mảnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện