Có bốn năm y quán trong thành Mạch Thuỷ, y quán này cũng không tính lớn.

Đại phu họ Diệp, y thuật không tệ, người cũng nhân hậu, dùng nhà cũ của mình để mở y quán này, còn mang theo hai tiểu học đồ.
Ngày thường hầu hết những người đến đây xem bệnh chữa thương đều là người sống trong thành, mọi người ai cũng có chỗ ở riêng, ít ai cần qua đêm tại đây nên y quán chưa bao giờ mở rộng thêm, để hai đồ đệ ngủ chung một phòng thì tổng cộng cũng chỉ dư lại hai căn phòng trống.
Một căn dành cho Lạc Minh Uyên, một căn được Giang Vũ Dao nhường cho U Nghiên.
Đêm đó, Giang Vũ Dao vẫn luôn canh giữ ở trước giường Lạc Minh Uyên, suốt hai ngày không chợp mắt cứ như nàng không hề biết buồn ngủ, thấy sư đệ của mình chưa tỉnh lại nên cũng chẳng dám nhắm mắt.
Như thường lệ, U Nghiên đưa chăn và gối đầu cho tiểu Dương Đà, còn bản thân lại dựa tường ngủ qua nửa đêm.
Sau nửa đêm, nàng tỉnh lại từ trong mộng, suy tư ở trên giường một hồi lâu, cuối cùng cẩn thận rời giường, lướt qua tiểu Dương Đà đang ôm gối đầu ngủ say giấc, đi đến phòng của Lạc Minh Uyên ở cách vách, vỗ nhẹ vào vai trái Giang Vũ Dao.
Giang Vũ Dao quay đầu nhìn U Nghiên, đáy mắt có vài phần kinh ngạc.
"Ngươi đi ngủ một chút."
"Bạch cô nương, ta không buồn ngủ..."
"Nghỉ ngơi đi, để ta canh, hắn tỉnh ta sẽ kêu ngươi." U Nghiên nhỏ giọng nói, "Ngươi đã không chợp mắt suốt hai ngày."
Giang Vũ Dao do dự một lát nhưng rồi cuối cùng cũng đứng dậy, nhỏ giọng nói cảm ơn, xoay người ra khỏi phòng.
Vừa bước ra cửa, nàng thấy một con tiểu Dương Đà vẫn còn ngái ngủ đứng nghiêng đầu bên cạnh cửa, ngửa đầu nhìn nàng.
Tiểu Dương Đà "hừm" một tiếng, nhường đường cho nàng, còn bản thân đi vào căn phòng phía sau lưng nàng, chân sau đá lên, cửa phòng đóng lại.
U Nghiên nghe tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua rồi cười khẽ: "Sao ngươi lại đến đây?"
"Buổi chiều ngủ nhiều." Diệc Thu nhẹ bước đi đến bên cạnh U Nghiên, nhìn Lạc Minh Uyên, nhịn không được mà cảm thán một câu, "Hắn xui xẻo quá, ở đâu cũng bị đánh."
"Ngươi có biết hắn là ai không?" U Nghiên lại hỏi về vấn đề này.
Diệc Thu suy nghĩ một lát, sau đó bình tĩnh phân tích: "Hắn là bán yêu bị cha mẹ bỏ rơi, chủ nhân từng nói có một chút liên quan với hắn, bây giờ lại bị yêu tà kỳ quái theo dõi...!Chẳng lẽ cha mẹ từng vứt bỏ hắn là nhân vật máu mặt gì sao?"
U Nghiên nghe xong, im lặng hồi lâu, cuối cùng đặt tay lên lưng Diệc Thu, sờ soạng một lúc mới trả lời với giọng điệu hờ hững: "Con trai Thiên Đế, Tam Túc Kim Ô."
"Hả!" Diệc Thu tự nhủ với lòng, vào thời điểm này cần thiết phải giả vờ vô cùng kinh ngạc.
Mà khi nàng định nghiêm túc làm bộ thì chợt phát hiện vẻ mặt mình cũng đã đủ kinh ngạc rồi.

Nói cũng phải, chẳng qua nàng chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ U Nghiên sẽ thực sự trả lời.
Bởi vì có rất nhiều chuyện U Nghiên sẽ không chịu nói với nàng, nàng vẫn luôn biết rõ ở trong lòng U Nghiên bản thân chỉ là một người ngoài...! Không, phải nói là một con Dương Đà ngoài cuộc mới đúng.
Trước đây khi gặp chuyện, phàm mà nàng hỏi nhiều vài câu, U Nghiên đều sẽ uy hiếp —— biết quá nhiều, dễ bị diệt khẩu.
Nhưng giờ này ngày này, giờ này khắc này lại là lần đầu tiên U Nghiên nguyện ý nói cho nàng một số chuyện đáng lẽ nàng không nên biết đến.
Cái này thật sự còn làm người ngạc nhiên hơn việc "mặt trời mọc ở đằng Tây".
Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng tóm lại vẫn phải diễn tiếp.
"Hắn là con trai Thiên Đế, tại sao ngươi không giết hắn?" Tiểu Dương Đà kinh ngạc hỏi.
"Ngay từ đầu ta đã muốn giết." U Nghiên nói, nhàn nhạt liếc nhìn Diệc Thu một cái.
"Dạ..." Ừ ha, câu hỏi hình như hơi vô nghĩa, "Vậy, vậy bây giờ ngươi không giết là, là do..."
"Ta có hàng ngàn cách để làm một người sống không bằng chết, cũng chẳng biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy..." U Nghiên nói tới đây thì khựng lại vài giây, lúc này mới nói tiếp, "Ức hiếp con kiến không thú vị, nếu hắn còn mạng quay về thần vị, thành đối thủ cũng chưa muộn."
U Nghiên nói xong, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán Lạc Minh Uyên, một tia sáng nhu hoà hiện lên tựa sương mù, dần dần đến từng miệng vết thương trên người hắn.
Đây thật sự là đại vai ác hư đến mức tận cùng dưới ngòi bút của Tiểu Điểu Cô Cô Phi sao?
Vào khoảnh khắc ấy, sự kinh ngạc trong mắt tiểu Dương Đà từng chút từng chút hóa thành ánh sao, nhìn chăm chú vào người trước mặt.
Sau một lúc ngây người ngắn ngủi, U Nghiên thu hồi linh lực, nghiêng người nhìn thoáng qua tiểu Dương Đà bên cạnh, thấy đôi mắt tràn đầy ánh sáng kia liền không nhịn được mà gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ của nàng.
U Nghiên: "Vẻ mặt này là sao?"
Diệc Thu hoàn hồn, cười ngây ngốc đáp lại: "Vui vẻ."
U Nghiên: "Vui vẻ?"
Diệc Thu: "U Nghiên...!So với từ trước không giống nhau."
U Nghiên: "Không giống chỗ nào?"
Tiểu Dương Đà không có trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu hỏi: "Bây giờ ta biết quá nhiều, liệu có còn bị diệt khẩu nữa không?"
U Nghiên nghe thế sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng, con ngươi vốn đang bình tĩnh bỗng chốc có thêm một chút gợn sóng.
Nàng cười cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao, khoé môi bất giác gợi lên vài phần.
Nàng nói: "Xem biểu hiện."

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10 】
Diệc Thu theo bản năng nhìn thoáng qua độ thiện cảm —— 950.
Nàng không kìm được sự vui mừng dưới đáy lòng, bước vài bước đến chỗ U Nghiên, ngửa đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ theo ánh mắt của U Nghiên.
Là ánh trăng, là ánh sao, là thứ mà lúc trước U Nghiên khinh thường nhìn lại.
Vào lúc đó, trong đầu Diệc Thu chợt lóe lên một ý nghĩ vô cùng kỳ quái.
Có lẽ nàng đã đến hơi chậm một chút.
Nhưng cũng may, không tính quá muộn.
***
Lạc Minh Uyên tỉnh lại vào giữa buổi trưa ngày hôm sau, Giang Vũ Dao thấy vậy bèn vội vã chạy đến phòng bếp bưng một chén cháo trắng tới.
Có lẽ thể chất bản thân không tệ, hơn nữa có U Nghiên âm thầm giúp đỡ trị thương nên sắc mặt hắn không hề trắng bệch như đêm qua, có điều thân mình vẫn luôn cực kỳ suy yếu.
Diệp đại phu nghe nói người bệnh tỉnh, vội vàng đi tới xem, thấy hắn có thể ngồi dậy, không khỏi cảm thán: "Cơ thể người thiếu niên rất cứng cáp, thử đổi thành một người ốm yếu khác bị ác điểu trên núi gây thương tích nặng như vậy dù có thể sống sót thì cũng bị tàn phế.

Đâu giống ngươi, mới chỉ qua một ngày mà cơ thể đã cử động được rồi."
Lạc Minh Uyên nghe xong, nhất thời dở khóc dở cười, đồng thời cũng không quên gửi lời cảm ơn tới Diệp đại phu.
Diệc Thu đứng quan sát ở một bên, hàng ngàn dòng suy nghĩ dưới đáy lòng không ngăn được mà trào ra.
Cơ thể cứng cáp, không phải vô nghĩa quá sao? Tiểu tử này bị các sư huynh đánh từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, huống chi hắn còn là con trai Thiên Đế, là vai chính trong tiểu thuyết, nếu dễ chết như vậy thì chẳng phải thái quá lắm à?
Diệp đại phu đưa ra hàng loạt lời dặn dò, tỷ như ăn món gì được, không ăn món gì được, hay tỷ như cái gì nên làm, cái gì không nên làm.
Lời dặn nói xong rồi, thấy người bệnh cũng nghe vào tai, hắn mới đi ra ngoài sắc thuốc.
Diệc Thu thấy Diệp đại phu đi rồi, lập tức đá cửa phòng.
Tiếng khép cửa khiến cho Giang Vũ Dao chú ý, nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu Dương Đà, đáy mắt hiện lên một chút nghi ngờ.
"Giang cô nương, con yêu tinh kia vô cùng càn rỡ, dù sao chúng ta cũng nên làm cho ra lẽ." U Nghiên nói, đi đến mép giường hỏi Lạc Minh Uyên, "Lạc huynh, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy tra trước khi hôn mê không?"
Diệc Thu không khỏi bĩu môi.

Xem ra điểu nữ nhân không muốn diễn nữa rồi, không còn gọi Lạc đại ca vậy chẳng phải thiếu nữ 3000 tuổi sẽ không còn xuất hiện trên giang hồ nữa sao?
Lạc Minh Uyên hoàn toàn không nhận thấy vấn đề trong cách xưng hô vừa nãy, hắn nghiêm túc tự hỏi một lát rồi nói: "Là, là một con chim yêu, rất quái lạ, ta thấy không rõ lắm..."
Giang Vũ Dao vội bổ sung: "Lúc ta chạy tới, cha mới vừa làm nó bị thương, quanh thân nó có linh quang bao phủ, trốn thoát cũng nhanh nên rất khó thấy rõ...!Có điều, đuôi nó không giống chim, là một cây gai nhọn!"
Theo quán tính Diệc Thu nhìn U Nghiên một cái.
Mặt U Nghiên không biến sắc nói: "Sao lại có vũ tộc sinh gai ở đuôi được? Chắc là ảo giác rồi.

Lạc huynh, nó làm ngươi bị thương thành như vậy, ngươi thật sự không thấy gì cả?"
"Ta nhớ không rõ lắm..." Lạc Minh Uyên cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, trả lời với giọng điệu chần chừ: "Nó...!Hình như là mình chim đuôi ong...!Nhưng có vẻ như, có vẻ như không phải gai, hẳn là có...!Có lông đuôi rất dài...!Còn, còn nữa nó có rất nhiều màu sắc..."
Giang Vũ Dao vươn tay sờ trán Lạc Minh Uyên như sợ cơn sốt đêm qua thiêu đốt làm đầu óc hắn cháy hỏng.
Lạc Minh Uyên ngừng nói một lát, đáy mắt tràn đầy do dự, có vẻ cũng đang hoài nghi rằng mình nhớ lầm.
U Nghiên lại hỏi tiếp: "Rất nhiều màu sắc nghĩa là sao?"
"Lông chim của nó có rất nhiều màu sắc...!Ngay từ đầu không có, nó ném ta vào động liền chạy mất, nhưng không lâu sau lại quay về..." Lạc Minh Uyên nói, ký ức dường như càng rõ ràng, giọng điệu do dự lúc ban đầu cũng dần trở nên chắc chắn hơn, "Sau khi trở về, linh lực cổ quái trước kia đã biến mất, ta thấy...!Phải rồi, ta thấy trên người nó có rất nhiều màu sắc! Nó, nó...!Rất xinh đẹp."
Diệc Thu ở một bên ngáp một cái thật to, thầm nghĩ: Đúng là làm khó tiểu trư chân, ăn một trận đòn còn phải khen hung thủ xinh đẹp.
Giang Vũ Dao nghe xong ngạc nhiên không thôi: "Ta chưa bao giờ nghe qua có yêu tinh như vậy."
"Chim Ế [1] ở Xà sơn, có lông ngũ sắc, bay che một làng." U Nghiên trầm ngâm nói, rồi sau đó trầm một lúc, đột nhiên giương mắt lên hỏi Lạc Minh Uyên, "Vì sao nó không giết ngươi?"
"Ta không biết..."
Mày Giang Vũ Dao hơi hơi nhíu: "Sao Bạch cô nương lại hỏi vậy?"
Lạc Minh Uyên như sợ Giang Vũ Dao tức giận, nhanh chóng nói tiếp: "Sư tỷ, rất là kỳ quái, nó có thể giết ta nhưng lại đột nhiên đi mất...!Khi nó rời đi, hình như ta có nghe thấy tiếng gì đó..."
Giang Vũ Dao liền truy vấn: "Tiếng gì đó?"
Lạc Minh Uyên do dự một hồi lâu mới ậm ừ trả lời: "Tiếng của nữ, nữ tử?"
Giang Vũ Dao: "......"
Rừng núi hoang vắng còn có tiếng của nữ tử.
Nếu đặt ở dĩ vãng, chắc chắn Diệc Thu sẽ thầm mắng tiểu trư chân sắp chết đến nơi còn không quên mơ mộng đào hoa.
Nhưng thứ hắn vừa nhắc tới lại cố tình có liên quan đến nội dung tiểu thuyết.
Thần nữ Úc Tố của Xà sơn, nữ ba ác độc trong nguyên tác, nguyên hình chính là chim Ế.
Bên trong nguyên tác, pháp thuật Úc Tố tu luyện không phải hệ mộc nhưng cửa động lại có dây leo chặn lối vào...

"Á! Ta biết rồi!"
Tiểu Dương Đà bỗng nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đôi mắt tròn xoe chứa bốn chữ "Ta thật cơ trí" to tướng.
Giây tiếp theo, ba người bên cạnh đều nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời, vẻ mặt mỗi người mỗi khác.
Không xong, lại lỡ nói ra thành lời rồi!
Lạc Minh Uyên: "Hả?"
Giang Vũ Dao: "Ngươi nói chuyện được?"
U Nghiên: "Ngươi biết cái gì?"
Đối mặt với ba loại nghi vấn khác nhau, Diệc Thu theo chiến thuật ngửa người ra sau một chút, đại não nhanh chóng nhảy số như tốc độ ánh sáng.
Sau nửa giây xấu hổ, nàng quay đầu nhìn Lạc Minh Uyên, lớn tiếng hô một câu: "Ngươi! Lúc tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi, có phải trong đầu hiện lên suy nghĩ ta còn trẻ như vậy vẫn chưa tìm được tức phụ nhi không!"
A, nồi đã được ném ra, hoàn hảo.
- ---o o----
Tác giả có lời muốn nói:
Diệc Thu: Ta thật cơ trí.
- ---o o----
Chú thích:
[1] Chim Ế (翳鸟): Trích《 Sơn Hải Kinh · Nội Hải Kinh 》, ở vùng biển Bắc có Xà sơn, xà thuỷ xuất yên, đông nhập vào biển.

Chim Ế là thần điểu có lông ngũ sắc, xinh đẹp cao quý, lông chim phát ra quang mang nhàn nhạt, làm người chấn động không thôi; thân hình khổng lồ, tương truyền khi sải cánh đủ để bao phủ trong phạm vi năm dặm.

Nghe nói mắt chim Ế có thể làm thành một loại ngọc quý tên là Ế phách, ngọc có màu xanh bóng và dưới ánh mặt trời có thể hoá thành màu nâu, dùng để làm vật đính ước.

Ở dân gian từng có nghe đồn, chim Ế là hậu duệ của phượng hoàng, cùng sinh sống chung với phương hoàng ở cây ngô đồng thần bí.

Chim Ế chỉ kế thừa bề ngoài xinh đẹp của phượng hoàng, không có năng lực dục hoả trùng sinh cùng với thần lực mạnh mẽ của phượng hoàng.
*Ảnh minh hoạ chim Ế:.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện