Cứ như vậy, tiểu Dương Đà tung ta tung tăng chạy theo phương hướng mà U Nghiên đã chỉ.
Mỗi khi chạy được một chặng đường, vùi đầu ngửi ngửi đất rồi ngẩng đầu lên nhìn U Nghiên một cái, U Nghiên sẽ giả vờ chỉ ra một phương hướng mới.
Một người một Đà, kẻ xướng người hoạ, chẳng mấy chốc liền chạy đến một cái hang động bị đóng kín cửa vào.
Cửa động của cái hang kia bị chằng chịt dây leo đan chéo nhau che phủ, dây leo bình thường không có khả năng sinh sôi thành hình dạng này, rất rõ ràng đây đều do pháp thuật tạo thành.
Chẳng lẽ sợ tiểu trư chân bị đánh gãy chân còn thừa sức lực chạy trốn nên tăng thêm một lớp bảo hiểm ở cửa động sao?
Phải công nhận, cách làm việc của điểu nữ nhân thật là chu đáo, không hổ là đại vai ác đặt mọi người vào lòng bàn tay đùa giỡn ở trong nguyên tác.
"Giang cô nương, ngươi xem nơi này." U Nghiên xoay người nhìn thoáng qua chỗ Giang Vũ Dao, rồi sau đó đưa mắt nhìn sang cửa động bị bịt kín, mày hơi nhíu.
Diệc Thu bĩu môi, bắt đầu nói mát dưới đáy lòng: "Điểu nữ nhân, vẻ mặt bày ra giống mô giống dạng ghê, cứ như nơi này không phải do ngươi lấp kín ấy."
Giang Vũ Dao bước nhanh đến, nhìn vào đống dây leo trước mặt hai giây, cau mày nói: "Sư đệ của ta ở bên trong?"
"Hẳn là không sai." U Nghiên nói, rũ mi nhìn về phía Diệc Thu.
"Ừm~~ ừm!" Diệc Thu vội vàng gật gật đầu, rất là nể mặt nể mũi chủ nhân nhà mình.
Giang Vũ Dao nghe vậy, duỗi tay che chở U Nghiên lui về phía sau nửa bước, rồi sau đó mặt mày nghiêm lại, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Theo bản năng Diệc Thu rúc đến sau lưng U Nghiên, ló nửa cái đầu ra, chỉ thấy trường kiếm Giang Vũ Dao đang cầm trong tay chợt hiện lên một đạo linh quang, như dòng nước từ từ vây quanh thân kiếm.
Giây tiếp theo, nàng vung kiếm lên, tất cả dây leo chằng chịt trước mặt ngay lập tức đều bị chém đứt, tạo thành một con đường để mọi người đi vào.
Tuổi Giang Vũ Dao không lớn, lại non trẻ chưa trải việc đời, một thân tu vi tuy đứng đầu so với bạn cùng trang lứa, nhưng khi đối mặt với những điều chưa biết, ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra một chút sợ hãi.
Lúc này trời mới vừa hừng sáng, bên trong động lại tối đen như mực, mặc dù Giang Vũ Dao chưa từng nói rõ, nhưng sâu trong đôi mắt rõ ràng chứa vài phần bất an.
U Nghiên thấy thế, biết đáy lòng Giang Vũ Dao có chút sợ hãi, vốn định tiến lên dẫn đường, nào ngờ lại bị Giang Vũ Dao duỗi tay ngăn cảm.
"Bạch cô nương, để ta đi trước." Giang Vũ Dao nói, mím môi, nắm chặt trường kiếm, bước vào trước.
U Nghiên trầm mặc một lát, sau đó im lặng đi theo.
"Hừm~~" Giữa rừng núi hoang vắng, tiểu Dương Đà nào dám đứng ở bên ngoài hang động một mình, đương nhiên là vội vàng đuổi theo U Nghiên.
Hang động này rất sâu, bên trong tối tăm và lạnh lẽo vô cùng, hai nữ tử mang theo một con tiểu Dương Đà run lẩy bẩy, dùng ánh sáng nhạt trên thân kiếm để soi đường, cũng may chưa đi được bao xa, ở một chỗ quẹo nọ bèn thấy được Lạc Minh Uyên đang nằm hôn mê bất tỉnh.
Giang Vũ Dao tìm thấy Lạc Minh Uyên, nhanh chóng ngồi xổm xuống, thúc giục linh quang trên thân kiếm để nó càng sáng hơn.
Dựa theo ánh sáng trắng ấm áp kia Diệc Thu nhìn Lạc Minh Uyên, ngờ đâu chỉ mới liếc nhìn một cái cũng đã không đành lòng đi xem tiếp.
Tiểu trư chân bị thương không nhẹ, không khó nhận ra rằng lần này U Nghiên xuống tay rất nặng, hoàn toàn không khớp với sự nhẹ nhàng bâng quơ như những lời nàng đã nói.
Giờ phút này, sắc mặt Lạc Minh Uyên trắng bệch như tờ giấy, quần áo rách nát trên người đã bị máu tươi thấm dần hơn phân nửa, đùi bên phải có một vết thương bong tróc ra, trông rất ghê rợn, trên người cũng có rất nhiều vết thương, rõ ràng là do móng vuốt sắc nhọn của điểu thú gây nên.
Ngoại trừ vết thương trên đùi, nghiêm trọng nhất là vết rách ở trên vai trái và dưới bụng, sâu đến nỗi có thể thấy được xương, cho dù thân thể bán yêu có được năng lực tự lành nhanh chóng thì vào lúc này đây máu vẫn cứ chảy không ngừng.
Mà ở phía sau hắn, còn có một vệt máu dài, có lẽ là đã giãy giụa suốt cả một đường, vệt máu này vẫn chưa khô hẳn, e là mới hôn mê không lâu.
"Sư đệ..." Giang Vũ Dao do dự muốn nâng hắn dậy, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, sợ đụng vào miệng vết thương sẽ làm hắn đau đớn tỉnh lại.
Diệc Thu ngừng thở, ngẩng đầu nhìn về phía U Nghiên.
Trong động tối tăm, chỉ có ánh sáng trên linh kiếm chiếu vào người trọng thương, tiểu Dương Đà không thấy rõ vẻ mặt của chủ nhân, chỉ có thể lờ mờ cảm thấy bên trong đôi con ngươi thon dài kia, dường như chợt vụt qua thứ gì đó khiến bản thân chẳng phân biệt được.
Mày U Nghiên nhíu chặt lại, ngồi xổm xuống, dùng linh lực thăm dò vết thương của Lạc Minh Uyên, nói: "Còn chịu đựng được, dẫn hắn đi tìm đại phu, miệng vết thương cần phải được xử lý nhanh."
Giang Vũ Dao nghe vậy, vội vàng vươn tay đỡ Lạc Minh Uyên dậy, nhưng sức lực nàng lại không lớn nên có vài phần miễn cưỡng.
U Nghiên do dự một lát, sau đó tiến lên giúp một tay.
Diệc Thu đuổi theo bước chân gấp gáp như muốn tranh suất đầu thai của hai người, chạy một mạch đến y quán ở trong thành Mạch Thuỷ.
Đại phu y quán thấy người bị thương dính đầy là máu, bị thương rất nặng, nhất thời kinh ngạc, vội gọi tiểu đồ đệ đế để hỗ trợ xử lý miệng vết thương.
Giang Vũ Dao vẫn luôn đứng bên cạnh, ấn đường nhíu chặt, không rời một tấc.
Còn U Nghiên lại đứng bên xem một lát rồi đi đến cổ thụ ở sân sau y quán ngồi xuống.
Lúc này đã là chính ngọ, mặt trời treo ở trên cao, bốn bề vắng lặng.
Diệc Thu chậm rãi đi đến bên cạnh U Nghiên, đứng yên bất động, lẳng lặng nhìn nàng.
Bạch y trên người dính đầy máu, nàng lại hoàn toàn không nhận thấy, chỉ uốn gối ngồi dựa vào thân cây, một tay chống đất, một tay khẽ gác trên đầu gối.
Không biết có phải là ảo giác không, hôm nay U Nghiên yên tĩnh đến lạ.
Nàng ngước mắt nhìn thái dương trên bầu trời, ánh mắt mông lung, không biết dòng suy nghĩ đã trôi về phương nào.
Tiểu Dương Đà nhịn không được mà nhìn lên trời theo ánh mắt của nàng, đợi đến khi cúi đầu chỉ cảm thấy cực kỳ hoa mắt, toàn bộ thế giới đều bị chia thành từng mảng đỏ vàng xanh lục, màu sắc gì cũng có.
Nàng gục đầu, hòa hoãn lại một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn U Nghiên lần nữa.
"Đây là...!Đánh gãy chân mà ngươi nói?" Tiểu Dương Đà nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói không có trách cứ.
Nàng chỉ tò mò, tò mò vì sao U Nghiên lại làm như vậy.
U Nghiên muốn giết Lạc Minh Uyên quả thật dễ như trở bàn tay, nếu có thù hận gì đó, giết luôn là được, hoàn toàn không cần phải để ý đến cảm xúc của một con linh sủng, đồng thời cũng không nhất thiết phải đồng ý đi giúp đỡ, sau lưng lại xuống tay tàn nhẫn như vậy.
"Có phải bây giờ ngươi cảm thấy, ta chính là một nữ ma đầu thủ đoạn tàn nhẫn không?" U Nghiên nhàn nhạt nói, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, rồi nhỏ giọng hỏi, "Ta nói không phải ta làm, ngươi tin sao?"
"Không phải ngươi? Vậy..."
"Ngươi không tin." Giọng nói của U Nghiên chợt lạnh băng.
Diệc Thu vội đặt cái chân bẩn của mình lên mu bàn tay U Nghiên, cuống quýt trả lời: "Ta tin! Ngươi nói ta đều tin!"
Trong nháy mắt ấy, nàng dường như cảm nhận được cái tay mình chạm vào, khẽ run lên.
【 Độ thiện cảm của U Nghiên +10 】
Diệc Thu không khỏi chớp chớp mắt.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, U Nghiên mở mắt như thể không có chuyện gì xảy ra, trầm giọng nói: "Từ lúc ta bắt hắn đi cho đến khi chạy về Tiên Lộc Môn, tốn bao nhiêu thời gian? Ta có thể tìm một chỗ, sau đó ném hắn xuống cũng đã tốt lắm rồi, sao lại có thể có thừa thời gian làm những việc khác?"
"A..."
"Vết thương trên người hắn, ta chỉ nhận một chỗ, xuống tay rất tàn nhẫn, nhưng làm vậy chỉ để hắn không thể quay trở về." Nói tới đây, mày U Nghiên bất giác nhíu lại, "Dây leo ở cửa động cũng không phải do ta tạo ra, ta không tu pháp thuật hệ mộc, nếu muốn lấp kín cửa động, ta sẽ trực tiếp bổ luôn cửa động ấy."
"Vậy, vậy..."
"Canh thời gian chuẩn như vậy, e là đã theo dõi hắn từ lâu..." U Nghiên nghiêm túc nói.
"À..."
"Trên người hắn chưa từng có bất kỳ loại linh lực nào còn sót lại, có lẽ tu vi yêu đạo gây thương tích cho hắn không thấp, đủ để che giấu linh tức khi đối mặt với ta." U Nghiên nói, cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử kia bị thứ này theo dõi, có thể sống đến tận bây giờ cũng xem như là mạng lớn."
Đột nhiên cảm thấy đầu óc mình quá phẳng, Diệc Thu ngơ ngác đứng bên cạnh U Nghiên, do dự hơn nửa ngày mới nói ra được một câu: "Vậy rốt cuộc cái thứ kia là gì? Nếu lợi hại như vậy, tại sao không giết hắn luôn?"
U Nghiên hỏi lại: "Ngươi nói xem?"
Diệc Thu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nói: "Ta không biết mới hỏi ngươi đấy!"
U Nghiên lại hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ biết chuyện này?"
Diệc Thu nhất thời không nói gì, ngậm cái miệng ngu ngốc của mình lại.
"Chờ tiểu tử kia tỉnh lại rồi hỏi sau." U Nghiên nói, duỗi tay ôm cổ tiểu Dương Đà vào lòng, vò vò loạn xạ vài cái, rồi sau đó hơi hơi nghiêng cằm, khẽ tựa vào đỉnh đầu tiểu Dương Đà.
Diệc Thu chần chừ một lát, cuối cùng ngoan ngoãn nằm sấp xuống, ở trong vòng tay U Nghiên nhắm mắt lại.
Chạy từ đỉnh núi xuống chân núi, rồi lại tiếp tục chạy vào trong thành.
Một ngày một đêm không chợp mắt, nàng đã rất mệt, giờ khắc này dựa vào lòng U Nghiên, tựa như trút bỏ hết mọi gánh nặng, sự mỏi mệt nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, không rảnh bận tâm đến cơn đói, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Mùi hương của túi thơm treo trên cổ đã phai nhạt đi ít nhiều, nhưng vẫn đủ để che lại mùi máu lây dính trên người U Nghiên.
Một giấc này, Diệc Thu ngủ vô cùng yên ổn, đợi đến khi ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, trời đã đã nhá nhem tối.
Tiểu Dương Đà lười biếng duỗi duỗi tứ chi, đứng dậy giũ giũ lông, vội vã đuổi theo bước chân U Nghiên.
Vết thương trên người Lạc Minh Uyên đã được xử lý xong, vào lúc này đã được chuyển đến phòng bệnh để nghỉ ngơi, tạm thời chưa thể tỉnh dậy.
Đại phu y quán hiện tại đang kiểm kê lại thuốc thường dùng ở phòng thuốc, tiểu đồ đệ cũng đứng bên hỗ trợ, không rảnh chăm sóc hắn.
U Nghiên đứng suy nghĩ trước của phòng bệnh của Lạc Minh Uyên hay giây, cuối cùng vẫn chưa đi vào, chỉ xoay người đi về viện tử.
Đúng lúc Giang Vũ Dao mang thức ăn và xiêm ý tắm rửa từ bên ngoài về, mới vừa vào trong viện, thấy U Nghiên liền chạy đến chào hỏi, đưa xiêm y trong tay đến trước mặt nàng.
"Bạch cô nương, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có ngươi."
U Nghiên do dự một lát, duỗi tay nhận lấy: "Giang cô nương đừng khách sáo."
"Không biết xiêm y này có vừa không...!Ta định hỏi Bạch cô nương một tiếng, nhưng thấy Bạch cô nương đã ngủ nên không tiện quấy rầy." Giang Vũ Dao nói, nở một nụ cười bất đắc dĩ, "Ta nghĩ, thân hình của hai ta có vẻ không khác gì, vì vậy mới mua dựa theo kích cỡ của bản thân, hôm nay sắc trời đã tối, rất nhiều cửa hàng đóng cửa, Bạch cô nương mặc cái này trước, nếu không vừa, ngày mai lại đổi."
"Ừm." Giọng điệu của U Nghiên rất bình đạm, hiển nhiên không có tâm trạng để chơi sắm vai nhân vật.
Giang Vũ Dao không am hiểu giao tiếp với mọi người, đưa quần áo xong, được đến lời đáp lại như thế, nhất thời liền rơi vào im lặng.
Diệc Thu nhìn không được, tiến lên dùng cái mũi đẩy đẩy hộp thức ăn trong tay Giang Vũ Dao.
"À, phải rồi." Giang Vũ Dao nhanh chóng hồi phục tinh thần lại, "Các ngươi chưa ăn gì cả, ta mang theo khá nhiều, tiểu dương cũng có phần."
Nàng nói, duỗi tay xoa xoa đầu Diệc Thu, đáy mắt lộ ra một tia ấm áp.
U Nghiên ho nhẹ một tiếng, tiếp nhận hộp đồ ăn: "Giang cô nương nhọc lòng rồi."
"Không đáng ngại." Giang Vũ Dao dứt lời, xoay người đi về phía phòng bệnh của Lạc Minh Uyên.
Diệc Thu ở bên cạnh U Nghiên ăn bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay, nhất thời cảm thấy mỹ mãn, đầu óc trở nên thông suốt rất nhiều.
Nàng nhớ tới cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa mình và hệ thống.
Bây giờ tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, vậy nên nàng mới cảm thấy thuận theo tự nhiên là có thể có một kết thúc đẹp.
Nhưng hệ thống nói với nàng, không phải vậy.
Lúc trước nàng không thể lý giải, hiện tại có vẻ như đã hiểu được một chút.
Trên đời này, không phải chỉ có một mình U Nghiên là vai ác.
- ---o o----.