Đêm hôm ấy, Ma Tôn và tiểu Dương Đà của nàng vẫn chưa qua đêm ở quán trọ.

Nàng lười nhác, nằm dựa vào một thân cây bên dòng suối, tay phải khẽ vuốt ve tiểu Dương Đà đang nằm ngái ngủ trên đùi mình.

Giữa rừng núi u tĩnh, tiếng suối chảy róc rách, các nàng lẳng lặng bầu bạn lẫn nhau.

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy mảnh đất tĩnh lặng này, ánh trăng theo đấy mà chiếu rọi xuống, soi sáng làm khung cảnh càng thêm mờ ảo mông lung.

Dần dà, càng ngày càng nhiều đom đóm tụ tập bên dòng suối, ánh sáng xanh vàng lập lòe, chập chờn như ngân hà rơi vào phàm trần, từng chút từng chút thắp sáng giữa màn đêm.

Gió đêm phất qua, phương xa có tiếng ve kêu râm ran, tựa như khúc hát vô tận trong đêm, thật lâu vẫn chưa ngừng.

Rừng núi, suối chảy hay đêm khuya, tất cả đều chưa từng có ở Ma giới, và vĩnh viễn cũng sẽ không có, nhưng U Nghiên lại cảm thấy nó không hề xa lạ.

Nơi này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ không mấy thu hút ở trong nhân gian, nếu so sánh với Côn Luân tiên sơn, vẫn còn kém xa lắm.

Một con côn trùng ghé vào bên tai tiểu Dương Đà, lỗ tai xù xù của tiểu Dương Đà giật giật vài cái, đợi đến khi côn trùng rời đi, mới vặn vẹo cơ thể thay đổi một tư thế khác, nhích đến một chỗ càng mềm mại.

Không biết sao lại nhích tới háng U Nghiên, rồi sau đó không biết cơn mơ đẹp như nào, nàng bỗng nhiên chép chép miệng nhỏ, cười ngây ngô, dùng đầu nhỏ cọ cọ hai cái lên "chiếc gối mềm mại" ấy.

U Nghiên bị đầu nhỏ xù xù cọ đến mức phát ngứa, theo bản năng căng chặt hai chân.

Sau một hồi ngắn ngủi yên lặng, nàng nhíu mày, dùng sức rung đôi chân đang bị đè nặng kia, kéo tiểu Dương Đà ra khỏi giấc mộng.

"Chuyện gì vậy!" Diệc Thu nhảy dựng khỏi người U Nghiên, đôi mắt tròn xoe tràn ngập mê mang mờ mịt, chiếc cổ dài duỗi thẳng tắp, bốn cẳng chân gầy mo run lập cập —— không phải sợ hãi, mà là do từ lúc bừng tỉnh đến lúc đứng dậy, mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột.

Vẻ mặt U Nghiên không vui, nhưng lời đến bên miệng chợt ngừng, muốn nói lại thôi.

Hai bên đối diện với nhau vài giây, U Nghiên hờ hững nói: "Ngươi đè làm chân ta tê."
Diệc Thu nghiến răng, U Nghiên đang trào phúng nàng nặng cân đây mà.


Vốn dĩ trong lòng U Nghiên có một ngọn lửa nhỏ, giờ phút này thấy bộ dạng nhe răng trợn mắt của Diệc Thu, không nhịn được mà bật cười: "Ngốc nghếch."
"Ta......" Diệc Thu mới vừa tỉnh táo sau khi thức dậy, nào ngờ lại bị trào phúng cân nặng, rồi ngay cả chỉ số thông minh cũng bị chế giễu, nàng muốn phản bác nhưng lại chẳng dám, đành phải xoay đầu qua hướng khác, trong mắt tràn đầy ấm ức.

U nghiên không nói gì nữa, khóe miệng cong cong, vô cùng hứng thú mà nhìn tiểu gia hỏa lông xù, ngây ngốc trước mặt mình.

Diệc Thu vặn cổ, giận dỗi nhìn về phương xa, thực mau tầm mắt liền bị bóng đêm trong rừng núi u tĩnh này xâm chiếm.

Nàng lớn lên ở một đô thị phồn hoa hiện đại, từ khi có ký ức, chưa từng nhìn thấy cảnh non xanh nước biếc gần chỗ mình ở, càng khỏi phải nói đến chuyện đêm khuya tĩnh lặng, đom đóm thắp sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Đom đóm bay bên dòng suối, dừng trên mặt cỏ, bay lượng quanh quanh, hình ảnh đẹp đẽ ấy tựa như chỉ có thể xuất hiện ở bên trong trò chơi, manga, anime.

Nàng quên mất bản thân mình đang giận dỗi, theo bản năng xích lại gần muốn chạm vào, ai ngờ mới vừa bước lên một bước, bọn chúng lập tức bị kinh sợ bay xa nửa thước.

Thấy ánh sáng đom đóm trốn mình, tiểu Dương Đà ngơ ra hai giây.

Đến khi lấy lại tinh thần, nàng hào hứng, bốn cẳng chân nhỏ nhảy nhót chạy đến nơi đom đóm tập trung dày đặc.

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy bên trong cánh rừng, có một tiểu Dương Đà lon ton, nhảy nhót đuổi theo những ánh huỳnh quang, cười ngây ngô tựa như một đứa con nít.

U Nghiên ở bên nhìn hồi lâu, cũng không biết từ lúc nào, trong đôi mắt bình tĩnh ấy hiện lên một tia ấm áp.

Không lâu sau, Diệc Thu chơi đến mức mệt mỏi, bụng không biết cố gắng mà thầm thì kêu rên.

Xoay người nhìn về phía U Nghiên, đúng lúc thấy nàng nhóm lửa, đang nướng những trái bắp tiện tay mua ở thành lúc sáng.

Diệc Thu nghe mùi thơm, tung ta tung tăng chạy qua, ngoan ngoãn ngồi một bên, chờ đợi được đút ăn.

Tối ấy, sau khi đã ăn no bụng, Diệc Thu lại dựa vào người U Nghiên nằm ngủ.

Một đêm vô mộng, cho đến bình minh.


Ánh nắng ban mai chiếu lên mặt suối trong veo.

Diệc Thu ngáp dài tỉnh lại, híp hai mắt, nhìn quanh bốn phía, đầu óc còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã bị kinh hách vọt tới trước một bước.

Không thấy U Nghiên! Nửa bóng người cũng không có!
"Chẳng lẽ nàng bỏ ta lại đây?"
Diệc Thu nghĩ vậy, bắt đầu sốt ruột, phảng phất bị mất trí, xoay quanh tại chỗ nửa ngày như con quay, sau đấy mới nhớ ra rằng mình có thể dựa theo dấu chân để tìm người.

Từ trước đến nay, bước chân của U Nghiên thực nhẹ, cũng may nơi này hẻo lánh ít dấu chân người, cố gắng phân biệt còn có thể nhìn thấy được dấu chân con người,
Diệc Thu gấp gáp đi theo dấu chân, rốt cuộc thấy được bóng dáng bạch y ở xa xa, trong lòng nhất thời vui vẻ, bốn cẳng chân ngắn ngủn vội vàng tăng tốc, vừa hô to "chủ nhân", vừa chạy như điên đến chỗ U Nghiên.

Tốc độ cực nhanh, tựa như muốn tranh giành một suất đi đầu thai, sợ bản thân chậm một bước liền bị người bỏ lại.

"Chủ nhân ơi!"
"Chủ nhân đi từ từ thôi!"
"Chủ nhân, ngươi đợi ta với!"
Diệc Thu hết sức kích động, cách thật xa liền bắt đầu gọi hồn U Nghiên.

Tiếng kêu trong trẻo tới gần, có lẽ do chạy theo mệt mỏi, nghe mềm như bông, không có tí sức lực nào.

U Nghiên nghe tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu Dương Đà nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn vô tội, tung ta tung tăng đuổi theo một quãng đường.

Ngây ngốc, lại có chút đáng yêu ngoài ý muốn.

Nàng dừng chân, đứng tại chỗ đợi tiểu Dương Đà chạy đến mới trêu ghẹo một câu: "Gọi hồn à? Tiểu ngu ngốc."
"Chủ nhân, chủ nhân......" Diệc Thu thở dốc, trong mắt toàn là những giọt nước mắt ấm ức, "Ngươi, ngươi ngươi, sao có thể đi một mình mà không nói tiếng nào, ngươi đi đâu cũng phải mang ta theo chứ..."
U Nghiên nhìn ra được sự sợ hãi dưới đáy mắt tiểu Dương Đà không có trộn lẫn nửa phần giả dối.

Diệc Thu quả thật rất sợ, mặc dù lý nói với nàng, nội dung chính của truyện vẫn chưa bắt đầu, vào thời điểm này U Nghiên càng không có lý do gì để vứt bỏ nàng.


Nhưng khi ngủ dậy, thấy bên cạnh mình không có bóng dáng U Nghiên, nàng vẫn bị dọa sợ.

Hiện tại, nàng vất vả đuổi theo, lúc trông thấy thân ảnh của U Nghiên ở đằng xa xa, trong lòng thậm chí còn cảm thấy vui vẻ hân hoan như gặp được chí thân của mình.

Ngờ đâu U Nghiên chỉ nhẹ giọng hỏi nàng một câu: "Ngươi đi theo ta làm gì?"
Diệc Thu vừa nghe, tủi thân đến mức muốn nhổ nước miếng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn lại.

Nàng nghĩ thầm, hỏi vô nghĩa quá vậy? Vai ác chính là công cụ quán xuyến cho bữa ăn của nàng hằng ngày, sao có thể không đuổi theo?
Nếu bây giờ rời xa U Nghiên, cơ hội biến thành người cũng bay theo gió, ăn uống, rồi còn chỗ ở không có, thì nàng phải sống sao đây?
"Sao ngươi nỡ bỏ ta ở đây hả!" Giọng nói của Diệc Thu tràn đầy thương tâm.

U Nghiên nghe xong, không những không áy náy hối lỗi mà còn cười ra tiếng.

"Ngươi!" Diệc Thu nghẹn ngào, trên mặt viết bốn chữ "Ta thực đau lòng" to tướng.

U Nghiên thấy vẻ mặt đáng thương như bị người vứt bỏ của Diệc Thu, không khỏi cong mi nói: "Ta chỉ đi tìm một ít đồ ăn cho ngươi, ta nói vứt bỏ ngươi hồi nào?"
Dứt lời, nàng quơ quơ túi trái đựng cây đang cầm trong tay cho Diệc Thu xem.

"Tìm...!Tìm đồ ăn? Cho ta?" Ánh mắt tiểu Dương Đà dại ra vài giây, sau đó mới xấu hổ "A" một tiếng.

U Nghiên thấy vẻ mặt ngơ ngác kia của Diệc Thu, cong mi tiếp tục cười nói, "Sao nào, mới đi có tí đã mà đã không thể rời khỏi ta rồi?"
Diệc Thu nhất thời nghẹn lời, vừa định nói gì, liền thấy U Nghiên ngồi xổm xuống, nhét vào miệng nàng một quả trái cây màu sắc giống dâu tây, nhưng hình dạng lại giống dâu tằm.

Cảm giác chua chua ngọt ngọt hòa vào trong miệng, hương vị rất tươi mới.

"Quả này là quả gì thế?" Diệc Thu vừa hỏi, vừa ăn thêm một viên nữa.

"Chưa từng thấy." U Nghiên nhàn nhạt nói, "Màu sắc tươi đẹp như vậy, nói không chừng có độc đấy."
Diệc Thu nghẹn họng, nhất thời ngậm thứ này ở trong miệng, phun không được, nuốt cũng không xong.

U Nghiên thấy, cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói: "Đùa ngươi thôi! Đây là quả mâm xôi, ăn được."
Diệc Thu cắn chặt răng, nuốt trái cây xuống.

Nàng nghĩ, cuộc sống của đại hư điểu U Nghiên bảo đảm rất nhàm chán và vô vị, nếu không tại sao cứ mỗi lần bắt được cơ hội là lại muốn đùa bỡn người khác?
"Nếu ngươi đuổi tới đây rồi, vậy chúng ta đi thôi." U Nghiên nói, đứng dậy vỗ ót Diệc Thu, "Về thành Mạch Thủy xem thử chuyện ngày hôm qua ở quán trà có lớn hơn chưa."

"Một người tự nhiên chết đột ngột, hung thủ không biết tung tích, chân người chết còn bị chặt đứt, nghĩ sao không lớn chuyện?" Diệc Thu nhỏ giọng lầm bầm lẩm bẩm theo sau, ngẩng cổ lên hỏi, "Chủ nhân muốn dẫn dụ tu giả của Tiên Lộc Môn xuống núi, chẳng lẽ vừa nghĩ ra kế...!Một trò chơi thú vị, mới mẻ ạ?"
"Tiên Lộc Môn ẩn tàng trong một tầng kết giới chướng mắt, ta cần tìm một người mang ta vào đấy." U Nghiên nói.

"Trên đời này, còn có kết giới mà chủ nhân không phá được?" Diệc Thu có lệ vuốt mông ngựa.

U Nghiên rũ mi nhìn Diệc Thu, nói: "Ngươi cần nhớ kỹ, thân phận của ta."
"Là...!Ma, Ma Tôn đại nhân?" Toàn thân Diệc Thu chợt rùng mình.

Đại vai ác bỗng nhiên nhắc đến thân phận của mình làm gì, chẳng lẽ vuốt mông ngựa sai vị trí cho nên chọc nàng tức giận?
"Sai rồi." U Nghiên nhíu mày nói, "Thân phận của ta, là chủ nhân của ngươi, Bạch Kiến U của Bạch gia Hà Khâu.

Tới nơi này vì muốn gia nhập Tiên Lộc Môn, học hỏi thêm những điều huyền vi của tiên môn."
"Dạ biết rồi." Diệc Thu trộm trợn trắng mắt.

Diễn gì mà diễn, Quỷ Kiến Sầu.

Nàng đương nhiên biết vai ác muốn làm gì, còn không phải là muốn giả mô giả dạng lẫn vào Tiên Lộc Môn, sau đó lừa nam chủ móng heo đến mức năm mê ba đạo, rồi bắt đầu châm ngòi ly gián quan hệ giữa nam nữ chủ, luân phiên thay đổi cách làm sao?
Có đôi khi nàng thật sự không thể hiểu nỗi những suy nghĩ được viết bên trong tiểu thuyết, vai ác và vai chính vốn không có thù oán gì, chỉ muốn giết chết con trai Thiên Đế, khiến cho thế lực Thiên giới suy yếu.

Thực lực của nàng rất lợi hại, bóp chết nam nữ chủ trong thời gian lịch kiếp chỉ là chuyện trong tích tắc, ấy vậy mà nàng càng muốn đùa giỡn người ta trong lòng bàn tay, làm mọi chuyện trở nên phức tạp rắc rối, xong cuối cùng lại cho rằng nó rất "thú vị".

Thú vị? Chẳng kém độc hại là bao!
Diệc Thu nghĩ vậy, chợt thấy U Nghiên dừng bước chân, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa.

"Sao thế?" Nàng theo ánh mắt U Nghiên nhìn sang.

Phương xa có một người đang đi trên sườn núi, tu vi nàng không bằng U Nghiên, xa quá nên không thấy rõ tướng mạo thế nào, cũng không biết có phải do ánh mặt trời quá chói mắt làm nàng sinh ra ảo giác hay không mà lại cảm thấy toàn thân người nọ phát ra kim quang.

Nàng vừa định mở miệng nói gì đó, liền thấy trên đầu đối phương có một dấu chấm than màu vàng óng to lớn, ít nhất còn cao hơn cả hắn.

【 Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện! Xin chú ý! 】
【 Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện! Xin chú ý! 】
【 Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện! Xin chú ý! 】
Hay lắm, cuối cùng nàng cũng đã biết cốt truyện hiện tại đang tới đâu rồi!
- ---o o----.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện