U Nghiên nói, thành Mạch Thủy có yêu, không ở nơi khác, mà ở Tiên Lộc Môn.
Nếu muốn nói tỉ mỉ, thì nàng và yêu tinh kia, ít nhiều có vài phần liên quan.
Diệc Thu: "Liên quan?"
U Nghiên: "Ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta."
Dứt lời, U Nghiên duỗi tay muốn vuốt lông Diệc Thu, nhưng tay vừa chạm đến một mảnh ẩm ướt, nhất thời sứt sốt nửa giây, sau đó nàng bất động thanh sắc thu tay về.
Diệc Thu không chú ý đến phản ứng của U Nghiên, giả vờ ngây thơ, tiếp tục sắm vai nhân vật phụ làm nền cho Ma Tôn đại nhân: "Tiên Lộc Môn...!Không phải là một môn phái tu tiên sao? Vì sao tiên môn lại đi thu nhận một con yêu tinh? Chủ nhân sống ở Ma giới, sao lại biết chuyện này?"
U Nghiên nhìn chăm chú Diệc Thu mấy giây, cong mi nói: "Tiểu dương ngốc, không biết ngươi từng nghe qua câu, biết quá nhiều sẽ dễ bị người diệt khẩu chưa?"
Diệc Thu lập tức nằm bò, đầu nhỏ hơi rũ, vùi miệng vào hai bắp đùi, chỉ để lộ ra một đôi mắt chứa đầy sợ hãi, ủy khuất nhìn U Nghiên.
Đổi thành dĩ vãng, khi U Nghiên kể chuyện xưa, nếu nàng không đặt câu hỏi, U Nghiên chắc chắn sẽ rất bất mãn.
Hôm nay nàng chủ động như vậy, U Nghiên lại cảm thấy phiền bởi vì nàng hỏi quá nhiều.
Quanh năm suốt tháng sắm vai Dương Đà, tuy không lo ăn ở, nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn tức giận, còn không bằng trở về hiện đại tiếp tục làm xã súc.
(*)Xã súc hay Shachiku: là thuật ngữ tự giễu của dân đi làm công tầng dưới chót ở trong các xí nghiệp Nhật Bản, ý muốn tự cười dân làm công như là súc vật của công ty.
U Nghiên nhìn ánh mắt vô tội ấm ức kia, đáy mắt chợt thoáng qua một tia nhu hòa.
Hồi lâu, nàng quay mặt sang chỗ khác, nói: "Ta nói chuyện này cho ngươi nghe làm chi, một con dê con chưa trưởng thành sao mà hiểu..."
"Ta không có nhỏ!" Diệc Thu nhịn không được nhỏ giọng phản bác.
Đổi về thế giới thực tại, nàng cũng đã hai mươi tám tuổi, những đứa bạn thời còn đi học, có kết hôn sinh con, hay ít nhất cũng đã trải qua vài mối tình, chỉ có riêng nàng, từ trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.
Độ tuổi này, nói lớn không lớn, nhưng nếu nói nhỏ, thì cũng không hẳn là nhỏ.
Diệc Thu tự nhận bản thân là một người trưởng thành đã kinh qua sự mài giũa của xã hội, bị vai ác trong tiểu thuyết ghét bỏ vì tuổi nhỏ, trong lòng tất nhiên sẽ không phục.
U Nghiên nuôi dưỡng nàng chưa đến ba năm, khi mới đến có chút éc, nhìn qua liền biết nàng cai sữa chưa được lâu rồi, hiện tại cơ thể gần như trưởng thành, vừa khai linh trí, âm điệu như con nít, vậy mà ồn ào nói mình không phải là dê con, ai tin nổi?
"Ngươi mới bao lớn? Nếu tu thành người, bộ dạng hẳn là trẻ con." U Nghiên dứt lời, thấy vẻ mặt không phục của Diệc Thu, đành an ủi một câu, "Đừng không tin, cùng lắm thì thành một tiểu nha đầu khoảng mười sáu mười bảy tuổi."
Diệc Thu nhe răng, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta không biết mình có thể tu luyện thành người được không..."
Rõ ràng các thuộc tính khác đều đạt tiêu chuẩn, chỉ riêng độ thiện cảm lại lên xuống thất thường giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, chết còn chưa chắc với tới được.
Độ thiện cảm của U Nghiên đúng thật là một bí ẩn lớn, lúc cố tình lấy lòng thì không tăng, vô tình va chạm đủ thứ thì cộng một mớ.
Vốn tưởng rằng bản thân đã tìm được bí quyết tăng độ thiện cảm, ai ngờ mới vừa noi theo, còn chưa kịp phòng ngừa thì đã bị trừ đi vài chục.
So với lãnh đạo, chủ nhân càng khó hầu hạ, so với vai chính vai ác càng khó nắm bắt.
Diệc Thu có tư cách hoài nghi, nếu một ngàn độ thiện cảm là một chỉ số cứng nhắc, vậy tương lai sau này, khả năng cao hình thái Dương Đà và hình thái con người của nàng sẽ bị chuyển đổi qua lại thường xuyên, khó có thể ổn định được.
Truyện Dị Giới
U Nghiên không biết Diệc Thu đang suy nghĩ gì, nàng ngước mắt, xuyên thấu qua từng tầng bóng râm, nhìn nắng chiều đang tỏa ra ở phía chân trời.
Hồi lâu, nàng mới nói một câu: "Vậy cũng tốt."
Nói xong, liền im lặng không nói nữa.
Diệc Thu ngồi bò ở bên cạnh hồi lâu, lòng hiếu kỳ không kìm nén được nữa nên bèn hỏi: "Tốt gì cơ?"
U Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái rồi nói: "Ngươi tốt nhất chỉ là một con dê, đợi đến khi ta không còn hứng thú với ngươi, tiện thể làm thịt ăn luôn."
Khóe mắt Diệc Thu không khỏi giật giật, điên cuồng lải nhải dưới đáy lòng.
"Tuy biết ngươi vẫn luôn xem ta như nguyên liệu nấu ăn, nhưng làm ơn đừng giáp mặt nói thẳng được không?"
"Ngươi có biết, khi nói ra câu khiến người cảm thấy ăn bữa hôm lo bữa mai này, sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho tiểu Dương Đà nhỏ yếu nhà mình không hả?"
U Nghiên thấy Diệc Thu lại thất thần, kéo Xuy Tuyết buộc chặt mắt cá chân của nàng.
Diệc Thu hồi phục tinh thần, quay đầu, lẩm bẩm nói: "Ta không phải dê."
U Nghiên "Ừ" một tiếng, ngồi thẳng người, nhìn Diệc Thu bằng ánh mắt hứng thú, sau đó nàng đánh giá trên xuống dưới, "Nhìn qua có vẻ không giống dê, nhưng nếu ngươi không phải dê, vậy ngươi là con gì?"
Thấy vẻ mặt tò mò của U Nghiên, Diệc Thu nhịn không được mà bắt đầu khoe khoang trong lòng.
"Không ngờ lòng hiếu kỳ của nữ ma đầu cũng có ngày bị gợi lên." Diệc Thu âm thầm cảm khái.
【 Người đâu phải cỏ cây.
】
Hệ thống bỗng nhiên nhảy ra làm nàng hoảng sợ, khi lấy lại tinh thần mới sực nhớ là mình cần phải đáp lại lời của vai ác.
Vì thế, tiểu Dương Đà cố làm ra vẻ, hắng giọng, nghiêng đầu nói: "Ta thuộc giống loài gì, khắp cả tam giới, đại khái cũng chỉ có một mình ta biết được.
Chủ nhân muốn biết không?"
Giây tiếp theo, đầu ngón tay U Nghiên hệt như mũi dao, nhẹ nhàng kề bên cổ nàng, câu môi cười nói: "Ta cũng không muốn biết lắm, ngươi có thể không nói."
Diệc Thu run rẩy nâng lên cái chân ướt nhẹp của mình, cẩn thận đặt lên tay U Nghiên, cười làm lành: "Ta rất trung thành và tận tâm với chủ nhân, chủ nhân muốn hỏi gì, nếu biết ta sẽ trả lời hết, không một câu giấu giếm..."
U Nghiên: "Vậy ngươi nói ta nghe."
Diệc Thu: "Ta không phải động vật ở nơi này, ở quê hương cũ, bọn ta được người gọi là —— Dương Đà"
U Nghiên: "Dương Đà? Chữ Đà nào?"
(*) Chữ Đà - 驮 U Nghiên nói cùng âm với chữ Đà - 驼 trong Dương Đà.
Diệc Thu: "Đà trong lạc đà!"
U Nghiên trầm tư một lát, thu ngón tay đặt trên cổ Diệc Thu về, nghi hoặc hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi là dê hay là đà?"
"Hai cái đều không phải, là Dương Đà mới đúng! Còn có tên khác nữa, gọi, gọi là..." Diệc Thu không biết nói sao, lời vừa đến bên miệng liền ngừng lại, không dám nói tiếp.
"Uốn thẳng lưỡi." U Nghiên thúc giục.
"Gọi là Thảo Nê Mã!" Diệc Thu dứt lời, theo bản năng hít sâu một hơi, một lòng đều nhắc tới tận cổ họng.
U Nghiên nghe vậy, hai mắt nhìn về phía Diệc Thu, đánh giá nàng nửa ngày, lúc này mới vươn tay ra trước.
"Á á ta sai rồi! Đừng đánh ta!" Diệc Thu nháy mắt rụt cổ lại.
U Nghiên sửng sốt khi thấy phản ứng quá khích của nàng, sau nửa giây do dự, bàn tay ở trên không trung vẫn nhẹ nhàng đặt lên đầu Diệc Thu, xoa bóp hai cái.
U Nghiên: "Ai nói ta muốn đánh ngươi?"
Cổ Diệc Thu thò ra trước một chút, ngẩng đầu chớp mắt nhìn U Nghiên.
Ánh mắt U Nghiên không chứa một tia phẫn nộ, chứng tỏ nàng không hề biết được ý nghĩa của từ đồng âm này.
Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lỗ tai nhỏ cụp xuống, mặc cho U Nghiên vuốt ve.
"Tam giới to lớn, việc lạ gì cũng có." U Nghiên không khỏi cảm khái, "Nhỏ yếu như vậy mà cũng được gọi là ngựa, sao người ta cưỡi được đây?"
Diệc Thu: "Không phải ngựa..."
U Nghiên: "Ngươi còn lớn được nữa không? Ngày nào đó nếu có thể làm tọa kỵ của ta, ta sẽ không ăn ngươi."
Diệc Thu: "......"
Từ nguyên liệu nấu ăn biến thành tọa kỵ, đúng thật là...!Làm tiểu Dương Đà cảm thấy rất vinh hạnh ha.
Diệc Thu bẹp bẹp miệng, hất đầu sang một bên.
Mặt trời lặn xuống, trên núi gió lạnh thổi thoáng qua, làm người ta thấy vô cùng mát mẻ thoải mái.
Sắc trời dần dần tối sầm, U Nghiện vẫn luôn nằm dựa dưới tán cây kia, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Diệc Thu không thể trêu chọc một người hỉ nộ vô thường như U Nghiên, vậy nên khi U Nghiên không chủ động nói chuyện với nàng, nàng đành phải an tĩnh ghé vào bên cạnh.
Nơi này rất yên ắng, ngoại trừ tiếng chim bay và tiếng côn trùng kêu vang, thì chỉ có tiếng cỏ cây lay động khi gió thổi qua.
Diệc Thu chờ đợi, chờ đến khi lông tơ trên người khô đi, mới nhịn không được mà ngáp một cái.
Cũng chính vào lúc này, U Nghiên bỗng nhiên dời mắt nhìn về phía nàng.
Phản ứng đầu tiên của Diệc Thu chính là tự hỏi bản thân có làm sai gì không, phản ứng thứ hai lại là tự hỏi tiếng ngáp vừa rồi quá lớn cho nên nhiễu đến sự thanh tịnh của vai ác?
Nhưng giây kế tiếp, U Nghiên chỉ gọi nàng đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại trên người nàng từng chút từng chút một.
Diệc Thụ bị nàng vuốt lông đến nỗi không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy rất thoải mái, thầm nghĩ dù sao cũng không thể phản kháng, dứt khoát gác đầu lên đùi U Nghiên, thoải mái nheo nheo hai mắt.
"Tiểu Diệc Thu." U Nghiên kêu tên của tiểu Dương Đà.
"Dạ?" Diệc Thu nhỏ giọng hừ.
"Ngươi muốn lớn lên không?" U Nghiên hỏi.
Diệc Thu quơ quơ đầu, lẩm bẩm không vui: "Dương Đà không thể phát triển đến kích thước kia, ngươi không cưỡi được đâu..."
U Nghiên nghe vậy, cười khẽ.
Nàng vuốt nhẹ phần lưng xù lông của tiểu Dương Đà, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Diệc Thu đáp có lệ: "Là chủ nhân, là Ma Tôn đại nhân."
U Nghiên lắc lắc đầu, nói một cách nghiêm túc: "Là Khâm Nguyên...!Chắc hẳn người chưa từng thấy."
U Nghiên nói, tộc chim Khâm Nguyên, sống ở núi Côn Luân trên Thiên giới, là thần thú được Tây Vương Mẫu bảo vệ và cai quản.
Thân hình chúng nó như ong mật, có cánh chim giống bao loài chim chóc khác, tuy đẹp đẽ, nhưng sinh ra liền mang theo một loại kịch độc đáng sợ —— đâm cỏ cây, cỏ cây sẽ héo; chích chim muông, chim muông sẽ chết.
Nàng nói, núi Côn Luân có thần thú lợi hại như vậy, Tây Vương Mẫu làm sao quản được?
Kích thước chim Khâm Nguyên không khác uyên ương là bao, chúng nó nguy hiểm, nhưng lại rất nhỏ yếu, đi đến đâu cũng không được hoan nghênh.
Thế nên nàng tự nói với bản thân, nàng không cần thần che chở, chỉ muốn lớn lên, lớn hơn cả loài chim Bằng [1] có khả năng che trời ở trong truyền thuyết, đến lúc đấy nàng cũng sẽ không sợ bất kỳ điều gì.
"Sau thì sao?" Diệc Thu hỏi nàng.
"Sau đấy......" U Nghiên chần chờ một chút, dùng sức nhéo cổ Diệc Thu.
Diệc Thu đau đến mức căng thẳng toàn thân, sau đó nghe được tiếng cười nhạt của U Nghiên, đem những lời định nói nuốt về bụng.
U Nghiên: "Ta nói mấy cái này cho ngươi nghe làm chi......"
Diệc Thu: "......"
Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ?
U Nghiên: "Thật ra ta muốn nói cho ngươi, nỗ lực tu luyện, là sẽ có cơ hội làm tọa kỵ của ta."
Diệc Thu: "......"
Xin lỗi, đối với chuyện làm tọa kỵ của ngài, ta không tí hứng thú nào hết.
U Nghiên thấy tiểu Dương Đà không đáp lời, nàng trầm mặc vài giây.
Trầm mặc qua đi, nàng rũ mi nhàn nhạt nói: "Kỳ thật không lớn lên cũng được, ta bảo vệ ngươi."
Diệc Thu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của U Nghiên, không biết vì sao, dưới đáy lòng đột nhiên có vài phần mềm mại.
Giống như, thật sự tin nữ nhân này sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng.
Ảo giác, loại ảo giác không thực tế này lại đến nữa.
"Suýt nữa thì tin rồi." Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Vừa nãy còn nói, ngày nào đó thấy ta không còn thú vị, tiện thể làm thịt ăn luôn."
"Ừ, vậy nên......" U Nghiên nói đến đây, ngừng nửa giây, rồi sau đó, nhẹ giọng nói với nàng, "Ngươi vẫn luôn thú vị mới được."
Ôi trời ơi, vai ác này thật là độc.
Làm ơn, có thể đừng dùng mấy lời kịch trong phim tổng tài bá đạo để nói cho Thảo Nê Mã nghe được không?.
Nếu muốn nói tỉ mỉ, thì nàng và yêu tinh kia, ít nhiều có vài phần liên quan.
Diệc Thu: "Liên quan?"
U Nghiên: "Ta biết hắn, nhưng hắn không biết ta."
Dứt lời, U Nghiên duỗi tay muốn vuốt lông Diệc Thu, nhưng tay vừa chạm đến một mảnh ẩm ướt, nhất thời sứt sốt nửa giây, sau đó nàng bất động thanh sắc thu tay về.
Diệc Thu không chú ý đến phản ứng của U Nghiên, giả vờ ngây thơ, tiếp tục sắm vai nhân vật phụ làm nền cho Ma Tôn đại nhân: "Tiên Lộc Môn...!Không phải là một môn phái tu tiên sao? Vì sao tiên môn lại đi thu nhận một con yêu tinh? Chủ nhân sống ở Ma giới, sao lại biết chuyện này?"
U Nghiên nhìn chăm chú Diệc Thu mấy giây, cong mi nói: "Tiểu dương ngốc, không biết ngươi từng nghe qua câu, biết quá nhiều sẽ dễ bị người diệt khẩu chưa?"
Diệc Thu lập tức nằm bò, đầu nhỏ hơi rũ, vùi miệng vào hai bắp đùi, chỉ để lộ ra một đôi mắt chứa đầy sợ hãi, ủy khuất nhìn U Nghiên.
Đổi thành dĩ vãng, khi U Nghiên kể chuyện xưa, nếu nàng không đặt câu hỏi, U Nghiên chắc chắn sẽ rất bất mãn.
Hôm nay nàng chủ động như vậy, U Nghiên lại cảm thấy phiền bởi vì nàng hỏi quá nhiều.
Quanh năm suốt tháng sắm vai Dương Đà, tuy không lo ăn ở, nhưng mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn tức giận, còn không bằng trở về hiện đại tiếp tục làm xã súc.
(*)Xã súc hay Shachiku: là thuật ngữ tự giễu của dân đi làm công tầng dưới chót ở trong các xí nghiệp Nhật Bản, ý muốn tự cười dân làm công như là súc vật của công ty.
U Nghiên nhìn ánh mắt vô tội ấm ức kia, đáy mắt chợt thoáng qua một tia nhu hòa.
Hồi lâu, nàng quay mặt sang chỗ khác, nói: "Ta nói chuyện này cho ngươi nghe làm chi, một con dê con chưa trưởng thành sao mà hiểu..."
"Ta không có nhỏ!" Diệc Thu nhịn không được nhỏ giọng phản bác.
Đổi về thế giới thực tại, nàng cũng đã hai mươi tám tuổi, những đứa bạn thời còn đi học, có kết hôn sinh con, hay ít nhất cũng đã trải qua vài mối tình, chỉ có riêng nàng, từ trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào.
Độ tuổi này, nói lớn không lớn, nhưng nếu nói nhỏ, thì cũng không hẳn là nhỏ.
Diệc Thu tự nhận bản thân là một người trưởng thành đã kinh qua sự mài giũa của xã hội, bị vai ác trong tiểu thuyết ghét bỏ vì tuổi nhỏ, trong lòng tất nhiên sẽ không phục.
U Nghiên nuôi dưỡng nàng chưa đến ba năm, khi mới đến có chút éc, nhìn qua liền biết nàng cai sữa chưa được lâu rồi, hiện tại cơ thể gần như trưởng thành, vừa khai linh trí, âm điệu như con nít, vậy mà ồn ào nói mình không phải là dê con, ai tin nổi?
"Ngươi mới bao lớn? Nếu tu thành người, bộ dạng hẳn là trẻ con." U Nghiên dứt lời, thấy vẻ mặt không phục của Diệc Thu, đành an ủi một câu, "Đừng không tin, cùng lắm thì thành một tiểu nha đầu khoảng mười sáu mười bảy tuổi."
Diệc Thu nhe răng, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta không biết mình có thể tu luyện thành người được không..."
Rõ ràng các thuộc tính khác đều đạt tiêu chuẩn, chỉ riêng độ thiện cảm lại lên xuống thất thường giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, chết còn chưa chắc với tới được.
Độ thiện cảm của U Nghiên đúng thật là một bí ẩn lớn, lúc cố tình lấy lòng thì không tăng, vô tình va chạm đủ thứ thì cộng một mớ.
Vốn tưởng rằng bản thân đã tìm được bí quyết tăng độ thiện cảm, ai ngờ mới vừa noi theo, còn chưa kịp phòng ngừa thì đã bị trừ đi vài chục.
So với lãnh đạo, chủ nhân càng khó hầu hạ, so với vai chính vai ác càng khó nắm bắt.
Diệc Thu có tư cách hoài nghi, nếu một ngàn độ thiện cảm là một chỉ số cứng nhắc, vậy tương lai sau này, khả năng cao hình thái Dương Đà và hình thái con người của nàng sẽ bị chuyển đổi qua lại thường xuyên, khó có thể ổn định được.
Truyện Dị Giới
U Nghiên không biết Diệc Thu đang suy nghĩ gì, nàng ngước mắt, xuyên thấu qua từng tầng bóng râm, nhìn nắng chiều đang tỏa ra ở phía chân trời.
Hồi lâu, nàng mới nói một câu: "Vậy cũng tốt."
Nói xong, liền im lặng không nói nữa.
Diệc Thu ngồi bò ở bên cạnh hồi lâu, lòng hiếu kỳ không kìm nén được nữa nên bèn hỏi: "Tốt gì cơ?"
U Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng một cái rồi nói: "Ngươi tốt nhất chỉ là một con dê, đợi đến khi ta không còn hứng thú với ngươi, tiện thể làm thịt ăn luôn."
Khóe mắt Diệc Thu không khỏi giật giật, điên cuồng lải nhải dưới đáy lòng.
"Tuy biết ngươi vẫn luôn xem ta như nguyên liệu nấu ăn, nhưng làm ơn đừng giáp mặt nói thẳng được không?"
"Ngươi có biết, khi nói ra câu khiến người cảm thấy ăn bữa hôm lo bữa mai này, sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho tiểu Dương Đà nhỏ yếu nhà mình không hả?"
U Nghiên thấy Diệc Thu lại thất thần, kéo Xuy Tuyết buộc chặt mắt cá chân của nàng.
Diệc Thu hồi phục tinh thần, quay đầu, lẩm bẩm nói: "Ta không phải dê."
U Nghiên "Ừ" một tiếng, ngồi thẳng người, nhìn Diệc Thu bằng ánh mắt hứng thú, sau đó nàng đánh giá trên xuống dưới, "Nhìn qua có vẻ không giống dê, nhưng nếu ngươi không phải dê, vậy ngươi là con gì?"
Thấy vẻ mặt tò mò của U Nghiên, Diệc Thu nhịn không được mà bắt đầu khoe khoang trong lòng.
"Không ngờ lòng hiếu kỳ của nữ ma đầu cũng có ngày bị gợi lên." Diệc Thu âm thầm cảm khái.
【 Người đâu phải cỏ cây.
】
Hệ thống bỗng nhiên nhảy ra làm nàng hoảng sợ, khi lấy lại tinh thần mới sực nhớ là mình cần phải đáp lại lời của vai ác.
Vì thế, tiểu Dương Đà cố làm ra vẻ, hắng giọng, nghiêng đầu nói: "Ta thuộc giống loài gì, khắp cả tam giới, đại khái cũng chỉ có một mình ta biết được.
Chủ nhân muốn biết không?"
Giây tiếp theo, đầu ngón tay U Nghiên hệt như mũi dao, nhẹ nhàng kề bên cổ nàng, câu môi cười nói: "Ta cũng không muốn biết lắm, ngươi có thể không nói."
Diệc Thu run rẩy nâng lên cái chân ướt nhẹp của mình, cẩn thận đặt lên tay U Nghiên, cười làm lành: "Ta rất trung thành và tận tâm với chủ nhân, chủ nhân muốn hỏi gì, nếu biết ta sẽ trả lời hết, không một câu giấu giếm..."
U Nghiên: "Vậy ngươi nói ta nghe."
Diệc Thu: "Ta không phải động vật ở nơi này, ở quê hương cũ, bọn ta được người gọi là —— Dương Đà"
U Nghiên: "Dương Đà? Chữ Đà nào?"
(*) Chữ Đà - 驮 U Nghiên nói cùng âm với chữ Đà - 驼 trong Dương Đà.
Diệc Thu: "Đà trong lạc đà!"
U Nghiên trầm tư một lát, thu ngón tay đặt trên cổ Diệc Thu về, nghi hoặc hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi là dê hay là đà?"
"Hai cái đều không phải, là Dương Đà mới đúng! Còn có tên khác nữa, gọi, gọi là..." Diệc Thu không biết nói sao, lời vừa đến bên miệng liền ngừng lại, không dám nói tiếp.
"Uốn thẳng lưỡi." U Nghiên thúc giục.
"Gọi là Thảo Nê Mã!" Diệc Thu dứt lời, theo bản năng hít sâu một hơi, một lòng đều nhắc tới tận cổ họng.
U Nghiên nghe vậy, hai mắt nhìn về phía Diệc Thu, đánh giá nàng nửa ngày, lúc này mới vươn tay ra trước.
"Á á ta sai rồi! Đừng đánh ta!" Diệc Thu nháy mắt rụt cổ lại.
U Nghiên sửng sốt khi thấy phản ứng quá khích của nàng, sau nửa giây do dự, bàn tay ở trên không trung vẫn nhẹ nhàng đặt lên đầu Diệc Thu, xoa bóp hai cái.
U Nghiên: "Ai nói ta muốn đánh ngươi?"
Cổ Diệc Thu thò ra trước một chút, ngẩng đầu chớp mắt nhìn U Nghiên.
Ánh mắt U Nghiên không chứa một tia phẫn nộ, chứng tỏ nàng không hề biết được ý nghĩa của từ đồng âm này.
Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lỗ tai nhỏ cụp xuống, mặc cho U Nghiên vuốt ve.
"Tam giới to lớn, việc lạ gì cũng có." U Nghiên không khỏi cảm khái, "Nhỏ yếu như vậy mà cũng được gọi là ngựa, sao người ta cưỡi được đây?"
Diệc Thu: "Không phải ngựa..."
U Nghiên: "Ngươi còn lớn được nữa không? Ngày nào đó nếu có thể làm tọa kỵ của ta, ta sẽ không ăn ngươi."
Diệc Thu: "......"
Từ nguyên liệu nấu ăn biến thành tọa kỵ, đúng thật là...!Làm tiểu Dương Đà cảm thấy rất vinh hạnh ha.
Diệc Thu bẹp bẹp miệng, hất đầu sang một bên.
Mặt trời lặn xuống, trên núi gió lạnh thổi thoáng qua, làm người ta thấy vô cùng mát mẻ thoải mái.
Sắc trời dần dần tối sầm, U Nghiện vẫn luôn nằm dựa dưới tán cây kia, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Diệc Thu không thể trêu chọc một người hỉ nộ vô thường như U Nghiên, vậy nên khi U Nghiên không chủ động nói chuyện với nàng, nàng đành phải an tĩnh ghé vào bên cạnh.
Nơi này rất yên ắng, ngoại trừ tiếng chim bay và tiếng côn trùng kêu vang, thì chỉ có tiếng cỏ cây lay động khi gió thổi qua.
Diệc Thu chờ đợi, chờ đến khi lông tơ trên người khô đi, mới nhịn không được mà ngáp một cái.
Cũng chính vào lúc này, U Nghiên bỗng nhiên dời mắt nhìn về phía nàng.
Phản ứng đầu tiên của Diệc Thu chính là tự hỏi bản thân có làm sai gì không, phản ứng thứ hai lại là tự hỏi tiếng ngáp vừa rồi quá lớn cho nên nhiễu đến sự thanh tịnh của vai ác?
Nhưng giây kế tiếp, U Nghiên chỉ gọi nàng đến bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại trên người nàng từng chút từng chút một.
Diệc Thụ bị nàng vuốt lông đến nỗi không hiểu đang xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy rất thoải mái, thầm nghĩ dù sao cũng không thể phản kháng, dứt khoát gác đầu lên đùi U Nghiên, thoải mái nheo nheo hai mắt.
"Tiểu Diệc Thu." U Nghiên kêu tên của tiểu Dương Đà.
"Dạ?" Diệc Thu nhỏ giọng hừ.
"Ngươi muốn lớn lên không?" U Nghiên hỏi.
Diệc Thu quơ quơ đầu, lẩm bẩm không vui: "Dương Đà không thể phát triển đến kích thước kia, ngươi không cưỡi được đâu..."
U Nghiên nghe vậy, cười khẽ.
Nàng vuốt nhẹ phần lưng xù lông của tiểu Dương Đà, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có biết ta là ai không?"
Diệc Thu đáp có lệ: "Là chủ nhân, là Ma Tôn đại nhân."
U Nghiên lắc lắc đầu, nói một cách nghiêm túc: "Là Khâm Nguyên...!Chắc hẳn người chưa từng thấy."
U Nghiên nói, tộc chim Khâm Nguyên, sống ở núi Côn Luân trên Thiên giới, là thần thú được Tây Vương Mẫu bảo vệ và cai quản.
Thân hình chúng nó như ong mật, có cánh chim giống bao loài chim chóc khác, tuy đẹp đẽ, nhưng sinh ra liền mang theo một loại kịch độc đáng sợ —— đâm cỏ cây, cỏ cây sẽ héo; chích chim muông, chim muông sẽ chết.
Nàng nói, núi Côn Luân có thần thú lợi hại như vậy, Tây Vương Mẫu làm sao quản được?
Kích thước chim Khâm Nguyên không khác uyên ương là bao, chúng nó nguy hiểm, nhưng lại rất nhỏ yếu, đi đến đâu cũng không được hoan nghênh.
Thế nên nàng tự nói với bản thân, nàng không cần thần che chở, chỉ muốn lớn lên, lớn hơn cả loài chim Bằng [1] có khả năng che trời ở trong truyền thuyết, đến lúc đấy nàng cũng sẽ không sợ bất kỳ điều gì.
"Sau thì sao?" Diệc Thu hỏi nàng.
"Sau đấy......" U Nghiên chần chờ một chút, dùng sức nhéo cổ Diệc Thu.
Diệc Thu đau đến mức căng thẳng toàn thân, sau đó nghe được tiếng cười nhạt của U Nghiên, đem những lời định nói nuốt về bụng.
U Nghiên: "Ta nói mấy cái này cho ngươi nghe làm chi......"
Diệc Thu: "......"
Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai bây giờ?
U Nghiên: "Thật ra ta muốn nói cho ngươi, nỗ lực tu luyện, là sẽ có cơ hội làm tọa kỵ của ta."
Diệc Thu: "......"
Xin lỗi, đối với chuyện làm tọa kỵ của ngài, ta không tí hứng thú nào hết.
U Nghiên thấy tiểu Dương Đà không đáp lời, nàng trầm mặc vài giây.
Trầm mặc qua đi, nàng rũ mi nhàn nhạt nói: "Kỳ thật không lớn lên cũng được, ta bảo vệ ngươi."
Diệc Thu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của U Nghiên, không biết vì sao, dưới đáy lòng đột nhiên có vài phần mềm mại.
Giống như, thật sự tin nữ nhân này sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng.
Ảo giác, loại ảo giác không thực tế này lại đến nữa.
"Suýt nữa thì tin rồi." Nàng nhỏ giọng ngập ngừng nói, "Vừa nãy còn nói, ngày nào đó thấy ta không còn thú vị, tiện thể làm thịt ăn luôn."
"Ừ, vậy nên......" U Nghiên nói đến đây, ngừng nửa giây, rồi sau đó, nhẹ giọng nói với nàng, "Ngươi vẫn luôn thú vị mới được."
Ôi trời ơi, vai ác này thật là độc.
Làm ơn, có thể đừng dùng mấy lời kịch trong phim tổng tài bá đạo để nói cho Thảo Nê Mã nghe được không?.
Danh sách chương