Dịch: LTLT

Kế hoạch của Mạnh Tân Đường là mùng năm rời đi, nhưng vì nhiệm vụ của mẫu mới đang làm nặng quá, cho nên phải quay lại sớm mấy ngày. Không chỉ như thế, Mạnh Tân Đường còn nói thẳng, lần này sẽ trực tiếp đến căn cứ, không ở Bắc Kinh nữa. Nói cách khác, hai người sẽ không gặp mặt nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

Thẩm Thức Thiềm cong khóe miệng: “Vậy thì có người nhớ rồi.”

Dường như rất thoải mái, hai người liền quyết định cuộc chia xa sắp tới. Mới đầu Thẩm Thức Thiềm thật sự không có cảm giác gì, cậu cũng không phải kiểu người lúc yêu đương thì sẽ dính chặt lấy người kia, chỉ là đến hôm trước khi đi, cậu nhìn thấy Mạnh Tân Đường xếp quần áo mùa đông đang mặc vào trong hành lý, lại xếp áo mùa xuân, áo mùa hè, mới có cảm nhận khách quan đối với thời gian xa cách lần này. Lần đầu tiên, cậu nhận ra được sợ là sẽ có một đợt như thế, cảm thấy cô đơn.

“Đại khái phải đi bao lâu?”

Mạnh Tân Đường ngừng động tác lại, ngẩng đầu lên.

“Nếu thuận lợi, nửa năm, một năm?” Hắn lắc đầu, “Anh cũng không biết, nhưng mà sẽ không quá mười lăm tháng. Dự án anh nhận chính là dự án của vị tiền bối trước đây, bởi vì trước đó có nhiều tình huống đặc biệt, cho nên anh lập lời thề. Thời hạn của giai đoạn này cấp trên cho anh chính là mười lăm tháng, trong khoảng thời gian này nếu không ra được kết quả gì, thì là thất bại rồi.”

Thẩm Thức Thiềm ngẩn người, hai bộ quần áo trong ngực chậm chạp chưa có xếp bỏ vào va li. Mạnh Tân Đường thấy thế, đứng lên, lấy quần áo trong tay cậu qua.

Bởi vì vấn đề tính chất công việc của Mạnh Tân Đường, Thẩm Thức Thiềm trước giờ sẽ không hỏi hắn chuyện công việc, Mạnh Tân Đường cũng sẽ không đề cập, cho nên Thẩm Thức Thiềm cũng không biết Mạnh Tân Đường đã quay lại dự án trước đây, mà nghe ý tứ của hắn, lần này hắn trở thành người đứng đầu. Thẩm Thức Thiềm không biết nên nói gì, bởi vì cậu tưởng tượng không ra, trong tình huống thế này tiếp nhận một dự án như vậy, sẽ phải chịu áp lực ra sao. Cậu bỗng nhiên nhớ lại rất lâu trước đây khi bọn họ uống rượu, Mạnh Tân Đường từng thản nhiên nói, chuyện nên làm nhất định phải làm xong.

“Chuyện đó á…” Thẩm Thức Thiềm chau mày suy nghĩ, “Thất bại thì làm thế nào?”

“Thất bại à.” Mạnh Tân Đường cười một tiếng, “Thất bại thì đổi một phương án khác, tiếp tục làm, nếu như cấp trên còn phê chuẩn. Bọn anh đều cảm thấy dự án này có thể thực hiện được, chỉ là muốn tìm được phương án chính xác, có thể sẽ tốn một khoảng thời gian mà thôi. Phương án trước đó của tiền bối thật ra có hy vọng, nhưng lại không thể không thay đổi. Công tác chuẩn bị giai đoạn cho phương án mới bọn anh cũng đã làm rất nhiều, tóm lại cố gắng hết sức, hy vọng có thể hoàn thành.”

“Lỡ như không làm được thì sao?”

Thật ra Thẩm Thức Thiềm muốn hỏi, lỡ như không làm được, có thể sẽ có ảnh hưởng gì không tốt đến Mạnh Tân Đường hay không, hoặc là phiền phức gì đó, nhưng không ngờ rằng Mạnh Tân Đường lúc đóng va li lại, thở dài một hơi.

“Làm không được à… Vậy thì chứng minh, chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của anh.” Mạnh Tân Đường vẫn thản nhiên cười, hắn đứng lên, vuốt phẳng vạt áo, đi đến bên cạnh Thẩm Thức Thiềm, “Thế thì anh không lo được nữa rồi. Nói kiểu cách một chút, đổ một búng máu này của anh, tự nhiên sẽ có người đến sau nhận lấy. Anh không làm được, thì sẽ có người làm được, coi như anh làm nền xong rồi.”

Nói xong, không chờ Thẩm Thức Thiềm hoàn hồn lại từ trong câu nói đó, cậu đã bị ôm chầm lấy. Mạnh Tân Đường vùi mặt của mình ở cổ cậu, giọng nói nhẹ nhàng lại: “Yên tâm, anh sẽ cố gắng làm việc, nhanh chóng quay về. Chăm sóc cho mình thật tốt, anh lo em quá mệt mỏi.”

Thẩm Thức Thiềm ôm lấy hắn: “Chuyện này hình như là em nên lo mới đúng.”

Mạnh Tân Đường cười, dùng cái cằm vừa mọc lên mấy cọng râu cọ cọ cổ của cậu, ngứa đến mức Thẩm Thức Thiềm không chịu được muốn tránh đi.

Buổi tối ngày hôm sau sau khi Mạnh Tân Đường rời đi, Thẩm Thức Thiềm đang ngồi ở bàn sách cắt báo ngày hôm nay, điện thoại vang lên tiếng thông báo, nhận được một tấm ảnh. Gửi từ Mạnh Tân Đường, là một vùng sa mạc hợp thành một màu với bầu trời.

Khi Thẩm Thức Thiềm nhìn thấy bầu trời trong bức ảnh kia, lập tức nghĩ đến một câu “Mây đen ép thành thành muốn nứt*”. Không biết là vì trời tối hay là vốn dĩ như thế, bầu trời trong tấm ảnh trông cực kỳ thấp, mây đen lại dày hơn bình thường, rất trực tiếp, khiến cho người ta có cảm giác thâm trầm oanh liệt. Thẩm Thức Thiềm chưa từng đi đến môi trường như thế, cũng chưa từng nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Cậu nắm chặt điện thoại, không biết làm thế nào, chỉ có một cảm giác tự hào bảo vệ tổ quốc, nhưng rõ ràng người làm việc đó là Mạnh Tân Đường, không có chút quan hệ gì với cậu. (*Xuất xứ từ bài thơ “Nhạn Môn thái thú hành” của Lý Hạ)

Thẩm Thức Thiềm bị ý nghĩ của mình chọc cho bật cười, chạy đến phòng hoa chụp một tấm hoa anh thảo vừa nở gửi cho Mạnh Tân Đường.

Mấy ngày Mạnh Tân Đường đi, thật ra thời gian trôi qua nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm. Lúc Thẩm Thức Thiềm phải làm việc liền dốc hết thân thể và tinh lực vào công việc, lúc nên nghỉ ngơi thì nằm trên giường cả ngày. Vào mùa xuân và đầu hạ cậu còn có thể gọi điện thoại cho Mạnh Tân Đường, nói chuyện một hồi, nhưng từ giữa mùa hè trở đi, bên Mạnh Tân Đường bước vào khoảng thời gian kiểm soát cấm cửa, trong một thời gian rất dài, bọn họ không thể nhận được bất cứ liên lạc gì. Có đôi khi Thẩm Thức Thiềm vô cùng bứt rứt, vẫn sẽ gửi mấy tin nhắn cho Mạnh Tân Đường, cũng không có gửi mấy lời nói dài dòng gì, chỉ gửi hoa dành dành, hoa nhài mới nở trong sân, với cả video quay nòng nọc nhỏ khi đến mép nước.

Trung thu năm nay, Thẩm Thức Thiềm không có cảm nhận gì, cậu chỉ nhớ đến mùa thu rồi, nhưng lại không để ý rốt cuộc là đến hôm nào. Cho đến khi Hứa Ngôn Ngọ cầm một đống đồ ăn đồ uống đem đến nhà cậu, nhìn thấy hộp bánh trung thu cậu thích ăn, mới nhận ra vậy mà đã đến một mùa trung thu nữa rồi.

Cũng là như thế, hoa trong sân đều đã sắp nở lại một lần nữa, cầm phổ trong phòng cũng đã không biết gảy bao nhiêu lần từ lâu.

Cậu và Hứa Ngôn Ngọ đều không biết nấu ăn, đành phải chạy đến quán ăn, Hứa Ngôn Ngọ mua cho cậu một cái bánh sinh nhật, cũng ra dáng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Chờ sau khi ăn xong quay về, trăng sáng tròn vành vạnh đã treo lên bầu trời. Trong con ngõ mấy nhánh hoa quế đã nở, cách một khoảng xa cũng có thể ngửi được mùi hương, Thẩm Thức Thiềm ngẩng đầu nhìn, cảm thấy cảnh hôm nay thật sự đúng với câu “đoàn tụ sum vầy”.

Sắp đến trước cửa, bỗng nhiên có người gọi một tiếng, Thẩm Thức Thiềm nâng mắt kính lên, nhìn rõ người ngồi xổm trước cửa.

“Tân Sơ? Sao cậu lại ở đây?”

Mạnh Tân Sơ nhảy xuống bậc thang, ba bước thành hai nhảy đến trước mặt cậu, nâng một cái túi nhỏ lên: “Sinh nhật vui vẻ nhé nam thần, mình đây chẳng phải là phụng mệnh đến giao đồ sao, chờ cậu một hồi rồi, wechat cũng không trả lời.”

Thẩm Thức Thiềm chợt thấy có lỗi, lễ Trung thu, để con gái người ta ngồi một mình ở đây cả buổi tối.

“Xin lỗi nhé, điện thoại hết pin.”

“Không sao không sao, đây là chuyện em chồng nên làm mà.” Mạnh Tân Sơ cười hớn hở nhét cái túi vào trong tay cậu, “Ầy, anh trai mình nhờ người mang quà sinh nhật về, hộp đóng gói là mình mua giúp anh ấy, cậu… xem thử đi?”

Giọng điệu lúc cuối của Mạnh Tân Sơ có hơi kỳ lạ, Thẩm Thức Thiềm nhướng khóe mắt, nghi ngờ nhìn cô. Cậu lấy ra cái hái hộp nhỏ bên trong, cầm trong tay quan sát một hồi, mới tháo ruy băng. Vừa định mở nắp ra, lại bị Mạnh Tân Sơ ấn xuống.

“Ấy.” Vẻ mặt Mạnh Tân Sơ trở nên hơi nghiêm túc, “Cậu tuyệt đối không được ghét bỏ anh trai mình.”

Thẩm Thức Thiềm buồn cười ngẩng đầu: “Sao có thể.”

Trong hộp đặt một cái bình thủy tinh nhỏ, cổ bình quấn một sợi dây da trâu, thân bình còn dán một lá cờ đỏ năm ngôi sao.

“Cậu nói xem, cậu mừng sinh nhật, anh ấy tặng cho cậu một cái bình cát! Có phải làm nghiên cứu làm đến ngu người luôn rồi không?”

Một bình cát. Thẩm Thức Thiềm suy nghĩ rất lâu, không xác định được suy đoán trong lòng của mình có chính xác không, nhưng lại bắt đầu chờ mong rồi.

Buổi tối, hai người gọi điện thoại lại sau một khoảng thời gian rất dài.

“Đã nhận được quà chưa?”

“Ừm.”

“Còn thiếu một bức chữ, về anh sẽ bổ sung sau.”

Thẩm Thức Thiềm đứng dựa vào bàn sách, giơ bình nhỏ dưới ánh đèn, đung đưa, nhìn hạt cát hòa với ánh đèn nhảy múa loạn xạ.

“Hạt cát này… có ngụ ý sâu xa gì?”

“Em mở ra ngửi thử xem, có ngửi được gì không.”

“Mùi gì?”

Thẩm Thức Thiềm nghe lời mở ra, đưa bình nhỏ để dưới mũi, hình như có một chút mùi vị đặc biệt.

“Mùi khói thuốc súng lần đầu tiên bắn thành công.” Mạnh Tân Đường ở bên kia điện thoại nói.

Thẩm Thức Thiềm lập tức đứng thẳng lại: “Thành công rồi?”

“Ừm, trước mắt coi như là vậy.” Ý cười của Mạnh Tân Đường không thể che giấu, “Thật ra món quà này, còn có một lớp ý nghĩa nữa…”

Ngay cả bản thân Thẩm Thức Thiềm cũng không có nhận ra, lúc Mạnh Tân Đường nói câu này, bàn tay của cậu đã không ngừng vuốt ve cái bình nhỏ kia, sau đó càng ngày càng nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, giống như là một học sinh tiểu học đang chờ giáo viên tuyên bố điểm số.

“Gì cơ?”

“Rất nhanh, thì anh quay về rồi.”

Đặt điện thoại xuống, trong bóng đêm yên tĩnh Thẩm Thức Thiềm lần đầu tiên đối diện trực tiếp với nỗi nhung nhớ của mình, lại vứt bỏ mũ giáp chạy trốn, chỉ lưu lại một ánh trăng.

Tiết trời lúc Mạnh Tân Đường trở về, gió thu đã quét lá rụng đầy đất.

Thẩm Thức Thiềm nghỉ phép một ngày, mơ màng ngủ đến trưa, sau khi tỉnh lại thì tìm điếu thuốc, khoác áo khoác len lên đi đến sân. Cậu múc một bình nước, vừa không nhanh không chậm hút thuốc, vừa tưới nước cho hai hàng hoa đã không còn hoa gì nữa.

Bỗng nhiên cảm thấy chạng vạng như thế này quá là yên tĩnh đìu hiu, Thẩm Thức Thiềm liền cầm máy radio kia ra, chỉnh đến kênh âm nhạc.

Tước nước xong, cậu lười biếng ngồi xổm trên bậc thang, nghe lá rơi trên đất bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, bay vòng vòng, hoảng hốt chạy trốn đến góc tường. Trong lúc không để ý, ráng chiều đã dần lộ mặt. Thẩm Thức Thiềm hơi nheo mắt ngẩng đầu, nhìn trực tiếp vào ánh sáng xinh đẹp to lớn bên cạnh mặt trời. Thật lâu sau, lần đầu tiên, cậu châm điếu thuốc thứ hai.

Là khi cậu vừa mới hút một hơi, cửa sân chợt bị mở ra. Âm thanh “két két” vang lên khiến cho mí mắt cậu hơi run, cậu chuyển ánh mắt từ nơi chân trời sang cánh cửa lớn. Chuyển đổi độ sáng làm cho trước mắt của cậu không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy giữa nơi sáng tối giao nhau, hình như nhìn thấy cái người vừa nãy còn đang nhớ đến.

Thời gian Thẩm Thức Thiềm ngẩn ra, Mạnh Tân Đường đã đến trước mặt cậu. Hắn không mang hành lý, mặc một cái áo khoác màu đen, Thẩm Thức Thiềm ngẩng đầu, người ở chân trời bỗng nhiên đến trước mặt, có hơi chậm chạp, nói ra câu nói vừa cũ xì nhưng lại quý báu.

“A, trở về rồi à.”

Mạnh Tân Đường mỉm cười ngồi xuống, giơ tay lên, di chuyển áo len cậu đang khoác trên người. Áo len đâm vào cổ có hơi ngứa, chân thực lại ấm áp.

“Lại ăn mặc ít như vậy chạy ra ngoài, loại quần áo này không chống nổi gió, vẫn nên mặc áo khoác đàng hoàng.”

Thẩm Thức Thiềm không nhúc nhích, chỉ ngồi đó cười nhìn Mạnh Tân Đường, từ trong mũi phát ra một tiếng “ừm” khẽ khàng.

Ánh mắt của cậu chuyển xuống bờ vai của Mạnh Tân Đường, nơi đó có dấu vết của bụi đất, có lẽ là lá rụng đã rơi xuống trên đầu vai hắn, lại theo bước chân của hắn mà rời đi.

Thẩm Thức Thiềm bỗng nhiên có cảm giác có thể tưởng tượng ra, Mạnh Tân Đường mặc cái áo khoác màu đen này, xuyên qua sa mạc, xuyên qua biển người dòng xe, cũng xuyên qua từng dãy các ngôi nhà sân vườn thấp bé. Cuối cùng, hắn mở cánh cửa này ra, đến gặp cậu.

Cậu mỉm cười vươn tay đến đầu vai của hắn, khẽ vuốt mấy cái, phủi đi dấu bụi ở chỗ đó thay hắn.

“Hút thuốc sao?” Mạnh Tân Đường hỏi xong thì nhìn thấy bên cạnh đã có một đầu lọc thuốc lá rồi, hắn hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Thức Thiềm, “Điếu thứ hai rồi?”

Thẩm Thức Thiềm lại cười “ừm” một tiếng, cậu đưa tay lên, đưa điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay đưa đến bên môi Mạnh Tân Đường.

“Nào, nếm thư tư vị tương tư.”

Mạnh Tân Đường bật cười thành tiếng, nói: “Vậy thì sợ là đã sớm nhớ kỹ trong lòng rồi.”

Mạnh Tân Đường từng nghe người ta nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Nhưng lúc này cảm thấy, tình cảm sau khi chia xa giống như đã được ấp ủ còn nồng nhiệt hơn lúc tân hôn. Hắn liền hút một hơi thuốc trên tay Thẩm Thức Thiềm, trong khoảnh khắc mùi khói tiến vào người hắn, tựa như ngay lập tức nhớ lại nỗi nhớ dường như kéo dài bốn mùa.

Đài phát thanh đã đổi một ca khúc khác, đài radio hôm này có lẽ là phát chủ đề hoài niệm, nên mới phát một ca khúc thế này trong buổi chạng vạng như thế, Thẩm Thức Thiềm khi nghe đến đoạn nhạc dạo thì ngẩn người mấy giây, chợt nhìn máy radio kia bật cười, hỏi Mạnh Tân Đường có biết bài hát này hay không.

Mạnh Tân Đường lắc đầu: “Rất quen thuộc, nhưng anh không biết tên cụ thể của bài hát.”

” ‘Thất lý hương’, là một loại hoa rất thơm, màu trắng, rất xinh đẹp.”

Nói xong, Thẩm Thức Thiềm có hơi xuất thần nghe khúc nhạc dạo, nghe xong rồi hát lên.

Năm 2004, Thẩm Thức Thiềm mười chín tuổi lần đầu tiên nghe thấy bài hát này, cảm thấy bài hát được viết rất hay. Suốt bài hát chẳng qua cũng chỉ là yêu đương với nhớ nhung, nhưng lại yêu đến mọi thứ trong mắt đều đáng yêu, dường như chỉ cần dùng một tình yêu đó, một trái tim đập thình thịch thì có thể vẽ ra cả nhân gian xán lạn. Mà trong suốt bài hát, thật ra Thẩm Thức Thiềm thích nhất chính là đoạn nhạc dạo kia.

Cậu chợt kéo cánh tay Mạnh Tân Đường đứng dậy, điếu thuốc kia còn chưa hút xong, cậu kẹp điếu thuốc lấy mắt kính xuống, vén áo lên lau mắt kính.

“Lần đầu tiên em nghe ca khúc này thì cảm thấy đoạn nhạc dạo trong đó rất là đặc sắc, cho đến bây giờ em còn rất thích.” Thẩm Thức Thiềm đeo kính lên lại, gọng kính màu vàng gác lên lỗ tai ửng đỏ của cậu, rất động lòng người.  Cậu đẩy mắt kính hỏi: “Anh biết vì sao không?”

Mạnh Tân Đường khẽ cười lắc đầu, lặng lẽ chờ Thẩm Thức Thiềm công bố.

“Bởi vì em cảm thấy đoạn nhạc đó rất thích hợp để khiêu vũ, với người yêu.”

Bài hát đã đến đoạn điệp khúc thứ hai.

“Nhưng mà anh không có tế bào nghệ thuật, trước giờ chưa từng khiêu vũ.”

“Không sao.” Thẩm Thức Thiềm chìa một tay về phía hắn, làm một tư thế mời, “Anh chỉ cần cho em mượn một tay.”

Tiếng chuông gió vang lên, Thẩm Thức Thiềm dẫn Mạnh Tân Đường xuống bậc thang, đi đến khu vườn ngập tràn sắc thu, đứng lại ở chính giữa sân trong ráng chiều chiếu rọi.

Cho dù Mạnh Tân Đường từng một lần tình cờ nghe thấy bài hát này, cũng sẽ không có bất cứ ấn tượng nào đối với nhạc dạo của nó cả. Cho nên khi âm thanh đàn vi-ô-lông bỗng nhiên vang lên, Thẩm Thức Thiềm cầm tay của hắn di chuyển, hắn giống như trời đất thình lình quay cuồng, tựa như toàn bộ ánh sáng chiếu đến đập vào mắt, trong chớp mắt ấy vọt đến trên người Thẩm Thức Thiềm. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng góc áo len của cậu đang xoay chuyển, bên trên có một lớp lông mỏng dựng lên, còn có giữa ngón tay cậu, là nỗi nhớ vẫn chưa cháy hết.

Anh từ trong gió bụi đìu hiu bước đến, em chờ anh ở trong ý thu nồng nàn.

[Lời cuối sách]

Ngày hôm sau sau khi Mạnh Tân Đường trở về, Thẩm Thức Thiềm nhớ ra hôm qua quên chưa cắt báo, tính đi làm bù. Lúc đó Mạnh Tân Đường đang ở trong sân giúp cậu làm một giàn hoa mới, cậu đứng ở cửa sổ nhìn một hồi, mới ngân nga một giai điệu, lật ra quyển sổ cắt báo thứ hai dày cộm. Nhưng lật đến chỗ đánh dấu, Thẩm Thức Thiềm lại phát hiện trang đó đã không còn trống nữa, có ngày tháng, có…

Một cành cây, hai đóa hoa, ba dòng chữ.

Nhìn ra được người vẽ tranh cũng không vẽ theo lối vẽ tỉ mỉ, đường cong đứt quãng, có dấu vết vẽ nháp. Nhưng mà Thẩm Thức Thiềm rất dễ dàng nhìn ra được hai đóa hoa nằm sát một chỗ là hình hoa năm cánh, là loại hoa đang ở cách 7, 8 dặm cũng có thể ngửi được hương hoa.

“Muốn mua bó hoa tặng em

Nhưng tiệm hoa trên đường chưa mở cửa

Anh hiện tại thật sự nhung nhớ”

– Hoàn chính văn –

Thất lý hương: Hoa Nguyệt quới là tên gọi phổ biến trong tiếng Việt, đây là cách phát âm từ “nguyệt quý” theo phương ngữ miền Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện