Dịch: LTLT
Sáng ngày ba mươi, lúc Thẩm Thức Thiềm tỉnh dậy, trong phòng vẫn còn tối om một vùng. Cậu túm lấy chăn che đến trên mũi, chỉ để lại đôi mắt ở bên ngoài, nhìn trần nhà tối đen như mực ngẩn người một hồi.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thức Thiềm cảm thấy người mình nằm có hơi cứng, bèn trở người, biến thành nằm về hướng Mạnh Tân Đường. Hình như hôm nay Mạnh Tân Đường ngủ say hơn bình thường, đối với động tác sột soạt của Thẩm Thức Thiềm lại chẳng có chút phản ứng nào. Thẩm Thức Thiềm vốn tính ngủ tiếp một lát, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Mạn Tân Đường thì lại không muốn ngủ nữa. Cũng may có thời gian để tiêu phí, khiến cậu có thể lặng lẽ nhìn dáng vẻ khi ngủ của hắn vào sáng sớm hôm nay.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất lớn, người đang lúc mơ ngủ giật mình một cái, còn chưa mở lên mí mắt hơi nặng nề thì đa đưa tay ra, che kín tai của Thẩm Thức Thiềm. Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường cau mày mở mắt ra, mỉm cười.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm.” Mạnh Tân Đường hắng giọng, bàn tay đang che ở trên tai Thẩm Thức Thiềm lại khẽ xoa một cái, “Sáng sớm đã thức dậy rồi sao?”
“Dậy được một lúc rồi.” Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường tự hắn cũng xoa lỗ tai, bèn hỏi, “Bị dọa rồi sao?”
“Vẫn ổn, tiếng “chuông báo thức” này có hơi mạnh.” Mạnh Tân Đường cười một cái, sau đó tiến lại gần Thẩm Thức Thiềm, ôm cậu, thân mật đụng đụng trán của cậu, “Sớm.”
“Sớm.”
Cả ngày hôm nay, hai người đều trải qua giống một buổi sáng nhàn nhã. Thẩm Thức Thiềm quyết định chơi hết mình để qua đêm giao thừa, cho nên cơm trưa giản lược, giữa trưa Mạnh Tân Đường nấu hai món ăn đơn giản. Ăn cơm xong, Mạnh Tân Đường bắt đầu chuẩn bị thực đơn buổi tối. Thẩm Thức Thiềm đi theo bận rộn một hồi ở trong bếp, cảm thấy thật sự không có việc gì cần mình giúp đỡ, thế là nói về phòng trang trí sắp xếp. Cậu cũng vừa mới xin nghỉ, trước đó không có thời gian chuẩn bị, trong nhà vẫn trống trơn, không có chút màu sắc vui mừng.
Thẩm Thức Thiềm lấy mấy tờ giấy đỏ ở trong ngăn tủ ra, chuẩn bị cắt mấy tờ giấy hoa dán cửa sổ (1). Cầm cây kéo vừa mới ngồi xuống trước bàn sách, lại cảm thấy trên người hơi rét run. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, nhìn thấy chính giữa phòng vừa vặn có mấy tia nắng từ ngoài cửa sổ tiến vào.
Lúc Mạnh Tân Đường vào nhà, muốn hỏi ý kiến Thẩm Thức Thiềm về cách nấu cá thì nhìn thấy ở chính giữa phòng có dựng một cái bàn nhỏ rất thấp, không lớn không nhỏ, vừa vặn chiếm hết ánh sáng kia. Thẩm Thức Thiềm ngồi trên một cái băng ghế nhỏ bên cạnh, đang cắt từng chút từng chút tờ giấy màu đó trong tay. Một góc màu đỏ bị cắt ra rơi xuống, chia thành hai cánh, rơi xuống trên chiếc bàn nhỏ.
“Em còn biết cắt giấy à?”
Bên cạnh bàn chỉ có một băng ghế, Mạnh Tân Đường đi đến bên cạnh Thẩm Thức Thiềm, hạ thấp người ngồi xổm xuống, nhìn kỹ càng động tác tới tới lui lui trên tay cậu.
“Trước đây từng học một chút với mẹ em.”
Mạnh Tân Đường cầm một mảnh giấy vụn ở trên bàn lên, lật xem, hỏi: “Em là trực tiếp cắt, không cần vẽ hình lên trước sao?”
“Em chỉ biết có mấy kiểu đó, cắt bao nhiêu năm nay, sớm đã cắt quen rồi.” Thẩm Thức Thiềm mở ra mảnh giấy cắt đã thành hình ở trong tay, nắm hai bên góc, giơ đến trước mặt Mạnh Tân Đường, “Tạm dán lên đi.”
“Rất xinh đẹp.” Mạnh Tân Đường nói từ tận đáy lòng.
Khung hình tròn, khắc hoa văn cát tường, xuyên qua chỗ cắt trống, còn có thể nhìn thấy người người cắt giấy ở đằng sau. Điều này khiến Mạnh Tân Đường chợt hiểu rõ, khung cảnh trước mắt, có lẽ chính là miêu tả ý nghĩa của năm mới.
Cát tường và tình yêu, chạm khắc ra hy vọng kéo dài.
Ngón tay Thẩm Thức Thiềm cầm tờ giấy đúng lúc được ánh nắng chiếu sáng lên, giống như được điều chỉnh độ trong suốt, so với bình thường còn đẹp hơn. Mạnh Tân Đường vươn tay ra chạm vào đốt ngón tay hơi lạnh của cậu, nghiêng đầu nói: “Em còn trắng hơn cả lúc mùa hè.”
“Mùa đông ai cũng sẽ trắng.” Thẩm Thức Thiềm nói xong liền trải giấy cắt lên trên bàn, bắt đầu gấp tờ giấy tiếp theo.
“Vẫn là da phải trắng.” Mạnh Tân Đường chìa tay của mình ra nhìn thử, “Anh không thấy mùa đông anh trở nên trắng.”
Thẩm Thức Thiềm cười: “Anh cũng không đen mà. Thật ra trước đây em cũng cảm thấy em rất trắng, cho đến khi nhìn thấy Thẩm Tập Huy, mới biết cái gì là trắng thật sự.”
Mạnh Tân Đường nghe thế, ước chừng ngừng hai giây, mới dời tầm mắt từ tay của mình lên trên gương mặt của Thẩm Thức Thiềm. Lông mày hắn hơi giật giật, nói không ra là muốn biểu đạt tâm trạng gì, sau đó đưa tay sờ lên mũi nói: “Hình như em đã khen Thẩm Tập Huy rất nhiều lần.”
Thẩm Thức Thiềm vốn định cầm kéo lên, vừa nghe thấy câu này, có hơi buồn cười lại đặt kéo xuống bàn, nheo mắt, xích lại gần đôi mắt Mạnh Tân Đường.
“Chẳng lẽ là anh… ghen à.”
“Hình như vậy.” Mạnh Tân Đường thẳng thắn xong, lại cảm thấy mình thật sự đang nhỏ nhen không hợp lẽ thường, “Rất ấu trĩ?”
“Rất ấu trĩ.” Thẩm Thức Thiềm gật đầu, “Nhưng mà đây chứng tỏ anh yêu rồi. Yên tâm đi, con người em rất kén chọn, đưa mắt nhìn khắp thế giới, muốn cùng nhau trải qua đêm giao thừa, cũng chỉ có một mình anh.”
Tờ giấy cắt này, Thẩm Thức Thiềm vậy mà cắt nửa tiếng đồng hồ, luôn là đang cắt nửa chừng thì bắt đầu nói chuyện phiếm của Mạnh Tân Đường, chờ cười xong mới cắt, còn có lần suýt nữa cắt nhầm phương hướng. Chắc là năm mới, có hơi phấn chấn quá mức.
Đêm giao thừa hôm nay hình như đến nhanh vô cùng, Mạnh Tân Đường cảm thấy hai người còn chưa nói được mấy câu nghiêm chỉnh thì trời đã bắt đầu tối rồi, đèn đuốc nhà nhà cũng đã bắt đầu sáng lên, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, bước vào thời khắc cuối cùng nấu bữa cơm tất niên. Lúc Mạnh Tân Đường đang nấu ăn rất thích hỏi ý kiến Thẩm Thức Thiềm, ví dụ như hỏi cậu muốn ăn xương sườn nấu thế nào, thích cần tây để lửa to một chút hay là nhỏ một chút, sợi khoai tây có muốn cay hay không, câu trả lời của Thẩm Thức Thiềm chỉ có một, đều là “nghe theo anh”.
Qua lại như thế này mấy lần, cuối cùng Mạnh Tân Đường đặt xẻng xuống, xoay người: “Đừng nghe theo anh.”
Thẩm Thức Thiềm dựa ở bên cạnh, khẽ cười nói: “Nhưng mà trước giờ em vẫn luôn duy trì một nguyên tắc, người không nấu ăn không có tư cách đưa ra yêu cầu, cho cái gì ăn cái đó.”
Câu nói này khiến Mạnh Tân Đường tiêu hóa mất một lúc, bởi vì trước giờ hắn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ kiểu này. Trước kia mỗi lần nấu ăn cho Mạnh Tân Sơ, cô gái đó đều sẽ có một chuỗi các yêu cầu và lời bình. Hắn cười rồi thở dài, khẽ nâng cầm, nhìn Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, rất nghiêm túc phản bác lại lời nói theo đuổi hòa bình mức độ tối đa của cậu.
“Anh không tán đồng, anh nấu cho em ăn, đương nhiên toàn bộ phải dựa theo sở thích của em mà làm, cũng chỉ có em mới có tư cách đưa ra yêu cầu.”
Thẩm Thức Thiềm nghe xong, chỗ nào cũng không nhúc nhích, duy chỉ có đôi mắt nhấp nháy, nụ cười càng rạng rỡ.
“Thịt cừu nấu hành ba rô. (2)”
Cuối cùng thực đơn trở thành Thẩm Thức Thiềm khâm điểm, mà ngoại trừ chức vụ làm máy đưa yêu cầu, Thẩm Thức Thiềm lại tự tìm cho mình công việc chạy chân bưng thức ăn. Bình thường là Mạnh Tân Đường vừa múc thức ăn ra dĩa, Thẩm Thức Thiềm lập tức đưa tay, bưng món ăn nóng hổi đến trên bàn, tích cực chủ động, biểu hiện rất tốt. Nhưng cậu không thể tránh khỏi việc dự đoán không chính xác, ví dụ như cậu vừa bưng lên một dĩa cà xoay người bước mấy bước thì bị Mạnh Tân Đường liên tục gọi lại.
“Ấy, quay lại quay lại, còn phải rắc tỏi vụn.”
Dọn đồ ăn xong, Thẩm Thức Thiềm bèn bắt đầu tìm điều khiển ti vi. Cậu ở nhà hầu như không xem ti vi, điều khiển nhét vào trong xó nào đã quên mất tiêu từ lâu rồi. Khó khăn lắm mới tìm thấy điều khiển giấu trong khe ghế sô pha, mở ti vi lên, nhưng một hồi lâu chẳng có bóng người. Mạnh Tân Đường đứng ở sau lưng cậu nhìn chữ hiển thị trên ti vi, không nhịn cười được: “Nợ phí rồi.”
“Haiz, tại em.” Thẩm Thức Thiềm tắt ti vi, “Em còn nói xem xuân vãn ăn cơm tối thì khá có bầu không khí nữa.”
Mạnh Tân Đường cười mấy tiếng, rút điều khiển trên tay cậu ra đặt lên trên bàn: “Không xem cũng có không khí, đúng lúc, nghiêm túc ăn cơm tất niên.”
Tối nay Mạnh Tân Đường hoàn toàn là nấu theo tiêu chuẩn bữa tiệc tối xa hoa, Thẩm Thức Thiềm bỏ công sức mua nguyên liệu nấu ăn nên Mạnh Tân Đường không thể phụ lòng được, cho nên nguyên tắc ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu từ trước đến nay của hắn, lần này lại làm gấp đôi lượng đồ ăn.
“Hôm nay nhiều món ăn, em ăn nhiều chút,” Mạnh Tân Đường rót rượu cho cả hai, “Có phải em lại gầy không?”
“Rõ ràng em mập rồi.” Thẩm Thức Thiềm nói xong, còn đưa cánh tay của mình đến trước mặt Mạnh Tân Đường, “Anh nhéo xem.”
“Vậy sao?” Mạnh Tân Đường cười mấy tiếng, nhấc tay nhéo cánh tay của Thẩm Thức Thiềm, “Không cảm thấy vậy, chứng tỏ là mập không rõ ràng lắm. Với lại, anh luôn cảm thấy em nên ăn nhiều hơn một chút.”
Thẩm Thức Thiềm không nói nên lời bình luận: “Mù quáng rồi.”
“Còn không phải à.” Mạnh Tân Đường gật đầu đồng ý.
Hai người cười xong, Mạnh Tân Đường nâng ly rượu lên. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng hắn lại chợt không nói lời chúc mừng, ly rượu dừng ở trong ánh đèn sáng lấp lánh, người phản chiếu trong mắt người nâng ly rượu còn đẹp hơn rượu.
Thẩm Thức Thiềm ở bên kia yên lặng chờ đợi, Mạnh Tân Đường lại chỉ mỉm cười nhìn cậu. Chắc chắn là nhìn không đủ, mỗi lần cách bàn rượu nhìn Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Đường đều sẽ cảm thấy vô cùng tươi đẹp, riêng khí chất kia thôi đã khiến hắn muốn không say không nghỉ, một giấc mộng đến bạc đầu cùng với cậu.
Cuối cùng, lời chúc mừng là Thẩm Thức Thiềm nói, cậu cầm ly rượu chạm vào ly của Mạnh Tân Đường, vang lên tiếng thanh thúy.
“Tạm biệt điều cũ chào đón chuyện mới, cảm ơn một năm nay của chúng ta, chờ mong năm tiếp theo của chúng ta.”
Cảm ơn chúng ta đã gặp nhau vào năm này, chờ mong tháng tháng năm năm chúng ta cùng nhau bước qua quãng đời còn lại.
Ngưng một hồi, Thẩm Thức Thiềm lại bổ sung một câu.
“Năm mới, bình an suôn sẻ.”
Rượu qua tam tuần, Mạnh Tân Đường hỏi Thẩm Thức Thiềm, còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên hắn đến đây uống rượu không. Thẩm Thức Thiềm gật đầu, nói nhớ.
“Không chắc đâu phải không.” Mạnh Tân Đường nói, “Em say một hồi. Khi đó em nằm sấp xuống bàn, lúc ấy cảm thấy, em rất dễ thương.”
Thẩm Thức Thiềm nhịn không được bật cười: “Dễ thương? Em đã lớn chừng này tuổi rồi, từ này không thích hợp đâu.”
Mạnh Tân Đường lắc đầu, lột xong tôm để vào trong dĩa của Thẩm Thức Thiềm.
“Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, liên quan đến trái tim.”
Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu thì đã thấy cậu là một thiếu niên vĩnh viễn.
Hai người ăn tối xong, dọn dẹp xong, xem đồng hồ, cách tiếng chuông năm mới còn có một khoảng thời gian. Thẩm Thức Thiềm đến ngăn tủ trước ti vi lật tìm một hồi, xếp một chồng đĩa CD hỏi Mạnh Tân Đường có muốn xem phim không.
“Được đó.”
“Muốn xem phim gì?”
Mạnh Tân Đường không biết nhiều về phim ảnh, rất tự nghiên, liền để Thẩm Thức Thiềm quyết định. Thẩm Thức Thiềm cầm hai đĩa CD lên nhìn nhìn, cuối cùng giơ cái đĩa cầm bên tay phải về phía Mạnh Tân Đường: “Xem bộ này nhé, phim của năm nay, ‘Begin Again’ (3).”
Mạnh Tân Đường đương nhiên nói được. Lần này là Thẩm Thức Thiềm đích thân xuống bếp, bày một dĩa trái cây rất tinh xảo, cậu bảo Mạnh Tân Đường cùng cậu di chuyển bàn trà qua một bên, lại ném mấy cái gối dựa xuống thảm dưới sàn.
“Vì sao không ngồi trên sô pha xem?”
Thẩm Thức Thiềm nói: “Góc độ xem như này khá thoải mái, cũng hơi có cảm giác.”
Ấn nút phát, Thẩm Thức Thiềm liền tắt đèn phòng đi. Đoạn mở đầu của phim là nữ chính Gretta đàn hát một bài hát của mình, khi cô tháo ghita bước xuống sân khấu, Mạnh Tân Đường quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thức Thiềm. Cậu ngồi xếp bằng, lưng hơi khom lại, cả người thả loảng lại chuyên chú.
Cả bộ phim, hai người đều yên lặng mà xem, ai cũng không nói lời nào. Cho đến khi bài hát quan trọng nhất được trình diễn lần cuối cùng, Gretta sau khi rơi nước mắt lại xoay người rời đi, Mạnh Tân Đường nhìn Gretta đạp xe đạp khẽ mỉm cười trong màn đêm, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ, lúc đó cô ấy đứng dưới sân khấu, rốt cuộc có bao nhiêu loại tâm trạng.
Kết thúc phim, Thẩm Thức Thiềm hỏi Mạnh Tân Đường cảm thấy thế nào.
“Anh không biết đánh giá phim lắm, nhưng cảm thấy cũng được, chí ít thì xem xong anh cảm thấy rất thoải mái.”
Thẩm Thức Thiềm gật đầu. Cậu xiên một miếng táo bỏ vào miệng, ngửa đầu gối lên trên sô pha, đối diện với trần nhà chậm chạm nhai.
“Em còn rất thích sắp xếp tuyến tình cảm của bộ phim này.” Thẩm Thức Thiềm nói, “Có chân thực, cũng có bình thường.”
Gretta không có ở bên ai cả, có lẽ từng có âm thầm rung động, cũng từng có suy nghĩ một lần nữa ở bên cạnh bạn trai cũ, nhưng cuối cùng, là một mình mỉm cười.
Mạnh Tân Đường nhớ lại tình tiết câu chuyện, tư duy có hơi phân tán, liền nghĩ đến người đàn ông đã từng có quan hệ với Thẩm Thức Thiềm, hắn có duyên từng gặp một lần.
Ngoại tình, chia tay, cứu vãn, giống như là một quá trình tiêu chuẩn gì đó.
“Em cảm thấy, cuối cùng nữ chính đang nghĩ cái gì? Sau khi nghe bài hát đó.”
Thẩm Thức Thiềm cầm cây xiêm để trước ngực, phát ra một tiếng “ừm” kéo dài, sau khi đã hao hết một hơi, mới nói: “Chắc là cắt đứt hoang mang.”
Cậu trả lời rất vắn tắt ngắn gọn, lại không có ý giải thích nữa.
“Anh thấy sao?” Thẩm Thức Thiềm hỏi lại.
“Theo đuổi khác nhau, chung quy sẽ tách a. Thứ bọn họ yêu thích vốn không phải thế giới giống nhau, tương lai cũng không thể làm lại được.”
Thẩm Thức Thiềm gật đầu. Cậu nghĩ, cho dù không có tình tiết ngoại tình kia thì có một ngày bọn họ cũng sẽ chia tay, bởi vì từ đầu đến cuối Gretta vẫn là Gretta cho rằng “music for fun”.
“Anh không nghĩ rằng có một ngày, anh có thể xem hiểu một bộ… phim ca nhạc.” Mạnh Tân Đường chợt cười mấy tiếng, thấp giọng nói, “Đây có được tính là, gần đèn thì sáng không?”
Thẩm Thức Thiềm lập tức phì cười: “Đừng tự hạ thấp mình.”
Mạnh Tân Đường nhìn cậu cười, lại nói: “Nhưng bài hát đó anh rất thích, đặc biệt là một câu hát trong đó.”
“Lost stars (4)? Câu nào?”
Câu hát này Mạnh Tân Đường nói bằng tiếng Anh một lần, lại dùng giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng y như vậy, chậm rãi đọc lên bằng tiếng Trung.
“Yesterday I saw a lion kiss a deer.”
“Hôm qua, anh nhìn thấy một con sư tử hôn lên chú nai.”
Thẩm Thức Thiềm ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tân Đường, suy nghĩ câu hát này.
“Rất có triết lý, cũng rất lãng mạn, chẳng phải sao?”
“Triết lý gì cơ?” Thẩm Thức Thiềm không nhịn được điều chỉnh góc độ cơ thể, xoay về phía Mạnh Tân Đường, “Em phát hiện, định nghĩ của anh về lãng mạn, rất đặc biệt đó.”
Lúc Thẩm Thức Thiềm chống xuống đất xoay người không cẩn thận đụng phải đồ điều khiển, bộ phim phát lại một lần nữa. Trong nháy mắt, ánh sáng chớp tắt trong phòng, rất giống ngụ ý câu chuyện khắc sâu, chập trùng.
“Nếu như bỏ ra khỏi bài hát, hình như có thể lý giải ra rất nhiều. Ví dụ như không có mạnh được yếu thua, lại ví dụ như tình yêu không liên quan đến thân phận giai cấp, không liên quan đến giới tính.” Không biết từ lúc nào, Mạnh Tân Đường đã nghiêng người về phía Thẩm Thức Thiềm, “Anh có thể hôn em, chỉ cần anh yêu em.”
Thẩm Thức Thiềm nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn khiến cậu rung động.
Nhà triết học đặc biệt, đây là nhãn hiệu mới nhất cậu cho Mạnh Tân Đường.
“Anh là sư tử sao?” Thẩm Thức Thiềm vào lúc thở dốc hỏi.
“Không quan trọng.”
Nụ hôn đứt quãng này kéo dài rất lâu, lúc tay Mạnh Tân Đường sờ lên eo của Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm khẽ cười: “Muốn tháo mắt kính rồi à?”
“Sợ là không đủ.”
Lần đầu tiên, Thẩm Thức Thiềm nghe được giọng nói khàn khàn thế này của Mạnh Tân Đường.
“Thức Thiềm.” Mạnh Tân Đường kéo tay Thẩm Thức Thiềm đến trên người mình, hôn khóe môi cậu nói, “Em làm.”
Thẩm Thức Thiềm nghiêng mặt, hôn lên môi Mạnh Tân Đường, liên tục dây dưa đến mức lồng ngực hai người đều nhấp nhô kịch liệt, mới ôm hắn cọ mở đôi môi đang mím chặt.
“Tháo mắt kính đều là em làm, lần này đến lượt anh làm,”
Lúc trước, Mạnh Tân Đường không tính để Thẩm Thức Thiềm trở thành người vất vả kia, nhưng Thẩm Thức Thiềm không chờ hắn phản ứng, đã kéo hắn nằm lên trên mặt thảm mềm mại.
Mạnh Tân Đường đè lên cơ thể Thẩm Thức Thiềm, mới biết tình dục có thể mãnh liệt đến thế này. Hắn cắn môi Thẩm Thức Thiềm, thở hổn hển hỏi cậu xác định muốn thế này sao.
Thẩm Thức Thiềm nói: “Xác định, giống như vừa rồi anh nói, sư tử hay là nai, không quan trọng.”
Khi cơ thể hai người trần trụi đối diện nhau, Thẩm Thức Thiềm bởi vì được hôn bên tai mà cong chân lên, lúc chậm rã di chuyển thì đụng phải một khối xương cứng rắn, là xương hông của Mạnh Tân Đường.
Có lẽ hai người bên nhau đã lâu, thật sự trở nên giống nhau, đến mức Thẩm Thức Thiềm cũng có góc độ lý giải đặc biệt —— Đụng chạm này cũng không tính là trần trụi, nhưng lại khiến Thẩm Thức Thiềm cảm thấy, giống như ngay lập tức chào đón một sắc dục thể xác mơ mơ màng màng như người say. Hoàn toàn không thể khống chế, khiến cậu chỉ muốn ôm chặt người đang hôn mình chặt thêm chút nữa.
Cũng là một đêm khi chân chính biết được tình yêu, tình dục, Thẩm Thức Thiềm mới hiểu được, tình yêu của cậu, chẳng qua chỉ là bản thân tìm thấy bản thân.
Khi chuyện kết thúc, Mạnh Tân Đường kéo tẩm thảm trên sô pha bao Thẩm Thức Thiềm lại, Thẩm Thức Thiềm lại vén một bên lên, để hắn cũng chen vào. Mạnh Tân Đường ôm Thẩm Thức thiềm hỏi cậu có khó chịu không, Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, dựa lên bờ vai hắn, nói: “Chúng ta ngủ một lát.”
“Về giường?”
“Cứ ở đây đi.”
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thức Thiềm chợt nói: “Em cũng rất thích bài hát đó.”
“Hửm?”
“Yesterday, I saw a lion kiss a deer
Turn the page maybe we’ ll find a brand new ending
Where we’ re dancing in our tears.”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Tân Đường nghe Thẩm Thức Thiềm hát, cậu hát khẽ mấy câu như thế bên tai hắn, hát cho đêm tối, hát cho hắn. Cho dù rất nhiều năm sau, Mạnh Tân Đường vẫn còn nhớ được rõ ràng giọng hát của Thẩm Thức Thiềm, âm điệu của Thẩm Thức Thiềm đêm hôm ấy.
Cùng với, ca khúc cuối cùng, nụ hôn hắn cho cậu.
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ. Anh yêu em.”
————
(1) Là giấy cắt dán lên trên cửa sổ giấy hoặc là cửa sổ kính, là một nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc cổ đại, có lịch sử lâu đời. Kiểu dáng giấy cắt, bình thường tương đối tự do, ngoại trừ hoa ở bốn góc bà chùm hoa xếp cắt ra, những cái còn lại không có hạn chế gì. Nội dung cắt giấy vô cùng phong phú, phần lớn là từ cố sự trong hí khúc.
Sáng ngày ba mươi, lúc Thẩm Thức Thiềm tỉnh dậy, trong phòng vẫn còn tối om một vùng. Cậu túm lấy chăn che đến trên mũi, chỉ để lại đôi mắt ở bên ngoài, nhìn trần nhà tối đen như mực ngẩn người một hồi.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thức Thiềm cảm thấy người mình nằm có hơi cứng, bèn trở người, biến thành nằm về hướng Mạnh Tân Đường. Hình như hôm nay Mạnh Tân Đường ngủ say hơn bình thường, đối với động tác sột soạt của Thẩm Thức Thiềm lại chẳng có chút phản ứng nào. Thẩm Thức Thiềm vốn tính ngủ tiếp một lát, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt của Mạn Tân Đường thì lại không muốn ngủ nữa. Cũng may có thời gian để tiêu phí, khiến cậu có thể lặng lẽ nhìn dáng vẻ khi ngủ của hắn vào sáng sớm hôm nay.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang rất lớn, người đang lúc mơ ngủ giật mình một cái, còn chưa mở lên mí mắt hơi nặng nề thì đa đưa tay ra, che kín tai của Thẩm Thức Thiềm. Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường cau mày mở mắt ra, mỉm cười.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm.” Mạnh Tân Đường hắng giọng, bàn tay đang che ở trên tai Thẩm Thức Thiềm lại khẽ xoa một cái, “Sáng sớm đã thức dậy rồi sao?”
“Dậy được một lúc rồi.” Thẩm Thức Thiềm nhìn Mạnh Tân Đường tự hắn cũng xoa lỗ tai, bèn hỏi, “Bị dọa rồi sao?”
“Vẫn ổn, tiếng “chuông báo thức” này có hơi mạnh.” Mạnh Tân Đường cười một cái, sau đó tiến lại gần Thẩm Thức Thiềm, ôm cậu, thân mật đụng đụng trán của cậu, “Sớm.”
“Sớm.”
Cả ngày hôm nay, hai người đều trải qua giống một buổi sáng nhàn nhã. Thẩm Thức Thiềm quyết định chơi hết mình để qua đêm giao thừa, cho nên cơm trưa giản lược, giữa trưa Mạnh Tân Đường nấu hai món ăn đơn giản. Ăn cơm xong, Mạnh Tân Đường bắt đầu chuẩn bị thực đơn buổi tối. Thẩm Thức Thiềm đi theo bận rộn một hồi ở trong bếp, cảm thấy thật sự không có việc gì cần mình giúp đỡ, thế là nói về phòng trang trí sắp xếp. Cậu cũng vừa mới xin nghỉ, trước đó không có thời gian chuẩn bị, trong nhà vẫn trống trơn, không có chút màu sắc vui mừng.
Thẩm Thức Thiềm lấy mấy tờ giấy đỏ ở trong ngăn tủ ra, chuẩn bị cắt mấy tờ giấy hoa dán cửa sổ (1). Cầm cây kéo vừa mới ngồi xuống trước bàn sách, lại cảm thấy trên người hơi rét run. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, nhìn thấy chính giữa phòng vừa vặn có mấy tia nắng từ ngoài cửa sổ tiến vào.
Lúc Mạnh Tân Đường vào nhà, muốn hỏi ý kiến Thẩm Thức Thiềm về cách nấu cá thì nhìn thấy ở chính giữa phòng có dựng một cái bàn nhỏ rất thấp, không lớn không nhỏ, vừa vặn chiếm hết ánh sáng kia. Thẩm Thức Thiềm ngồi trên một cái băng ghế nhỏ bên cạnh, đang cắt từng chút từng chút tờ giấy màu đó trong tay. Một góc màu đỏ bị cắt ra rơi xuống, chia thành hai cánh, rơi xuống trên chiếc bàn nhỏ.
“Em còn biết cắt giấy à?”
Bên cạnh bàn chỉ có một băng ghế, Mạnh Tân Đường đi đến bên cạnh Thẩm Thức Thiềm, hạ thấp người ngồi xổm xuống, nhìn kỹ càng động tác tới tới lui lui trên tay cậu.
“Trước đây từng học một chút với mẹ em.”
Mạnh Tân Đường cầm một mảnh giấy vụn ở trên bàn lên, lật xem, hỏi: “Em là trực tiếp cắt, không cần vẽ hình lên trước sao?”
“Em chỉ biết có mấy kiểu đó, cắt bao nhiêu năm nay, sớm đã cắt quen rồi.” Thẩm Thức Thiềm mở ra mảnh giấy cắt đã thành hình ở trong tay, nắm hai bên góc, giơ đến trước mặt Mạnh Tân Đường, “Tạm dán lên đi.”
“Rất xinh đẹp.” Mạnh Tân Đường nói từ tận đáy lòng.
Khung hình tròn, khắc hoa văn cát tường, xuyên qua chỗ cắt trống, còn có thể nhìn thấy người người cắt giấy ở đằng sau. Điều này khiến Mạnh Tân Đường chợt hiểu rõ, khung cảnh trước mắt, có lẽ chính là miêu tả ý nghĩa của năm mới.
Cát tường và tình yêu, chạm khắc ra hy vọng kéo dài.
Ngón tay Thẩm Thức Thiềm cầm tờ giấy đúng lúc được ánh nắng chiếu sáng lên, giống như được điều chỉnh độ trong suốt, so với bình thường còn đẹp hơn. Mạnh Tân Đường vươn tay ra chạm vào đốt ngón tay hơi lạnh của cậu, nghiêng đầu nói: “Em còn trắng hơn cả lúc mùa hè.”
“Mùa đông ai cũng sẽ trắng.” Thẩm Thức Thiềm nói xong liền trải giấy cắt lên trên bàn, bắt đầu gấp tờ giấy tiếp theo.
“Vẫn là da phải trắng.” Mạnh Tân Đường chìa tay của mình ra nhìn thử, “Anh không thấy mùa đông anh trở nên trắng.”
Thẩm Thức Thiềm cười: “Anh cũng không đen mà. Thật ra trước đây em cũng cảm thấy em rất trắng, cho đến khi nhìn thấy Thẩm Tập Huy, mới biết cái gì là trắng thật sự.”
Mạnh Tân Đường nghe thế, ước chừng ngừng hai giây, mới dời tầm mắt từ tay của mình lên trên gương mặt của Thẩm Thức Thiềm. Lông mày hắn hơi giật giật, nói không ra là muốn biểu đạt tâm trạng gì, sau đó đưa tay sờ lên mũi nói: “Hình như em đã khen Thẩm Tập Huy rất nhiều lần.”
Thẩm Thức Thiềm vốn định cầm kéo lên, vừa nghe thấy câu này, có hơi buồn cười lại đặt kéo xuống bàn, nheo mắt, xích lại gần đôi mắt Mạnh Tân Đường.
“Chẳng lẽ là anh… ghen à.”
“Hình như vậy.” Mạnh Tân Đường thẳng thắn xong, lại cảm thấy mình thật sự đang nhỏ nhen không hợp lẽ thường, “Rất ấu trĩ?”
“Rất ấu trĩ.” Thẩm Thức Thiềm gật đầu, “Nhưng mà đây chứng tỏ anh yêu rồi. Yên tâm đi, con người em rất kén chọn, đưa mắt nhìn khắp thế giới, muốn cùng nhau trải qua đêm giao thừa, cũng chỉ có một mình anh.”
Tờ giấy cắt này, Thẩm Thức Thiềm vậy mà cắt nửa tiếng đồng hồ, luôn là đang cắt nửa chừng thì bắt đầu nói chuyện phiếm của Mạnh Tân Đường, chờ cười xong mới cắt, còn có lần suýt nữa cắt nhầm phương hướng. Chắc là năm mới, có hơi phấn chấn quá mức.
Đêm giao thừa hôm nay hình như đến nhanh vô cùng, Mạnh Tân Đường cảm thấy hai người còn chưa nói được mấy câu nghiêm chỉnh thì trời đã bắt đầu tối rồi, đèn đuốc nhà nhà cũng đã bắt đầu sáng lên, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, bước vào thời khắc cuối cùng nấu bữa cơm tất niên. Lúc Mạnh Tân Đường đang nấu ăn rất thích hỏi ý kiến Thẩm Thức Thiềm, ví dụ như hỏi cậu muốn ăn xương sườn nấu thế nào, thích cần tây để lửa to một chút hay là nhỏ một chút, sợi khoai tây có muốn cay hay không, câu trả lời của Thẩm Thức Thiềm chỉ có một, đều là “nghe theo anh”.
Qua lại như thế này mấy lần, cuối cùng Mạnh Tân Đường đặt xẻng xuống, xoay người: “Đừng nghe theo anh.”
Thẩm Thức Thiềm dựa ở bên cạnh, khẽ cười nói: “Nhưng mà trước giờ em vẫn luôn duy trì một nguyên tắc, người không nấu ăn không có tư cách đưa ra yêu cầu, cho cái gì ăn cái đó.”
Câu nói này khiến Mạnh Tân Đường tiêu hóa mất một lúc, bởi vì trước giờ hắn chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ kiểu này. Trước kia mỗi lần nấu ăn cho Mạnh Tân Sơ, cô gái đó đều sẽ có một chuỗi các yêu cầu và lời bình. Hắn cười rồi thở dài, khẽ nâng cầm, nhìn Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, rất nghiêm túc phản bác lại lời nói theo đuổi hòa bình mức độ tối đa của cậu.
“Anh không tán đồng, anh nấu cho em ăn, đương nhiên toàn bộ phải dựa theo sở thích của em mà làm, cũng chỉ có em mới có tư cách đưa ra yêu cầu.”
Thẩm Thức Thiềm nghe xong, chỗ nào cũng không nhúc nhích, duy chỉ có đôi mắt nhấp nháy, nụ cười càng rạng rỡ.
“Thịt cừu nấu hành ba rô. (2)”
Cuối cùng thực đơn trở thành Thẩm Thức Thiềm khâm điểm, mà ngoại trừ chức vụ làm máy đưa yêu cầu, Thẩm Thức Thiềm lại tự tìm cho mình công việc chạy chân bưng thức ăn. Bình thường là Mạnh Tân Đường vừa múc thức ăn ra dĩa, Thẩm Thức Thiềm lập tức đưa tay, bưng món ăn nóng hổi đến trên bàn, tích cực chủ động, biểu hiện rất tốt. Nhưng cậu không thể tránh khỏi việc dự đoán không chính xác, ví dụ như cậu vừa bưng lên một dĩa cà xoay người bước mấy bước thì bị Mạnh Tân Đường liên tục gọi lại.
“Ấy, quay lại quay lại, còn phải rắc tỏi vụn.”
Dọn đồ ăn xong, Thẩm Thức Thiềm bèn bắt đầu tìm điều khiển ti vi. Cậu ở nhà hầu như không xem ti vi, điều khiển nhét vào trong xó nào đã quên mất tiêu từ lâu rồi. Khó khăn lắm mới tìm thấy điều khiển giấu trong khe ghế sô pha, mở ti vi lên, nhưng một hồi lâu chẳng có bóng người. Mạnh Tân Đường đứng ở sau lưng cậu nhìn chữ hiển thị trên ti vi, không nhịn cười được: “Nợ phí rồi.”
“Haiz, tại em.” Thẩm Thức Thiềm tắt ti vi, “Em còn nói xem xuân vãn ăn cơm tối thì khá có bầu không khí nữa.”
Mạnh Tân Đường cười mấy tiếng, rút điều khiển trên tay cậu ra đặt lên trên bàn: “Không xem cũng có không khí, đúng lúc, nghiêm túc ăn cơm tất niên.”
Tối nay Mạnh Tân Đường hoàn toàn là nấu theo tiêu chuẩn bữa tiệc tối xa hoa, Thẩm Thức Thiềm bỏ công sức mua nguyên liệu nấu ăn nên Mạnh Tân Đường không thể phụ lòng được, cho nên nguyên tắc ăn bao nhiêu nấu bấy nhiêu từ trước đến nay của hắn, lần này lại làm gấp đôi lượng đồ ăn.
“Hôm nay nhiều món ăn, em ăn nhiều chút,” Mạnh Tân Đường rót rượu cho cả hai, “Có phải em lại gầy không?”
“Rõ ràng em mập rồi.” Thẩm Thức Thiềm nói xong, còn đưa cánh tay của mình đến trước mặt Mạnh Tân Đường, “Anh nhéo xem.”
“Vậy sao?” Mạnh Tân Đường cười mấy tiếng, nhấc tay nhéo cánh tay của Thẩm Thức Thiềm, “Không cảm thấy vậy, chứng tỏ là mập không rõ ràng lắm. Với lại, anh luôn cảm thấy em nên ăn nhiều hơn một chút.”
Thẩm Thức Thiềm không nói nên lời bình luận: “Mù quáng rồi.”
“Còn không phải à.” Mạnh Tân Đường gật đầu đồng ý.
Hai người cười xong, Mạnh Tân Đường nâng ly rượu lên. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng hắn lại chợt không nói lời chúc mừng, ly rượu dừng ở trong ánh đèn sáng lấp lánh, người phản chiếu trong mắt người nâng ly rượu còn đẹp hơn rượu.
Thẩm Thức Thiềm ở bên kia yên lặng chờ đợi, Mạnh Tân Đường lại chỉ mỉm cười nhìn cậu. Chắc chắn là nhìn không đủ, mỗi lần cách bàn rượu nhìn Thẩm Thức Thiềm, Mạnh Tân Đường đều sẽ cảm thấy vô cùng tươi đẹp, riêng khí chất kia thôi đã khiến hắn muốn không say không nghỉ, một giấc mộng đến bạc đầu cùng với cậu.
Cuối cùng, lời chúc mừng là Thẩm Thức Thiềm nói, cậu cầm ly rượu chạm vào ly của Mạnh Tân Đường, vang lên tiếng thanh thúy.
“Tạm biệt điều cũ chào đón chuyện mới, cảm ơn một năm nay của chúng ta, chờ mong năm tiếp theo của chúng ta.”
Cảm ơn chúng ta đã gặp nhau vào năm này, chờ mong tháng tháng năm năm chúng ta cùng nhau bước qua quãng đời còn lại.
Ngưng một hồi, Thẩm Thức Thiềm lại bổ sung một câu.
“Năm mới, bình an suôn sẻ.”
Rượu qua tam tuần, Mạnh Tân Đường hỏi Thẩm Thức Thiềm, còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên hắn đến đây uống rượu không. Thẩm Thức Thiềm gật đầu, nói nhớ.
“Không chắc đâu phải không.” Mạnh Tân Đường nói, “Em say một hồi. Khi đó em nằm sấp xuống bàn, lúc ấy cảm thấy, em rất dễ thương.”
Thẩm Thức Thiềm nhịn không được bật cười: “Dễ thương? Em đã lớn chừng này tuổi rồi, từ này không thích hợp đâu.”
Mạnh Tân Đường lắc đầu, lột xong tôm để vào trong dĩa của Thẩm Thức Thiềm.
“Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, liên quan đến trái tim.”
Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu thì đã thấy cậu là một thiếu niên vĩnh viễn.
Hai người ăn tối xong, dọn dẹp xong, xem đồng hồ, cách tiếng chuông năm mới còn có một khoảng thời gian. Thẩm Thức Thiềm đến ngăn tủ trước ti vi lật tìm một hồi, xếp một chồng đĩa CD hỏi Mạnh Tân Đường có muốn xem phim không.
“Được đó.”
“Muốn xem phim gì?”
Mạnh Tân Đường không biết nhiều về phim ảnh, rất tự nghiên, liền để Thẩm Thức Thiềm quyết định. Thẩm Thức Thiềm cầm hai đĩa CD lên nhìn nhìn, cuối cùng giơ cái đĩa cầm bên tay phải về phía Mạnh Tân Đường: “Xem bộ này nhé, phim của năm nay, ‘Begin Again’ (3).”
Mạnh Tân Đường đương nhiên nói được. Lần này là Thẩm Thức Thiềm đích thân xuống bếp, bày một dĩa trái cây rất tinh xảo, cậu bảo Mạnh Tân Đường cùng cậu di chuyển bàn trà qua một bên, lại ném mấy cái gối dựa xuống thảm dưới sàn.
“Vì sao không ngồi trên sô pha xem?”
Thẩm Thức Thiềm nói: “Góc độ xem như này khá thoải mái, cũng hơi có cảm giác.”
Ấn nút phát, Thẩm Thức Thiềm liền tắt đèn phòng đi. Đoạn mở đầu của phim là nữ chính Gretta đàn hát một bài hát của mình, khi cô tháo ghita bước xuống sân khấu, Mạnh Tân Đường quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thức Thiềm. Cậu ngồi xếp bằng, lưng hơi khom lại, cả người thả loảng lại chuyên chú.
Cả bộ phim, hai người đều yên lặng mà xem, ai cũng không nói lời nào. Cho đến khi bài hát quan trọng nhất được trình diễn lần cuối cùng, Gretta sau khi rơi nước mắt lại xoay người rời đi, Mạnh Tân Đường nhìn Gretta đạp xe đạp khẽ mỉm cười trong màn đêm, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ, lúc đó cô ấy đứng dưới sân khấu, rốt cuộc có bao nhiêu loại tâm trạng.
Kết thúc phim, Thẩm Thức Thiềm hỏi Mạnh Tân Đường cảm thấy thế nào.
“Anh không biết đánh giá phim lắm, nhưng cảm thấy cũng được, chí ít thì xem xong anh cảm thấy rất thoải mái.”
Thẩm Thức Thiềm gật đầu. Cậu xiên một miếng táo bỏ vào miệng, ngửa đầu gối lên trên sô pha, đối diện với trần nhà chậm chạm nhai.
“Em còn rất thích sắp xếp tuyến tình cảm của bộ phim này.” Thẩm Thức Thiềm nói, “Có chân thực, cũng có bình thường.”
Gretta không có ở bên ai cả, có lẽ từng có âm thầm rung động, cũng từng có suy nghĩ một lần nữa ở bên cạnh bạn trai cũ, nhưng cuối cùng, là một mình mỉm cười.
Mạnh Tân Đường nhớ lại tình tiết câu chuyện, tư duy có hơi phân tán, liền nghĩ đến người đàn ông đã từng có quan hệ với Thẩm Thức Thiềm, hắn có duyên từng gặp một lần.
Ngoại tình, chia tay, cứu vãn, giống như là một quá trình tiêu chuẩn gì đó.
“Em cảm thấy, cuối cùng nữ chính đang nghĩ cái gì? Sau khi nghe bài hát đó.”
Thẩm Thức Thiềm cầm cây xiêm để trước ngực, phát ra một tiếng “ừm” kéo dài, sau khi đã hao hết một hơi, mới nói: “Chắc là cắt đứt hoang mang.”
Cậu trả lời rất vắn tắt ngắn gọn, lại không có ý giải thích nữa.
“Anh thấy sao?” Thẩm Thức Thiềm hỏi lại.
“Theo đuổi khác nhau, chung quy sẽ tách a. Thứ bọn họ yêu thích vốn không phải thế giới giống nhau, tương lai cũng không thể làm lại được.”
Thẩm Thức Thiềm gật đầu. Cậu nghĩ, cho dù không có tình tiết ngoại tình kia thì có một ngày bọn họ cũng sẽ chia tay, bởi vì từ đầu đến cuối Gretta vẫn là Gretta cho rằng “music for fun”.
“Anh không nghĩ rằng có một ngày, anh có thể xem hiểu một bộ… phim ca nhạc.” Mạnh Tân Đường chợt cười mấy tiếng, thấp giọng nói, “Đây có được tính là, gần đèn thì sáng không?”
Thẩm Thức Thiềm lập tức phì cười: “Đừng tự hạ thấp mình.”
Mạnh Tân Đường nhìn cậu cười, lại nói: “Nhưng bài hát đó anh rất thích, đặc biệt là một câu hát trong đó.”
“Lost stars (4)? Câu nào?”
Câu hát này Mạnh Tân Đường nói bằng tiếng Anh một lần, lại dùng giọng điệu trầm thấp nhẹ nhàng y như vậy, chậm rãi đọc lên bằng tiếng Trung.
“Yesterday I saw a lion kiss a deer.”
“Hôm qua, anh nhìn thấy một con sư tử hôn lên chú nai.”
Thẩm Thức Thiềm ngẩng đầu, nhìn Mạnh Tân Đường, suy nghĩ câu hát này.
“Rất có triết lý, cũng rất lãng mạn, chẳng phải sao?”
“Triết lý gì cơ?” Thẩm Thức Thiềm không nhịn được điều chỉnh góc độ cơ thể, xoay về phía Mạnh Tân Đường, “Em phát hiện, định nghĩ của anh về lãng mạn, rất đặc biệt đó.”
Lúc Thẩm Thức Thiềm chống xuống đất xoay người không cẩn thận đụng phải đồ điều khiển, bộ phim phát lại một lần nữa. Trong nháy mắt, ánh sáng chớp tắt trong phòng, rất giống ngụ ý câu chuyện khắc sâu, chập trùng.
“Nếu như bỏ ra khỏi bài hát, hình như có thể lý giải ra rất nhiều. Ví dụ như không có mạnh được yếu thua, lại ví dụ như tình yêu không liên quan đến thân phận giai cấp, không liên quan đến giới tính.” Không biết từ lúc nào, Mạnh Tân Đường đã nghiêng người về phía Thẩm Thức Thiềm, “Anh có thể hôn em, chỉ cần anh yêu em.”
Thẩm Thức Thiềm nhắm mắt lại, tiếp nhận nụ hôn khiến cậu rung động.
Nhà triết học đặc biệt, đây là nhãn hiệu mới nhất cậu cho Mạnh Tân Đường.
“Anh là sư tử sao?” Thẩm Thức Thiềm vào lúc thở dốc hỏi.
“Không quan trọng.”
Nụ hôn đứt quãng này kéo dài rất lâu, lúc tay Mạnh Tân Đường sờ lên eo của Thẩm Thức Thiềm, Thẩm Thức Thiềm khẽ cười: “Muốn tháo mắt kính rồi à?”
“Sợ là không đủ.”
Lần đầu tiên, Thẩm Thức Thiềm nghe được giọng nói khàn khàn thế này của Mạnh Tân Đường.
“Thức Thiềm.” Mạnh Tân Đường kéo tay Thẩm Thức Thiềm đến trên người mình, hôn khóe môi cậu nói, “Em làm.”
Thẩm Thức Thiềm nghiêng mặt, hôn lên môi Mạnh Tân Đường, liên tục dây dưa đến mức lồng ngực hai người đều nhấp nhô kịch liệt, mới ôm hắn cọ mở đôi môi đang mím chặt.
“Tháo mắt kính đều là em làm, lần này đến lượt anh làm,”
Lúc trước, Mạnh Tân Đường không tính để Thẩm Thức Thiềm trở thành người vất vả kia, nhưng Thẩm Thức Thiềm không chờ hắn phản ứng, đã kéo hắn nằm lên trên mặt thảm mềm mại.
Mạnh Tân Đường đè lên cơ thể Thẩm Thức Thiềm, mới biết tình dục có thể mãnh liệt đến thế này. Hắn cắn môi Thẩm Thức Thiềm, thở hổn hển hỏi cậu xác định muốn thế này sao.
Thẩm Thức Thiềm nói: “Xác định, giống như vừa rồi anh nói, sư tử hay là nai, không quan trọng.”
Khi cơ thể hai người trần trụi đối diện nhau, Thẩm Thức Thiềm bởi vì được hôn bên tai mà cong chân lên, lúc chậm rã di chuyển thì đụng phải một khối xương cứng rắn, là xương hông của Mạnh Tân Đường.
Có lẽ hai người bên nhau đã lâu, thật sự trở nên giống nhau, đến mức Thẩm Thức Thiềm cũng có góc độ lý giải đặc biệt —— Đụng chạm này cũng không tính là trần trụi, nhưng lại khiến Thẩm Thức Thiềm cảm thấy, giống như ngay lập tức chào đón một sắc dục thể xác mơ mơ màng màng như người say. Hoàn toàn không thể khống chế, khiến cậu chỉ muốn ôm chặt người đang hôn mình chặt thêm chút nữa.
Cũng là một đêm khi chân chính biết được tình yêu, tình dục, Thẩm Thức Thiềm mới hiểu được, tình yêu của cậu, chẳng qua chỉ là bản thân tìm thấy bản thân.
Khi chuyện kết thúc, Mạnh Tân Đường kéo tẩm thảm trên sô pha bao Thẩm Thức Thiềm lại, Thẩm Thức Thiềm lại vén một bên lên, để hắn cũng chen vào. Mạnh Tân Đường ôm Thẩm Thức thiềm hỏi cậu có khó chịu không, Thẩm Thức Thiềm lắc đầu, dựa lên bờ vai hắn, nói: “Chúng ta ngủ một lát.”
“Về giường?”
“Cứ ở đây đi.”
Không biết qua bao lâu, Thẩm Thức Thiềm chợt nói: “Em cũng rất thích bài hát đó.”
“Hửm?”
“Yesterday, I saw a lion kiss a deer
Turn the page maybe we’ ll find a brand new ending
Where we’ re dancing in our tears.”
Đây là lần đầu tiên Mạnh Tân Đường nghe Thẩm Thức Thiềm hát, cậu hát khẽ mấy câu như thế bên tai hắn, hát cho đêm tối, hát cho hắn. Cho dù rất nhiều năm sau, Mạnh Tân Đường vẫn còn nhớ được rõ ràng giọng hát của Thẩm Thức Thiềm, âm điệu của Thẩm Thức Thiềm đêm hôm ấy.
Cùng với, ca khúc cuối cùng, nụ hôn hắn cho cậu.
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ. Anh yêu em.”
————
(1) Là giấy cắt dán lên trên cửa sổ giấy hoặc là cửa sổ kính, là một nghệ thuật dân gian truyền thống của Trung Quốc cổ đại, có lịch sử lâu đời. Kiểu dáng giấy cắt, bình thường tương đối tự do, ngoại trừ hoa ở bốn góc bà chùm hoa xếp cắt ra, những cái còn lại không có hạn chế gì. Nội dung cắt giấy vô cùng phong phú, phần lớn là từ cố sự trong hí khúc.
Danh sách chương