"Minh Châu Ngọc!"
Nghe thấy ba chữ này, cho dù Diệp Thành là người vô cùng bình tĩnh cũng không khỏi mở to mắt, ánh mắt anh lóe lên tia sáng hưng phấn.
Đây là viên ngọc cổ quý giá hiếm có, nó không là bảo vật vô giá ở thế giới hoàn tục mà còn là bảo vật chứa linh khí trời sinh, nếu luyện chế nó thành pháp bảo thì chắc chắn uy lực sẽ vượt xa Nguyệt Ly Châu.
Nhỏ giọng trao đổi vài câu với Quách Văn Hưng xong, anh liền đi tới trước mặt Hà Thái Vi, nói: "Tôi có thể cứu ông nội cô, nhưng cái giá phải trả sẽ rất cao".
Hà Thái Vi nghe vậy thì vô cùng vui mừng, vỗ ngực khảng khái rất tự tin: "Anh muốn cái gì thì cứ nói, cả Úc Đảo này không có thứ gì mà nhà họ Hà chúng tôi không lấy được".
Diệp Thành khẽ cười, nói: "Tôi không cần thứ gì khác cả, tôi chỉ cần miếng ngọc bội luôn được đeo trên người ông nội cô".
Hà Thái Vi kinh ngạc, nụ cười cũng bất giác trở nên đắng chát. Cô ta cắn răng, khẽ nói: "Anh Diệp, ông nội tôi vô cùng yêu thích miếng ngọc bội đó, có thể đổi thứ khác không? Cho dù anh muốn miếng ngọc quý nào nhà họ Hà chúng tôi cũng nhất định có thể lấy được cho anh!"
Diệp Thành khinh thường nói: "Chết rồi thì còn nói cái gì mà thích hay không thích nữa chứ. Tôi chỉ có một điều kiện này thôi, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì tùy cô".
Hà Thái Vi nhíu chặt mày. Tất nhiên cô ta chỉ muốn gật đầu ngay lập tức, nhưng ông nội cô ta- Hà Thành thực sự rất yêu thích miếng ngọc bội đó, cho dù ông nội rất thương cô ta, nhưng hồi nhỏ có một lần cô ta vô tình đụng vào liền bị đánh một trận nhớ đời.
Nhưng cô ta cũng ý thức được rằng, nếu chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Có thể nói là giờ cho dù Diệp Thành có ra điều kiện gì đi nữa thì cô ta chỉ có thể đồng ý, không được phép từ chối!
"Được, tôi đồng ý với anh, thế nên anh nhất định phải chữa khỏi cho ông nội tôi!"
Hà Thái Vi cắn chặt răng, đưa ra quyết định một cách khó khăn. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để bị một đống người chỉ trích sau khi về nhà. Nhưng cho dù ra sao thì cô ta cũng phải chống chọi lại trước tất cả áp lực để Diệp Thành có thể xuất hiện trước mặt ông nội!
Bông hồng lai xinh đẹp này đã hạ quyết tâm to lớn, nhưng...
"Tôi không đến Úc Đảo, ở đây tôi còn có rất nhiều việc phải làm". Diệp Thành lạnh nhạt nói, cứ như hoàn toàn không coi kẻ giàu có nhất Úc Đảo - Hà Thành vào đâu.
Hà Thái Vi rất sốt ruột, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Anh, anh đã đồng ý với tôi rồi mà! Sao lại nói lời không giữ lời thế?"
Diệp Thành cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, đâu cần tôi đích thân đi chứ, có cái này là đủ rồi".
Nói rồi anh lấy ra một viên đan dược màu tím nhạt. Viên đan dược này vừa xuất hiện là liền tỏa ra mùi hương ngào ngạt tuấn vào ruột gan, thậm chí còn có cả ánh tường vân màu tím lờ mờ lượn quanh viên đan dược.
"Cái này...", Hà Thái Vi nhìn viên đan dược, cô ta nhíu mày nói với giọng nghi ngờ: "Chỉ cần viên đan dược này là có thể cứu được ông nội tôi sao?"
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Kiến thức nông cạn".
Nói rồi, anh quay người nói với Quách Văn Hưng đang vô cùng hưng phấn: "Nếu đã như vậy thì ông nói cho cô ta biết đây là gì đi".
Lúc này nét mặt Quách Văn Hưng vô cùng kích động, ông ta cứ như kẻ ăn mày đã bị bỏ đói lâu năm giờ được thấy sơn hào hải vị vậy, sự tham lam hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
Nghe Diệp Thành nói vậy, ông ta mới điều chỉnh lại biểu cảm của mìn, cung kính nói: "Thấy màu sắc tím của viên đan dược này thì ắt hẳn là Tử Vân đan trong truyền thuyết. Nó không những có thể khiến người chết sống lại mà còn có thể nâng cao tu vi. Một viên đan dược nhỏ bé này ít nhất cũng có thể sánh với năm mươi năm khổ luyện!"
Hà Thái Vi giật mình, cô ta không ngờ viên đan dược này lại quý giá đến vậy, xem ra lấy ngọc bội của ông nội ra đổi vẫn còn hời chán!
Cô ta tiến lên trong vô thức, định lấy viên tiên đan này, nhưng Diệp Thành đã giơ cao tay, lạnh nhạt nói: "Tôi có thể đưa trước viên đan dược này cho cô, nhưng tốt nhất là cô nên nhanh chóng đưa thứ mà tôi muốn đến".
"Tôi cảnh cáo đấy, nếu để tôi đích thân đến tận nhà đòi thì thứ các người phải bỏ ra không chỉ là một miếng ngọc bội đâu".
Hà Thái Vi giật thót bởi lời nói của Diệp Thành, cô ta không khỏi nhớ đến cảnh đầu con Giao Long rơi xuống, liền cúi đầu bảo đảm: "Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa ngọc bội đến".
Diệp Thành gật đầu, anh nhìn Quách Văn Hưng nói: "Ông đi với cô Hà một chuyến".
Tim Quách Văn Hưng run lên, ông ta biết Diệp Thành muốn ông ta đi giám sát, nhưng ông ta không hề cảm thấy không vui khi bị sai bảo chút nào mà còn cảm thấy hưng phấn.
Được sai bảo chứng tỏ ông ta vẫn còn có tác dụng. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Diệp tiên sư giao cho thì lo gì không chiếm được chút lợi ích?
Thế nên ông ta lập tức vỗ ngực bình bịch, lớn tiếng bảo đảm: "Diệp tiên sư yên tâm đi, cho dù tôi có liều cái mạng già này cũng chắc chắn đưa ngọc bội đến tay anh!"
Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Anh cũng không quan tâm lắm, anh nhất định phải có được viên Minh Châu Ngọc này. Nếu người nhà họ Hà biết điều thì được, còn nếu họ cho rằng có thể nuốt luôn Tử Vân đan mà không phải bỏ ra thứ gì...
Vậy anh nhất định sẽ khiến họ hiểu, có một số người họ tuyệt đối không thể mắc nợ!
Người nhà họ Hà rời đi rất nhanh, họ sốt ruột muốn trở về Úc Đảo. Còn Diệp Thành thì sau khi đám người đó đi, anh lại vòng về đứng bên bờ sông Thương Lan.
"Bây giờ thứ chướng mắt đó đã biến mất rồi, cuối cùng cũng có thể dành thời gian để kiểm kê những thứ thu hoạch được rồi".
Chém chết Giao Long xong, Diệp Thành thu hoạch được rất nhiều. Không chỉ có viên nội đan khiến nhiều người thèm thuồng kia mà xương cột sống của Giao Long cũng là vật liệu tốt, anh định lấy nó ra làm một thứ vũ khí vừa tay. Nhưng so với thứ kia thì nội đan, vảy và xương Giao Long đều chẳng là gì cả.
Đó chính là hồn phách của Giao Long.
Diệp Thành nhìn ra mặt sông Thương Lan rộng mênh mông, khẽ nhếch khóe môi. Anh nói: "Tao biết giờ mày vẫn chưa tiêu tan hẳn mà trốn dưới sông chờ tao đi rồi thì chạy trốn. Mày muốn tự ra hay là để tao ra tay?"
Anh nói xong, mặt sông vốn phẳng lặng chợt cuộc trào mãnh liệt, cứ như là có một con vật khổng lồ đang run rẩy dưới mặt nước.
Mấy giây sau, một bóng dáng màu đen nổi lên mặt nước. Nếu không phải người có linh giác thì không thể nào thấy được nó, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống.
Nhưng trong mắt Diệp Thành, chút bản lĩnh này cũng chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Anh nhướng mày, lạnh nhạt nói: "Mày nói xem tao nên xử lý mày thế nào đây?"
Hồn phách con Giao Long khom thân cúi đầu trong không trung, ánh mắt nó lộ vẻ van nài. Con dị thú này hiển nhiên có trí khôn, không hề thua kém con người.
Diệp Thành lạnh nhạt nói: "Nuốt mày thì tao ít nhất cũng có thể tiết kiệm được mấy tháng tu hành. Nếu muốn sống thì phải xem mày có thể đưa ra thứ gì được không".
Linh thể của con Giao Long này run lên. Nó nằm rạp xuống dưới chân Diệp Thành, tỏ vẻ cung kính phục tùng, cứ như con mèo nhỏ lấy lòng chủ vậy.
Nhưng Diệp Thành sẽ không vì thế mà tin con thú xảo quyệt này. Anh phất tay, một quả cầu có bốn màu sắc hòa quyện bay vào linh thể con Giao Long! - ------------------